ZingTruyen.Info

(Diabolik lovers)- Darkness...

Eyes....

yukino-hanabe

-A...

   Hắn cắn nhẹ lên xương vai gầy kia, khẽ liếm nhẹ  vệt máu đang rỉ nhỏ,đoạn mỉm cười.

   Song...hắn vẫn chưa muốn làm tới.

   Hôn nhẹ lên vầng trán nhô cao của cô, dịu dàng xoa đầu rồi tặng cho cô ánh nhìn trìu mến.- Anh đùa thôi, đi tắm đi, người em dính toàn mùi chó không rồi.

-À, vâng...-Cô có chút lơ là, liền bất giác nghĩ lại. Anh kêu cô có mùi chó? Cơ mà cô có tiếp xúc với con nào đâu?

   Mặc cho ánh mắt đầy khó hiểu đang hướng về phía mình, hắn vẫn ung dung bước ra khỏi phòng, nhìn bàn tay ban nãy vừa xoa đầu và ôm cô, khóe môi cong lên một cách quỷ dị.

   Mùi oải hương còn ấm...Thơm quá...

   Lòng dạ hẹp hòi.Hắn nghĩ, lẽ ra hắn nên tìm ra cô sớm hơn. Chậc.

   Lúc đó...có khi cô sẽ lại yêu hắn chăng?

.

.

.

-Á!!!- Ả bị đẩy mạnh đến mức đầu đập phải cạnh bàn, mặt tái xanh ngước mắt nhìn người con trai với mái tóc đỏ rực đang đứng sừng sững phía trước, mắt ngọc lục bảo sáng lên cùng giọng trầm man rợn.

-Yui đâu?

-V...vâng?

-Ngươi làm gì cô ấy rồi?

-Kh...không, em...

-Ta hỏi NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY RỒI?!!!!

   CHOANGGGG!!!!

   Anh tức giận vung tay ném mạnh bình hoa quý xuống sàn khiến nó vỡ tan tành. Một tiếng động lớn inh tai cùng từng  niểng sứ rơi tung tóe, đương nhiên không ít cái ghim chặt vào da thịt khiến ả hét toáng lên kinh hãi. Anh không quan tâm, càng bi phẫn hơn khi biết chuyện từ người hầu trong nhà nói rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô. Tức không chịu được liền đạp mạnh vào cổ chân khiến ả đau điếng người.

   Tất cả...đều nằm trong kế hoạch của cô?

   Hahaha, lừa người...cô đã nói cô yêu anh...đã cùng anh thề non hẹn ước dưới tán hoa tử đằng khi đó mà...đã cùng nắm tay...cũng đã mỉm cười chấp nhận...

   Sao có thể...như vậy được cơ chứ?

   Hắn siết chặt tay lại thành quyền, đau đớn làm sao...khi biết được mọi chuyện vốn lại như vậy...

   Bắt đầu hướng nhìn về phía ả, nửa khuôn mặt dần tối lại rõ rệt, ả hoảng loạn lùi về phía sau, vô tình sao lại đụng phải chuôi kiếm làm nó rơi xuống.( ngay chân anh.). Im lặng, bất chợt nhoẻn miệng cười, từ từ cúi xuống cầm kiếm lên.

   Con khốn, là do mày.

   Xoẹt!

   Mày hại cô ấy lầm tưởng ta không còn yêu cô ấy nữa.

   Xoẹt xoẹt!

  Tội mày đáng chết làm sao! Cũng đừng có gào lên như thế! Nhìn cái bản mặt mày là làm tao muốn nổi điên!

   Xoẹt xoẹt xoẹt!!!

   Yui...

   Anh xin lỗi...Là anh đã hiểu lầm em...làm ơn...tha thứ cho anh đi...

   Anh không muốn...em cứ như thế mãi...

   Anh căm phẫn giơ cao thanh kiếm, cặp đồng tử như xáo động vì sôi máu xen lẫn chút ưu thương...

   Yui...

   Mỉm cười lên...cùng nhau...nhé?

   Vúttttt!!!

   Kengggg!!

-Ayato, bình tĩnh một chút.

-Nhưng__

-Anh muốn Yui trông thấy bộ dạng bây giờ của anh sao?

-...- Ayato cúi mặt, bàng hoàng khi trông thấy tay mình dính đầy máu, lại hồi tưởng lại viễn cảnh năm xưa...

-...Anh ra ngoài đi, để em xử lý cho.- Raito thở dài, đoạn ấn dúi Ayato ra khỏi phòng, sau đó khóa chốt cửa lại, quay ra phía sau nhìn ả đang run lẩy bẩy, toàn thân đầy vết chém.

   Ôi cha, con điếm này...bị chém muốn nát cái người rồi mà vẫn còn sống nhăn răng ra.

-Xin chào, lần đầu nói chuyện,- Anh đưa tay ra và nở một nụ cười thân thiện với ả khiến ả thoáng đỏ mặt.

-Có thể...ra sân sau nói chuyện với tôi không?

.

.

.

   Tách...tách...tách...

   Máu từng giọt nhỏ xuống...Có mùi tanh...

   Anh ung dung đứng dựa vào tường, liếc mắt nhìn cái xác chết nhìn không ra mặt mũi đang dần bị phân hủy, tay lâng lâng li rượu vang một cách bâng quơ...

   Máu đính đầy áo, song anh lại không quan tâm, nhẹ nhàng nhấp từng ngụm và tận hưởng mùi vị nồng đậm của thứ chất này, bất giác khóe môi cong lên...

   "Raito-kun..."

   Em đứng đó, mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc...

   Anh gục đầu trên gối, từ khóe mắt rơi xuống một giọt lệ... Đau đớn thật a...

   Tâm trí...giờ chỉ còn tồn tại hình bóng của một người con gái duy nhất, trái tim dường như chưa từng đập bỗng chốc ấm áp lạ thường. 

   Lá đào xuân rơi lả tả, trăng lên sáng vành vạnh, tựa như nữ thần soi sáng cả vạn vật trong bóng tối lu mờ của màn đêm...

   Giống em thật đấy...

   Bitch-chan...

   COOOONGGGGGGGGG!!!!!!!

   Đầu óc choáng váng, cô như thấy ảo ảnh liền ngã khuỵu xuống, mắt hoa cả lên.

-Yui! Em không sao chứ?

-Kh...không sao...-Đáp lại là giọng nói the thé nhỏ nhẹ nhưng  lại pha lẫn chút rút rè, cho tới lúc ngẩng đầu lên.

   Đơ người.

-Yui, mắt em...??

-?-Cô không hiểu, sao không thấy gì hết, mờ quá, tay mò mẫn xung quanh, lập tức dần dần, mọi thứ dường như tối lại...

-Anh...em không thấy được...- Nước mắt từ hai tuyến lệ tuôn ra, mặt mếu đi rõ rệt.-Em không thấy gì hết, em không thấy...

   Hắn sững người, mặt tái xanh lại nhìn cô. Đôi mắt màu Ruby như bị thứ gì đó vấn đục, chẳng còn nhìn lấy được một tia hi vọng...

   Cô... mù rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info