ZingTruyen.Info

(Diabolik lovers)- Darkness...

Nhớ ra em- Biến cố.

yukino-hanabe

   Cạch cạch cạch cạch cạch....

   Tiếng phấn trắng ma sát trên mặt bảng nhẵn thính. Thầy giáo luôn miệng giảng bài, học sinh ngồi dưới đó vừa nghe vừa chép. Còn Raito ngồi nghịch bút, lâu lâu gỡ nón xuống lấy một bức ảnh ra ngắm, khẽ cong môi cười...

    Là bức ảnh của một người con gái...

   Kanato đương nhiên là ngồi ôm gấu bông của cậu, khẽ thì thầm vào tai nó rồi lại tự cười như kẻ tự kỉ. Còn Ayato...

   Ngồi kế Shiro, nhưng mặc cho ả có nói huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất...lòng vẫn cảm thấy chút gì đó mất mát...

   Mất mát? Nhưng...có thể là gì?

   Anh không hiểu...Tâm trí giờ bỗng chốc trở nên lạc lõng...Đầy ắp hình ảnh cô...

   Thật kì lạ...Nghĩ thế, và lại bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ...

   ...Hôm nay cô nghỉ học, nghe nói là do phải ra nước ngoài có việc gấp nên đã nộp đơn rời trường...

   Buồn?

   Anh...

   Không rõ...

   Khoảnh khắc tát cô...Tim anh đau nhói...

   Khoảnh khắc chửi cô...Mắt thoáng bi thương...

   Là ai?

   Miệng nói ghét cô...song lòng lại nói ngược là anh yêu cô tha thiết...

   Tai ù đi, anh như nửa nghe nửa không nghe lời vị thầy giáo trên bảng gọi, nằm gục đầu bỏ lơ Shiro và cố ép bản thân phải ngủ.

   Sẽ ổn thôi, chỉ hôm nay...và đâu sẽ lại vào đấy...

...

   Ngày đầu tiên...Anh vờ cười vui nói chuyện với Shiro...

   Ngày thứ hai, anh vẫn y như vậy. Raito và Shu chỉ biết lẳng lặng nhìn mà lắc đầu.

   Ngày thứ ba...Anh bắt đầu cảm thấy có gì đó trống vắng...

   Ngày thứ tư...Vẫn như vậy, anh bỏ mặc Shiro...

   Ngày thứ năm...anh trốn học, tự nhốt mình trong phòng không cho ai vào cả...

   Cỗ cảm xúc này...rốt cuộc là gì?

   Cảm thấy vô cùng tận trống trải...Ao ước một vòng tay ôm lấy anh bằng trọn sự ấm áp...

   ...Tại sao?

"Xem kìa, anh lại thắt sai cà vạt rồi."

-??!- Giật mình khi trông thấy một bóng hình mờ nhạt quen mắt bên cạnh, nụ cười tựa nắng ban mai dịu dàng cùng cặp đồng tử màu Ruby xuất hiện trên khuôn mặt thanh thuần ấy. Cười hiền rồi tay chỉnh lại cà vạt thắt sai lệch trên người, cất giọng trong veo tựa tiếng nước chảy róc rách từ cánh môi mỏng hờ cùng ánh nhìn đượm buồn man mác.

   "Thịch".

-Yu__

   Soạt.

   Anh sững người. Thứ nằm trong tay chẳng có gì ngoài không khí...

   Yui?

   Yui là ai???

   Anh ngồi ngã nhào ra khỏi giường, mặt vặn vẹo biến sắc hoàn toàn.  Hai bên vai bất giác trĩu nặng, cố gắng moi móc trong từng mảnh ghép kí ức mơ hồ bóng dáng người con gái tóc ngắn kia.

   Đau khổ.

   Dằn vặt.

   Hối hận.

   Bi thương...

   Hội tụ lại, như một chất kịch độc tựa muốn tàn phá ý thức và thể xác anh...

...

   Yui...

   Yui...Yui...Yui....

   Anh trong vô thức chạm tay tới.  Như ảo ảnh nhìn thấy cô đứng ngay trước mắt, trên môi là một nụ cười thanh khiết, rạng rỡ, ánh nhìn chất chứa yêu thương như muốn xoa dịu đi nỗi mất mát trong sâu thẳm...

   Thật đẹp. Vô hình...nhưng là tất cả đối với anh...

-Ayato, anh đã không ăn gì rồi, hay để em__Ayato??!!!- Shiro thoáng đẩy cửa bước vào thì trông thấy anh ngồi gục trên sàn, cả người bất giác run lên đến lạ. Ả chạy lại tính đỡ dậy, thì bị anh hất mạnh ra, ngu ngơ không hiểu gì ...

-Yui...Yui...Đừng rời bỏ anh...Anh xin lỗi...Yui...Yui...

   ...Cho đến khi nghe thấy giọng thê lương của anh nức nở  luôn nhắc tên người con gái đó thì mới vỡ lẽ, hận không làm gì được ngoài việc siết chặt gấu váy mà đen mặt, trông thấy anh đau khổ dằn vặt bản thân mình đến mức cắn môi chảy máu. Chết tiệt, tại sao? Ả đã sắp thành công, cớ sao anh lại nhanh chóng lấy được kí ức???? Ả không cam tâm! Ả không cam tâm!!!!!!

...

   Ả bỏ cuộc...

   Xem ra...ả không thể làm được gì nữa rồi...

   Thoáng mấp máy hai từ "xin lỗi" rồi ngồi dậy. Ả bước ra khỏi phòng, lòng hạ quyết tâm rời khỏi nơi đây...

   Riêng anh...

   Là một nụ cười nhưng nó chua chát...

   Nước mắt mặn đắng...thấm ướt hai gò má anh...

   Nỗi thống khổ....Sự mất mát...không ngừng bủa vây và giằng xé tâm anh, có muốn kiềm nén cảm xúc thì lại lập tức vỡ òa. Cảm giác bức bối, bi phẫn, đau thương xen lẫn và làm tâm trí anh ngày một rối loạn. Gào khóc như kẻ điên kẻ dại, những giọt nước mắt không ngừng rơi lộp bộp trên sàn tạo nên âm thanh hư huyễn.

   Điều duy nhất mà anh muốn là được ở bên em...

   Và...chính tay anh đã phá vỡ điều đó...thật tồi tệ...

   Hah...hah.....

"Thình thịch...Thình thịch....."

    ...Tôi nghe tiếng "I" ngân dài bên tai, cả người bỗng chốc co giật rồi lại ộc máu ra dữ dội.

  "thình thịch...thình...thịch"

   Hơi thở gấp gáp, khó nhọc hắt ra và mắt mờ nhạt nhìn mọi thứ trước mắt như tối sầm lại...Đầu đau như búa bổ, toàn thân tê liệt...

   "thịch...thịch...thịch..."

   Đầu óc dần trở nên mụ mị không còn tỉnh táo, cả cơ thể như đang bị rút sạch nhựa sống trân quý. Máu từ miệng khi tôi thổ huyết thấm ướt áo sơ mi một mảng đỏ thẫm. Ruột gan quặn thắt, mắt đục ngầu, tai bắt đầu chảy máu...

-Y..ui...Yui...Yu..i....

   Tôi của lúc đó...vẫn luôn miệng gọi tên em...màng cho sống chết... Thật sai lầm...đáng nhẽ ra tôi phải nhớ ra em sớm hơn....thật đau khổ....A....Yui...

   Có 5 người xông vào, thoạt tiên đờ người, sau người con trai tóc tím liền lao tới đỡ dậy, hét lớn kêu những người kia làm gì đó...tôi nghe không rõ...xem ra bị điếc thật rồi...

   Yui...

   Anh nhớ em...Vậy nên làm ơn đừng bỏ rơi anh...

   Làm ơn...

   Anh thều thào, giọng khản đặc đứt quãng nhìn mà đau xót. Ngoài kia bầu trời mang một màu đen ảm đạm, khiến tâm người trở nên ngày một nặng nề...

   Anh có quan tâm em là ác quỷ?

   Anh có quan tâm em là một kẻ lãnh khốc, vô tình?

   Anh có quan tâm...rồi tới một ngày...đôi bàn tay trân quý ấy sẽ nhuốm máu?

   Có quan tâm rằng...anh sẽ bắt buộc phải ghê tởm em?

...

   Ai quan tâm? Nhiệm vụ của anh là phải yêu và bảo vệ em...

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info