ZingTruyen.Info

[ Edit ] Thần giám - Thời Kính

Chương 77: Động tình

tieutiennhan__

Quả thật đây là một điều kiện hấp dẫn mà Đường Thời không có cách nào cự tuyệt.

Y đáp ứng thì hoàn toàn không có chỗ xấu, thậm chí cho tới bây giờ Đường Thời còn chưa suy xét đến khả năng đây là một cái hố để hãm hại mình; nếu nói không đáp ứng thì trái lại sẽ tổn thất một cơ hội. Đường Thời cũng không hiểu rõ về hội Tứ Phương Đài, sau này rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì y cũng hoàn toàn không thể nắm chắc, phía sau còn có một cơ hội như thế đương nhiên là chuyện tốt.

Thang Nhai chỉ nói y hãy suy xét một chút, nhưng thật ra hắn đã khẳng định Đường Thời cuối cùng vẫn sẽ đáp ứng mình.

Sự thật cũng như hắn dự đoán, trước khi hội Tứ Phương Đài bắt đầu thì Đường Thời cũng đã đạt được tư cách để tiến vào Đất Hoang.

Cảm giác này giống như đi cửa sau vậy, nhưng hơi khác với đi của sau chân chính, mà nếu được đi cửa sau thì đó cũng là một loại bản lĩnh ——  cửa sau của Tàng Các cũng không phải đều có thể mở ra cho mỗi người.

Thang Nhai nhìn Đường Thời, hỏi: "Năm linh thuật này của ngươi thật sự muốn đem bán đấu giá sao?"

Đường Thời gật đầu, không rõ Thang Nhai vì sao lại cố ý hỏi ra như thế, "Có gì không ổn à?"

Hắn lắc đầu, bờ môi xanh tím của Thang Nhai dường như đã khôi phục một chút huyết sắc, ngay sau đó ngón tay hắn chạm lên ngọc giản, những linh thuật chứa trong ngọc giản đã hiện ra, ánh mắt Thang Nhai chợt loé lên, sau đó hắn thả ngọc giản xuống, cũng làm y hệt như thế với mấy ngọc giản còn lại theo thứ tự, cuối cùng hắn nói: "Cấp bậc của những linh thuật này đều không thấp, bất kể là ngươi tự mình làm ra hay mua từ nơi khác đến thì với cả đại lục mà nói đây là một linh thuật mới hoàn toàn. Chí ít Thang mỗ chưa từng thấy qua, chúng nó có tên không?"

"Có." Tay Đường Thời chỉ vào miếng ngọc giản thứ nhất rồi lần lượt chỉ theo thứ tự, "Xuân phong xuy hựu sinh, Hoa lạc tri đa thiểu, Đối ảnh thành tam nhân, Giang Lăng nhất nhật hoàng, Đại tuyết mãn cung đao, thuật Giá y."

Những linh thuật này dĩ nhiên đã được sửa đổi, uy lực của nó không mạnh bằng tự Đường Thời thi triển ra, huống chi trong quá trình sửa đổi thì theo quỹ đạo vận hành linh lực sự thần kỳ chân thật đều sẽ được ẩn đi. Bởi thế sự huyền bí của nó chỉ có Đường Thời biết, người khác căn bản đoán không ra, dù sao cũng sẽ không có ai biết cách sửa quỹ đạo vận hành linh lực trong kinh mạch ra sao.

Thang Nhai nhớ kỹ tên những linh thuật này rồi mỉm cười, cho Đường Thời một câu trả lời chắc chắn: "Xuân phong xuy hựu sinh thuộc tứ phẩm; Hoa lạc tri đa thiểu thuộc tam phẩm; Đối ảnh thành tam nhân thuộc ngũ phẩm; Giang Lăng nhất nhật hoàng thuộc tam phẩm; Đại tuyết mãn cung đao thuộc tam phẩm; Thuật Giá y thuộc ngũ phẩm."

Thấp nhất là tam phẩm, cao nhất là ngũ phẩm, vẻ mặt của Đường Thời vô cùng bình tĩnh, lông mày chỉ hơi nhếch lên một chút, nói: "Sau khi Thang tiên sinh nói ra chắc chắn phẩm cấp của chúng thì ta lại hơi hối hận rồi đấy."

Vào lúc Đường Thời còn là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, y có thể bán ra linh thuật thuộc cấp tam phẩm vừa gieo trồng vào mùa xuân và thu hoạch vào mùa thu, cho đến khi trở thành tu sĩ Kim Đan kỳ thì đã có thể bán linh thuật thuộc cấp ngũ phẩm, nếu như việc này truyền ra ngoài được người khác nghe sẽ thấy rợn cả người.

Thang Nhai nhất thời còn đang cảm thán bản thân không chỉ nhìn linh thuật chuẩn mà nhìn người cũng chuẩn, hắn nên sớm lôi kéo Đường Thời mới đúng.

Với cấp độ và sự giám định phẩm chất đó thì Đường Thời cũng chợt yên tâm hơn—— giá trị lợi dụng của y quả nhiên không hề thấp.

"Chỉ tiếc, hối hận đã không kịp nữa rồi." Ngón tay thon dài của Thang Nhai gõ gõ trên mặt bàn, hơi mơ hồ gợi ra ý cười nóng bỏng, hắn nói: "Nhưng mà nếu muốn tiến thêm một bước nữa để hợp tác thì có thể thương lượng. Nghĩ thử đi, nếu ngươi cứ tiếp tục phát triển theo con đường chế tạo linh thuật này thì tất nhiên sẽ trở thành linh thuật sư nổi tiếng nhất cả Đất Hoang, giá cả của linh thuật cũng theo đó mà cao lên. Nếu như ngươi nguyện ý, hội đấu giá hôm này của Tỳ Hưu Lâu sẽ an bài riêng cho ngươi một buổi biểu diễn."

Buổi buổi biểu diễn dành riêng cho hội đấu giá Đường Thời đã nghe nói qua, chỉ chuẩn bị cho một vài danh nhân có chuyên môn, chẳng hạn như Luyện Khí sư cấp cao hay Linh thuật sư cấp cao, nếu như so với Đường Thời hiện tại có thể bán ra linh thuật thuộc cấp ngũ phẩm thì mặc dù tu vi của y còn chưa theo kịp nhưng chí ít y cũng ở cấp bậc Linh thuật sư. Tu vi của Đường Thời còn đang dừng giữa tầng thứ ba của Kim Đan kỳ mà đã tạo ra được linh thuật thuộc cấp ngũ phẩm.

Thật ra Thang Nhai cũng toan tính không ít, khi Đường Thời bán linh thuật cho Tỳ Hưu Lâu là vào lúc y chưa hề nổi tiếng, cho dù đến lúc đó Đường Thời có lựa chọn một Các khác trong mười hai Các của Đất Hoang đi nữa thì ít nhất hai bên đã có tình cảm với Tàng Các của hắn rồi, thế nên Tỳ Hưu Lâu vẫn không hề làm ăn lỗ vốn.

Lúc Đường Thời nghe được vài chữ "Buổi biểu diễn dành riêng cho hội đấu giá" thì có chút kinh ngạc, y hỏi: "Buổi biểu diễn riêng cho sẽ tiết lộ tên và môn phái của ta, hay thậm chí là những tin tức khác sao?"

Câu hỏi này cũng cho thấy bây giờ Đường Thời chưa có ý nghĩ muốn nổi tiếng  —— nhưng chuyện này không hẳn là không có biện pháp giải quyết.

Thang Nhai tựa như đã sớm đoán được, hắn nói: "Nếu ngươi không muốn tiết lộ tin tức nào thì chúng ta sẽ cho ngươi tiến hành nặc danh ở hội đấu giá, chờ đến khi ngươi muốn xuất hiện trước mặt mọi người thì sẽ công bố thân phận sau."

Tỳ Hưu Lâu rất nhanh đã cân nhắc đủ loại tình huống, chuẩn bị đủ loại phương án, ứng đối với chuyện này tất nhiên nhuần nhuyễn vô cùng, cũng khiến người hợp tác có suy nghĩ "Tỳ Hưu Lâu rất đáng tin cậy", thế nên là một người khách như Đường Thời cũng bị thuyết phục một chút.

Hay là nói...khiến y cảm thấy sâu không lường được, cảm giác bị thuyết phục không đến từ Tỳ Hưu Lâu, mà là Thang Nhai.

Cuối cùng Đường Thời lựa chọn cái sau, phương án giải quyết càng phù hợp với tình huống của Đường Thời hiện tại hơn.

Đây được gọi là cây to đón gió, còn chưa tới hội Tứ Phương Đài mà y đã nổi danh, tốt nhất là mười năm này nên để cho y và một số tin tức liên quan đến y chìm vào trong nước. Con người sợ nổi tiếng, heo thì sợ mập, nếu trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích thì không hề ổn chút nào, khiêm tốn lại vẫn hơn—— tuy rằng Đường Thời chưa hề biết khiêm tốn là cái gì, hễ bắt đầu đánh nhau là bản tính tiện nhân lộ rõ mồn một.

Thang Nhai bảo: "Vân Cẩm, em đi sắp xếp chuẩn bị cho buổi biểu diễn, cứ dựa theo yêu cầu của Đường sư đệ là được."

"Vâng." Vân Cẩm khom người đáp lời, sau đó nàng tiến lên mời Đường Thời đi cùng mình.

Đường Thời chắp tay hành lễ với Thang Nhai rồi mới đi theo.

Thấy Đường Thời đã biến mất trong góc hành lang nhỏ hẹp, Thang Nhai đưa tay nhấn lên ấn đường rồi ngồi xuống, ngón tay làm vài thủ quyết lên những linh thuật mà Đường Thời vừa lấy ra kia —— linh thuật có ngàn ngàn vạn vạn, Thang Nhai sớm đã nhìn những linh thuật đến phát chán, mấy năm gần đây hắn thích pháp bảo và đan dược hơn nhiều, còn về linh thuật thì cũng đã lâu rồi chưa có cảm giác kinh diễm như hôm nay.

Vân Cẩm sau khi đưa Đường Thời đến nơi chuẩn bị thì mới quay lại lần nữa, bộ dáng vẫn sợ hãi như trước, nhẹ giọng nhắc nhở Thang Nhai, "Thang tiên sinh, ngài nên dùng dược rồi."

Thang Nhai đè mí mắt, ngón tay mân mê sợi dây đang rũ xuống trên y phục thêu hình đoá hoa của mình, nói: "Không cần, tiếp tục tra chuyện về Hoàng sừng, một tin tức cũng không được bỏ sót, tình huống của Phạm Vũ Thành bên đó rốt cuộc ra sao phải mau chóng làm rõ ràng."

Tuy hắn nói không cần dược nhưng Vân Cẩm vẫn nơm nớp lo sợ như vậy, nàng chần chờ hồi lâu vẫn không đi, mở miệng muốn nói: "Nhưng mà Các chủ nói —— a!"

Trước mắt nhoáng lên một cái, vẻ mặt lạnh như sương băng của Thang Nhai đã xuất hiện trước mặt nàng, bàn tay lạnh như băng bóp lấy cổ của nàng, đẩy nàng lên cây cột sơn đỏ ẩn sau bức rèm che, nàng chỉ cảm thấy yết hầu của mình có lẽ bị đứt mất rồi, không thốt ra lời, chỉ có thể há to miệng muốn hô hấp. Ánh mắt hoảng sợ dừng trên người Thang Nhai, nàng vốn chưa hề nghĩ đến sẽ có tình cảnh hiện tại.

Cho dù nói Thang tiên sinh tâm trạng thất thường nhưng hắn cũng chưa từng thất thường đến nông nỗi này, sau khi hắn bị thương thì tâm trạng mỗi ngày càng hỏng nặng hơn, bây giờ vậy mà...

Khuôn mặt Thang Nhai áp sát bên tai nàng, hắn liếm vành tai nàng, hoa tai bạc băng lãnh rơi xuống xương cổ nàng khiến cả người nàng đều phát run.

"Làm lô đỉnh của Các chủ rất không thú vị nhỉ, mỹ nhân của hắn có hàng nghìn ả, chi bằng em trở thành lô đỉnh của ta, còn có thể giúp ta chữa thương..."

...

Con đường chật hẹp phía trước ló ra một cái đầu, không hiểu sao Đường Thời lại liếc sang đó một cái, thấy trước mặt có một tiểu nhị đưa cho mình một khối bài tử mới hoàn toàn, bên trên được khắc bảy cánh hoa sen, Đường Thời nhìn qua đã biết ngay đây là cấp bậc gì —— cảnh giới của giao dịch mà không ai đạt được trong truyền thuyết đây mà.

Thế mà bây giờ mình lại lấy được...

Đường Thời tiếp nhận bài tử của Tỳ Hưu Lâu rồi mới hỏi tiểu nhị nọ: "Ngươi biết buổi biểu diễn dành riêng cho hội đấu giá bắt đầu khi nào không?"

"Sau nửa canh giờ nữa, ngài chỉ cần ngồi chờ ở trong này là được."

Phía dưới còn đang tiến hành hội đấu giá thông thường, Yến Hồi Thanh cũng ngồi tùy tiện ở dưới đó, một bộ dáng không hề sợ bị người khác phát hiện, hiên tại Đường Thời đang ngồi trên vị trí rất cao, có thể liếc mắt một cái là nhìn được cả quang cảnh ở dưới. Y ngồi im lặng, chỉ cần chờ buổi biểu diễn dành riêng cho y bắt đầu.

Nữ chủ trì hội đấu giá hình thư đã được thay người mới, chẳng qua phong cách vẫn như nhau, sau khi định giá kết thúc thì nàng liền thông báo tin tức sắp tiến hành buổi biểu diễn dành riêng cho hội đấu giá đến mọi người, "Mời chư vị chờ một chút, một khắc sau linh thuật sư của Tỳ Hưu Lâu sẽ tiến hành một buổi biểu diễn. Vật phẩm gồm ba linh thuật tam phẩm, một linh thuật tứ phẩm và hai linh thuật ngũ phẩm. Bằng hữu tuỳ ý tham gia nên sau buổi biểu diễn y sẽ ở lại phòng riêng của hội, một khắc sau sẽ lập tức bắt đầu."

Đột nhiên lại có một buổi biểu diễn dành riêng cho hội đấu giá, linh thuật thuộc cấp tứ phẩm cũng thôi đi, ngay cả cấp ngũ phẩm cũng có? Tỳ Hưu Lâu vào lúc nào có linh thuật sư lợi hại đến vậy?

Tình huống quen thuộc, tất cả mọi người đều đang đoán vị linh thuật sư sắp biểu diễn rốt cuộc là ai, run rẩy kể tên những linh thuật sư mà mình biết một lần nhưng lại không hề có kết quả gì.

Tò mò có thể khiến bọn họ ở lại, Yến Hồi Thanh vốn cũng nghĩ chắc là ai đó thôi, nhưng thấy lâu rồi mà y vẫn chưa trở lại nên ông xác định chắc chắn là tên tiểu tử Đường Thời kia, thế nên ông cũng hưng trí bừng bừng mà ở lại.

Linh thuật đấu giá đầu tiên là thuộc cấp tam phẩm, bầu không khí cũng coi như náo nhiệt, ba cái linh thuật thuộc cấp tam phẩm tổng cộng bán với giá một vạn tám, vượt xa với dự đoán của Đường Thời, sau khi nữ chủ trì nói ra công hiệu của Xuân phong xuy hựu sinh thuộc cấp tứ phẩm thì ngay lập tức phía dưới sôi nổi hẳn lên.

Xuân phong xuy hựu sinh có thể nói là bí kỹ tuyệt địa phùng sinh, có được nó thì tương đương với có bùa hộ mệnh, thứ này được nhóm tu sĩ tranh giành muốn có dường như cũng nằm trong dự kiến của Đường Thời.

Một linh thuật này thôi đã định giá trên trời là một vạn tám, bằng giá với ba cái linh thuật tam phẩm của Đường Thời gộp lại.

Mặc dù người bình tĩnh như Đường Thời lúc nghe được giá cả cũng nhịn không được mắng một câu "Thổ hào chết tiệt."

Sau khi sửa đổi thì hiệu quả của Xuân phong xuy hựu sinh không bá đạo bằng ban đầu, thương tổn gây ra cho tu sĩ cũng sẽ không quá lớn, chỉ có thể hồi phục một nửa linh lực, nhưng thế cũng đã đủ lắm rồi. Linh thuật để bán đấu giá không chỉ nhìn cấp bậc, mà còn muốn xem khả năng sử dụng của nó, giống như loại Xuân phong xuy hựu sinh này vậy, nó tuyệt đối có thể vượt qua linh thuật thuộc cấp tứ phẩm thông thường, cho nên giá cả cũng cao hơn những linh thuật thuộc cấp ngũ phẩm.

Cái này cũng là Đường Thời thông qua hội đấu giá mà lĩnh ngộ được.

Bởi vì y càng xem trọng đến linh thuật Đối ảnh thành tam nhân hơn, hiệu quả của nó tuy ít nhưng lại có thể biến ảo ra thành ba người giống hệt mình, thế mà không được hiệu quả rung động như vừa rồi nên chỉ bán với giá một vạn hai. Có điều khi bán xong linh thuật thuộc cấp ngũ phẩm cuối cùng cũng đã khiến Đường Thời thỏa mãn rồi.

Trước nay chưa hề có linh thuật nào giống thuật Giá y cả.

Khi nữ chủ trì công bố tác dụng của linh thuật này thì toàn bộ phòng đấu giá bỗng nhiên an tĩnh hẳn, vật dùng để bán đấu giá đều trân quý như nhau, nếu có thể cướp đoạt được linh thuật của người khác về tay mình thì có thể coi là nghịch thiên quá rồi—— Đường Thời lại bán phá giá thứ này, hình như y cũng không xem trọng lắm.

Chẳng qua chỉ có mình Đường Thời biết, hiệu quả của thuật Giá y khác nhau, Đường Thời thì có thể thông qua linh thuật của người khác mà nắm giữ được pháp môn linh thuật của họ, nhưng người khác thì chỉ có cơ hội được một lần tiếp nhận linh thuật đó thôi, cũng sẽ không cảm nhận được độ huyền bí của linh thuật mà bọn họ cướp được.

Đường Thời chưa từng ngu xuẩn để linh thuật của mình bị người khác động tay động chân.

Nhưng mặc dù vậy thì linh thuật này cũng bán đi với giá hai vạn.

Đường Thời tính toán một chút, năm linh thuật của y được bán hết với giá sáu vạn tám.

Bây giờ Đường Thời cũng có thể tự nói mình là một tỷ phú.

Sau khi kết thúc thì Đường Thời quay về tiền đường, kỳ lạ là Vân Cẩm lại không có ở đây, ngay cả Thang Nhai cũng đã biến mất, tiếp đãi y là một tiểu nhị bình thường. Đường Thời nhận lấy một bao linh thạch to bự, sau gặp được Yến Hồi Thanh y lại bị ông trêu ghẹo: "Chắc ngươi nên mua một cái nhẫn trữ vật nha. Chờ đến lúc ba môn phái của Nam Sơn tụ hợp thì đưa ngươi đến Bách Luyện đường để huấn luyện một chút."

Nhẫn trữ vật có không gian chứa đựng lớn hơn nhiều so với túi trữ vật.

Nhưng phàm là có không gian để cất đồ vật thì cũng khiến người ta cảm giác ảo diệu vô cùng.

Y hỏi chút chuyện về không gian chứa vật này, Yến Hồi Thanh bảo rằng nghe nói có rất ít tu sĩ có thể khống chế không gian, pháp môn điều khiển không gian đều cố định do tiên nhân truyền lại, nghìn niên hạ chưa từng có người nào thay đổi được pháp môn đó.

Khống chế không gian và thời gian tất nhiên không khác mấy so với tu luyện tăng cảnh giới.

Hầu bao của Đường Thời càng lúc dàng đầy, cũng cần phải đổi mới, túi trữ vật không đủ dùng —— lại nói, nếu như là nhẫn trữ vật thì có thể bị một chiêu của Thị Phi vạch ra không?

Là một tên tiểu nhân âm hiểm, Đường Thời cũng cần cân nhắc đến tính an toàn cho tài sản của mình, nếu ngày nào đó bị người ta cướp bóc thì mới thật sự là chuyện vô cùng mất mặt.

Y và Yến Hồi Thanh một đường quay về Tẩy Mặc các, trên đường y chợt nghĩ đến Thang Nhai, liền hỏi: "Không biết sư thúc có hiểu rõ về Thang tiên sinh kia hay không?"

"Ta cũng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, không kiểm tra được tu vi của hắn. Sao lại đột nhiên hỏi đến chuyện này?" Yến Hồi Thanh cảm thấy có chút kỳ quái.

Đường Thời nói: "Yến sư thúc biết chuyện của những Các trong Đất Hoang chứ? Nếu...Thang tiên sinh là Tầng chủ tầng thứ tám của Tàng Các thì sư thúc có thể phỏng đoán tu vi của hắn chăng?"

Yến Hồi Thanh thiếu chút nữa đã phun một búng máu lên mặt Đường Thời, "Tầng chủ tầng thứ tám?!"

"..."

Vừa thấy phản ứng này của Yến sư thúc, thì y cũng đã biết Tầng chủ tầng thứ tám nhất định là một tồn tại cực kỳ lợi hại.

Các chủ là một tên tu sĩ Đại Thừa kỳ trong tầng thứ mười. Tu sĩ Xuất Khiếu kỳ thì có thể tiến vào Đất Hoang —— cho nên chí ít thực lực của tu sĩ chia ra bao quát các tầng: Gồm bốn dạng, Xuất Khiếu kỳ, Quy Hư kỳ, Độ Kiếp kỳ, Đại Thừa kỳ.

Sau khi Đường Thời nói ra thân phận Thang Nhai là Tầng chủ tầng thứ tám thì qua hồi lâu Yến Hồi Thanh mới chèn ép hết nỗi khiếp sợ trong lòng về, nói rằng: "Vậy có lẽ là cảnh giới sau Quy Hư kỳ, hoặc là tu sĩ Độ Kiếp kỳ."

"Một kẻ lợi hại như thế đến Nam Sơn làm gì? Không phải nói Đất Hoang có quy tắc rằng tu sĩ cấp cao không được tự ý rời khỏi Đất Hoang hay sao?" Đường Thời vẫn hơi không rõ.

Yến Hồi Thanh lắc đầu, chỉ nói: "Quy củ là thứ chết, nhìn chung là vậy nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ. Ví như phái người chuyên môn đến các núi Tiểu Hoang để tra xét các cảnh Tiểu Hoang, hay chỉ đạo cho một vài môn phái quan trọng, ổn định trật tự này kia, người muốn rời khỏi đều phải được những Các liên minh trong Đất Hoang phê chuẩn."

Thế thì cảnh giới của Thang Nhai cũng vậy chăng?

Nếu không có chuyện gì lớn mà phái tu sĩ cấp cao đến núi Tiểu Hoang chim không thèm đẻ này thì mới thật sự có bệnh.

Đường Thời cau mày, vừa đi vừa hỏi: "Trên người Thang Nhai dường như có vết thương, hắn đã lợi hại vậy rồi còn ai có thể khiến hắn bị thương nữa?"

Câu này gợi ý cho Yến Hồi Thanh tất cả manh mối, trực tiếp khiến Yến Hồi Thanh nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân: "Thang Nhai bị thương? Có thể gây thương tích cho tu sĩ như hắn nhất định cũng là tu sĩ cấp cao, nếu không phải do tranh đấu trong Đất Hoang thì tất nhiên là chuyện Hoàng sừng Thiên Ma."

Hoàng sừng là khu vực tam giác hình thành do hướng của Tây Sơn, Nam Sơn và Đất Hoang kẹp lại, cách Tẩy Mặc các bọn họ cũng rất gần.

"Trong bốn tu Tiên, Phật, Yêu, Ma, nhóm Ma tu đều ở Bốn góc Thiên Ma, mỗi một góc có một Tôn thượng, nghe nói tu vi cấp bậc xứng ngang với những Các chủ của Đất Hoang, nếu Tôn thượng ở Hoàng sừng Thiên Ma động thủ với Thang Nhai thì chuyện đã rõ ràng. Có điều nghĩ đến khả năng như vậy thì cũng hơi chấn động."

Tình huống rất không lạc quan...

Yến Hồi Thanh đột nhiên bắt đầu sầu lo.

Hiện nay Đường Thời không có khái niệm gì về Ma tu hết, y chỉ có thể so sánh chúng với Yêu tu của Thiên Chuẩn Phù Đảo, nhưng mà ấn tượng vẫn rất mơ hồ.

Quay trở về Tẩy Mặc các, sau một hồi hung hăng luyện kiếm hoạ bút thì tâm trạng của Đường Thời cũng đã khá lên.

Dù sao y đã trở thành đệ tử nội môn, Đường Thời đề bút vẽ tranh, y cũng muốn có một tác phẩm để treo ở điện Mặc đường, không chừng còn được Tẩy Mặc các treo trước cửa hiệu triển lãm cho người khác xem đấy.

Đường Thời hoạ lại tác phẩm "Vọng Động Đình", nhưng lại thay đổi thủ pháp khác trước.

Ánh trăng thu hoà, núi Động Đình được khắc trên bình phong trong hồ nước, trông chẳng khác gì hoa ngân khéo léo đặt trong khay bạc, sơn thủy ngàn dặm quanh Động Đình biến thành cảnh trí thu nhỏ, bây giờ lại biến lớn ra hệt như cảnh sắc ảo mộng.

Y thử khắc sơn thủy quanh Động Đình vào trên trang giấy thì hình vẽ trong đó đột nhiên sống động hẳn lên.

Nhìn cảnh vật đó rồi họa lại vào tranh, mỗi một lần nhìn hay nghĩ đều có cảm giác chỉ cần mình khoát tay là có thể nhẹ nhàng nâng lên cả quang cảnh sơn thủy hài hoà nọ vào ngòi bút.

Sự ảo diệu và tinh xảo này vừa xuất hiện đã làm cho Nam Sơn kinh động.

Trong các sư huynh và sư tỷ của Đường Thời lại cứ lòi ra một Bạch Ngọc độc miệng, nhưng khi hắn thấy bức tranh của y cũng không thể mở miệng nói một lời.

"Tiểu tử này nhìn như phường lừa gạt vậy mà cũng rất đáng tin ha."

Đây là nhận xét của Bạch Ngọc, những người còn lại chỉ mỉm cười, Bạch Ngọc chẳng qua đang bất mãn sự nổi bật của mình bị người khác giành mất mà thôi, hắn muốn dựa vào thân phận sư huynh để ức hiếp Đường Thời —— bọn họ không hề giống loại "Sư huynh khiến sư đệ yêu" gì cả.

Cách ước định ba môn phái ở Nam Sơn tụ hợp còn khoảng bảy ngày, Tẩy Mặc các lại triệu tập mọi người một lần nữa, cả tiền bối lẫn hậu bối đều có mặt để bàn về hội Tứ Phương Đài.

Đó cũng là lần đầu tiên Đường Thời nghe về cách vận hành của hội Tứ Phương Đài.

Hội Tứ Phương Đài, tên như ý nghĩa, gồm tất cả Đạo tu đến từ bốn núi Tiểu Hoang tham gia.

Trong hội này muốn đạt thành mục đích chủ yếu có hai loại ——

Thứ nhất, lựa chọn người nổi bật để sớm ngày tiến vào Đất Hoang tu hành, chọn ra những nhân tài ưu tú, thế nên phương thức tỷ thí là một đấu một.

Thứ hai, sắp xếp theo vị trí của bốn núi, mỗi một lần Hội Tứ Phương Đài đều sẽ sắp xếp thứ tự cho mỗi sơn môn, cho nên có phương pháp tỷ thí khác gọi là chiến đấu theo đội.

Hội Tứ Phương Dài gồm chiến đấu cá nhân kết hợp với chiến đấu theo đội.

Mỗi một môn phái cử ra bảy người, nên mỗi núi Tiểu Hoang sẽ gồm hai mươi mốt người, bốn núi là tám mươi bốn người.

Sau khi Hội Tứ Phương Đài bắt đầu, đầu tiên sẽ là đối chiến của từng cá nhân. Rút thăm quyết định đối thủ của mình, có điều rút thăm có hạn chế đặc thù nên sẽ không rút trúng người đồng môn. Chiến đấu theo đội cũng bằng hình thức rút thăm, mỗi núi sẽ chọn ra một "Toà thủ", cũng chính là đội trưởng lên rút thăm, bốn núi vừa lúc có thể tiến hành hai đợt chiến đấu.

Khác biệt ở chỗ khi chiến đấu theo đội thì một núi chỉ được phép phái ra sáu người, nói cách khác chia ra một môn phái chỉ có hai người mà thôi.

Đây cũng do căn cứ vào tình hình thực tế mà định ra, bởi vì sau khi chiến đấu cá nhân sẽ tiêu hao sức mạnh lớn nên thực lực từng núi cũng sẽ giảm bớt, thế nên nếu mỗi môn phái cử ra hai người thì có thể bảo đảm khả năng tham chiến.

Tô Hàng Đạo giảng rõ những quy tắc này cho sáu đứa đệ tử của mình —— đúng vậy, vẻn vẹn sáu người.

Mọi người cũng phát hiện vấn đề này, thế là Đỗ Sương Thiên nói: "Tẩy Mặc các chúng ta bây giờ chỉ có sáu đệ tử nội môn, nhưng yêu cầu tham gia phải có đủ bảy người, vậy người thứ bảy đào đâu ra đây?"

Đó cũng là chuyện khiến Tẩy Mặc các xấu hổ.

Tiêu chuẩn để bước vào nội môn của bọn họ cực kỳ nghiêm khắc, vì vậy mà hiện tại căn bản không thể đào ra người thứ bảy, ngay cả Đường Thời cũng chỉ vào nội môn mới đây, nói cách khác nếu Đường Thời không đến thì bọn họ cũng chỉ có vỏn vẹn năm người.

Không thể không nói, tình cảnh này có chút thê lương.

Tô Hàng Đạo cũng không hề sốt ruột, cười nói: "Các ngươi lần này đã nhiều người lắm rồi đấy, trước kia chúng ta cũng chỉ có năm đệ tử nội môn và hai ba tên ngoại môn thôi, kết quả cũng chẳng khác gì nhau. Không phải còn tận mười năm nữa sao? Chúng ta cũng đang chuẩn bị đấy thôi, đến lúc đó tất nhiên sẽ có biện pháp."

Mọi người cạn lời, cảm thấy Tô Hàng Đạo chắc đã quá quen với tình trạng này của Tẩy Mặc các nên mới bình tĩnh chân thực như vậy.

Tô Hàng Đạo nhìn mấy đứa đệ tử có vẻ không muốn phản bác lại mình, ông lại không hề xấu hổ tiếp tục nói: "Chuyện quan trọng nhất là chọn ra người dẫn đầu, mỗi môn phái cử ra một người, đợi đến lúc tập hợp đầy đủ sẽ bàn bạc sau."

Mỗi môn phái chọn ra một người để làm "Toà thủ" tạm thời, chờ khi ba môn phái tập hợp mới thật sự chọn ra "Toà thủ" của Nam Sơn trong ba người.

Vốn dĩ Tô Hàng Đạo còn đang đau đầu việc chọn ai làm "Toà thủ" dẫn đầu, lại không ngờ mọi người vậy mà trăm miệng một lời nói: "Để cho tiểu sư đệ đi!"

Tô Hàng Đạo: "..."

Đầu tiên là Bạch Ngọc cà lơ phất phơ mỉm cười: "Tiểu sư đệ tâm ngoan thủ lạt bản lĩnh cao cường, thích hợp để làm chim đầu đàn hứng súng đạn nhất."

Tiếp đó là Diệp Thuấn phúc hắc tươi cười hiền hoà: "Tam sư huynh nói rất có đạo lý, sức chiến đấu của Tẩy Mặc các chúng ta vốn đã không mạnh, nhưng tiểu sư đệ lại là ngoại tộc, chuyện đó chúng ta biết rất rõ. Chúng ta tuyệt đối không hề trốn tránh khổ sai gì đâu, chúng ta chỉ vì vinh dự của Tẩy Mặc các và Nam Sơn mà thôi, chắc chắn không có nửa phần tư tâm."

Đường Thời vốn tưởng rằng sẽ xảy ra cuộc tranh đoạt vị trí lại không ngờ mọi người vậy mà đều đẩy cho y, y theo bản năng nhìn thấy trong ánh mắt Diệp Thuấn có chút không thích hợp, Đường Thời cảm thấy nhất định có gì đó mà mình không biết hoặc còn chưa kịp biết—— có thể là sau khi y làm "Toà thủ" tạm thời thì sẽ biết.

Đường Thời còn chưa kịp suy xét rõ ràng đã nghe được Tống Kỳ Hân buồn bã nói: "Không có ai thích hợp hơn tiểu sư đệ cả..."

Âu Dương Tuấn cũng nói: "Đệ tử cũng cảm thấy tiểu sư đệ là thích hợp nhất, dù sao..."

Dù sao cái gì, nói chuyện đừng có ấp a ấp úng a, các ngươi như vậy nhất định có âm mưu a, đạ mấu!

Khoé miệng Đường Thời co rút, nhìn thoáng qua vẻ mặt của Tô Hàng Đạo và hai vị trưởng lão, bát phong bất động, nhìn không ra nửa phần khác thường nào, trực giác cho y biết Đỗ Sương Thiên sẽ đáng tin hơn nhiều, y liền quay đầu hỏi: "Đại sư huynh, làm "Toà thủ" thì có mờ ám gì sao?"

Vẻ mặt của Đỗ Sương Thiên không thay đổi, lắc lắc đầu: "Làm người dẫn đầu mà, rất là tỏa sáng."

"..." Không tin.

Tuyệt đối không thể tin.

Đường Thời rất muốn tra khảo mấy vị sư huynh sư tỷ một phen, sao cứ cảm thấy bọn họ đang muốn liên thủ đào hố-hãm hại mình nhỉ?

Vào lúc quan trọng chỉ có thể tự cứu, thế là Đường Thời quyết đoán quay đầu, dùng ánh mắt vô cùng chân thành nhìn Tô Hàng Đạo: "Chưởng môn sư tôn, đệ tử tài sơ học thiển [1], bây giờ chỉ mới nhập môn không lâu, tư chất không theo kịp, chuyện tốt như vậy nên để lại cho các sư huynh sư tỷ mới phải, đệ tử không dám mạo phạm tôn ti."

[1] Tài: tài năng; sơ: ít ỏi; trí: trí tuệ; thiển: nông) Lời khiêm tốn cho rằng mình ở tài và trí nông cạn: Nhà nước giao cho trách nhiệm lớn, nhưng cứ sợ là tài sơ trí thiển không làm tròn được nhiệm vụ.

Tiện nhân này quả nhiên không biết xấu hổ! Mọi người căm tức.

Đáy lòng Đường Thời hừ một tiếng, y cũng nghĩ —— mấy người mới là không biết xấu hổ!

Tô Hàng Đạo ho khan, ánh mắt ông băn khoăn lướt qua lướt lại quanh mọi người, cuối cùng vẫn rơi xuống người Đường Thời, nói lời thật lòng: "Thật ra cũng chỉ xử lý một vài chuyện kỳ lạ của Bắc Sơn thôi mà...Phong tục của Bắc Sơn khác với Nam Sơn, trong hội Tứ Phương Đài sẽ có rất nhiều người đến quan sát, thậm chí còn có một số người của Đất Hoang cải trang đến. Bốn núi Tiểu Hoang cũng đã lâu không xảy ra xung đột, mọi người vẫn còn liên hệ chút tình cảm, cho nên "Toà thủ" còn có tác dụng để—— "

"Hiểu rồi, làm mai ạ?"

Khoé miệng Đường Thời giật một cái, y nói ra một câu rất thời thượng.

Tô Hàng Dạo nghe không hiểu, muốn hỏi lại mà không ngờ Đường Thời đã nói: "Đệ tử vẫn cảm thấy Bạch Ngọc sư huynh càng thích hợp với chuyện này hơn."

Bạch Ngọc mỉm cười: "Tính cách của tiểu sư đệ sáng sủa lại nham hiểm, thật sự hợp đề đấu võ mồm với những môn phái khác nhất, chúng ta đều nhất trí cho rằng tiểu sư đệ mới là lựa chọn hoàn hảo, còn nhờ chưởng môn dùng ý kiến của số đông để phê chuẩn."

Những người còn lại gật mạnh đầu, nghĩ đến tư liệu vừa mua được cách đây không lâu cũng thấy sau lưng phát lạnh.

Bắc Sơn là một nơi thế này, có tập tục nam nữ cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh, thích nhất là tặng một vài món đồ kỳ quái cho "Toà thủ" của mỗi núi, câu nói "súng bắn chim đầu đàn" đặt cho Bắc Sơn quả thật không sai —— Tu sĩ của Bắc Sơn hiếu chiến, thường xuyên có ý muốn khiêu khích, đánh thắng ngươi là có thể lấy ngươi ra trêu đùa đến chết, thua rồi thì lại tuân theo phong độ quân tử muốn sùng bái ngươi.

Nữ bại bởi nam, thường thường lập tức sẽ muốn lấy thân báo đáp, nam bại bởi nữ thì trên mặt không còn ánh sáng, có tiết tháo thì chạy mất, không tiết tháo thì muốn ở rể. Còn có cái gì mà nam nam song tu nữ nữ song tu...Tóm lại cực kỳ rơi hết tiết tháo...

Đương nhiên đó cũng chỉ là truyền thuyết.

Dù sao giữa Nam Sơn và Bắc Sơn cách Đất Hoang ngàn dặm, tin tức không được nhanh, khó tránh khỏi có truyền thuyết không chuẩn xác.

Mọi người cũng chỉ muốn chặn lại nguy hiểm mà thôi, với cả —— là vì thực lực của Đường Thời, bất kể là nhập môn trễ nhất hay thậm chí vừa hoạ thường hai ngày trước thì trên người Đường Thời không hề có một khuyết điểm nào của đệ tử Tẩy Mặc các.

Chiến lực mạnh mẽ như vậy ngay cả đệ tử của Dương Minh môn cũng không dám ngăn cản, người như y được đề cử đảm đương chức "Toà thủ" tạm thời là thích hợp nhất.

Bọn Đỗ Sương Thiên và Bạch Ngọc chỉ lấy cớ rằng đào hố hãm hãi Đường Thời thôi, tiểu sư đệ quá lợi hại, mặt mũi của sư huynh như bọn họ nên đặt vào đâu? Hại tiểu sư đệ là do truyền thống tốt đẹp của Tẩy Mặc các, mọi người làm thuần thục đến mức mặt không đỏ tim không đập luôn.

Quả thật Đường Thời chưa chắc đã không biết, y chỉ hùa theo mọi người ầm ĩ một chút.

Tẩy Mặc các bọn họ hùa nhau trăm miệng kể rất nhiều chuyện, cuối cùng trong vẻ mặt chết lặng vặn vẹo của Đường Thời mà quyết định Đường Thời sẽ lãnh vị trí "Toà thủ."

"Toà thủ" của Tẩy Mặc các chưa chắc đã là "Toà thủ" của cả Nam Sơn, còn phải xem Dương Minh môn bên kia thế nào nữa.

Sau khi bàn xong, Tô Hàng Đạo lại nói với Đường Thời ít chuyện về ba môn phái, thật ra là muốn tỷ thí một phen để y chuẩn bị sẵn sàng.

Đường Thời chợt cảm thấy trên vai mình gánh trọng trách nặng nề, lúc trở về Diệp Thuấn vỗ lên bờ vai y, hắn chỉ bảo: "Trời tự có an bài, đừng nghĩ nhiều vậy làm gì, Nam Sơn chúng ta cũng đã tiếc bại rất nhiều lần, đám người chim Bắc Sơn cũng nên sớm biết Nam Sơn sẽ có ngày chiến thắng. Nghe nói đội hình lần này của Dương Minh môn là mạnh nhất từ xưa tới nay, Chúc Hằng sư huynh bên Bách Luyện đường cũng là kỳ tài trăm năm có một, trái lại chúng ta chống mắt chờ xem."

Chúc Hằng là đại đệ tử nội môn đầu tiên của Bách Luyện đường mà Đường Thời gặp được khi đến đó, lúc ấy hắn dường như là Kim Đan trung kỳ, hiện tại không biết đã đến cảnh giới nào.

Vậy thì tính ra tình huống của Nam Sơn có vẻ ổn hơn Đông Sơn rất nhiều.

Đường Thời đột nhiên hỏi: "Chưởng môn một môn phái có thể tự tham gia hội Tứ Phương Đài không?"

Chẳng hạn như Lạc Viễn Thương, Doãn Xuy Tuyết.

Bạch Ngọc đằng trước lười biếng đáp: "Thường thì không được, nhưng nếu tuổi còn trẻ thì có thể, dù sao trong mỗi môn phái đều sẽ xuất hiện biến cố, việc này dựa theo bối phận để xắp xếp, vả lại chúng ta bên này có đệ tử đời thứ mười bảy tham gia mà, những môn phái khác cũng quy định bối phận nhất định. Nếu như ngươi đang muốn hỏi về chuyện ở Đông Sơn thì ta có thể khẳng định cho ngươi biết —— có thể."

Nói cách khác, nếu như người khác không nhận ra được phân phận quỷ dị của Doãn Xuy Tuyết thì quái vật này cũng muốn tranh đoạt với bọn họ?

Đường Thời nhất thời hơi đau đầu, ngẫm lại ý nghĩa của hội Tứ Phương Đài, thật sự là muốn loạn thành nồi cháo heo.

Nhưng dù loạn thế nào thì thời gian tập hợp ba môn phái cũng đã đến.

Lần gặp mặt trước, Đường Thời và bốn vị sư huynh, sư tỷ của mình ngồi xuống cùng nghiên cứu tính công kích của quyển trục[2], Đường Thời tinh thông thứ này, sau khi y nói ra một vài phương pháp thì mọi người cũng hơi xúc động, chẳng qua cuối cùng Đường Thời vẫn nói: "Nếu như có thể chọn ra một kỹ pháp công kích chính để dung nhập vào trong quyển trục, hay giúp chúng có công hiệu hỗ trợ lần nhau thì có vẻ sẽ nhanh hơn nhiều. Dù sao chúng ta tu luyện để dành cho hội Tứ Phương Đài, mười năm không lâu lắm đâu, muốn tu luyện hết hàng trăm tính công kích trong quyển trục hình như hơi khó."

[2] Thời xưa, sách vở thường cuốn lại thành trục, nên gọi là "quyển trục" 卷軸.

Ngoại trừ Bạch Ngọc và Đỗ Sương Thiên ra thì những người khác còn chưa đạt tới cảnh giới này.

Quyển trục chỉ chiếm một phần mà thôi, cuối cùng vẫn phải nhìn tự bản thân mọi người lĩnh ngộ, Đường Thời cũng không biết sẽ đi đến đâu, y chỉ đưa ra phương pháp thực tế phù hợp nhất.

Đến ngày ba môn phái tập hợp, bọn họ cùng đến núi Dương Minh, sáu người nối đuôi nhau đi theo Tô Hàng Đạo tới bái phỏng môn phái đứng nhất Nam Sơn này.

Dù sao đây cũng là truyền thống của Đạo môn, lúc trước Đường Thời đến Nam Sơn đã từng đi qua chân núi Dương Minh, còn được gặp vài tên đệ tử, bây giờ tới đây lần nữa lại dùng thân phận đệ tử của Tẩy Mặc các để vào Dương Minh môn.

Ba môn phái của Nam Sơn là đoàn kết hiếm thấy, không có hiềm khích lẫn nhau, thậm chí đã từng hợp tác qua lại.

Bọn họ vừa đến đã nhận được sự chiêu đãi nhiệt tình, ba môn phái tập hợp để bàn chuyện về hội Tứ Phương Đài nên cũng không có ai dám chậm trễ.

Chưởng môn của Dương Minh môn là Thiên Dương đạo nhân rất thân quen với Tô Hàng Đạo, ông sai đại đệ tử đắc ý của mình là Chu Ung đến tiếp đón bọn Đường Thời, Đường Thời chỉ vừa nhìn liền biết Chu Ung đã có tu vi Kim Đan hậu kỳ, xương gò má rõ ràng, ánh mắt sáng ngời, đi như gió ngồi như chuông, bộ dạng cao thủ trầm ổn mà phong phạm.

Người này cũng xem như có khiếu hài hước, vừa mời bọn họ ngồi xuống đã nói: "Bảy người chúng ta có bốn người bế quan, hôm nay Đường Huyền Minh sư đệ và Khúc Linh sư muội còn đang dạy dỗ cho đệ tử ngoại môn ở Võ đường, nên tạm thời chưa thể đến đây, đợi chút nữa sẽ có mặt, còn mong chư vị thông cảm."

Nói vậy thì, "Toà thủ" của Dương Minh môn chính là Chu Ung.

Bạch Ngọc nâng tay chỉ vào Đường Thời, đáp lời: "Chúng ta chọn tiểu sư đệ của mình, đến lúc đó phỏng chừng "Toà thủ" cũng sẽ chọn từ hai người các ngươi."

Chu Ung lắc đầu, rồi lại liếc nhìn Đường Thời một cái, trái lại vẫn giữ dáng vẻ ôn hoà, cười cười nói: "Chúc Hằng cũng rất ổn định, nhưng Bách Luyện đường thì luôn không thích đi đầu, vốn bây giờ phải giống như trước đây để Dương Minh môn chúng ta dẫn đầu, nhưng đã thất bại nhiều lần như vậy rồi, chưởng môn của chúng ta cảm thấy Đường Thời sư đệ vừa mới xuất hiện là một cơ hội tốt, cho nên đã quyết định không tỷ thí nữa, trực tiếp đề cử tiểu sư đệ của các ngươi."

"Phốc —— "

Đường Thời phun ra một miệng trà, các ngươi xem đây là trò đùa đúng hay không? Còn có thể giỡn như vậy sao? Cái đồ chơi "Toà thủ" này rốt cuộc nói miệng là được rồi hả?

Chu Ung thấy phản ứng khoa trương này của Đường Thời cũng không nhịn được cười, hắn an ủi Đường Thời: "Đây vốn không tính là chuyện lớn gì, "Toà thủ" chẳng qua chỉ là một tên gọi, vào lúc chiến đấu cá nhân thì "Toà thủ" rất rảnh rang, thẳng đến khi chiến đấu theo đội mới có chỗ dùng. Có điều chung quy vẫn phải nhờ vào khả năng phối hợp của mọi người, có thể giúp Nam Sơn trút cơn giận hay không thì phải xem một lần này."

Đường Thời phát hiện, những người ở đây có vẻ rất có ý thức làm chủ đại cục, bất kể Bạch Ngọc hay là Đỗ Sương Thiên, hoặc Chu Ung, so sánh với người bên Đông Sơn thì khác biệt rõ ràng. Địa phương khác nhau cũng sẽ có suy nghĩ khác nhau, mọi người còn đang thảo thuận liền thấy một cô nương mặc hồng y nhảy vào trong điện, Diệp Thuấn lại huýt sáo một tiếng: "Khúc sư muội đến."

"Lưu manh." Tống Kỳ Hân xuỳ hắn, chào hỏi nữ tử vừa mới tiến vào, "Linh sư muội đến bên này."

Người vào là Khúc Linh mà Chu Ung đã nhắc đến trước đó, nàng từng giao tiếp với Tống Kỳ Hân, nhìn thấy Tống Kỳ Hân là trực tiếp qua ngồi bên cạnh, hỏi bọn họ trò chuyện thế nào rồi.

Mọi người kể lại chuyện của Đường Thời, Khúc Linh cũng gật đầu nói: "Lộ sư huynh đang ở ngoài ôn chuyện với Chúc Hằng sư huynh, Bách Luyện đường  hình như cũng không muốn tham dự vào chuyện "Toà thủ" như cũ. Xem ra lần này "Toà thủ" cứ định vậy rồi, Đường Thời sư đệ, còn phải nhờ đệ che chở cho ta."

Là một cô nương xinh đẹp, tuy rằng ngôn ngữ có vẻ mang ý cố tình gây sự, nhưng lại nói với giọng điệu trêu ghẹo, Đường Thời vẫn cảm giác được tâm tính cô nương này rất thuần lương. Quan trọng hơn là Đường Thời có ấn tượng tốt với Tống Kỳ Hân, Khúc Linh có thể giao tiếp với Tống Kỳ Hân thì chắc cũng không đến nỗi nào.

Y không trả lời, chỉ giữ vẻ trầm mặc.

Diệp Thuấn cười cười vỗ bả vai y, rồi nói: "Yô, Chúc sư huynh mang người đến."

Thật ra là Xích Viêm đạo trưởng đi phía trước, Chúc Hằng theo phía sau, chỉ liếc qua một cái là thấy đám người bọn họ, phía sau còn có sáu người nữa, nhưng phần lớn đều là những gương mặt mới, dường như đa số họ Đường Thời chưa từng gặp, y cũng không biết tên họ.

Chúc Hằng ở xa xa chắp tay với bọn họ nhưng lại không đi tới, mà theo Xích Viêm đạo trưởng đi bái kiến Thiên Dương đạo nhân, sau khi được cho phép mới quay về nơi này.

Đường Thời chỉ nhận ra Chúc Hằng của Bách Luyện đường, những người khác y chỉ nhìn có chút quen mắt.

Trái lại Bạch Ngọc rất quen thuộc, thuận miệng giới thiệu cho Đường Thời về mấy người tới, ngoại trừ Chúc Hằng ra thì còn sáu người gồm, Thân Lưu, Giản Qua, Lư Thiệp Xuyên, Thư Lăng, Bạch Thành, Lý Tự Tri. Sau khi Đường Thời nghe đến cái tên Lý Tự Tri thì cảm thấy rất có thâm ý nên nhìn hắn một cái, nhưng lại cảm giác người này là một gia hoả thâm trầm nên cũng không tới chào hỏi.

Mọi người bắt đầu trò chuyện, qua một lúc lâu vị Đường Huyền Minh của Dương Minh môn mới bước vào, hắn ngồi xuống rồi nói: "Bọn người đó quả thật khó lường, mười tên mà chỉ đánh một mình ta, không dễ chơi xí nào! Thấy Khúc sư muội là nữ nên không ra tay mà đều chạy tới đánh ta, có còn là người không hả!"

Đây là đang phun tào những sư đệ của Dương Minh môn bọn họ, nói là đi huấn luyện nhưng rõ ràng là hắn và Khúc Linh cùng chỉ đạo, dựa theo quy củ thì tất cả mọi người phải cùng nhau đánh, kết quả mọi người thương hương tiếc ngọc, không nỡ đánh Khúc Linh mà chỉ đánh hắn, thế là hắn ôm hết bi kịch.

Lần đầu Đường Huyền Minh ra sân đã để lại ấn tượng hài hước cho Đường Thời, nhiều năm về sau hắn cũng không sửa được cái tính này.

Mọi người cho hắn mấy lời an ủi, qua nửa canh giờ mới có tiểu đồng đến gọi bọn họ, nói là nhóm chưởng môn đã thương lượng mọi chuyện êm xuôi.

Trận chiến văng nước bọt trong dự đoán không hề xuất hiện, xét thấy biểu hiện "xuất sắc" của Đường Thời ở Đông Sơn và nghe qua chuyện ở Tiểu Tự Tại Thiên nên việc Đường Thời trở thành "Toả thủ" đã là ý trời, thế là chưởng môn của Dương Minh môn là Thiên Dương đạo nhân tình cảm dạt dào mà nói: "Vậy liền giao cho ngươi."

Vẻ mặt Đường Thời tái cả đi, y rất muốn nói đùa một câu, nhưng không ngờ Tô Hàng Đạo vẫn đoán được y muốn nói cái gì, thế là trực tiếp trừng mắt nhìn y một cái, ý bảo y câm miệng —— Đường Thời nhất thời phẫn nộ, cũng câm như hến luôn.

Ta là oan thị mầu, oan thị mầu, oan thị mầu.[3]

[3]: "Thị Mầu" là tên một nhân vật trong vở kịch "Quan Âm Thị Kính" của Việt Nam. Qua nội dung vở kịch, đây là cụm từ được dùng để phê phán, chế giễu những người cố tình vu oan cho người khác nhưng lại che giấu và tỏ ra là mình oan.

Thế là cái danh "Toà thủ" của Nam Sơn bay theo vận tốc ánh sáng mà truyền khắp bốn núi Tiểu Hoang.

Tin tức rơi vào tai mọi người thì đều nằm trong dự đoán, rất hợp tình hợp lý, tuy rằng lý lịch của Đường Thời không rõ ràng nhưng danh tiếng và thủ đoạn của y đứng hàng nhất, Tẩy Mặc các nhận lấy thì Bách Luyện đường hay Dương Minh môn cũng đều không có ý kiến, tất cả đều vì Nam Sơn.

Trên cơ bản người chịu làm "Toà thủ" đã định rồi, vấn đề lớn nhất hiện giờ của Nam Sơn là đào đâu ra người thứ bảy.

Có điều chuyện này cũng không cần Đường Thời phải lo lắng, sau khi ba môn phái Nam Sơn tụ tập xong y đã trực tiếp dựa theo kế hoạch của mình đi bế quan.

Tuổi thọ của tu sĩ quá dài, dần dần tu chân theo năm tháng vô tận, bế quan mười năm, dường như cũng chỉ là chuyện bình thường.

Hiện tại Đường Thời vững chắc dừng ở Kim Đan trung kỳ, trong tay lại có "Tâm Kinh" Ân Khương cho, y tu luyện cả Phật môn và Đạo môn, quả thật có thể đưa đến hiệu quả xuất sắc ngoài ý muốn.

Tu luyện tâm pháp Phật môn thì có vẻ không cần lo lắng việc đột phá nữa, tất cả đều vô cùng thuận lợi, nếu chấp nhận thì sẽ nước chảy thành sông, Phật gia ôn hoà, thế nên Phật môn trước khi đến Độ Kiếp kỳ vốn không tồn tại cửa ải nào hết, một đường trực tiếp tu luyện tới Độ Kiếp kỳ mới có thể xuất hiện thứ gọi là "Kiếp số". Đường Thời tu luyện "Tâm Kinh", nó cũng cầu hai chữ "Kiên định."

Tro bụi bám lên trong quá trình tĩnh toạ chậm rãi rơi xuống người y, bên ngoài nhà tranh sớm đã được bày ra không ít trận pháp, canh phòng nghiêm ngặt để người bên ngoài không quấy rầy, cảnh sắc ngoài núi Chiêu Diêu Sơn lần lượt thay đổi, xuân hạ thu đông, hạ qua đông đến.

Nếu không phải vì biểu hiện năm đó của Đường Thời quá mức kinh diễm thì người khác dường như đều sẽ quên mất Tẩy Mặc các còn có người như vậy.

Mấy năm này chưa từng có ai bước ra ngoài, sau khi Đường Thời bế quan, bọn Đỗ Sương Thiên, Bạch Ngọc cũng bắt đầu bế quan, Diệp Thuấn bế quan sớm nên ba năm sau thành công đột phá Kim Đan kỳ, lại qua ba năm, Tống Kỳ Hân cũng đột phá Kim Đan kỳ, thế là toàn bộ nội môn của Tẩy Mặc các tu sĩ Kim Đan kỳ tăng lên đến năm người, người duy nhất không đột phá được là Âu Dương Tuấn.

Các sư huynh đều đang cố gắng, Âu Dương Tuấn cũng không dám thả lỏng, hắn luôn bế quan.

Vào lúc bọn họ đột phá, phía chân trời đều có tường vân phun trào, động tĩnh rất lớn, Đường Thời đang bế quan cũng bị giật mình tỉnh lại.

Ngay bây giờ một nghi vấn thản thiên hiện lên, vì sao lúc trước y đột phá lại không có phản ứng gì nhỉ?

Đường Thời tu luyện vẫn còn chậm chạp giậm chân ở bình cảnh.

Y đã chiến đấu rất nhiều lần, tái diễn lại toàn bộ những trận chiến đó cũng tốn kha khá thời gian, đối thủ y đối chiến, người y từng gặp qua, công pháp và linh thuật tu luyện đạt được, nguyện vọng mà y chờ mong...

Rất nhiều...

Kim Đan trong thức hải vẫn chuyển động với tốc độ không nhanh không chậm, Đan Thanh Thái Cực ấn sau lưng trong lúc tu luyện cũng dần rõ hơn, hai bên hắc bạch giao nhau càng thêm rõ rệt, thế mà Đường Thời đang tu luyện lại không hề phát giác được.

Cuối cùng vào một ngày, một sợi ánh sáng trắng tách ra từ Thái Cực ấn sau lưng y, lặng yên bay ra khỏi nhà tranh, sau đó nhẹ nhàng lặng lẽ xuyên qua trận pháp, rơi xuống chân núi Chiêu Diêu Sơn, hóa thành một tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch.

Yến Hồi Thanh vừa mới tham gia hội đấu giá trở về, liền nhìn thấy một tiểu cô nương đôi mắt to tròn đen láy ứa nước mắt đứng dưới chân núi, trông như rất ủy khuất vậy.

Nha, tiểu cô nương lớn lên với dáng vẻ trìu mến người gặp người thích, Yến Hồi Thanh dầu gì cũng là người lương thiện nổi danh trong phạm vi mười tám dặm quanh đây, ông tiến lên hỏi nàng: "Tiểu cô nương đã xảy ra chuyện gì thế?"

Tiểu cô nương kia nghiêng đầu đi không để ý đến ông, ngồi xuống bên cạnh ao Tẩy Mặc, không đáp.

Yến Hồi Thanh hỏi nàng mấy câu, nàng vẫn không hề phản ứng như cũ, thế là Yến Hồi Thanh cũng đầu óc lơ mơ, nhìn cô nương này có chút quỷ dị, cũng từ bỏ mà rời đi.

Nhưng thật không ngờ, tiểu cô nương ngồi một lần đã ngồi tận ba ngày, cũng có mấy đệ tử của Tẩy Mặc các thấy nàng đáng thương, tặng đồ ăn cho nàng, trái lại nàng không hề cự tuyệt, chuyện lạ này truyền đến tai Tô Hàng Đạo, Tô Hàng Đạo cảm thấy kỳ lạ, "Chẳng lẽ thân nhân ly tán?"

"Không hỏi ra được, nàng cái gì cũng không nói." Yến Hồi Thanh buồn bực.

Vậy là Yến Hồi Thanh nghĩ vài chiêu trò, bảo Bạch Ngọc vừa mới xuất quan để hắn dựa vào khuôn mặt đẹp trai của mình đến câu dẫn tiểu cô nương, kết quả bị tiểu cô nương tát một bàn tay quay về, thê thảm cực kỳ.

Bây giờ Tẩy Mặc các đều có chút nhàm chán, bỗng nhiên mọc ra một tiểu cô nương như vậy, thế là tất cả mọi người cảm hứng thú, liếc sang Bạch Ngọc bại trận, Diệp Thuấn dũng cảm nối gót theo, sau đó không biết vì sao bị mắng một câu "Đồ lưu manh" rồi rơi thẳng vào ao Tẩy Mặc —— lại là một tên "Thê thảm cực kỳ" .

Cuối cùng chính Tống Kỳ Hân cũng không có biện pháp, chỉ còn Âu Dương Tuấn tìm kiếm sự đột phá không có kết quả đi ra mới tham dự vào chuyện này. Thật ta cũng không tính là hắn tham dự, vào lúc hắn xuống núi mua đồ thì đúng lúc đi qua người tiểu cô nương kia, kết quả đã bị người ta kéo lại, thế là rước lấy phiền toái.

Tiểu cô nương này kéo chặt tay áo hắn không chịu buông ra, sau khi mở miệng nói câu đầu tiên liên miên không dứt là một chuỗi, "Đại ca ca là người tốt, đại ca ca là người tốt", nhất thời khiến vẻ mặt Bạch Ngọc và Diệp Thuấn bị mắng đồ lưu manh tối sầm.

Âu Dương Tuấn không tách được khỏi tiểu cô nương này, chỉ có thể dẫn theo nàng lên núi.

Càng làm cho mọi người kinh ngạc hơn là, sau khi tiểu cô nương nhìn mọi người vẽ tranh lên quyển trục thì cũng đề bút vẽ, chẳng khác gì nàng có thiên phú về phương diện này, lần đầu tiên vẽ núi đã trở thành quyển trục thuộc cấp nhị phẩm, trình độ này cũng không kém hơn Đường Thời mấy đâu?

Chuyện này nhất thời khiến đám người Tô Hàng Đạo kinh ngạc cực kỳ, nhưng khi bọn họ kiểm tra thân thể của tiểu cô nương cũng không phát hiện có gì khác thường, cũng không phải bộ dạng của núi tinh quỷ quái, có vẻ đặc biệt có cảm tình với Âu Dương Tuấn khá ngại ngùng hướng nội, nói chung là muốn đi theo hắn.

Tiểu cô nương không có tên, nên được gọi là "Ứng Vũ", dường như nàng cũng rất thích cái tên này, lúc nghe thấy người ta gọi nàng như vậy sẽ tặng họ một cười ngọt ngào như hoa.

Ngày đầu tiên, Ứng Vũ hoạ được quyển trục thuộc nhị phẩm; ngày thứ ba, Ứng Vũ họa được quyển trục thuộc tam phẩm; ngày thứ tám, Ứng Vũ hoạ được quyển trục thuộc tam phẩm...

Động như gió giật, ngày thứ mười, nàng họa thường.

Toàn bộ Tẩy Mặc các và Nam Sơn đều bị tốc độ thiên tài có thể xem là quỷ thần khó lường này doạ cho chấn kinh, ngay lập tức có người nói "Đường Thời tính là cái gì, đây mới là thiên tài thật sự." Có điều trình độ thiên tài như vậy rõ ràng đã vượt qua phạm trù người thường có thể chịu đựng, thế cho nên càng truyền càng mơ hồ.

Có người nói cô nương này là mặc linh trời sinh, cũng có người nói không chừng là Tẩy Mặc các mời đến ngoại viện, đặc biệt hơn người ta còn đồn rằng đó là tiền bối cao nhân của Tẩy Mặc các trùng tu chuyển thế...

Quả thật mỗi người nói một kiểu, ai cũng không biết có phải thật vậy hay không.

Thế là tiểu cô nương Ứng Vũ trở thành đệ tử nội môn thứ bảy.

Đám người Tô Hàng Đạo suy nghĩ thật lâu, vẫn chưa hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, tiểu cô nương này tới quỷ dị, nhưng không hề có ác ý gì cả, nên họ mới tạm thời để nàng ở lại đây quan sát thêm.

Ứng Vũ thích vẽ núi, cũng chỉ vẽ mỗi núi, lúc nàng vẽ núi khiến người ta cảm thấy rất có linh khí, cũng khiến người ta thấy bản thân mình đều được gột rửa sạch sẽ, chỉ còn núi.

Núi lớn, núi nhỏ, núi cao, núi thấp, nhu hòa, hiểm trở, liên miên, gồ ghề...

Nàng vẽ đủ loại núi, làm cho cả Tẩy Mặc các đều bị khả năng kinh diễm của nàng thu hút.

Nhưng Tô Hàng Đạo lại nói: "Chuyện khác lạ tất có quỷ."

Tuy rằng bọn họ còn không biết quỷ ở đâu ra, thế là Chu Mạc Vấn bói toán hỏi vài lần, tính ra toàn quẻ cát không phải hung, qua một thời gian thì cũng nhìn ra Ứng Vũ có vẻ không hiểu lắm về chuyện của Tẩy Mặc các, hiểu biết về thế giới bên ngoài cũng rất ít, dần dà cũng không thèm nghĩ nữa.

Nhoáng một cái đã sắp qua mười năm, bọn họ đã tập kết chuẩn bị xuất phát, nhưng mà Đường Thời còn đang bế quan.

Mười năm này y cũng thay đổi rất lớn, tóc tai đã lâu không được chải chuốt, cả gian nhà tranh đều tích đầy bụi đất, lại bởi vì trận pháp nên vẫn còn duy trì hình thái ban đầu.

Đường Thời đã gần như hóa thành một tòa điêu khắc, chỉ khoanh chân ôm cánh tay, trong tư thế cứng đờ lâu ngày thì rốt cuộc ngón tay cũng chậm rãi giật giật.

Trái tim y chợt đập mạnh hơn, cánh tay từ từ di chuyển, Kim Đan trong thức hải của y cũng chuyển động theo.

Ấn tự chữ "Vạn" khắc trên đó cũng chậm rãi chuyển động, càng quỷ dị hơn là Đan Thanh Thái Cực ấn phía sau lưng y, nó đang di chuyển theo thủ quyết của tay y, đi đến cổ thì ngừng lại.

Trên Kim Đan cháy lên một ngọn lửa, ý thức của Đường Thời chợt tỉnh táo lại.

Mặc khí và núi hồn địa mạch của núi Hạo Nhiên đan chéo cùng một chỗ, rất hài hoà, y mơ hồ hiểu ra —— hẳn nên tu luyện như thế này.

Khi hoạ thường thì Đan Thanh Thái Cực ấn hình thành dưới chân y, trong cảnh Khổ Hải vô biên của mười tám cảnh tiểu hoang nhìn thấy chân ngôn của Phật gia trên khung đỉnh, dưới đáy thức hải của y chân ngôn của Phật gia cũng đang chuyển động——

Thế là nháy mắt hiểu ra tất cả!

Cùng tu Phật môn và Đạo môn, hơn nữa cũng không một ai biết, y vẫn luôn đi một con đường khác biệt.

Đạo hạnh dưới chân, Phật chiếu trong lòng.

Thời gian y tự đặt ra cho mình đã đến, vậy nên y chậm rãi mở to mắt, phủi đi một thân tro bụi, cắt một ít loạn tóc quá dài đi, nhiều năm bế quan khiến đáy mắt y trở nên đạm mạc, y phất tay áo dọn dẹp sạch sẽ nhà tranh, Đường Thời vừa giương mắt đã nhìn thấy bên ngoài trời sáng khí trong, như cách nhau cả một thế hệ.

Duỗi thắt lưng một cái, cho dù cảnh giới không có trực tiếp bay tới Nguyên Anh kỳ đi nữa, thì y cũng đã biết phương pháp tu luyện, sẽ không còn rối rắm.

Lật qua hai bài thơ trên "Trùng nhị bảo giám", Đường Thời biết bây giờ thứ giúp y đột phá không phải là "Trùng nhị bảo giám."

Hai bài thơ này, quả nhiên là...

Y sờ sờ cằm, lại thu "Trùng nhị bảo giám" trở về, đợi đến lúc y bước ra cửa mới nhìn thấy mọi người đã đứng trước nhà tranh chờ mình.

Vẫn là những gương mặt thân quen, Đỗ Sương Thiên, Tống Kỳ Hân, Bạch Ngọc, Âu Dương Tuấn, Diệp Thuấn, còn có thêm một tiểu cô nương nhìn qua rất thanh tú đáng yêu, Đường Thời thấy nàng mặc kiện y phục màu trắng vẽ núi cực kỳ khí phách, cô phong đột ngột, cao tuyệt bàng bạc —— nhìn đâu hề giống bút tích của một tiểu cô nương?

Đường Thời kinh hãi, mọi người lại cười nhạo y: "Núi cao còn có núi cao hơn, sóng sau chụp sóng trước là tất nhiên a."

"..." Đường Thời chỉ có thể lặng thinh.

Chuyện y bế quan và xuất quan đều cực kỳ tự nhiên, rời đi với mọi người cũng là chuyện cực kỳ tự nhiên.

Ngày đó dẫn đội rời đi, bọn họ đi dọc xuống ao Mặc Khê của núi Chiêu Chiêu Sơn, sau lưng là tất cả đệ tử của Tẩy Mặc các, họ đều không nói lời nào, chỉ dõi mắt nhìn theo bọn y.

Thế là nhóm của y trong ánh mắt chờ mong của mọi người hướng về Đất Hoang.

Lộ trình là đi về phía Tây của núi Chiêu Diêu Sơn, qua Phạm Vũ Thành rồi xuyên qua Tây Sơn đến Bắc Sơn.

Cũng không biết vì sao Truyền tống trận gần ngàn năm nay không thể dùng trên đại lục, thế nên bôn ba đường dài đã trở thành chuyện như cơm bữa, bọn họ chỉ có thể ngự không mà đi.

Ba môn phái của Nam Sơn tụ tập xong ở Phạm Vũ Thành rồi cùng đi đến Tây Sơn.

Chúc Hằng liếc nhìn Đường Thời bỏi vì nhiều năm bế quan mà không có chút dao động kia một cái, hắn lại nói: "Cách nơi này gần nhất chính là Tiểu Phạm tông ở Tây Sơn, nghe nói có chút quan hệ với Tiểu Tự Tại Thiên..."

Hắn còn đang nói gì đó nhưng Đường Thời lại không nghe được.

Ánh mắt của y bay đi rất ra, mười năm bế quan có thể khiến tâm phàm tục của con người hao mòn, Đạo gia và Phật gia gọi đó là đoạn tuyệt hồng trần, Đường Thời nghĩ bản thân không cần tu Vô Tình đạo thì hình như y cũng có thể vô tình, nhưng ngay lúc này y lại không nhấc chân nổi.

Trong khi Chúc Hằng nhắc đến nơi này cách rất gần Tiểu Phạm tông, bọn y còn đang ở trong trấn, lại không ngờ đến phía xa xa có một đám hoà thượng đi tới, có vẻ là Tiểu Phạm tông, mỗi một tên đều là tăng bào màu thổ hoàng, chỉ có đơn độc một hoà thượng đi sát bên cạnh mặc tăng bào nguyệt sắc, hắn buông thõng mắt, dường như chưa từng để ý tới hồng trần thế tục quanh người.

Đường Thời không nhấc nổi bước chân, y chợt chậm rãi chạm vào tay phải, đè chặt ngón áp út thon dài.

Mười năm bế quan, sau này không gặp lại; Giếng cổ không gợn sóng, lại vì ai mà động?

Cách đám người rộn ràng này xa xa là Thị Phi đi qua, trên mặt mang cười như đang nói gì đó với Đại hòa thượng.

Đường Thời không tiến lên chào hỏi, y chỉ đứng nhìn từ xa.

Chúc Hằng đi được một lúc lại không thấy Đường Thời đuổi kịp, quay đầu nhìn y đứng ngay tại chỗ, ánh mắt y cũng hơi tối tăm, liền hỏi y: "Làm sao vậy?"

Đường Thời theo kịp, lại mỉm cười, nói: "Không có gì...Chỉ là..."

"Chỉ là?" Chúc Hằng nhíu mày.

"Chỉ là...Động tình mà thôi..."

Có đôi khi không muốn đối mặt, cho rằng mình đã quên, những chuyện kia còn xoay quanh trong đầu y, chẳng qua bị y giấu càng sâu.

Uổng công y cho rằng mười năm bế quan đã có năng lực giải trừ tục tâm, không nghĩ vẫn còn có ngoại lệ.

Y chung quy vẫn không phải thánh thân gì.

Bạch Ngọc cười quái dị một tiếng: "Mười năm bế quan thanh tu không biết thịt vị, ngươi mới vừa rồi là nhìn thấy cô nương xinh đẹp nào mà động tình ?"

Đường Thời chỉ cười cười, thật lâu không đáp lời, chờ đến khi mọi người cười đủ mới nói: "Sư huynh chê cười."

[4] Tăng bảo màu thổ hoàng:

[5] Tăng bào nguyệt sắc dạng như này nhé:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info