ZingTruyen.Info

[ Edit ] Thần giám - Thời Kính

Chương 65: Phá*

tieutiennhan__

Luôn có vài người như vậy, khiến ngươi cực kỳ yêu thích, cũng cực kỳ hận.

Thị Phi vốn tỉnh táo không động tâm lại bởi vì một câu nói kia của y mà nhấc lên gợn sóng, thế là đột nhiên nổi cuồng phong, sóng to gió lớn...

Đường Thời lại dùng ánh mắt đạm tĩnh nhìn Thị Phi, sau khi nói ra một câu đó thì nhìn thẳng hắn, lại cọ cọ vật sống phía dưới mình, dược lực như muốn ăn mòn lý trí của y, mà hiện tại —— kỳ thật đúng là lúc nên phóng túng.

Thế nên y rủ mắt, muốn ngồi lên trên người Thị Phi.

Nhập Ma hay thành Phật, đều tại một ý niệm của Thị Phi.

Mùi tanh trong cổ họng Thị Phi dũng mãnh trào ra, cảm thấy bên trong thức hải bốc lên, vốn Kim Đan
của hắn đang chậm rãi chuyển động lần nữa trở về thành kim sắc, hiện giờ Phật tâm hơi lay động nên dĩ nhiên lại nghịch chuyển, chữ " Vạn" đã biến trở về,
nhìn qua chẳng khác gì điên cuồng.

Ta thích ngươi.

Một câu đơn giản như vậy...

Hắn vốn cho rằng chỉ có một mình hắn là người động tâm, với Đường Thời mà nói, tất cả đều không có ý nghĩa, y căn bản không quan tâm chuyện này, cũng không để ý những người khác, vốn dĩ là người không có tâm can, lúc này hắn lại nghe y nói như vậy.

Cặp mông kia cọ lên bụng hắn, lại làm cự vật mới vừa tiết xong cương cứng, Đường Thời khép hờ mắt, hôn giữa hai chân Thị Phi. Môi, đầu lưỡi người nọ vươn ra lại thu về, như dẫn hắn hôn trả lại mình.

Ánh mắt Thị Phi dừng trên mặt Đường Thời, y bây giờ hệt như đã hoàn toàn là bộ dạng động tình, mắt hơi lim dim đến câu dẫn hắn.

Dùng lồng ngực mình cọ lên ngón tay nọ, lại cảm giác hắn run rẩy, trong lòng Đường Thời có chút tối tăm.

"Nhập ma, thành Phật, cực lạc...Ngươi chọn cái nào đây?"

"..." Thị Phi im lặng, trong đầu đã có cảm giác thiên nhân giao chiến.

Sư tôn hắn, sư môn, Tiểu Tự Tại Thiên dưỡng dục hắn, Đường Thời trước mắt, người động tình này, lời y nói ra khi đang làm chuyện đó, tất cả mọi suy nghĩ lấp loé trong đầu Thị Phi, hắn cảm giác người mình đã tách ra, thân thể là thân thể, linh hồn là linh hồn, đang nhập vào cảnh giới, chẳng qua cảnh tượng phía dưới lại kéo thần hồn hắn một lần nữa quay về.

Thế là dục vọng của thân thể hoàn toàn xâm nhập vào trong đầu hắn.

Đơn giản vì một câu của đối phương đã dao động...

Thị Phi giãy dụa, nghĩ muốn thoát khỏi bể khổ vô biên, nhưng mà người trước mắt này nói, y thích hắn.

Vì thế cảm thấy, chính mình trầm luân cũng được, vĩnh viễn không thoát ra cũng tốt, chỉ cần ôm y đi...

Thị Phi hai tay tạo thành chữ thập, rốt cuộc chậm rãi tách ra...

Đường Thời chủ động lôi kéo tay hắn, trên cổ còn có một chuỗi tràng hạt, y lại không để ý đến, cho tay hắn khẽ vuốt ve lồng ngực của mình, thậm chí chậm rãi trượt xuống dưới.

Lúc này Đường Thời hiểu mình là không biết liêm sỉ, tác dụng của dược lực rất lớn, y đã hoàn toàn lạc lối trong thế giới của mình. Loại cảm giác thống khoái này khiến y nóng đến sốt ruột.

Da thịt dưới tay ngoài ý liệu mà trắng mịn mềm mại, một khi chạm vào liền khó thu về.

Y lôi kéo tay hắn sờ hai đầu ti nhô ra trước ngực mình, lại cho ngón tay của hắn nhẹ nhàng động, bản thân cũng bởi vì kích thích này mà cương cứng, hai chân mềm nhũn đã có chút không chống đỡ được, chậm rãi ngồi lên vật thiêu nóng phía dưới của Thị Phi.

Tay người này rất thanh lãnh, giống như bản thân hắn.

Thậm chí vẻ mặt hắn có hơi ẩn nhẫn, hiện giờ bị mình lôi kéo dường như còn đang giãy dụa.

Đường Thời cảm thấy mình sắp điên rồi, vô số, vô số hư ảnh thoảng qua trước mắt y, y nghĩ đến "Phá rồi sau đó dựng", lại quyết tâm, nhờ sức mạnh của đan dược, Đường Thời cũng không chống cự, liền khiến cho sức lực của mình dựa theo thứ thuốc này càng phát huy không kiêng kỵ.

"Ôm ta."

Đôi mắt y hẹp dài, vào thời khắc này lại có một loại phong tình không nói rõ, đáy mắt yên khí mờ mịt, một mảnh ướt át, khóe mắt cũng ửng đỏ, tròng mắt hơi hơi chuyển động, ánh mắt dừng lại trên mặt Thị Phi.

Y lôi kéo một tay Thị Phi, từ giữa hai chân y đưa về phía sau, dùng ngón trỏ của Thị Phi chậm rãi đâm vào.

Người nọ là du mộc ngật đáp...

Đường Thời nghĩ như vậy cũng tốt, hắn cứ không động tâm thế này, vẫn duy trì Phật tính của chính mình, bọn họ làm một lúc cũng liền chia tay, tốt lắm.

Nhưng mà Thị Phi thật sự không động tâm sao?

Ngón tay của hắn bị y dẫn dắt rơi xuống chỗ phía sau y, cảm giác một mảnh ôn nhuận căng mịn bao lấy ngón tay hắn, thậm chí nơi này từ từ nóng lên, ngón tay của hắn không tự chủ được mà chấn động, nhớ lại cảnh tượng lúc trước giúp y thanh lý thân thể để trị thương.

Đường Thời cọ hắn, động tác chậm rãi, lại hôn hắn, thoải mái ra tiếng, nhưng y cảm thấy không đủ, vì thế lại nói: "Thị Phi, ôm ta..."

Ôm y.

Đáy mắt Thị Phi lóe ra tia lửa, Phật liên kim sắc và đỏ đen lần lượt thay đổi chớp động, đã muốn hỏng mất, người này lại cứ tích cực mà dụ dỗ hắn, muốn cho hắn rơi vào...

Tâm ma từ chỗ nào sinh, cũng muốn diệt từ chỗ đó, bây giờ bọn họ lại về tới thời điểm lúc trước, hắn có thể diệt trừ tâm ma sao?

Xúc cảm đầy tay hắn đều đến từ thân thể của y, thậm chí còn có hai bờ môi mỏng kia của y dán lên như đang lẩm bẩm gì đó.

Đáy mắt Đường Thời mê huyễn, mang theo lạnh như băng và trào phúng khắc sâu, chẳng qua hiện tại Thị Phi nhìn không thấy, y che dấu thật tốt mà.

Tiếng thở dốc của y ghé vào lỗ tai hắn, thậm chí thít chặt phía sau, ngón tay tiến vào, lại đi ra, vách tường bên trong bắt đầu trắng mịn, ngậm lấy ngón tay của hắn liền không nguyện ý thả ra.

Đường Thời kéo ngón tay Thị Phi muốn hắn chậm rãi rút ra, hậu huyệt có chút đỏ ửng khác thường, sau đó y lại cầm hai ngón tay Thị Phi, một lần nữa tiến vào.

Lần này y không tiếp tục cầm ngón tay hắn ra vào, mà chỉ cho hắn cắm vào, tay mình lại theo mu bàn tay có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh của Thị Phi chậm rãi chạm lên cổ tay của hắn vuốt ve, đè xuống bờ vai hắn, tiếp theo bắt đầu chuyển động thắt lưng mình, liền cảm giác ngón tay Thị Phi trong cơ thể y chuyển động.

"Ưm...Ưm a...Ưm..."

Y cố ý gợi thanh âm ẩn nhẫn của mình đến bên tai hắn, nhìn hắn bộ dạng liễm mục phục tùng như trước, lại nói: "Nên chúc mừng ngươi...Thị Phi sư huynh..."

Thị Phi rũ mi mắt, Đường Thời cũng nhìn không ra vẻ mặt của hắn, vẫn là hòa thượng vắng vẻ ôn hòa, một chút hành vi lợi dụng đều không có.

Ngón tay Thị Phi không hề động, động chẳng qua là Đường Thời mà thôi.

Thổi vành tai Thị Phi, mang hơi thở nóng rực của bản thân thổi tới vành tai hắn, y cười khẽ: "Xem bộ dáng của ngươi là không có biện pháp nhìn ngươi mang vẻ lạnh lùng này......"

Tay y đè xuống tay hắn, vẫn luôn vuốt ve lung tung trước ngực mình, để thân thể trần trụi bại lộ trong không khí, nhưng ngay cả da dẻ đều chậm rãi đỏ lên, y thít chặt phía sau, nuốt ngón tay Thị Phi vào một chút, lại nói: "Chư sinh trì giới, càng hướng về Phật tính, Thị Phi, ta thích ngươi."

Mắt Thị Phi cuối cùng nhắm lại lần nữa, ngón tay của hắn chậm rãi rút ra khỏi thân thể Đường Thời, lúc mở mắt cũng là một mảnh kim quang ảm đạm, Đường Thời thấy vậy thì sửng sốt một chút, lại thấy Phật liên từ từ xuất hiện tại đáy mắt hắn, tâm hung ác, tay hạ xuống, dùng hai tay nâng lên cự vật dữ tợn của hắn, chà xát hai cái...

Đường Thời nhắm mắt, lúc ngồi xuống thì hung hăng mà hộc ra một hơi, dưới thân có cảm giác xé rách, nhưng bởi vì dược lực mà không được rõ ràng.

Cự vật có thể khiến cảm giác đau biến thành sảng khoái, đó là chỗ mị lực của nó.

Y dừng ở chỗ đó nửa ngày không động, chỉ cảm thấy như muốn trướng nứt, trong đầu tất cả đều là cảm giác bị lấp đầy.

Ở trong thân thể y là cự vật của Thị Phi, là đại đệ tử Tam Trọng Thiên của Tiểu Tự Tại Thiên, là hòa thượng trước mắt y liên hoa chi đồng càng thêm ảm đạm...

Ngón tay Đường Thời nhéo nhéo vành tai hắn, thanh âm phát ra run rẩy: "Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh[1] rất trang nghiêm. Niết bàn phân thứ mười, ly sắc ly cũng phân thứ hai mươi...Ngươi đứng trước Nhiên đăng cổ Phật[2] hơn mười năm, lại muốn vì tâm ma nghiệp chướng này mà dã tràng xê cát[3] hay là hoàn toàn trở nên hư vô như ta...Thị Phi sư huynh..."

[1]: Kim cương bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh (zh. 金剛般若波羅密多經, sa. vajracchedikā prajñāpāramitā-sūtra), là một bộ kinh quan trọng thuộc hệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh, được lưu truyền rộng rãi vùng Đông Á. Kinh còn mang những tên ngắn khác là Kim cương kinh, Kim cương bát-nhã kinh.

[2]: Nhiên Đăng Cổ Phật (tiếng Phạn là Dipankara hay Dipanikara) là vị Phật thứ tư trong danh sách 28 vị Phật. Nhiên - một từ Hán-Việt - nghĩa đốt cháy, Đăng là cây đèn. Nhiên Đăng Cổ Phật cũng có khi được gọi Nhiên Đăng Phật (燃燈仏), Đính Quang Phật (錠光, "Đính" là cái chân đèn).

[3]: Thất bại trong gang tấc.

Đây là đang nhắc nhở hắn, "Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh" có hai chữ "Bát Nhã", nó không giống bất cứ kinh thư nào, y chọn mấy bộ trong đó mà nói, chẳng qua hy vọng hắn giữ gìn được.

Nhưng Đường Thời phát hiện mình có chút chịu không nổi.

Cự vật của Thị Phi sau khi tiến vào thân thể y rất nóng hơn nữa cũng cứng rắn...

Y cắn cắn môi mình, sau đó bám vào vai Thị Phi, tự mình động, y không nhìn thấy ngón tay Thị Phi run rẩy, cũng không nhìn thấy ánh mắt loé lên của hắn, càng không biết bên trong thức hải hắn, Kim Đan vốn đã khôi phục bình thường, giây lát lại vây giữa hắc ám, khắp biển máu một màu đỏ tươi.

Đường Thời từ từ nhắm hai mắt, ngửa đầu lên, lộ ra cần cổ, hầu kết yếu ớt mà trí mạng triển lãm ở trước mắt Thị Phi.

Thị Phi nâng bàn tay của mình lên, mùi máu tanh đã hoàn toàn lan tràn khắp miệng hắn, hắn chỉ nhếch môi, liền có máu tươi từ khóe miệng chảy xuống dưới, bàn tay duỗi ra —— đặt trên cổ Đường Thời, người này ngày thường không bộc lộ ra ngoài thì cũng thấy rất dễ nhìn, chỉ có lúc ra tay ngoan độc mới khiến người ta có cảm giác yêu tà, bất kể là ở mười tám cảnh Tiểu Hoang hay Tiểu Tự Tại Thiên...

Nhưng cũng chưa bao giờ như hiện tại...Tràn ngập dáng vẻ làm càn...

Bàn tay chậm rãi nắm chặt, đắm chìm trong khoái cảm của chính mình, Đường Thời hoàn toàn không biết gì cả, miệng y nỉ non cái gì, Thị Phi cũng nghe không rõ, cũng có thể căn bản chỉ là những tiếng kêu mơ hồ, không có ý nghĩa.

Giết, hay là không giết...

Mắt Đường Thời hé mở, đưa tay khoát lên lưng hắn.

"Giết ta, nhập Ma, không giết ta, còn có khả năng thành Phật, ngươi vẫn nên nhẫn nhịn đi...Nhịn không được, đó là vạn kiếp bất phục..."

Y ác liệt cười rộ lên, phía sau lại tận lực thít chặt, kẹp chặt cự vật bên trong, nuốt vào đến nơi càng sâu...

Cả người cũng hệt như muốn tan ra, Đường Thời rất nỗ lực mới có thể động đậy, khe hẹp bên trong càng mở rộng, vì thế phun ra nuốt vào càng thêm dễ dàng...

Y vặn vẹo thắt lưng, hai đùi kẹp trên lưng Thị Phi, động tác kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt, tràn ngập giao hòa tình sắc, giữa lúc ma xát càng thêm nóng, như muốn thiêu cháy, Đường Thời chịu không nổi, dưới tác dụng của dược lực cũng không chút nào che dấu mà rên ra tiếng.

"Thị Phi...Ưm a...Ngươi...Vật kia...So với ngươi nhiệt tình hơn nhiều..."

Cũng không nhìn dáng vẻ vắng lặng thường ngày của người phía dưới...

Nếu không có dược lực, Đường Thời thật sự chịu không nổi hắn.

Đường Thời có chút quên tình, y thả người trên động tác của hắn, quên đi tất cả.

Nhưng không biết tại sao ngón tay đặt trên cần cổ y xiết chặt lại thả lỏng, rốt cuộc như nhận mệnh, chậm rãi trượt lên, có chút rung động mà vỗ về khuôn mặt của y, nhìn biểu tình y mê huyễn tách hai bờ môi, vì thế Thị Phi nhẹ nhàng lướt qua, giống như cuối cùng cũng bị mê hoặc.

Nhiệt độ ẩm thấp chạm vào môi Đường Thời, Đường Thời chợt dừng lại, biểu tình bị xâm nhập trên mặt y dường như chết lặng, nhưng giây lát cảm giác run rẩy này càng thêm kích thích, Thị Phi...Thị Phi thế nhưng...

Trong con ngươi một màu đen tinh khiết, tựa như cái gì cũng chưa từng tồn tại.

Đầu lưỡi trơn trượt dùng tốc độ cực kỳ thong thả tách môi y ra, sau đó dễ dàng mà cạy mở khớp hàm của y, hành động này thong thả vô cùng, Đường Thời cũng cảm thấy khác thường rõ rệt.

Thanh âm nức nở trong cổ họng Đường Thời đã muốn im lặng để xem tình huống của Thị Phi, lại không nghĩ tới bị Thị Phi cắn lên đầu lưỡi, không thể lui.

Lông mi Thị Phi thực dài, hơi hơi động, ánh mắt trong suốt kia lưu chuyển, thu hết vẻ mặt kinh hãi của y vào mắt.

Hắn rút lưỡi rời khỏi môi y, đã thấy bên môi Đường Thời hơi ẩm ướt, sáng bóng mà đỏ tươi.

Bên trong ánh mắt Đường Thời là vài phần khó có thể tin, y cũng muốn hỏi sao vậy, lại chỉ thấy Thị Phi nhìn chăm chú vào y rồi sau đó rũ mi mắt nói: "Nhịn không được."

"..." Trong lòng Đường Thời cơ hồ nghẹn một búng máu, màu sắc nơi đáy mắt y rút đi, cuối cùng lại hung hăng mà ngồi xuống, vách tường bên trong thít chặt, nuốt cự vật của hắn, cảm giác vật kia ở trong cơ thể y đỉnh động, vươn tay nắm lấy môi Thị Phi, móng tay trong suốt khắc ở trên môi Thị Phi, lại cắt qua, thế là máu đỏ tươi nhỏ xuống.

Đường Thời càng thêm ái muội mà cong lên, dán đến trên môi của hắn, thanh âm mềm nhẹ như trước——

"Thị Phi, ta thích ngươi —— "

Nói xong câu này liền cảm giác cự vật trong cơ thể hung hăng run rẩy mà động một cái, tiếp theo một dòng tinh dịch nóng bỏng vọt ra, kích đến cả người y đều rung động, hậu huyệt lại có dòng chất lỏng trắng chảy ra, dính ướt một mảnh.

Đường Thời đè nén cảm giác đang ngập trong đầu, nhìn ánh mắt Thị Phi dẫn theo vài phần sắc màu ấm, lại chợt cảm thấy đáng tiếc, y dùng mồm mép nóng bỏng của mình nhẹ giọng nói: "Đồ ngốc, lừa ngươi thôi."

Trước cũng đều là giả, y làm sao có khả năng động tâm đây?

Đường Thời y không vì trời không vì người, chỉ vì tư lợi, tâm tư lại ngoan độc, trong mắt y không có bất luận kẻ nào, cũng không đặt bản thân vào trong mắt, lại càng không có những người khác.

Thị Phi tính là cái gì?

Nhân sinh đã kéo dài đến trăm ngàn năm, chẳng qua chỉ là khách qua đường vội vàng, y lo lắng, y lại không hề cảm giác.

Một câu kia phảng phất giống như thở dài, nhẹ cực kỳ, nhưng lại như một cái búa tạ, nện vào trong lòng Thị Phi.

Toàn bộ thức hải đều kịch liệt nổi lên sóng gió, bốn phía như có khí tức hủy thiên diệt địa, thác loạn, hỗn loạn, khi phong vân hội tụ ngưng kết tại đáy mắt Thị Phi, hắn dùng ánh mắt không rõ ràng này nhìn Đường Thời, nhìn y mang theo ý cười lại hoàn toàn không có tình cảm, không có cách nào động.

Một hơi máu tươi đè nén thật lâu một chút nữa đã dũng mãnh chảy ra, hắn dĩ nhiên pháp tướng vỡ tan, toàn bộ thân thể máu thịt như rơi vào lò lửa.

Ánh mắt Đường Thời dẫn theo vài phần thương hại, thương hại chính là vô tình, môi y rời đi, ngón tay nâng lên điểm trước môi Thị Phi một chút, dường như không muốn nói chuyện.

Dược lực của Hoan Hỉ đan hiện tại cũng đã giảm bớt, cả người Đường Thời hoàn toàn thanh tỉnh lại, liền buông hai chân xuống, đi chân trần đứng lên, hai người hợp cùng một chỗ lại tách ra, cự vật rút khỏi thân thể y, còn có rất nhiều chất lỏng nóng bỏng bên trong chảy ra, sau đó chảy xuống trên đùi y, theo bắp chân rơi xuống.

Đường Thời lui một bước, xoay người, nghĩ muốn cúi người nhặt áo choàng của mình lên, lại không ngờ đến một bàn tay phía sau vươn ra cầm mắt cá chân của y lôi về sau, cả người Đường Thời mãnh liệt ngã quỵ về trước, dùng một tay chống đỡ, tâm y sợ hãi một hồi, lại bị người phía sau kéo đến trước mặt hắn.

"Ngươi —— "

Đường Thời kinh hãi, lại nói không ra lời.

Đáy mắt Thị Phi một màu đỏ, chỉ nắm mắt cá chân của y, để Đường Thời nằm úp sấp quỳ trên mặt đất kéo lại.

Sau khi làm qua bởi vì dược lực hạn chế, linh lực trên người Đường Thời đều có dấu vết lui tán, hiện tại y có chút vô lực, dĩ nhiên không có cách nào chống cự Thị Phi.

Ngón tay Thị Phi điểm lên, đã che lại đan điền của y.

Bây giờ Thị Phi là mặt không đổi sắc, chỉ có một đôi mắt kia lạnh lùng mà nhìn y.

Cảm giác sợ hãi khó hiểu bỗng dưng dâng lên từ đáy lòng Đường Thời.

Bàn tay Thị Phi lướt lên mắt cá chân y, mơn trớn cẳng chân, một đường hướng lên trên, sau lại kéo y đến trước người mình, cũng không cho y xoay người, thế nhưng ở tư thế kia, liền dùng ngón tay của mình đâm vào thân thể y, lấy ra hết chất lỏng còn lưu lại trong hậu huyệt của y, từng đốt ngón tay đi vào không chút lưu tình, thậm chí không có ôn nhu, chỉ có tàn khốc nói không nên lời.

"...Thị Phi..."

Đường Thời thử dùng linh lực đánh sâu vào phong ấn bên ngoài đan điền, nhưng vẫn luôn không đúng phương pháp, ngược lại khiến cho mình khí huyết cuồn cuộn, nhổ ra một ngụm máu tươi, cả người như quay trở lại lúc yếu ớt nhất, Kim Đan kỳ gì đó, vào lúc này căn bản không hữu dụng.

Thị Phi không hề nói gì, nhưng lúc ngón tay kia tiến vào cũng không mấy thoải mái, hỗn loạn cực kỳ, hai khuỷu tay Đường Thời ghì trên mặt đất, ngược lại sau thắt lưng bị nâng lên, tư thế khuất nhục tới cực điểm.

Tiến trình này khác xa so với tưởng tượng của y...

Thị Phi biết mình lừa hắn, tất cả ý nghĩ xằng bậy cũng nên cắt đứt như thế, phá rồi sau đó dựng, đã có "Phá", như vậy "Dựng" đâu?

Không thích hợp...Nhất định có chỗ nào là lạ...

Vào lúc này dư vị của Hoan Hỉ đan đã tan hết, toàn thân y hoàn toàn thanh tỉnh, có thể vô cùng rõ ràng mà cảm nhận từng động tác ngón tay hắn di chuyển.

Không có dược lực, tư vị kia đã trở nên thống khổ, Đường Thời có chút đau mà thở dốc, rồi lại không chịu cầu xin tha thứ, y biết Thị Phi cũng điên rồi, hiện tại mới dám đối với mình làm chuyện như vậy.

Hắn là tăng nhân của Tiểu Tự Tại Thiên, đối với Đường Thời y làm ra chuyện này thì cũng không phải Thị Phi sai, nhưng Thị Phi bây giờ làm ra chuyện như thế rất hạ lưu!

"Thị Phi!"

Ngón tay người nọ càng ngày càng quá phận, nhưng bọc linh lực nên càng thêm kích thích y, chỉ chốc lát sau Đường Thời đã bị hắn động cho cương cứng, chỉ cảm thấy cự vật giữa hai chân lần nữa dựng thẳng, y thầm mắng một tiếng "Yêu tăng", lại ý đồ nỗ lực đến cùng, "Ngươi không tu Phật nữa sao?"

Đáp lại y chỉ là ngón tay Thị Phi càng thêm hung ác.

Tiến vào, lại rút ra, khuấy đảo thân thể y, khiến ngón chân Đường Thời đều phải cuộn lại.

Y run rẩy, cơ hồ quỳ không vững trên mặt đất, nghĩ muốn xoay người, lại bị hắn dùng lực hung hăng siết chặt thắt lưng, thế là quay trở về tiếp tục từ từ dùng hai tay vô lực chống đỡ.

Dường như cảm thấy đã ổn rồi, muốn rửa sạch sẽ dấu tích trước đó, Thị Phi đứng dậy nâng eo y lên, sau đó đâm cự vật của mình vào, Đường Thời phát ra tiếng rên rỉ, không ngừng hoảng sợ, loại thống khổ này khiến y muốn lập tức nằm úp sấp trên mặt đất, chẳng qua trong nháy mắt liền cắn môi mình, cứng rắn chống đỡ không phát ra âm thanh.

Thị Phi chỉ làm mà không nói lời nào, một chút một chút đi vào, mang theo hung ác trầm mặc.

Trước là Đường Thời tự mình động, hiện tại thay đổi Thị Phi đến, toàn bộ cảm thụ liền khác biệt.

Trước đó y trêu đùa nói vật phía dưới của hắn không giống người khác, hiện tại lại cảm thấy thứ này hung ác đến quá phận, dường như lấp đầy cả người y, chướng bụng, lại không có một tia khe hở.

Y ẩn nhẫn không nói gì, cũng biết bây giờ Thị Phi như đang trả thù, hắn có vẻ...Là nhập ma đi?

Hiện tại y không có cách nào xoay người nhìn Thị Phi, chỉ có thể cảm giác lửa giận của người nọ.

Bệnh thần kinh...

Y chợt cắn chặt ngón tay của mình, cũng không biết Thị Phi động tới nơi nào, thế nhưng khiến cả người y đều co rút, Đường Thời mềm nhũn muốn nằm trên mặt đất, chỉ là Thị Phi nắm chặt thắt lưng y, khiến y không thể nằm xuống, vì thế treo ở giữa không trung.

Cảm thấy nơi đó theo động tác của Thị Phi chảy ra một ít chất lỏng nóng rực, rất nhanh liền thông thuận, tiến vào tuy rằng vẫn khó khăn như trước, nhưng so với trước kia lại tốt hơn nhiều lắm.

Có tiếng nước rất nhỏ truyền vào tai Đường Thời, cả người y đều khô nóng, còn có thanh âm va chạm chốc chốc đánh sâu vào năng lực thừa nhận của y.

Phía sau tần suất siết chặt càng lúc càng nhanh, toàn thân y đều theo động tác của hắn mà chuyển động, răng nanh cắn lâu cũng không còn khí lực, không biết tại sao lúc này lại buông lỏng ra, vì thế thanh âm nhỏ vụn kia thoát ra khỏi miệng.

Loại chuyện này, làm nhiều liền sảng khoái.

Đường Thời dần dần có chút không kềm chế được, linh lực của y bị Thị Phi cản lại, lực lượng hoàn toàn không thể so sánh cùng Thị Phi, chỉ có thể thừa nhận va chạm của hắn, y vùi mặt mình thật sâu vào khuỷu tay, trong giọng nói mang theo âm rung, "Thị Phi..."

Lại là một tiếng va chạm, cả người Đường Thời đều thúc về phía trước, y cảm giác được Thị Phi ngừng lại, dường như chuẩn bị nghe y nói.

Mồ hôi đã rơi xuống từ trên mặt và trán Đường Thời, chảy theo động tác nhấp nhô kịch liệt, thậm chí dừng tại mi mắt y, làm cho y không mở mắt nổi, vừa mở mắt ra ngược lại muốn rơi lệ.

Tất cả hỗn loạn vào giờ khắc này dừng lại, Đường Thời thở dốc, "Ngươi điên rồi..."

Thanh âm của y vốn khàn khàn, bây giờ cũng bởi vì kiệt lực mà nghe như sắp khóc.

Thế nên y lập tức cảm giác cự vật chôn ở trong thân thể mình trướng đại, khiến da đầu y đều run lên.

"Ngươi là Phật tu!"

Y chịu không nổi, muốn hắn dừng lại, rồi lại cảm thấy nói ra mất mặt nên chỉ có thể mịt mờ mà đề nghị.

Ánh mắt Thị Phi trầm tĩnh, vẫn là màu đỏ như trước, tay khoát lên trên lưng y, qua hồi lâu mới nói: "Ngươi không phải muốn ta ôm ngươi sao?"

Ngươi không phải muốn ta ôm ngươi sao...

Đường Thời ngơ ngẩn, còn chưa kịp mở miệng phản bác thì hắn đã chuyển động, mỗi một lần đều chọc vào sâu bên trong, kích thích đến nỗi Đường Thời run rẩy, chân y mềm nhũn muốn quỳ xuống, rồi lại bị hắn kéo đến, cảm giác càng thêm bất lực.

Thứ rơi trên mặt đất đã không biết là mồ hôi hay nước mắt, giọng Đường Thời khàn khàn, máu tươi sặc ra khụ ra trên mu bàn tay y, mười ba sách Ấn tuyên vận chuyển, điên cuồng ngưng tụ linh lực trong đan điền, trong nháy mắt đó y cảm thấy bản thân có lại lực đạo, thế là nhân cơ hội nghiêng người đánh một chưởng ngoan độc về phía Thị Phi, "Nói là gạt ngươi ngươi còn tưởng thật, ngươi cứ nhập ma đạo đi, có quan hệ gì với ta đâu!"

Có quan hệ gì với y đâu, lời này đơn giản như đào vào tâm Thị Phi, hắn đưa tay nhẹ nhàng cản lại bàn tay Đường Thời, nắm cổ tay của y khoá hai tay y lại, ôm y lên ngồi ở trên người đưa lưng về phía mình.

Động tác mài người kia lại bắt đầu, Đường Thời lần nữa bị phong ấn lại tất cả linh lực, cả người mỏi mệt cực kỳ, ngồi đưa lưng về phía Thị Phi, hai chân y mở rộng, cũng không khép lại được, cảm giác tê ngứa mềm yếu từ trong xương cốt khiến y rốt cuộc vô pháp chống cự, chỉ có thể đồng thời trầm luân.

Y hận chính mình không thể lập tức hôn mê bất tỉnh, chẳng qua bởi vì tu luyện tâm kinh, tinh thần lực của Đường Thời cường đại dị thường, cơ hồ có thể khắc vào đáy lòng mỗi một chi tiết cùng mỗi một điểm cảm thụ, loại thống khổ này gọi cũng không được hét cũng không ra, hai mắt từ từ thất thần, chỉ nói Khô Tâm thiền sư hại khổ y như vậy.

Thị Phi xoa thân thể y, thấy y không phản kháng, thậm chí còn như có như không phối hợp, liền buông tay xuống, một tay khác cũng di chuyển trên người y.

Tay trắng thuần, mu bàn tay ẩn hiện mạch máu màu xanh, vẫn luôn không dính khí tức khói lửa giờ phút này lại nhẹ nhàng mà chạm vào cự vật dưới bụng bởi vì hưng trí mà dựng lên của Đường Thời, trên cổ tay kia đeo một chuỗi phật châu quét qua eo Đường Thời.

Đường Thời thất thần, rũ mắt xuống nhìn phật châu, bàn tay này trắng thuần, móng tay trong suốt sạch sẽ, bao lấy nơi đó của y...

Y nhìn không thấy vẻ mặt của Thị Phi, chỉ từ một bàn tay này nghĩ tới cả người Thị Phi.

Đó là tay dùng để lễ Phật, phật châu xuyên thành một chuỗi đeo trên cổ tay hắn, chưa từng cởi ra, hiện giờ...

Y bỗng nhiên từng đợt run rẩy, ngón tay vô lực nắm lại, dễ dàng phát tiết ra, so với mới vừa rồi y cọ Thị Phi thì dễ dàng rất nhiều.

Địa phương chật hẹp kia bởi vì kích thích này mà co rút lại, cũng kích thích Thị Phi phía sau y, bàn tay Thị Phi nâng lên chế trụ cổ họng Đường Thời, ngón tay chậm rãi nắm chặt.

Không khí trong phổi Đường Thời cũng gần như bị cướp mất, y cảm thấy hít thở không thông, cả người cũng như bị treo đến cận kề cái chết.

Nhưng mà dưới hai sự kích thích, phía sau y quấn quýt, Thị Phi cuối cùng cũng bắn ra.

Nhiệt lưu lấp đầy thân thể Đường Thời, trong đầu y mơ mơ màng màng, cũng không biết là đang suy nghĩ gì, chỉ giương miệng, như con cá thiếu dưỡng khí.

Thị Phi, chính là nắm bắt sống chết của y.

Bàn tay càng siết càng chặt, màu đỏ nơi đáy mắt Thị Phi càng ngày càng nồng đậm.

Giết y đi, tâm nguyện chính là như thế, giết y là xong hết mọi chuyện, không thành Phật cũng không sao cả, không thành Phật cũng có thể cứu Tiểu Tự Tại Thiên...

Trong đầu hắn có một thanh âm đang nói, giết y, giết y...Người nam nhân ở trước mắt miệng đều đầy lời nói dối, người nam nhân trước mắt này không yêu người cũng không yêu mình, là loại vô tình trời sinh, y không thích ngươi, lừa gạt ngươi, nhất đao lưỡng đoạn, giết y, xong hết mọi chuyện, giết y...

Giết.

Ngón tay nắm chặt...

Nhưng mà vào giờ khắc này, bàn tay Đường Thời tựa như vô ý thức giãy dụa khoát lên cổ tay của hắn, va chạm vào phật châu trên cổ tay, có tiếng vang rất nhỏ.

Thị Phi xoay chuyển ánh mắt thấy được một chuỗi phật châu kia, thế là thời gian năm xưa ùa về, quay trở lại trong ký ức hắn.

Ánh mắt hắn chợt loé, màu đỏ nồng đậm, cuối cùng dấy lên kim quang mơ hồ, Thị Phi mới chậm rãi buông lỏng tay ra, rồi sau đó giải trừ phong ấn cho Đường Thời.

Cùng lúc đó Đường Thời vốn cỏ vẻ đã muốn ngất liền xoay người hung hăng hạ xuống một chưởng, linh lực vô tận từ toàn bộ trận pháp bày trong phòng bắt đầu khởi động, thành trong tay y sát khí lạnh thấu xương "Tiểu phiên vân chưởng!"

"Ta là giúp ngươi trừ tâm ma, ngươi lại vì ma tính chiếm lấy mà không biết phân biệt!"

Mặc kệ có bao nhiêu lạc giọng, âm thanh này đã hoàn toàn thanh tỉnh, một chưởng nghênh diện đánh về phía Thị Phi, Thị Phi đưa tay, bàn tay giống như xuyên hoa ngăn lại.

Cũng ngay lúc đó, đáy mắt Thị Phi rung động mãnh liệt, Kim Đan màu đen trong thân thể hắn quấy lên, tất cả linh lực bên trong thức hải toàn bộ khẽ động, như bị mực nước nhiễm qua biển sâu, toàn bộ loạn !

Kim Đan màu đen kia như bị cái gì vây lấy.

Có gì đó vào ngay lúc này rơi vào nửa tỉnh nửa mê.

Kim quang mơ hồ, cuối cùng đi nơi nào chứ?

Thị Phi không rõ lắm.

Hắn tẩu hỏa nhập ma, trí óc hỗn loạn xâm nhập, cho nên ý thức đột nhiên ngủ say, trước mắt tối sầm, tay liền rũ xuống.

Đường Thời sau khi bị hắn ngăn chặn, đã xoay tay kéo ra một cái "Đại tuyết cung đao" đến, đã muốn chém vào cổ Thị Phi rồi!

Y tựa như muốn cứ như vậy trực tiếp một đao giết chết, chuyện của Tiểu Tự Tại Thiên lại mắc mớ gì tới y, giết người này, về sau nếu xuất hiện tâm ma thì về sau lại nói, dù gì vẫn còn Vô Tình đạo của Ân Khương.

Người như y là trời sinh vô tình, lương bạc đến cực điểm, lo lắng tâm ma gì đó ư, y thật sự điên rồi mới chịu đáp ứng Khô Tâm!

Đao, từ phía trên thẳng tắp rơi xuống, như có gió tuyết bay đầy trời, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại ——

Mũi đao đặt lên yết hầu Thị Phi thì cứng đờ hồi lâu.

Người này đã hôn mê, trước đó Đường Thời bị hắn làm vẫn luôn không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn rốt cuộc là gì, chỉ thấy hắn hung ác, chẳng qua hiện giờ nhìn hắn hôn mê, nhắm mắt vẫn là bộ dáng thanh tâm quả dục.

Đường Thời chợt có chút mê mang, dường như cho rằng mình còn đang nằm mơ.

Linh thức y rời thân thể đảo qua trên người Thị Phi dò xét một phen, nhưng không phát hiện bất luận cái gì khác thường —— chỉ trừ bỏ một cái Kim Đan màu đen kia.

Có điều không biết tại sao Kim Đan màu đen này khiến Đường Thời hết sức kỳ quái —— giống như thấy được bên trong thức hải hắn một viên châu khác thường...

Đường Thời có chút chóng mặt, y thu đao, chống đỡ đứng lên, lại cảm giác chất lỏng kia theo bắp đùi y chảy xuôi xuống dưới, đi vài bước vẫn chưa xong, y chỉ cảm thấy chướng bụng nhưng chất lỏng chảy ra thì cảm giác này cũng giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lưu lại một ít, trong cơ thể liền trống trơn thoáng đãng.

Lần này mới khom người nhặt y phục từ dưới đất lên khoác lên người, vốn không muốn để ý tới Thị Phi nữa nhưng vẫn giúp hắn sửa sang lại một chút, không biết hắn đã xảy ra chuyện gì...

Trái lo phải nghĩ, tất cả khác thường tựa hồ là từ một câu "Ta lừa ngươi thôi." của y bắt đầu, Đường Thời ném hắn lên trên giường, phẩy tay áo một cái chuyển đống hỗn độn kia đi, y nhìn Thị Phi cong môi trào phúng nói: "Tiểu Tự Tại Thiên chuyên dưỡng ra kẻ si tình..."

Kẻ si tình, nhưng y lại là người vô tình.

Đường Thời buộc chặt đai lưng, cảm nhận trên người còn đang đau nhức, đưa tay nhấn trán của mình, thanh tỉnh một chút mới nói: "Người tự làm bậy không thể sống..."

Cũng không biết lời này là nói cho người khác hay đang nói chính mình.

Y nhìn sắc trời đã bắt đầu sáng, chỉ cảm thấy tối nay là một giấc mộng hoang đường.

Tùy tay bày ra một trận pháp cảnh giới, Đường Thời ra khỏi phòng, về tới trong phòng mình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhưng linh lực mới vận chuyển đã "Phốc" mà phun ra một búng máu.

Sắc mặt y âm trầm, lau vết máu bên môi, cũng biết bởi vì mới vừa rồi y không tĩnh tâm gây nên.

Lần nữa trầm tĩnh lại, Đường Thời vận chuyển linh lực qua vài vòng Chu Thiên, cũng không lo lắng khách điếm này có người khác tiến vào quấy rầy, nơi này đều là người Tu Chân, trừ phi bới lông tìm vết, nếu không sẽ không có người gõ cửa.

Thị Phi bên này cũng không phải hoàn toàn mất đi ý thức.

Linh thể hắn phiêu phiêu đãng đãng đi tới một vùng hư không, nhìn thấy phía trước có một trản đăng, vì thế hắn theo thói quen tính nhận lấy, cầm trản đăng trong tay.

Cũng không biết cảm giác này đến từ đâu, Thị Phi tựa như trời sinh biết làm thế nào để trản đăng sáng nhất, hắn rót Phật lực trong linh thể của mình vào trản đăng, thế là trản đăng này càng thêm sáng ngời, cũng càng thấy nhu hòa.

Hệt như ánh mắt của Nhiên Đăng Cổ Phật, thê lương xa xưa, mang theo thương hại đối với chúng sinh.

Hắn đi đến nơi cuối cùng của hư không, cũng không biết nhìn thấy gì mà cầm trản đăng này quỳ xuống, một tiếng xưng tội, thấp giọng nói: "Đệ tử có tội."

Trong hư không có người hỏi: "Có tội gì?"

Thị Phi nói: "Trì giới phạm giới, tâm ma nhập thể, tiến thoái lưỡng nan, không thể tìm đường ra."

Thanh âm kia nói: "Trong tay ngươi đó là đăng, sao không lấy tìm đường?"

Trong tay đó là đăng, sao không lấy tìm đường?

Linh thể hắn dường như hư nhược, mà một trản đăng này lại sáng hơn, chiếu sáng hư không vô tận bên cạnh hắn.

"Đệ tử không có đường."

"Si nhi, từ cổ chí kim, phàm có tân vật thì gì là thứ nhất?" Không có đường, thì tự tìm ra một con đường khác. "Tâm ma vừa quấy nhiễu, không bằng thành Ma, cảm nhận tất cả kiếp nạn khổ sở của thế gian này, phạm điều cấm kỵ của thế gian này, mới có thể giác ngộ triệt để."

"..."

Ánh mắt Thị Phi mang theo chút mờ mịt, giác ngộ triệt để...

"Phật ta phổ độ chúng sinh, đệ tử như thế đó là bỏ qua chúng sinh, chỉ độ mình, không độ người..."

"Tự thân khó bảo toàn, thì làm sao mà độ người?" Lời này có vài phần cơ trí và hiện thực.

Một đạo kim quang từ trong hư không hạ xuống bao phủ lấy Thị Phi, trản đăng trên bàn tay tựa hồ cũng bị kim quang áp diệt. Kim quang kia tiến vào đầu Thị Phi, đột nhiên biến mất tắm.

Thế nên toàn bộ thế giới lại trở thành một mảnh hắc ám.

Chỉ có bàn tay hắn nắm một sao yếu hỏa.

Trời không còn ánh sáng, lấy gì đến trăng ngày mai, Phổ La chiếu chúng sinh?

Lửa này càng ngày càng mỏng manh, trong lòng Thị Phi chợt lo lắng.

Một trản đăng kia là chút ánh sáng duy nhất bên trong thế giới này, nếu dập tắt, thế giới liền trở về bóng đêm.

Thế là ngón tay Thị Phi bắn ra, linh quang rơi xuống bên trong trản đăng hóa thành dầu thắp, ngọn lửa một lần nữa sáng lên, linh thể hắn lại từ phong phú đến mỏng manh, tất cả linh quang phật lực toàn rót vào trong trản đăng.

Ngọn lửa sáng ngời, linh thể hắn lại như đèn cạn dầu, chậm rãi đã tiêu hao hết.

Thị Phi giơ trản đăng, lung lay lảo đảo mà đi vào hư không vô tận, khi thì tạm ngừng, khi thì sôi trào.

Hắn không nghe được bất luận thanh âm gì, chỉ có thể đi về phía trước.

Phật nói phổ độ chúng sinh, rọi sáng Càn Khôn.

Hắn đốt đèn, chiếu sáng lên hư không này.

Nhưng mà hư không này là cái gì vậy?

Thanh âm kia lại xa xa mơ hồ mà vang lên, "Xả thân cắt thịt, trước vào địa ngục, sau độ chúng sinh."

Vì thế hắn bỗng nhiên hiểu rõ, tất yếu có vô cùng vô tận cực khổ buông xuôi.

Có những chuyện, quả nhiên chỉ có Thị Phi mới có thể hiểu được.

Nhưng mà cũng có những chuyện, hắn suy nghĩ cẩn thận cũng không hiểu.

Thế là hết thảy đều như rơi vào trong sương mù.

Trước vào địa ngục, sau độ chúng sinh.

Địa ngục của hắn, chính là Đường Thời.

Trản đăng càng ngày càng sáng ngời, thân thể Thị Phi lại ngày càng mỏng manh, cuối cùng rốt cuộc không động nổi nữa, liền đứng ở một điểm trong hư không.

Hắn biết ...

Phật là muốn hắn nhập Ma.

Nhập Ma, xuống địa ngục, rồi sau đó thành bại quay đầu, cảm nhận tất cả khổ cực, mới có thể tướng cùng Kim thân.

Hắn hiểu, nên hắn tùy ý rót một tia phật lực cuối cùng vào trản đăng, linh thể mỏng manh bỗng nhiên hóa thành điểm điểm ánh sáng nhạt, như là tro bụi bị gió không biết nơi nào tới thổi bay.

Toàn bộ hư không vẫn an tĩnh như trước, trản đăng sáng lên, chiếu sáng hư không rất xa, cuối cùng lại bởi vì không người thắp sáng mà quay về ảm đạm.

Rồi sau đó...Chậm rãi...

Dập tắt.

Thế giới quay về với hắc ám như thời điểm yên lặng lúc đầu,

Thị Phi một lần nữa mở ra mắt, nửa con mắt là chữ "Vạn" kim sắc nghịch chuyển, nửa con mắt là kim liên màu đỏ.

Nhưng mà hắn nhắm mắt, lại mở, đã chỉ có một màu đen trong suốt thuần tuý.

Đường Thời còn ngồi tĩnh tọa trong phòng mình, y đã nhìn cái ngọc giản màu đen trong tay này rất lâu rồi.

Ân Khương lưu lại, Vô Tình đạo.

Ngón tay chậm rãi vỗ về chữ triện ở mặt trên, Đường Thời nhớ tới tất cả phát sinh ngày đó...

Vô Tình, đạo.




________

Editor: " Tự làm bậy không thể sống nhé." =)))
Ôi Phi Phi của mẹ ngầu quáaa, miệng tiện của em nên giảm bớt nhé Đường Thời =))) Tôi có thể mặt không đỏ tim không đập mà dịch hết chương này, có phải đã chai lì rồi không hảaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info