ZingTruyen.Info

De Nhat Thi The Edit


Chương 30 °°° Cậu không thích hợp làm vận động mạnh

Mộ Nhất Phàm nghe được âm thanh quen thuộc, nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn thấy nam nhân cao ngất đứng ở cửa, mắt sáng lên: "Bắc Thiên."

May mắn tình tiết phát triển không lệch khỏi quỹ đạo.

Chiến Bắc Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm bị bắt hai cánh tay, ấn đường căng thẳng, ánh mắt mãnh liệt đảo qua hai bảo an.

Bảo an bị ánh mắt lãnh lệ của y chấn động, nhanh chóng buông tay ra.

Mộ Nhất Phàm vội vàng chạy đến bên Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên thấy hắn xách gần hai mươi túi đồ, đạm thanh hỏi: "Là sao thế này?"

Mộ Nhất Phàm bực bội trừng hai bảo an: "Anh hỏi bọn họ, vô duyên vô cớ ngăn cản tôi, không để tôi đi vào."

Hai bảo an vội vàng giải thích: "Tiên sinh, sự tình là như vầy, vừa rồi có ba vị tiểu thư nói có kẻ biến thái mặt quấn đầy băng gạc theo dõi các cô ấy, cho nên, chúng tôi mới ngăn lại."

Mộ Nhất Phàm cả giận nói: "Biến thái? Mẹ, ông nói ai là biến thái? Tôi có chỗ nào giống biến thái?"

Hai bảo an: "..."

Cả khuôn mặt đều quấn băng, giống như để thiên hạ không nhận ra, thấy thế nào cũng y như biến thái.

"Còn có, tôi lúc nào theo dõi người ta?"

Bảo an nhìn về phía ba người Dung Tuyết: "Là ba vị tiểu thư kia nói."

Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên hướng nhìn lại trong phòng ăn.

Chiến Bắc Thiên nhìn đến một trong ba cô gái đó, phút chốc, ánh mắt nhíu lại, mâu quang lạnh lẽo nhất thời hiện lên.

Dung Tuyết các cô cách Chiến Bắc Thiên có chút xa, chỉ chú ý tới bề ngoài tuấn mỹ của Chiến Bắc Thiên, lại không nhìn thấy ánh mắt âm hàn.

"Bộ dạng của nam nhân kia thật đẹp." Bạn của Dung Tuyết nói.

Dung Tuyết kinh ngạc nhìn Chiến Bắc Thiên thất thần, tim đột nhiên đập nhanh hơn.

Cô không phải không gặp qua nam nhân bộ dạng dễ nhìn, thế nhưng, nam nhân bộ dạng tuấn mỹ lại có khí thế giống Chiến Bắc Thiên lại rất ít.

Một cô bạn khác che miệng cười nói: "Nam nhân kia giống như đang nhìn Dung Tuyết, hẳn là coi trọng Dung Tuyết."

Mặt Dung Tuyết đỏ lên: "Các người đừng nói bậy."

"Ây da, Dung Tuyết thẹn thùng."

Bạn của Dung Tuyết nhìn ra được Dung Tuyết có ý với nam nhân kia, liền ra một chủ ý: "Dung Tuyết, mình thấy tên biến thái kia và nam nhân tuấn mỹ là bạn tốt, bạn nhân cơ hội tiến lên, nói là hiểu lầm, lưu cho nam nhân tuấn mỹ kia ấn tượng tốt."

Dung Tuyết có chút động lòng, trong lòng quả thật rất muốn tiếp cận nam nhân kia.

Bên ngoài nhà hàng tây, Mộ Nhất Phàm sau khi xem bọn Dung Tuyết, không khỏi vỗ trán, nghĩ đến hành vi vừa rồi của mình, quả thật làm người hoài nghi: "Đây là một hiểu lầm, vừa rồi khi tôi đang đợi thang máy, nghe được các cô ấy nói gần đây có một nhà hàng tây, liền theo lại đây ăn cơm."

Đương nhiên, mục đích thật sự của hắn là muốn cùng nam chính tình cờ gặp gỡ, lại không hề nghĩ đến bị người ta cho là biến thái, thật sự là oan quá.

"Đây..."

Bảo an có chút khó xử, thời điểm đang nghĩ tới làm thế nào giải quyết việc này, Dung Tuyết lại mỉm cười ưu nhã đi tới, lễ phép nói: "Vị tiên sinh này thật sự là xin lỗi, là chúng tôi vừa rồi hiểu lầm anh, bảo an không thương tổn đến anh chứ? Nếu anh không ngại, tôi mời anh và bằng hữu của anh ăn một bữa cơm, coi như là bồi lễ."

"..." Mộ Nhất Phàm nhìn Dung Tuyết không nói nên lời.

Này! Này! Này!

Rõ ràng người cô ta nhận lỗi là hắn, nữ phụ lại vẫn nhìn nam chính, có ý gì đây.

Đáng tiếc, mặc kệ ra sao, nam chính cũng sẽ không thích cô ta.

Còn có, cô ta có phải mắt mù không, chẳng lẽ không chú ý tới ánh mắt nam chính nhìn cô ta là lạnh lẽo sao?

Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn nghĩ nữ phụ nhất định trong một giây liền có thể chết một vạn lần.

Mộ Nhất Phàm thừa dịp nam chính không nói gì, lễ phép cự tuyệt: "Cám ơn, bằng hữu của tôi không quen cùng người xa lạ ăn cơm."

Nếu Dung Tuyết là chị hắn, hắn không nói hai lời sẽ tác hợp bọn họ, đáng tiếc, không phải.

Hắn lôi kéo ống tay áo Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần, từ trên người Dung Tuyết chuyển hướng Mộ Nhất Phàm, lạnh giọng hỏi: "Làm sao?"

"Tôi đói bụng."

Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe không vui: "Sao cậu tới giờ mới đến ăn cơm?"

"Tôi vừa mua xong vài thứ." Mộ Nhất Phàm nhận thấy Chiến Bắc Thiên đang giận hắn, nhưng lại không biết y giận cái gì, sẽ không phải đem nộ khí với Dung Tuyết chuyển tới trên người hắn?

Chiến Bắc Thiên tiếp nhận gói to trong tay Mộ Nhất Phàm, không nhìn Dung Tuyết vẫn xem y, xoay người cùng hai người ngoại quốc đang chờ y nói nhỏ vài câu.

Hai nam nhân ngoại quốc gật đầu, rời nhà hàng trước một bước.

Chiến Bắc Thiên mang theo Mộ Nhất Phàm trở lại phòng ăn, gọi một phòng, sau đó bồi bàn dẫn bọn họ lên lầu 3.

Hai người bạn của Dung Tuyết nhìn thấy sắc mặt Dung Tuyết vô cùng khó coi, biết mời thất bại, nhanh chóng qua trấn an.

"Dung Tuyết, bạn không sao chứ?" Người bạn quan tâm hỏi.

Dung Tuyết phút chốc quay đầu trừng cô, cả giận nói: "Đều là chủ ý vớ vẩn của cô, hại tôi mất hết mặt mũi, nam nhân kia căn bản không để ý tới tôi."

Người bạn thấy mình rất oan, chủ ý của cô không sai, thế nhưng, Dung Tuyết nếu không tán đồng chủ ý này, có thể không cần làm theo.

Khuôn mặt xinh đẹp của Dung Tuyết có chút dữ tợn: "Anh ta càng không để ý tới tôi, tôi càng muốn có được, còn có các cô, mặc kệ dùng biện pháp gì, nhất định phải làm nam nhân này nhớ kỹ tôi, còn phải lấy được cách liên lạc với anh ta, không thì, tập đoàn Dung thị hủy bỏ hợp tác với hai nhà các người."

Hai cô bạn sắc mặt khó coi, lại phải miễn cưỡng cười vui: "Chúng tôi sẽ lấy được cách liên lạc với anh ta."

Dung Tuyết hừ lạnh một tiếng, đi vào nhà hàng tây, không chút chú ý tới hai người bạn phía sau đang hung dữ trừng cô.

-

Đi đến căn phòng tao nhã thanh tĩnh ở lầu 3, Mộ Nhất Phàm hướng bồi bàn gọi một phần bít tết tái chín với hạt tiêu đen.

Chiến Bắc Thiên lại nói: "Năm phần bít tết với hạt tiêu đen, chín kỹ, phần cậu ta nói vừa rồi không lấy."

Mộ Nhất Phàm mở to hai mắt nhìn hắn: "Kêu nhiều như vậy, anh chưa ăn no sao? Bít tết chín kỹ hình như không dễ ăn."

Chiến Bắc Thiên nhìn hắn không lên tiếng.

Mộ Nhất Phàm rất nhanh liền rõ năm phần bít tết với hạt tiêu đen đều là kêu cho mình, ai bảo gần đây hắn ăn hơi nhiều, hơn nữa, ăn tái chín, đối với dạ dày cũng không tốt lắm.

"Gần đây, tôi ăn hơi nhiều." Hắn có chút ngượng ngùng cười: "Đúng rồi, không nghĩ đến chúng ta có duyên như vậy, lại gặp ở chỗ này, vừa rồi anh và hai người ngoại quốc từ trong phòng ăn đi ra, là ở trong này bàn chuyện làm ăn sao?"

Chiến Bắc Thiên thản nhiên ừ một tiếng, tiếp đó lại không nói gì thêm, cả người rơi vào trầm tư.

Mộ Nhất Phàm nhìn mắt y âm hàn, liền biết y suy nghĩ chuyện gặp được Dung Tuyết trước đó.

Không khí trong phòng cũng lạnh xuống theo, giống như điều hòa chạy đến 18 độ, khiến Mộ Nhất Phàm không khỏi rùng mình.

Mộ Nhất Phàm vội vàng từ trong túi lấy ra một bộ đồ ở nhà: "Bắc Thiên, tôi mua cho anh mấy bộ quần áo, anh xem xem, có thích hay không?"

Hắn là căn cứ sở thích của Chiến Bắc Thiên trong hiện thực mua, Chiến Bắc Thiên trong tiểu thuyết hẳn là cũng thích.

Chiến Bắc Thiên không nghĩ tới Mộ Nhất Phàm sẽ mua quần áo cho y, nao nao: "Cậu mua quần áo cho tôi?"

Mộ Nhất Phàm cười hì hì: "Đúng, tôi dựa theo size của anh mua, chắc là vừa người."

Chiến Bắc Thiên nghi hoặc: "Cậu biết size của tôi?"

Mộ Nhất Phàm ho nhẹ một tiếng: "Tôi dùng ánh mắt nhìn ra size của anh."

Kỳ thật hắn là biết size của Chiến Bắc Thiên trong hiện thực.

"Cám ơn." Chiến Bắc Thiên thật lòng nói, nhìn quần áo trong tay vẫn rất vừa lòng, bất luận là kiểu dáng hay màu sắc đều vô cùng phù hợp ý của Chiến Bắc Thiên.

Nếu chính y đến thương xá mua quần áo, cũng sẽ chọn loại kiểu dáng này.

Mộ Nhất Phàm thấy bầu không khí ấm lại, nhanh chóng đem quần áo thu lại, đợi trở về mặc thử, sau đó, thừa dịp tâm tình Chiến Bắc Thiên chuyển biến tốt, hỏi: "Buổi chiều anh còn có việc sao?"

Theo tình tiết phát triển, nam chính và hai người buôn súng ống đạn được sau khi trao đổi xong, sẽ nghỉ nửa ngày, không biết nội dung có lệch đi không.

Chiến Bắc Thiên nghĩ nghĩ, nhàn nhạt nói: "Không có."

"Chúng ta đi chơi bowling được không?" Mộ Nhất Phàm hưng phấn nói, chọn môn thể thao này, cũng là vì phù hợp sở thích của nam chính.

Chiến Bắc Thiên nhíu mày: "Không thích hợp."

Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, chẳng lẽ sở thích của Chiến Bắc Thiên trong hiện thực và nam chính trong tiểu thuyết không giống nhau: "Không thích hợp? Chúng ta đi đánh tennis?"

"Không thích hợp."

"Đi cưỡi ngựa?"

"Không thích hợp."

Mộ Nhất Phàm buồn bực: "Không thích hợp là có ý gì? Anh không muốn đi, hay làm sao? Có thể cho đáp án chính xác không."

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên từ phía dưới lồng ngực hắn xẹt qua: "Cậu không thích hợp làm vận động mạnh."

Mộ Nhất Phàm ngẩn người: "Tôi sao không thích hợp? Những thứ đó tôi đều có thể làm."

"Đầy hơi."

Mộ Nhất Phàm kinh ngạc nói: "Ai nói đầy hơi không thể làm vận động mạnh? Sao tôi không biết?"

Chiến Bắc Thiên không nói.

Mộ Nhất Phàm nghĩ nam chính thật không dễ dàng phối hợp với mình, nhất định phải suy nghĩ cái thích hợp với mình, cũng sẽ không phải hoạt động giải trí mạnh: "Được rồi, chúng ta đi xem phim đi?"

Chiến Bắc Thiên nhìn ánh mắt đáng thương hề hề của hắn, ấn đường nhíu thật chặt, không khỏi gật đầu.

"Quá tốt, giờ tôi sẽ chọn phim điện ảnh." Mộ Nhất Phàm hưng phấn lấy di động ra, ở trên mạng tìm phim hay: "Chúng ta đi xem phim hành động được không?"

"Quá bạo lực."

Mộ Nhất Phàm lại sửng sốt, nam chính không biết giết qua bao nhiêu tang thi lại cảm thấy phim hành động rất bạo lực, đây cũng quá khôi hài đi.

"Vậy xem phim thriller?" (phim kinh dị người giết người)

"Quá máu me."

"Phim horror?" (phim kinh dị có yếu tố ma quỷ)

"Quá kích động."

"Phim hài?"

"Quá nhàm chán."

"Phim tình yêu?"

"Không thích hợp."

"Phim khoa học viễn tưởng?"

Chiến Bắc Thiên nghe đến từ này, không khỏi nghĩ đến mạt thế, mâu quang ám ám: "Không muốn xem." ((=ω=.) Anh Thiên max lầy)

Mộ Nhất Phàm rốt cuộc không thể nhịn được nữa nổi điên: "Tôi thao, anh đến cùng muốn xem cái gì?"

Tại sao hắn không biết nam chính nguyên lai là một nam nhân kén chọn như vậy, cái này không được, cái kia không được, đến cùng muốn làm gì.

Không muốn đi ra ngoài cứ việc nói thẳng, cần gì cù cưa với hắn.

Chiến Bắc Thiên đảo mắt qua màn hình di động của Mộ Nhất Phàm, bỗng nhiên, khóe miệng hơi nhếch, chỉ màn hình di động nói: "Chúng ta liền xem cái này."


Chương 31 °°° Cũng đâu phải cho cậu xem

Mộ Nhất Phàm nhìn theo hướng ngón tay Chiến Bắc Thiên chỉ, đó là poster một bộ phim hoạt hình, không thể tin nói: "Đùa à, anh muốn xem phim hoạt hình?"

Chiến Bắc Thiên thu tay về, cầm cốc nước chanh bồi bàn phục vụ ban nãy lên, khẽ nhấp một ngụm.

Mộ Nhất Phàm nghĩ thế nào cũng không thể tin nam chính lại thích xem phim hoạt hình: "Tuổi hai chúng ta cộng lại cũng đã sáu mươi rồi, lại còn xem phim hoạt hình? Chúng ta đi xem cái này thật á?"

"Ừ."

"Nhưng mà tôi không thích xem phim hoạt hình." Mộ Nhất Phàm chỉ vào một poster phim hài nói: "Tôi thích xem phim hài hơn."

Chiến Bắc Thiên ý vị thâm trường mà nói: "Cũng đâu phải cho cậu xem, cậu chỉ cần ngồi yên một chỗ là được rồi."

Mộ Nhất Phàm ngớ người: "Không phải cho tôi xem, vậy cho ai xem?"

Chiến Bắc Thiên liếc nhìn cái bụng của anh, không nói gì.

Mộ Nhất Phàm bất đắc dĩ nói: "Được rồi, để tôi đặt vé."

Nếu nam chính đã bằng lòng đi xem phim cùng với anh, vậy anh cũng không chọn này lựa kia nữa, phim hoạt hình thì phim hoạt hình.

Mộ Nhất Phàm vừa đặt vé xong, bồi bàn bưng hai đĩa beefsteak lên, đặt lên bàn, mỉm cười nói: "Hai anh từ từ dùng trước, ba phần beefsteak tiêu đen còn lại cần thêm chút thời gian nữa."

Giờ chỉ cách giờ chiếu phim nửa giờ, Mộ Nhất Phàm vội cầm dao dĩa lên, ăn ngấu nghiến như hổ đói, cũng may mà rạp chiếu phim ở gần đây, bằng không anh chẳng nhai đã nuốt miếng thịt vào rồi.

Một giờ sau, Mộ Nhất Phàm ăn no, Chiến Bắc Thiên kêu bồi bàn tính tiền.

"Thưa hai anh, đã có một tiểu thư họ Dung thanh toán cho bàn của hai anh rồi." Bồi bàn nói: "Cô ấy nói, hy vọng có thể kết giao bằng hữu với hai anh."

Bồi bàn lấy trong túi ra một chiếc danh thiếp màu vàng: "Đây là danh thiếp của Dung tiểu thư, nếu như có chuyện gì có thể gọi tới số cô ấy, nếu như có thể, cũng mong hai anh để lại số liên lạc."

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên trở nên lạnh lẽo.

Nhiệt độ trong bao sương lại giảm một lần nữa.

Mộ Nhất Phàm thấy mãi mà Chiến Bắc Thiên không nói gì, không thể làm gì hơn là nhỏ giọng nhắc nhở: "Sắp chiếu phim rồi đấy."

Chiến Bắc Thiên nhìn anh, híp mắt lại một cái, nhận lấy bút từ tay bồi bàn, nhấn bút viết xuống giấy trắng ba chữ "Chiến Bắc Thiên" cứng cáp, sau đó là một dãy số di động.

Mộ Nhất Phàm càng nhìn càng cảm thấy dãy số này quen mắt, sau một lúc, hai mắt trợn to, kia không phải là số di động anh sao?

"Sao lại lấy số..."

Lời còn chưa dứt, Chiến Bắc Thiên lạnh lùng liếc qua, Mộ Nhất Phàm đành phải nuốt câu tiếp theo xuống.

Anh nhớ trong nội dung tiểu thuyết, nam chính không trả lời nữ phụ, nhưng sao giờ lại để lại tên và số di động, không phải điều này nói rõ vì sự hiện diện của anh mà dẫn tới tình tiết tiểu thuyết có sự thay đổi không nhỏ sao?

Bồi bàn nhận được số điện thoại, vui vẻ rời khỏi phòng.

Chiến Bắc Thiên nói: "Đi."

Mộ Nhất Phàm vội xách túi lên theo hắn ra ngoài.

Đi tới rạp chiếu phim, vừa lúc tới giờ chiếu, hai người một người phụ trách đi gửi đồ, một người phụ trách đi lấy vé.

Đến khi đi vào, xung quanh toàn là người lớn dẫn con nhỏ đi vào, chỉ có Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm là hai người đàn ông to xác đi cùng nhau, khiến nhân viên xé vé không khỏi nhìn bọn họ nhiều hơn một chút.

Họ đi tới phòng chiếu, ngồi vào hai vị trí ở hàng cuối cùng đối diện với lối ra.

Đến khi phim bắt đầu chiếu, Mộ Nhất Phàm cứ đinh ninh phim hoạt hình thì chẳng có gì thú vị, không ngờ mình lại cười sằng sặc, khiến Chiến Bắc Thiên liên tục liếc xéo.

"Buồn cười dã man ý." Mộ Nhất Phàm vừa cười ha ha, vừa xoa xoa cái bụng tròn vo của mình: "Hài đến mức bụng tôi cũng khoái chí nhảy lên này."

Chiến Bắc Thiên: "................"

Đột nhiên Mộ Nhất Phàm ngưng cười, khẩn trương nắm lấy tay Chiến Bắc Thiên đặt lên bụng mình: "Thật đấy, nó cứ động nãy giờ, xảy ra chuyện gì vậy?"

Chiến Bắc Thiên: "...........

[Đoản văn] - Anh chàng thu hút muỗi
- 37 độ rưỡi
- Bác sĩ tâm lý Tô Duy
- Bản tình ca nhỏ
- Chạy trốn
- Chàng trai vượt thời gian.
- Chàng Tinh Anh tây rởm và sĩ quan cao cấp Tiểu Bạch Kiểm.
- Điệu valse của những kẻ cặn bã
- Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras
- Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!
- Trọng sinh chi tự do
- Gặp nhau lúc thời gian yên lặng
- Hạ Chí
- Thất tình tiên sinh, buổi sáng tốt lành!

(o ^-^)o 1 ngày của MM kết thúc bằng bữa ăn tối và đi xem phim, "lãng mạn" quá a~










Chương 32 °°° Chàng trai này buồn cười thật đấy!

Chiến Bắc Thiên: "........."

Tuy rằng không nhìn thấy được tình huống bên trong bụng, nhưng nhảy nhót như vậy, xem chừng vật nhỏ trong bụng thật sự vui vẻ.

Như là bị nó lây nhiễm, trong đôi mắt Chiến Bắc Thiên ánh lên tia cười nhàn nhạt.

"Sao? Có cảm thấy không?" Mộ Nhất Phàm căng thẳng hỏi.

Sau khi trở về từ bệnh viện từ tối hôm đó, bụng anh không động nữa, anh cứ đinh ninh là bụng bị đầy hơi nên dạ dày cuộn lên, cũng không để ý nữa, nhưng giờ nó nhảy nhiều như vậy, hẳn không chỉ đơn giản là đầy hơi.

Nhưng sao bụng anh lại vô duyên vô cớ nhảy lên chứ?

Anh nhớ trong tiểu thuyết, lúc miêu tả thời gian Mộ Nhất Phàm trở thành Tang Thi Vương, cũng không viết trong bụng có vấn đề gì mà.

Mộ Nhất Phàm hồi tưởng tỉ mỉ lại nội dung trong tiểu thuyết, đột nhiên nghĩ tới chuyện anh nuốt Kình Thiên Châu vào bụng, đó là một hạt châu rất có linh tính, mà giờ nó còn đang ở trong bụng anh.

Lẽ nào bụng anh đột nhiên nhảy lên, có liên quan tới nó?

Cái bụng nhảy dữ như vậy, Chiến Bắc Thiên không thể nói là không cảm nhận được.

Đương lúc hắn nghĩ xem có nên lấy cớ đầy hơi để qua loa với đối phương, xem có thể lừa đối phương thêm một thời gian nữa hay không, lại nghe thấy Mộ Nhất Phàm nói: "Tôi nghĩ chắc là do đầy hơi, lát nữa xì hơi mấy cái xong sẽ không nhảy nữa."

Nếu như thứ đang nhảy trong bụng là Kình Thiên Châu thật, tốt nhất là không đi viện.

Bởi nam chính sẽ không chỉ vì chuyện anh cản giúp hắn một phát súng mà ở lại trong biệt thự một thời gian dài, cũng sẽ không vì anh bị ung thư mà ở bên cạnh chăm sóc anh.

Ngày hôm đó, anh bảo Lý Thanh Thiên lừa nam chính rằng mình không sống được bao lâu nữa, cũng chỉ là đánh cuộc xem nam chính có thể ở lại vì anh hay không, không ngờ nam chính thật sự chủ động ở lại chăm sóc vì anh đã cản giúp hắn một phát súng.

Bây giờ, có thể chân chính giữ nam chính ở lại cũng chỉ có Kình Thiên Châu, cho nên không cần đi bệnh viện, tránh cho nam chính kiếm cớ lấy Kình Thiên Châu trong bụng ra.

"............"

Chiến Bắc Thiên đưa tay phải lên đặt dưới mũi, che đi bờ môi mỏng xinh đẹp, lặng lẽ quay đầu sang phía bên kia, ở nơi Mộ Nhất Phàm không thấy được, khóe môi bỗng chốc cong lên, để lộ nụ cười khó thể kìm nén.

Chàng trai này buồn cười thật đấy!

Mộ Nhất Phàm nhân lúc Chiến Bắc Thiên không nhìn mình, cúi đầu nhìn cái bụng, nói không ra tiếng: "Đừng nhảy nữa."

Lúc này bụng anh yên lặng lại.

Quả nhiên là bởi Kình Thiên Châu.

Sau đó anh thử vài lần, bảo Kình Thiên Châu nhảy, nó liền nhảy, không cho nó nhảy, nó liền yên lặng.

Sau khi biết là do Kình Thiên Châu tác quái trong bụng, Mộ Nhất Phàm cũng không lo lắng nữa, để nó an phận nằm trong bụng mình, đợi đến khi anh giải quyết xong nam chính thì tính sau.

Kế đó, hai người đều ôm ý xấu trong lòng, cũng không còn tâm trí đâu mà tiếp tục xem phim nữa.

Sau khi phim kết thúc, họ lái xe quay trở về biệt thự.

Lúc bước xuống xe, hai mắt Mộ Nhất Phàm díp lại không mở ra được, ngáp dài một cái, nói: "Bắc Thiên, anh thử quần áo đi, nếu không vừa hoặc không hài lòng thì mai đi đổi lại."

Anh vừa nói vừa đi vào trong biệt thự.

Sau lưng, Chiến Bắc Thiên đang cầm một đống túi Mộ Nhất Phàm ném phía ghế sau xe.

Đột nhiên, bịch một tiếng, có thứ gì đó từ trong túi rơi ra.


Chương 33 °°° Cái thuốc này đáng yêu ghê!

Chiến Bắc Thiên nghe thấy tiếng động, nghi hoặc cúi đầu nhìn, trông thấy dưới đất có một cái hộp nhỏ.

Hắn nhặt lên nhìn, ba chữ "Trị đầy hơi" màu đen to đùng đập vào mắt, nhất thời vừa giận vừa buồn cười.

Sau đó, như nghĩ ra cái gì, ánh mắt lóe lên, nhét hộp thuốc trị đầy hơi vào trong túi quần, xách túi lớn túi nhỏ đi vào trong nhà.

Đến bảy giờ ăn cơm tối, Mộ Nhất Phàm bị Chiến Bắc Thiên gọi dậy, đi xuống nhà bếp.

Cơm nước no nê, anh ngại bắt nam chính nấu cơm còn phải rửa bát, bèn chủ động nhận công việc rửa bát này.

Đến khi rửa bát xong, anh thấy rác chất đầy thùng, chân mày cau lại, lấy trong tủ ra một cái túi lớn để đựng rác, đổ hết rác trong thùng vào.

Đúng lúc này, một loạt tiếng "Rắc rắc" hấp dẫn sự chú ý của anh.

Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn cái túi rác lớn, dường như ban nãy vừa có thứ gì đó rơi vào bên trong.

Anh tìm bên trong, sau đó thấy một lọ thuốc màu trắng bị xé nhãn.

Mộ Nhất Phàm lắc lắc bình thuốc, bình thuốc phát ra tiếng "rắc rắc".

Đây là thuốc gì vậy?

Anh hiếu kỳ mở ra nhìn, thuốc này thế mà chưa từng mở ra.

Mộ Nhất Phàm đưa mắt nhìn Chiến Bắc Thiên đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách, quyết định không đi quấy rối nam chính, tránh đào bới chuyện riêng tư nam chính không muốn nói ra.

Thế nhưng anh không đè nén được sự hiếu kỳ, lặng lẽ mở ra nhìn, trên viên thuốc không ghi rõ tên.

Mộ Nhất Phàm có chút thất vọng, không thể làm gì hơn là tìm kiếm nhãn thuốc trong túi rác.

Tuy không tìm được nhãn, nhưng anh tìm được một cái hộp giấy bị bóp bẹp, dùng để đựng hộp thuốc nhỏ ở bên trong.

Anh cẩn thận lấy ra nhìn, trên hộp viết sáu chữ to dùng: "Canxi cho phụ nữ có thai".

Mộ Nhất Phàm sửng sốt: "Không phải chứ?"

Nam chính thế mà lại đi mua loại thuốc này?

Thế nhưng, nam chính cũng đâu phải phụ nữ có thai, sao phải mua cái thuốc này? Hơn nữa nếu đã mua rồi, sao lại còn ném đi?

Anh hết sức tò mò, nhưng không tìm ra được đáp án, không thể làm gì hơn là nén lòng hiếu kỳ xuống, ném thuốc vào túi rác, mang rác đi đổ vào thùng rác ngoài biệt thự.

Đến khi thu dọn xong hết rồi, đã qua tám giờ tối, lúc này Mộ Nhất Phàm mới nhớ tới hộp thuốc trị đầy hơi sáng nay anh lén tới hiệu thuốc mua, vội hỏi Chiến Bắc Thiên: "Quần áo hôm nay tôi mua về để đâu rồi?"

Chiến Bắc Thiên đang sử dụng laptop liếc nhìn anh một cái, thản nhiên nói: "Ở sau sofa."

Mộ Nhất Phàm đi tới phía sau sofa, để quần áo mua cho nam chính sang một bên, cầm các túi đồ còn lại chạy lên phòng ở tầng hai.

"Không được chạy." Đột nhiên Chiến Bắc Thiên lạnh lùng quát to một tiếng.

"Hở?" Mộ Nhất Phàm quay đầu thấy nam chính đang ngẩng đầu lạnh lùng dõi theo mình, không khỏi bước chậm lại, quay trở về phòng.

Chiến Bắc Thiên thu hồi tầm mắt, nhìn hơn mười túi đồ được Mộ Nhất Phàm chia ra, không khỏi giật mình, số quần áo anh mua cho hắn còn nhiều hơn cho mình.

Sau khi lên phòng, Mộ Nhất Phàm vội vã tìm túi đựng quần áo ngủ hôm nay mua, sau đó tìm dưới đáy túi hộp thuốc trị đầy hơi anh lén mua.

Anh vội lấy hộp thuốc, mở nắp hộp, lấy viên thuốc bên trong ra, trên viên thuốc hình bầu dục có khắc đầu con gái hoạt hình màu hồng nhạt, không khỏi cảm thán một tiếng: "Cái thuốc này đáng yêu ghê."




Chương 34 °°° 2B gọi điện tới

(2B :Tên ngốc.)

Mộ Nhất Phàm nhớ dược sĩ dặn anh thuốc này uống sau khi ăn, mỗi lần uống hai viên, một ngày uống ba lần.

Anh cầm lọ thuốc, lấy thêm một viên nữa, bỏ vào trong miệng.

Đúng lúc này, di động ở trên giường đột nhiên vang lên một thanh âm nghe khàn khàn ghê tai như vịt chết: "2B gọi điện tới, 2B gọi điện tới."

"Khụ! Khụ!"

Mộ Nhất Phàm đang uống thuốc liền bị sặc.

Mịa nó!

Cha nội nào đặt nhạc chuông nghe ngu thế không biết.

Anh vội vã rót cốc nước uống một hơi, hấp tấp chạy tới bên giường cầm điện thoại lên nhìn, trên màn hình hiển thị ba chữ "Mộ Nhất Hàng", anh liền bấm nút nghe: "Đại ca, có chuyện gì vậy?"

Bên kia đầu dây im bặt.

Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn màn hình di động, rõ ràng vẫn đang kết nối mà, sao lại không có tiếng gì, anh lập tức nhớ ra điều gì đó, liền trầm giọng xuống, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"

Đúng là tự tạo nghiệp chướng mà!

Sau này anh chừa, không dám dùng tên người thật để đặt cho nhân vật trong tiểu thuyết nữa, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết!

Mộ Nhất Hàng ở bên kia đầu dây chính là em trai cùng cha khác mẹ của nhân vật này, cũng chính là người em trai đã sai Lý Thanh Thiên tiêm virus vào trong người anh.

Thế nhưng trong hiện thực, Mộ Nhất Hàng lại là anh ruột anh, đối xử với anh tốt vô cùng, bởi vì anh nhỏ hơn Mộ Nhất Hàng mười lăm tuổi, cho nên Mộ Nhất Hàng thân là anh cả vô cùng cưng chiều anh, cả chị ruột Mộ Nhất Tuyết lớn hơn anh mười tuổi cũng vậy, so với cha mẹ thân sinh ra anh, hai người còn yêu thương anh hơn, có thể coi họ như cha mẹ thứ hai của anh vậy.

Nhưng bây giờ, hai người kia, một là em trai chỉ chăm chăm muốn đẩy anh vào chỗ chết, một người thì là nữ phụ từng liên thủ với anh giết chết nam chính!

Thần linh ơiii!

Ngài đang đùa con saooo?

Phải rồi, còn cả mẹ ruột của Mộ Nhất Hàng, trong hiện thực rõ ràng là mẹ ruột anh, nhưng trong tiểu thuyết lại là mẹ kế, đúng là rối con bà nó loạn quá đi mà!

"Mai bố về, mẹ bảo tối qua dùng cơm." Mộ Nhất Hàng lạnh lùng nói xong liền cúp máy.

Gương mặt cứng đơ của Mộ Nhất Phàm nghe xong thả lỏng ra một chút, sau đó lại nhíu mày, mai anh phải đóng giả Mộ Nhất Phàm cho tốt mới được.

Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần.

Trong biệt thự chỉ có anh và Chiến Bắc Thiên, cho nên người gõ cửa phòng anh cũng chỉ có thể là Chiến Bắc Thiên.

Mộ Nhất Phàm vội cất thuốc trị đầy hơi đi, mở cửa phòng, đoạn hỏi: "Sao vậy?"

Chiến Bắc Thiên hờ hững nói: "Xuống cùng xem phim điện ảnh."

Thật không ngờ nam chính lại chủ động như vậy, khiến Mộ Nhất Phàm vừa mừng vừa lo, sau đó anh nghĩ ra cái gì đó, vội hỏi: "Không phải lại phim hoạt hình nữa chứ?"

Đôi mắt hờ hững của Chiến Bắc Thiên ánh lên ý cười khó có thể nhìn ra: "Không phải."

Mộ Nhất Phàm cười: "Thế xuống xem thôi."

Quả thực Chiến Bắc Thiên không mở phim hoạt hình, mà là mở phim hài Mộ Nhất Phàm thích xem, chỉ là xem được một nửa, hắn lại tự dưng tắt đi.

Bỏ lại một câu ngày mai xem tiếp, kế đó hắn bật tiếp bài nhạc piano sáng nay nghe qua, tiện thể cầm lấy một quyển sách không có bìa lên xem.

Mộ Nhất Phàm bị một loạt hành động của hắn làm cho ù ù cạc cạc, đi không được, không đi cũng chẳng xong, nghe được mấy nốt liền lăn ra ngủ trên sofa.

Chiến Bắc Thiên ngồi bên cạnh thấy Mộ Nhất Phàm đã ngủ say, đặt quyển sách xuống, nhẹ nhàng đi tới trước mặt anh ngồi xổm xuống.
Skip to content


Chương 35 - Sao cậu lại ngủ ở cửa phòng của tôi?

Mộ Nhất Phàm ngủ cũng không sâu lắm, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ cảm thấy như có một bàn tay vén áo mình lên, nhẹ nhàng xoa lên cái bụng nhô ra của mình, động tác vô cùng mềm mại, lòng bàn tay đối phương như có ma lực, khiến anh cảm thấy bụng mình hết sức thoải mái.

Thế nhưng, đối phương nhanh chóng thu tay về, cảm giác khoan khoái nhất thời cũng bị mất đi, Mộ Nhất Phàm càng ngủ càng không an giấc, đến khi choàng mở mắt, trông thấy trần nhà trong phòng ngủ của mình.

Anh nhìn quanh gian phòng, nghi hoặc không biết mình quay về phòng từ lúc nào, nghĩ có thể là Chiến Bắc Thiên bế mình đi lên, cũng không để ý nữa, cầm di động lên nhìn, đã là một giờ đêm.

Mộ Nhất Phàm bỏ điện thoại di động xuống, trở mình, tiếp tục ngủ.

Thế nhưng làm thế nào cũng không ngủ tiếp được, tuy hai mắt díp chặt lại gần như không mở ra được, nhưng vẫn cứ cảm thấy bụng anh ách khó chịu, khiến anh rất phiền não.

Mộ Nhất Phàm lật qua lật lại trên giường, lật hơn nửa giờ, cuối cùng quyết định đi xuống dưới tầng một chút.

Thế nhưng vừa mới ra khỏi phòng, anh bị một loại lực hấp dẫn, khiến cả người vô cùng thoải mái, sau đó, anh liền nằm xuống đất ngủ.

Năm giờ rưỡi sáng hôm sau, Chiến Bắc Thiên quen dậy sớm tập luyện mở cửa phòng, liền thấy có một bóng người nằm chình ình ngoài cửa.

Đến khi trông thấy rõ người nằm dưới đất là Mộ Nhất Phàm, đáy mắt lập tức lóe lên một tia lo lắng, vội vã ngồi xổm người xuống, lay lay Mộ Nhất Phàm: "Mộc tiên sinh? Mộc tiên sinh? Mộc Mộc? Mộc Mộc?"

Mộ Nhất Phàm đang ngủ mơ nghe thấy có người gọi tên mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra, trông thấy gương mặt tuấn mỹ, ngáp dài một cái: "Bắc Thiên, chào buổi sáng, có phải đi ăn sáng không."

".........." Chiến Bắc Thiên thấy anh không việc gì, thoáng thở phào nhẹ nhõm, nghiêm nghị hỏi: "Sao cậu lại ngủ ở cửa phòng của tôi?"

Mộ Nhất Phàm mờ mịt lắc đầu: "Tôi cũng không biết, tối hôm qua tôi không ngủ được, nghĩ đi xuống một chút, lúc đi tới cửa phòng anh, tôi thấy ở đây rất thoải mái, thế là nằm xuống luôn."

".........." Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn cái bụng của anh, đỡ anh dậy: "Giờ còn chưa tới sáu giờ, cậu ngủ thêm một lát, tôi sẽ gọi cậu dậy ăn sáng muộn một chút."

"Ừ." Mộ Nhất Phàm dụi dụi mắt, ngoan ngoãn quay trở về trong phòng ngủ, thế nhưng anh làm thế nào cũng không ngủ được tiếp, đành phải đi xuống phòng khách xem tivi.

Đến tám giờ, Chiến Bắc Thiên xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn sáng quay về, Mộ Nhất Phàm lập tức đứng dậy giúp đỡ: "Bắc Thiên, hôm nay tôi phải về bên nhà cha tôi một chuyến, chắc tối muộn hoặc sáng mai mới về được."

"Tôi đưa cậu đi."

Mộ Nhất Phàm lập tức từ chối: "Không cần, tôi tự lái xe."

Quay về gặp người nhà, đương nhiên phải gỡ băng trên mặt xuống, cho nên sao có thể để nam chính đưa anh về được.

Chiến Bắc Thiên khẽ nhíu mày: "Cậu không lái xe được."

"Tôi bắt xe đi."

Nếu Mộ Nhất Phàm đã nói như vậy, Chiến Bắc Thiên cũng không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info