ZingTruyen.Info

(Diabolik lovers)- Darkness...

Máu...

yukino-hanabe

   Đêm dài tĩnh mịch, có tiếng cú đêm vang dài trong khu rừng bao la rộng lớn, lớp sương mù dày đặc như lớp màn vô hình chắn ngang tầm mắt của kẻ bị săn mồi.

   Một đêm thật đẹp...để chết...

-Hộc...hộc!!- Ả thở dốc, chân nước chân ráo mà chạy hộc tốc như điên, tuyệt không ngoái đầu ra sau mà nhìn, dẫu rằng cơn tò mò đang thôi thúc ả.

   Vì nếu làm thế, ả sẽ tắt thở.

-Xin chào ~-Một giọng nói trẻ con lanh lảnh bên tai vang trên đỉnh đầu khiến ả giật bắn tim, càng khiếp sợ hơn khi trông thấy nó đứng lơ lửng trên bầu trời kèm theo điệu cười khúc khích kinh dị.

-Trò chơi xin được phép...Kết thúc.

   Vúttttttt!!!!!

   Xoẹt!!!!!

    Ả hét toáng lên, nước mắt nước mũi tràn trề trên khuôn mặt lấm lem vài ba lớp trang điểm, bên tai vang lên tiếng xé gió của một vật kim loại. Ả chạy không kịp.

   Nhưng..Ả mở mắt, toàn thân vẫn nguyên vẹn, lại càng kinh ngạc hơn khi trông thấy người con gái cùng mái tóc sơn trà quen thuộc đứng sừng sững trước mặt đang dần đổ xuống chính vũng máu của mình.

-Chị hai!!!-Nó hoảng loạn vội lao xuống ôm lấy cả người chị nó, thoáng chốc liền thở phào khi cảm nhận được nhịp tim của cô. Ả theo bản năng tính chạy, song ai đó lại đẩy ả ra rồi chạy về phía Yui.

-Shu-san?-Ả tròn mắt, anh mặc kệ ả gọi ý ới, lòng vẫn đăm đăm vào người con gái anh hết mực yêu thương đang dần bị rút cạn sự sống.

   Đau quá...

-Sweetheart, em...

-Cút ra chỗ khác đi.

   Ngoảnh mặt ra sau, Shu nhìn thấy Gaster đang lại gần bế Yui lên, đoạn không quên chữa lành vết thương ở ngay bụng. Cơ mặt hắn co lại, ánh mắt đổ dồn về phía ả, tử khí tỏa ra rõ rệt.

-Gaster, chưa phải lúc...-Nó kéo nhẹ tay áo y, khẽ thì thầm vào tai hắn vài lời. Tặc lưỡi làm điệu bộ khó chịu, y rồi cũng bỏ đi, bước ngang qua Shu mà buông một câu.

-Quản chặt hôn thê của mấy người vào, đừng có để ả lại gần em gái của tôi.

   Y đi rồi, chỉ còn lại anh và ả.

-Shu-san...

-Cút!-Anh hất mạnh ả ra, gào lên bằng chất giọng đanh thép.

   Tại sao...anh yêu cô vậy mà...

   Chẳng lẽ...Thứ tình cảm mà cô nói...vốn dĩ chỉ được coi là một trò đùa thôi sao?

   Em đến...Cướp lấy trái tim của tôi...Em đi...rồi cũng vứt bỏ chúng lại tại nơi cô đơn lạnh giá này...

   Sweetheart...

  Anh ngửa mặt lên trời, lòng tràn đầy đau khổ.

   Làm ơn...về với anh đi...

.

.

.

   Cạch. Cửa bật mở, y bế cô trên tay bước vào, sắc mặt bỗng chốc tối sầm lại.

-Yo, chào con trai, khỏe chứ?-Người đàn ông ngồi ung dung trong phòng khách, vẫy tay chào y một cách thân mật, song y chỉ hừ lạnh một cái vô tình, ánh mắt căm phẫn nhìn ông.

-Câm mồm đi, ông không xứng làm cha của tôi và em ấy.

-Heh, vậy sao?-Đôi mắt đồng tử màu Ruby giống y chang màu mắt của cô, từ từ đứng dậy và đặt nhẹ tách trà xuống.- Ta biết năm đó là ta có lỗi, nhưng giờ ta đã tìm thấy con bé rồi, ròng rã suốt 10 năm qua, cho nên Kino...-Đặt một tay lên vai y, ông nghiêm túc tiếp câu.- Con không muốn con bé biết về gia đình của mình sao?

-Tch, em ấy sẽ không cần biết!- Hất mạnh tay ông ra, y tức giận đem cô lên phòng, đóng sầm cửa lại trong vô thức, để lại Karlheinz kèm theo một nụ cười ấm áp.

-Eva...con bé rất giống em đấy, em có biết không?

.

.

.

-Anh hai?-Thều thào hỏi khi trông thấy y ôm cô vào lòng, hiếm khi thấy hắn bực bội như vậy.

-Không sao đâu, em cứ ngủ đi.-Khẽ hôn lên mái tóc hoa trà thơm mùi hoa cỏ nhẹ, cô liền mỉm cười rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

   Phải, y siết chặt lấy thân thể nhỏ bé của Yui, đồng tử lóe lên vài tia máu man rợn...

   Sẽ không ai...có thể cướp em khỏi tay tôi..

____________________________________________

    Xong rồi ha. Mình cũng xin chúc mừng bạn thaithientai199798, bạn Chirikatiri0906, bạn yukiko0123 và bạn Yui_Atialia vì đã trả lời đúng câu hỏi của mình. Các bạn có thể yêu cầu mình làm 1 chap về anh nào với Yui cũng được.

   Sayonara~

   


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info