ZingTruyen.Info

(Diabolik lovers)-Darkness II : The love of the Vampire(Drop)

Rika

yukino-hanabe

    Cô bé hai mắt long lanh thích thú nhìn thiếu niên tóc đỏ ấy, trên môi là một nụ cười ngây ngô thuần khiết đến không ngờ. Ayato, trong một giây... chết lặng.

   Cô bé này...quen anh?

   Anh im nhìn vẻ mặt nó chờ đợi, sau khẽ phì cười rồi đặt tay lên xoa mái đầu mềm mượt của nó.- Chắc nhóc nhầm anh với ai rồi, anh từ trước đến nay có gặp ai như nhóc đâu?

-... Vậy sao...- Nó khẽ cúi đầu, lòng anh phút chốc cảm thấy tội lỗi khi bắt gặp vẻ mặt bi thương của nó, đoạn đưa tay bế nó lên hỏi.- Nhóc đói không, anh mới biết một quán ăn ở gần đây ngon lắm đấy, đi chứ?

-Vâng ạ!- Nghe đến đồ ăn, hai mắt nó lập tức sáng rỡ, vui vẻ gật đầu và líu ra líu ríu ôm chặt cổ anh. Anh nhìn thế chỉ biết phì cười, con nhóc này, xem ra rất là hợp tính anh a.

...

- Thế nhóc tên gì?

    Anh hỏi nó, ngay khi món kem dâu được đem ra trước mặt, nó trong mặt tràn ngập hạnh phúc và bị hút hồn bởi vẻ đẹp của ly kem mát lạnh.

   Nó chẳng màng đến câu hỏi của anh, xông tới ly kem đánh chén hết sạch. Anh cũng chỉ là biết cười trừ nhìn nó.

    Từng đường nét, từng cử chỉ, tất thảy đều rất giống em...

    Một mảng kí ức ùa về, Ayato khẽ rũ mi trầm mặc chìm trong nghĩ ngợi đâu đây. Nó ăn xong liền thấy lạ, vội lấy tay huơ huơ trước mặt.

- Anh làm sao vậy? 

-... À... không, anh chỉ là đang hồi tưởng thôi...

- Về người thân của anh ạ?

- Ừ...- Anh đáp gỏn lọn, để lại cho nó một tiếng à rồi lại chằm chằm nhìn anh. Cảm thấy bầu không khí khá là ngột ngạt rồi, anh vội lên tiếng phá vỡ sự im lặng đôi bên .

-T... thế....cha mẹ nhóc đâu?

    Nó nghe thế, ngơ ngác một hồi, rồi lại cất tiếng lảnh lót.

-A, họ ngủ rồi ạ.

- Ngủ?- Anh thoáng khó hiểu nhìn nó, giờ này mà ai còn ngủ nghê gì ở đây?...

- Mọi người nói là họ sẽ không còn tỉnh lại nữa, nhưng em vẫn tin là vào một ngày nào đó, ba mẹ em sẽ tỉnh lại và ôm chặt lấy em.

   Không gian như đọng lại, anh sững người...

   Không bao giờ tỉnh lại ư?

   Vậy chẳng phải là...   

   Anh e sợ, toan nói cho nó biệt sự thật. Song trông thấy vẻ mặt tươi vui hớn hở của nó cùng đôi mắt chứa vạn vì sao...

   Thôi vậy... rồi sớm muộn gì em cũng sẽ biết, bé con ạ...

    Anh gượng cười, khẽ vuốt má nó rồi kêu nhân viên phục vụ tính tiền, đoạn đưa nó về...

   Lúc đó, ánh hoàng hôn hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng...

..........................................

    Cạch...

   Cửa chợt mở, Ayato bước vào, lạnh lùng vô cảm phớt lờ câu hỏi của Reiji, cô hôn thê mới chạy lại tính hỏi han cũng mạnh bạo đẩy ngã rồi quay về phòng. Reiji không nói, nhíu mày khó chịu rồi thở dài một hơi. Thằng nhóc này, bao nhiêu năm rồi mà vẫn ương bướng như vậy.

   Sầm.

   Anh đóng mạnh cửa, thả mình rơi trên giường chăn ấm áp, khép gờ mắt vờ như buồn ngủ, thực chất là đầu óc hiện tại tràn ngập thân ảnh của con nhóc kia.

   Và cả, căn nhà mà con nhóc đó ở, có chút quen mắt đi, lướt qua trong trí nhớ hình như đã thấy một lần...

    Nhưng là ở đâu?

...............................................

- Anh hai, em về rồi!

    Nó khẽ đẩy cửa bước vào, vội bật đèn lên vì nhà quá tối. Lạ quá, nó không thấy anh nó đâu, bèn lon ton chạy vào kiếm bóng lưng cao lớn cùng mái tóc đen tuyền của anh nó. Một lát sau...

   Đập vào mắt là hắn đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách ngủ say. Nó trông thấy thế liền rón rén chạy lại cười khoái chí, định chọc hắn cho vui thì bị tay ai đó chộp một phát lôi về phía trước, ngã nhào.

- Aaaaaaaaa! Quỷ!! Quỷ!!!

- Đồ thần kinh, đến cả anh hai cũng không nhận ra?? Tin anh cù chết em không??

- Uwaaaaaa, không không không không, em từ chối, em sẽ ngoan mà!

-Tốt.- Hắn mỉm cười, đoạn ôm ghì nó vào lòng, tóc đen rũ xuống che đi đôi con ngươi huyết tử của hắn, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ thông qua làn da trắng nõn đẹp không tì vết của nó, cất giọng ma mị như tiếng tâm ma gọi mời.

- Mừng em về nhà, Rika.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info