ZingTruyen.Info

Death Of Royals Lizkook

Anh quay trở lại Jeon Gia với gương mặt băng lãnh, thoáng chút u sầu trong đôi mắt phượng kia. Phụ đế anh ngồi trên ngai vàng nghiêm nghị nhìn anh bước vào trong lòng ông cũng có chút áy náy vì lừa gạt cậu con trai mình

Jungkook, ta biết con không nỡ nhưng con người có thể hoàn kiếp còn chúng ta thì không... con phải hiểu Lalice là bảo vật của La Gia, là của cả 2 tộc, ta không muốn con vì một con người bình thường mà ảnh hưởng đến ngai vị, ta cũng chỉ là muốn tốt cho con-Hoseok đi xuống chỗ anh đặt tay lên vai anh

Con biết rồi... cô ta đã chết rồi sẽ không ảnh hưởng đến Lalice đâu-Jungkook

Rất tốt. Còn hôn ước ta muốn hỏi con 1 lần nữa, con có muốn tiếp tục hôn sự với Lalice không?-Hoseok

Nếu Lalice đã trở về, mọi thứ đã trở lại như ban đầu thì tiếp tục đi ạ, ngày cử hành tuỳ cha quyết định... con về nhà trước, xin phép ạ-Jungkook cúi chào ông

Được, con về đi-Hosoek

Tại một vùng đất hoang nằm gần ranh giới ma cà rồng và loài người. Lisa liền mở mắt, hít lấy một ngụm không khí như vừa bị bắt nín thở. Cô đảo mắt xung quanh, cô nằm trong một căn phòng nhỏ, ánh sáng vàng làm sáng cả căn phòng, mọi thứ xung quanh thật trang hoàng

Cô đưa 2 bàn tay mình lên dò xét, da cô trắng hơn bình thường thì phải

Đây...là đâu?-Lisa

*Cạch* cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên lịch lãm cầm điếu thuốc đi vào nhìn cô

Con tỉnh rồi sao...Lalice-Ông ta

Lalice? Ông là ai, sao lại cứu tôi?-Lisa đề phòng hỏi

Mặc dù cô được ông ta cứu nhưng cũng phải cẩn thận thì hơn

Haha... đứa cháu ngốc. Ta là LaJunho, hay người thân còn gọi là Lajun... con chính là huyết mạch của La Gia-Lạun cười lớn

Huyết mạch? Chẳng lẽ con chính là cô bé mất tích của La Gia sao?-Lisa

Ừm-Lajun gật đầu

Vậy ông là...-Lisa

Phải ta là ông nội của con-Lajun

Hơ... ôn...ông-Nước mắt trên khoé mi cô cũng rơi xuống

Lisa phóng tới ôm xiếc lấy ông mình

Ôi trời ơi... con còn trẻ ta già rồi ôm kẻo gãy hết xương ta-Lajun

Thì ra con không phải đứa trẻ mồ côi-Lisa buông ông ra

Xin lỗi vì để con chịu khổ rồi-Lajun

Xin lỗi? Là sao ạ?-Lisa

Thật ra năm đó khi giao chiến với tộc người sói chỉ có ông bạn già Jeon hi sinh vì cứu ta. Sau đó vì không tìm thấy ta nên La Gia cho rằng ta đã tan xác, thật chất ta bị thương nặng văng ra khỏi thế giới ma cà rồng được nhà dân loài người cứu giúp, sau đó ta cho người cận thần của ta làm tai mắt trong hoàng gia, phát hiện được 1 tên quan có ý định sát hại con nên mới bắt con đi cho dùng cấm kị Ponte Lexi làm máu, bản năng của con chuyển hoá thành loài người gửi gắm con cho Kim Gia nuôi lớn-Lajun ngồi vào ghế nói

Nói cũng phải, hèn gì khi cô bất tỉnh, cảm thấy có dòng máu nào đó chảy dọc người mình, một thứ gì đó ở trong tim bể ra, các mạch máu nhỏ dần nối lại với nhau ra là mọi tác dụng của cấm kị đã vỡ sau viên đạn đó

Không sao đâu ông, cũng vì ông muốn tốt cho con thôi mà-Lisa

Đúng là con bé hiểu chuyện-Lạun cười vui vẻ

Nhưng ta lại không ngờ thằng bé Jungkook đó lại vô tình như vậy, thẳng tay bắn con ta thật tin sai người-Lajun

Ông đừng nhắc đến hắn ta nữa, con chỉ sợ nhất thời điên lên mà xé xác hắn-Lisa mắt căm phẩn hồi tưởng lại những gì hắn làm

Cô bước đi ra ngoài cửa nhưng bị ông cô ngăn lại

Con tính đi đâu?-Lajun

Con muốn báo thù... nếu ngày nào chưa báo được thù ngày đó lòng con sẽ không yên-Lisa

Con bình tĩnh. Thân thể con vừa có lại bản năng cần phải làm quen từ từ đã. Còn báo thù phải tính kế lâu dài-Lajun

Cô đi lại chiếc gương ở bàn trang điểm xem qua từng sự thay đổi ở gương mặt mình. Con mắt màu máu của cô dần chuyển thành một màu nâu tự nhiên, răng nanh cũng thu lại, chỉ có đôi môi đỏ mộng kia chẳng hề thay đổi. Nước da trắng ngần đẹp đẽ

Con thật giống mẹ con... lúc nào cũng xinh đẹp, cao ngạo như vậy-Lajun cười nhẹ

Mẹ con chính là hoàng hậu Tzuyu sao?-Lisa

Phải... mẹ con một thời lừng lẫy thế nào, lúc nào cũng cao ngạo tại thượng cuối cùng lại rơi vào tay cha con, một nam tử nho nhã điềm tĩnh-Lajun

2 người đó đều đẹp mới sinh ra được một cực phẩm như con đấy-Lisa tự tin nói

Haha... phải con là nhất, Lice con phải nhớ rằng con là bảo bối là cực phẩm của 2 gia tộc biết chưa?-Lajun nghiêm trọng nói

Con biết rồi-Lisa

Trở lại bên Jungkook
Anh ngồi trong vườn của mình, nhìn ngắm cảnh biển đang dao động từng hồi bên kia là bờ biển biên giới ngăn cách thế giới loài người và thế giới ma cà rồng, ngồi nhâm nhi từng ngụm rượu khiến mọi hồi ức của anh và cô gợi về, anh liền nhắm mắt cho qua cố không nhớ về nó

Jungkook-Sana ngồi xuống cạnh anh

Lice... sao em ra đây?-Jungkook có chút bối rối

Em muốn tìm anh thôi-Sana

Vào trong đi ngoài đây lạnh lắm-Jungkook

Anh đang lo cho em à?-Sana nhìn anh cười hỏi

Ừ... em phải biết tự chăm sóc bản thân chứ-Jungkook

Em biết rồi mà-Sana phụng phịu nói

Jungkook đột nhiên nhìn đăm đăm ả không chớp mắt

Anh nhìn em hoài vậy-Sana

Xin lỗi, xin lỗi vì khi trước đã luôn tránh né em, đối xử tệ với em-Jungkook

Không sao mà cũng vì khi trước anh không nhận ra thôi-Sana

Lúc này trong người anh nóng hừng hực vì rượu, anh liênd tiến tới hôn lấy môi ả dây dưa không dứt. Ả cũng hơi bất ngờ, nhưng trong lòng lại thầm thoã mãn vì cuối cùng cũng có được anh

Từ phía xa, bên kia bờ Lisa đã dùng ống nhòm nhìn thấy tất cả, tim cô không ngừng quặng thắc từng hồi. Nó cứ như bị ai đó rạch từng nhát dao vào vậy... rõ ràng cô mới chính là Lalice nhưng anh lại nhận ả đó là Lalice, còn trao cho nhau những lời đường mật, nụ hôn ngọt ngào như vậy thử hỏi cô có căm phẩn hay không

Vốn định sau khi làm quen bản năng thì ngắm nhìn thế giới ma cà rồng đẹp đẽ thế nào, hoá ra cảnh đẹp mà cô không muốn thấy nhất lại lọt vào mắt cô. Cô một thân đau khổ, còn hắn lại âu yếm cùng người con gái khác trước mắt cô

"Người bờ bên kia ấm áp, hạnh phúc... người bờ bên này lại cô đơn, đau khổ tột cùng vì hồi nhớ lại những giây phút mình từng là người có tình yêu"-Lajun nhìn đứa cháu của mình đau khổ vì tình

"Jeon Jungkook... tôi hận anh... Lalice tôi hận anh, hận vì đã từng yêu anh, hận vì đã từng tin tưởng anh, nhưng giờ thì đừng hòng có được lòng tin của tôi nữa"-Lisa
____________________________________
Ra chap mừng sinh nhật Lili nè
Hay thì nhớ vote cho tui nha💜💜💛💛🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info