ZingTruyen.Info

(Diabolik lovers)- Darkness...

Anh hai?

yukino-hanabe

   Sáng, nắng khẽ rọi chiếu lên khuôn mặt bầu bĩnh của cô, tinh nghịch nhảy múa trên từng kẽ lá và đâm xuyên qua từng màng sương trắng mờ đục. Cô ngồi dậy, mặt mày nhìn tựa như ngái ngủ, bỗng nghe thấy tiếng gõ liền quay qua.

-Chào buổi sáng Yui, thay đồ chứ?-Kino, nay với cô là Gaster, mỉm cười ôn nhu rồi đưa cho cô bộ đồng phục trường Cambridge mà hắn đang học hiện tại.

-Vâng~Cất cái giọng trầm trầm buổi sáng, cô khẽ vươn vai, thoáng thấy vài bông hoa Tử Đằng rơi xuống bên ngoài ô cửa sổ. Chợt trong đầu hiện lên hình bóng của ai đâu, mi dài cụp xuống buồn bã.

-Này, đang mơ tưởng gì thế hả?-Hắn thấy hơi khó chịu nên bước tới bẹo hai bên má phúng phính của cô khiến cô la oai oái. Còn may là ông ta đã đi rồi, chứ không hắn cũng chẳng biết phải nói sao với cô.

   Sáng thu, trời se lạnh.

.

.

.

-Chào buổi sáng!

-Chào.-Một câu lạnh lùng đáp lại với mọi người trong lớp. Đây đã là ngày thứ hai cô học ở đây, mọi người trong lớp 11A1 ai cũng đối xử với cô một cách niềm nở. Song cô vẫn thờ ơ không quan tâm, chỉ lẳng lặng xách cặp về chỗ ngồi mà gục xuống bàn ngủ. Hắn thở dài, tính ra chỗ cô thì ai đó kéo tay hắn lại.

-Anh, đi chơi với em đi~

   Nhíu mày nhìn ả đàn bà đang nắm tay mình, hắn giựt tay ra, khuôn mặt khinh bỉ rõ rệt cùng những vết nhăn co lại.

-Cô bị điên à? Nếu có thì tôi biết gần đây có một viện thương điên đấy.

-Em__-Ả á khẩu, xong lại nói tiếp, mắt thù địch hướng về phía Yui.-Là do con nhỏ đó đúng không? Tại nó mà anh mới không thích em đúng không?

-Con nhỏ đó?

   Giật bắn mình khi trông thấy bóng lưng nhỏ nhắn từ lúc nào đứng ngay đằng sau lưng Kino, ả nhận ra ngay khuôn mặt thanh tao cùng mái tóc sơn trà dịu nhẹ kèm theo điệu bộ lơ là hằng ngày của Yui. 

-Mới nói ai vậy?

   Ả bất giác lùi lại vài ba bước, có mùi sát khí nồng nặc đang quấn chặc lấy ả và bóp nghẹn cổ họng ả lại, tim ả như quặn thắt, mồ hôi lạnh từ từ túa ra.

   Cặp mắt Ruby đỏ ngầu đầy vẻ ma mị, tất thảy vẫn hướng về phía ả. Không.rời.

-T...tôi...

-...-Chẳng buồn nói lấy một câu, cô im lặng không nói xách cặp đi ra khỏi lớp. Hắn như nhận thấy được tình hình, lập tức hối hả chạy theo, đương không quên liếc ả một cái để cảnh cáo.

   Ả quỳ thụp xuống sàn. Hàng vạn sự chú ý đều dồn về phía ả.

   Không thể nào...

   Saiki ta đây...không thể nào vì một con nhóc vắt mũi mà bị suy sụp được...

   Song...khuôn mặt xanh xao cùng dáng vẻ biểu hiện của ả lại nói ngược hoàn toàn...

.

.

.

-Em sao vậy?

-...-Cô ngó lơ, coi hắn như không khí thoảng qua, điều đó khiến cho hắn cảm thấy khó chịu.

   Sầm!

   Giật mạnh tay lại, hắn nhanh chóng ịnh cô vào tường, mặt đối diện nhau, nhưng cô sau đó lại né tránh đi, có ý muốn đẩy hắn ra.

-...Em học cái thói này ở đâu đây?-GIọng lạnh băng, ánh màu máu lóe lên vài tia lãnh khốc khiến cô run nhẹ. Anh cô, bình thường nhìn ôn hòa nhưng khi tức giận thì chỉ có thể chắc chắn là sẽ có án mạng. Im lặng không một lời đáp, toàn thây câm nín. Có thấy cái không khí ngột ngạt này đang đè nén lên tâm trí và nhịp thở của cô.

-...Em hư thật đấy Yui.-Rùng mình khi cảm nhận được bàn tay lạnh buốt vuốt ve mặt mình, cử chỉ rất ư là thân mật. Không sao, dù gì cũng là anh em với nhau mà, hành động như vậy là bình thường, anh ấy ở nhà cũng hay làm như vậy...

   Nhưng...

   Sao có cảm giác...kì lạ quá...

   Cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh trai mình, mắt có đôi chút diu díu lại.

   Ánh nhìn cũng khác.

   Nụ cười cũng khác.

   Cử chỉ ái muội.

   Anh cô...cảm giác có gì đó thay đổi...

   Mải mê suy nghĩ, cô nhất thời không để ý, hắn từ bao giờ đã ghé sát mặt cô, khoảng cách thật sự rất gần.

-Yui...

   Chất giọng trầm thấp pha thêm âm ôn nhu nhẹ nhàng, phả vào tai cô hơi thở ấm nóng như thể khêu gợi. Cô giờ mới rời khỏi tâm trí và trở về hiện tại, đôi đồng tử giãn ra...

   Gần quá.

   Sắp hôn rồi...chỉ thiếu một chút...

   Tuy nhiên, không một động tĩnh, cô bấy giờ mới mở chịu mở he hé mắt ra. Dừng lại một khoảng, hắn mắt nhìn chằm chặp từ trên xuống dưới, thể như đang dò xét điều gì đó. Đoạn từ từ rời ra khỏi cô rồi nở một nụ cười nhẹ.

-Anh đùa đấy, đi về lớp thôi, sắp vô học rồi.

-...Vâng.

   Hắn vui vẻ nắm tay cô kéo đi, trong lúc để cho cô một hồi thắc mắc.

"Anh hai?"

   Thất thần nhìn anh mình vài giây, đoạn lắc đầu nguầy nguậy và tự cho mình một lời giải thích để trấn an.

   Haha, chắc ban nãy anh ấy đùa thật. Cô nghĩ, sau đó chạy theo anh cô về lớp.

   Nhưng lỡ như...

   Hắn thật sự có ý gì đó với cô...

   Nếu thật sự hành động ban nãy không phải là trò đùa...

   Hắn tay càng siết chặt hơn, cô vì mải vơ vẩn đâu đấy nên đã không nhận ra... hai tai của hắn đang dần đỏ ửng.

.

.

.

   Rảo bước trên con đường dài quen thuộc, hắn vui vẻ tay trong tay cùng cô trở về nhà, cười híp mắt khiến cho cô lấy có chút làm lạ. Nhưng không quan tâm, cô cũng cười hùa theo anh mình, khuôn mặt dường như tươi tắn hơn trước.

   Sau, khoảng thời gian ấy liền bị dập tắt.

-A...Aya...to?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info