ZingTruyen.Info

(Diabolik lovers)- Darkness...

Tình yêu? Nó thật buồn cười

yukino-hanabe

-A...Aya...to?

   Giây phút đôi bên chạm mặt nhau, cô nhìn anh với ánh mắt quá đỗi kinh ngạc, chính bản thân anh cũng chẳng thể ngờ rằng sẽ gặp lại cô ở đây. Đưa mắt một loạt từ trên xuống, cả người anh nhễ nhại, quần áo ướt đẫm mồ hôi.

   Cũng phải, anh đã chạy đi tìm cô từ sáng tới giờ...

   Song, cô lại không quan tâm, lại để ý hơn là nét mặt của Gaster...Sao càng nhìn càng thấy nó đen lại, cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra.

   Và rồi, nó đã đến, thật chẳng ngoài dự đoán...

-Ai da,đây không phải là một trong những thằng chồng tồi tệ kia sao? Tới đây làm gì vậy? Kiếm con hôn thê à?- Hắn cười khinh bỉ, ánh mắt như thể trêu chọc.- Xin lỗi, cô ta không có ở đây đâu, làm ơn biến về dùm.

-Không...tôi đang tìm cô ấy...-Anh nói bằng giọng đứt quãng, sau lại hướng mắt về phía cô.-Yui...làm ơn...cầu xin em...về với bọn anh đi...

-Câm miệng, em ấy sẽ không đi đâu hết!

-Yui...anh xin lỗi...là anh đã hiểu lầm em...

-...

-Yui...em...

-...

-Em...không định  nói chuyện với anh sao?

   Gật đầu.

-Yui...em không thể nghe anh giải thích sao?! Yui!!- Anh không nhịn được liền chạy tới nắm lấy cánh tay của cô mà lay gọi, giọng như hét lên trong cổ họng, ánh mắt đầy tia hy vọng rằng cô sẽ chịu nghe anh giãi bày.

   Còn cô?

   Chỉ lặng thinh không nói, hai tai như ù đi không màng nghe thấy, mặt cứng đờ.

-Buông ra.

-Này, ngươi___

-Tao bảo mày buông em ấy ra!!!!- Giọng nói khản đặc vang lên inh tai. Hắn tức giận gạt mạnh tay anh ra khiến anh cũng mất đà suýt ngã. Nhanh chóng lay người Yui gọi tên, nhưng cô tuyệt vẫn không phản ứng trước những pha ấy, mắt chực như vô hồn, cả người thần ra.

   Tựa như kẻ đến từ cõi chết.

   Tựa như kẻ không hề sống mà chỉ tồn tại...

-Đủ rồi.-Nói lí nhí trong cổ họng, cô nhẹ nhàng hạ tay xuống, vừa lúc đó Yamuri cũng vừa hay xuất hiện.

-A~ Ayato-kun, anh đây rồi, làm em tìm m_-Ả đang còn vui vẻ hớn hở, giọng ngọt bùi, vừa nhìn thấy Gaster và Yui thì tái xanh mặt như tàu lá, khẽ lùi lại vài bước.-Y...Yui Komori?

-...-Từ từ, chậm rãi, những bước đi lướt thướt của cô đi ngang qua anh, coi anh như không khí, sau đó nắm tay của Yamuri rồi nở một nụ cười.

-Ra đây...nói chuyện với tớ được không?

   Một chất giọng lạnh băng, một nụ cười chết chóc...

   Ả nín thở, tim như ngừng đập, có cảm giác thần chết đang kề dao gần cổ...

.

.

.

-Tại sao vậy?

-?

-Tại sao lại phải cứu tôi!! Cô biết rõ rằng chúng ta là kẻ thù với nhau mà!!!??-Ả thét lên đầy vẻ oán hận, song nước mắt lại cứ thế lăn dài trên gò má. Tay bấu chặt bấu váy, cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào mỹ thiếu nữ đang bình thản bấm điện thoại, thật sự không thèm đoái hoài gì đến những câu nói vô nghĩa của ả.

   Vì cớ gì?

   Cô muốn ả mang ơn cô?

-Đúng vậy.-Mãi sau một khoảng im lặng cô mới lên tiếng.-Bởi vì mày, à không, phải nói là cả gia tộc mày đang nợ tao một thứ.

-!-Ả sững người, thất thần vài giây kèm theo điệu bộ quái đản.

   Nợ?

-9 năm trước, em gái tao bị thương, mẹ mày lúc đó là một bác sĩ nổi danh khắp chốn, vì thế nên tao mới ngu ngốc tin tưởng mà giao em gái tao cho bả...

   9 năm trước...

-Ai ngờ rằng không chỉ không thành công, ả còn làm mù mắt em gái tao, khiến con bé nhiều lần suýt chết chỉ vì sợ rằng việc làm đó sẽ giảm uy tín của ả...

   Mù mắt...

-Thử nghĩ coi, mày thấy cái đôi mắt của tao chứ?

   Ả ngẩng đầu, nhìn kĩ vào đôi mắt màu ngọc Ruby với cặp mắt đã ướt đẫm lệ.

-Nó vốn dĩ là của em ấy...-Càng nói, cô càng tiến gần hơn, ả lại càng lùi về sau không chút chủ động.-Thử nếu như không có anh tao thì chắc tao giờ chỉ là một con mù thôi. Xem nhé, bố mẹ mày chết...

   Bố mẹ...

-Anh trai vì quá đau lòng mà tự vẫn...

   Anh...

-Em gái thì bị cưỡng hiếp rồi bị giết nốt...Thử hỏi đi, mà có đáng thương như tao hay không?

   Em gái...

   Cộp...cộp. Tiếng bước giày mỗi ngày một lớn hơn, cho tới lúc ả chỉ còn cảm thấy được hai bên bức tường lạnh lẽo, còn cô thì đã sát nút gần kề.

-Tao đã có mẹ...Và bà ấy cũng đã bỏ đi...

   Rút dao nhẹ nhàng, từ từ tiến tới.

-Tao có bà dì ghẻ, ngày ngày bị bả tạt nước sôi, đánh đập rồi bị coi như súc vật.

   Kề dao gần cổ, một vài giọt nhỏ xuống.

-Tao biết,tao nghe hết, và tao thấy hết...

   Nước mắt ả tuôn trào, thấm đẫm cổ áo trắng bóc tinh tươm.

-Nhưng...tao lại thích giả mù, giả câm, giả điếc...

   Một nụ cười kinh dị, nụ cười chết chóc kèm theo ánh mắt đến từ địa ngục...

-Để chính mắt tận tai tao có thể chứng kiến màn kịch ngớ ngẩn của mày.

.

.

.

   Hắn và anh nãy giờ bận đôi co với nhau, liền dừng lại khi trông thấy bóng dáng nhỏ bé đang sải bước đi đến.

-Yui__

-Nhầm người rồi, con hôn thê kìa.-Lạnh nhạt hất tay anh ra, cô đánh mắt ra sau ám chỉ vào ả đang còn sụt sịt khóc, người co rúm lại run lên lẩy bẩy như con sâu lông. Mở to mắt nhìn cô, nay là một người con gái quá đỗi xa lạ, riêng hắn thì cảm thấy hài lòng về hành động khi này của cô.

   Yui...Em...

   Vốn định với tay chạm vào, song lại do dự mà lẳng lặng thu về lại...

   Khoảng cách rất gần...tại sao thân ảnh của em lại mờ nhạt đến vậy...

   Chung thủy, tựa như núi non không thể bào mòn, nhưng cũng lạnh lẽo và vô tình như nước chảy trên sông, mái tóc sơn trà khẽ bay trong gió, ngoái nhìn lại thân hình cao lớn quen thuốc kia, đoạn quay đi không một chút quyến luyến...

   Tình đầu...nó luôn rất ngọt ngào...nhưng đôi khi cũng rất chua chát...

    Tình yêu gì chứ...thật nực cười...

    Cô không khóc, nhưng trái tim ấm nóng ngày xưa như đang dần đóng băng lại...

.

.

.

-Này Raito, em ổn chứ? Sắc mặt dường như không ổn.

-Bỏ ra đi.-Đẩy nhẹ Reiji, anh lặng lẽ đi về phòng không nói một tiếng, lòng đau khổ day dứt không thôi. Reiji thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, Raito bình thường rất vui vẻ, tuy nhiên giờ lại chẳng khác một con rô bốt vô cảm. Anh chỉ bất lực thở dài, đoạn nhìn vào tấm ảnh để trên tủ đồ gần đó, ánh mắt suy tư.

   Không có em...căn nhà trở nên lạnh lẽo hẳn...

...

-Chết Tiệt!!!

   CHOANGGGGG!!!!!

   Subaru ném mạnh chiếc bình quý ra một góc, nó đương nhiên vỡ tan... từng mảnh từng mảnh rơi vương vãi khắp sàn.

    Vì cô...mà anh lại thành ra thế này...

"Subaru..."

   Im đi...

"Subaru..."

   Im đi.

"Subaru..."

   Im hết đi! Làm ơn!!!

    Đau quá! Đau đầu quá!!!!

"Subaru, em yêu anh..."

    Dừng lại đi!!!!! DỪNG LẠI!!!!!!!

"Anh cũng sẽ yêu em mà, đúng chứ?"

   Nụ cười ngây ngô, ánh nhìn thánh thiện, một đóa hoa thuần khiết...

   Anh đã có nó, chính anh đã tạo ra thứ tình cảm này, và chính tay anh cũng đã tự vứt bỏ nó đi...

   Một mảnh tình nhỏ, rồi theo thời gian cũng tan nát...

   Tình yêu ư?...nực cười thật...

   Cười đau khổ, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt anh tú của anh, các cơ mặt tụ lại tại một chỗ...

   Đừng ghét anh mà...có được không?

   Yui..

   Anh xin lỗi...

   Đèn tắt. Không gian bao trùm bởi một sự im lặng.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info