ZingTruyen.Info

(Diabolik lovers)- Darkness...

Ngoại truyện 3(Shu X Yui)

yukino-hanabe

Chap này tặng bạn Chirikatori0906 nha.

______________________________________________

   Sáng tinh sương, trời se se lạnh, mây mù che khuất bầu trời khiến mọi thứ dường như xám xịt hẳn.

   Tôi không quan tâm, cứ thế mà tiếp tục ngủ vùi trong đống chăn mền ấm áp khi này, mắt nhắm nghiền lại trong khi đầu óc vẩn vơ vài câu hát nhẹ nhàng.

   Bản nhạc buồn của Sô-panh, thật đúng tâm trạng.

-Shu-san?-Tôi nghe thấy chất giọng nhẹ nhàng êm dịu như tiếng gió xuân thổi, bấy giờ mới nặng nhọc nâng mi, thoáng thấy bóng dáng nhỏ nhắn cùng đôi nét rụt rè e thẹn, môi cong lên bất chợt.

   Sweetheart, em đây rồi.

-Shu-san, sao vậy, lại bị ốm hả?

   Tôi gật đầu không nói, hòng chỉ cầu mong cho rằng em sẽ chú ý đến tôi hơn.

-Ừm, vậy để em đi xuống nhà lấy thuốc...

   Soạt.

-Sh...Shu-san?- Em lúng túng nhìn tôi, quét mắt qua loa cũng có thể thấy được vài vệt hồng hiện rõ trên hai bên má phúng phính kia. Tôi mỉm cười ôn nhu, ngắm nhìn khuôn mặt trái xoan cùng theo việc tận hưởng độ ấm trên làn da trắng sữa mịn màng ấy.

   Em ngốc thật, ngốc tới nỗi tin rằng tôi thật sự bị bệnh.

-B...bỏ em ra đi, để em đi lấy thuốc chứ?

   "Anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh thôi."

-Vậy có được không thế? Anh không sợ bệnh sẽ trở nặng à?

   "...Vậy là đủ rồi."

   Đúng...chỉ cần có em...Bệnh tình có nặng bao nhiêu rồi cũng sẽ khỏi...tức giận cách mấy cũng sẽ êm xuôi...

   Có lạnh lùng cách mấy...nhìn thấy nụ cười thuần khiết của em...Vậy cũng đủ rồi...

   Em giương mắt nhìn tôi bằng cái vẻ khó hiểu, tóc buông xuống để lộ cặp đồng tử Ruby lấp lánh cùng cổ trắng tinh khôi, cánh môi anh đào mỏng khép hờ lúc đóng lại mở.Đẹp tựa điêu khắc nhưng cũng mong manh dễ vỡ như pha lê tuyết.

   Từng chút từng chút một, khiến cho người ta say đắm.

   Tôi ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn đáng yêu cùng làn da nhẵn mịn kia của em vào lòng, ánh mắt si tình ngắm nhìn người con gái mà tôi hết mực yêu thương. Sau nhẹ nhàng nâng cằm lên và áp lên bờ môi ấy.

   Thật ngọt. Tôi nghĩ vậy.

   Em tròn mắt nhìn tôi, song lại không hề phản kháng, tôi thấy vậy liền thừa cơ tách răng em ra rồi luồn lưỡi vào trong lùng sục khắp nơi, nhanh chóng cuốn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn đang còn e dè rụt về phía trong, khuấy đảo khắp khoang miệng. Mặt em đỏ ửng, nhưng tôi dường như không quan tâm, cứ thế mà tận hưởng hương vị ngọt ngào mang đậm mùi vị dâu tây ấy cho đến khi thấy rằng chân tay em bủn rủn, cả người dường như đuối sức nên lả đi dần.

   Gỡ môi ra một cách luyến tiếc, một sợi chỉ bạc kéo dài đầy ám muội. Em ngẩng mặt nhìn tôi như thể oán trách, nói cũng không ra hơi mà chỉ đang tập trung lấy lại dưỡng khí của mình, xong quay mặt đi phồng má giận dỗi, thật khiến tôi chút nữa cũng phải phụt cười.

-Này, em giận anh đấy à?

-...

-Sweetheart.

-...

-Thôi nào, ngoan đi anh thương.- Tôi bóc cục kẹo sữa dâu bỏ vào miệng em khiến em dường như hả được phần nào, đấm nhẹ vào ngực tôi và buông vài câu trách mắng.

   Giống như một con mèo nhỏ đang mắng chủ.

-Được rồi, giờ em tha lỗi cho anh được chứ.-Tôi xoa đầu khẽ khàng hỏi em, giọng ôn nhu hơn hẳn.-Sweetheart, nào. Em là vợ anh mà.

-...Vâng.-Em rúc đầu vào ngực tôi, có cảm giác em đang hạnh phúc.

   Sweetheart?

...

   Tôi...yêu rồi...

.

.

.

   Vâng, xong thêm chap rồi, các bạn có gì cứ nói, sau đây sẽ lài vài câu hỏi.

1. Bạn muốn Yui sau này ra sao?

A. Bánh bèo, vui vẻ, hoạt hát.

B. Giết người, lạnh lùng, tựa hệt búp bê.

2. Bạn muốn Yui về tay ai?

A. Sakamaki.

B.Gaster(Kino)

C. Không ai cả, chị mày muốn sống độc thân.

3. Các bạn muốn kết như thế nào?

A. HE(Yui ở bên cạnh Sakamaki và sống vui vẻ hạnh phúc).

B. SE(Cả gia tộc Sakamaki chết, Yui bị Gaster lấy đi linh hồn rồi ở bên ảnh vĩnh viễn.)

C. OE( Yui chết, tất cả đều đau lòng, song 1000 năm sau lại gặp lại cô dưới hình dạng cô là một cô bé 10 tuổi.)

   Vậy nhá, mị thăng trước đây, tuần sau kiểm tra nhiều lắm. Chúc mị luck đi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info