ZingTruyen.Info

[ Edit ] Thần giám - Thời Kính

Chương 37: Thiên Phật

tieutiennhan__

Tại lúc không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, Lạc Viễn Thương sẽ không dễ dàng ra tay.

Hiện tại Chính Khí tông chỉ còn một người.

Dương Văn lẻ loi một mình, nhưng cũng vì chỉ còn một mình, cho nên mới phải cẩn thận.

Vào lúc một người không còn đường để đi, thường sẽ lựa chọn hướng cực đoan, cho nên hiện giờ Dương Văn không còn bình thường, ngược lại càng thêm đáng sợ.

Con thỏ nóng nảy cắn người, chó cùng rứt dậu, Dương Văn nóng nảy có thể làm gì, Đường Thời không rõ ràng lắm, hắn đến gần, rồi sau đó dừng lại.

Đường Thời nhìn về phía Lạc Viễn Thương, thấy hắn chậm chạp không động thủ có chút ngạc nhiên.

Mà Lạc Viễn Thương vừa mới thu tầm mắt từ chỗ Thị Phi về, ánh mắt của hòa thượng kia như có thể nhìn thấu thứ gì, ngược lại khiến Lạc Viễn Thương bắt đầu chột dạ.

Hắn nhớ tới lê linh thi, trúng độc không chết, Thị Phi quả là ngoại tộc.

"Ngươi động thủ, vẫn là ta động thủ?" Lạc Viễn Thương chợt cười hỏi Đường Thời.

Đường Thời thầm so đo trong lòng, y không nhất định phải dùng cách đứng đắn trực diện mà thắng, bởi vì —— những kẻ xung quanh đã sắp đến.

Kỳ thật hiện giờ mới thấy những người này, Đường Thời lại thấy kỳ quái.

Y với Thị Phi đi một đường trôi nổi không tăng tốc, dựa vào tốc độ của băng trôi lại đến nơi đầu tiên, đấy mới là kỳ quái.

Dù sao lúc này cũng không phải lúc nghĩ nhiều, Đường Thời nhìn Dương Văn đề cao cảnh giác, cảm xúc đau đớn vì sư đệ chết đi cũng chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi. Vì tư lợi, thiên tính của con người là luôn nghĩ về mình nhất.

Tại điểm này, triết học của Đường Thời hoàn toàn giống Dương Văn.

Ngoài dự kiến của Lạc Viễn Thương, Đường Thời không nói ai động thủ, ngược lại vẻ mặt thoải mái mà nói: "Dương Văn sư huynh này, nói thế nào đi nữa Chính Khí tông cũng là môn phái quan trọng của Đông Sơn, ta không dám giết ngươi, dù sao người quanh đây đều nhìn, ta đi ra ngoài cũng không muốn bị người đuổi giết, người tu đạo coi trọng lời thề nhất, không bằng ngươi ta cùng thề thế nào?"

"Ngươi điên rồi?!" Lạc Viễn Thương nghe xong, mở to mắt như nhìn đứa ngốc mà nhìn Đường Thời.

Đường Thời lại nói: "Lạc sư huynh, Điểm Thúy môn cũng là môn phái nhỏ, giết Dương Văn chỉ sướng trong chốc lát, chẳng qua, ngươi có thể bảo chứng sư môn của mình ngày sau không bị lọt vào trả thù hay sao? Ngươi có thể tránh được, sư môn của ngươi thì sao?"

Thái độ của Đường Thời chợt thay đổi, khiến Lạc Viễn Thương hoàn toàn không thể hiểu được.

Ngay cả Thị Phi ở đằng xa cũng nhíu mày, không đoán ra được Đường Thời đang nghĩ gì.

Theo Thị Phi, Đường Thời là kẻ không coi trọng vinh nhục của sư môn, huống chi cái gọi là sư môn này kỳ thật chẳng ban cho Đường Thời chút ít ân huệ nào?

Hắn tận mắt thấy Đường Thời bị đồng môn tính kế ức hiếp, cho nên sẽ không tin lời này của Đường Thời.

Nhưng ánh mắt của Thị Phi lại chỉ thấy Đường Thời một thân bằng phẳng, đáy mắt sạch sẽ, vô cùng quang minh lỗi lạc.

Giờ khắc này, Thị Phi bỗng nhiên cảm thấy mình là kẻ lấy tim tiểu nhân đo lòng quân tử.

Dù sao, trong lòng Đường Thời tự có so đo, chắc là sẽ không làm ẩu.

Dáng vẻ này của Đường Thời đã khiến Thị Phi tin tưởng, đương nhiên có thể khiến Dương Văn tin.

Trước đó Dương Văn còn muốn dùng tư thế liều mạng cùng chết, giờ lập tức xịt, ngay lúc ngươi phát hiện mình không cần đi con đường vô vọng, còn có một con đường khác đang chờ ngươi, quyết tâm này ắt sẽ tiêu tan.

Lạc Viễn Thương không nói chuyện, chẳng qua kiếm vẫn chỉ vào Dương Văn, hắn nhìn về phía Đường Thời, như đang suy nghĩ bước tiếp theo Đường Thời sẽ làm gì.

Dương Văn rất cẩn thận: "Sư đệ Đường Thời, ngươi có thể hiểu được đạo lý này quả là tốt nhất..."

Đường Thời mỉm cười: "Ta nghĩ, nếu Dương Văn sư huynh có thể tự phế tu vi, hủy Trúc Cơ, thù hận của chúng ta cũng sẽ xóa bỏ."

Hủy Trúc Cơ?!

Lời như vậy cũng chỉ có Đường Thời mới nói ra được!

Lạc Viễn Thương thật muốn quỳ xuống, nếu không phải vì muốn khống chế Dương Văn đã bị thương, hiện giờ hắn chỉ muốn vọt lên trước mặt Đường Thời mắng y như tát máu chó, tên ngu ngốc này, trong đầu y đang nghĩ cái gì?!

Đường Thời mới không phải kẻ ngốc đâu, có đôi khi y tính kế còn rõ ràng hơn người khác.

Mặc kệ Lạc Viễn Thương, Đường Thời cười nói: "Dương Văn sư huynh, hà tất phải dùng ánh mắt hung ác như vậy nhìn ta? Đường Thời ta đây sống nhiều năm như vậy, đều bị người coi như một con chó, bỗng nhiên người đổi sang dùng ánh mắt nhìn người mà nhìn ta, ta sẽ cảm thấy ngại ngùng."

Dương Văn cắn chặt răng, chỉ muốn nổi điên: "Ngươi nằm mơ!"

"A, nằm mơ a." Đường Thời vô lý lặp lại một lần, sau đó nhìn về phía Lạc Viễn Thương, "Huynh đệ, nếu ngươi động thủ nhớ nhẹ tay cho hắn lưu lại toàn thây."

Dương Văn tại Chính Khí tông chưa phải chịu sỉ nhục như vậy bao giờ, thân chịu trọng thương, còn gặp phải kẻ không thể nói lý như Đường Thời, thật sự là... quá đen đủi! Nếu đánh bừa với Đường Thời cùng Lạc Viễn Thương, chắc chắn mình sẽ không ổn, nhưng bắt hắn đáp ứng điều kiện phế bỏ tu vi Trúc Cơ kỳ của Đường Thời, hắn lại không cam, vất vả Trúc Cơ, sao có thể nói phế là phế?

Giống như nhìn thấy nghi ngờ cùng do dự của Dương Văn, Đường Thời nói: "Ta biết Dương Văn sư huynh không tin được ta, nhưng ta không muốn chết. Ngươi hủy Trúc Cơ, ta thả ngươi một con đường sống, đồng thời ngươi cũng thả ta một con đường sống, chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra, ngươi chưa từng vây giết ta, ta chưa từng dùng thủ đoạn độc ác đối phó Chính Khí tông, giữa chúng ta không có máu tươi cùng mạng người."

"Dựa vào cái gì mà đáp ứng ngươi?" Thỉnh cầu như vậy không có hại đối với Đường Thời, nhưng đối với Dương Văn đó là sỉ nhục rất lớn, nhưng hiện giờ mạng nhỏ nằm trong tay người khác, bản thân mình không phải không thể phản kháng, nhưng giá của nó quá lớn, thậm chí có khả năng trực tiếp như Tằng Bỉnh Hoa... Dương Văn không dám mạo hiểm.

Lúc này, lời của Đường Thời như căn rơm rạ cuối cùng đè chết lạc đà.

Y liếc nhìn Thị Phi sau lưng, lại nhìn những người môn phái khác đã đến, chỉ ngón tay vào Thị Phi mà nói rằng: "Ta, ngươi không tin được, nhưng hòa thượng của Tiểu Tự Tại Thiên hẳn là tin được đi? Tu sĩ Kim Đan kỳ chứng kiến giao dịch miệng của chúng ta hẳn là được rồi đi? Mặt khác, nếu ngươi lo lắng, còn có nhiều người xung quanh đến nhìn ta thề với trời —— chẳng qua, ngươi phải đáp ứng với ta, sau khi ngươi trở về Chính Khí tông không thể nhắc tới ta một chữ."

Lạc Viễn Thương cười lạnh, cảm thấy Đường Thời là kẻ nhát gan, nhưng dù sao trước đó Đường Thời biểu hiện kinh người, hắn không tin đối phương chỉ có mấy lời đó, vì thế kiếm vẫn đặt ngang trên cổ Dương Văn, tiếp tục nghe.

Dương Văn nghe Đường Thời nói vậy, cũng giãy dụa trong lòng bắt đầu tính toán.

Hắn đoán rằng Đường Thời đột ngột đề xuất yêu cầu như vậy, hẳn là do người xung quanh dần nhiều lên, cố ý làm nhục hắn, hoặc cũng có vì nhiều người, hắn không thể xác nhận những người khác có nhúng tay hay không.

Người tu chân coi trọng lời thề, bởi vì mọi người đều biết trên trời có linh thiêng, lời thề sẽ ứng nghiệm, bởi vậy sẽ không tùy ý thề, nếu giao dịch miệng giữa hắn và Đường Thời thành lập trên lời thề, Dương Văn cũng muốn suy xét.

Huống chi, quanh đây nhiều người như vậy, Dương Văn cũng không chắc nếu đánh nhau sẽ có kẻ nào nhằm vào mình hay không.

Một là đánh, hai là phá hủy tu vi xuống còn Luyện Khí kỳ?

Hủy trúc cơ chẳng mất bao lâu, trùng tu kỳ thật cũng không khó...

Nếu chết, cái gì cũng không có.

Người bình thường đều thấy, đáp ứng yêu cầu của Đường Thời, không thể nghi ngờ là tương đối khuất nhục, nhưng muốn sống sót chỉ có thể đồng ý.

Dương Văn không muốn chết, cũng không muốn buông tha Đường Thời.

Mặc dù chính mình vướng bận lời thế không dám làm gì hắn, nhưng chưa chắc những người khác sẽ không nói.

Cho nên Dương Văn nói rằng: "Thị Phi sư huynh đến từ Tiểu Tự Tại Thiên, có phật tu chứng kiến là công bằng nhất. Nhưng chúng ta phải chắc chắn, ta hủy trúc cơ, không thể ra tay với ta lần nữa."

"Nhưng ngươi không thể nói ra bất kỳ chuyện gì." Đường Thời bổ sung một câu, rồi sau đó đứng trên khối đá trôi, ngẩng đầu nhìn mọi người, "Chuyện hôm nay là cam kết giảng hòa biến chiến tranh thành tơ lụa giữa ta và Dương Văn sư huynh,hi vọng chư vị chứng kiến có thể bảo thủ bí mật."

Sắc mặt Dương Văn cứng lại, thầm nghĩ Đường Thời tính kế quá tốt, những người này không nói ra ngoài, Đường Thời có thể vô tư. Nhưng Đường Thời nói như vậy, tuy rằng khiến người phản cảm, nhưng cũng chứng minh Đường Thời muốn tiêu trừ ân oán với hắn, dù sao phải có cách cam đoan hai bên đều đồng ý mà còn phải thành công.

"Có thể mời chư vị chứng kiến là chuyện tốt."

"Tráng sĩ quyết tâm chặt cổ tay, nói vậy Dương Văn sư huynh đã có tâm lý." Đường Thời liếc mắt nhìn Lạc Viễn Thương.

Lạc Viễn Thương có cảm giác như đang ăn ruồi bọ, ghê tởm khó nói nên lời, hắn biết Dương Văn cùng Đường Thời đã định, rút kiếm về cười lạnh một tiếng: "Ta tưởng Đường Thời ngươi là kẻ không sợ trời không sợ đất, ít nhất cũng là kẻ mặc kệ ân oán, không ngờ ở chung lâu với đám hòa thượng Tiểu Tự Tại Thiên, giờ lại bắt đầu dối trá. Coi như ta nhìn sai người..."

Đường Thời trầm ngâm một lúc, "Có thể quen biết Lạc sư huynh, chính là may mắn của Đường Thời."

Nhưng Lạc Viễn Thương không đáp lại y, xoay người nhảy vào ánh sáng bạc gần mình nhất, một đầu chui vào.

Mọi người không để ý tới hắn, mặc hắn đi vào, hai ngày này mọi người đều có kinh nghiệm rằng —— tiến vào cảnh Tiểu hoang dù sớm muộn cũng không ảnh hưởng đến việc thu hoạch.

So với chuyện hành tung của Lạc Viễn Thương, họ càng hứng thú với một tu sĩ Luyện Khí kỳ chuẩn bị bức bách đệ tử Trúc Cơ kỳ Chính Khí tông hủy trúc cơ. Đây là cảnh ngàn năm khó gặp, chuyện vượt cấp giết người vốn đã hiếm thấy, Đường Thời cũng đã làm mấy lần, bây giờ còn muốn làm nhục Dương Văn.

Chẳng qua trong mắt họ, Đường Thời khá là ngu, vì vấn đề mặt mũi mà không dám giết Dương Văn, lưu lại chỉ sợ có hậu hoạn.

Đường Thời thề rằng: "Đường Thời ta, hôm nay ước rõ cùng sư huynh Dương Văn, chỉ cần Dương Văn sửa huynh tự phế tu vi, không nhắc lại những gì ta đã làm trước đây, Đường Thời nhất định tuân thủ ước định sẽ không ra tay với Dương Văn lần nữa —— mọi người ở đây đều có thể làm chứng."

Tên đã trên dây, Dương Văn cũng biết chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể làm như vậy.

Vốn hiện giờ tu vi của hắn ngã xuống, sau khi trở về có củng cố cũng chưa chắc đã tốt, sớm buông tha cũng không có gì không tốt. Chỉ cần Đường Thời không ra tay với mình, với quan hệ của mình với Xuy Tuyết lâu, chưa chắc không chiếm được lợi ở trong cảnh Tiểu hoang. Quan trọng nhất là có sự chứng kiến của Thị Phi, còn có lời thề —— lực lượng của lời thế rất đáng sợ đối với một tu sĩ.

"Hôm nay ta Dương Văn đáp ứng đề nghị của Đường Thời, buông tha tu vi Trúc Cơ kỳ, sẽ không nói những ân oán trước đây —— những người ở đây đều có thể làm chứng!"

Sau khi hai người thề với trời, liền nghe thấy được phía chân trời xa xa có tiếng sấm mơ hồ liên tục truyền tới, chẳng qua biến mất rất nhanh, chỉ để lại vết sẹo tia chớp rất nhạt trên bàn tay Đường Thời, mà Dương Văn cũng là như thế.

Ước hẹn đã thành, sau đó Dương Văn đưa tay, đập lên ngực mình một nhịp, hơi thở dần rối loạn, linh lực ngưng tụ trong đan điền bắt đầu tán loạn, tháp linh lực kiên cố ầm ầm sụp xuống.

Chỉ qua ba tức, Dương Văn phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt thê thảm, nhìn cũng thấy thực lực tổn hại quá lớn, vì thế Đường Thời cũng nhìn ra được cảnh giới của hắn.

Ngã một phát, trực tiếp xuống còn Luyện Khí tầng tám.

Mục đích của Đường Thời đã đạt tới, liền thở ra: "Dương Văn sư huynh, cừu cũ xóa bỏ đi."

Dương Văn lau máu, không nói năng.

Cừu cũ đi, cừu mới tới.

Ước hẹn này trói buộc Dương Văn, chưa từng có chút giảm bớt oán hận, đại đệ tử nội môn Chính Khí tông bị người ép bức đến nước này, còn có thể diện gì đáng nói?

Chẳng qua hiện giờ chỉ có thể đánh vỡ răng, nuốt xuống bụng cùng máu, nhưng vẫn còn có cơ hội tính sổ.

Đường Thời làm sao có thể không rõ? Chẳng qua lúc hắn nói ra những điều kiện này, cũng đã nghĩ ra kế thâm độc.

Đường Thời không phải kẻ lương thiện, hiện giờ thấy Dương Văn vẻ mặt nhẫn nhục, lòng sung sướng hiện lên nét cười, hớn hở quay sang chỗ Thị Phi: " Thị Phi sư huynh, hai vị sư huynh Ấn Vô, Ấn Hư vô sự, đã đến rồi."

Hai người kia đứng ở mặt sau cùng, lúc này mới chậm rãi đi đến, Thị Phi cũng nhìn thấy, vửa định mở miệng nói chuyện, lại không ngờ ánh sáng giữa khe không gian bỗng nhiên mở rộng ra, hút hết mọi người đi vào!

Đường Thời ngạc nhiên, xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên nhìn thấy Dương Văn trở tay không kịp bị kéo đi, cơ hội tốt a! Không chút nghĩ ngợi, Đường Thời cũng làm ra vẻ bị hít vào, đi theo Dương Văn tiến vào khe hở.

Thị Phi ở đằng sau nhìn thấy, cảm thấy có vấn đề, chỉ kịp quay đầu nói: "Hai người các ngươi cẩn thận nơi chốn, chuyện không làm được đừng đứng ra chống."

Nói xong, cũng đuổi theo Đường Thời, biến mất trong hư không vô tận.

Sớm hay muộn tất cả mọi người đều không thể chống cự bị ánh sáng kia kéo vào trong, chỉ thấy trước mắt ánh sáng chói lọi, nhịn không được nhắm mắt lại, đến lúc mở ra, đã có cảm giác trời trăng quay cuồng.

Đường Thời sửng sốt, không còn gì để nói, vì sao giờ lại đến chỗ đầy nước?

Biển rộng mờ mịt, màu lam thẫm không biên giới, trước mắt của y là biển, sau lưng là ánh sáng trắng, xung quanh ngoài Đường Thời ra cũng chỉ có Dương Văn.

Dương Văn không ngờ lại gặp phải Đường Thời, chẳng qua giữa hai người có minh ước, hắn cũng không sợ Đường Thời ra tay, nhìn thấy hắn đến cũng chỉ cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi.

Đường Thời cũng thầm cười lạnh hơn, chẳng qua mặt mày dấu diếm lại còn thân mật vô cùng.

Thị Phi tiến vào, nhìn thấy cảnh này, đáy mắt khẽ lóe sáng, hắn không lên tiếng, nhưng Đường Thời đã nhìn thấy hắn.

Thật không rõ một khắc kia có cảm giác gì, Đường Thời có chút phức tạp, nhưng che lấp rất tốt: "Sư huynh Thị Phi cũng tới, thật tốt quá, không cần lo lắng Khổ hải khôn cùng trước mắt."

Trước đã nghe Thị Phi nói cảnh này là Khổ hải khôn cùng, thật không ngờ đúng là cả biển xanh không thấy biên giới, cũng không có bất kỳ đảo nhỏ nào, chỉ có mờ mịt biển nước.

Thị Phi nhìn thấy biển, cũng biết thứ hắn cần tìm có khả năng ở nơi này, vì thế nói rằng: "Ba người chúng ta kết bạn cùng đi đi."

Đường Thời không ý kiến, nhìn về phía Dương Văn, Dương Văn cũng không có ý kiến, vì thế gật đầu, cùng đi.

Cảnh tượng này, chỉ sợ đổi thành người khác cũng thấy quỷ dị, một đường không tiếng động mà đi, Đường Thời dùng thuật pháp "Bạch mao phù lục thủy", lơ lửng trên mặt nước bay về phía trước, mà Thị Phi lại dùng bản lĩnh "Nhất vi độ giang" mà đi, dẫm trên thuyền không chút tốn sức, còn Dương Văn chỉ có thể ngự kiếm.

Ba người đi rất nhanh, lại không nói chuyện, đi hơn nửa ngày còn chưa thấy những người khác, cũng không thấy được một hòn đảo nhỏ.

Đường Thời chỉ cảm thấy gặp quỷ, linh lực trong cơ thể đã gần khô cạn, Dương Văn cũng vậy, hai người tuyệt không đỏ mặt mà trực tiếp ngồi lên thuyền của Thị Phi, nhìn thấy con thuyền lá này vững vàng mà đi nhanh trên mặt biển.

Thủ đoạn của Phật gia quả là tinh diệu đến cực điểm.

Thật lâu trước kia Đường Thời đọc tiểu thuyết cũng biết, thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm (võ công trên thiên hạ này đều từ Thiếu Lâm mà ra). Tiểu Tự Tại Thiên là phật tu, Đường Thời cũng không thấy có gì khác biệt giữa họ, chỉ sợ Tiểu Tự Tại Thiên càng thêm xuất sắc, giữ kín kẽ nên người ngoài càng không thể học trộm.

Nghĩ đến đây, Đường Thời liếc nhìn bóng dáng Thị Phi.

Hắn đứng đầu ngọn gió, y bào phần phật mà bay, bởi vì đưa lưng về phía họ, cho nên họ không thấy vẻ mặt của Thị Phi, nhưng nhìn rất giống như đang dõi mắt về phương xa.

"Không phải nói là Khổ hải khôn cùng sao? Thị Phi sư huynh đứng ở đó có thể nhìn thấy gì?"

Đường Thời chỉ vì ngạc nhiên nên hỏi.

"Khổ hải khôn cùng, nhưng trong này... có tiểu Côn Lôn..."

Tiếng Thị Phi than thở vừa ra, Đường Thời cùng Dương Văn đều chấn động, Côn Lôn là tiên cảnh trong truyền thuyết, là nơi mà người trong Đạo môn đều hướng tới, Côn Lôn có ý nghĩa sâu nặng với người trong Đạo môn như Tiểu Tự Tại Thiên với phật tu.

Côn Lôn, tiểu Côn Lôn; Tự Tại Thiên, Tiểu Tự Tại Thiên.

Thêm một chữ "tiểu", nghe có khác, nhưng dù là tiểu Côn Lôn, nếu có thể lấy chữ "Côn Lôn", cũng không phải là nơi đơn giản.

Đường Thời đứng lên, cũng phóng mắt nhìn ra, thấy nơi mặt biển xa xăm chậm rãi hiện lên điểm đen nhỏ, thuyền càng đến gần, lại dần dần mà càng cao càng hiểm trở.

Đây chẳng qua là một hòn đảo đứng vững giữa cơn gió, như một thanh bảo kiếm sớm rút khỏi vỏ, đâm thẳng trời xanh, sóng biển giã dưới chân núi cứng rắn như nham thạch, ào ào phun trào những bọt hoa tuyết trắng.

Đám người Đường Thời ngửa đầu, nhìn ngọn núi cao như muốn chạm vào đỉnh trời, tâm thần bị hút sâu.

"Tiểu... Côn Lôn sao..."

Chỉ trong nháy mắt nhìn đến ngọn núi này, Đường Thời đã đẩy linh thức vào túi trữ vật, chẳng qua rời đi rất nhanh, hiện giờ không phải lúc.

Khổ hải quả thật khôn cùng, nhưng cũng không xung đột đối với ngọn núi xuất hiện đột ngột này.

Phật môn khổ hải, Đạo môn Côn Lôn, bên trong Mười tám cảnh Tiểu hoang này có gì?

Lúc lên bờ, Đường Thời chợt nghĩ đến một vấn đề —— lê linh chi thi thuộc loại nào trong tiên phật yêu ma?

Quỷ quái trong Mười tám cảnh Tiểu hoang đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người.

Đây là một ngọn núi cao ngất, không có tầng mầy, liếc mắt đã thấy đỉnh —— nhưng trên thực tế, Đường Thời nhìn không đến nó, bởi vì quá cao.

"Núi Côn Lôn thật có cao như vậy không?"

Thị Phi lắc đầu, cũng không hiểu là nói không biết, vẫn là không cao như vậy.

Kỳ thật đáp án không có ý nghĩa mấy đối với Đường Thời, hắn chỉ thuận tiện hỏi ra mà thôi.

Dưới ngọn núi là mảnh đất bằng phẳng, lúc rời thuyền linh lực của Đường Thời đã khôi phục đến trạng thái sung túc, y đi ở đằng trước, nhìn đám đá sỏi chồng chất trước mắt, đá văng ra một tảng đá dưới chân, chỉ vào tấm bia đá lộ ra ở dưới: "Trên đây có bi văn..."

Nhưng xem không hiểu.

Thị Phi nghe vậy liền đi tới, cúi đầu nhìn: "Trùng văn thời thượng cổ..."

"Trùng văn?" Đường Thời chưa bao giờ nghe đến loại văn tự này, nhưng cảm thấy tên này rất chuẩn xác, những thứ khắc trên tấm bia này vẽ viết đâm tủa như sâu, nhìn quỷ dị vô cùng. "Ngươi biết đọc sao?"

"Là tấm... mộ bia..."

Hiển nhiên Thị Phi cũng không ngờ, hắn xoay người đi xuống, nhặt nhạnh những tảng đá xung quanh để sang một bên.

Chỉ nhìn hành động người này xoay người nhặt đá để sang một bên cho chỉnh tề cũng biết, người này quả là kẻ nghiêm cẩn đến độ khiến người... không còn gì để nói.

Muốn là theo tính tình của Đường Thời, trực tiếp kéo tay áo vung một phát ra một trận gió cuốn bay đá sỏi.

Y cố ý như vô tình mà liếc nhìn Dương Văn, tính toán thời gian cùng vị trí, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa, Đường Thời e sợ đêm dài lắm mộng, nếu còn xảy ra chuyện gì nữa thì thật không tốt.

Y thấy quanh chân mình đều là tảng đá, vì thế tùy ý mà đá đi mấy viên, bỗng nhiên dừng lại, ngón tay chỉ vào tảng đá mà nói: "Hình như có thứ kỳ quái nào đó... Dương Văn sư huynh có thể lại đây giúp một chút không?"

Dương Văn lòng không muốn đi, nhưng Thị Phi đã chuyên tâm nhìn tấm bia đá, cũng chỉ có thể có mình tiến lên giúp đỡ. Hắn cũng chỉ có thể nén lòng ghê tởm, đi qua cả giận nói: "Rốt cuộc có cái gì?"

"Ngươi xem ——"

Đường Thời chỉ tay, Dương Văn cúi đầu nhìn, làm gì có cái gì vậy, ở dưới chỉ có đống đá sỏi trắng bệch, Đường Thời làm sao phải gọi hắn?

Chỉ trong nháy mắt này, Dương Văn cảm thấy không ổn.

Nhưng mà đã muộn!

Đường Thời giương mắt, mỉm cười sáng lạn nhìn hắn, liền đá một phát về phía tảng đá bên cạnh, liền thấy đá sỏi dưới chân bỗng nhiên mở ra, chợt có một cỗ lốc xoáy cuốn hai người vào trong, chỉ trong nháy mắt, hai người đã rơi xuống.

Đường Thời ngã xuống, nhưng không phải không có chuẩn bị.

Phía dưới là đường hầm thật dài, không biết họ đã lăn bao lâu, bao xa, lúc Dương Văn rơi xuống cũng đã ngã nhào, mà Đường Thời cũng đã vững vàng đứng.

Y không nói hai lời gọi đao ra, một đao chém về phía Dương Văn.

Trong lúc vội vàng Dương Văn chỉ kịp lấy kiếm chặn, bị băng tuyết đông lạnh cả người, hắn khó có thể tin: "Ngươi làm cái gì?!"

Bọn họ có minh ước trong người, Đường Thời nếu dám động thủ Dương Văn, đó là phải chịu trời phạt!

Đường Thời cong khóe môi, lộ ra độ cung lạnh như băng, giọng nói không có độ ấm: "Giết ngươi!"

Dươi chân núi Côn Lôn, bên này Thị Phi vừa nhấc đầu, lại không thấy hai người, nhớ tới đoạn hội thoại hai người nói chuyện trước khi biến mất, chỉ cho là hai người gặp phải cơ quan nào đó, nghĩ đến thứ viết trên bia, trong đáy mắt xẹt qua vài phần tối tăm.

Nhưng loại cảm xúc tối tăm này Thị Phi không nên có, chỉ trong nháy mắt hắn đã tỉnh ngộ lại, ngón tay ấn ấn đường, đuổi đi chút khí đen không biết từ lúc nào đã tụ tập ở đó.

Độc, kỳ thật còn chưa tan hết.

Hắn đi tới nơi Đường Thời vừa đứng, tìm kiếm nửa ngày, cũng không thấy có thứ gì như bia văn, rốt cuộc vừa nãy Đường Thời phát hiện cái gì, mới để cho Dương Văn đi qua giúp đỡ?

Lại nói kiếp, dọc đường đi hắn vẫn cảm thấy có cảm giác kỳ quái giữa hai người kia...

Thị Phi cau mày, nhìn thoáng phía xa xa, đã có người lại gần, chẳng qua hai người bên cạnh mình đã biến mất không thấy bóng dáng.

Hắn đang muốn đổi chỗ nghiên cứu tiếp, lại không ngờ lúc chuẩn bị rời đi lại phát hiện ra trên mặt tảng đá kia có dấu chân dùng hết sức, để lại dấu lõm.

Dấu chân mới...

Thị Phi ngẫm nghĩ một khắc, nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cùng với tiếng mình đã nghe thấy, mặc dù bị tiếng sóng đánh che dấu không quá rõ ràng, nhưng quả thật là có tiếng chân của ai đó đá tảng đá một phát.

Nghĩ nghĩ, trong đầu Thị Phi bỗng nhiên nhảy ra một ý nghĩ tương đối đáng sợ.

Hắn không do dự nữa, môi khẽ mím, một cước đá ra, ngay sau đó cảnh tượng vừa nãy lại xuất hiện, Thị Phi bị hút vào, hắn cũng vững vàng rơi xuống đất, nhưng phía dưới không một bóng người.

Nơi này như một thế giới mê cung dưới lòng đất, có vô số đường hầm đủ để người đi qua, hắn phát hiện dấu vết đánh nhau trên vách tường, còn có vết nước hẳn là một chiêu "Đại tuyết mãn cung đao" của Đường Thời.

Chỉ trong nháy mắt, Thị Phi xác định hai người kia hẳn là đã gặp chuyện gì, chẳng qua còn nhìn không ra có dấu hiệu chỉ ra tình huống như hắn nghĩ.

Thị Phi tùy ý chọn một con đường, tiếp tục đi về phía trước, cảm thấy mình như đang đi trong tổ ong, có vô số con đường, tìm không rõ hướng đi, cũng nhìn không ra cảnh xung quanh, càng không hiểu con đường nào đã đi qua, con đường nào chưa tới.

Nhưng ngay từ đầu là con đường hẹp nhỏ, dần dần rộng hẳn ra, như mạch máu của con người, từ kỹ càng tỉ mỉ đến rộng lớn.

Đường phía trước càng ngày càng trống trãi, đáy lòng Thị Phi càng lúc càng u ám.

Hắn ngửi thấy được mùi máu tươi, mới chuyển sang hướng khác, nhìn thấy một con dơi lớn bị xé rách cánh.

Đường Thời ngay ở phía trước, thở hổn hển, tay vịn vách tường, dường như đã hết sức, trên người cũng có vết máu, có lẽ vừa có một trận đánh ác liệt, mặt kia trắng bệch, có cảm giác lạnh như băng lại đẹp đẽ cuốn hút khó nói nên lời.

Nhưng mà ngay sau đó, Đường Thời liền chế nhạo: "Thật không ngờ, sư huynh Thị Phi cũng bị trúng chiêu rơi xuống dưới."

Đường Thời thở một lúc, băng bó kỹ cánh tay phải, trước đó Thị Phi đã băng bó cho, tay y có vết thương, Thị Phi cũng biết.

Đường Thời khẽ cười: "Đứng ở trên đó phát hiện có cơ quan, cho nên nhịn không được... kết quả... ngươi có thấy Dương Văn đâu không?"

Thị Phi lắc đầu: "Chưa từng, ta tưởng rằng các ngươi đi cùng đường."

"Ai cùng đường với hắn?" Đường Thời cười lạnh một tiếng, ra vẻ khinh thường. "Tuy rằng ta đã ký kết minh ước với hắn, lại ước gì hắn đi chết đi, hắn nên chết dưới những con quỷ quái con đường hầm này, nếu không thật xin lỗi những ý nghĩ ác độc của ta."

Những lời tiểu nhân âm hiểm như vậy, ra từ miệng Đường Thời cũng trở nên bình thường vô cùng, hắn nói cũng là lời thật lòng. Thị Phi cũng biết, dọc đường đi này Đường Thời cùng Dương Văn đều ở trạng thái đối địch, hiện giờ tách ra mới tốt.

Nhìn thấy Thị Phi không nói lời nào, Đường Thời ôm tay tiếp tục đi về phía trước, chẳng qua vẫn ở trạng thái đề phòng, hắn nói: "Ta đi một đường, nhưng còn chưa rõ hiện giờ đang ở chỗ nào, đường phía trước càng lúc càng rộng mở, không biết đích đến có cái gì..."

"Cứ đi rồi sẽ biết." Thị Phi nói như thế.

Đường Thời gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Ngay lúc đến chỗ rẽ, quả nhiên lại chui ra một con quái vật, lúc này đây là ưng tam trảo, giơ móng muốn nắm đầu Đường Thời, Đường Thời sao có thể để nó dễ dàng thực hiện được, chỉ một chiêu "Xuân miên bất giác hiểu", con ưng tam trảo khổng lồ này cũng đã mệt mỏi muốn ngủ, sau đó dễ dàng bị Đường Thời xé thành hai mảnh, máu tươi văng khắp nơi.

Nhưng móng vuốt của nó cũng đã xé rách băng gạc bên cánh tay phải của Đường Thời, lộ ra miệng vết thương chảy máu bên trong, ánh mắt của Thị Phi dừng lại trên bàn tay của y, đồng tử chợt co rụt lại.

Hắn chỉ nhìn cảnh tượng máu me trước mắt, không nói gì.

Đường Thời giải quyết xong con ưng khổng lồ kia, dường như có chút mệt nhọc, y tùy tay bó lại băng bạc lơi lỏng, lại không thể ngăn cản máu tươi chảy đầm đìa.

"Thị Phi sư huynh là người xuất gia, sợ là chưa thấy qua cảnh máu me như vậy đi? Nên dọc đường đi này, chuyện sát sinh, cứ để ta là được." Đây có thể coi là loại săn sóc của Đường Thời.

Chẳng qua là do các thủ đoạn công kích của Trùng Nhị bảo giám đã được Đường Thời khai phá ra gần hết, sử dụng cũng càng ngày càng thuần thục.

Nhìn kỹ có thể thấy được, Đường Thời nhìn như đang dẫm trên mặt đất, trên thực tế chân không chạm đất mà đi về phía trước, chẳng qua nhìn không kỹ không phát hiện ra mà thôi.

Thị Phi là người có tâm tư mềm mỏng như lụa, bởi vì lòng yên tĩnh, cho nên có được nhãn lực phi phàm.

Dọc đường đi này, hắn đi ở phía sau nhìn Đường Thời giải quyết từng yêu thú một mà đi về phía trước, ánh mắt dần dần chìm xuống.

Họ đi đường càng lúc càng nhiều, áo choàng bụi bặm màu xanh xám của Đường Thời cũng nhuộm dần từng tảng máu tươi, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, nhưng hắn không có cảm giác gì.

Tiếp tục đi về phía trước, lại thêm nửa nhén hương, cuối cùng cũng đến cuối.

Ánh mắt Đường Thời sợ hãi than mà nhìn không gian rộng mở trước mắt.

Bọn họ dường như đã đến bụng núi, vô số con đường từ vách núi đào ra, đều hướng về chỗ này, một không gian hình cầu thật lớn, cao chừng trăm trượng, liếc mắt có thể thấy được đỉnh núi có chữ "Vạn" thật lớn, từ trung tâm rũ xuống một thứ như thạch nhũ, phía dưới có đầm sen thật lớn, lá sen lả lướt mặt nước, hoa sen đẫy đà.

Tại giữa đầm sen này, cũng là ở dưới thạch nhũ, có một đài sen cao cao, bên trong có tráp vàng lợt, vô số dây leo tráng kiện cuộn lấy, quấn quanh cây cột chống đỡ đài sen kia, trên là đóa hoa đỏ nhạt nở rộ.

Đường Thời đang muốn hỏi Thị Phi, nơi này có liên quan gì đến Tiểu Tự Tại Thiên, đi về phía trước hai bước, lại phát hiện sau lưng không có tiếng, còn chưa kịp quay đầu hỏi, lại nghe thấy tiếng Thị Phi hỏi hắn:

"Tay phải có tốt không?"

Đường Thời xoay người, chắp tay sau mông, nhìn về phía Thị Phi, chỉ thấy mặt hắn trầm tĩnh, chẳng qua đôi mắt có chút tối tăm. Đường Thời nâng lên tay phải nhìn thoáng qua: "Chẳng qua là vết thương cũ rạn nứt, không có gì ghê gớm, Thị Phi sư huynh làm sao vậy?"

Thị Phi chưa bao giờ cảm thấy sắc mặt của người trước mặt lại đáng giận như thế, chính hắn đều không thể tin được sự thật mà mình phát hiện, nhưng dù hắn không có mù quáng tin tưởng ánh mắt của mình, cũng biết rằng —— ánh mắt của hắn, thường có thể giúp hắn phát hiện ra những chi tiết mà người khác không thấy được, thậm chí ngay cả người trong cuộc cũng xem nhẹ.

Thị Phi không muốn nói ra những lời này, nhưng lúc này, hắn không thể không nói: "Dương Văn đâu?"

Quả nhiên hắn vẫn phát hiện.

Độ cung bên môi Đường Thời có chút mở rộng, y có vài phần nghiền ngẫm mà nhìn Thị Phi: "Ta còn tưởng rằng ta che dấu thật tốt, thật không ngờ ngươi vẫn phát hiện ra."

Càng khiến y không ngờ là, Thị Phi trước đó còn an tĩnh mà đứng, trong nháy mắt đã từ tĩnh chuyển cực động, thân ảnh chợt lóe, đã đến trước mặt hắn.

Đường Thời lùi vài bước dài, đã thấy trước mắt vô số cánh tay chớp lóe, y vươn tay ra che, lại bị đòn chưởng của Thị Phi đẩy ra không ngừng.

Y cắn răng, có chút không cam lòng, chẳng qua là giết người, hòa thượng kia lại như điên rồi, không biết còn tưởng y với Dương Văn đồng môn đâu.

Vừa lúc này rơi xuống, Đường Thời đã trực tiếp xuống tay đánh Dương Văn, người như thế lưu cái mạng để qua tiết thanh minh sao?

Dù sao đã minh ước rồi, ai cũng sẽ không hoài nghi rằng Đường Thời đánh chết Dương Văn, trước đó họ đã kí kết minh ước, người khác không cần lắm miệng, nói cách khác —— từ nay trở đi, chỉ cần không có người nhìn thấy Đường Thời đánh chết Dương Văn, vậy nhất định không phải do Đường Thời giết.

Kỳ thật, Dương Văn bị chết oan uổng, cũng bởi vì từng bước một rơi vào kế hoạch của Đường Thời.

Ngay từ đầu, Đường Thời không nắm chắc phần thắng giết chết Dương Văn, chẳng qua Dương Văn kiêng kỵ thực lực siêu phàm mà Đường Thời đã biểu hiện ra trước đó, cho nên vẫn cho là mình ắt thua, ngay lúc Đường Thời ra điều kiện, quyết tâm phải chết của hắn bị dao động, chuyển hướng rất sợ chết. Dưới sự tính kế của Đường Thời, lợi dụng ký minh ước, liền không có việc gì, tự hủy tu vi Trúc Cơ, rốt cuộc tu vi ngang bằng Đường Thời.

Dương Văn không còn là Trúc Cơ kỳ, tại trong mắt Đường Thời có thể coi là an toàn, có thể gạt bỏ dễ dàng.

Dưới tình huống toàn bộ giới Tu Chân coi trọng lời thề, không có người sẽ nghĩ đến Đường Thời sẽ mạo hiểm trời phạt mà xuống tay giết Dương Văn!

Đây là tính kế tỉ mỉ tốt nhất, nắm chắc tâm lý của Dương Văn, còn tìm tốt đường lui cho mình.

Cho dù sau này Đường Thời không về Thiên Hải sơn, ít nhất cũng sẽ không bị toàn bộ Chính Khí tông đuổi giết, bởi vì không có người sẽ nói ra những gì Đường Thời gặp được ở cảnh Tiểu hoang, Dương Văn có chết ở nơi này cũng không phải do Đường Thời giết!

Chỉ cần không ai nói, Đường Thời sẽ an toàn.

—— chỉ tiếc, kế hoạch dù hoàn mỹ, cũng bị Thị Phi nhìn thấu.

Vào lúc nhìn thấy Thị Phi xuất hiện sau lưng mình, Đường Thời cũng đã có tâm lý đối mặt thời khắc này.

Nếu không có nhìn thấy câu "Tiên phật yêu ma ta sợ gì? Khổ hải khôn cùng, quay đầu là bờ" được khắc ở hành lang kia, Đường Thời sẽ không biết nơi này có cơ quan, những yêu linh đó mang theo Đường Thời nhìn toàn cảnh Khổ hải khôn cùng, cho nên vừa tiến vào cảnh Khổ hải khôn cùng, Đường Thời đã biết là xảy ra chuyện gì.

Bi văn trước đó cũng là thứ mà Đường Thời dùng đến để hấp dẫn lực chú ý của Thị Phi, sau đó y mới tìm khe hở hãm hại Dương Văn.

Đường Thời chưa từng nhìn đến Thị Phi cổ quái như thế.

Người này vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí lạnh nhạt, chẳng qua ra tay cực nhanh, mà chỉ có một bàn tay nắm phật châu kia đánh chiêu với y. Đường Thời đưa tay chắn một bên, bàn tay của hắn đã như tia chớp mà thu về, sau đó năm ngón tay như đạn liên hồi, như hoa sen tràn ra, mang theo cảm giác mờ ảo xuất trần, nhưng Đường Thời cảm thấy bàn tay này có sát khí.

Chiêu thức ấy phải là tuyệt học của Tiểu Tự Tại Thiên, bàn tay xuyên qua trái phải, tinh diệu vô cùng, động tác tự nhiên thoải mái, trái phải lên xuống, luôn có cảm giác tứ lạng bật ngàn cân.

Đường Thời chợt cảm giác tay trái của mình bị ngón tay thon dài kia của Thị Phi điểm trúng, hoàn toàn mất cảm giác, rũ xuống, tay phải lại đau nhức không ngừng, cũng không biết vào lúc nào, băng gạc quấn quanh tay đã bị Thị Phi phá đi, kẹp giữa hai ngón tay.

Y còn chưa kịp phản ứng, đã bị Thị Phi bóp cổ.

Chuyện cho tới bây giờ, Đường Thời cũng mặc kệ, hai tay rũ xuống, bên môi còn cười: "Quả nhiên không hổ là từ Tiểu Tự Tại Thiên đi ra... Chưởng pháp này, Đường Thời tự nhận chịu thua."

Thị Phi một tay bóp cổ y, cũng không có dùng sức, tiếng nhẹ nhàng: "Bần tăng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ ra tay tàn nhẫn ngoan độc như sư đệ Đường Thời đây."

Vốn hắn có vô số lời muốn nói, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vô lại của Đường Thời, cùng tư thế không tính toán chống cự, lại không nói nên lời.

Hắn muốn nói, ngươi làm chuyện xấu như vậy, tâm cơ sâu nặng, sớm hay muộn cũng gặp phải báo ứng, Thiên Đạo luân hồi, ngày sau ai có thể thoát được? Nhưng Dương Văn chẳng phải cũng bị báo ứng hay sao? Thị Phi chợt nhớ tới câu kia: oan oan tương báo đến khi nào.

Hiện tại, tay phải của Đường Thời nhìn ghê người, đây là bàn tay có ấn ký tia chớp minh ước, hiện giờ thịt máu đã bị ăn mòn hoàn toàn, chỉ có xương trắng lành lạnh, chẳng qua, trên xương ngón tay tinh tế kia vẫn mang ấn ký tia chớp.

Người giới Tu Chân nếu thề không tuân thủ, là sẽ gặp trời phạt.

Đường Thời biết mình lòng dạ tàn nhẫn ngoan độc, nhưng cho đến nay vẫn chưa phủ nhận, lại chưa từng giả nhân giả nghĩa, y tính kế, tính đến tận cùng, chỉ tiếc vẫn bại bởi thực lực tuyệt đối.

Y trào phúng nhìn Thị Phi: "Muốn khai sát giới sao?"

Đáy mắt Thị Phi trồi lên đóa hoa sen vàng mơ hồ, chẳng qua chỉ một chốc đã biến mất, hắn chậm rãi thu tay mình về, "Có nhân tất có quả, hôm nay loại mầm ác, ngày sau ắt ném quả xấu."

Phật qua quả nhiên nói đến báo ứng luân hồi, Đường Thời nghe vô số lần, y chỉ cười một tiếng: "Ta vốn ngoan độc, báo ứng thì báo ứng đi."

Thị Phi không nói năng, Đường Thời xoay người muốn nhặt băng gạc rơi trên mặt đất, chẳng qua hai tay mềm nhũn, đang muốn chạm vào thì Thị Phi lại nhặt lên, hắn rũ mi nhìn thật lâu, lại kéo tay Đường Thời, ngón tay như có ánh vàng chợt lóe, trực tiếp che đi ấn ký tia chớp màu xám trên tay y, rồi sau đó không nói một lời mà lấy băng gạc giúp bó lại, buộc chặt.

Đường Thời không còn lời gì để nói, giương mắt nhìn hắn, lại thấy hòa thượng kia mím môi, trên mặt có vài phần lạnh lùng, đáy mắt vẫn từ bi. Bỗng nhiên nhịn không được, muốn vươn tay chạm vào người này, chẳng qua nửa đường ngừng lại, y cảm thấy mình có bệnh.

Phật gia từ bi, cứu y như cứu con kiến ven đường, không có gì khác biệt.

Đường Thời không hé răng, chỉ chậm rãi thu về tay mình.

"Mặc dù ngươi muốn độ ta, ta lại không muốn bị ngươi độ."

*Độ: cứu vớt

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info