ZingTruyen.Info

De Nhat Thi The Edit

Chương 261 °°° Lãng mạn.

Mộ Nhất Phàm giải thích: “Đó là một tang thi có thể thống trị tất cả tang thi, khiến tất cả tang thi phải nghe theo lệnh của nó, tang thi ấy được gọi là Tang Thi Vương, năng lực của nó vượt xa sức tưởng tượng của mọi người.”

Nếu như kiếp này Chiến Nam Thiên lại trở thành Tang Thi Vương, như vậy, Tang Thi Vương này còn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần những gì anh viết trong tiểu thuyết.

Mọi người nghe tới đây, liền tưởng tượng tới cảnh Tang Thi Vương kêu toàn bộ tang thi tới thành B, đều rùng mình một cái.

Tỉnh Quân Lâm hỏi: “Nhất Phàm, sao cậu biết trong tang thi có Tang Thi Vương?”

Tin tức của họ đã rất nhạy bén, thế mà vẫn còn chưa biết tới chuyện Tang Thi Vương này.

Đây là chuyện họ chưa từng nghe qua.

Sắc mặt Mộ Nhất Phàm thoáng khựng lại.

Anh đang định viện cớ để cho qua chuyện, Chiến Bắc Thiên liền nói: “Là tôi nói cho em ấy biết, thủ hạ của tôi có người chuyên nghiên cứu về tang thi, có tìm hiểu về tang thi, Nhất Phàm nói có Tang Thi Vương, là do thủ hạ của tôi đoán, có thực như vậy hay không còn chưa biết, nhưng khả năng là rất lớn.”

Tỉnh Quân Lâm nhìn về phía Chiến Bắc Thiên: “Như thế nào?”

“Con người cần có một người để thống trị, mới không chia rẽ mất đoàn kết, cho nên tang thi cũng như vậy. Trong thế giới của chúng, tang thi trung cấp có thể khống chế tang thi cấp thấp, tang thi cao cấp có thể khống chế tang thi trung cấp, cứ như vậy, nhất định còn có Tang Thi Vương để khống chế toàn bộ tang thi, khiến chúng có thêm tính tổ chức.”

Tỉnh Quân Lâm đồng ý với những lời này: “Giờ tình hình thành B giống như Bắc Thiên nói, phân tác lỏng lẻo, ai cũng chỉ chăm chăm lo cho địa bàn của mình, mong có lợi cho mình, quả thật cư xử hết sức ích kỷ, căn bản không có chút đoàn kết nào, nếu một ngày thi triều ập tới, thành B sớm muộn gì cũng thất thủ, cho nên, thành B chúng ta nên có một người để quản lý toàn bộ mọi người.”

Vưu Cảnh Phong cười nhạt: “Ông có tin nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ có rất nhiều người tranh đấu đến đầu rơi máu chảy cho vị trí quản lý kia không. Giờ không phải thời bình, bỏ phiếu tuyển cử không có tác dụng gì, chỉ dựa vào thực lực mới có thể nên chuyện, khi đó, mọi người ra tay để giành lấy vị trí quản lý này, như vậy ngược lại sẽ bất lợi với thành B, càng khiến trong lòng mọi người tan rã, không đoàn kết được.”

Viêm Lỗi gật đầu: “Cảnh Phong nói đúng đó.”

Sao Tỉnh Quân Lâm lại không biết hậu quả này chứ: “Tôi cũng chỉ nói vậy mà thôi, nhưng chuyện người thống trị này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi.”

“Vậy đến lúc đó rồi nói, cứ thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn dồn tâm sức lựa chọn, đến khi gặp chuyện bất đắc dĩ, họ sẽ không thể không chọn một người ra.”

Thẩm Khâm Dương xòe tay ra làm động tác đập xuống: “Xì tốp, xì tốp, dừng đề tài này ở đây thôi, chuyện xa xôi như vậy, chúng ta nghĩ nhiều mà làm gì? Chúng ta không phải chúa cứu thế, làm tốt bổn phận của mình là được rồi, sau này có gì nói sau.”

Mộ Nhất Phàm cười nói: “Nói cũng đúng, chuyện còn chưa xảy ra, chúng ta việc gì phải đi tìm phiền phức chứ.”

Đám Tỉnh Quân Lâm cười cười, không tiếp tục nói chuyện này nữa, đợi cơm được nấu xong, Thẩm Khâm Dương lập tức phạt Chiến Bắc Thiên uống ba chén rượu.

Những người khác cũng mượn cớ mà phạt Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm uống rượu, bộ dạng không chuốc say họ được thì sẽ không bỏ qua.

Mộ Nhất Phàm là tang thi, chất cồn trong rượu không có bất cứ tác dụng gì với anh, uống rượu mà như uống nước, uống mãi không say.

Giờ trong phòng khách ngoài Mộ Nhất Phàm và Tịch Hoan, Tào Hân Hân ra, chỉ có Chiến Bắc Thiên vẫn còn có chút tỉnh táo.

Những người khác đều đã say bảy tám phần, nhất là Thẩm Khâm Dương, vì muốn chuốc say Chiến Bắc Thiên mà đã hy sinh tấm thân mình, mặt đỏ bừng bừng, giống như quả táo chín, nói luyên thuyên không ngớt.

Mãi đến khi hết đồ ăn trên bàn, mọi người mới ngừng uống.

“Tôi.. tôi đã.. chuẩn bị.. chuẩn bị tốt.. phòng ở.. cho mọi người, đêm nay.. đêm nay.. mọi người.. mọi người ở lại đây, tôi… tôi không.. không nói chuyện với mọi người nữa, đầu… đầu tôi choáng quá, tôi.. tôi muốn về.. phòng.. phòng ngủ.”‘

Thẩm Khâm Dương say bí tỉ nói xong, liền lảo đảo đi về phía phòng vệ sinh, sau đó không đi ra.

Tịch Hoan nói: “Anh ấy sẽ không coi phòng vệ sinh làm phòng ngủ chứ?”

Mộ Nhất Phàm đi tới phòng vệ sinh nhìn.

Quả nhiên, Thẩm Khâm Dương đang nằm thẳng cẳng ngủ dưới đất.

Anh không thể làm gì hơn là đỡ anh ta về phòng ngủ.

Những người khác nhờ có anh giúp đỡ, đều đã được bố trí ổn thỏa, đến khi anh quay về phòng khách, Chiến Bắc Thiên đang ngồi trên sofa ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mộ Nhất Phàm đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn: “Đang nhìn cái gì vậy?”

Chiến Bắc Thiên ôm lấy Mộ Nhất Phàm: “Không nhìn gì.”

Mộ Nhất Phàm dựa vào vai hắn, thở dài: “Ánh trăng ngoài kia đẹp quá, cứ như quay ngược lại trước mạt thế vậy.”

Chiến Bắc Thiên hôn lên môi anh hỏi: “Có muốn tới gần nhìn ánh trăng bên ngoài không?”

Mộ Nhất Phàm khó hiểu hỏi: “Nhìn gần thế nào?”

Chiến Bắc Thiên liền đưa anh đi tới cửa sổ: “Ôm chặt lấy anh.”

Có tiện nghi dại gì không chiếm, Mộ Nhất Phàm liền ôm lấy eo Chiến Bắc Thiên, tiện thể hôn lên yết hầu hắn một cái.

Chiến Bắc Thiên cúi đầu nhìn mắt anh, cười cười.

Ngay sau đó, cơ thể họ đột nhiên được nâng lên, bay ra ngoài cửa sổ.

Mộ Nhất Phàm cúi đầu nhìn, họ đang đứng trên một khối băng, bay về phía bầu trời.

Trong lòng anh không khỏi thắc mắc, băng không thể biết bay, sao có thể đưa họ lên bầu trời được.

Mộ Nhất Phàm quay đầu nhìn lại, thấy khối băng được kéo dài từ ban công nhà của Thẩm Khâm Dương, như một chiếc cầu vượt, cứ được một khoảng lại có một cột băng đỡ cây cầu của họ, cứ như vậy đưa họ lên trên không.

Chiến Bắc Thiên lấy khăn quàng cổ và khẩu trang từ trong không gian ra, buộc kín lấy hai người, không để gió lạnh thốc vào.

Mộ Nhất Phàm vui vẻ ôm lấy Chiến Bắc Thiên, cọ cọ lên mặt hắn.

Chiến Bắc Thiên tăng tốc độ bay lên không, mãi đến khi không khí càng lúc càng loãng mới ngừng lại.

Sau đó, hắn dùng dị năng hệ băng để tạo một chiếc ghế, rồi lại lấy đệm lót sofa trong không gian ra, ôm Mộ Nhất Phàm ngồi xuống.

“Thích nhìn ánh trăng như vậy không?”

Mộ Nhất Phàm cười hì hì: “Không ngờ anh cũng có một mặt lãng mạn như vậy.”

“Vậy sao?” Chiến Bắc Thiên hôn lên mặt anh một cái: “Đợi anh một lát, anh sẽ quay trở lại.”

Mộ Nhất Phàm còn chưa kịp phản ứng, Chiến Bắc Thiên đã biến mất trước mặt anh, anh vội vã kêu lên: “Chiến Bắc Thiên, anh không định quăng em ở đây luôn đấy chứ?”

Thế nhưng, không có ai đáp lại anh.

Mộ Nhất Phàm nhìn bầu trời đen kịt, bầu không khí lãng mạn nhất thời mất sạch, xung quanh trở nên u ám, khiến con người ta cảm thấy sợ hãi.

Anh ôm chặt lấy mình, giận dữ nói: “Mịa nó, Chiến Bắc Thiên, nếu anh dám quăng em ở đây thật, sau này về em sẽ cho anh biết tay.”

Nếu đổi lại như bình thường, Mộ Nhất Phàm sẽ không lo Chiến Bắc Thiên làm chuyện như vậy, nhưng hôm nay Chiến Bắc Thiên uống rượu, người uống rượu, không thể chắc chắn sẽ gây ra chuyện gì.

Mộ Nhất Phàm ngồi giữa cơn gió lạnh gần hai mươi phút, thấy Chiến Bắc Thiên vẫn chưa về, không thể làm gì hơn là lấy điện thoại vệ tinh ra.

Anh đang định gọi cho Chiến Bắc Thiên, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một bóng người, làm Mộ Nhất Phàm sợ thiếu chút nữa quăng điện thoại đi.

Anh nhìn kỹ, thấy là Chiến Bắc Thiên, liền giận dữ nói: “Mẹ kiếp, suýt chút nữa bị anh dọa chết.”

“Xin lỗi, để em đợi lâu rồi.” Chiến Bắc Thiên ôm lấy anh, hôn lên mặt anh.

Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu hỏi: “Anh vừa đi đâu?”

Chiến Bắc Thiên buông Mộ Nhất Phàm ra, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, bình thường, loại hộp như này thường dùng để đựng nhẫn.

Bởi vậy nên, Mộ Nhất Phàm vừa nhìn thấy chiếc hộp đỏ, không khỏi ngẩn người ra.

Chiến Bắc Thiên quay về phía Mộ Nhất Phàm, từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong hiện ra một chiếc nhẫn bạc: “Mộc Mộc, gả cho anh nhé.”

Mộ Nhất Phàm nhất thời kích động đến không biết nói lời nào, anh nhìn chiếc nhẫn, lại nhìn Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên đợi mãi mà không thấy Mộ Nhất Phàm trả lời, có chút căng thẳng, tuy rằng hắn biết cậu chàng này sẽ không từ chối mình, nhưng không nghe thấy Mộ Nhất Phàm trả lời ba chữ “Em đồng ý” ngay, trong lòng khó tránh khỏi mất mát.

“Mộc Mộc?”

Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, tức giận nói: “Em là đàn ông, sao có thể gả cho anh được.”

Lúc này Chiến Bắc Thiên mới ý thức được mình nói sai, liền đổi giọng: “Mộc Mộc, em có bằng lòng trở thành bạn đời của anh không?”

Mộ Nhất Phàm nghe hắn nói vậy, khóe miệng liền kéo tới tận mang tai.

Chiến Bắc Thiên nhìn bộ dạng cười ngu của anh, khiến hắn không khỏi buồn cười.

Lần này hắn không lên tiếng nhắc nhở Mộ Nhất Phàm nữa, mà lặng lẽ chờ đợi.

Mộ Nhất Phàm cười chán chê rồi mới vươn tay ra: “Còn không mau đeo vào cho em.”

Khóe môi Chiến Bắc Thiên cong lên, lấy nhẫn ra đeo lên ngón áp út của anh.

Mộ Nhất Phàm nhìn nhẫn trên ngón tay, cười toe cười toét: “Vừa khít, có phải anh đã lén đo ngón tay em không?”

“Ừ.”

Mộ Nhất Phàm bổ nhào lên người Chiến Bắc Thiên: “Bắc Thiên, chúng ta làm tình đi.”

Chương 262.

Dưới bầu không khí lãng mạn tình cảm như vậy, sao Chiến Bắc Thiên có thể từ chối lời mời của người yêu, hắn ôm Mộ Nhất Phàm chui vào trong căn phòng trong không gian, thời tiết nhoáng cái liền nóng hơn 10°.

Hai người ôm hôn nồng nhiệt, đôi bàn tay không kịp chờ đợi cởi quần áo trên người đối phương, lăn trên giường triền miên dây dưa, tình hình vô cùng kịch liệt.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chiếc giường gọn gàng trở nên xốc xếch.

Mãi đến khi bên ngoài không gian đã sang tới ngày hôm sau, hai người mới sảng khoái ra khỏi không gian, quay trở lại khu nhà của Thẩm Khâm Dương.

Những người say rượu đêm qua đều đang day day cái đầu đang phát đau, ngồi trên ghế ăn cháo do hai cô gái nấu cho.

Họ trông thấy hai người đàn ông từ ngoài cửa sổ trở về, đều nở nụ cười sâu xa.

“Uầy uầy, cho tôi xem cái nào, cái gì đây?”

Thẩm Khâm Dương ngồi gần Mộ Nhất Phàm nhất trông thấy chiếc nhẫn trên tay Mộ Nhất Phàm, liền rảo bước tới, giơ tay Mộ Nhất Phàm lên nói với cánh Tỉnh Quân Lâm: “Mấy ông xem, cái gì đây? Cái gì đây?”

Tịch Hoan nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Mộ Nhất Phàm, khó hiểu nhìn Thẩm Khâm Dương: “Không phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao? Có gì đâu mà ngạc nhiên?”

“Đúng chỉ là nhẫn, nhưng ngạc nhiên ở chỗ, tối qua còn chưa có, chỉ sau một đêm đã có thêm một chiếc nhẫn.”

Thẩm Khâm Dương nhìn về phía Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm: “Hai người thành thật khai báo đi, cả đêm qua hai người đi đâu? Làm gì?”

Vưu Cảnh Phong cười nói: “Khâm Dương, chuyện phu phu nhà người ta, ông có thể bớt để ý tới không.”

“Hiếm khi tôi có cơ hội trêu Bắc Thiên, mấy ông nhìn xem, Nhất Phàm cười phơ lớ thế kia, có phải hôm qua được cầu hôn hay không?”

“Đúng thì sao?” Mộ Nhất Phàm giơ ngón tay lên, quơ quơ trước mắt Thẩm Khâm Dương: “Chói chưa? Lóa chưa? Bị kim cương trên nhẫn tui làm cho chói lóa chưa?”

Thẩm Khâm Dương vội che mắt lại: “Đâu chỉ chói đâu, suýt mù hai mắt tui rùi đây nè, ai u, đau quá, đau quá.”

Mọi người cười ha hả, bị hai kẻ dở hơi này chọc cười.

Thẩm Khâm Dương buông tay xuống: “Nhất Phàm, sao trên tay cậu có nhẫn, mà Bắc Thiên lại không có?”

Chiến Bắc Thiên chau mày lại.

Hôm qua hắn chỉ nghĩ muốn tặng cho Mộ Nhất Phàm một chiếc nhẫn, không nghĩ tới chuyện mình cũng cần phải đeo một chiếc.

Mộ Nhất Phàm ngượng ngùng nói: “Tôi không chuẩn bị nhẫn, đợi hôm nào đi tìm vật tư, nhất định sẽ tìm một chiếc thật đẹp về cho Bắc Thiên.”

“Cậu như vậy có phải không có thành ý gì không?”

Khóe miệng Chiến Bắc Thiên cong lên: “Là tại tôi quá đột ngột.”

“Uầy, Bắc Thiên, ông không hổ là quân nhân, cầu hôn mà còn có thể đánh úp.”

Tỉnh Quân Lâm cố nhịn cười: “Khâm Dương, ông đừng trêu hai người họ nữa.”

“Rồi, tôi không trêu hai người họ nữa, chuyển qua trêu ông với Tịch Hoan được không? Hai người nói qua đông sẽ kết hôn, thế sao ngay cả một chiếc nhẫn cũng không có? Nhìn hai người có giống người sắp kết hôn không hả?”

“Làm gì có chuyện bọn tôi không có nhẫn, chẳng qua là lo lúc đi tìm vật tư sẽ làm hỏng nhẫn nên mới cất đi, đợi khi nào cưới thì lấy ra.”

Thẩm Khâm Dương nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tỉnh Quân Lâm, cảm thấy chẳng thú vị chút nào, liền chuyển qua Vưu Cảnh Phong: “Cảnh Phong, Quân Lâm với Tịch Hoan sắp kết hôn tới nơi rồi, ông với Tào Hân Hân định khi nào thì cưới?”

Vưu Cảnh Phong chau mày: “Có phải ông phải trêu tất cả mọi người xong mới chịu được hay không hả? Hơn nữa, trước khi nói bọn tôi, sao ông không tự kiểm điểm lại mình đi? Bao giờ ông mới chịu tìm bạn gái hả?”

Thẩm Khâm Dương hừ nhẹ: “Tôi thèm vào mà tìm bạn gái ấy.”

Viêm Lỗi cười nói: “Ông không tìm bạn gái, thế tìm bạn trai cũng được.”

Những người khác cười ha hả.

“Sợ mấy ông rồi, tôi vào bếp lấy cháo cho hai người Nhất Phàm đã.”

Thẩm Khâm Dương vội trốn vào phòng bếp, tránh cho bị đám người trong phòng khách thay phiên nhau trêu chọc.

Anh vừa đi, mọi người cười rộ lên.

Mọi người ăn sáng xong, đều lên xe rời khỏi khu nhà của Thẩm Khâm Dương.

Chiến Bắc Thiên đưa Mộ Nhất Phàm và con trai về doanh địa.

Hai người bước xuống xe, một bông tuyết nhỏ như hạt gạo rơi xuống mũi Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm sờ lên mũi, thấy bông tuyết trắng dính trên ngón tay, liền ngẩng đầu lên nhìn, anh thấy nền trời u tối, từng bông tuyết nhỏ khẽ bay.

“Tuyết rơi rồi.”

Chiến Bắc Thiên ngước mắt nhìn lên bầu trời, bế con trai ra khỏi xe, bước nhanh tới tòa nhà văn phòng, sau đó đặt con xuống: “Kình Thiên, con tự đi tìm ông Trịnh đi.”

“Vâng.”

Mộ Kình Thiên được quấn kín như bánh chưng, đôi chân ngắn quen lối mà chạy đi tìm Trịnh Quốc Tông.

Những người lớn đi qua bên cạnh bé con, đều bị sự đáng yêu của em làm cho rung rinh.

Chiến Bắc Thiên vừa vào phòng làm việc liền hỏi Mao Vũ vẫn đang bận rộn: “Đã chuẩn bị ổn thỏa để trú đông chưa?”

Mao Vũ thấy Chiến Bắc Thiên vừa vào phòng làm việc đã hỏi chuyện này, liền quay đầu nhìn mưa tuyết bên ngoài cửa sổ: “Tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa, các thiết bị giữ ấm đã được lắp đặt xong.”

“Nhân lúc tuyết còn chưa lớn, cậu với Lục Lâm lại dẫn đội ra ngoài tìm thêm nhiều tinh hạch và vật tư về, nhất là tinh hạch, phải kiếm nhiều vào, nhân mùa đông này không thể ra ngoài tìm vật tư, có thể ở trong phòng hấp thu năng lượng trong tinh hạch.”

“Vâng, em đã sắp xếp ổn thỏa rồi.”

Mộ Nhất Phàm đi vào sau nghe thấy Chiến Bắc Thiên phân phó nhiệm vụ, bèn nói: “Em cũng phải nhân lúc tuyết còn chưa lớn, dẫn nhóm Trần Hạo đi tìm vật tư mới được.”

Chiến Bắc Thiên lại không đồng ý: “Mộ Nhất Hàng và mẹ cậu ta còn chưa bị trục xuất khỏi thành B, chuyện vẫn chưa được coi là đã kết thúc, cho nên, nếu em không ở thành B, rất có thể sẽ xảy ra biến cố, về nhóm Trần Hạo, có thể đi tìm vật tư cùng nhóm Mao Vũ.”

“Được, em nghe theo anh..”

Mộ Nhất Phàm muốn đưa nhóm Trần Hạo đi làm nhiệm vụ cũng là vì muốn nhân lúc khắp nơi chưa bị tuyết bao phủ, lại một lần nữa cho họ rèn luyện.

Chiến Bắc Thiên bàn giao nhiệm vụ xong, liền dẫn Mộ Nhất Phàm đi dạo trong doanh địa, xem trong doanh địa còn thiếu những gì.

“Hình như doanh địa của anh lại có thêm người.” Mộ Nhất Phàm để ý thấy có nhiều người đi tới đi lui qua thao trường hơn trước kia.

Chiến Bắc Thiên chau mày: “Đúng là nhiều hơn, mỗi lần đi tìm vật tư về, trong đội lại dẫn theo một nhóm người may mắn còn sống về, chỉ là doanh địa này sắp không chứa nổi nhiều người như vậy.”

Vốn là hắn muốn cho dựng lều vải trên bãi đất trống, nhưng giờ thời tiết không quá nóng thì cũng quá lạnh, căn bản không thể dựng lều cho người sống ở bên ngoài, nếu không, họ sẽ chết vì lạnh hoặc chết vì nóng.

Mộ Nhất Phàm cười nói: “Doanh địa của anh quy hoạch tốt thật đấy, cứ như một đất nước thu nhỏ ấy, anh xem, bên kia còn có một khu giao dịch, chuyên cho mọi người trao đổi tinh hạch và lương thực, đúng là rất tiện cho họ.”

Chiến Bắc Thiên nhìn những người còn sống sót đang trao đổi vật tư dưới trường học, nói: “Chỗ của anh rất tự do, ngày nghỉ họ có thể ra ngoài kiếm tinh hạch hoặc tự tạo thành đội đi tìm vật tư, những đồ họ kiếm được đều thuộc về họ, tạo khu giao dịch kia cũng là để họ tiện mua được đồ dùng mình cần.”

Sau khi xác định mọi việc trong doanh địa đều được an bài ổn thỏa, Chiến Bắc Thiên mới yên tâm dẫn Mộ Nhất Phàm tới căn tin ăn cơm trưa.

Bọn họ vừa đi tới cổng, đã bị một cặp vợ chồng trung niên ngăn giữa lối đi.

“Chiến thiếu tướng, tôi muốn biết con trai tôi Trương Lạc đã phạm sai lầm gì, vì sao bị giam nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa được thả ra.”

Mộ Nhất Phàm nhận ra đôi vợ chồng trung niên này, họ chính là cha mẹ của Trương Lạc.

Chiến Bắc Thiên nghe thấy họ nhắc tới Trương Lạc, nheo mắt lại: “Nhóm Mao Vũ chưa nói Trương Lạc phạm sai lầm gì sao?”

Nếu cha mẹ của Trương Lạc không xuất hiện, suýt nữa hắn đã quên phải xử lý chuyện của Trương Lạc.

“Có nói, nói là Trương Lạc đã cãi lệnh của Chiến thiếu tướng nhiều lần nên mới bị giam, nhưng mà con trai chúng tôi đã bị giam cả tháng nay rồi mà vẫn chưa thấy đi ra, bậc cha mẹ chúng tôi đương nhiên phải lo lắng.”

Bọn họ tin tưởng cách làm việc của cấp dưới Chiến thiếu tướng, chắc chắn sẽ không có chuyện dùng hình phạt để hành hạ con trai họ, nhưng thân là cha mẹ Trương Lạc, sao họ có thể không lo cho con trai mình được.

Chiến Bắc Thiên nói: “Chuyện của em ấy cháu vẫn chưa xử lý, đợi cháu xử lý xong sẽ thả người ra.”

Ngày đó, sau khi trở về thành B, để canh chừng Chiến Nam Thiên, hắn không rời dị không gian lấy nửa bước, cho nên vẫn chưa thẩm vấn Trương Lạc.

“………….”

Không đợi bố mẹ Trương Lạc hỏi thêm, Chiến Bắc Thiên đã nói: “Giờ cháu đi xem Trương Lạc luôn.”

Nhà giam không phải chỗ người thường có thể tới, cha mẹ của Trương Lạc hiển nhiên không dám đi theo.

Mộ Nhất Phàm nhìn cặp vợ chồng trung niên phía sau: “Cũng vì Mộ Nhất Phàm từng giết hại anh trai cậu ta, nên Trương Lạc mới ra tay hại em, em nghĩ anh không nên xử phạt cậu ấy vì chuyện này.”

“Cậu ta bị giam trong nhà lao, không chỉ vì chuyện này, còn vì cậu ta đã làm trái lệnh rất nhiều lần, nếu như không trừng phạt răn đe, sau này cậu ta sẽ còn làm như vậy, lần này cậu ta không giết được em, có thể lần sau sẽ dùng những biện pháp khác để hại em.”

Mộ Nhất Phàm không nói gì nữa, theo Chiến Bắc Thiên đi tới cửa buồng giam thì dừng lại, tránh cho Trương Lạc nhìn thấy anh rồi lại kích động, anh ở bên ngoài cửa buồng giam nghe Chiến Bắc Thiên thẩm vấn.


Chương 263

Nhà giam trong doanh địa vốn là phòng dùng để chứa dụng cụ thể dục, sau khi trường học trở thành doanh địa, mới được sang sửa cải tạo thành nhà giam.

Bên trong vắng vẻ, không có giường, cũng không có hình cụ, càng không có binh lính trông coi, chỉ là nơi dùng để người phạm sai lầm tự hối lỗi mà thôi, thế nhưng rất ít người được đưa tới đây có thể nghĩ lại chuyện cũ.

Lúc này, Trương Lạc ôm cơ thể mình cuộn tròn trong góc.

Bởi vì do trời lạnh, cả người cậu ta không ngừng run lên, có lẽ vì đã nhiều ngày không được ăn uống gì, bờ môi khô nứt, gương mặt gầy hốc đi.

Cậu ta nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra,  vội ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng giam.

Tia sáng chói mắt chiếu vào, Trương Lạc không khỏi nheo mắt lại, qua hồi lâu mới có thể nhìn rõ ai đi vào.

Cậu ta ngẩn ra: “Chiến.. Chiến thiếu tướng..”

Trương Lạc vội đứng dậy, nhưng bởi vì nhiều ngày không di chuyển và ăn cơm, cậu ta mất thăng bằng, lại ngã khuỵu xuống đất.

Chiến Bắc Thiên lấy một chai nước từ trong không gian ra đưa cho Trương Lạc.

Trương Lạc ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng của Chiến Bắc Thiên, do dự một hồi, mới nhận lấy chai nước, uống vào bụng.

Đợi đến khi cơ thể thoải mái hơn nhiều, cậu ta mới thấp giọng hỏi: “Mộ.. Mộ Nhất Phàm có khỏe không?”

Con dao bị cậu đâm thẳng vào trong ngực Mộ Nhất Phàm, nếu đổi lại là người bình thường, hẳn không sống được, nhưng ngày hôm đó Mộ Nhất Phàm bị đâm xong, vẫn có thể nói chuyện như không có gì xảy ra, hẳn là vẫn còn sống.

Chiến Bắc Thiên nhạt giọng hỏi: “Không phải giờ cậu nên quan tâm xem tôi phạt cậu thế nào hơn sao?”

“Em không sai, sao lại phạt em?” Trương Lạc kích động nhảy dựng lên, đôi mắt hằn tơ máu, phẫn nộ hét to: “Mộ Nhất Phàm hại chết anh trai em, em báo thù cho anh em thì có lỗi gì? Chiến thiếu tướng, anh từng là cấp trên của anh em, hẳn phải rõ anh em đã chết thảm thế nào, sao anh còn che chở cho Mộ Nhất Phàm, hay là bởi vì anh thích Mộ Nhất Phàm?”

Cậu ta giận dữ lau nước mắt: “Phụ cho anh trai em trước đây thường khen anh chí công vô tư, còn tốt với họ hơn anh em ruột, anh ấy nói ngày nào anh còn ở trong đội, thề sẽ chết theo anh, nhưng anh thì sao? Anh báo đáp anh em thế nào? Sau khi anh em chết, anh lại ở cùng người hại chết anh ấy mà khanh khanh ta ta, anh không thấy mình đã làm phụ lòng chiến hữu đã chết đi hay sao?”

Chiến Bắc Thiên chau mày lại: “Cậu nghe đâu ra chuyện Mộ Nhất Phàm hại chết anh cậu?”

Ngoại trừ hắn ra, người biết nguyên nhân cái chết của Trương Việt chỉ có nhóm Mao Vũ, chỉ họ tiết lộ ra ngoài, Trương Lạc mới biết chuyện.

Trương Lạc phẫn nộ nhìn chòng chọc hắn, không hé răng.

“Là Mao Vũ? Hay là Hướng Quốc? Lục Lâm? Tôn Tử Hào?”

Chiến Bắc Thiên nói ra tên bốn người họ, không phải vì hắn không tin họ, chỉ là hắn muốn thử Trương Lạc mà thôi: “Nếu cậu không nói, bốn người này sẽ chịu phạt cùng với cậu.”

Trương Lạc vừa nghe vậy, vội nói: “Không phải họ nói, không liên quan gì tới thượng úy Lục, hơn nữa, dù anh có phạt, nên phạt người hại chết anh trai em mới phải, anh phạt những binh lính tận tâm trung thành với anh thì được cái gì? Anh làm như vậy sẽ khiến họ mất lòng.”

Chiến Bắc Thiên lớn tiếng chỉ trích: “Ngoại trừ tôi và họ ra, không còn ai biết chuyện trong quân đội, nếu không phải họ nói, vậy cậu nghe ai nói? Chẳng lẽ cậu không biết chuyện cậu nghe có thể không phải sự thật sao? Đã bao giờ cậu nghĩ, rất có thể cậu giết nhầm người không?”

“Em.. em…”

Nhất thời Trương Lạc trở nên luống cuống.

Cậu ta thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện này, lúc nghe anh trai cậu là do Mộ Nhất Phàm hại chết, lý trí đã bị hận thù che mờ.

Chiến Bắc Thiên gặng hỏi một lần nữa: “Rốt cuộc ai đã nói cho cậu biết?”

Trương Lạc bị hắn nhìn chòng chọc bằng đôi mắt giận dữ, cất tiếng nói: “Là… là chị Dung Tuyết nói cho em biết, chị ấy nói, chính tai chị ấy nghe thấy nhóm thượng úy Mao nói chuyện với nhau nên mới biết, nên em mới.. em mới ra tay với Mộ Nhất Phàm.”

Dung Tuyết?

Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại: “Cô ta nói cho cậu biết từ lúc nào?”

“Lúc ở thành K.”

Trương Lạc thấy đôi mắt Chiến Bắc Thiên rét lạnh, vội hỏi: “Chiến thiếu tướng, lẽ nào.. lẽ nào chị Dung Tuyết lừa em?”

Chiến Bắc Thiên nhìn cậu ta: “Có phải gạt cậu hay không, cậu không cần phải lo, tôi chỉ mong cậu nhớ rõ một điều, hung thủ hại chết anh trai cậu, tôi sẽ không bỏ qua.”

“Chiến thiếu tướng..”

Chiến Bắc Thiên lạnh lùng cắt đứt lời Trương Lạc: “Trương Lạc, cậu vừa nói cậu không sai, như vậy nói rõ, mấy ngày bị giam trong này, cậu không nghĩ kỹ lại xem hành động của cậu sẽ gây ra hậu quả gì cho đội.”

“Em…”

Trương Lạc không dám phản bác.

Mấy ngày này trong đầu cậu ngoài bị hận thù với Mộ Nhất Phàm che mờ ra, còn lặp đi lặp lại hình ảnh cậu dùng dao đâm vào tim Mộ Nhất Phàm, chứ chưa từng nghĩ xem hành vi của cậu sẽ gây ra hậu quả gì cho đội.

Trương Lạc nhỏ giọng hỏi: “Chiến thiếu tướng, hành động của em có thể gây ra những hậu quả gì?”

Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nói: “Thứ nhất, cậu không nghe lệnh chỉ huy, không cùng đội quay về thành B, sẽ khiến những người cùng cậu quay về thành B lo lắng, còn phái người đi khắp nơi tìm, thậm chí trong lúc tìm cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm.”

Trương Lạc vội giải thích: “Lúc đó em nghĩ Chiến thiếu tướng với thượng úy Mao đều có điện thoại vệ tinh, nên mới lén chạy đi, khi đó, chỉ cần Chiến thiếu tướng gọi cho thượng úy Mao..”

Cậu ta càng nói càng chột dạ, giọng cũng nhỏ đi: “Gọi điện thoại, báo một tiếng bình an là được rồi..”

Chiến Bắc Thiên làm như không nghe thấy cậu ta nói, tiếp tục nói: “Thứ hai, cậu nhiều lần không nghe theo sự sắp xếp của cấp trên, không có tính kỷ luật, chỉ hai cái này thôi cũng đủ để cậu bị xử phạt rồi.”

Trương Lạc biết mình đã sai, không dám phản bác nữa.

“Còn có, cậu chưa điều tra rõ ràng chân tướng, dùng dao ám sát đồng đội trong lúc đang làm nhiệm vụ càng không nói, dù cho rất có thể Mộ Nhất Phàm là hung thủ hại chết anh trai cậu, nhưng cũng không nên ra tay với Mộ Nhất Phàm trong lúc đang làm nhiệm vụ. Khi đó, ừ thì cậu báo thù được, nhưng cậu có nghĩ tới hành động của cậu sẽ dẫn tới cả nhiệm vụ thất bại, rất có thể sẽ hại chết người khác, bao gồm cả chính cậu không? Cậu làm như vậy thì khác gì hung thủ hại chết anh trai cậu?”

“Em.. lúc đó em không nghĩ nhiều như vậy, em không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng tới như vậy, em.. em biết mình sai rồi, Chiến thiếu tướng, em chấp nhận bị xử phạt, dù xử phạt nghiêm khắc thế nào, em cũng chấp nhận.”

Trương Lạc không hề nghĩ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy, trong lòng vừa rối bời vừa lo lắng, cũng may mà nhiệm vụ không thất bại, nếu không, dù có chết cậu ta cũng không thể tha thứ cho hành vi của mình, cả đời còn lại sẽ sống trong dằn vặt và áy náy.

Chiến Bắc Thiên không nói gì.

Trương Lạc lại nói tiếp: “Chiến thiếu tướng, xin anh tha thứ cho em một lần này, một lần này thôi, sau này em sẽ không bao giờ.. tái phạm nữa.”

Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nhìn gương mặt non nớt đầy lo âu và hối hận, qua hồi lâu mới nói: “Tự tới chỗ Hướng Quốc lãnh phạt.”

Người tới chỗ thượng úy Hướng chịu phạt, đều bị xử phạt rất nghiêm khắc.

“Vâng.”

Chiến Bắc Thiên rời khỏi phòng giam, dẫn Mộ Nhất Phàm đi tới nhà ăn. Sau khi ăn xong, lại đưa anh quay về phòng tiếp tục làm việc.

Bởi vì Mộ Nhất Phàm buồn chán mà vào trong phòng nghỉ ngơi.

Cửa phòng nghỉ vừa đóng, Hướng Quốc giận dữ xông vào phòng làm việc: “Lão đại, em có chuyện này muốn hỏi anh.”

Chiến Bắc Thiên ngẩng đầu nhìn Hướng Quốc đang bốc lửa giận bừng bừng, nhạt giọng hỏi: “Chuyện gì?”

Hướng Quốc đóng cửa phòng làm việc lại, tiến lên giận dữ nói: “Lão đại, nếu Trương Lạc đã biết Mộ Nhất Phàm hại chết anh trai cậu ta, sao anh lại còn phủ nhận chuyện này? Sao anh không nói rõ chân tướng? Dù anh có muốn bảo vệ cho Mộ Nhất Phàm, cũng không thể bẻ cong sự thật.”

Ban nãy, Trương Lạc tới chỗ cậu ta lãnh phạt, cậu ta hỏi lý do, cũng nghĩ Trương Lạc không nên báo thù trong lúc làm nhiệm vụ.

Thế nhưng, đến khi cậu ta nghe Trương Lạc nói hiểu nhầm Mộ Nhất Phàm là hung thủ, nghe Trương Lạc nói xong, mới biết lão đại mình phủ nhận Mộ Nhất Phàm là hung thủ hại chết Trương Việt.

Chuyện này khiến cậu cảm thấy vô cùng tức giận, sau khi xử phạt Trương Lạc xong, liền tới đây hỏi chuyện này.

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên đanh lại: “Tôi phủ nhận chuyện này bao giờ?”

“Trương Lạc nói vậy.”

Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói: “Tôi không phủ nhận chuyện này, nhưng cũng không thừa nhận chuyện này.”

Hướng Quốc biết Chiến Bắc Thiên sẽ không nói dối, bèn thu cơn tức lại, hít sâu nói: “Em có thể hiểu được lão đại không muốn thừa nhận chuyện này vì muốn bảo vệ cho Mộ Nhất Phàm, nhưng mà, lão đại, nếu anh đã ở với Mộ Nhất Phàm, sao không nghĩ tới chuyện bảo Mộ Nhất Phàm đứng ra xin lỗi người nhà họ Trương? Như thế cũng là trả cho nhà họ Trương công đạo sau một thời gian dài, xin nhà họ Trương tha thứ cũng đâu phải chuyện mất mặt gì, lẽ nào đến chút dũng khí thừa nhận này Mộ Nhất Phàm cũng không có?”

Chiến Bắc Thiên mím chặt môi.

Chuyện này không phải do Mộc Mộc làm, sao có thể bắt Mộc Mộc nhận lỗi cho chuyện Mộ Nhất Phàm gây ra.

“Hướng Quốc, trong nhóm Lục Lâm, Tôn Tử Hào và Mao Vũ, cậu là người có thành kiến lớn nhất với Mộ Nhất Phàm, tôi không muốn nhiều lời, chỉ hy vọng cậu có thể dùng trái tim để quan sát, đến khi đó, tôi sẽ trả lời cho cậu vấn đề này.”

Hướng Quốc nhìn đôi mắt đen thành thật của Chiến Bắc Thiên, qua hồi lâu vẫn không nói nên lời.

Chương 264 °°° Sẽ không rời xa anh °°

Trong phòng nghỉ ngơi, Mộ Nhất Phàm nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, khe khẽ thở dài.

Muốn nhóm Hướng Quốc có thể chấp nhận anh tự đáy lòng, cần thêm rất nhiều thời gian nữa, thậm chí có thể sẽ mất một vài năm, dù sao thì những chuyện thất đức Mộ Nhất Phàm gây ra, đã ghim sâu trong lòng họ, muốn loại bỏ, không phải chuyện ngày một ngày hai.

Mộ Nhất Phàm cởi áo ra, nằm xuống giường.

Khoảng chừng nửa giờ sau, Chiến Bắc Thiên đi tới, cũng cởi áo nằm xuống giường nghỉ ngơi, từ phía sau ôm lấy Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm xoay người hỏi: “Có lạnh không?”

“Sao cơ?” Trong mắt Chiến Bắc Thiên ánh lên sự khó hiểu.

“Anh ôm em mà không thấy lạnh à? Trên người em không có nhiệt độ, anh ôm em khác nào ôm thi thể lạnh băng.”

Nghe anh nói vậy, Chiến Bắc Thiên không vui siết chặt vòng tay ôm, thể như sợ mất đi người trong lòng, hắn siết chặt anh vào lòng, thiếu điều dùng kim khâu hai người cùng một chỗ.

Mộ Nhất Phàm cảm thấy Chiến Bắc Thiên căng thẳng, vội hôn lên môi hắn, cười hì hì: “Bắc Thiên, em càng ngày càng không nỡ xa anh, biết làm sao bây giờ?”

“Thì đừng xa anh nữa, cả đời này ở bên cạnh anh là được.”

Cả đời sao?

Đột nhiên Mộ Nhất Phàm lắng xuống.

Cả đời nói dài không dài, nhưng anh không biết trả lời sao với câu này.

Bởi vì anh không phải người của thế giới này, cũng không biết có thể ở lại đây cả đời hay không, cho nên, anh phải trân trọng những tháng ngày được ở bên Chiến Bắc Thiên.

Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, vươn tay ôm eo Chiến Bắc Thiên, cười nói: “Bắc Thiên, em sẽ bên anh cả đời, sẽ không rời xa anh.”

Khóe môi Chiến Bắc Thiên cong lên tạo thành một đường cung đẹp mắt.

Sau đó, Mộ Nhất Phàm nán lại trong doanh địa của Chiến Bắc Thiên bảy ngày.

Trong bảy ngày này, ngoại trừ lúc đi vệ sinh ra, dường như mỗi phút mỗi giây anh đều dán bên cạnh Chiến Bắc Thiên, cùng Chiến Bắc Thiên giải quyết mọi chuyện.

Những khi không có ai, hai người tranh thủ thân mật, so với lúc mới yêu còn nồng nhiệt hơn.

Đến buổi trưa ngày thứ tám, Chiến Bắc Thiên nhận được điện thoại từ cục điều tra, nói là Mộ Nhất Hàng đã tỉnh lại.

Trong cục điều tra có quy định, sau khi phạm nhân bị hành hình xong tỉnh lại, sẽ không tiếp tục giữ phạm nhân ở nhà giam cục điều tra mà lập tức trục xuất khỏi thành B.

Sau khi Chiến Bắc Thiên cúp máy, liền gọi điện thông báo cho những người khác, lúc này mới nhìn về phía Mộ Nhất Phàm đang buồn chán chơi game trên điện thoại, hắn nheo mắt suy nghĩ một chút, đoạn đứng dậy cầm áo khoác của hai người.

Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng Chiến Bắc Thiên đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Chiến Bắc Thiên cầm áo khoác đi tới, thắc mắc hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Có việc phải ra ngoài một chuyến.”

Mộ Nhất Phàm vừa nghe nói phải ra ngoài, liền tạm dừng trò chơi, đứng dậy mặc áo khoác vào.

Chiến Bắc Thiên lấy kính chắn gió, khẩu trang, mũ và khăn quàng cổ ra cho hai người đeo, sau đó dùng dị không gian dẫn Mộ Nhất Phàm rời khỏi doanh địa.

Mộ Nhất Phàm còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, trông thấy hình ảnh trước mặt thay đổi, từ phòng làm việc trở thành cổng thành B.

Anh nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định đây là cổng thành mới hỏi: “Chúng ta ra khỏi thành sao?”

“Ừ.”

Chiến Bắc Thiên đưa anh đi tới góc đứng.

Mộ Nhất Phàm từ trong góc nhỏ nhìn ra ngoài, phát hiện góc nhìn ở đây rất tốt.

Bọn họ có thể nhìn rõ ra ngoài, nhưng người bên ngoài không thể phát hiện ở đây có người đang đứng.

Mộ Nhất Phàm cảm thấy hành động của họ lén lút như kẻ trộm, không khỏi hạ thấp giọng, khẽ hỏi: “Chúng ta vào trong này làm gì?”

Chiến Bắc Thiên giải thích: “Mộ Nhất Hàng đã tỉnh, lát nữa cục điều tra sẽ cho người đưa nó và mẹ nó ra đây trục xuất khỏi thành B.”

Mộ Nhất Phàm giật mình.

Chiến Bắc Thiên thấy anh không lên tiếng, bèn nói: “Nếu em không muốn nhìn bọn họ, giờ chúng ta đi về.”

“Không, em muốn nhìn họ.”

Mộ Nhất Phàm muốn nhìn họ, cũng chỉ là thông qua gương mặt họ nhớ về người thân của anh ở hiện thực, anh sợ nếu mình không nhìn thêm, ở đây lâu ngày, dáng vẻ người thân của anh ở ngoài hiện thực lại càng mơ hồ.

Bọn họ đợi trong góc nửa tiếng trời, mới thấy xe của cục điều tra đi tới cổng thành B.

Người của cục điều tra không đưa Mộ Nhất Hàng và Triệu Vân Huyên ra khỏi thành B luôn, mà ở trong cổng, đưa người xuống xe, nói với nhân viên đăng ký ở cổng thành xóa tên hai người này, cũng không được cho vào thành B nữa.

Sau khi Mộ Nhất Hàng và Triệu Vân Huyên bị đuổi xuống xe, hai người lạnh đến mức run lên cầm cập, gương mặt Mộ Nhất Hàng xồm xìa râu ria vì mấy ngày không cạo, xung quanh miệng đen xì, tựa như một kẻ lang thang.

Còn Triệu Vân Huyên, giống như một bà cô điên, tóc tai rối bời, quần áo trên người xốc xếch, miệng liên tục lẩm bẩm: “Đừng động vào con trai tôi, đừng động vào con trai tôi.”

Mộ Nhất Hàng đau lòng khi trông thấy Triệu Vân Huyên biến thành bộ dạng này, liền ôm mẹ vào lòng.

Từ sau khi hắn tỉnh lại, không biết Triệu Vân Huyên bị kích thích gì, thế mà lại không nhận ra người con trai này.

Không nhận ra thì thôi, nhưng từ lúc hắn tỉnh lại, bà lại phát điên lên mà nhào tới cắn hắn đánh hắn, nhận nhầm hắn là Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Hàng nghĩ tới đây, liền siết chặt nắm tay.

Sở dĩ họ luân lạc tới mức này, cũng là do Mộ Nhất Phàm hại, sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn tìm Mộ Nhất Phàm tính sổ món nợ này.

“Ôi, không phải phu nhân thượng tướng kia sao? Sao lại trông chật vật như vậy? Suýt chút nữa tôi không nhận ra bà.” Một tiếng nói mỉa mai chói tai truyền tới.

Mộ Nhất Hàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy một phu nhân trang điểm xinh đẹp dẫn theo vài thủ hạ đi về phía bọn họ.

Hắn nhận ra người phụ nữ này, bà ta tên là Lưu Lệ Lệ, là phu nhân của một thủ lĩnh doanh địa, trước đây thường chơi đánh bài với mẹ hắn, hơn nữa còn thích theo sau mẹ hắn nịnh nọt.

Lưu Lệ Lệ đi tới, nhìn chàng trai đỡ lấy Triệu Vân Huyên, lại than lên một tiếng: “Đây không phải nhị thiếu gia nhà họ Mộ hay sao? Sao không có tóc nữa rồi?”

Bà che miệng cười ha hả: “Hay tại Mộ thượng tướng không cần cậu nữa, nên cậu cạo đầu xuất gia?”

Mộ Nhất Hàng tức giận đỏ mắt trợn trừng về phía Lưu Lệ Lệ.

Người đàn bà này lại nhân lúc hắn và mẹ mình không được Mộ gia che chở mà giậu đổ bìm leo, đúng là vô cùng đáng ghê tởm.

“Cái bà này đang nói bậy nói bạ cái gì thế?”

Một giọng nói giận dữ truyền tới, sau đó, một người đàn ông trung niên đi tới tát vào mặt Lưu Lệ Lệ, nhận lỗi với Mộ Nhất Hàng: “Mộ nhị thiếu gia, xin lỗi cậu, tôi không quản tốt người của mình, sau khi trở về, nhất định tôi sẽ dạy dỗ lại bà ấy.”

Cái tát kia thu hút sự chú ý của rất nhiều người, sau khi mọi người thấy Mộ Nhất Hàng và Triệu Vân Huyên, đều nhỏ giọng bàn tán.

“Mọi người nhìn xem, kia không phải nhị thiếu gia và phu nhân nhà họ Mộ hay sao? Có phải họ bị đuổi khỏi thành B rồi không?”

Giờ khắp thành B, ai cũng biết tin mẹ con nhà họ hãm hại con trai cả của Mộ thượng tướng, cả chuyện Mộ thượng tướng bỏ vợ cũng đã lan truyền khắp thành B.

“Hừ, bị đuổi khỏi thành B cũng đáng đời, nếu họ không làm chuyện tàn nhẫn hại đại thiếu gia nhà họ Mộ, thì sao có thể bị đuổi khỏi thành B? Hai mẹ con nhà này quá độc ác, chỉ đuổi ra khỏi thành B thôi, vẫn quá nhẹ với họ.”

“Hình như không chỉ bị đuổi khỏi thành B thôi đâu? Tôi nghe nói nhị thiếu gia nhà họ Mộ còn bị lấy tinh hạch, xem xem, tóc của cậu ta bị cạo sạch, trên đỉnh đầu còn vết sẹo kia kìa.”

Mộ Nhất Hàng nghe thấy tiếng mọi người bàn tán, mặt tối sầm xuống, ôm mẹ mình không nói gì.

Người đàn ông trung niên cao to kia nhân lúc mọi người dồn hết sự chú ý lên người Mộ Nhất Hàng, liền kéo Lưu Lệ Lệ rời đi.

Lưu Lệ Lệ giận dữ nói: “Ông xã, anh làm cái gì vậy?”

Người đàn ông trung niên quay đầu, giận dữ trừng mắt nhìn: “Cái bà này, có phải bà ăn no rửng mỡ, muốn rước họa về cho tôi không?”

“Anh nói vậy là sao?”

“Còn sao nữa? Bà biết rõ Mộ Nhất Hàng và Triệu Vân Huyên là người của Mộ gia, còn đi trêu chọc họ, có phải bà muốn Mộ gia đối phó với chúng ta không?”

Lưu Lệ Lệ biến sắc: “Không phải.. không phải họ đã bị đuổi khỏi Mộ gia rồi sao? Với cả, Mộ thượng tướng đã tuyên bố ra ngoài, ông cắt đứt quan hệ vợ chồng với Triệu Vân Huyên, sao người của Mộ gia còn có thể giúp họ đối phó với chúng ta?”

“Mộ thượng tướng cắt đứt quan hệ vợ chồng với Triệu Vân Huyên, nhưng vẫn chưa cắt đứt quan hệ cha con với Mộ Nhất Hàng, bà cứ như vậy mỉa mai nhà họ Mộ trước mặt mọi người, Mộ thượng tướng sẽ bỏ qua cho bà sao? Bà nhìn bàn đăng ký bên tay trái thứ ba kia đi, kia là lính và người nhà họ Mộ, hiển nhiên họ tới là để tiễn Mộ Nhất Hàng đi.”

Lưu Lệ Lệ quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên, thấy ở bàn đăng ký thứ ba toàn là người của Mộ gia.

Bà lo lắng quay đầu về, nắm chặt tay chồng mình hỏi: “Ông xã, làm sao bây giờ? Người nhà họ Mộ sẽ không gây chuyện với chúng ta chứ? Em.. em cũng vì giận trước đây Triệu Vân Huyên không coi em ra gì, nên mới ra chọc tức bà ta mấy câu.”

Người đàn ông trung niên tức giận trừng mắt nhìn bà: “Cũng may mà tôi tới cản kịp thời, nên bà mới không có cơ hội nói gì quá đáng, hơn nữa, người của Mộ gia tới cũng chỉ để tiễn người đi, không chú ý đến chúng ta, nên sẽ không tới tìm chúng ta gây sự, giờ chúng ta mau rời khỏi đây đi thì hơn.”

Ông ta nói không sai, người nhà họ Mộ tới đây đúng là để tiễn người, bởi vì ở trong thành dễ bị người khác chú ý, nên đều đứng ở bàn đăng ký làm thủ tục đăng ký ra khỏi thành, đứng ngoài thành đợi Mộ Nhất Hàng đi ra.

Chiến Bắc Thiên trốn trong góc thấy hai người Mộ Nhất Hàng bị đuổi ra khỏi thành B, cũng đưa Mộ Nhất Phàm ra khỏi thành theo.


Chương 265

Sau khi Mộ Nhất Hàng và Triệu Vân Huyên bị trục xuất khỏi thành B, họ đứng ngoài thành hồi lâu không đi, nhìn bức tường thành cao vời vợi, trong mắt hiện rõ sự căm thù và không cam lòng.

Mộ Nhất Hàng nói: “Mẹ, chúng ta sẽ còn quay về đây.”

Triệu Vân Huyên không đáp lời hắn, miệng liên tục lẩm bẩm: “Đừng động vào con trai tôi, đừng động vào con trai tôi.”

Mộ Nhất Hàng đội mũ áo cho mình và Triệu Vân Huyên lên đầu, sau đó đỡ mẹ xoay người rời đi.

Đôi chân hắn dẫm lên mặt tuyết, bước từng bước nặng nề khó nhọc, hai người bước từng bước, từ từ đi xa khỏi thành B đồ sộ.

Dưới bước tường thành hùng vĩ, trông hai mẹ con họ hết sức bé nhỏ.

Một chiếc xe lái qua họ, trong xe vang lên tiếng cười đùa rộn rã, thể như đang chế nhạo họ, khiến trong lòng Mộ Nhất Hàng càng thêm phẫn nộ và bực tức.

Sau khi họ đi được 1km, dưới một gốc cây to, có hơn mười chiếc xe đang đỗ.

Bước chân hắn thoáng khựng lại, sau đó tiếp tục đỡ Triệu Vân Huyên đi về phía trước, làm như không trông thấy mấy người Mộ Duyệt Thành, đi ngang qua người họ.

Lúc này, Mộ Khiếu Hổ từ trên xe đi xuống, ông vừa thấy Mộ Nhất Hàng và Triệu Vân Huyên, liền kích động cất tiếng gọi: “Nhất Hàng.”

Mộ Nhất Hàng nghe thấy tiếng Mộ Khiếu Hổ, cơ thể thoáng rung lên.

Hắn quay đầu, nhìn ông cụ đứng trước xe, khẽ thì thào cất tiếng: “Ông nội.”

Mộ Khiếu Hổ được Lý Thái Ngọc đỡ lấy, đi tới trước mặt Mộ Nhất Hàng, vừa kích động, vừa phẫn nộ, vừa đau lòng, mà cũng vừa khổ sở nhìn Mộ Nhất Hàng: “Nhất Hàng, cháu…”

Lời vừa nói ra, ông liền im lặng lại.

Vốn là ông muốn mắng mấy câu, nhưng nghĩ tới Mộ Nhất Hàng vừa phải chịu phạt, giờ lại bị trục xuất khỏi thành B, sau này không biết còn có thể gặp mặt hay không, ông bực mình thở hắt, lấy trong túi ra một túi tinh hạch nhỏ mà dúi vào trong tay Mộ Nhất Hàng: “Cầm lấy đi, nói không chừng đi đường lại có tác dụng.”

Mộ Nhất Hàng thường ra ngoài kiếm tinh hạch, không cần mở ra xem cũng biết trong túi là tinh hạch.

Hắn ngạc nhiên nhìn ông nội, ánh mắt bối rối phức tạp: “Ông nội…”

Mộ Khiếu Hổ hít sâu: “Bố cháu có phái một đội dị năng giả đi bảo vệ cháu và mẹ, hai người ở thành trấn nào gần thành B mà an thân, thi thoảng chúng ta sẽ gửi vật tư qua, cho nên, sau khi mọi người rời thành B, không cần lo đói rét, sau này ở đó mà sống cho tốt, đã biết chưa?”

Mộ Nhất Hàng trầm mặt không nói gì.

Mộ Khiếu Hổ còn muốn nói gì đó, nhưng Mộ Duyệt Thành với vẻ mặt uể oải đi tới: “Nhất Hàng, hai chiếc xe tải bên kia đều chở vật tư, đủ cho con và mẹ con, cùng người trong đội ăn trong vòng hai tháng.”

Ông lấy chiếc điện thoại vệ tinh từ trong túi ra đưa tới trước mặt Mộ Nhất Hàng: “Sau này nếu có chuyện gì, hoặc là thiếu vật tư, thì gọi điện thoại cho bố, bố sẽ phái người đưa vật tư tới cho con.”

Mộ Nhất Hàng lạnh lùng nhìn ông: “Không cần phải giả mù sa mưa.”

Mộ Duyệt Thành nổi đóa lên: “Con…”

Mộ Khiếu Hổ cầm gậy đập mạnh xuống đất một cái, giận dữ nói: “Nhất Hàng, cháu ăn nói với bố cháu thế hả?”

Ánh mắt lạnh băng của Mộ Nhất Hàng dừng trên người Mộ Khiếu Hổ: “Nếu ông ấy biết ông ấy là bố cháu, sao lại còn để mặc cục điều tra lấy tinh hạch của cháu?”

Mộ Khiếu Hổ giận dữ: “Mộ Nhất Hàng, cháu muốn bố cháu giúp cháu, thế cháu có nghĩ tới người cháu hãm hại cũng là con trai ruột của bố cháu không? Cháu nghĩ lúc bố cháu giao cháu cho cục không đau lòng sao? Cháu chưa làm cha, không thể biết lựa chọn giao cháu cho cục điều tra là một lựa chọn khó khăn tới nhường nào, nếu bố bảo vệ cháu, vậy bố cháu biết ăn nói sao với đứa con trai kia? Đứa con trai kia sẽ nghĩ sao về người cha này?”

Mộ Nhất Hàng: “……..”

Mộ Duyệt Thành không muốn nói nhiều, liền dúi điện thoại vệ tinh vào trong tay Mộ Nhất Hàng, sau đó lại lấy trong túi ra một chiếc túi nhỏ, đưa tới trước mặt Mộ Nhất Hàng: “Đây là tinh hạch của con.”

Cả người Mộ Nhất Hàng khựng lại.

Đôi bàn tay hắn run run, nhận lấy cái túi nhỏ, rõ ràng chiếc túi kia rất nhỏ, nhưng cầm trong tay hắn lại cảm thấy hết sức nặng nề.

Mộ Duyệt Thành lại nói: “Bố phái ba mươi người lính đi bảo vệ con và mẹ, sau này con hãy bảo vệ Vân Huyên thật tốt.”

Mộ Nhất Hàng cười nhạt: “Bố có biết mẹ đã điên rồi không? Giờ bà ấy còn không thể nhận ra đứa con trai này.”

Mộ Duyệt Thành, Mộ Khiếu Hổ và Lý Thái Ngọc đều giật mình.

Lúc này, một nhóm người chạy vội tới chỗ họ: “Vân Huyên, Nhất Hàng.”

Mộ Nhất Hàng nghe thấy tiếng, lạnh lùng nâng mắt lên nhìn, trông thấy là người nhà bên ngoại mình chạy tới, mỉa mai nhếch môi cười.

Không có hắn và mẹ chăm non, đám họ hàng phế vật này sớm muộn gì cũng bị đuổi ra khỏi Mộ thị.

Mộ Nhất Hàng không muốn nghe mợ và dì khóc lóc, cũng không muốn nghe họ oán hận, xoay người dẫn Triệu Vân Huyên đi.

Chiến Bắc Thiên ở phía xa xa trông thấy cảnh này nhạt giọng nói: “Mộc Mộc, em không nghi ngờ chuyện ông em là do Mộ Nhất Hàng làm sao? Giờ em có thể dùng dị năng hệ tinh thần để thôi miên Triệu Vân Huyên, cho bà ta nói thật ra.”

Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn Chiến Bắc Thiên: “Anh muốn để mẹ con Mộ Nhất Hàng họa vô đơn chí? Không có cơ hội trở mình nữa?”

Chiến Bắc Thiên nhẹ giọng đáp: “Ừ.”

Hắn nhìn ra tuy rằng mấy người Mộ Khiếu Hổ rất bực mình với chuyện Mộ Nhất Hàng làm, thậm chí còn ý muốn tát lật mặt Mộ Nhất Hàng trong đầu, nhưng dù sao Mộ Nhất Hàng cũng đang chảy trong mình dòng máu của nhà họ Mộ, là cháu trai ruột của Mộ Khiếu Hổ, cũng là con trai ruột của Mộ Duyệt Thành, dù có giận Mộ Nhất Hàng tới đâu, cũng sẽ mềm lòng với Mộ Nhất Hàng.

Mộ Nhất Phàm do dự một chút, sau đó dùng dị năng tinh thần để tiến hành thôi miên Triệu Vân Huyên.

Triệu Vân Huyên đang ở trong lòng Mộ Nhất Hàng đột nhiên dừng bước, quay người về phía nhà ngoại mình đuổi theo, sau đó cựa ra khỏi vòng tay của Mộ Nhất Hàng, đi về phía anh trai và chị gái mình.

Mộ Nhất Hàng nghĩ rằng mẹ nhìn thấy người thân, tỉnh táo hơn nhiều, liền để cho bà đi.

“Vân Huyên, em có khỏe không?” Chị gái Triệu Vân Huyên thấy Triệu Vân Huyên, trong đôi mắt mang theo sự ngạc nhiên và ghét bỏ.

Vốn là bà muốn tiến lên ôm Triệu Vân Huyên để khóc lóc kể lể, nhưng trông thấy bộ dạng bẩn thỉu của Triệu Vân Huyên, lập tức thu tay về, lúng túng cười cười.

Trước đó lúc nghe nói Mộ thượng tướng muốn cắt đứt quan hệ vợ chồng với Triệu Vân Huyên, bà vẫn còn chưa tin, bởi vì nói gì thì nói, Triệu Vân Huyên cũng đã theo Mộ thượng tướng hơn hai mươi năm, còn sinh cho Mộ thượng tướng một người con trai, sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt.

Giờ trông thấy bộ dạng này của Triệu Vân Huyên, bà đã tin là thật.

Đột nhiên chị gái Triệu Vân Huyên cảm thấy lo lắng.

Sau này không có Triệu Vân Huyên và Mộ Nhất Hàng bảo vệ, Triệu gia họ biết sống ở Mộ gia thế nào đây?

“Chị à.” Em gái thứ ba của Triệu Vân Huyên trông thấy chị mình như vậy, đau lòng đi tới, sau đó giúp Triệu Vân Huyên vuốt lại mái tóc rối: “Chị, chị chịu nhiều khổ cực rồi.”

“Cô là ai?” Triệu Vân Huyên ngơ ngẩn nhìn em gái mình: “Cô là ai? Tôi không quen cô.”

Em gái của Triệu Vân Huyên ngẩn ra: “Chị à, em là Vân Kỳ đây, chị không nhận ra em sao?”

“Vân Kỳ là ai?” Triệu Vân Huyên không biết cô, đưa mắt nhìn về phía những người khác, lại không hề nhận ra những người ở trước mặt mình, cuối cùng, ánh mắt dừng trên người Mộ Khiếu Hổ.

Đôi mắt bà sáng lên, vội đẩy Triệu Vân Kỳ ra, chạy đến trước mặt Mộ Khiếu Hổ: “Tôi nhận ra ông.”

Mộ Khiếu Hổ ngẩn người, nheo mắt nhìn, hỏi: “Thế con nói xem, ta là ai?”

“Ông là.. ông nội của con trai tôi, tên là Mộ Khiếu Hổ.”

Lý Thái Ngọc cảm thấy đầu óc Triệu Vân Huyên bất bình thường, cảnh giác nhìn Triệu Vân Huyên.

Mộ Khiếu Hổ lại hỏi: “Sao con chỉ nhận ra ta, chứ không nhận ra được những người khác?”

“Bởi vì ông là bố chồng tôi, đương nhiên tôi phải nhớ rõ rồi.” Không biết Triệu Vân Huyên đang nghĩ gì, sau đó đanh mặt nhìn Mộ Khiếu Hổ: “Nhưng mà, tôi vào Mộ gia bao nhiêu năm như vậy, ông không tốt với tôi một chút nào, lúc nào cũng cho rằng tôi ngược đãi Mộ Nhất Phàm.”

Mộ Nhất Hàng nghe tới đây, lập tức cảm thấy tình hình bất ổn, vội kéo Triệu Vân Huyên về: “Mẹ, mẹ đang nói lung tung cái gì thế.”

Hắn nhìn về phía Mộ Khiếu Hổ: “Ông nội, mẹ cháu điên rồi, ông đừng coi lời của mẹ cháu là thật.”

Mộ Khiếu Hổ thấp giọng nói: “Cháu để mẹ cháu nói hết đi, dù có là lời của người điên, ta cũng muốn nghe xem trong lòng mẹ cháu nghĩ gì về ta.”

“Ông nội, giờ không còn sớm nữa, cháu và mẹ còn muốn tìm chỗ để ổn định, nếu không, để đến tối sẽ rất nguy hiểm.”

Mộ Khiếu Hổ nghe vậy, cũng không bắt Triệu Vân Huyên nói nữa.

Thế nhưng, Triệu Vân Huyên lại phẫn nộ hét lên: “Dù tôi có đối xử tốt với Mộ Nhất Phàm, ông cũng sẽ cho rằng tôi đang giả vờ giả vịt, cuối năm mỗi lần Mộ gia tụ họp, ông đều mắng mỏ tôi, lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại với tôi, tôi đang ở trong căn nhà mẹ Mộ Nhất Phàm để lại, sau này Mộ thị sẽ là của Mộ Nhất Phàm.”

Bà điên cuồng cười to, lại một lần nữa hét lên: “Tất cả đều là của Mộ Nhất Phàm, thế Nhất Hàng thì sao? Cái ông lão già khú này, đã bao giờ ông để Nhất Hàng của tôi vào mắt chưa, mấy năm nay nó vất vả lo toan chuyện của tập đoàn Mộ thị, chẳng lẽ ông không thấy sao?”

Nhất thời, bầu không khí lắng xuống.


Chương 266

“Mẹ, mẹ đang nói lung tung gì vậy?”

Mộ Nhất Hàng biết Triệu Vân Huyên đã điên rồi, nhưng thật không ngờ bà lại điên đến mức này.

Hắn muốn lấy tay bịt miệng Triệu Vân Huyên, nhưng ngược lại làm vậy sẽ khiến mấy người Mộ Khiếu Hổ càng thêm khẳng định lời mẹ hắn nói là thật, không thể làm gì hơn là dùng sức kéo Triệu Vân Huyên đi về phía đoàn xe.

Triệu Vân Huyên vừa giãy ra khỏi Mộ Nhất Hàng, vừa phẫn nộ hét: “Mẹ không nói lung tung, mẹ ở Mộ gia biết bao nhiêu năm, mà cái lão già này đã bao giờ để ý đến mẹ chưa? Đúng, là năm đó mẹ thấy Mộ Duyệt Thành được kế thừa nhiều gia sản như vậy, nên mới lấy ông ta…”

Sắc mặt Mộ Duyệt Thành trở nên hết sức khó coi: “Triệu Vân Huyên, bà đang nói cái gì vậy?”

Mộ Nhất Hàng thầm kêu hỏng bét rồi, vừa tức giận vừa kéo Triệu Vân Huyên đi.

Triệu Vân Huyên không đi, đỏ mắt nhìn về phía Mộ Duyệt Thành: “Tôi nói năm đó vì tôi thấy ông có nhiều tiền nên mới lấy ông, nếu không, ông nghĩ ông thân làm lính, với chút tiền lương kia, tôi sẽ thèm ông chắc?”

“Triệu Vân Huyên, bà…”

Mộ Duyệt Thành tức đến mức muốn tát bà mấy cái, sau đó quay đầu rời đi, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, trông thấy bà điên đến mức này rồi, ông cũng không muốn tính toán với bà nữa.

Mộ Khiếu Hổ hừ lạnh: “Ta đã nói người đàn bà này chẳng có ý tốt gì mà.”

“Năm đó tôi thấy ông có tiền nên mới lấy ông, nhưng chưa từng quên bổn phận, tôi lo toan công việc trong nhà họ Mộ, sinh cho ông một đứa con trai, chỉ có chút chuyện có lỗi với Mộ gia, là do lão già kia cứ ghét bỏ tôi, cũng ôm cái nhìn phiến diện với con trai tôi, khinh thường Nhất Hàng của tôi, bắt thằng bé làm trâu làm ngựa cho Mộ gia, nhưng không muốn chia cho nó cái gì.”

Triệu Vân Huyên cười điên cuồng: “Tôi là một người làm mẹ, sao có thể không thương xót con trai mình, sao có thể không làm gì cho con. Cũng may mà mạt thế tới, Mộ thị không còn nữa, chúng tôi không phải tốn công nghĩ xem làm thế nào để có được cổ phần Mộ thị, không cần phải sống cúi đầu như trước, không thể ngóc đầu lên trước mặt nhà họ Mộ các ông nữa, bởi vì con trai tôi thu mua được rất nhiều vật tư, tất cả người trong Mộ thị đều cần vật tư để sinh tồn.”

Bà chỉ tay về phía Mộ Khiếu Hổ: “Thế nhưng, cái ông lão chết tiệt này, lại muốn chia một nửa số vật tư con trai tôi vất vả mua lại được cho Mộ Nhất Phàm, dựa vào cái gì cơ chứ? Đó là vật tư con trai tôi mua, dựa vào đâu mà phải cho Mộ Nhất Phàm?”

Mộ Khiếu Hổ giận dữ nói: “Mấy người mua vật tư, là dùng tiền của Mộ thị mua, nếu không, mấy người có thể mua được nhiều vật tư như vậy sao?”

Lúc mạt thế tới chưa được bao lâu, ông có đề cập với Mộ Duyệt Thành, đợi Mộ Nhất Phàm tới thành B, sẽ chia cho Mộ Nhất Phàm một ít vật tư để thằng bé xử lý, nhưng lúc đó cũng chỉ thuận miệng nói thôi, chứ chưa thực sự làm vậy, không ngờ Triệu Vân Huyên lại nhớ kỹ những lời ông nói trong lòng.”

“Hừ, đó là tiền con trai tôi vất vả kiếm được để mua, Mộ Nhất Phàm là cái thá gì, dựa vào đâu mà có thể cầm chỗ vật tư này, ông hỏi Mộ Nhất Phàm xem, từ nhỏ tới giờ, nó đã quản chuyện công ty ngày nào chưa? Còn không phải con trai tôi cố gắng kiếm tiền lo cho công ty thì là cái gì. Cái ông lão này, rõ ràng rất bất công, ông muốn giao hết vật tư Mộ Nhất Hàng kiếm được cho Mộ Nhất Phàm, lại còn muốn Mộ Duyệt Thành giao cả doanh địa cho Mộ Nhất Phàm quản lý.”

Mộ Khiếu Hổ tức muốn chết: “Ta chưa từng nghĩ vậy.”

Cái người này nói bậy nói bạ.

Ông thấy tâm lý bà có vấn đề, nên mới có thể suy nghĩ lung tung như vậy.

Về phần Mộ thị, đó là công ty mẹ Nhất Phàm để lại, ông muốn giúp Nhất Phàm bảo vệ Mộ thị thì có lỗi gì.

Ừ!

Đúng là mỗi lần năm hết tết đến, ông đều ngầm nhắc nhở Triệu Vân Huyên rằng Mộ thị là của Nhất Phàm, bởi vì ông nhận ra người đàn bà này có dã tâm lớn, muốn thâu tóm hết cổ phần trong Mộ thị về danh nghĩa con trai, cho nên ông mới nhắc đi nhắc lại bà không được làm loạn.

Thế nhưng, ông không hề bất công như Triệu Vân Huyên nói, Nhất Hàng cố gắng thế nào, ông đều nhìn thấy rõ, ông biết Nhất Hàng xử lý chuyện của công ty cho Nhất Phàm rất tốt.

Cho nên, ông từng nghĩ, đợi đến khi ông qua đời, sẽ giao cổ phần của ông ở Mộ thị cho Mộ Nhất Hàng, ông cũng sẽ thuyết phục Duyệt Thành giao cổ phần của mình về danh nghĩa Nhất Hàng, tuy số cổ phần hai người có cộng lại không bằng Mộ Nhất Nhàm, nhưng cũng được 25% cổ phần trong công ty.

Như vậy, Mộ gia họ cũng không bạc đãi Nhất Hàng.

“Ông chưa từng nghĩ như vậy sao?” Triệu Vân Huyên cười mỉa nhìn Mộ Khiếu Hổ: “Ông đã giao vật tư cho Mộ Nhất Phàm rồi, doanh địa trong tay Mộ Duyệt Thành sớm muộn gì cũng về tay nó thôi.”

Nói đến đây, gương mặt bà trở nên hết sức dữ tợn: “Cho nên, tôi sẽ không để ông được toại nguyện, tôi sẽ không cho ông giao tất cả những thứ thuộc về Nhất Hàng cho Mộ Nhất Phàm, chỉ cần ông, cái lão già chết tiệt này chết, tất cả mọi thứ sẽ về tay con trai tôi.”

Mộ Nhất Hàng cả kinh, nổi giận quát lên: “Mẹ, mẹ đã điên đủ chưa?”

Mộ Khiếu Hổ chợt chau mày lại: “Cô nói vậy nghĩa là sao?”

Ông có chút liên tưởng tới chuyện trước đây mình bị bệnh có liên quan tới người con dâu này.

“Có ý gì ư?” Triệu Vân Huyên cười nhạt: “Ông còn nhớ chuyện mấy tháng trước ông bị bệnh liệt giường chứ?”

Mọi người ngẩn ra.

Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này.

Mộ Nhất Hàng biết mình không thể ngăn cản Triệu Vân Huyên nói hết, bèn không cản bà nữa, bắt chước những người khác mà nhìn Triệu Vân Huyên bằng vẻ mặt hồ nghi.

Mộ Khiếu Hổ trầm mặt nhìn bà: “Nhớ, thì sao?”

“Ha ha ha, chuyện kia là do tôi tìm người làm, ha ha.” Triệu Vân Huyên nói tới đây, điên cuồng cười to: “Tôi muốn ông sống không bằng chết đấy.”

Lời vừa nói ra, “Bộp” một tiếng, Mộ Duyệt Thành tát mạnh vào mặt Triệu Vân Huyên, ánh mắt rét lạnh, nhìn Triệu Vân Huyên thể như nhìn người đáng phải chết.

Trước đó nghe Mộ Nhất Hàng nói Triệu Vân Huyên đã điên rồi, ông còn thương hại bà, thậm chí còn nghĩ không biết trước đó mình có quá tuyệt tình không, làm chuyện ra nông nỗi này, khiến cả gia đình tan nát, ngay cả người vợ từng kết tóc se duyên cũng đã phát điên.

Nhưng giờ với Triệu Vân Huyên, ông không còn chút thương hại nào, đến suy nghĩ muốn giết bà cũng có, thật sự hận không thể băm bà ra làm trăm ngàn mảnh.

Sắc mặt người nhà họ Triệu tái nhợt.

Họ không ngờ Triệu Vân Huyên lại nói ra chuyện khủng khiếp như vậy, sau này, đừng nói là sinh tồn ở Mộ thị, ngay cả muốn ở lại Mộ thị cũng khó khăn.

Người nhà họ Mộ không thể tin nhìn Triệu Vân Huyên.

“Mẹ.” Mộ Nhất Hàng lo lắng đỡ Triệu Vân Huyên bị đánh ngã xuống đất dậy: “Mẹ, mẹ không sao chứ?”

“TRIỆU – VÂN – HUYÊN!”

Ba chữ này Mộ Duyệt Thành như gằn từng chữ ra: “Tôi thật sự không ngờ bà lại ác độc tới như vậy, đến một ông cụ tám mươi tuổi bà cũng không tha, bà còn có phải là người hay không?”

Triệu Vân Huyên được con trai đỡ dậy, nửa gương mặt sưng lên, hơn nữa, khóe miệng rỉ máu, thế nhưng, bà vẫn điên cuồng cười ha hả, khiến người ta vừa nhìn đã biết bà hoàn toàn điên rồi.

Mộ Duyệt Thành lạnh lùng nhìn về phía Mộ Nhất Hàng: “Chuyện mẹ con làm, con có tham gia vào không?”

Lần đầu tiên Mộ Nhất Hàng thấy cha nhìn mình bằng ánh mắt rét lạnh như vậy.

Hắn làm vẻ mặt mờ mịt mà lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết cái gì.

Mộ Duyệt Thành nhìn chòng chọc Mộ Nhất Hàng mấy giây, độ tin tưởng với đứa con trai này đã xuống không.

Ông lạnh lùng nói: “Ta thu hồi lại những lời ta vừa nói, rút toàn bộ người phái đi bảo vệ hai người về, chỉ cho hai người một xe vật tư nhỏ, sau này, hai người tự thu xếp cho ổn thỏa.”

Mộ Duyệt Thành xoay người, lạnh lùng rời đi.

Mộ Khiếu Hổ nhìn người đàn bà đã phát điên, vừa tức giận, lại vừa chán nản mà lắc đầu thở dài, thầm nghĩ không biết có phải trước đó mình đã quá đáng quá không, nên bức người đàn bà này điên tới vậy.

Lý Thái Ngọc nói: “Bố, con đỡ bố về.”

Mộ Khiếu Hổ nhìn Mộ Nhất Hàng, không có ý định nói thêm gì với người cháu này, ông để Lý Thái Ngọc đỡ, quay trở về xe.

Những người khác trong Mộ gia vốn còn muốn nói dăm đôi câu với họ, nhưng nghe Triệu Vân Huyên nói vậy xong, trong mắt đều toát lên sự phẫn nộ, nếu không phải Mộ Khiếu Hổ kêu họ lên xe, họ đã muốn xông lên đánh cho bà một trận.

Người nhà của Triệu Vân Huyên tiến lên, chị gái Triệu Vân Huyên tức giận nói: “Triệu Vân Huyên, em phát điên cái gì, em có biết chuyện em vừa nói đã hại chết mọi người rồi không.”

Sắc mặt Mộ Nhất Hàng tối xuống, giận dữ nói: “Mẹ cháu hại mọi người thế nào, sau khi mạt thế, nếu không có mẹ cháu cho mọi người vào Mộ thị, mọi người có thể sống tốt được như vậy không? Nếu không có mẹ cháu, mọi người đã chết bên ngoài từ lâu rồi.”

Mọi người bị chặn họng không phản bác được, thấy đoàn xe sắp rời đi, liền đỏ mặt lên xe.

Mộ Nhất Hàng tức giận nhìn chòng chọc đám người lên xe kia, mãi đến khi không thấy bóng họ, mới đưa mắt nhìn về phía binh lính đang khiêng hết vật tư trên xe tải lớn xuống, bỏ vào một chiếc xe nhỏ, mãi đến khi không bỏ được nữa mới lái xe rời đi.

Hắn đứng yên tại chỗ hồi lâu, mới dẫn theo Triệu Vân Huyên lên xe, giờ hắn rất cần số vật tư này, bởi vì hắn còn phải tiếp tục sống, cho nên hắn không được hành động theo cảm tính, cũng không thể vì sĩ diện, hoặc là vì hận cha mà để bị chết dọc đường, như vậy sẽ không có gì bù đắp được những thứ đã mất.

Lúc này, Triệu Vân Huyên ngồi ở ghế phụ đột nhiên ngừng cười, vẻ mặt mờ mịt nhìn Mộ Nhất Hàng: “Nhất Hàng, đây là đâu vậy?”

Chương 267

Mộ Nhất Hàng đang muốn khởi động xe rời khỏi thành B, không quay đầu lại mà lạnh lùng nói: “Ngoài thành B.”

“Ngoài thành B sao?” Triệu Vân Huyên hồ nghi trông thấy Mộ Nhất Hàng bị cạo đầu, đột nhiên nhớ tới những chuyện đã xảy ra trong cục điều tra, lo lắng nói: “Không được, chúng ta không thể rời khỏi thành B, Nhất Hàng, con về xin bố con đi, chắc chắn bố con sẽ mềm lòng, đưa chúng ta về Mộ gia.”

“Quay về cầu xin ông ấy?” Mộ Nhất Hàng cười xùy một tiếng, quay đầu giận dữ nói: “Mẹ nghĩ sau khi mẹ nói vậy xong, chúng ta còn quay về đấy được sao?”

Chẳng lẽ hắn không muốn đợi đến khi bố mềm lòng, bố sẽ không kiêng nể mà phái người tới đón hắn sao?

Dù bố hắn có không mềm lòng, chỉ cần Mộ Nhất Phàm chết vì ung thư, đến khi bố hắn chỉ còn lại một người con trai là hắn, sớm muộn gì cũng sẽ sai người đón hắn về.

Thế nhưng, sau chuyện vừa mới xảy ra kia, muốn bố tha thứ cho hắn, là chuyện không thể nào.

Triệu Vân Huyên mờ mịt nhìn hắn: “Mẹ nói cái gì?”

Mộ Nhất Hàng thấy đôi mắt Triệu Vân Huyên có thần, không còn điên điên khùng khùng cười cợt như trước, khẽ nhíu mi: “Mẹ, mẹ không điên à?”

“Sao mẹ lại điên?” Triệu Vân Huyên ôm gương mặt đau nhói, sau đó day day đầu: “Đầu.. đầu mẹ đau quá, mẹ.. mẹ không nhớ nổi sau khi chúng ta bị phán hình, đã xảy ra chuyện gì, mẹ…”

Mộ Nhất Hàng tức giận đập mạnh xuống tay lái, đôi mắt hằn lên tơ máu, thoạt trông hết sức dọa người.

Hắn cắn răng nghiến lợi nói: “Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa, sau khi chúng ta bị phán hình, bị đưa tới phòng hành hình, trong khi không được tiêm thuốc tê, họ đã lấy tinh hạch trong đầu con ra.”

Chỉ cần nhớ tới cảnh đó, hắn liền cảm thấy sợ hãi, thật sự hận không thể giết chết đám bác sĩ đã hành hình với hắn, và cả cái tên Mộ Nhất Phàm hại hắn luân lạc tới nông nỗi này.

Triệu Vân Huyên nghe nói vậy, đầu đau như muốn nổ tung ra, đau đến không chịu nổi.

Hình ảnh Mộ Nhất Hàng bị hành hình từ từ xuất hiện trong đầu bà, sau đó, bà nhớ hết toàn bộ mọi chuyện.

“Mẹ.. mẹ nhớ ra rồi, mẹ thấy trợ lý bác sĩ cạo đầu con, còn.. còn cầm dao rạch xuống đầu con.”

Chỉ vừa nghĩ tới cảnh kia, bà đã không chịu được mà run lên: “Quá.. quá khủng khiếp, quá khủng khiếp!”

Ngay lập tức, bà nghĩ tới điều gì đó, nắm lấy tay Mộ Nhất Hàng: “Nhất Hàng, con không sao chứ? Con có bị lấy tinh hạch dị năng ra không?”

Mộ Nhất Hàng nghi hoặc: “Mẹ, sao mẹ thấy được?”

Theo như hắn biết, lúc phạm nhân bị hành hình, ngoài bác sĩ ra, những người khác không được nhìn.

“Không phải lúc đó mẹ bị đưa tới căn phòng bên cạnh phòng hành hình hay sao? Hai căn phòng cách nhau một bức tường, thật ra lớp tường đấy là kính hai mặt, mẹ có thể thấy rõ những gì xảy ra trong phòng hành hình.”

Triệu Vân Huyên khoanh tay ôm chính bản thân mình: “Lúc đó, dù mẹ gọi thế nào, dù mẹ gào ra sao, người trong phòng hành hình cũng không nghe được tiếng của mẹ, thậm chí mẹ còn dùng đầu muốn đập vỡ kính thủy tinh, sau đó.. sau đó mẹ không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.”

Mộ Nhất Hàng nghĩ rất có thể vì mẹ mình bị kích thích, nên mới phát điên như vậy.

Hắn nổi đóa nói: “Nhất định là do Mộ Nhất Phàm, nhất định anh ta đã mua chuộc người của cục điều tra, khiến họ đưa mẹ tới phòng bên cạnh phòng hành hình, lấy con ra để hành hạ mẹ.”

Trong mắt mẹ hắn, hắn là tất cả của mẹ, tận mắt chứng kiến con trai mình bị hành hạ như vậy, quả thật kinh khủng hơn bất cứ hình phạt nào khác.

Mộ Nhất Hàng sờ tay về phía túi áo, trong đó có đựng tinh hạch của hắn, trong mắt hắn từ từ toát lên hận thù và sự tàn ác: “Mộ Nhất Phàm, hãy đợi đấy.”

Hắn khởi động xe, lái về phía ngược lại thành B.

Triệu Vân Huyên càng ngày càng đi xa khỏi thành B, vội vàng hỏi: “Nhất Hàng, con định đi đâu? Giờ con không có dị năng, chúng ta sẽ chết bên ngoài mất, con quay về thành B tìm bố con đi, nhất định ông ấy không nỡ để con chịu khổ đâu.”

Mộ Nhất Hàng cố nén lửa giận: “Mẹ, chúng ta không thể về được.”

“Sao lại không về được, con là con trai bố con, ông ấy…”

“Mẹ!” Mộ Nhất Hàng giận dữ la to: “Rốt cuộc mẹ có nhớ, ban nãy mẹ vừa nói gì với ông nội không?”

Triệu Vân Huyên bị tiếng la của con trai làm cho giật mình: “Nói gì?”

“Chuyện mẹ tìm người đi hại ông nội, mẹ nói ra hết rồi, mẹ nghĩ rằng giờ chúng ta còn quay lại được sao?”

“Sao.. sao cơ?” Triệu Vân Huyên không thể tin nhìn con trai: “Sao.. sao lại thế, sao mẹ lại có thể nói ra chuyện này..”

Dù có đánh chết bà, bà cũng không thể nói ra.

“Trước đó mẹ điên lên, cái gì cũng nói hết ra, nếu mẹ tỉnh táo sớm một chút, đã không thành ra như vậy.” Mộ Nhất Hàng tức giận đạp mạnh chân ga, phóng ra ngoài.

Lời đã nói giống như nước đã đổ, không thể vãn hồi.

Chỉ là, hắn không thể hiểu, vì sao mẹ hắn đang điên như vậy, lại đột nhiên tốt lên?

Ngay lập tức, Mộ Nhất Hàng thấy trên đường lớn có hai bóng người, lập tức phanh gấp.

Triệu Vân Huyên đang ngẩn ra vội bám lấy thân xe: “Nhất Hàng, sao đột nhiên lại phanh gấp?”

Đôi mắt Mộ Nhất Hàng đỏ quạch lên, nhìn chòng chọc ra bên ngoài, trong miệng lạnh lùng gằn ra ba chữ: “MỘ – NHẤT – PHÀM!”

Sau đó, hắn bị người đàn ông đứng bên cạnh Mộ Nhất Phàm làm cho ngẩn ra.

Kia không phải đại thiếu gia nhà họ Chiến, Chiến Bắc Thiên hay sao? Sao Chiến Bắc Thiên lại ở với Mộ Nhất Phàm?

Mộ Nhất Hàng lập tức chú ý tới bàn tay đang ôm eo Mộ Nhất Phàm kia, hai người thân mật thể như đôi tình nhân, khiến hắn không thể đoán ra rốt cuộc giữa hai người có mối quan hệ gì.

Triệu Vân Huyên nghe vậy, vội ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.

Dưới gốc cây to, có bóng hai người đang đứng, một trong số đó là Mộ Nhất Phàm.

Lúc này, bà như lên cơn điên mà đẩy cửa xe ra, nhưng lại bị Mộ Nhất Hàng ngăn lại.

Mộ Nhất Hàng hạ cửa xe xuống, gió lạnh lập tức thốc vào.

“Là anh phải không? Anh đã dùng dị năng hệ tinh thần khiến mẹ tôi nói ra những lời đó phải không?”

Mộ Nhất Phàm không lên tiếng, cứ như vậy lặng lẽ nhìn Mộ Nhất Hàng, cái đầu trọc lốc và đôi mắt đỏ quạch, cùng gương mặt tràn đầy hận thù kia khiến anh không thể nào tìm ra được bóng hình của anh trai mình trong đó.

Anh trai đối xử rất dịu dàng với anh, không giống như Mộ Nhất Hàng ở trước mặt đang nhìn anh bằng đôi mắt tràn đầy hận thù, cả Triệu Vân Huyên cũng như vậy.

Tuy rằng trong hiện thực mẹ rất ít khi chăm sóc anh, nhưng chưa từng bỏ rơi không quan tâm đến anh, mỗi khi nhìn thấy anh, gương mặt lại thấp thoáng ý cười, không giống người trước mặt anh lúc này đây một chút nào.

Nhìn tới đây, đột nhiên anh hiểu rõ một điều, dù hai người có trông giống nhau tới đâu, nhưng tâm tình khác nhau, sẽ mang tới rất nhiều khác biệt, thậm chí còn cảm thấy hai người đó không giống nhau một chút nào.

Mộ Nhất Phàm quay đầu nhìn sang một bên, không muốn trông thấy hai người họ nữa.

Chiến Bắc Thiên hôn lên trán anh, giúp anh đội kín mũ lại.

“Anh.. hai người….” Mộ Nhất Hàng kinh hãi nhìn họ, ngay lập tức, hắn suy nghĩ kỹ càng về mối quan hệ của hai người đàn ông trước mắt.

Hắn nhếch môi cười mỉa: “Hóa ra hai người là đồng tính, nếu bố biết chuyện hai người, chắc vẻ mặt sẽ thú vị lắm đây, Mộ Nhất Phàm, tôi thấy, người tiếp theo bị đuổi ra khỏi nhà sẽ là anh..”

Chẳng trách Mộ Nhất Phàm có thể làm mọi chuyện mà không để lộ bất cứ sơ hở nào, hóa ra là có người nhà họ Chiến giúp đỡ, hắn không thua dưới tay Mộ Nhất Phàm mới là lạ.

Mộ Nhất Phàm quay đầu lại: “Không cần chú phải lo chuyện này, bố đã biết quan hệ của anh với Bắc Thiên từ lâu rồi.”

Mộ Nhất Hàng ngẩn ra.

Bố hắn thế mà đã biết chuyện Mộ Nhất Phàm ở với Chiến Bắc Thiên từ lâu rồi ư?

“Mộ Nhất Phàm, mày đúng là đồ hèn hạ, khiến tao cảm thấy ghê tởm.” Triệu Vân Huyên châm chọc trợn mắt nhìn Mộ Nhất Phàm: “Tao thấy mày vì muốn đối phó với Nhất Hàng nhà tao, nên mới thông đồng với nhà họ Chiến đúng không? Mộ Nhất Phàm, mày là một thằng đàn ông, có phải bị một thằng đàn ông khác đè rất sướng không?”

Bà nhìn về phía Chiến Bắc Thiên: “Chiến thiếu tướng, cậu đừng để bị nó lừa, trước đây nó thích đàn bà, vì muốn đối phó với chúng tôi nên mới ở với cậu.”

Chiến Bắc Thiên chợt nheo mắt lại, trong mắt lóe lên tia sáng vô cùng nguy hiểm, khiến Triệu Vân Huyên sợ hãi vội dời đường nhìn.

Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Triệu Vân Huyên, không có hứng thú phản bác hay giễu cợt lại bà.

Sở dĩ Triệu Vân Huyên có thể khôi phục lại bình thường, hoàn toàn là vì Chiến Bắc Thiên yêu cầu anh dùng dị năng hệ tinh thần chữa trị đầu óc bà ta.

Đương nhiên, đây cũng không xuất phát từ lòng tốt gì.

Theo như Chiến Bắc Thiên nói, lúc con người ta điên, sẽ không hiểu cái gì cả, chỉ có người bình thường mới hiểu cái gì là đau khổ, cái gì là hối hận, cho nên, mới khôi phục lại cho Triệu Vân Huyên.

Mộ Nhất Hàng tự biết giờ bản thân mình không đấu lại họ, lập tức khởi động xe, nói với Mộ Nhất Phàm: “Mộ Nhất Phàm, một ngày nào đó, tôi sẽ quay về tính món nợ này với anh.”

Hắn đóng cửa sổ xe lại, trong khoảnh khắc cửa đóng lại, hắn nghe thấy Chiến Bắc Thiên ở bên ngoài thấp giọng nói: “Tao sẽ không cho mày có cơ hội đấy.”

Toàn thân Mộ Nhất Hàng run lên, nhìn đôi mắt lạnh lùng của Chiến Bắc Thiên, vội lái xe rời đi, bởi vì hắn biết người đàn ông này không dễ dây vào.

Mãi đến khi qua gương chiếu hậu không còn trông thấy Mộ Nhất Phàm nữa, hắn mới khẽ thở phào một hơi.

“Không ngờ Mộ Nhất Phàm lại vô liêm sỉ như vậy, lại đi dụ dỗ Chiến Bắc Thiên, mẹ thấy Chiến Nam Thiên cứ gây sự với con như vậy, có khi là Mộ Nhất Phàm bảo Chiến Nam Thiên làm vậy cũng nên.”

Suốt dọc đường Triệu Vân Huyên không ngừng mắng chửi: “Nếu bố con đã biết nó ở cùng Chiến Bắc Thiên, chẳng lẽ ông ấy không nghĩ chuyện Chiến Nam Thiên muốn giết con, có thể có liên quan tới Mộ Nhất Phàm sao?”

Bà vừa nói xong, xe đột nhiên phanh gấp.


Chương 268

Lần này, Triệu Vân Huyên không may mắn như lần trước, bởi không phản ứng kịp mà đầu bà đụng mạnh vào trần xe.

Bà kêu oai oái, xoa trán nói: “Đau chết mẹ, Nhất Hàng, trước khi con phanh xe, có thể báo trước một tiếng không?”

Mộ Nhất Hàng không đáp lại lời bà, lập tức lui xe về phía sau.

Triệu Vân Huyên thấy Mộ Nhất Hàng quay xe nhanh như vậy, vội vã hỏi: “Sao vậy?”

Bà nhìn về phía trước, thấy đường cái bị bốn chiếc xe chắn ngang lối đi.

Ở trước mặt bốn chiếc xe, có hơn mười người đàn ông đang ngồi, vừa nói vừa cười nhìn về phía bọn họ, trong mắt không có ý tốt đẹp gì.

Triệu Vân Huyên vừa nhìn đã biết đám người này không phải người tốt.

Mộ Nhất Hàng vội quay đầu xe.

Thế nhưng, vừa quay đầu xe, đột nhiên phía trước có một bức tường đất chắn ngang lối đi của họ.

Triệu Vân Huyên sợ hãi nhìn Mộ Nhất Hàng.

Mộ Nhất Hàng mím chặt môi, nheo mắt lại, phóng xe nhanh tới.

Triệu Vân Huyên vội bám lấy thân xe, sợ hãi nhìn về phía bức tường: “Nhất Hàng, đâm bây giờ, đâm bây giờ.”

Rầm một tiếng, xe đâm mạnh vào bức tường đất, túi hơi trong xe liền bắn ra, ngăn cản hai người khỏi va chạm xe.

Mộ Nhất Hàng thấy bức tường đất không bị hư hại gì, vội quay đầu xe.

Một giây sau, cửa sổ xe bị đập vỡ, có người vươn tay vào, vặn khóa, mở cửa xe ra, sau đó kéo Mộ Nhất Hàng và Triệu Vân Huyên ra ngoài.

“A, a.. mấy người muốn làm gì.”

Triệu Vân Huyên bị người ta túm áo, kéo ra khỏi xe, sau đó nặng nề ngã xuống đất.

Mộ Nhất Hàng cũng tương tự, hơn nữa còn có người dẫm lên lưng hắn, không cho hắn ngồi dậy.

Hắn thử nâng người dậy, nhưng lại bị người ta dùng lực đè xuống.

“Mộ nhị thiếu gia, đã lâu không gặp.” Người đàn ông cầm đầu cười lưu manh nói: “Mày còn nhớ chúng tao là ai không?”

Đương nhiên Mộ Nhất Hàng nhớ rõ họ là ai.

Họ đều là những người có thù oán với Mộ gia, lúc mới vào mạt thế, bị hắn dạy cho một bài học.

Hắn quay đầu, lạnh lùng mà tức giận nói: “Cửu Điền, rốt cuộc mấy người muốn làm gì?”

“Muốn làm gì ư?” Cửu Điền buồn cười nói: “Mộ nhị thiếu gia, mày đúng là chóng quên, sao nhanh như vậy đã quên hết hận thù trước đó của chúng ta rồi?”

Hắn dùng sức đá lên người Mộ Nhất Hàng: “Giờ tao tới để tính sổ với mày.”

Mộ Nhất Hàng đau đến rên lên.

Triệu Vân Huyên thấy con trai bị đá, cố nén cơn đau mà lồm cồm bò dậy, chạy tới bên cạnh Mộ Nhất Hàng, lo lắng hỏi: “Nhất Hàng, Nhất Hàng, con không sao chứ?”

Bà quay đầu, phẫn nộ trừng mắt nhìn Cửu Điền: “Anh có việc gì thì cứ nhằm vào tôi là được rồi, đừng đánh con trai tôi.”

Cửu Điền nhìn Triệu Vân Huyên, cường điệu “ồ” một tiếng: “Đây không phải là phu nhân thượng tướng hay sao? Sao lại luân lạc tới nông nỗi này, trông như ăn mày vậy, không giống phu nhân mà mọi người vẫn ca ngợi một chút nào.”

Hắn chẹp chẹp mấy tiếng, lại nói: “Cơ mà, nhìn kỹ thì, tuy rằng hơi già một chút, nhưng vẫn thướt tha thùy mị, vẫn có thể thu hút một vài ông già.”

Đám người đi cùng Cửu Điền đều bật cười ha hả.

Triệu Vân Huyên bị một người trạc tuổi con trai mình lấy ra đùa giỡn, giận dữ mà không dám nói gì, chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt nhìn lại.

Ánh mắt Cửu Điền lướt qua trên người Triệu Vân Huyên một vòng, đột nhiên, khóe môi nhếch lên tạo thành ý cười sâu xa.

Mộ Nhất Hàng thấy vậy, vội đứng dậy kéo Triệu Vân Huyên ra phía sau mà bảo vệ: “Cửu Điền, mày có việc gì thì nhằm vào tao đây này, cho mẹ tao đi di.”

Cửu Điền cười ha hả: “Mộ nhị thiếu gia, mày căng thẳng như vậy làm cái gì, chỉ là tao đang nghĩ giờ mẹ mày đang độc thân, đúng là rất đáng tiếc, muốn tìm cho mày một người cha kế mà thôi.”

Triệu Vân Huyên nắm chặt áo Mộ Nhất Hàng, giả bộ bình tĩnh hỏi Cửu Điền: “Mày.. mày nói vậy là có ý gì?”

“Không hiểu thì hỏi con trai bà là được.”

Mộ Nhất Hàng nghiêm mặt lại: “Cửu Điền, mày đừng làm loạn.”

Cửu Điền cười lạnh: “Mày nói tao không làm loạn thì tao sẽ không làm loạn sao?”

Hắn nhìn về phía một người đàn ông trung niên có vẻ mặt dung tục đứng bên cạnh: “Lão Vương, không phải ông nói đã lâu rồi không được đụng vào đàn bà sao? Ở đây có sẵn một người này, bộ dạng cũng không tồi, ông mang về mà giải quyết, đỡ cho tối đến lại bứt rứt không yên.”

Những người khác đều bật cười ha hả.

Triệu Vân Huyên nghe vậy, không thể giả bộ bình tĩnh được nữa, nhất thời gương mặt trắng bệch.

Lão Vương nheo mắt mà liếc nhìn mặt Triệu Vân Huyên một lượt: “Mấy cậu chắc để tôi chơi người đàn bà này, không sợ gặp rắc rối gì chứ?”

“Hừ, chúng tôi sợ bao giờ, lão Vương, ông nhanh nhẹn lên cái, lát nữa còn phải về thành B đó.”

Lão Vương cười hề hề, xoa xoa đôi bàn tay thô ráp, đi về phía Triệu Vân Huyên.

Triệu Vân Huyên sợ hãi kêu lên: “Mấy người.. mấy người muốn làm gì?”

Mộ Nhất Hàng thấy bọn họ hành động thật, trước lúc lão Vương đi tới, lập tức nhào tới, lo lắng kêu: “Mẹ, mẹ mau chạy đi.”

Triệu Vân Huyên do dự một chút, xoay người bỏ chạy, thế nhưng, đám Cửu Điền có nhiều người như vậy, một người phụ nữ bình thường như bà sao có thể chạy khỏi đây.

Bà vừa chạy chưa được hai bước, đã bị những người khác kéo lại.

Mộ Nhất Hàng cũng bị đám người đó vây kín mà đấm đá túi bụi.

Lão Vương đứng lên, hừ một tiếng với Mộ Nhất Hàng, đoạn đi tới bên cạnh Triệu Vân Huyên, túm lấy bà đi về phía xe.

Triệu Vân Huyên vừa giãy giụa, vừa sợ hãi hét chói tai: “Aaa, ông buông ra, cái đồ thối tha này, tôi là phu nhân thượng tướng đấy, nếu ông dám đụng vào tôi, người của Mộ gia sẽ không bỏ qua cho ông đâu.”

Lão Vương tát bà một cái: “Mẹ kiếp, dám nói tao thối, để lát nữa cho khắp người mày dính mùi thối của tao.”

Ông ta kéo bà đẩy vào trong xe.

“Nhất Hàng, Nhất Hàng, mau cứu mẹ.”

Triệu Vân Huyên muốn chạy đi, nhưng lại bị lão Vương đẩy lại, sau đó cửa xe đóng sập lại, mọi người không thấy bên trong xảy ra chuyện gì nữa.

“Mẹ!!!!”

Mộ Nhất Hàng lo lắng đứng dậy, muốn chạy tới cứu người, nhưng lại bị những người khác đạp ngã xuống đất.

Ngay sau đó, hắn thấy chiếc xe Triệu Vân Huyên đi vào rung mạnh lên, đồng thời, nghe thấy loáng thoáng tiếng khóc lóc van xin, mọi người không cần nghĩ cũng biết bên trong xảy ra chuyện gì.

“Đám súc sinh chúng mày, ngay cả phụ nữ cũng không tha.”

Hai mắt Mộ Nhất Hàng đỏ ngầu lên, dữ tợn mà nhào lên đánh những người khác.

Bình thường hắn từng luyện võ, đáng lẽ ra đám người này không phải đối thủ của hắn, nhưng mấy người đi cùng Cửu Điền đều có dị năng, dù Mộ Nhất Hàng đấm đá giỏi tới đâu, cũng không lại được với nhóm người có dị năng.

Bọn họ đánh Mộ Nhất Hàng quỳ rạp xuống đất hai ba lần liền.

Cửu Điền nói: “Mộ nhị thiếu gia, mày bây giờ không đánh lại được chúng tao đâu, thế nhưng, chỉ cần mày quỳ xuống cầu xin tao, nói không chừng bọn tao sẽ thả mẹ mày ra.”

Mộ Nhất Hàng gắng gượng mở to mắt, nhìn chiếc xe đang không ngừng rung lên, đôi mắt càng đỏ màu máu, lớn tiếng rống to: “Đám súc sinh chúng mày, tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày, tao muốn giết chúng mày, giết chết chúng mày.”

“Tao cũng muốn nhìn xem mày không có dị năng, giết bọn tao thế nào đây.” Cửu Điền dùng sức đạp mạnh lên người Mộ Nhất Hàng.

Sau đó, túi đồ nọ từ trong tay Mộ Nhất Hàng rơi xuống.

“Kia là cái gì vậy?” Cửu Điền trông thấy túi dưới đất, liền nhặt lên.

Mộ Nhất Hàng nghe thấy, vội quay đầu lại, trông thấy là tinh hạch Mộ Duyệt Thành cho mình, cũng chính là tinh hạch được lấy từ trong đầu hắn ra, vội vã nhặt lên, nắm chặt trong tay.

Cửu Điền thấy Mộ Nhất Hàng bảo vệ chiếc túi nhỏ kia như vậy, thầm nghĩ nhất định bên trong là đồ xịn, bèn cúi người, dùng sức cạy tay Mộ Nhất Hàng ra.

“Mộ nhị thiếu gia, mày bảo vệ cái túi này như vậy, nhất định bên trong là đồ tốt nhỉ?”

“Đây là đồ bố cho tao.”

Trong lúc hai người giằng co, tinh hạch trong túi rơi ra.

Mọi người thấy hai viên tinh hạch rơi xuống nền tuyết, hai mắt sáng lên, trong mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng.

Mộ Nhất Hàng vội nắm lấy một viên tinh hạch trong đó, viên còn lại bị Cửu Điền nhặt lên.

Cửu Điền chép miệng: “Là tinh hạch dị năng, hơn nữa, còn là dị năng hệ hỏa, đây không phải tinh hạch lấy từ trong đầu mày ra chứ, ha ha.”

Hắn nâng mắt lên, thèm thuồng nhìn chòng chọc Mộ Nhất Hàng, giọng lạnh tanh: “Đưa viên tinh hạch kia ra đây.”

Mộ Nhất Hàng phẫn nộ nhìn hắn: “Đây là tinh hạch của tao.”

Dù có chết hắn cũng không giao tinh hạch ra.

“Thế thì sao, chúng tao muốn có nó.”

Cửu Điền giơ tay lên, tạo thành một cầu nước.

Mộ Nhất Hàng thấy hắn muốn dùng dị năng tấn công mình, siết chặt tinh hạch trong tay, dù mũi tinh hạch nhọn hoắt đâm vào lòng bàn tay hắn cũng không cảm nhận được, tất cả là để bảo vệ viên tinh hạch này.

——

Mộ Nhất Phàm nhìn mãi đến khi xe Mộ Nhất Hàng xa dần, Chiến Bắc Thiên mới đưa anh quay về doanh địa nghỉ ngơi.

Hai người vừa ngủ chưa được bao lâu, điện thoại vệ tinh của Chiến Bắc Thiên đổ chuông.

Hắn nhìn người gọi tới, vội đứng dậy ra ngoài cửa phòng bắt máy: “Sao? Tin Mộ Nhất Hàng rời khỏi thành B đã truyền ra ngoài sao?”

Không biết đối phương nói gì, chân mày Chiến Bắc Thiên chau chặt lại: “Sao? Đám Cửu Điền chết rồi? Chết thế nào?”

“Bị lấy tinh hạch ra? Có tra ra được nguyên nhân cái chết không? Còn mẹ con Mộ Nhất Hàng đâu?”

“Được, tôi biết rồi.”

Chiến Bắc Thiên cúp máy, đôi mắt nheo lại.

Sao lại không thấy Mộ Nhất Hàng và Triệu Vân Huyên đâu?

Chương 269 °°° Mộc Mộc, về đi em

Chiến Bắc Thiên quay trở về phòng, thấy Mộ Nhất Phàm đang mở to mắt nhìn lên trần nhà.

Hắn nằm xuống giường, ôm lấy anh, hỏi: “Có phải đã đánh thức em rồi không?”

“Ừ.” Mộ Nhất Phàm hoàn hồn lại: “Em mới nghe thấy anh nhắc tới Mộ Nhất Hàng, có phải nó đã xảy ra chuyện gì không?”

Chiến Bắc Thiên nói ngắn gọn: “Có người nói không thấy mẹ con Mộ Nhất Hàng đâu cả.”

“Không thấy?” Mộ Nhất Phàm chau mày, giờ anh đã không còn bất cứ tình cảm nào với mẹ con Mộ Nhất Hàng, chỉ nói: “Không thấy thì thôi.”

Anh nhoài đầu gối lên ngực Chiến Bắc Thiên: “Bắc Thiên, em vừa nằm mơ.”

Chiến Bắc Thiên ôm chàng trai trên người, hỏi: “Mơ thấy gì?”

“Em mơ thấy người nhà trước kia của em.”

“Người nhà trước kia? Ý em là không phải người nhà của thân xác này, là người nhà trước đó?”

Mộ Nhất Phàm khẽ đáp: “Em còn mơ thấy anh…”

“Mơ thấy anh?” Chiến Bắc Thiên hứng thú hỏi: “Mơ gì về anh?”

“Em mơ thấy anh…”

Mộ Nhất Phàm nói tới đây thì ngừng lại.

Chính xác mà nói, người anh mơ thấy là Chiến Bắc Thiên ở ngoài hiện thực.

Có thể phân rõ người trong mơ là ai, là bởi cách ăn mặc của người trong giấc mơ của anh.

Chiến Bắc Thiên ở trong mơ mặc một bộ tây trang thẳng thớm, không giống Chiến Bắc Thiên ở đây, bởi do hoàn cảnh bây giờ mà chỉ mặc quần áo thể thao, để tiện cho chạy nhảy và đánh nhau.

Trong mơ, Chiến Bắc Thiên nhìn anh bằng đôi mắt bi ai, cất tiếng nói với anh: “Mộc Mộc, về đi em.”

Sau đó, anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Sau khi tỉnh lại, không thấy bóng dáng Chiến Bắc Thiên đâu, trái tim anh đột nhiên nhói đau, mãi đến khi nghe thấy tiếng Chiến Bắc Thiên từ bên ngoài cửa truyền lại, cái nhói đau ở tim mới nguôi ngoai.

Mộ Nhất Phàm siết chặt vòng tay, ra sức ôm lấy Chiến Bắc Thiên, sau đó trở mình nằm úp xuống, mặt đối mặt với Chiến Bắc Thiên mà cười nói: “Em mơ thấy anh nói rất yêu em.”

Chiến Bắc Thiên chau mày, hiển nhiên không mấy tin lời anh nói.

Mộ Nhất Phàm hôn lên môi hắn một cái, đổi đề tài: “Giờ Mộ Nhất Hàng bị trục xuất khỏi thành B rồi, cho nên tối nay em phải về Mộ gia một chuyến, à phải rồi, ông nội em “tỉnh” lại rồi, em muốn đưa Kình Thiên về gặp ông.”

“Ừ, ngủ trưa xong anh sẽ đưa em đi đón con.”

“Ừ.”

Sau khi ngủ trưa dậy, hai người đi bé con về, thiếu điều bị Chiến Quốc Hùng trừng đến chết, bộ dạng “Nội trong ba ngày, nếu không đưa thằng bé về Chiến gia, thì mọi người ở Chiến gia sẽ tiêu diệt Mộ gia” mà trừng mắt nhìn Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là hứa lên hứa xuống, nói nhất định ba ngày sau sẽ đưa con về, lúc này Chiến Quốc Hùng mới chịu đưa bé con vào tay anh.

Dọc đường về Mộ thị, tuyết bắt đầu dày hạt, thậm chí tuyết dày đến mức suýt chút nữa họ phải bỏ xe lại để quay về Mộ gia.

Đến khi về tới Mộ thị, trời đã tối om, hơn nữa, còn quá giờ cơm tối, Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là kêu người ở nhà ăn hâm lại cho anh hai bát cơm.

Cơm nước xong xuôi, anh mới đưa con lên tầng bảy muơi chín.

Cửa thang máy vừa mở ra, liền nghe thấy giọng nói phẫn nộ của Lý Thái Ngọc: “Em thật sự không ngờ Triệu Vân Huyên lại độc ác tới như vậy, thế mà lại đi sai người hại bố chúng ta…”

Mộ Duyệt Phong cắt ngang lời vợ: “Thôi được rồi, chuyện này em đã nói đi nói lại rồi, em cứ nói mãi như thế, có phải muốn làm bố mất vui không?”

Lý Thái Ngọc trợn mắt nhìn chồng, không lên tiếng nữa.

Mộ Nhất Phàm cất tiếng hỏi: “Chú ba, thím ba, hai người đang nói chuyện gì vậy?”

Vợ chồng Lý Thái Ngọc quay đầu, thấy Mộ Nhất Phàm bế bé con đi tới, liền cong môi cười: “Kình Thiên về rồi đấy à, mau tới cho bà ôm cái nào!”

Lý Thái Ngọc tiến lên đón lấy bé con.

Lưu Linh Hồng cười nói: “Kình Thiên về đúng lúc lắm, đưa Kình Thiên tới gặp bố đi, cho bố vui lên nào.”

Lý Thái Ngọc cười: “Sao em lại không nghĩ ra nhỉ, giờ em đưa Kình Thiên tới gặp bố đây.”

Bà vừa đi, Lưu Linh Hồng liền nói: “Nhất Phàm, cháu ở bên ngoài lâu như vậy, chắc vẫn chưa biết chuyện ông nội cháu đã khỏe lại, có thể xuống giường đi lại, còn có thể nói chuyện với mọi người.”

Mộ Nhất Phàm giả vờ vui vẻ: “Thật vậy ạ? Để cháu vào thăm ông.”

Lưu Linh Hồng đứng lên, cũng muốn theo họ vào cùng, thế nhưng lại Mộ Duyệt Tri kéo lấy cổ tay.

Bà khó hiểu quay đầu lại: “Sao vậy?”

Mộ Duyệt Tri nói: “Đợi lát nữa vào phòng bố, em đừng nhắc tới chuyện của Mộ Nhất Hàng trước mặt Nhất Phàm và bố, càng đừng nói chuyện không thấy Mộ Nhất Hàng và Triệu Vân Huyên đâu, tránh cho hai người thêm khó chịu.”

“Em biết rồi.”

Lưu Linh Hồng và Mộ Nhất Phàm cùng đi vào phòng của Mộ Khiếu Hổ.

Mộ Khiếu Hổ đang ngồi trước cửa sổ, nhìn tuyết rơi bên ngoài.

Giờ thành B trắng xóa, cảnh tượng hết sức tiêu điều, phố phường không có bóng người qua lại, khắp thành B tựa một tòa thành bỏ hoang.

“Bố, xem con đưa ai tới thăm bố này.” Lý Thái Ngọc bế Mộ Kình Thiên vào nói.

Mộ Khiếu Hổ không quay đầu nhìn họ.

Mộ Kình Thiên kêu to: “Cụ ơi.”

Mộ Khiếu Hổ nghe thấy tiếng trẻ con, giật mình, quay đầu nhìn về phía cửa.

“Bố, đây là con trai Nhất Phàm, trước từng đưa thằng bé tới gặp bố vài lần rồi, không biết bố còn nhớ hay không?’

Lý Thái Ngọc đặt bé con xuống đất, để em tự chạy tới.

Mộ Kình Thiên chạy lên trên đùi Mộ Khiếu Hổ.

Mộ Khiếu Hổ thấy bé con, cuối cùng trên môi cũng nở nụ cười, bế bé con lên đặt lên đùi mình.

Lúc ông giả vờ không động đậy không nói chuyện, từng bế bé con khi không có ai, nhưng bởi lo người khác đột nhiên đi vào sẽ phát hiện ông giả vờ, nên không không dám bế bé con quá lâu, cũng không nhìn kỹ đứa bé này.

Mấy người Lý Thái Ngọc thấy cuối cùng cha cũng cười, liền thở phào nhẹ nhõm.

Mộ Khiếu Hổ trêu bé con, đoạn nói với mấy con dâu: “Thái Ngọc, Linh Hồng, hai đứa ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với Nhất Phàm.”

“Vâng.”

Hai người rời phòng, liền đóng cửa lại.

Mộ Nhất Phàm kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Mộ Khiếu Hổ: “Ông, sao ông không giả vờ tiếp nữa?”

Nụ cười trên môi Mộ Khiếu Hổ chợt chìm xuống: “Mộ gia xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta còn có thể giả bộ được nữa sao? Hơn nữa…”

Ông thở dài một tiếng: “Đã tìm ra được hung thủ muốn hại ta rồi.”

Không biết nhà họ Mộ đã gây ra nghiệt gì, mà lại nuôi phải cái người độc ác như vậy, đầu tiên là hại ông bị bệnh không dậy nổi, sau đó lại muốn hãm hại cháu trai ông, cũng may là trời xanh có mắt, không để họ được như ý.

Mộ Nhất Phàm biết rõ nhưng vẫn giả bộ hỏi: “Là ai vậy ạ?”

“Là Triệu Vân Huyên.” Trên gương mặt ông không hề tức giận, chỉ có phiền lòng.

“Là bà ấy thật.”

Mộ Khiếu Hổ lại thở dài: “Giờ chắc người tức nhất, khổ sở nhất là bố cháu, đợi mấy ngày nữa, tâm tình bố cháu tốt lên, cháu nên quan tâm bố nhiều hơn, giờ bố chỉ còn mình cháu là con trai.”

“Nhất Hàng, nó..”

Mộ Khiếu Hổ lắc đầu, cắt ngang lời anh: “Đừng nhắc tới nó nữa, sau này đừng bao giờ nhắc đến mẹ con nó nữa, ta vừa nghe thấy tên hai người ấy đã thấy mệt lòng, nói về chuyện của cháu đi, giờ cháu với cái cậu ở Chiến gia kia thế nào? Nhà bên ấy đã đồng ý chưa?”

Mộ Nhất Phàm thành thật trả lời: “Ông nội Bắc Thiên nghĩ cho bé con, nên cũng đã miễn cưỡng đồng ý, giờ không ngăn cản cháu và Bắc Thiên ở bên nhau nữa, còn bố mẹ anh ấy, mấy ngày trước họ mới biết chuyện của chúng cháu, giờ vẫn chưa chấp nhận được.”

Mộ Khiếu Hổ nói: “Mấy ngày trước ta cũng thử thăm dò ý kiến bố cháu, nó cũng rất phản đối hai đứa đến với nhau, nếu như phụ huynh hai bên không đồng ý, hai đứa định làm thế nào bây giờ?”

Đồng tử mắt Mộ Nhất Phàm đảo vòng: “Rời khỏi thành B.”

Mộ Khiếu Hổ hừ lanh: “Vì một thằng đàn ông, mà đến người nhà cũng không cần sao?”

“Ông, đấy chỉ là một trong những nguyên nhân cháu muốn rời khỏi thành B thôi, còn một nguyên nhân nữa là thành B này cũng không an toàn, sớm muộn gì cũng thất thủ, rơi vào tay tang thi.”

“Sao có chuyện ấy được?” Mộ Khiếu Hổ không tin: “Cháu nhìn tường thành B sừng sững cao lớn thế kia, sao tang thi có thể dễ dàng tấn công được?”

Mộ Nhất Phàm không muốn nói nhiều chuyện vẫn chưa xảy ra với Mộ Khiếu Hổ, dù sao thì có nói nữa ông cũng không tin, nói nhiều cũng vô ích.

Anh ngồi trò chuyện với Mộ Khiếu Hổ một hồi, liền đưa con về phòng.

Hai người tắm rửa xong, bé con liền đưa anh vào không gian.

Đây là ước hẹn trước đó của anh với Chiến Bắc Thiên, buổi tối hai người sẽ gặp nhau trong không gian, đợi sáng hôm sau sẽ đi ra.

Mộ Nhất Phàm vừa vào không gian liền thấy Chiến Bắc Thiên quấn khăn tắm, từ phòng tắm đi ra.

Anh thấy một màn này, hai mắt sáng lên, liền bổ nhào tới đẩy ngã hắn xuống giường.

Mộ Kình Thiên vội vã che mắt lại, chạy ra khỏi không gian.

Đợi đến khi hai người “ăn no uống đủ”, mới lặng lẽ nằm nghỉ ngơi trên giường.

Mộ Nhất Phàm nhìn bao cao su chứa tinh dịch bị ném xuống đất, không biết nghĩ tới chuyện gì, tròng mắt đảo vòng, liền đứng lên, mặc quần vào, cầm bao đi ra bên ngoài phòng.

Chiến Bắc Thiên khó hiểu nhìn ra ngoài cửa, chẳng biết cái cậu ngốc này lại muốn làm gì, không thể làm gì hơn là đứng dậy ra ngoài theo.

Chỉ thấy Mộ Nhất Phàm cầm xẻng đứng ngoài cửa, chăm chú đào đất lên.

Hắn tò mò hỏi: “Em đang làm cái gì vậy?”

Chương 270

Mộ Nhất Phàm không ngẩng đầu lên mà nói: “Em đang trồng con, khụ, coi như đang tự trồng mình đi.”

“………..” Chiến Bắc Thiên vẫn không hiểu anh muốn làm gì, bèn tiến lên trước hỏi: “Em muốn chôn mình ở đây?”

Mộ Nhất Phàm lườm xéo hắn: “Em đã chết đâu, chôn ở đây làm gì? Em chỉ muốn chôn tinh dịch em xuống đây, nói không chừng xuân tới, có thể nảy mầm ra một người giống em như đúc, hoặc là có một đứa giống hệt con trai em, hề hề.”

Anh làm vậy bởi vì nghĩ trong không gian có linh khí, nói không chừng có thể trồng một người ra.

Chiến Bắc Thiên: “…………”

Cái cậu ngốc này coi tinh dịch như mầm cây sao? Có thể chôn xuống đất rồi mọc rễ nảy mầm lên?

Mà dù có như mầm, thì cũng chỉ mọc ra cái thân cây, chứ sao có thể trồng ra người?

“Này, thế em có từng nghĩ, nếu có thể trồng ra người được, rất có thể người đó sẽ giống Mộ Nhất Phàm trước kia, chứ không phải chàng trai tên Mộc Mộc không?”

Mộ Nhất Phàm dừng động tác lại: “Ừ nhỉ, sao em lại không nghĩ ra cái này.”

Anh lập tức buông xẻng xuống, chạy về phòng.

Chỉ chốc lát sau, anh lại cầm một cái bao chứa tinh dịch đi ra, sau đó đổ tinh dịch vào trong hố, khuấy đều lên.

Chiến Bắc Thiên đỡ trán.

Nếu hắn đoán không nhầm, Mộ Nhất Phàm vừa lấy tinh dịch hắn bắn ra.

“Sao đột nhiên em lại muốn trồng một người.”

Mộ Nhất Phàm vừa cẩm xẻng sắt, vừa nói: “Chỉ là đột nhiên nghĩ, nếu như một ngày nào đó em không còn ở bên anh, nói không chừng vẫn còn có thằng bé..”

Anh thấy sắc mặt Chiến Bắc Thiên đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, lập tức im bặt, ngẫm lại xem ban nãy mình đã nói sai ở đâu, vội bỏ xẻng xuống, an ủi người yêu: “Bắc Thiên, anh nghe em nói này, lúc nãy em nói vậy, ý là…”

Còn chưa đợi anh nói dứt câu, sắc mặt Chiến Bắc Thiên tối sầm xuống, cắt ngang lời anh: “Làm cái gì thế?”

Mộ Nhất Phàm sửng sốt: “Cái.. cái gì?”

Anh thấy Chiến Bắc Thiên nhìn về phía sau mình, xoay người, thấy Mộ Kình Thiên đang ngồi chổm hổm trong hố anh đào, đôi bàn tay nhỏ bé vùi cái hố anh đào lại.

Chiến Bắc Thiên tiến lên trước hỏi: “Con vừa bỏ gì vào trong đó vậy?”

Mộ Kình Thiên ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn cha mình: “Một hạt giống.”

Sau đó, bé con lấy một chai nước linh tuyền ra tưới xuống hố.

“Hạt giống gì vậy?”

“Hạt giống bố để trong kho hàng ý.”

Chiến Bắc Thiên: “…………”

Hạt giống hắn để trong kho hàng đều là hạt giống bình thường hắn thu mua về trước mạt thế.

Mộ Nhất Phàm hỏi: “Con thả hạt giống xuống làm gì?”

Mộ Kình Thiên mở to mắt giả bộ đáng thương nhìn Mộ Nhất Phàm: “Ba ba, chỉ là con thấy ba ba đào hố, nên cho hạt giống xuống dưới, chẳng lẽ không được ạ?”

“Được mà.” Mộ Nhất Phàm xoa xoa tóc con trai.

Chiến Bắc Thiên xoay người một cái, quay về phòng.

“Kình Thiên, con tự chơi đi.”

Mộ Nhất Phàm vội đuổi theo, thấy Chiến Bắc Thiên lên giường nằm, anh cũng bò lên giường, từ phía sau ôm lấy người đàn ông của mình: “Giận à?”

Chiến Bắc Thiên không nói gì.

Mộ Nhất Phàm giải thích: “Em thật sự không có ý gì đâu, chỉ là đột nhiên IQ bộc phát nên em nghĩ, cái không gian này thần kỳ như vậy, không biết có thể trồng người ra không, nên mới lấy tinh dịch ra làm thí nghiệm, biết đâu lại có thể trồng ra con chúng ta thật, cho nên, em thật sự không có ý gì đâu.”

Chiến Bắc Thiên xoay người: “Anh không giận.”

Hắn kéo anh vào lòng: “Lời ban nãy em nói khiến anh đột nhiên nghĩ tới một chuyện.”

Mộ Nhất Phàm thở phào: “Chuyện gì?”

“Em vô tình xuyên vào thân thể này, như vậy, có phải có nghĩa, một ngày nào đó, trong lúc anh không biết, em cũng sẽ biến mất hay không.”

“Cái này…” Mộ Nhất Phàm không dám đảm bảo với hắn: “Thật sự mà nói, em cũng không biết nữa, nhưng mà, thay vì chúng ta phiền não nghĩ về chuyện này, không bằng nắm chặt từng phút từng giây ta bên nhau, hai chúng ta phải sống thật vui vẻ, để sau này không phải tiếc nuối.”

Anh vỗ vỗ lưng Chiến Bắc Thiên: “Thôi thôi, mau ngủ đi, nếu anh không ngủ được, có cần em hát một bài cho anh nghe không?”

“Hát cái gì?” Chiến Bắc Thiên nhớ tới lúc mới quen Mộ Nhất Phàm, từng nghe anh rống lên trong phòng, giọng hát ấy.. hắn thật sự không dám khen.

Mộ Nhất Phàm không trả lời hát cái gì, xoay người dựa bên cạnh Chiến Bắc Thiên, hắng giọng một cái, nhẹ nhàng cất tiếng hát:

Cục cưng à, mau mau ngủ đi,

trong giấc mơ sẽ có em bên anh

cùng anh vui cười, cùng anh say sưa

có em gắn bó bên anh

cục cưng à, mau mau ngủ đi

anh hãy mơ về em nhiều nhé

có em ở đây giấc mơ thật đẹp

tỉnh giấc cũng thấy an yên..

Chiến Bắc Thiên không ngờ anh lại hát dễ nghe như vậy, giọng anh trong trẻo, cùng với điệu nhạc dịu êm, khiến hắn cảm thấy thật êm tai, còn có dáng vẻ anh khi hát cũng thật khiến người ta say mê.

Hắn lấy điện thoại vệ tinh ra mở quay video, nói với Mộ Nhất Phàm: “Em hát lại lần nữa đi.”

Mộ Nhất Phàm cười rõ là đắc ý: “Có phải em hát hay lắm không?”

Chiến Bắc Thiên không phủ nhận: “Ừ.”

“Thế anh phải lưu cho kỹ, khi nào mất ngủ, có thể lấy ra nghe.”

Mộ Nhất Phàm hắng giọng, hát lại một lần nữa từ đầu tới cuối.

Chiến Bắc Thiên nhìn chàng trai trong màn hình, lại nhìn chàng trai đang nằm sấp trên người hắn, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng.

Mộ Nhất Phàm nhìn hắn, bất tri bất giác nở nụ cười, giọng cũng càng thêm dịu dàng, càng cảm thấy yêu hơn, cuối cùng lúc hát chữ cuối, anh hôn lên môi người đàn ông của mình.

——

Theo thời gian, tháng một cứ như vậy mà tới, thời tiết càng ngày càng lạnh, gió thổi vào mặt mà thể như bị dao đâm vào người, vừa buốt vừa đau, bởi vậy nên không ai dám ra ngoài đường, hơn nữa, chỉ trong một đêm, tuyết bên ngoài chất ba, bốn mươi phân, xe không thể chạy trên đường.

Cửa ra vào của Mộ thị cũng bị hỏng, không thể làm gì hơn là ngày ngày phái người ra xúc tuyết bên ngoài, để tuyết không chất cao hơn, cũng may mà trước đó họ đã chuẩn bị thiết bị sưởi ấm, nên mọi người mới không chết cóng.

Mộ Nhất Phàm ở tòa nhà Mộ thị đợi ba ngày, chẳng mấy mà đến ngày anh hẹn đưa con tới nhà họ Chiến.

Để thực hiện lời hứa, anh đành phải bịt kín cho con trai, kín không chừa kẽ hở, sau đó dùng dị năng hệ quang, chạy nhanh tới nhà họ Chiến.

Chiến Quốc Hùng đang kiểm tra thiết bị làm ấm, đến khi nhìn thấy bóng người ngoài cửa sổ, ngẩn người ra, vội kêu lên: “Lão Thái, mau, mau mở cửa ra.”

Vốn là ông nghĩ ngoài trời tuyết lớn như vậy, Mộ Nhất Phàm sẽ không đưa cháu tới, nhưng không ngờ, thế mà Mộ Nhất Phàm vẫn thực hiện đúng lời hứa, đưa con về Chiến gia.

Thái Nguyên thấy bóng người bên ngoài cửa sổ, vội đứng dậy mở cửa.

Cửa vừa mở ra, nhiệt độ trong đại sảnh lập tức giảm xuống -30 độ C, Chiến Quốc Hùng không nhịn được mà rùng mình một cái.

Thái Nguyên vội đón lấy bé con trong lòng anh: “Cậu Mộ, mau vào đi.”

Mộ Nhất Phàm nhanh chóng phủi tuyết trên người, sau đó mới đi vào đại sảnh.

Cửa vừa đóng, nhiệt độ liền ấm trở lại.

“Trời lạnh thế này, sao còn đưa thằng bé đi? Nhỡ thằng bé bị cảm lạnh thì sao?” Chiến Quốc Hùng quở trách nhìn Mộ Nhất Phàm, thấy trên người anh vẫn còn dính tuyết, trong mắt toát lên tia không đành lòng: “Mau vào phòng Bắc Thiên tắm, làm ấm người cho khí lạnh bay đi.”

Mộ Nhất Phàm cười hì hì: “Cháu dị năng hệ hỏa, không sợ lạnh, nhưng mà nếu Bắc Thiên ở trong phòng, cháu không ngại vào phòng tắm rửa đâu.”

Chiến Quốc Hùng tức giận lườm anh: “Nó còn đang ở doanh địa, tạm thời không về được.”

“Vâng, cháu biết rồi.” Mộ Nhất Phàm tháo kính chống gió trên mặt xuống, lau bông tuyết dính trên kính, nói: “Ông nội, cháu phải về đây.”

“Nhanh như vậy đã về?” Chiến Quốc Hùng chau mày, “Có phải Bắc Thiên không ở đây, nên không muốn ở lại với lão già này không?”

“Sao cháu lại không muốn ở lại chơi với ông chứ, chỉ là dạo này bố cháu không quản công việc, tất cả mọi chuyện dồn lên cháu, cho nên giờ cháu về còn phải xử lý công chuyện.”

Chiến Quốc Hùng biết tình hình nhà họ Mộ, bèn hỏi: “Ban nãy tới đây kiểu gì? Giờ định về thế nào?”

“Cháu có dị năng hệ quang, từ Mộ thị tới đây chỉ mất một giây.”

“Thế đi đi, ta không giữ cậu lại.”

Mộ Nhất Phàm hôn bé con từ trong chăn chui ra: “Ba ba về trước, con ở đây phải nghe lời ông nội, nghe chưa?”

Mộ Kình Thiên gật đầu, hỏi: “Ba ba, khi nào thì ba ba lại đến chơi với con?”

“Cái này….” Mộ Nhất Phàm đưa mắt nhìn về phía Chiến Quốc Hùng.

Chiến Quốc Hùng hừ lạnh một tiếng: “Nhìn ta làm cái gì, câụ là ba thằng bé, muốn đến lúc nào thì đến, ta đâu quản được cậu.”

“Cảm ơn ông ạ.”

Mộ Nhất Phàm nhìn ra Chiến Quốc Hùng đang dần dần chấp nhận anh, chớp chớp mắt cười với Chiến Quốc Hùng, đoạn xoa đầu bé con, rồi xoay người rời khỏi Chiến gia.

Đến khi trở lại Mộ thị, anh liền lập tức xử lý chuyện Mộ thị, bận đến mức sắp quên mất cả họ tên mình, chợt có binh lính tới báo: “Đại thiếu gia, thượng tướng nói muốn gặp anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info