ZingTruyen.Info

[delay][OLN]Kẻ nắm giữ「Sự Thông Thái của Solomon.」

|Volume 5| Chap 90 : Bàn Luận.

hitorilpd

Volume 5.

Chap 90 : Bàn luận.

* * *

Trong một hành lang rộng, bây giờ đang có khoảng 20 người đang chật vật với những con Diệm Quái, số lượng người cũng đã giảm khi họ tiến đến tầng 3. Tuy vậy, họ không có thời gian để lo cho đám người chết đó trong khi những con Diệm Quái vẫn liên tiếp tân công.

Bỗng một lúc, một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng họ, một cảm giác bất an vô cùng như thể sắp có thứ đó đáng sợ diễn ra.

*Vèo.

Một tiếng động như có thứ gì đó bay với tốc độ cao ngang mình, hai người bao phủ lấy khắp cơ thể mình toàn là bóng đêm bay xuyên tạc qua 20 người đang chật vật với những con Diệm Quái, khi cả hai bóng đêm đó bay qua, cũng là lúc những cái xác, những viên ma thạch chồng chất lên nhau, vẫn còn những làn bóng đêm rói rít.

Những làn bóng đêm đó như thể phá tan lấy bất cứ ai chạm vào đó, một bóng đêm trải dài theo bóng của hai cô nữ hầu.

--------------------------------------------------

Trong một căn phòng, cả 5 cô gái đều có những động tác như nhau. Lườm lẫn nhau sau đó nhìn người con trai nằm dưới đất một cách trìu mến.

"Cậu chủ sẽ nổi giận nếu chúng ta giết người một cách bừa bãi, cho nên trước tiên.. Ngươi là kẻ nào?"

Câu hỏi đó được truyền thẳng đến người phụ nữ mặc chiếc Kimono màu đen, tuy Fura nói vậy, nhưng sát khí mà cô dành cho người phụ nữ đấy vẫn không có dấu hiệu sẽ giảm.

"Đáng tiếc thật khi ta đã phải trở thành nô lệ.. Nhưng không sao~ nếu trở thành nô lệ cho người mình yêu thì ta cũng chẳng quá quan tâm desu~"

Cô nói trong khi nhìn người con trai đang dần được Zebel đỡ lên. Cô thật sự rất muốn mình trở thành chủ nhân của cậu, nhưng không đồng nghĩa với việc cô lại không muốn trở thành nô lệ của cậu. Phương án nào cũng được, miễn cô có thể ở bên cậu là được rồi, đó là những gì cô nghĩ.

"Vậy ra ngươi đã lập giao ước với cậu chủ của chúng ta à.. Có phải chứ Shinobu-san?"

"Phải ! Con nhện rác rưởi đó đã lừa chủ nhân ta để giao ước với ả ! Chủ nhân chỉ cần một mình ta là đủ rồi !"

"Cả hai cẩn thận, ả ta tuy vậy chứ thật chất là Nhện Thiên Tai đấy." Zebel nói trong khi vẫn tạo lớp chắn tách cậu ra khỏi cô gái Kimono.

  Ngay từ khi Fura lẫn Fure gập Shinobu, cả hai đã biết Shinobu là giống cái rồi, nhưng có vẻ chỉ mỗi mình cậu là không biết, bây giờ nhìn cô trong hình dạng một người con gái xinh xắn với cái đuôi đang lun lắc thì họ cũng khá bất ngờ ,nhưng có lẽ họ đã biết trước việc Shinobu có khả năng tiến hóa theo hình dạng như thế này rồi, thậm chí bây giờ cô không sử dụng sức mạnh hay thứ gì cả, chỉ cần Shinobu tức giận thôi, đã có một áp lực lớn đổ xuống rồi, thậm chí xung quanh Shinobu còn có những dòng điện xanh chạy qua như thể nó là một lớp chắn vô hình hoặc để cho ngầu vậy. 

Tuy vậy, họ lại khá kính trọng cô, một phần là biết cô là chủng tộc gì, 'Fenrir, Ma Thần Sói' một loại sói có thể nuốt chửng cả một vị thần lại đi phục vụ cho người khác trong khi được biết đến như lòng kiêu ngạo cao chót vót. Nó đủ để biết chủ nhân của của hai cô, Ougi là một người như thế nào.  Thậm chí bây giờ, cả một con Nhện Thiên Tai, loài gần như phải cần đến Thánh Long hay các Hiền Nhân để chế ngự cũng là một nô lệ của cậu. 

Nhưng có một điều làm cả hai ngạc nhiên hơn, Nhện Thiên Tai gần như đã tuyệt chủng trước cả trận chiến Á nhân, tất nhiên là không phải do ai giết rồi vì chẳng ai dám giết Nhện Thiên Tai cả. 4 phần là vì sức mạnh của nó trong khi 6 phần là do nếu nó chết, cơ thể nó tiết ra một loại axit có làm tan chảy mọi thứ mà nó đụng vào, và bắn đi khắp nơi.

'Quả nhiên là xứng đáng khi phục vụ ngài ấy..'Fura suy ngẫm một lúc, nở một nụ cười dâm đãng nhìn cậu trong khi ép tay phải xuống phần dưới của mình, cả Fure cũng có hành động tương tự như thể cả hai cùng suy nghĩ với nhau, nhưng sau một lúc cả hai ngừng lại vì biết mình đã làm một điều thô lỗ trước mặt người khác. 

"Vậy thì chúng ta hãy trở thành những người hầu hạ tốt nhé?" Fura nói trong khi nở nụ cười nhẹ đến cô gái Kimono, xem ra Fura không có ý định tấn công cô gái đấy.

"Ta còn định giết tất cả chỉ để lại mỗi mình ta hầu hạ cho ngài ấy thôi ấy chứ? Mà kệ, được thôi desu wa"

Cô gái kimono trả lời, cô cũng có hứng thú với 4 cô gái bao quanh mình, nếu cô gây chuyện ở đây thì không tránh mình sẽ có ổn khi đối đầu cùng lúc với cả 4.

"Tôi là Fura, đứng kế bên là em gái tôi, Fure."

"Cô định làm gì vậy Fura! Cô muốn hợp tác với ả ta sao !? Zebel thấy sao về điều này? Thật là lố bịch đúng không!?"

Người không có mấy thiện cảm về cô gái kimono, Shinobu nói với tông giọng khá khó chịu nhìn sang Zebel.

"Sao cũng được, ả ta sẽ là một con tốt trên bàn cờ của sự phục thù do chủ nhân ta bày ra." Zebel xoa mái tóc cậu trong khi nói.

Không mấy quan tâm tới cô gái Kimono, dù cho cô ta từng là con nhện lúc ban nãy tấn công cậu, tất nhiên Zebel vẫn còn rất  tức giận khi nhớ lại cảnh tượng cậu bị đâm nhiều nhát vào người, nhưng do con nhện ấy bị mất kiểm soát do Bạo Thực nên cô cũng có tí thả lỏng khi cậu giao ước với con nhện này mà không lo gì, dù sao, giao ước của cô cũng là giao ước quan trọng nhất trong số các giao ước mà cậu đã lập.

"Thật không hiểu nổi mấy người cũng như cậu chủ ! Lỡ một ngày nào đó ả ta sẽ phản bội thì sao!?"

"Phản bội? Tình yêu của ta dành cho ngài ấy là một tình yêu không có lấy tí sự phản bội nào cả nhé desu ~!"

Phản bác lại lời nói của Shinobu, nó khiến cho cô gái kimono lẫn Shinobu đang lườm nhau một cách khó chịu, sát khí của cả hai dành cho nhau ngày càng đậm đà hơn.

"Thôi nào Shinobu, đây là ý của chủ nhân." Zebel nhíu mày nhìn Shinobu trong khi nói.

"Cậu chủ sẽ rất bực bội nếu thấy cả hai người thuộc hạ của mình đánh nhau đây ~" Fura nói kèm với một nụ cười, cô thật sự muốn biết giữa hai người này ai sẽ thắng, nhưng đây không phải lúc để biết điều đó.

Shinobu quay ánh mắt sang nhìn cậu, sau một lúc đôi mắt cô cũng đã có phần dịu lại, tuy vậy sự tức giận vẫn còn đó, cô khịt mũi nhìn về phía cô gái Kimono nói.

"Nhớ kĩ điều này con nhện hạ đẳng. Nếu một ngày nào đó ngươi phản bội chủ nhân ta, ta sẽ xé toạc cả cơ thể ngươi."

Nói xong, cô lườm cô gái trang phục kimono một cái, sau đó hóa thành chiếc nhẫn về lại ngón tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info