ZingTruyen.Info

ĐẾN PHỦ KHAI PHONG LÀM NHÂN VIÊN CÔNG VỤ

[114] PHIÊN NGOẠI (hạ)

topifb

[PHIÊN NGOẠI] Ngự Miêu đại nhân lập kế hoạch hẹn hò đêm Thất Tịch (hạ)

* * *

Kim Kiền ngồi trên tầng thượng của Phù Bạch Cư tửu lâu đệ nhất Biện Kinh, nhìn chằm chằm vào tám loại thức ăn đang tỏa ra mùi thơm mê người trên bàn, chỉ cảm thấy sau lưng trỗi dậy từng chập âm phong, da đầu vù vù rung động, bắp đùi lạnh run, cả đầu đều dầy đặc suy nghĩ;

Nhìn tầng thượng trang hoàng tráng lệ này đi, giá ít nhất cũng phải trên năm lượng bạc;

Nhìn qua đống ly tách chén đĩa trên bàn này đi, chậc chậc, một cái tùy tiện cũng phải nửa lượng bạc;

Lại nhìn sang đống món ngon tinh xảo tám lạnh tám nóng trên bàn này đi, chậc chậc chậc, một bàn tiệc này, ít nhất cũng đáng giá hai mươi lượng.

Nói ngắn gọn chính là, xem cục diện này, hôm nay Tiểu Miêu đại nhân nhất định là xuống tay đổ máu á á á!!

Nhưng mà, tại sao?

Kim Kiền run rẩy lông mày ngẩng đầu lên, dè dặt liếc qua Triển Chiêu.

"Triển, Triển đại nhân, ngài đây là..."

"Kim Kiền, thức ăn ở đây có hợp khẩu vị của ngươi không?" Triển Chiêu có vẻ thấp thỏm, ho khan hai tiếng hỏi.

"Hả... Đương, đương nhiên..." Kim Kiền cà lăm.

Tình huống gì, là tình huống gì đây hả? Tế bào não của ta hình như không đủ dùng rồi!

"Thích thì tốt rồi." Triển Chiêu nhẹ thở ra một hơi, nâng tay gắp một miếng thịt gà bơ thơm phức đặt vào trong bát Kim Kiền, nhẹ giọng nói: "Ăn nhiều một chút."

Kim Kiền tức thì run lên một cái, nhìn chòng chọc vào miếng thịt gà trong bát, cứ như miếng thịt gà này có mối thù giết cha, mối hận đoạt thê với mình, tế bào não lại hệt như nước đun sôi, bóng nước bùng bục lao nhanh, tiện thể nổ tung đến choáng óc.

Tiểu Miêu tiêu phí nhiều tiền đặt tiệc đãi ta?

Tiểu Miêu tiêu phí nhiều tiền đặt tiệc đãi ta, còn vui vẻ hòa nhã gắp đồ ăn cho ta?!!

Đây đây quả thực là, câu tục ngữ kia nói thế nào nhỉ?

"Vô sự hiến ân cần, không gian tức trộm..."

Không đúng không đúng không đúng! Đây mà là hiến ân cần cái gì, cứ nhìn vào biểu hiện quái dị của Tiểu Miêu đêm nay đi, nếu suy đoán theo quá trình phát triển của vở kịch, thì đây rõ ràng chính là, chính là ----

Hồng Môn Yến á á á á á!!!

Kim Kiền nhất thời bị dọa ra một người mồ hôi lạnh.

Chẳng lẽ hạng mục mở rộng thị trường, phát triển hàng loạt sản phẩm chữ "Chiêu" gần đây, rốt cuộc vẫn là giấy không thể gói được lửa sao?!!

Nhất định! Khẳng định! Xác định! Đúng là như thế!

Nếu không thì dựa vào bản tính ki bo kẹt xỉn của Tiểu Miêu này, làm sao có thể phung phí tiền bạc để bày ra cái trận lớn như vậy chứ?

Chắc chắn là, chắc chắn là định dùng "Viên đạn bọc đường" bức ta vào khuôn khổ, sau đó, sau đó bóc lột thành quả ta cố công gây dựng!!

Nghĩ vậy, Kim Kiền khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhìn về phía Triển Chiêu: "Triển đại nhân, ngài có, có chuyện gì cứ nói thẳng ----" lại nuốt xuống một ngụm nước miếng: "Thuộc hạ, thuộc hạ tất nhiên biết gì khai nấy, một khi đã khai sẽ khai sạch sẽ!"

Triển Chiêu nhìn bộ dáng đại nạn đến nơi, liều chết không sờn của Kim Kiền, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không khỏi lắc đầu, khẽ cười nói:

"Ngươi lại nghĩ lung tung gì rồi?"

"Ôi chao?"

"Hôm nay Triển mỗ chỉ muốn..." Triển Chiêu nhẹ thở ra một hơi thật dài, con ngươi trong vắt chuyển sang Kim Kiền, hai vệt ửng đỏ nổi lên viền tai: "Chỉ muốn..."

Mắt nhỏ Kim Kiền lạch cạch banh to, cứ như bị ếm bùa nhìn đăm đăm vào đôi môi mỏng khẽ động của Triển Chiêu, giọng nói hòa cùng mùi hương cỏ xanh thấp thoáng như thần chú mê hoặc bay vào trong tai.

"Thầm muốn cùng ngươi..."

"Loảng xoảng rầm!!"

Thình lình, một tiếng nổ lớn cùng một trận bụi mù cực lớn bốc lên từ phòng cách vách, ngay sau đó, một bóng người phá toang lớp bụi mù phóng ra, dắt theo vòng sáng lộng lẫy chói mắt nhảy "Bùm" vào trong phòng của hai người Triển, Kim.

Hai người Triển, Kim trợn mắt há mồm, quắc mắt nhìn thẳng vào vị khách không mời mà đến kia.

Y phục tơ lụa quý phái, không tỳ vết thắng cả mây bay, tóc đen như gấm, bồng bềnh lấp lánh, mặt như ngọc chuốt, mày mắt như tranh, tựa như tiên nhân giáng thế, không ai khác chính là Hãm Không Đảo Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường.

"Bạch, Bạch Ngũ gia?"

Kim Kiền quan sát Bạch Ngọc Đường từ trên xuống dưới một lượt, thầm kinh ngạc:

Chậc chậc chậc, hôm nay Bạch Thử này rõ là chú trọng trang điểm chải chuốt, cả người đều tản ra hào quang "Hoa ca Hoa ca" chói mắt.

"Thối Miêu? Tiểu Kim Tử?" Bạch Ngọc Đường trấn tĩnh lại, đảo mắt nhìn khắp phòng, không khỏi vui mừng quá đỗi, lập tức chuồn lên trước, thấp giọng nói: "Trăm ngàn lần cũng đừng nói là có gặp ta!"

Nói xong, vén khăn trải bàn lên, cong thắt lưng lủi trốn xuống dưới bàn.

Kim Kiền ngẫm nghĩ một hồi, bất giác đầu chảy đầy sọc đen, lại nhìn sang Triển Chiêu nói: "À.... Hình như, lần trước Lô đại tẩu có nói tối nay muốn cho Bạch Ngũ gia đến Phù Bạch Cư tương thân..."

Thái dương Triển Chiêu bật ra một đường gân xanh.

"Ngũ đệ, dù đệ có chạy tới chân trời góc biển ta cũng có thể tóm đệ trở về!"

Cửa phòng bị một cước đá văng, Lô đại tẩu mang theo một thân khí thế lốc xoáy, hai tay chống nạnh xuất hiện ở cửa, mắt hạnh tức giận quét qua trong phòng:

"Triển đại nhân và Kim giáo úy?" Hai mắt nhíu lại: "Có phải Ngũ đệ ở đây không?"

"Hả..." Kim Kiền đang muốn ra tiếng, bèn thấy ống quần mình bị con chuột bạch nào đó ở dưới bàn kéo mạnh một cái, rung lắc điên cuồng, chỉ có thể kiên trì trợn mắt nói dối: "Ngũ gia hắn không có ở đây...."

Đáng tiếc, lời kịch bao che cho Bạch Ngọc Đường của Kim Kiền vừa mới ra khỏi miệng một nửa, đã bị giọng nói lạnh băng của Triển Chiêu cắt ngang giữa chừng.

"Lô phu nhân, Bạch huynh đúng là ở đây."

Cánh tay túm chặt ống quần của Kim Kiền thoắt cứng ngắc.

"Kim Kiền, còn không thỉnh Bạch huynh đi ra?"

Một câu làm cho Kim Kiền cảm thấy da đầu mình như có gió Tây Bắc bắt đầu vèo vèo thổi qua.

"Vâng!"

Kim Kiền nhảy bật người lên, hoảng loạn một hồi, cuối cùng khăn trải bàn cũng bị vén lên, tạo hình cuộn tròn của Bạch Thử nào đó dưới bàn tức thì lộ rõ.

"Thối, Miêu! Tiểu, Kim, Tử!" Bạch Ngọc Đường chợt lắc người thoát ra, mắt hoa đào trừng hai người vỡ toang ánh lửa.

Kim Kiền cười gượng, tầm mắt bay đi.

Triển Chiêu thần sắc trấn tĩnh, ôm quyền với người ngoài cửa: "Lô phu nhân, Triển mỗ sẽ không làm chậm trễ chính sự của Bạch huynh."

"Vẫn là Nam hiệp biết lý lẽ!" Lô phu nhân cười đến mức nếp nhăn đầy mặt, bước lên trước véo lấy lỗ tai Bạch Ngọc Đường tha đi một mạch: "Đợi sau khi chuyện tốt của Ngũ đệ thành rồi, nhất định sẽ mời nhị vị đến dự lễ!"

"Thối Miêu, Tiểu Kim Tử, các ngươi không có tình nghĩa á á á!!"

Tiếng khóc lóc than thở của Tiểu Bạch Thử nào đó bị nhéo lỗ tai chuột không còn chỗ nào để trốn, vang vọng cả Phù Bạch Cư.

"Triển đại nhân, xem ra Bạch Ngũ gia thật là..." Kim Kiền nhìn theo bóng lưng của Bạch Ngọc Đường, có chút không đành lòng.

"Chuyện nhà người khác, chúng ta chớ nên nhúng tay vào." Triển Chiêu nhìn lướt qua Kim Kiền: "Lại đây, ngồi xuống đi."

"Vâng." Kim Kiền đặt mông ngồi xuống cạnh Triển Chiêu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực.

Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng than nhẹ: "Đừng gò bó như vậy."

"Vâng." Tư thế ngồi của Kim Kiền vẫn không thay đổi.

Triển Chiêu thầm thở dài một hơi, dừng một chút, lấy ra một cái túi từ trong lòng, đưa qua cho Kim Kiền.

"Đây là gì?" Kim Kiền sửng sốt.

"Mở ra nhìn xem." Triển Chiêu khẽ dời ánh mắt.

"Vâng..." Kim Kiền không hiểu ra sao, lấy tay tháo ba lớp trong ba lớp ngoài của bao vải, phát hiện bên trong là một thứ cực kỳ tinh xảo... Túi tiền!

Kim Kiền nhất thời lệ rơi đầy mặt.

Quả nhiên Tiểu Miêu đại nhân đã ăn quả cân quyết tâm muốn bóc lột lợi nhuận sản phẩm chữ "Chiêu" của ta? Bây giờ cả túi tiền cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi...

"Kim Kiền?"

Thấy Kim Kiền cúi đầu hồi lâu không lên tiếng, Triển Chiêu hơi lộ vẻ bất an, do dự hỏi: "Ngươi ---- không thích?"

"Ôi chao?" Kim Kiền nhấc mạnh đầu: "Gì?"

"Khụ!" Triển Chiêu buông mắt, dưới ánh nến lấp lánh, khuôn mặt tuấn tú thổi hồng: "Triển mỗ lựa chọn hồi lâu, thấy rằng hình như chỉ có vật này là ngươi có thể dùng ..."

"Vậy là..." Mắt nhỏ Kim Kiền trợn tròn nhẵn: "Cái này là Triển đại nhân tặng, tặng cho ta, ta?"

Triển Chiêu nhẹ gật đầu, xoay mặt đi, chỉ dùng một đôi tai mèo ửng đỏ đáp lại Kim Kiền.

Mồm miệng Kim Kiền há hốc, nhìn vào túi tiền trong tay ----

Thêu dệt tinh xảo, hẳn là gấm Tô Châu nổi tiếng, xem kỹ thuật này, ít nhất cũng trên dưới mười lượng bạc...

Tiểu Miêu... ngươi...

"Triển đại nhân ơiiiiiiiiii!!"

Kim Kiền đột nhiên gào to một tiếng, làm cho Ngự Miêu nào đó còn đang ngượng ngùng cũng phải cả kinh đến suýt nữa xù hết cả lông, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nào đó vừa rồi còn có vẻ mặt xám xịt, lúc này đang cầm túi tiền mình tặng, vẻ mặt cảm động, hai mắt lưng tròng, nhìn mình...

Xem ra quà này thật sự rất hợp ý người nào đó...

Lỗ tai mèo lại đỏ thêm vài phần.

"Thuộc hạ, thuộc hạ mới đó còn tưởng rằng, Triển đại nhân đãi tiệc lần này là muốn ép hỏi lai lịch sản phẩm chữ 'Chiêu' xuất hiện gần đây trong thành Biện Kinh, thuộc hạ thật là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, Triển đại nhân quả nhiên là quân tử khiêm nhường, ngực mang độ lượng, không những không ghi hận việc thuộc hạ lợi dụng tên tuổi Triển đại nhân buôn hàng, mà còn tặng thuộc hạ vật phẩm quý giá như thế, thuộc hạ quả thực đối với Triển đại nhân một lòng sùng kính giống như nước sông thao thao..."

Sản phẩm chữ "Chiêu"!!!

Trải nghiệm đau thương lúc chọn lễ vật cho người nào đó mấy ngày trước hiện ra rõ ràng trong óc Triển Chiêu.

Thái dương Triển Chiêu khẽ giật.

"Cái ngươi nói là 'Chiêu Nguyệt Sam'?"

Kim Kiền cứng ngắc.

"Hay là 'Chiêu Ngọc Hương Chi'?"

Kim Kiền cụp đầu.

"Hoặc là 'Chiêu Trà Xuân'?!!"

Kim Kiền hắt xì một cái, định bụng co mình vào trong bát cơm trước mắt.

"Kim giáo úy!"

"...Có thuộc hạ..."

"Sáng mai luyện công thêm nửa canh giờ!"

"Triển đại nhân ơiiiii, ngài nghe thuộc hạ giải thích, thuộc hạ làm vậy là vì..."

"Hửm ----?"

"Thuộc hạ tuân lệnh..."

* * *

Gió lướt nước đăng đèn soi lấp lánh, con sông xanh sóng vỡ tựa bạc châu.

Đồng chí Kim Kiền vừa mới ăn xong bữa tối nhạt như nước ốc, lúc này đang ủ rũ bám gót người lãnh đạo trực tiếp của mình để đi dạo.... À không... Tuần tra bên bờ sông Biện...

Một bề sầu não trong lòng quả nhiên chỉ có trời mới thấu.

Có lầm hay không hả!

Bây giờ đã quá nửa đêm rồi còn chưa chịu về Khai Phong phủ chui vào ổ chăn ấm áp mơ gặp Chu Công, tại sao, tại sao lại phải chạy tới bờ sông này uống gió Tây Bắc á á á?!

Hơn nữa ----

Mắt nhỏ Kim Kiền liếc qua bên trái ----

Một đôi nam nữ thanh xuân đang đắm mình dưới ánh trăng sáng tỏ, chậc chậc, xem cái tư thế châu đầu ghé tai thì thầm khe khẽ kia, có vẻ như đang bàn chuyện yêu đương...

Mắt nhỏ lại ném qua bên trái ----

Một tiểu tử đang giơ một nhánh sen tặng cho cô nương đối diện, chậc chậc chậc, tám phần là đang tỏ tình...

Rõ ràng bờ sông Biện tối nay chính là chỗ phong thủy để nói chuyện yêu đương ------

Mắt nhỏ lại dời sang lam ảnh thẳng tắp như tùng trước mặt, Kim Kiền thầm thở dài một hơi.

Ta nói này Tiểu Miêu đại nhân, đêm hôm khuya khoắt ngài chạy tới chỗ này làm chi? Nếu ngài bất cẩn phóng ra vài phần nội tiết tố, không những dọa cho người ta kinh động, thậm chí còn chia rẽ mấy đôi uyên ương hoa tiền nguyệt hạ, chẹp chẹp, vậy đúng là tội lớn á!

"Kim Kiền, ngươi ----" Lam ảnh đi trước dừng lại.

"Hở?" Kim Kiền ngẩng đầu.

Triển Chiêu đứng đó một lúc lâu, mới xoay người lại nhìn về phía Kim Kiền:

"Ngươi có thích nơi này không?"

"Hả?" Kim Kiền dáo dát nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện bản thân đã bất tri bất giác đi theo Triển Chiêu tới một nơi thập phần yên tĩnh, bốn phía phủ đầy khóm hoa lài sắc trắng lặng yên nở rộ, hương thơm tao nhã, trong suốt thấu trăng.

Dưới ánh sáng trong ngần như bạc, hoa lài xen lẫn vào nhau khảm vào ánh trăng mờ ảo, thanh niên áo lam lẳng lặng đứng bên trong biển hoa ngút ngàn, con ngươi trong như suối, gương mặt tựa như ngọc, mỉm cười với mình, chỉ một thoáng, vạn vật đều tĩnh lặng ----

Kim Kiền nhất thời choáng váng.

Con ngươi đen trong suốt của Triển Chiêu chăm chú nhìn người trước mắt, nhẹ dịch một bước tới trước, hơi nghiêng người áp sát Kim Kiền, cổ tay lật lên, hé ra một đóa hoa lài nho nhỏ giữa lòng bàn tay.

"Kim Kiền, đóa hoa lài này..."

Ánh mắt dần thắm dịu dàng, vệt đỏ nhàn nhạt lan khắp tuấn nhan.

"Tặng ----"

Mắt nhỏ Kim Kiền bỗng chốc căng tròn, trong miệng thình lình thốt ra một cái tên chả liên quan gì:

"Bạch Ngũ gia?!"

Ngay sau đó, Triển Chiêu chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng kêu quen thuộc cực kỳ giết chết phong cảnh: "Thối Miêu, Tiểu Kim Tử, Ngũ gia ta đến tính sổ với các ngươi!"

"Rắc"! một đường gân xanh hình chữ thập cực lớn nổi lên dữ tợn trên thái dương Triển Chiêu.

"Hai tên không có nghĩa khí các ngươi, lại có thể để mặc Ngũ gia rơi vào nước sôi lửa bỏng mà không thèm quan tâm!"

Bạch Thử đội theo một đầu bốc hỏa hừng hực đuổi tới trước mặt Triển Chiêu và Kim Kiền.

Bạch Ngọc Đường lúc này, quần áo lộn xộn, tóc tai rối bù, làm sao còn có phong thái "Phong lưu thiên hạ một mình ta" gì chứ, thật chẳng khác nào vừa chạy trốn khỏi bàn tay mãnh thú.

"Bạch Ngũ gia..." Kim Kiền lau mồ hôi: "Sao ngài lại thành bộ dạng như vậy?"

"Không phải Bạch huynh đang tương thân sao?" Triển Chiêu bình tĩnh thu hồi vật trong tay, quay người nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, giọng lạnh lùng nói.

"Thối Miêu ngươi nói mà không biết xấu hổ!" Bạch Ngọc Đường nổi trận lôi đình: "Ngươi thấy chết không cứu, giậu đổ bìm leo, làm hại Bạch Ngũ gia phải một mình chống chọi với đám nữ nhân như sói như hổ, mặt mũi như quỷ dạ xoa ----" Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi.

"Phụt!" Kim Kiền phun ra một âm thanh kỳ quái.

"Chuyện nhà của Bạch huynh, Triển mỗ không tiện nhúng tay." Khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu còn có thể nạo ra mấy cân băng tuyết.

"Ngươi, ngươi ngươi!" Bạch Ngọc Đường giậm chân, keng một tiếng rút phăng họa ảnh: "Thối Miêu, hôm nay ta không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất thì ta không gọi là Bạch Ngọc Đường!"

Triển Chiêu quay đầu: "Triển mỗ không rảnh."

"Triển, Tiểu, Miêu!"

Thế là, bên trong rừng hoa lài mọc thành từng khóm ám muội bên bờ sông Biện, một miêu một thử bắt đầu trận chiến đấu võ mồm quen thuộc.

Kim Kiền nghệt người đứng ở một bên, ngẩng đầu ngó bầu trời đêm, ừm ---- Hạo nguyệt nhô cao, lưu quang tràn sắc...

Lại nhòm khóm hoa lài bên cạnh ----

Hương thầm lan tỏa, nở sinh ám muội...

Tình cảnh này, chỉ có một câu để tả: Hoa tiền nguyệt hạ.

Hồi tưởng lại hành vi khác thường của Tiểu Miêu đại nhân cả đêm nay ----

Một đường nói muốn tuần phố, kết quả lại đi tới Phù Bạch Cư ăn cơm ----

Mà vừa khéo Bạch Thử lại đang tương thân ngay cách vách...

Đi tới bờ sông Biện hứng gió lạnh, còn tìm đúng thánh địa hẹn hò tuyệt hảo ----

Vừa hay Bạch Thử lập tức đuổi tới...

Chậc chậc, trên đời này làm gì có nhiều chuyện ngẫu nhiên như vậy, nhưng nếu những việc này đều do con mèo nào đó cố ý sắp xếp thì...

Ây ây ây ây, thì ra là thế!!

Trong một cái nháy mắt này, Kim Kiền bất giác ngộ ra.

Trong đôi mắt nhỏ dời về phía Triển Chiêu ẩn chứa tiếc thương sâu sắc.

Tiểu Miêu đại nhân, buồn tao[1] cũng phải có mức độ!

[1] Buồn tao: ý chỉ những người có vẻ ngoài bình tĩnh, trầm mặc nhưng bên trong lại là người giàu tình cảm. Cũng có ý là "Trong lòng khao khát cực độ, nhưng bên ngoài lại rất kiềm chế".

Nghĩ vậy, Kim Kiền thở ra một hơi thật dài, đi vào giữa hai vị hiệp khách trứ danh còn đang chọi gà đấu mắt, bình tĩnh đứng đó, nhìn về phía Triển Chiêu:

"Triển đại nhân, thuộc hạ đã hiểu!"

Hai người Triển, Bạch đồng thời giật mình chững lại.

"Nguyện vọng của Triển đại nhân chính là nguyện vọng của thuộc hạ, tâm ý của Triển đại nhân cũng chính là tâm ý của thuộc hạ!" Kim Kiền nhấc tay ôm quyền.

"Cái gì, cái gì..." Thân hình thẳng tắp của Triển Chiêu chao đảo, một đôi tai mèo tức khắc đỏ bừng: "Kim, Kim Kiền, ngươi..."

"Thỉnh Triển đại nhân chờ cho một lát!" Kim Kiền nghiêm trang chắp tay.

Lông mày Triển Chiêu nhảy dựng, không biết vì sao lại có một loại dự cảm bất thường.

"Tiểu Kim Tử, ngươi nói cái gì vậy hả?" Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

"Ngũ gia, ngài cứ đứng ở đó, đừng nhúc nhích." Kim Kiền tiếp tục trịnh trọng dặn dò Bạch Ngọc Đường.

Ngay sau đó, trước ánh mắt khó hiểu của cả hai người, Kim Kiền lôi ra một gói bự hái một đống hoa lài nhét vào trong, tiếp đó lấy ra vài bình lọ từ túi bên hông đảo lắc liên hồi, cuối cùng hợp thành một cái bình sứ nhỏ nhét vào bên trong chiếc bọc chứa đầy hoa lài.

"Kim Kiền?"

"Tiểu Kim Tử?"

Hai người Triển, Bạch càng thêm khó hiểu.

Kim Kiền quay qua hai người lộ ra một khuôn mặt tươi cười tự tin như đã định liệu trước, dựng thẳng ngón tay lên nói mấy tiếng:

"Ba, hai, một, mở!"

Chợt nghe "Vù" một tiếng, bọc đồ nhét đầy hoa lài bị một luồng khí đẩy bật lên giữa không trung, "Phật" một tiếng mở tung.

Trong bóng đêm như mực, cánh hoa lài thuần trắng bay lả tả cả đất trời, hương thơm rắc ngọc, nhẹ tựa tuyết bay, đáp mình xuống ống tay áo cùng tóc mai của một lam một trắng, khiến cho quanh thân hai vị nam tử một tuấn một nhã dường như lượn xoắn một vòng hào quang bằng ngọc, chiếu soi rạng rỡ.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường ngây ngẩn nhìn vào cảnh đẹp hiếm thấy trong chốc lát, lại không tránh được nhìn về phía Kim Kiền.

Chỉ thấy trong ngàn đóa hoa tung bay, tóc đen của Kim Kiền phất động, mắt nhỏ lưu chuyển ánh sáng, ý cười trong suốt, đúng là mê hoặc người cùng cực.

Hầu kết Triển Chiêu lăn lộn lên xuống, ánh mắt sâu thẳm chăm chú, bao phủ phủ tầng tầng lớp lớp thân thể nhỏ gầy của Kim Kiền.

Bạch Ngọc Đường ngẩn ngơ nhìn Kim Kiền, trong nhất thời cứ như đi vào cõi mộng.

Hai người cứ thế im lặng ngắm nhìn Kim Kiền thật lâu, mãi đến khi Kim Kiền phá tan tĩnh mịch:

"Triển đại nhân, ngài hài lòng chứ?"

"Cái gì?" Triển Chiêu thốt nhiên hoàn hồn, giọng nói phát ra lại có chút khàn khàn mụ mẫm.

"Khụ, Triển đại nhân ngài đừng trêu đùa thuộc hạ mà." Kim Kiền đi hai bước đến bên cạnh Triển Chiêu, đè thấp giọng nói: "Hôm nay ngài hao hết tâm tư vung tay phí tiền không phải là muốn ----" Nói xong lại dùng ánh mắt ra hiệu chĩa qua Bạch Thử nào đó đang có vẻ mặt ngẩn ngơ bên cạnh: "Cùng có chung đêm Thất Tịch lương tiêu sao?"

Gió đêm cuồng quét, hương hoa tức tốc trôi đi.

Triển Chiêu lạnh lùng xoay chuyển con ngươi, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Kim Kiền: "Kim huynh vừa mới nói cái gì?"

Một luồng hàn khí ngưng tụ thành lưỡi băng vắt ngang trên cổ Kim Kiền.

Kim Kiền hóa thạch.

Chẳng lẽ mình đoán sai?!!!

"Tiểu, Kim, Tử!" Bạch Ngọc Đường ôm vòng hai tay đứng phía sau Kim Kiền, rét căm căm nói: "Ngươi mới nói, cái gì, hả?"

"Ha ha, nhị vị đúng là tâm linh tương thông ngay cả lời kịch cũng giống nhau..." Nửa câu sau của Kim Kiền tức khắc bị hàn khí lạnh buốt hung bạo của Triển Chiêu và mắt hoa đào phi đao của Bạch Ngọc Đường làm cho mai danh ẩn tích.

"Kim giáo úy, ngày mai học bộ kiếm pháp mới!"

"Tiểu Kim Tử, ngày mai Ngũ gia sẽ đích thân chỉ dạy ngươi võ công!!"

"Oa -----------!!"

* * *

Vào nửa đêm, Khai Phong phủ viện Phu Tử, trong phòng của thủ tịch chủ bộ, Công Tôn tiên sinh tay trái lật xem một chồng sổ sách dầy cộp, tay phải cạch cạch đánh bàn tính, ước chừng sau thời gian một nén nhang, Công Tôn tiên sinh vuốt râu cười nhẹ, cầm bút viết xuống trang đầu của tập sách:

Chiêu Nguyệt Sam, lợi nhuận ba trăm năm mươi tám lượng;

Chiêu Ngọc Hương Chi, lợi nhuận bốn trăm hai mươi lượng;

Chiêu Trà Xuân, lợi nhuận tám trăm ba mươi sáu lượng;

Vừa viết đến đây, Công Tôn tiên sinh đột nhiên dừng bút, tạm ngừng một chút, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhẹ đẩy nửa phiến cửa sổ ra, một đôi mắt phượng sáng rực nhìn chằm chằm sang phòng đối diện.

Chỉ thấy cửa sổ phòng của giáo úy nào đó yên lặng mở ra, sau đó, một bóng người nhảy ra từ bên trong phòng, giống như bông vải rơi khẽ xuống, chạm đất không tiếng động. Tuy bóng đêm đã sâu, nhưng nương theo ánh trăng trong vắt, vẫn không khó nhận ra bóng áo lam quen mắt.

Đợi đến khi người áo lam kia khẽ khàng trở lại sương phòng cách vách, Công Tôn tiên sinh mới bất đắc dĩ lắc đầu cười nhạt, khép cửa sổ ngồi xuống, tiếp tục công việc còn dang dở.

* * *

Nắng sớm trải vàng, sương thu giọt ngọc.

Vào sáng sớm, khi Khai Phong phủ còn chìm trong yên tĩnh, bỗng nhiên, trong sương phòng thứ ba ở phía Đông viện Phu Tử của tòng lục phẩm giáo úy nào đó truyền ra một tiếng thét thảm thiết:

"Á á á á á á á!!"

Công Tôn tiên sinh vừa mới thức dậy bị dọa đến mức đánh đổ cả nước rửa mặt, trùm sơ áo khoác vào lập tức ra khỏi cửa.

Đợi đến khi ra khỏi cửa nhìn rõ lại, thì trước phòng của giáo úy nào đó đã sớm tụ tập một đám người.

Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ phòng thủ bên ngoài, lại không thể tiến gần nửa bước, trong khi đó ở trước cửa phòng của giáo úy nào đó, hai người một đỏ một trắng cứ như thần giữ cửa, mắt lạnh lườm nhau.

"Thối Miêu, ngươi tránh ra!"

"Bạch huynh, sao có thể xông bừa vào phòng ngủ người khác?"

"Tiểu Kim Tử nhất định đã xảy ra chuyện, Thối Miêu ngươi tránh ra!"

"Triển mỗ sẽ tự mình..."

"Khụ khụ, xảy ra chuyện gì?" Công Tôn tiên sinh dạt đám người ra, đi đến trước mặt hai người Triển, Bạch lên tiếng hỏi.

Còn chưa dứt lời, chợt nghe ván cửa vang lên kẽo kẹt, giáo úy nào đó kéo mở phiến cửa thò đầu ra.

"Kim Kiền (Tiểu Kim Tử) xảy ra chuyện gì?"

Một miêu một thử đồng loạt gấp giọng hỏi.

"Triển, Triển Triển Triển đại nhân, Bạch, Bạch Bạch Bạch Ngũ gia..." Kim Kiền vừa nhấc đầu, mọi người đều kinh hoàng.

Chỉ thấy sắc mặt Kim Kiền tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi, mắt nhỏ ửng đỏ, rõ ràng là bộ dáng khủng hoảng quá độ, đến cả giọng nói cũng run lẩy bẩy: "Trong trong trong phòng ta có quỷ á á á á!!"

"Có quỷ?!!" Mọi người kinh ngạc đến ngây người.

"Đúng, đúng vậy!" Kim Kiền run rẩy giơ vật trong tay lên: "Sáng nay ta vừa ra khỏi giường, thì thấy bên gối đặt vật này ---- hôm qua lúc ta đi ngủ rõ ràng không có á á á!"

Tầm mắt mọi người dời về vật trong tay Kim Kiền ----

Hình dáng tuyệt đẹp, hương thơm thuần khiết, mềm mại thanh tao, chính là một cành hoa lài.

"Hoa?!" Mọi người càng thêm kinh ngạc.

Mắt phượng của Công Tôn tiên sinh chậm rãi di về phía thị vệ áo đỏ đứng ở một bên dường như đang có chiều hướng xơ cứng hóa.

Thấy rằng mép tai Triển Chiêu ửng đỏ, môi mỏng mím chặt, sắc mặt xanh trắng, dáng vẻ rất là ---- kỳ diệu...

Công Tôn tiên sinh buông mắt, bình tĩnh thông thông cổ họng: "Kim giáo úy, chẳng qua chỉ là một cành hoa, làm sao có thể nói là có quỷ?"

Kim Kiền trừng mắt nhỏ, bắt đầu mở miệng thao thao bất tuyệt:

"Công Tôn tiên sinh là ngài không biết đó thôi, tối hôm qua Triển đại nhân dẫn ta tới bụi hoa lài bên bờ sông Biện, chỗ đó vừa tối tăm vừa âm u, ai biết được còn có cô hồn dã quỷ đóng quân không chừng..."

"Tối hôm qua? Bờ sông Biện? Bụi hoa lài?" Công Tôn tiên sinh nhẹ giọng lặp lại, ánh mắt lại dời về phía Triển Chiêu.

Thân hình Triển Chiêu càng thêm cứng ngắc.

"Ta đã nói chỗ đó quả nhiên là tà môn!" Bạch Ngọc Đường như có chút đăm chiêu, xoa cằm nói: "Thảo nào tối qua ta bắt đầu cảm thấy cả người khó chịu, trong đầu hỗn loạn."

"Khụ, Kim giáo úy, Bạch huynh, các người suy nghĩ nhiều rồi." Triển Chiêu vội ho một tiếng, giọng khô khốc.

"Vậy hoa này giải thích sao đây?" Kim Kiền run cổ họng hỏi.

Triển Chiêu chuyển tầm mắt, lại vừa vặn chạm phải đôi mắt phượng sáng quắc của Công Tôn tiên sinh, tức thì sụp mắt.

Công Tôn tiên sinh thích thú thu vào đáy mắt sắc mặt vừa đỏ vừa trắng của thị vệ nào đó, thản nhiên mở lời: "Kim giáo úy không cần kích động, chắc là hoa này ---- có người muốn tặng cho ngươi nên mới đặt vào bên gối."

"Gì?!!" Mắt nhỏ Kim Kiền trợn to.

Triển Chiêu nhấc mạnh mắt nhìn hướng Công Tôn tiên sinh.

"Theo tại hạ suy đoán, hoa này hương thơm tao nhã, băng cơ ngọc cốt, ắt là ----" Công Tôn tiên sinh nói đến đây, như cười như không nhìn về phía hộ vệ nào đó.

Đôi mi dài của Triển Chiêu rung động kịch liệt, trong con ngươi đen láy lần đầu thổi qua tia sáng "Xin tha".

"Ắt là ---- hoa lài do tiên đưa tới!" Công Tôn tiên sinh nén cười, kết thúc nửa câu sau.

Triển Chiêu thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Hoa tiên?" Kim Kiền vẻ mặt không tin: "Công Tôn tiên sinh, ngài nói vậy cũng quá ----"

Dóc mà!

"Sao, Kim giáo úy tin thế gian có quỷ, lại không tin thế gian có tiên?" Công Tôn tiên sinh nhướng mày.

"Cái này..." Kim Kiền gãi đầu: "Ta vẫn thấy có chỗ quỷ dị."

"Kim giáo úy, thời gian đã không còn sớm, vì sao còn chưa đi luyện công?" Công Tôn tiên sinh đột nhiên đổi chủ đề.

"Đúng vậy, Tiểu Kim Tử, hôm nay Bạch Ngũ gia sẽ chỉ bảo ngươi thật tốt!" Bạch Ngọc Đường cười cợt nói.

"Ngũ đệ!!!"

Bạch Ngọc Đường đang nói cao hứng, đột nhiên sau lưng lại truyền đến một tiếng kêu oán hận hắc ám.

Chỉ thấy Lô phu nhân nổi cơn thịnh nộ xông thẳng đến Bạch Ngọc Đường, nhéo phắt lấy lỗ tai Bạch Ngọc Đường: "Bản lĩnh của Ngũ đệ tăng lên không ít nhỉ! Dám bỏ thuốc mê vào trong ly rượu của đại tẩu, còn trốn tương thân?!!"

"Đại, đại tẩu~~" Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường méo xệch: "Ngũ đệ thật sự là bất đắc dĩ thôi, những nữ tử mà đại tẩu tìm tới này, thật sự là, thật sự là..."

"Những nữ tử này không tốt ở chỗ nào, ai ai cũng cao lớn vạm vỡ thịt dầy mông phì, vừa nhìn là biết sinh đẻ tốt!" Lô phu nhân cả giận nói.

"Cao lớn vạm vỡ?" Trương Long Triệu Hổ trợn mắt.

"Thịt dầy mông phì?!" Vương Triều Mã Hán há mồm.

Triển Chiêu, Kim Kiền, Công Tôn tiên sinh nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, ánh mắt không hẹn mà cùng thêm vào vài phần đồng cảm.

Bạch Ngọc Đường bị mọi người nhìn đến mức xù lông, tiếc rằng lỗ tai chuột đang bị nắm, lại phát cáu không được, kiềm chế đến mức khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng: "Đại, đại tẩu~~"

"Không được, hôm nay đệ phải đi tiếp!" Lô phu nhân không chút thỏa hiệp, lôi xềnh xệch Bạch Ngọc Đường rời đi nhanh như chớp.

"Bạch thiếu hiệp cũng không dễ dàng gì!" Triệu Hổ cảm khái một câu, chiếm được sự đồng tình rộng khắp của quần chúng.

"Vậy, mọi người cũng đi làm việc đi!" Công Tôn tiên sinh thấy không còn chuyện gì, bèn lên tiếng phân phó mọi người.

Mọi người nhận lệnh rời đi, lúc Công Tôn tiên sinh đi khỏi, còn liếc nhìn Triển Chiêu một cái hàm ý sâu xa.

Thân hình Triển Chiêu lập tức cứng đờ.

"Triển đại nhân..." Trước người truyền tới tiếng gọi yếu ớt.

"Chuyện gì?" Triển Chiêu cúi đầu.

Chợt thấy đôi mắt nhỏ của Kim Kiền trong vắt ánh nước, ngập đầy chân thành: "Triển đại nhân, thuộc hạ cảm thấy ----" Nói xong, đột nhiên kéo phắt cổ tay Triển Chiêu qua, cầm cành hoa lài trong tay nhét vào tay Triển Chiêu, sau đó còn cố ý dùng cả hai tay ôm lấy bàn tay đang nắm cành hoa lài của Triển Chiêu, ra sức nắn nắn: "Hoa lài này khuynh quốc khuynh thành như thế, vẫn nên đặt cạnh Triển đại nhân thì thích hợp hơn!"

Dứt lời, cũng không chờ Triển Chiêu có phản ứng gì, lủi người một cái trượt vào phòng, lạch cạch đóng cửa phòng lại.

Trong phòng truyền ra giọng thì thầm cố tình đè thấp:

"Không quan tâm nó là hoa lài tiên hay là hoa lài quỷ, dù sao Tiểu Miêu là chính khí phủ thân không có gì sợ hãi, giao cho Tiểu Miêu thì ta an toàn rồi!"

Mà Triển Chiêu đứng ở ngoài cửa, lại căn bản không nghe thấy lời thì thầm kia. Lúc này, Ngự Tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ đang ngẩn ngơ nhìn vào tay phải của chính mình ---- nói chính xác hơn ---- là ngẩn ngơ nhìn vào bàn tay phải vừa bị người nào đó ôm lấy...

Dưới nắng sớm sạch trong, vệt đỏ say lòng người dần dần nhuộm thắm khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu, hơn hẳn hoa cười vào xuân, như sóng tình lay động.

Trong nửa tháng sau, khi tạo đãi Khai Phong phủ quét tước sương phòng của Triển Chiêu, thường ngửi được mùi hoa lài nhàn nhạt, tìm hồi lâu cũng không có kết quả. Mãi đến một ngày thu dọn giường nệm, phát hiện ra dưới giường có một quyển sách, trong sách bảo quản tỉ mỉ một cành hoa lài khô, lúc này mới coi như là tìm ra đáp án.

* * *

Vẫn như cũ bên trong Phù Bạch Cư thành Biện Kinh, Cẩm Mao Thử đại danh đỉnh đỉnh, nổi tiếng thiên hạ đeo theo một đôi mắt thâm đen, ngồi cố định trên ghế như cây cọc gỗ, không dời mắt khỏi vị nữ tử thân như núi cao eo như thùng gỗ được xưng là "Tuyệt đối tốt để duy trì tử tôn vô cùng tận".

"Ai da, Bạch Ngũ gia nhìn ta chằm chằm như vậy làm ta mắc cỡ~~"

Nữ tử đối diện vẻ mặt thẹn thùng, cầm theo cái quạt tròn cực bự không che được tới nửa khuôn mặt, đôi mắt bé tí đằng sau chiếc quạt liên tục chớp nháy, ra sức nhắm tới nam tử tuấn mỹ như tranh phía đối diện, tặng từng đợt sóng thu, đáng tiếc hiệu quả không được tốt cho lắm.

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường đã phát triển theo xu hướng xanh đen.

"Cô nương nói đùa, nếu có thể, Bạch Ngũ gia chắc chắn không muốn liếc nhìn cô nương một cái!" Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi cứng rắn nói.

"Ngũ đệ đệ nói cái gì?" Một chiếc giày thêu giẫm bẹp chiếc giày trắng không một hạt bụi của Bạch Ngọc Đường, còn ra sức nghiền mấy cái.

Bạch Ngọc Đường đau đến phát run, thế nhưng lại không cựa quậy nửa phân, nếu có cao thủ võ lâm ở đây, nhất định liếc mắt một cái cũng đủ biết Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường đỉnh đỉnh đại danh đúng là đang bị điểm huyệt...

"Cô nương Ninh gia đây thân thể khỏe mạnh tâm tính lại tốt, ba tỷ tỷ trong nhà lập gia đình đều đã sinh năm đứa con nhỏ, cứ dựa vào gia thế này thì Ngũ đệ cưới về, nhất định có thể ba năm sinh hai, nối dõi tông đường cho Bạch gia!"

Lô phu nhân nhìn nữ tử đối diện, thật sự là càng nhìn càng hài lòng, càng xem càng vừa ý, mở miệng khen ngợi không dứt, nói đến mức cô nương kia cũng phải xấu hổ.

Bạch Ngọc Đường hít vào hai miệng khí lạnh cố dằn xuống, hạ giọng nói: "Tâm ý của đại tẩu Ngũ đệ tất nhiên thông hiểu, nhưng nếu muốn tương thân, ít nhất cũng phải giải huyệt cho Ngũ đệ trước đã, để Ngũ đệ trò chuyện với vị cô nương đây thuận tiện hơn!"

"Hừ! Đệ làm như ta không biết, chỉ cần ta vừa giải huyệt cho đệ xong, đệ chắc chắn sẽ chạy mất tăm!" Lô phu nhân nhếch mày cười lạnh nói.

Bạch Ngọc Đường cắn răng: "Vậy ít nhất đại tẩu cũng nên lấy chân ra..."

"Ấy, ta nhất thời quên mất..." Lô phu nhân cười gượng, nghiêng người lùi qua một bên.

Không ngờ ngay trong tích tắc này, thân hình Bạch Ngọc Đường đột nhiên bật dậy như cuồng phong, toàn thân phóng vút lên không, bất quá chỉ trong nháy mắt đã chạy ra khỏi cửa sổ, đạp không lao đi như tên rời cung.

Để lại Lô phu nhân và vị cô nương kia ngốc ra tại chỗ.

Ngay sau đó, Lô phu nhân lập tức hoàn hồn, điểm nhẹ mũi chân, cũng phá cửa sổ bay đi, rống tung nóc nhà:

"Ngũ đệ, đệ dám cưỡng ép vận công phá tan huyệt đạo, chẳng lẽ không sợ tẩu hỏa nhập ma sao?!"

Mà Bạch Ngọc Đường đang vắt dò chạy như điên qua các nóc nhà Biện Kinh lại không ngừng kêu gào thảm thiết trong lòng:

Thà tẩu hỏa nhập ma còn hơn là bị biến thành lợn giống!!

Vì thế ngày hôm ấy, rất nhiều người trong thành Biện Kinh đều chỉ thiên thề rằng chính mình đã trông thấy vị Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường tiếu ngạo giang hồ kia chạy trối chết không chút hình tượng...

Thiện tai, thiện tai...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info