ZingTruyen.Info

(Diabolik lovers)-Darkness II : The love of the Vampire(Drop)

Sự khởi đầu

yukino-hanabe

   Sáng...

   Ayato, mệt mỏi nâng mí mắt mình, bắt gặp chiếc đồng hồ treo tường mạ bạc cùng kim dài chỉ vào số 3.

   3 giờ. Vẫn còn vấn sương ở ngoài đó...Anh chán nản bước xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, đoạn khoác trên mình một chiếc áo choàng đen rồi đi ra ngoài, giờ này xem ra họ vẫn còn ngủ.

   Kẹt.

   Kẹt.

   Tiếng nhón chân trên từng bậc thang khe khew kêu, ayato nhón chân đi để tránh làm rung rinh thính giác của Reiji_ tức nhị thiếu gia trong gia tộc này.

   'Cách'

   'Sầm'

   Đóng cửa xem ra hơi mạnh tay rồi.

   Thở dài, sau lại sải bước chân đi tiếp. Ghé tại một tiệm bán hoa và mua một bó lưu ly. Chủ cửa hàng trông thấy bó hoa trên tay liền cười, hỏi anh bằng chất giọng bông đùa.

- Gì thế? Cậu tặng cho vợ cậu đấy à?

-... đại loại vậy. Xin phép.- Anh cười gượng gạo, bèn cuối đầu tạm biệt, bản thân cũng không biết từ lúc nào đã dấn quen với cuọc sống tấp nập của nhân loại.

...   

   Lặng lẽ đứng trước ngôi mộ, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống phần đát hơi nhô. Anh mỉm cười, đau khổ gục đầu lên tấm bia mà thủ thỉ.

-Yui, chỉnh lại cà vạt cho anh đi...

- Yui, anh đói quá, làm takoyaki cho anh ăn nhé?

-Yui, em biết không, đã 10 năm rồi đấy, em không tính quay về chỗ anh sao? Nơi đó vẫn luôn chào đón em...

-Yui, anh không cần gì cả, về với anh đi...có được không?

    Anh thủ thỉ, giọng từng đợt ngắt quãng và nghẹn ứ lại trong cổ họng...

   Anh nhớ cô...

   Anh yêu cô...

    Anh đau khổ... cũng vì cô...

   Nước mắt rơi xuống, nhỏ một giọt thấm trên nấm mồ kia. Giữa vật với người là một thảm lưu ly bao quát nghìn trùng...

.

.

.

   Chiều tà, anh rời đi. Nắng hoàng hôn chiếu hắt vào làm tôn thêm vẻ đẹp của khung cảnh.

   Lúc nào cũng vậy, mỗi năm vào ngày này, anh lại về bên ngôi mộ đó, nơi phía dưới chính là thi hài của người con gái anh vẫn luôn yêu. Anh từng bước nặng nề trở về, lòng vẫn luôn nghĩ ngợi về lỗi lầm năm đó anh đã gây ra cho cô...

    Bản thân như thế này, còn muốn cầu xin điều gì thêm nữa?

   Bịch.

   Anh giật mình, không để ý đụng trúng phải một cô bé. Càng ngỡ ngàng hơn...

    Cô bé nhìn tầm cỡ 5 tuổi, mái tóc trắng xóa bồng bềnh xõa ngang bờ vai nhỏ nhắn. Đôi môi chúm chím hồng hồng với thân hình nhỏ nhắn, bộ xiêm y màu trắng càng tôn lên nước da của cô. Đặc biệt là đôi mắt đó...

    Một đôi mắt màu đại dương mênh mông trong vắt lấp ló sự tò mò.

    Quá giống cô. Không tinh đôi mắt đó thì có lẽ anh sẽ ngỡ rằng cô thật sự như đang đứng trước mặt anh vậy.

   Nhưng... đây là một cô bé...

   Anh nhíu mày nhìn, thoáng qua tia thất vọng rồi định bỏ đi một nước. Anh rốt cuộc còn đang kì vọng điều gì? Cô đã chết rồi...

   Soat.

   Anh quay đầu lại, đứa nhỏ nắm vạt áo choàng đen của anh, thoáng nghiêng đầu và dành cho anh cái nhìn ngây ngô khó tả.

-Chú ơi, cháu... có quen chú mà đúng không?

    Anh chết lặng, dồn toàn bộ sự chú ý vào câu nói của cô bé, ngay khi cô vừa cất giọng nói lanh lảnh thanh thuần của một đứa trẻ.

    Quen?

   Anh...sao?

.....................................................



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info