ZingTruyen.Info

(Diabolik lovers)-Darkness II : The love of the Vampire(Drop)

(Ngoại truyện) Anh yêu em...

yukino-hanabe

   Tháng 7 năm XXXX...

-Eva!

   Cô xoay lưng nhìn, mỉm cười ôn hòa nhìn người con trai tóc trắng chạy theo mình đằng sau gọi í ới. Anh thở hổn hển, lại càng bực hơn khi trông thấy cô bật cười. Hừ, gì chứ, có phải là vì cô nhẫn tâm bỏ anh lại một mình nên anh giờ mới thảm như vậy không?? Thật chẳng hiểu tại sao anh lại thích người như cô...

-Karl, anh chậm quá đấy, nào đi thôi.- Cô mỉm cười tựa nắng mới, tay nắm tay anh kéo đi trong con đường tấp nập những người là người. Anh dần cảm thấy hơi ấm từ bàn tay đó len lỏi trong anh...

.

.

.

-Karl, em yêu anh!

   Anh đứng tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhìn về phía người con gái tóc vàng trắng vừa cất tiếng thổ lộ. Chỉ đáp lại là một sự im lặng. Còn cô thì như chết lặng.

   A, phải rồi, xung quanh anh có biết bao nhiêu mỹ nữ, nào có thể nhìn trúng cô? Nghĩ thế liền từ từ mím môi mỏng lại rồi toan bỏ chạy. Một lực mạnh kéo cô lại và ngã trọn vào lồng ngực rắn chắc của anh.

-Eva, lấy anh nhé, được không?

.

.

.

-Karl...Anh... Họ là ai vậy?- Cô giọng run run khi ban sáng trông thấy anh cùng hai người phụ nữ đi sánh bước cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Anh vẫn là im lặng không nói, ngoảnh mặt đi như không thèm đoái hoài đến cô. TIm cô như vỡ vụn, cô gượng cười, mắt ngấn lệ và từng giọt khẽ rơi.

-A...em hiểu, em không đáp ứng đủ điều kiện của anh, anh cần thêm ở bên ngoài, không sao cả...- Anh nghe tới đó bắt đầu có chút phản ứng, nhíu mày khó hiểu nhìn cô.-Không sao cả, ổn cả...

   Cạch...

   Xong cô về phòng đóng cửa lại, cả ngày không thèm nhìn mặt anh...

.

.

.

-Eva.

-...- Cô im lặng không đáp, từng mũi khâu đâm xuyên qua mảnh vải trắng muốt cùng hoa văn tinh xảo. Karl khó chịu liền giằng tay cô kéo cả người dậy quát lớn.-Em rốt cuộc có nghe anh nói không hả?!! Đã 2 tháng rồi và em không thèm nói chuyện với anh!!!

-Kiếm Cordelia ấy.-Cô lạnh nhạt trả lời, mặt bình thản trong khi tay vừa bị kim đâm chảy máu. Karl im lặng, đoạn cầm tay cô lên liếm chỗ chảy máu đó rồi hôn lên mu bàn tay cô, giọng ủy khuất.-Làm ơn, Eva, anh chỉ là muốn tốt cho em. Anh không muốn em phải gặp nguy hiểm...

-Nói yêu em đi.

-Hả?

-Em nói...- Cô thu tay lại, mắt kiên định nhìn anh- Anh không thể nói 3 chữ "Anh yêu em" với em sao? Anh có thể nói với những người phụ nữ khác, anh yêu chiều cưng nựng họ, còn em?

-...Anh...

-...À...phải rồi...Là vì em là con người, em yếu đuối phải không?- Cô giọng nghẹn ngào, mỉm cười mếu máo khiến anh ngày càng thêm đau lòng. Năm nào cũng vậy, năm nào cô cũng kêu anh nói" anh yêu em", và anh chưa bao giờ thực hiện điều nhỏ nhoi đó.

   Đồ tệ bạc... Tại sao năm đó em lại chọn anh...

.

.

.

-Eva...

-...

-Anh sẽ thực hiện điều mà năm nào em cũng muốn anh làm...

-Thật??- Cô vui mừng bật dậy nhìn anh, ánh mắt tràn ngập hi vọng. Anh trông thấy vẻ mặt đó liền phì cười, lâu rồi anh chưa bao giờ thấy cô hành xử như vậy, thật dễ thương a.

-Nhưng đổi lại, em phải đợi anh, sau đó anh sẽ quay về, được chứ?

-...- Cô im lặng, sau đó trên môi là một nụ cười.-Được, anh hứa đấy, em sẽ chờ anh!

   Nhất định...sẽ chờ.

.

.

.

-Anh yêu em...

-Anh yêu em...

-Anh yêu em...

-Anh yêu em...

   Anh quỳ trước ngôi mộ khắc tên cô, mưa như trút hết lên đầu kẻ ác ma như anh đã khiến cô phải chờ đợi trong vô vọng để rồi đánh mất thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình.

   Cô không hiểu, anh vẫn luôn yêu cô. Nếu không ở bên Cordelia, có lẽ khi đó cô đã mất mạng. Anh không còn lựa chọn nào khác, khoảnh khắc nước mắt cô tuôn rơi cũng là lúc tim anh chợt nhói. Anh như ảo như thực cảm nhận một vòng tay ôm lấy che chở cho anh, trên môi là một nụ cười phúc hạnh...

   "Em sẽ chờ...Karlheinz..."

    Ngày đó, anh không rơi lấy một giọt nước mắt, nhưng lệ bất giác lại đổ vào tim...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info