ZingTruyen.Info

Di The Than Cap Giam Thuong Dai Su Thoi Kinh Edit

Chương 4: Đệ tử ngoại môn

Bắt chuyện với tu sĩ họ Hứa là một tên mập mạp, cái bụng bự giống như đang mang thai. Bọn Đường Thời bên này vừa nhìn đã muốn cười, có điều đã đến địa giới Thiên Hải môn, dù sao cũng không dám lỗ mãng, cho nên miễn cưỡng nhịn xuống.

Mập mạp biết bọn họ muốn cười, chẳng qua hắn đã sớm thành thói quen, ngược lại cười tủm tỉm bảo rằng: "Các ngươi muốn cười, ta hiểu được, nhưng mà ngàn vạn lần phải nhịn xuống, nếu như bật cười, những ngày sau của các ngươi tại Thiên Hải môn sẽ không dễ chịu lắm. Tần Khê ta cũng không phải dạng người hiền lành gì, rồi, các ngươi theo ta, đến nơi các tiền bối sẽ kiểm tra căn cốt của các ngươi một chút, căn cốt tốt sẽ trở thành đệ tử nội môn, tốt kém chút thì thu vào ngoại môn, kém nữa thì các ngươi cũng chỉ có thể trở về."

Đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, rõ ràng cho thấy có phân biệt, xem căn cốt tốt thì vào nội môn, điều này cũng nhận biết được là xảy ra tình huống gì.

Đường Thời đối với việc này cũng chẳng bất ngờ mấy, giống như Đường Uyển đã sớm biết, không có biểu tình gì, chẳng qua Đường Liễu nghe thấy thì mặt đã hơi phát sầu.

Ngược lại Tần Khê là một cái tên hay, nhưng mà dùng trên người tên mập mạp này thì đúng là phí phạm.

Trong lòng phun tào một câu, nhưng vẻ mặt Đường Thời vẫn bình thản, tạm biệt với tu sĩ họ Hứa, đuổi kịp Tần Khê, bọn họ bước lên trên dọc theo sơn đạo.

Lúc này Tần Khê lại làm hết phận sự của một người hướng dẫn, bắt đầu giới thiệu cho bọn y.

"Theo lý mà nói còn không biết trong các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu người có thể lưu lại, ta có thể không giới thiệu cho các ngươi, nhưng dù sao các ngươi cũng đã tới một chuyến, mặc kệ kết quả thế nào, cũng không nên đi một chuyến uổng công, cho nên trước khi đến nơi kiểm tra ở sườn núi, ta sẽ nói một ít chuyện của bổn môn." Tần Khê thả chậm cước bộ của mình, để những người có tu vi kém có thể đuổi kịp, hắn một đường chắp tay sau lưng đi nghiêng theo sơn đạo, chẳng biểu hiện chút mệt mỏi nào.

"Thiên Hải môn ở Đông Sơn không tính là môn phái nổi danh, nhưng trong vòng trăm dặm trở lại đây cũng xem như độc đại. Đệ tử Thiên Hải môn chia hai bên nội ngoại, chỉ có những người ưu tú mới có thể bước vào nội môn, về sau ở một cảnh giới nhất định sẽ được các trưởng lão nội môn tu vi cao thâm thu làm đệ tử. Trong môn phái có Võ đường, Khí đường, Công đường, Thuật đường, Kim đường, đương nhiên còn có cả Thương Hải đường."

Những danh từ đó đều không có gì mới lạ, mặc dù chẳng biết mình có vận khí lưu lại hay không, nhưng y cũng không nghĩ ở lại Đường gia cả đời, thân là nam nhân, bản thân vẫn nên ra ngoài lang bạt.

Đường Thời không phải người an phận, bản thân y cho tới bây giờ đều rất rõ.

Thật ra trên đường Tần Khê cũng không nói nội dung gì có tính trọng yếu, chẳng qua giới thiệu cho bọn họ một chút ba tòa núi của Thiên Hải môn, một là ngọn núi chính Thiên Hải sơn, còn lại hai tòa đều là núi phụ, một viết tên Hải Sơn, một viết Tức Hải Sơn, ba ngọn núi sắp xếp theo hình tam giác, ngọn núi cao nhất ở trước.

Bây giờ bọn họ đang đi dọc theo ngọn núi cao nhất, rất nhanh đã đến giữa sườn núi, lúc này ngoại trừ người dẫn đường Tần Khê ra, ai cũng đã thở hồng hộc. Ở nhà không tu luyện tốt bí quyết Luyện Khí, thì đều đã muốn nằm sõng soài trên mặt đất, Đường Thời cũng là kiên cường chống đỡ mới không ngã xuống. Y lớn miệng thở hổn hển, đã mệt đến nói không ra lời.

Trong mười ba đệ tử Đường gia, duy nhất còn bình thường cũng chỉ có Đường Uyển.

Tần Khê quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ, vỗ vỗ cái bụng mập mạp, cười đến hai mắt đều híp lại, tiến lên quỳ gối với lão giả râu tóc bạc phơ: "Cần Đạo sư thúc, mười ba người tuyển chọn ở Đường gia đã đến, mời sư thúc kiểm tra."

Cần Đạo gật đầu, ông đã quen với chuyện này, ông phụ trách kiểm tra căn cốt đệ tử chẳng  phải là lần một lần hai, cũng xem như nghiệp vụ thuần thục, nói: "Các ngươi sắp xếp thứ tự, ta gọi đến tên người nào thì người đó tiến lên."

"Vâng." Mọi người không dám không làm theo.

"Vậy người thứ nhất là tiểu nữ nhi này đi." Cần Đạo vừa liếc mắt đã nhìn ra Đường Uyển bất phàm, cho nên gọi nàng qua.

Đường Uyển hơi co quắp, tuy rằng sớm đã nghe qua trình tự, nhưng dù sao vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc, có chút rụt rè.

Nàng tiến lên, rụt rè nói với Cần Đạo: "Làm phiền tiền bối."

Cần Đạo mỉm cười, đặt bàn tay khô gầy của mình lên đỉnh đầu Đường Uyển, hơi nhắm mắt, rồi nói: "Nội môn, kế tiếp."

Tần Khê sửng sốt một chút, hắn nhìn ra Đường Uyển này thiên phú không tồi, lại chẳng ngờ nàng vậy mà trực tiếp tiến vào nội môn. Thấy Đường Uyển còn đang sững sờ, hắn tiến lên phía trước, bảo: "Đường Uyển sư muội qua bên này, đợi mọi người kiểm tra xong thì cùng nhập môn."

Đường Uyển trong kinh hỉ còn chưa phục hồi lại tinh thần, thế nhưng...Bản thân thế nhưng trực tiếp trở thành đệ tử nội môn quả thực là chuyện tốt không thể ngờ được! Mặc dù ngay từ đầu đã có người bảo đảm cho mình, nhưng khi chân chính đối mặt với sự thật, nàng vẫn không nhịn được kích động.

Thấy người đầu tiên kiểm tra - Đường Uyển lại trực tiếp tiến vào nội môn, người phía sau cũng giống như được cổ vũ, xem bản thân cũng có thể giống như Đường Uyển, không nghĩ liên tiếp ba lần, đều nằm ngoài dự liệu.

Cần Đạo đặt tay xuống, nhíu mày lắc đầu nói: "Tư chất quá kém, trở về."

Vì thế lại một tên con cháu Đường gia trở về, đến phiên người thứ năm, tình huống cũng đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp.

"Căn cốt mặc dù kém, nhưng cũng châm chước được, ngoại môn." Người này là kẻ lúc trước cười nhạo dòng chính Đường Uyển, Đường Thời nhớ hình như hắn tên Đường Du, kế tiếp là em ruột của hắn, tên Đường Cẩn, sau khi Đường Du thành công, hắn cũng bước tới.

Cần Đạo như thường lệ đưa tay ra, nhấn một cái lên đỉnh đầu hắn, vậy mà lại hơi ngạc nhiên, "Căn cốt cũng không tồi, trời sinh tinh kỳ...Nội môn đi."

Người thứ hai đệ tử nội môn.

Đường Thời bỗng nhiên có chút khẩn trương, y nguyện ý coi mình là lợn chết không sợ nước sôi, nhưng thời khắc vận mệnh mình sắp bị người khác quyết định, y rốt cuộc vẫn cảm nhận được cái loại mệnh bất đắc dĩ không thuộc về mình.

Y không phải thiên tài, cũng chẳng phải vô dụng, chỉ là một người bình thường tồn tại không có chút điểm sáng, quỷ mới biết y có thể trở thành đệ tử Thiên Hải môn hay không.

Đây là một cơ hội để y rời khỏi Đường gia, vẫn phải thử một lần...

"Kế tiếp..."

"Kế tiếp..."

Đường Thời là người thứ hai đếm ngược, mười một người phía trước y, chỉ có hai người trở thành đệ tử nội môn, hai người trở thành đệ tử ngoại môn, xem ra tình huống không lạc quan lắm. Nhưng mà Đường Thời không biết, thật ra tỉ lệ này đã tương đối kinh người, dù sao cũng là người của Đường gia, cho dù Cần Đạo không hài lòng nhưng cũng không thể vượt mặt mũi lão tổ Đường gia, cho nên mới phóng khoáng để tư chất vốn chỉ có thể bên ngoại môn bỏ vào nội môn.

Thời điểm hô tên Đường Thời, y nghĩ Tần Khê bên kia có nhìn thoáng qua, vừa thấy có bốn, ánh mắt chợt lóe, nhưng lại chẳng nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào Đường Thời trước mắt bước lên.

Đường Thời hít sâu một hơi, bàn tay đang nắm chặt thả lỏng ra, điều chỉnh tâm tình khẩn trương, lúc này mới đi tới trước mặt Cần Đạo, khom người thi lễ, đối chiếu với tư thế vừa rồi của tên Tần Khê mập mạp kia, không giống với những người thi lễ trước.

"Vãn bối Đường Thời, làm phiền Cần Đạo trưởng rồi."

Cần Đạo mỉm cười, có vẻ không ngờ tới người trẻ tuổi còn có phần tâm tư này, Tần Khê đứng phía sau xem cuộc vui cũng nghiền ngẫm một chút, tiểu tử này rõ ràng chính là học lại từ mình!

Chẳng qua bọn hắn cũng không để ý, tất cả đều phải nhìn thiên phú.

Bàn tay của Cần Đạo dừng trên đỉnh đầu Đường Thời, đồng thời y cũng cảm giác được một dòng thanh lưu từ đầu ngón tay của Cần Đạo chui vào đầu mình, linh đài thanh minh, mơ màng thoáng qua, không đợi y kịp phản ứng, hưởng thụ loại cảm giác này thì Cần Đạo cũng đã thu tay về.

[]: thanh lưu: mát lành

"Tư chất này...Chỉ có thể ở lớp giữa, còn cần phải chờ xem..." Cần Đạo tự lẩm nhẩm, rồi lại nhìn kẻ đứng phía sau Đường Thời, là con thứ Đường Liễu: "Ngươi cũng lên đây."

Tần Khê phía sau chợt hơi nhíu mày, chẳng qua chỉ có bản thân hắn tự biết đây là ý gì.

Đường Liễu đi tới, cũng bị sờ soạng đỉnh đầu một chút, ngay sau đó Cần Đạo cũng nhíu mày, ông trầm ngâm lúc lâu, nhìn Đường Thời, lại nhìn về phía Đường Liễu: "Hai người các ngươi tư chất không khác nhau lắm, nhưng mà đạo tu chân cũng phải chú ý duyên phận. Gọi Đường Thời nhỉ? Ngươi cũng xem như thông minh, tương đối hiểu quy củ, tư chất kém một chút cũng không đáng kể. Tần sư điệt, cho y vào ngoại môn đi."

Tần Khê khom người nghe lệnh, hỏi: "Vậy Đường gia chính là năm người này?"

"Hừ, cũng chỉ được năm người, còn muốn cho ông ta nhiều danh ngạch nữa sao?" Nếu không phải thấy chỉ còn năm người thì mặc kệ Đường Thời có nịnh nọt thế nào Cần Đạo cũng sẽ không phản ứng. Chẳng qua ông cũng không thể chỉ lưu lại bốn người, cho nên để lại năm người thì còn có thể chặn tốt miệng đối phương: "Ngươi nhanh chóng mang bọn họ về để học quy củ, nên trở về thì trở về, ta còn phải kiểm tra người khác nữa."

"Vâng, sư thúc."

Đường Liễu còn đang khiếp sợ, hắn quay đầu nhìn về phía Đường Thời, ánh mắt có đủ loại không cam lòng. Đường Thời rất bình tĩnh mà nghĩ, ước chừng tên này cho là mình đoạt danh ngạch của hắn? Danh ngạch này có gì đoạt hay không đoạt? Ở trong mắt Đường Thời, có thể nắm được danh ngạch cũng đã thực trâu bò—— tỷ như chính mình.

Trong lúc Đường Liễu cực độ không cam lòng, mười ba người Đường gia rốt cuộc bị chia làm hai nhóm, một nhóm được lựa chọn, một nhóm chỉ có thể trở về.

Làm người lựa chọn không cân xứng, Đường Thời đứng ở giữa năm người khó tránh khỏi có chút chướng mắt, nhất là y là con thứ duy nhất, tự nhiên không thể làm thân với người khác.

Ngoại trừ Đường Thời, đại tiểu thư Đường Uyển dẫn đầu, dưới có hai huynh đệ Đường Cẩn, Đường Du, còn lại một người tên Đường Võ. Trong đó chỉ có hai người Đường Uyển và Đường Cẩn là đệ tử nội môn, còn lại ba người là ngoại môn.

Tần Khê bước tới, bộ dạng muốn ăn đòn mà cười nói: "Có phải cảm thấy chỉ trong trong nháy mắt, nhân sinh đã xoay chuyển cong vẹo một cái?"

Hắn nói xong, một tay chỉ vào đền thờ bên sườn núi, mặt trên ba chữ "Thiên Hải môn", "Đến lúc vào cửa thì các ngươi đã rời khỏi thế giới người thường. Mặc kệ các ngươi vào bằng cách nào, tiến vào là tiến vào. Về sau phải bắt đầu tuân thủ quy củ Thiên Hải môn, nhưng hôm nay các ngươi chắc chắn đều đã mệt, mấy ngày này liên tục có đệ tử tiến nhập môn, cho nên ba ngày sau mới tiến hành thống nhất. Trong ba ngày này, môn phái sẽ an bài chỗ ở cho các ngươi, các ngươi tốt nhất đừng đi loạn, để tránh khỏi không hiểu quy củ, đụng phải người nào."

Thì ra còn cần ba ngày, cũng vừa lúc, dùng để thăm dò tình huống cũng không tồi.

Tần Khê vừa đi vừa tiếp tục nói, giới thiệu một lần về Thiên Hải môn, bao gồm Thiên Hải môn khai tông lập phái ra sao, nuôi dưỡng ra bao nhiêu cao thủ, bây giờ là tình trạng gì.

Chẳng qua Đường Thời chỉ nhớ kỹ những cái mấu chốt nhất, toàn bộ Thiên Hải môn cũng có bốn năm trăm người, còn không tính người ở bên ngoài làm việc vặt, thế nhưng tu sĩ Trúc Cơ kỳ chỉ có ba mươi sáu người, tu sĩ Kim Đan kỳ chỉ có ba người. Số liệu này trong nháy mắt khiến cho Đường Thời hiểu được Tu Chân giới tàn khốc, hơn nữa y cũng hiểu được lão tổ Đường gia rốt cuộc có địa vị gì.

Bọn Đường Thời vòng qua sườn núi, cũng đã đến phía sau núi, nơi này có một khoảng sân, còn có một ít tu sĩ, có vẻ là chỗ ở của các đệ tử, năm người đều bị chia ra, từng người ở tại những viện khác nhau, lúc gần đi Đường Uyển hỏi đến tu sĩ Nguyên Anh kỳ, Tần Khê ngoài cười trong không cười mà trả lời nàng: "Ngươi không nên biết, cũng đừng hỏi."

Mỹ nhân kế không hữu dụng khiến Đường Uyển tức gần chết, Đường Thời nghĩ tới biểu tình Đường Uyển lúc đó, không nhịn được mà dùng ngón trỏ điểm một cái lên môi, cười một tiếng: "Cô nàng này, không có đầu óc...Chậc, nga, nga, nga..."

Quay người đóng cửa lại, Đường Thời còn đang suy nghĩ ngày đó Đường Uyển ca vũ gặp phải sự kiện "ngỗng đảo, người ngã", nhưng y lại chợt giật mình.

Không biết từ khi nào, ba con ngỗng đã vùi ở bên chân Đường Thời, ngăn cản đường đi của y.

Mấy con ngỗng này từ chỗ nào tới chơi ta?

Đây là đang chơi trò gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info