ZingTruyen.Info

[ Edit ] Thần giám - Thời Kính

Chương 80: Thủ chiến

tieutiennhan__

@千二百.

Bời vì các trận chiến được cử hành lần lượt, ước chừng từ đầu đến giờ đã qua hai canh giờ. Trận có thực lực chênh lệch lớn thì vài phút là xong, chênh lệch nhỏ thì kéo dài khá lâu, gặp phải đôi bên ngang sức thì cũng không còn biện pháp gì.

Trong số "Toà thủ" của bốn núi, người đầu tiên xuất chiến là Đường Thời nên được quan tâm không ít. Dù sao thực lực của Nam sơn cũng xếp hạng hai trong số bốn núi Tiểu Hoang, huống chi Đường Thời và người Đông Sơn có ân oán không nhỏ. Lúc này y vừa xuất hiện, tầm mắt mọi người đều tụ lại đây.

So với Đường Thời ung dung, áp lực của Đường Uyển rất lớn.

Một dây máu kéo dài, tên Đường Thời cũng di chuyển theo y, từng bước đi tới bóng râm dày đặc của Tứ Phương Đài. Y đứng chính giữa, nhìn về phía Đường Uyển còn chưa bước tới.

Trận đấu giữa Kim Đan hậu kỳ và Kim Đan sơ kỳ, căn bản đã không cùng đẳng cấp.

Loại tỷ thí này vốn đã có chênh lệch thực lực, ngay từ đầu không hề tồn tại sự công bằng tuyệt đối.

Đường Thời đứng nơi đó, vô cùng nhàn nhã chắp tay sau lưng nhìn Đường Uyển, nhưng sát khí ở đáy mắt lại lạnh thấu xương.

Ân oán ngày xưa sâu nặng, cũng chẳng phải cố nhân bằng hữu gì, nếu là Lạc Viễn Thương có lẽ Đường Thời còn đắn đo nương tay chút đỉnh, nhưng với Đường Uyển— thật sự không có gì phải băn khoăn.

Quy tắc đối chiến là nếu trong một canh giờ, một bên không xuất hiện dưới Tứ Phương Đài sẽ xem như tự động nhận thua, bên còn lại chiến thắng. Đường Uyển không có dũng khí đối chiến đến vậy sao?

Tất cả mọi người đang nhìn, Đường Thời cũng đang nhìn.

Đường Uyển không bước ra, thì Đường Thời toàn thắng, nhưng nếu Đường Uyển bước ra rồi, e sẽ không nguyên vẹn trở về.

Mới đánh trận đầu mà đã giết người thì cũng không hay lắm, huống chi bản thân đại diện cho Đạo tu, không cần phải tạo ấn tượng đẫm máu cho mọi người, nhưng ra tay hung ác, cũng không thể thiếu được.

Từng giây trôi qua, toàn bộ đài Độc Tôn lặng ngắt như tờ, Đường Uyển siết chặt ngón tay, bấm vào lòng bàn tay mình.

Đường Thời vẫn nhìn nàng, thậm chí bên môi còn lộ ý cười như có như không, tựa như đang nghĩ, liệu nàng có bước ra không. Bước ra đó quá nửa là thua, nhưng không bước ra thì vĩnh viễn không thể thắng. Thật ra, kết quả đều như nhau...khác ở chỗ, có chết hay không chết mà thôi.

Nếu Đường Uyển cứ đứng đây suốt thì rõ ràng Đường Thời chẳng có cơ hội động thủ với nàng, ít nhất nàng sẽ không gặp nguy hiểm gì trên đài Độc Tôn này.

Lúc này, Tần Khê là người dẫn đầu của Thiên Hải sơn, hắn cũng đang nhìn Đường Uyển.

Tuy đây là chiến đấu cá nhân, nhưng...cũng liên quan đến sĩ khí...

Nếu Đường Uyển không bước ra...

Tần Khê híp mắt, thản nhiên nói: "Uyển sư muội, tới muội rồi kìa."

Ý này là bảo Đường Uyển không thể không đi— nàng không nhất thiết phải đi, nhưng nếu không đi, từ nay về sau dù có làm gì, người trong môn cũng sẽ xem thường nàng, đây là tình huống khó cả đôi đường với Đường Uyển.

Đường Uyển chợt hiểu ra, bởi vì trước đây Đường Thời cũng gặp phải tình cảnh túng quẫn tuy không giống nhưng cũng tương tự nàng lúc này. Lúc trước, nàng cố tình gây sự, mà hôm nay chính nàng cũng đã ăn quả đắng.

Nàng không cam tâm...

Nhưng lại rất sợ.

Đường Thời lười biếng ngáp một cái. Mọi người vốn đã hoàn toàn bị tình cảnh căng thẳng lây nhiễm, đến não cũng căng như dây đàn, nhưng hành động này của y khiến họ co rúm cả miệng— cái tên gia súc này, cô nương xinh đẹp nhà người ta vì phải đối mặt với loại cầm thú như ngươi mà căng thẳng chần chừ đến thế, mẹ nó ngươi lại còn ngáp! Có còn mặt mũi không hả?

Đường Thời làm gì cần mặt mũi, cần mạng là được rồi.

Nhưng Đường Uyển không như Đường Thời, nữ nhân ngu xuẩn này chỉ cần mặt mũi, không cần mạng.

Ngó thấy Đường Uyển vậy mà lại bước tới, Đường Thời chợt cười, nói: "Nếu ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không bước đến."

Đường Uyển chấn động, ngay lúc Đường Thời cười, nàng cảm nhận được hàn khí rùng mình bốc lên từ lòng bàn chân, nhanh chóng lan ra khắp toàn thân, bỗng chốc run cầm cập, nhưng vẫn bước đến, Đường Uyển nghiến răng nói: "Kẻ phản đồ của Đông sơn mà cũng có mặt mũi nói lời này với ta sao?"

Phản đồ Đông sơn?

Ánh mắt Đường Thời trở nên hung ác, lời nói lại nhẹ tênh: "Ngươi nói ta là phản đồ thì ta nhất định là phản đồ à? Mặt mũi không nhỏ đâu nhỉ..."

Cần bao nhiêu tự trọng mới nói ra được lời này? Khoan nói đến Thiên Hải sơn, nhưng Đông Sơn —-y xuất thân từ Đông Sơn thì sao nào? Xuất thân từ Đông Sơn giờ ở Nam Sơn thì là phản đồ à? Đúng là nực cười!

Đường Uyển nhận thấy dường như mình đã chọc giận Đường Thời thì có hơi đắc ý. Lúc nãy nàng ta rất sợ, nhưng giờ bỗng nhiên bị cuộc đối thoại dời lực chú ý, "Phản đồ thì chính là phản đồ—"

Nữ nhân này nói chuyện quá khó nghe. Ngón tay Đường Thời khẽ động liền vung ra vô số chỉ đao, bay về phía khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khí nhận[1] trắng xóa xoay chuyển giữa các ngón tay y, "Ngươi cứ nói ta là phản đồ mãi, thế thì phải làm chuyện phản đồ nên làm thôi."

[1] Khí nhận: lưỡi đao bắng khí.

Đường Thời có phải quân tử gì đâu, xuống tay với nữ nhân chẳng hề lưu tình, như Ôn Oánh chẳng hạn.

Hơi điểm chân một chút, y thấy chữ bằng máu mang theo huyết quang lao thẳng về phía Đường Uyển, tốc độ cực nhanh!

Xung quanh rất ít người biết hai người này xuất thân cùng một nhà, chỉ nghĩ cùng họ là trùng hợp thôi. Nhưng chỉ có người Đông Sơn mới rõ ràng nhất mối thù cũ giữa họ.

Cùng xuất thân từ một Đường gia, tới Thiên Hải sơn có hai đãi ngộ, về sau lại là hai lối rẽ khác biệt, quan hệ đôi bên không tốt, Đường Thời miệng tiện, Đường Uyển cũng chẳng tốt lành gì.

Ngay lập tức, Đường Uyển cảm thấy hai má mình đau xót, đưa tay sờ thử liền có máu chảy ra, nhưng vấn đề lớn hơn cả là— Đường Thời đã đến trước mặt nàng rồi.

Nếu là Kim Đan sơ kỳ và Kim Đan hậu kỳ thông thường thì có lẽ còn đánh được đánh một trận, nhưng Đường Thời không phải Kim Đan hậu kỳ tầm thường.

Y chỉ dựa vào tu vi lúc trước cũng đủ đánh bại Đường Uyển rồi, nói gì tới hiện tại.

Một tiếng "đinh" bén nhọn vang lên, mọi người trên đài Độc Tôn chỉ thấy Đường Uyển đột ngột rút kiếm chắn trước ngực, sau đó bị đánh lui về sau, thụt lùi mấy bước rồi phun ra máu.

Khí nhận ở đầu ngón tay Đường Thời không ngừng xoay chuyển đảo ngược, ánh sáng trắng xóa như tuyết, đó là vô số luồng— sương nhận![2]

[2] Lưỡi dao bằng sương.

"Cũng không tệ lắm, tiến bộ rồi đấy."

Trước đây Đường Thời chỉ là đệ tử Luyện Khí kỳ, Đường Uyển muốn đối phó thế nào cũng được, hiện giờ lại dám dùng giọng điệu đó nói với nàng "tiến bộ rồi đấy"? Đối với Đường Uyển đây là sự sĩ nhục trần trụi!

Nàng cắn chặt răng, kìm nén cơn giận, giọng nói hơi run rẩy: "Ngươi nghĩ ta dễ bắt nạt vậy ư?"

Ôi chao, đại mỹ nữ Đường Uyển ủy khuất rồi, chậc chậc, thấy thương ghê...

Đường Thời cười lạnh một tiếng, chẳng buồn nói nữa, mười luồng khí nhận trong tay nhập thành một. Đây tất nhiên là "Đại tuyết mãn cung đao" bị y giở trò trở nên xuất thần nhập hoá. Khí nhận kéo dài hóa thành băng đao được chạm trổ tinh xảo trong tay Đường Thời, trông như một thanh đao thật sự, không còn là loại được khí kính ngưng tụ mà thành trước kia.

Đường Uyển thấy hình dáng thanh đao có hơi quen mắt, đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại.

Nhưng hiện tại nàng không thối lui được nữa, chỉ có thể tiến về phía trước— qua không được cửa này, có lẽ chỉ còn cái chết!

Đường Uyển trời sinh đã có thể chất lô đỉnh thuần âm, có thể tu luyện một loại công pháp thuần âm, nhưng công pháp này bản chất tự hại, khi chưa đại thành nên cố gắng không dùng tới. Hiện tại để bảo toàn tính mạng, không còn lựa chọn nào khác.

Trong nháy mắt, trên người Đường Uyển toát ra lục quang rất lạ, đôi mắt nàng cũng biến thành màu lục, im lặng nâng kiếm lên.

Công pháp này tên là "Tuyết Hoa tâm pháp", chỉ có thể chất thuần âm mới tu luyện được, Đường Uyển là một trong những người may mắn này, nhưng hiện giờ nàng chỉ có thể khóc than bản thân bất hạnh.

Sau trận này, dù Đường Uyển có thể sống, tu vi cũng chẳng còn bao nhiêu.

Tần Khê phía sau sờ sờ cằm, lại nói: "Tiếc quá..."

Vờ vĩnh thế thôi chứ thật ra Tần Khê chẳng thấy đáng tiếc chút nào, hai mắt hắn nhìn chằm chằm Đường Thời.

Hắn và Đường Thời, cũng như những người quen cũ của Đường Thời ở Đông Sơn đều xem như là người nổi bật nhất trong trận chiến cá nhân của hội Tứ Phương Đài, càng về sau càng có khả năng gặp phải, nên hiện tại thăm dò kỹ thực lực của Đường Thời sẽ rất có lợi cho bọn họ.

Nhưng vừa muốn thăm dò, lại vừa muốn giấu dốt.

Trong tay Đường Uyển phát ra vô số lục quang hình dáng như dây leo nhỏ, uốn éo vung về phía Đường Thời, muốn vây lấy y. Đường Thời tạm thời chưa biết thứ kỳ quái này có tác dụng gì, trực tiếp nâng đao chém xuống, ý đồ chặt đứt những dây leo này.

Nhưng công pháp Đường Uyển tu luyện vừa kỳ quái lại kỳ diệu, như thể cả người nàng đã hóa thành gốc cây, thậm chí có thể nói là— thụ yêu.

Y cảm thấy cực kỳ không ổn— Đường Thời chứng kiến dây leo bị mình chặt đứt thành hai đoạn trở lại trên người Đường Uyển, hai đoạn này lập tức dài ra, mà hình như còn dài thêm gấp đôi.

Dây leo tiếp tục vây đến, chúng muốn trói Đường Thời lại. Đường Thời không tin tà ma, nhưng bỗng nhiên lại muốn thử thăm dò công pháp của Đường Uyển. Hiện tại thấy Đường Uyển đắc ý như thế, y lùi một bước, lần thứ hai vung đao chém tới, hai đoạn biến thành bốn, bốn thành tám,...

Đậu má, công pháp quái quỷ gì thế?

Đường Thời chém liến tiếp mấy nhát, khiến tình huống bên Đường Uyển ngày càng quỷ dị, không chỉ Đường Thời và những người xung quanh, ngay cả người xem chiến trên chín đỉnh núi và các tu sĩ đại năng từ Đất Hoang trên khối mây bay cũng hơi kinh ngạc.

Đường Uyển này... ban đầu chỉ có một, hai dây leo toát ra từ người nàng ta, nhưng Đường Thời càng chặt, dây leo càng nhiều thêm. Chẳng mấy chốc, trên người Đường Uyển đã đầy dây leo dài, trông nàng như quả cầu lông, vô cùng dữ tợn.

Trên khối mây bay, Tầng chủ tầng thứ sáu của Đan các, ngực áo thêu hình một cái đỉnh đốt lửa nhỏ, bỗng nói: "Công pháp này trông quen thế nhỉ?"

Ngồi bên trái là Tầng chủ tầng thứ tám của Tàng các – Thang Nhai, hắn nhìn Đường Uyển, híp mắt, nói: "Rất giống công pháp của Tầng chủ tầng thứ năm Linh các Yêu tu Sơ Thiển, nhưng Sơ Thiển là thụ yêu, Đường Uyển này thì sao?"

Tất cả mọi người đều nhìn ra bất thường, thật ra thuật pháp này không có yêu khí, chỉ là trông hơi kỳ lạ, về bản chất vẫn là thuật pháp Đạo môn, nhưng hiện giờ nhìn Đường Uyển không khác Yêu mấy.

Đường Uyển sờ vành tai mình, nói: "Giờ ngươi còn có thể giết ta sao?"

Sao lại không thể?

Đường Thời chém từng đao một, người khác đều cảm thấy Đường Thời điên rồi— đã biết chiêu này vô dụng thì nên bỏ đi thôi. Hiện giờ, xung quanh Đường Thời toàn là dây leo uốn éo, giương nanh múa vuốt, bao bọc y bên trong, Chém được một đám, phía sau lại có đám khác điên cuồng lao đến, tựa như vô tận.

Đây là trận đặc sắc nhất từ lúc hội Tứ Phương Đài mở màn. Mặc dù Đường Thời chỉ chặt tới chặt lui đầy nhạt nhẽo, Đường Uyển cũng chỉ liên tục dùng dây leo tập kích rất nhàm chán, nhưng mọi người vẫn nhìn không chớp mắt, dẫu sao thuật pháp của họ đều rất thần kỳ, nhất là Đường Uyển... Không biết làm sao nàng tu luyện được thứ công pháp bất thường này.

Tại sao Đường Thời chặt đứt chúng lại tiếp tục sinh sôi, thậm chí không hề có xu hướng yếu đi?

Đường Thời vẫn luôn tự hỏi vấn đề này, sau một thời gian dài vung đao, rốt cuộc y cũng phát hiện thứ gì đó.

Theo lý thuyết, linh lực của Đường Uyển có hạn, dù có thể chống đỡ nhiều dây leo múa máy như vậy, nhưng cũng có giới hạn, hoặc có thể nói là nhiều dây leo xuất hiện thì hẳn phải yếu đi— nhưng Đường Thời không có cảm giác như vậy, thậm chí y thấy Đường Uyển còn ngày càng mạnh hơn.

Đây không phải cảm giác hay ho gì, trong chiến trận mà có cảm giác thế này thì rất gay go.

Lần này, Đường Thời vung đao mang theo một tia linh thức của mình, đao khí cắt ngang dây leo, linh thức của Đường Thời phát hiện dây leo hấp thu một ít đao khí, sau đó dây leo bị đứt được đao khí bồi dưỡng nhanh chóng về lại trên người Đường Uyển, đồng thời tìm đến những dây leo mới.

Thì ra là thế.

Đường Uyển có thể chất lô đỉnh thuần âm, có thể hấp thu linh lực bên ngoài, hơn nữa còn tinh lọc trở thành linh lực của mình, rồi đưa về thân thể Đường Uyển, cung cấp cho nàng sử dụng, thế nên mới có tình huống kỳ quặc hiện tại.

Sau khi đã rõ ràng nguyên nhân, Đường Thời bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết.

Thật ra không phải y không thể một đao xử lý Đường Uyển, nhưng như thế thì phải dùng đại chiêu. Dù nói thực lực chênh lệch lớn, nhưng cũng chỉ là trong vòng một đại cảnh giới. Đường Thời sử dụng toàn bộ hỏa lực tất nhiên có thể xử lý nàng ta, nhưng mới trận đầu mà đã lôi hết hỏa lực ra thì không phải lựa chọn sáng suốt. Lúc sau còn nhiều kẻ địch mạnh, nếu để lộ át chủ bài của mình thì đúng là ngu. Hiện giờ, Đường Uyển rất khó giải quyết, không dùng chút thủ đoạn thì sao xử lý được thứ công pháp quỷ ma của nàng ta.

Một bụng đầy ý tưởng xấu xa, Đường Thời nhướng mày nảy ra sáng kiến. Thứ của người khác thì vẫn là của người khác, dù có dùng thủ đoạn đoạt được, nếu không có bản lĩnh hóa thành của mình thì cũng chỉ là ngõ cụt.

Đường Uyển chình là ví dụ điển hình.

Đường Thời nghĩ ngợi xong xuôi, tâm tình cũng bình tĩnh lại. Đao khí trong tay bỗng nhiên bay lên, lao thẳng tới Tứ Phương Đài trên đầu, làm mờ đi vô số đồ án trên đáy đài, chỉ còn tuyết quang ngập trời.

Có người nói: "Tên Đường Thời này bị ngu hả? Vốn đã chẳng có tác dụng gì y còn thử làm chi?"

"Cố gắng cậy mạnh phá vỡ thuật pháp sao?"

"Đần thế..."

Đường Uyển thấy y ngu quá cũng cười sằng sặc, bộ dạng dịu dàng ngày thường giờ cười như thế trông có hơi điên cuồng ngang ngược, nàng ta gằn giọng nói: "Ngươi cho rằng mình có thể làm gì được ta sao?! Nằm mơ đi!"

"Ầy, nằm mơ cũng tốt mà."

Đường Thời tự giễu một câu, nhìn vẻ mặt đầy ác độc của Đường Uyển qua khe hở của mớ dây leo rợp trời kín đất. Khi Đường Uyển nghĩ đã mình đã đánh bại Đường Thời, y nhẹ nhàng bổ một đao: "Tỉnh mộng rồi ngươi sẽ biết... ngươi ngu dốt thế nào."

Vô số người nghĩ họ có thể đánh bại Đường Thời, thậm chí đã ở ngay đỉnh núi thắng lợi rồi, nhưng Đường Thời là cô hồn dã quỷ, y chỉ cần đưa tay lôi kẻ đần độn từ trên cao rơi xuống thôi. Đường Thời là kẻ tiện nhân, biện pháp thắng lợi cũng phải đê tiện độc nhất, tỷ như hiện tại.

Y vẫn chém dây leo như trước, liên tục vung đao, liên tục tránh né va chạm. Dây leo của Đường Uyển uốn éo lung tung, đan thành cái lồng khổng lồ, hoàn toàn vây kín Đường Thời bên trong.

Người bên Nam Sơn đã không còn nhìn thấy Đường Thời nữa, người xung quanh cũng chỉ nhìn thấy một cái lồng lớn và đao khí lờ mờ chớp động bên trong.

Lập tức có người cười, cảm thấy Đường Thời bại trước một nữ nhân mà còn nói cái gì "Toà thủ" của Nam Dơn, đúng là ra vẻ, giờ bị nữ nhân ép đến mức này— xem ra Tẩy Mặc các ở Nam Sơn cũng chỉ có vậy thôi.

"Tẩy Mặc các của Nam Sơn, cũng chỉ có—"

Một chữ "thế" còn chưa nói ra, đã không còn nói được nữa.

Bời vì ngay lúc đó, một luồng bạch quang chói mắt tuôn ra từ cái lồng màu lục kia, chốc lát đã nổ nát tất cả dây leo, linh khí trong tay Đường Thời ngưng tụ ra một cơn lốc, bỗng chốc nổ tung như muốn hủy thiên diệt địa!

Tiếng nổ "ầm ầm" vang rền, hai màu trắng xanh đan xen như là Thiên Nữ rải hoa[3]. Chỉ trong giây lát, Đường Thời đã thoát khỏi lồng giam trói buộc mình, mọi người cũng bị tiếng nổ kinh thiên động địa đánh thức, chiêu thức đáng ngạc nhiên đó đã chứng minh thực lực mạnh mẽ của Đường Thời.

[3] Thiên Nữ tán hoa (天女散花) điển tích bắt nguồn từ Phật Giáo, miêu tả sự vật rơi với tần suất lớn như rải cánh hoa.

Vụ nổ ánh sáng này là do Đường Thời nén linh lực ngưng tụ thành, nén đến mức đáng sợ rồi mới buông ra, đúng là long trời lở đất!

Vụ nổ làm toàn bộ không gian bên dưới Tứ Phương Đài sáng rực chói mắt, từ xa nhìn lại không thể nhìn thấy bóng dáng Đường Thời, chỉ thấy một mảnh lóa mắt dưới Tứ Phương Đài và bạo liệt trên đài Độc Tôn.

Mọi người nghĩ như vậy là kết thúc rồi, nhưng khi thấy lục quang thưa thớt kia bắt đầu hấp thu linh khí bạo liệt, mọi người như chợt đã hiểu ra điều gì, hóa ra Đường Uyển chiến thắng như vậy sao?

Nhưng chiến thắng— không phải Đường Uyển!

Vô số lục quang ngưng tụ kéo dài, lại trở thành những dây leo cứng cáp hơn!

Đường Uyển cười như điên: "Ngươi cho rằng mình thắng được ư?! Mơ giữa ban ngày!"

Hai tay Đường Uyển thi triển, kéo tất cả lục quang vào ngực, khiến chúng cắm rễ trên người mình, sau đó vô số linh lực điên cuồng tuôn vào cơ thể Đường Uyển, vẻ mặt Đường Uyển đầy sung sướng.

Mọi người không nhịn được trợn mắt há mồm, thậm chí còn bối rối, sốt ruột thay cho Đường Thời.

Nhưng ngoài dự kiến, Đường Thời chỉ đứng yên, trong tay cũng không có thủ quyết gì, không hề có tư thế tiến công.

"Ngươi đang chờ chết à?"

Lục quang ở đáy mặt Đường Uyển bị sát ý và sắc đỏ thay thế, lắp đầy cả đồng tử nàng.

Đường Thời đáp: "Chờ chết, chờ ngươi chết."

—chờ chết, chờ ngươi chết.

Chết—

Theo một câu nói của Đường Thời, tất cả mọi thứ đột nhiên đảo lộn.

Biểu cảm kiêu ngạo vênh váo trên mặt Đường Uyển bỗng nhiên cứng đờ ra, vô số dây leo thô to trồi ra từ người nàng ta, vung ra hơn mười trượng, gần như kéo dài đến cả mép đài Độc Tôn, nhìn Đường Uyển như đã biến thành thụ mẫu...

Chẳng mấy chốc, biểu cảm cứng đờ trên mặt Đường Uyển trở nên đau khổ, gương mặt xinh đẹp méo mó, đôi mày thanh thú nhăn nhúm, hai tay siết chặt, gân xanh lộ ra trên cổ và mặt nàng, linh khí lưu động tràn đầy kinh mạch, giống như nham thạch nóng bỏng cuồn cuộn dâng trào. Đường Uyển hét lên thảm thiết, tất cả dây leo uốn éo dữ dội trong không trung, những nhánh ban đầu tập kích Đường Thời đã mất kiểm soát vì Đường Uyển bất thường, chúng như có ý thức, hỗn loạn quấn vào nhau.

Bỗng dưng Đường Thời lại trở thành khán giả đứng xem.

Y hờ hững đứng bên cạnh, nhìn một lát rồi xoay người, chữ bằng máu dưới chân y vẫn là màu đỏ tươi đẹp như ban đầu, y bổ nhiều đao như vậy nhưng nó không hề thay đổi.

Bước một bước, sắc xanh đỏ trong mắt Đường Uyển đột nhiên biến mất sạch sẽ, nàng ôm đầu thê thảm kêu gào.

Bước hai bước, cơ thể Đường Uyển như quả bóng bị thổi phình ra, lung lay giữa không trung, lúc này giọng nàng đã khàn, cơ thể trông như yêu quái.

Bước ba bước, Đường Thời nghe thấy sau lưng nổ tung như pháo hoa, âm thanh vang rền.

Xanh, trắng, đỏ lần lượt thay đổi.

Xanh chính là dây leo, trắng là linh lực ngưng tụ nổ tung, đỏ— là máu của Đường Uyển.

Bạo thể mà chết, ánh sáng chói mắt lóe ra, dây leo lúc nãy tràn đến mép đài Độc Tôn đã biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện.

Tuy Đường Thời xoay người, nhưng linh thức vẫn còn đó, cảnh tượng linh lực trong người Đường Uyển nổ tung rồi cả nàng ta cũng nổ tung đều thu vào mắt Đường Thời, lòng y vẫn thờ ơ.

Công pháp kỳ quái như thế, thử hỏi làm sao thoát khỏi bị đòi mạng.

Công pháp tà môn của Đường Uyển lại không chịu nổi tên Đường Thời còn tà môn hơn.

Chỉ sợ đến chết nàng ta cũng không biết mình chết thế nào, từ đầu đến cuối Đường Thời chỉ dùng mỗi một chiêu.

Khác với trước kia chỉ dùng vũ lực giành thắng lợi, lần này Đường Thời dùng thủ đoạn, ban nãy mọi người chưa phản ứng kịp, hiện giờ suy nghĩ một chút cũng hiểu ra rồi.

Rõ ràng Đường Thời đã bắt được đặc điểm trong công pháp của Đường Uyển, lợi dụng nàng hấp thu linh lực của mình, cố ý đưa linh lực của mình cho Đường Uyển. Nhưng Đường Uyển chỉ là Kim Đan sơ kỳ, thân thể và tinh thần lực đều không địch nổi Đường Thời, nàng có thể hấp thu rất nhiều linh lực, nhưng cũng chỉ như quả bóng, luôn có giới hạn chịu đựng, nếu vượt quá giới hạn, sẽ nhanh chóng nổ tung— Đường Uyển là bị Đường Thời bơm hơi đến khi phát nổ.

Nàng ta có thể khống chế dây leo, nhưng dây leo càng nhiều thì càng cần nhiều tinh thần lực để khống chế, Đường Thời chém một đao vì muốn Đường Uyển phải phân ra càng nhiều tinh thần lực để đối phó. Do dó, sau khi Đường Thời tung ra một trận linh quang, linh lực Đường Uyển hấp thu cũng đến cực hạn.

Thứ nhất, nàng không đủ tinh thần lực để khống chế dây leo. Thứ hai, nàng không đủ tinh thần lực để giải quyết linh lực đột nhiên ùa vào.

Chờ đợi Đường Uyển chỉ có kết cục bạo thể mà chết thôi.

Hồng nhan mỹ nhân, thoáng chốc đã thành bộ xương khô, thậm chí máu thịt tứ tung, trong nháy mắt tại nơi lục quang và bạch quang va chạm, hoàn toàn biến mất...

Hai chữ triện cổ xưa "Đường Uyển" tại nơi Đường Uyển đứng như ngọn đèn trước gió, thình lình dập tắt, biến mất không còn dấu vết. Dây máu liên kết Đường Thời và Đường Uyển thình lình uốn éo di chuyển như con rắn, nó nhanh chóng rẽ sang hướng khác, nối liền dưới chân một tu sĩ Vạn Kính môn của Tây Sơn, một trận chiến mới đã được thiết lập.

Danh sách đối chiến đã được sắp xếp sẵn, người chiến thắng trong trận của Đường Thời và Đường Uyển sẽ có thể tham gia vào vòng trong.

Mà hiện tại, Đường Uyển không còn, Đường Thời thắng.

Đường Thời chỉ đảo mắt qua người ở phía xa kia, rồi về bên Nam sơn.

Mọi người thấy y thì đều mỉm cười, nhưng có vẻ không phải biểu cảm của ai cũng tự nhiên.

Chứng kiến tiểu sư đệ thánh thiện của mình gϊếŧ người xong còn chẳng có biểu hiện gì khác thường, như đã quá quen rồi— dù đã sớm biết Đường Thời trước mặt người ngoài là một bộ dạng khác, nhưng trước giờ bọn họ đã thấy bao giờ đâu.

Ưng Vũ túm tay áo Âu Dương Tuấn, nhìn Đường Thời có hơi sợ.

Đường Thời hé miệng, định nói gì đó, rồi lại không nói nữa, y đứng yên giây lát, chợt nói: "Có lẽ trận sau của đệ phải vài ngày nữa. Đệ có một vị cố nhân đã đến Bắc Sơn, định đi một lát, chuyện ở đây nhờ Chúc Hằng và Chu Ung sư huynh xử lý giúp."

Mọi người không biết có chuyện gì, khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"

Vừa rồi trong lòng Đường Thời chợt nhói lên, y thu tay lại, nói: "Không biết."

Chính y cũng không biết có chuyện gì, không biết nên nói thế nào.

Lúc này trông Đường Thời hơi lạ, bọn họ cũng tính đi xem sao, nhưng dù sao tu vi Đường Thời cũng không tầm thường, gặp chuyện gì cũng có thể tự ứng phó được, mà đám bọn họ hầu như đều chưa xuất trận, nên cũng chỉ có thể nhìn Đường Thời đi mất.

"Toà thủ" Nam Sơn chiến thắng xong thì đi mất, tất nhiên khiến mọi người chú ý, nhưng lực chú ý của họ cũng không bị dời đi quá lâu.

Trong hội Tứ Phương Đài, những người không đối chiến có thể rời đi bất cứ lúc nào. Dẫu sao thì cũng không thể yêu cầu người ta ngồi đây ngó cả ngày. Cũng có người không nỡ đi, người trên chín đỉnh núi đều đến xem náo nhiệt, căn bản sẽ không bỏ lỡ trận nào.

Trận của Đường Thời kia đã chết một nữ tu Kim Đan kỳ, cũng là trận chết người đầu tiên của hội Tứ Phương Đài lần này.

Trên khối mây bay, Thanh Viễn đạo nhân chợt nói: "Kẻ này lệ khí quá nặng, quấy nhiễu quanh thân, tính tình tàn nhẫn, thậm chí là khát máu, không hề giống xuất thân Đạo gia."

"Đường Uyển kia dùng thuật pháp kỳ quái, cũng chẳng giống xuất thân Đạo gia." Tiếp lời là người áo bào đỏ bên trái Chương Huyết Trần – Tầng chủ tầng thứ tám của Nghịch các trong Đất Hoang, tư cách Nghịch tu, hắn đưa đầu lưỡi liếm môi, nói: "Thế nhưng khí chất ngang ngược dám đấu với trời của Đường Thời kia rất hợp với Nghịch các của ta."

Dù sao bên này cũng đều là người của Đất Hoang, Nghịch các một năm chỉ cung cấp một vị trí, suy cho cùng là người hợp yêu cầu quá ít, cho một vị trí đã là quá nhiều. Đạo các nát nhất, cho hẳn ba vị trí.

Tu sĩ đại năng từ Đất Hoang đến xem chiến, một là vì chủ trì, hai là để chọn người phù hợp thôi.

Người nào mới thích hợp, phải chờ họ từ từ xem xét.

Nãy giờ bọn họ nói chuyện luôn giữ cho người ngoài không nghe thấy. Trận thứ chín cũng bắt đầu rồi.

Đường Thời đi mất gây xôn xao một trận, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Y từ đầu đường đi xuống chân núi, trên con đường dài thẳng tắp chỉ có mình y, tùy tiện băng qua một trong mười con đường giữa chín đỉnh núi, trông thấy phiến đá điều lệ của hội Tứ Phương Đài, y mới biết đường nào cũng giống nhau.

Đường Thời dừng ở trấn không biết tên bên cạnh, y như người qua đường bình thường, người ngoài cũng không biết y là tu sĩ, hoặc là nhìn không ra Đường Thời thuộc đẳng cấp nào.

Y dựa vào cảm giác của mình mà đi, từ trấn ầm ĩ đến tận hẻm nhỏ cuối trấn, trông thấy thân cây cằn cỗi nơi cuối hẻm nhỏ, có một hòa thượng đang đứng dưới tàng cây.

Một phụ nhân ôm đứa nhỏ đi tới, chắp tay chữ thập hành lễ với Thị Phi, rồi nói gì đó với hắn, Đường Thời nghe không rõ, hiện giờ y không sử dụng linh lực, chỉ đứng trên trấn nhìn vào trong hẻm nhỏ, thậm chí cả khuôn mặt Thị Phi y cũng thấy hơi mơ hồ.

Thị Phi nghe phụ nhân nói xong, nhìn sang đứa nhỏ trong vòng tay bà, nhóc con cột chỏm tóc cao đến tận trời, khóc sướt mướt như đang rất đau. Thị Phi đưa tay sờ lên đỉnh đầu đứa nhỏ, vẫn dịu dàng như trước, chưa từng thay đổi, đôi mắt hắn rũ xuống, khe khẽ mỉm cười.

Không thấy dưới tay hắn có ánh sáng lấp lánh gì, nhưng đứa nhỏ đã ngừng khóc, người phụ nhân mừng rỡ ôm con rơi nước mắt, do vui quá mà khóc. Thị Phi đứng nhìn bên cạnh, đợi phụ nhân tạ ơn xong thì lại lần tràng hạt trong tay, ngồi xuống.

Đường Thời nhìn phụ nhân bước qua cạnh mình, sắc mặt đứa nhỏ rạng rỡ, e rằng kiếp này vô bệnh vô tai.

Y nhìn về phía sâu trong hẻm nhỏ, từng bước tới gần Thị Phi dưới tàng cây khô.

Dường như Thị Phi rốt cuộc phát hiện ra y, giương mắt nhìn, ấm áp nơi đáy mắt hắn như chưa từng phai nhạt, nhưng Đường Thời đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Có lẽ trên hội Tứ Phương Đài còn đang chiến đấu kịch liệt, Đường Thời vừa nãy còn đọ sức với Đường Uyển, nhưng giờ phút này dường như y đã rời xa khỏi những tranh chấp đó.

Đường Thời bước rất chậm, khi còn cách Thị Phi mười trượng, bỗng nhiên sau lưng có một loạt tiếng bước chân.

"Hòa thượng, hòa thượng...Đại hòa thượng ơi..."

Là đứa nhỏ lúc nãy, nó chạy từ đầu hẻm tới, vì chân ngắn tay ngắn nên chạy trông rất buồn cười, nó gọi lung tung "hòa thượng", "đại hòa thượng" làm Đường Thời sắp cười tới nơi.

Khi đứa nhỏ chạy ngang qua Đường Thời, còn tò mò liếc y một cái, nhưng thấy Thị Phi cách đó không xa, liền chạy thẳng tới, tay cầm cái màn thầu không lớn lắm đưa cho hắn.

Thị Phi hơi giật mình, lại nghe đứa nhỏ choai choai nói: "Mẹ con nói, hòa thượng là người tốt, màn thầu của con cho ngài một nửa."

Thị Phi đưa tay, bàn tay trắng như ngọc xòe ra, nhận lấy màn thầu đứa nhỏ cho mình.

Đứa nhỏ cười với hắn rồi chạy đi mất.

Ánh mắt Thị Phi từ bóng lưng đứa nhỏ biến mất ở đầu hẻm dời về phía Đường Thời, hắn không nói gì, chỉ nhìn y.

Đường Thời lại từng bước đi tới, đến trước người Thị Phi, y đứng còn hắn ngồi dưới tàng cây khô.

Y đưa tay cầm lấy màn thầu trong tay Thị Phi, nhìn thoáng qua, thế mà lại cắn một miếng, nhai nhai rồi nói: "Lâu lắm rồi không ăn thứ này, mùi vị cũng không tệ."

Tay Thị Phi trống không, bèn thu lại, hắn nói: "Ngươi cầu tiên đạo, nên Tích Cốc."

Đường Thời nhếch mép, lại cắn một miếng màn thầu, nhưng đáy mắt vẫn luôn mơ hồ vài phần u ám. Như bị kích thích bởi biểu hiện của Thị Phi, Đường Thời bẻ màn thầu đã ăn hơn phân nửa, đưa đến bên môi Thị Phi, trêu chọc: "Thị Phi hòa thượng là người tốt, màn thầu của ta cho ngươi một nửa nhé."

Thị Phi giương mắt nhìn Đường Thời, chỉ thấy vẻ mặt y vẫn giễu cợt như xưa, dường như chưa từng thay đổi, chỉ có duy nhất một khác biệt nhỏ— sát khí trên người y lại nặng hơn rồi.

"Ngươi vừa giết người."

Đường Thời thấy hắn không ăn, tựa như ghét bỏ y, khẽ cười một tiếng, nhét màn thầu vào miệng mình, ậm ừ: "Liên quan gì đến ngươi?"

Thị Phi nghẹn không nói nên lời, nhìn Đường Thời chẳng hề để ý vén họa thường tốn không ít công sức, trực tiếp ngồi xuống cạnh hắn, tiếp tục ăn màn thầu, qua hồi lâu, hắn mới nói: "Sát khí càng nặng, tâm ma càng nặng, ngày sau ngươi sẽ vì nợ máu này mà mệt mỏi."

"Hòa thượng ơi, ngươi có từng nghe câu này chưa?" Đường Thời cà lơ phất phơ ngồi một bên, cũng không hỏi sao Thị Phi lại ở đây, ít nhất hiện tại sẽ không hỏi— Thị Phi không đáp, Đường Thời lại nói tiếp, "Nợ máu phải trả bằng máu, ta không phải 'nợ', không thể gọi là 'nợ máu', mà phải là 'nghiệt', người ta gọi là 'sát nghiệt' đó."

Cũng có phải "gieo gió gặt bão"[4] gì đâu, Đường Thời day day thái dương, bỗng dưng hỏi một câu rất lạ: "Ngươi biết công đức không?"

[4] Nguyên văn: Xuất lai hỗn trì tảo yếu hoàn (出来混迟早要还) đại khái là: đi gây rối sớm muộn cũng phải trả giá.

Thị Phi vẫn im lặng như cũ.

"Thiết câu giả tru, thiết quốc giả hầu[5]. Đây là một loại công đức."

[5] Thiết câu giả tru, thiết quốc giả hầu (窃钩者诛, 窃国者侯): Kẻ ăn trộm cái móc câu thì giết bỏ, kẻ cướp nước lại làm tước Hầu, ý chỉ sự trái ngược bất công ở đời.

Đáy mắt Đường Thời như đang cất giấu điều gì, nhưng chốc lát đã biến mất.

Y chỉ nói một câu rồi không nói nữa, sau đó lại như hoàn toàn quên mất mình vừa nói như vậy, quay người đưa miếng bánh cuối cùng đến bên môi Thị Phi: "Ngươi có ăn không đây?"

"..." Thiết câu giả tru, thiết quốc giả hầu. Tại sao Đường Thời lại nói đến câu này?

Màn thầu đã đụng đến môi hắn. Thị Phi nghĩ đến đứa nhỏ kia, cảm thấy giống bản thân mình lúc trước ở quần đảo Chu Thiên của Tiểu Tự Tại Thiên, năm đó Tuệ Định thiền sư cũng đặt bàn tay ấm áp gầy ốm của ông lên đầu hắn, ông nói "Đứa trẻ này rất có tuệ căn"...Hắn hé môi, ngậm lấy miếng màn thầu.

Đường Thời thấy hầu kết hắn khẽ nhúc nhích, đáy lòng có gì đó đập loạn, bèn nghiêng người, môi kề sát vào vành tai hắn, thấp giọng hỏi: "Ngươi tới Bắc Sơn làm gì?"

Thật ra y không ngờ sẽ gặp Thị Phi ở Bắc Sơn, cảm giác này rất mâu thuẫn.

Hắc khí mơ hồ toát ra từ ngón tay Đường Thời, y híp mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn Thị Phi. Đôi môi mỏng của hắn mấp máy, trả lời y: "Có việc cần thảo luận với Đất Hoang."

Người này khẩu khí cũng không nhỏ, Đất Hoang là nơi thế nào, hắn nói muốn thảo luận là thảo luận hả?

Nhưng mà...thật ra thân phận Thị Phi đúng là đặc biệt...

"Chuyện gì?" Đường Thời lại hỏi.

Thị Phi đáp: "Không thể nói."

"Ngươi có phải Phật đâu, có gì không thể nói?" Đường Thời chế nhạo, đột nhiên lại giơ ngón tay chạm lên cổ Thị Phi, nghiêng người cắn xuống, để lại một dấu răng, "Hoặc là...Tiểu Tự Tại Thiên có việc?"

Đường Thời cách hắn rất gần— Thị Phi nâng tay hơi đẩy y ra một chút, bộ dạng lãnh đạm, nói: "Việc của Tiểu Tự Tại Thiên và việc của đại lục Linh Xu."

Nói là việc của Tiểu Tự Tại Thiên cũng đúng, nhưng nói là việc của đại lục Linh Xu cũng không sai.

Hắn không thể tiếp tục làm một đệ tử bình thường ở Tiểu Tự Tại Thiên nữa, dù rằng Tam Trọng Thiên đã là thùng rỗng kêu to, thì ít nhất vẫn còn Nhị Trọng Thiên...vẫn còn vô số Phật tu ở Tiểu Tự Tại Thiên, họ còn có thể tu luyện, còn có thể từ Nhất Trọng Thiên, đến Nhị Trọng Thiên, rồi đến Tam Trọng Thiên...

Đó đã không còn là nơi đất lành nữa, chưa nói đến việc di tản tất cả mọi người, ít nhất cũng nên cho nó một cái kết.

Hóa ra là tìm Đất Hoang.

Đường Thời đẩy lưỡi chạm vào răng nanh mình, nhìn dấu răng trên cổ Thị Phi, y giơ tay chạm vào, chốc lát liền có linh lực tuôn ra, dấu răng nhỏ biến mất.

Y rút tay lại, miệng cay độc phun ra hai chữ: "Thần kinh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info