ZingTruyen.Info

Di Ban

Chị Hằng sao khi cuốn lên cung trăng, chị cô đơn, mỗi ngày đều ngắm trái đất. Hôm kia chị đi dạo quanh mặt trăng, chị bỗng gặp một cây đa.

"Kia là cây đa, phải chăng ở đây có người sống." Chị nghĩ.

Chị tiến về cây đa, càng gần chị càng nghe thấy rõ một tiếng hát. Bài hát đã vang lên là một bài dân ca giai điệu vui vẻ nhưng sao chị lại nghe thấy nó ảm đạm và đau buồn thế kia ?

"Ai đó ?" Từ trên tán cây đa, một chàng trai xuất hiện, chàng ta mặc cái áo bà ba màu nâu, một bên ống quần được kéo lên, gương mặt tuy không có gì nổi bật nhưng lại toát ra vẻ thật thà, chấc phát.

Chị Hằng không hiểu chàng ta nói gì vì chị không thể nói tiếng Việt, chị là người Trung Quốc.

"Sorry, I can't speak VietNamese. Can you speak English or Chinese ?" Chị nhẹ nhàng nói.

"Oh, I can speak Chinese."

Vậy là hai người có thể nói chuyện với nhau mà không bị bất đồng ngôn ngữ.

Thì ra chàng trai kia tên Cuội, cũng vì sự cố mà bị cuốn lên cung trăng giống chị. Chị rất vui vì chị đã không còn cô đơn.

Họ chung sống với nhau như những người bạn, cho đến một ngày.

"Hằng à, thật ra ta đã yêu nàng rồi. Mình đến với nhau được chứ ?" Cuội là chàng trai thuần Việt, luôn chấc phát, khi nhận ra tình yêu của mình với Hằng thì chàng nói ngay.

"Ta..ta... chàng đã có vợ, ta đã có chồng. Chúng ta không thể yêu nhau, như vậy là trái lương tâm, trái đạo lí."

"Quan trọng là nàng có yêu ta không ?"

Chị Hằng đỏ mặt, gật đầu.

"Chúng ta đã lên đây, xem như có cuộc sống mới, đừng quan tâm quá khứ, hãy nhìn về tương lai, yêu nhau đi Hằng."

Chị Hằng gật đầu, Cuội vui vẻ ôm chị vào lòng.

Mấy tháng sao, chị Hằng sinh ra một đứa con, lạ thay đứa con của họ lại là một con thỏ. Họ không buồn mà vui vẻ tiếp đón đứa con mới chào đời của mình. Họ đặt là Thỏ Ngọc.

Thỏ Ngọc sinh vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, hằng năm vào ngày này trăng tròn và rất sáng. Khi nhìn lên trăng ta có thể nhìn được bóng dáng của cây đa - nơi bé Thỏ Ngọc chào đời.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info