ZingTruyen.Info

(Diabolik lovers)- Darkness...

Giọng nói ấy...nay còn đâu?

yukino-hanabe

  Ánh chiều tà khẽ hắt lên khuôn mặt trái xoan ửng hồng non nớt, làn da trắng nõn mềm mại như có lớp vải nhung phủ lên, nụ cười trong veo kèm theo âm thanh êm dịu của tiếng gió càng tôn thêm cảnh sắc xung quanh người con gái với trái tim thuần khiết đang còn trong cơn mê sảng. Cùng với đó, màn cửa trắng mờ đục như lớp sương mù dày đặc bao phủ cả cửa sổ ráng chiều.

   Một khoảng trống. Song, cảnh vật cũng thật bình yên.

   Kéttttt.... Hắn bước vào, khẽ khàng đóng cửa lại, mắt như vô tình rơi trên khuôn mặt đầy vết băng y tế, ánh nhìn vô cùng đau khổ là đằng.

   Nhẹ nhàng cúi đầu xuống, hắn chạm nhẹ trán lên gò trán cao của cô, cảm thấy thân nhiệt đang dần ổn định. Khẽ bế cô lên rồi ôm trọn vào lòng, hắn cất lên từng lời thì thầm như để tránh không cho cô nghe thấy.

-Yui này, đã 10 năm rồi nhỉ? 

  Đúng vậy, 10 năm, hay đúng hơn là 9 năm 11 tháng, hắn nhớ rất rõ...

-Anh, vô dụng thật...-Càng nói càng cảm thấy giọng hắn như có chút nghẹn ngào, tay bấu chặt vào bả vai áo bệnh của cô khiến cô thoáng nhăn mặt, từ từ mở mắt nhìn hắn...

   A, có thứ gì đó...ươn ướt...

   Cô lấy tay chạm lên má, cảm thấy có thứ chất lỏng âm ấm rơi rớt không ngừng, lại có chút gì đó mằn mặn, một xúc cảm kì lạ, một suy nghĩ kì lạ.

   Tất thảy mọi thứ, đối với cô hiện tại đều kì lạ...

-Yui?- Hắn bật lên ngạc nhiên, vừa lúc tuyến lệ cũng ngừng sản sinh ra những giọt nước mắt ấy, hắn bỗng day dáy lên sự nhoi nhói sâu thẳm trong lòng, đau khổ nhìn cô-hiện đang nhìn hắn với khuôn mặt vô cảm- kèm theo chất giọng trầm khàn...-Em...đã biết rồi đúng không? Giọng nói của em___

   ...thì cô ngay sau đó đưa tay chặn môi hắn lại, đoạn lắc đầu không đáp. Cô vòng hai tay ra sau, ghì nhẹ đầu hắn mà cụng trán dịu dàng, vẫn là nụ cười ngây ngô trong sáng đó mà ngước mắt lên hắn nhìn.

   <<Anh, không sao đâu...Em ổn...>>

   Muốn nói thế, song hắn lại để ý chỗ bả vai cô bắt đầu rỉ máu, nheo mắt nhìn chằm chặp. Sau liền cúi xuống chỗ vết thương mà liếm nhẹ, một phát cắn phập vào đó khiến cô khẽ rùng mình, mặc dầu muốn la nhưng nhận ra rằng mình đã không còn khả năng nói chuyện, đành dùng cách im lặng mặc hắn muốn làm gì thì làm.

   Một lát sau, vết thương ngừng hẳn, bấy giờ mới ngẩng mặt, bắt gặp ánh mắt vô hồn mờ đục của cô, hắn bất chợt nhớ tới đôi mắt của mấy con búp bê hắn từng thấy khi đi thăm một viện bảo tàng...

   Đôi mắt của chúng cũng vô hồn như vậy, vẻ ngoài có là gì thì bên trong cũng chỉ toàn một khoảng trống không được lấp đầy.

   Cứ thế ngồi bất động...vô tình bị người ta ví von với người chết...Cô hiện giờ cũng giống y như thế đấy...

   Im lặng. Không nhìn. Không nói. Chỉ ngồi yên một chỗ thần ra...rất giống chúng.

.

.

.

-Lạ thật, Mneko-chan ở đâu được cơ chứ? Mấy ngày nay không thấy em ấy tới trường.

-Lợn nái bị như vậy, có thể đi đâu được cơ chứ?

-Eve...sẽ ổn mà...đúng không?

-...

   Cả thảy 4 người rơi vào trầm tư một hồi, kết quả liền quyết định đi kiếm cô cho bằng được.

-Hmh? Nhà Tsukinami?- Kou như thấy lướt qua hai bóng dáng trông quen mắt liền thắc mắc tự hỏi. Song, ngay khi hai người kia vừa khuất bóng vào bóng tối, cậu cũng nhanh chóng chạy theo sau Ruki cùng Yuuma và Azusa tiếp tục tìm kiếm bóng hình cô.

   Nhưng, thật đáng tiếc. Phải...

...Họ không hề được ai báo về tình trạng của cô hiện tại, cũng không hề biết được lí do cô nghỉ học...

.

.

.

   Cạch. Cửa mở toang. Một cậu thiếu niên với mái tóc đỏ rực xông vào, nét mặt vô cùng hốt hoảng.

-Yui! Yui Sao Rồi?!!!

-Suỵt, im đi Shin.- Gaster gằn giọng, đôi đồng tử đỏ ngầu lóe lên vài tia máu đậm chất tử khí, thoáng chốc sau đó liền lấy lại khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày, từ tốn cất giọng trầm thấp kèm theo dư âm lạnh lẽo.-Em ấy đang ngủ, còn như vậy nữa là tôi sẽ đích thân tống cổ cậu ra ngoài.

-...

-Kino, thế nào rồi?-Carla vào phòng ngay sau đó, vẫn nét mặt cương nghị và lạnh khốc vô tình, sau cùng từ đôi mắt sắc lẻm kia vẫn có thể thấy được nỗi lo lắng tường tận dành cho cô.

-Tệ hơn thì đúng...-Hắn lắc đầu, đoạn đánh mắt về phía cô đang nằm ngủ yên giấc.-Có vài sự cố nên em  ấy bị câm luôn rồi, nhưng vẫn nghe được.

-Vậy sao?-Carla khẽ hạ giọng xuống, tông có chút lệch lạc đi, sắc mặt chợt thay đổi.

   Em...bị câm rồi...

   Không còn được nghe em nói chuyện nữa mà đúng không?...

   Hahahaha...

   ...Khỉ thật...

   Lũ chó nhà Sakamaki...

-Mẹ nó! Sao lại thành vầy cơ chứ?!!!-Shin tức giận đấm mạnh vào tường, nghiến răng như thể đang cố đè nén cơn điên xuống, đặc biệt là thú tính của anh hiện tại đang dâng lên vùn vụt. Carla nhìn anh mà lắc đầu ngán ngẩm, lại quay sang hỏi hắn bằng giọng điềm đạm.-Thế Saiki, ngươi làm gì cô ta rồi?

-Yên tâm yên tâm.-Gaster phẩy  phẩy tay vài cái, đoạn ngồi phịch xuống ghế dài thỏa mãn, trên môi bất giác cong lên tạo nên một đường cong bán nguyệt tuyệt xảo xen lẫn ma lanh.-Cô ta giờ ổn thỏa rồi. À không, phải nói là trên cả ổn thỏa ấy chứ!

   Đúng vậy, xong hết rồi.

   Vì...

   Ta đã thành toàn cho ả rồi còn đâu.

   Chỉ tiếc là đầu của ả đã không còn nguyên vẹn như trước nên không đem về tặng em được. Yui nhỉ?

   Tiếc thật...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info