ZingTruyen.Info

De Nhat Thi The Edit


Chương 19 ‡‡‡ Y gọi Thúy Hoa

Ta khinh, nữ chính lại có thể có bộ dạng giống y như đúc với đối tượng hắn thầm mến trong hiện thực, mẹ nó, hắn đến cùng là đắc tội vị thần tiên nào, lại chỉnh hắn như vậy.

Hắn nhớ rõ thời điểm miêu tả nữ chính trong truyện, không nghĩ đến đối tượng thầm mến, hơn nữa, cũng không dùng tên của đối tượng thầm mến đặt, tại sao lại giống nhau.

A, hắn nhớ rõ, Mộ Nhất Phàm trong truyện cũng thích nữ chính, cho nên, mới hận nam chính như vậy.

Buồn bực, nên sẽ không phải vì như vậy, bộ dạng của nữ chính mới có thể giống y như đúc với đối tượng hắn thầm mến trong hiện thực?

Mộ Nhất Phàm nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Dung Nhan, rất lâu mới hoàn hồn.

Ba tên lưu manh thấy Chiến Bắc Thiên biết mục đích lần này của bọn họ, việc kế tiếp cũng không có biện pháp làm tiếp, liền quyết định đi về trước báo cáo việc này đã.

Sau khi bọn họ rời đi, Chiến Bắc Thiên xoay qua nhìn Mộ Nhất Phàm, lại phát hiện Mộ Nhất Phàm không dời mắt nhìn chằm chằm Dung Nhan, không khỏi chau mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Mộc tiên sinh."

Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần: "Làm sao?"

"Lên xe."

Mộ Nhất Phàm thấy sắc mặt Chiến Bắc Thiên không tốt, trong lòng suy đoán nam chính nhất định là ghen, không muốn để mình nhìn nữ chính, bất quá, hắn càng muốn nhìn, hơn nữa, không chỉ muốn nhìn, hắn còn muốn giới thiệu bản thân, để nữ thần của hắn nhớ kỹ.

Hắn nhanh chóng hướng về phía Dung Nhan nghe được tiếng cãi nhau đang dừng bước, hưng phấn phất tay hô: "Mỹ nữ, tôi gọi là Mộ... Mộc Mộc, cô tên là gì?"

Chiến Bắc Thiên mặt lạnh kéo áo Mộ Nhất Phàm, vòng qua đầu xe trở lại cửa ghế phụ, đem người mất hết mặt mũi này nhét vào trong xe.

Mộ Nhất Phàm chưa từ bỏ ý định, từ trong cửa kính xe ló đầu ra: "Mỹ nữ, lần sau gặp mặt, tôi mời cô ăn cơm, di động của tôi số XXXXXXXXXXX..."

"Câm miệng, ngồi yên." Chiến Bắc Thiên trầm giọng nói.

Mộ Nhất Phàm bất chấp cảnh cáo của Chiến Bắc Thiên, tiếp tục kêu lên: "Mỹ nữ, nhớ cho kĩ, tôi gọi Mộc Mộc."

Sau đó, chỉ chỉ Chiến Bắc Thiên: "Anh ta gọi Thúy Hoa."

Phì một tiếng, Dung Nhan hoàn toàn bị lời Mộ Nhất Phàm nói chọc cười.

Nam nhân cao lớn như vậy lại tên Thúy Hoa.

"..." Chiến Bắc Thiên đen mặt đóng cửa xe, nhanh chóng lái xe rời đi.

Mộ Nhất Phàm ỉu xìu ngồi trở lại vị trí: "Tôi còn chưa hỏi tên cô ấy."

Nữ chính và đối tượng thầm mến trong hiện thực của Mộ Nhất Phàm giống nhau, không biết đại tiểu thư Dung gia mà Chiến Bắc Thiên nói, cũng chính là Dung Tuyết trông ra sao.

Nói vậy hẳn là bộ dạng giống nhau, chung quy họ là chị em ruột. Năm đó, nếu không phải cha của Dung Nhan ngoại tình, cố ý muốn ly hôn với mẹ của Dung Nhan, kết hôn với tiểu tam, thì hai chị em cũng sẽ không tách ra.

Sau đó, em gái vừa tròn một tuổi do người cha nuôi nấng, tiểu tam lại không sinh, cho nên, dưới sự chỉ bảo của tiểu tam, người em gái nuôi thành điêu ngoa tùy hứng, hơn nữa, lòng đố kỵ rất lớn, còn hận mẹ ruột và chị gái từ nhỏ bỏ mặc cô ta không lo.

Lại bởi vì chị gái chuyện gì cũng hơn mình, người mình thích lại thích chị gái, mới có thể tìm ba tên lưu manh đến khi dễ chị mình.

Chiến Bắc Thiên liếc nhìn Mộ Nhất Phàm một cái, không nói, trong lòng lại nghĩ chuyện của ba tên lưu manh.

Sự tình phát triển giống như trước lúc y trọng sinh, có phải đại biểu cho mạt thế cũng sẽ đến hay không, như vậy, y cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng cho kịp.

Chương 20 §§§ Thân thể không bình thường

Mộ Nhất Phàm trở lại trong xe không bao lâu, rất nhanh lại thiếp đi, giống như là nửa tháng không ngủ, ngủ rất say, cũng rất ngon, nước miếng cũng từ khóe miệng chảy ra, làm ướt áo.

Lúc ăn cơm, Chiến Bắc Thiên gọi hắn thế nào cũng không tỉnh, chỉ có dùng sức lắc hắn, cả người mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, hơn nữa, ăn cơm cũng nhắm mắt, cũng không sợ bị xương cá đâm vào miệng.

Mộ Nhất Phàm cũng không biết mình tại sao mệt mỏi như vậy, mở mắt cũng thấy vô cùng cố sức.

Trở lại biệt thự, ngay cả tắm cũng không tắm, trực tiếp nằm trên giường khò khò ngủ say, sau đó, ngủ đến buổi sáng hôm sau, ăn xong bữa sáng, lại tiếp tục ngủ.

Chiến Bắc Thiên ban đầu không chú ý tới dị trạng của Mộ Nhất Phàm, huống chi, tất cả tâm tư của y đều đặt vào mạt thế sắp sửa đến.

Lúc y muốn chuẩn bị kế hoạch cho mạt thế, di động vang lên, là Lục Lâm gọi tới.

"Thiếu tướng, chúng tôi đã đến thành G, cũng điều tra theo như lời anh nói, thôn Thủy Hương quả thật có gia đình có con năm tuổi tháng trước bị người ta đụng xe chết, về phần hung thủ, ở thành G có thân phận bối cảnh cường đại, cho nên, chúng tôi cũng không thể đi sâu điều tra, chung quy thành G không phải địa bàn của chúng ta, bất quá, nghe nói, hung thủ đụng chết đứa nhỏ họ Mộ, sau khi xảy ra chuyện, dùng tất cả thủ đoạn, đem sự tình che dấu."

Họ Mộc? (Mộ trùng âm với Mộc)

Chắc chính là Mộc Mộc.

Chiến Bắc Thiên lãnh đạm: "Chuyện điều tra ngừng lại, tôi có chuyện khác cho các anh đi làm, ngày mai anh thuê hơn một ngàn kho hàng lớn, kỳ hạn một tháng, Hướng Quốc phụ trách mua gạo, càng nhiều càng tốt, chất lượng gạo giống với gạo gia đình bình thường ăn là được, còn có..."

Sau khi giao phó tất cả mọi chuyện, Chiến Bắc Thiên thấy thời gian còn sớm, liền lấy chìa khóa xe ra đi dạo, xem xem còn có gì cần chuẩn bị.

Tiếp theo, liền bận rộn ba, bốn ngày, chỉ có thời gian ăn cơm và ngủ, mới trở lại trong biệt thự của Mộ Nhất Phàm.

Dần dần, Chiến Bắc Thiên liền phát hiện Mộ Nhất Phàm mấy ngày nay rất bất thường, ngoại trừ nôn mửa ngày càng ít ra, không phải ăn no liền ngủ, chính là ngủ no liền ăn, hơn nữa, lượng cơm ăn vô cùng lớn, còn rất thích ăn chua, quả thực giống như heo. (∥ ̄■ ̄∥)

Chiến Bắc Thiên vốn không muốn để ý tới Mộ Nhất Phàm, nhưng vừa nghĩ đến, thân thể Mộ Nhất Phàm vốn có bệnh, sau còn vì mình đỡ một viên đạn, quan trọng nhất là, Kình Thiên châu ở trong cơ thể Mộ Nhất Phàm, cho nên, không có biện pháp không để ý.

Chiến Bắc Thiên nhìn thời gian của đồng hồ treo tường, đã là 8h tối, đại sảnh lại im ắng, không có một chút nhân khí.

Chiến Bắc Thiên do dự một chút, mới nhấc chân lên lầu hai, đi đến phòng Mộ Nhất Phàm.

Cửa phòng không khóa trái, trực tiếp có thể đi vào, trong phòng một mảnh tối đen, chỉ có thể nương theo ánh sáng ngoài song cửa, nhìn thấy bài trí trong phòng.

Chiến Bắc Thiên bật đèn lên, lập tức liền nhìn thấy 'Xác ướp' nằm thẳng trên giường.

Vào tối hôm trước, Lý Thanh Thiên đến đây một chuyến đổi thuốc cho Mộ Nhất Phàm, băng gạc trên cánh tay là thay trước mặt Chiến Bắc Thiên, trên cánh tay phải của Mộ Nhất Phàm quả thật có vết thương do bị đạn bắn.

Về phần băng gạc trên mặt, bởi vì Mộ Nhất Phàm không muốn để y nhìn gương mặt xấu xí do dị ứng, cho nên, kéo Lý Thanh Thiên trở về phòng đổi.

"..." Chiến Bắc Thiên mím môi đi qua, biết Mộ Nhất Phàm rất khó đánh thức, liền trực tiếp lấy tay đẩy đẩy: "Mộc tiên sinh, tỉnh tỉnh."

Người trên giường không hề phản ứng.

Chiến Bắc Thiên lại tăng lớn lực đạo: "Mộc Mộc, tỉnh tỉnh."

Ước chừng kêu bảy, tám tiếng, 'Xác ướp' trên giường mới từ từ tỉnh, chớp chớp ánh mắt nhập nhèm, sững sờ nhìn Chiến Bắc Thiên, có cảm giác không biết là đang ở trong mộng hay hiện thực.

Chiến Bắc Thiên thừa dịp Mộ Nhất Phàm có chút thanh tỉnh, lập tức lãnh đạm nói: "Thân thể của cậu không bình thường, nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo, tôi mang cậu đi bệnh viện làm kiểm tra."

Mộ Nhất Phàm phản ứng rất chậm, qua mười giây, mới ngốc ngốc hô a một tiếng, sau đó, đứng dậy đến buồng vệ sinh rửa mặt cho thanh tỉnh.

Lúc ra ngoài, hắn phát hiện quần ngủ của mình đột nhiên trở nên chật, cúi đầu nhìn, cả người nháy mắt tỉnh táo lại, thất kinh hướng ra phía ngoài kêu to: "Thiên. . . Bắc Thiên. . . Chiến Bắc Thiên, anh mau vào đây cho tôi."

Chương 21 °°° Việc này không khoa học

Chiến Bắc Thiên nghe được tiếng kêu hoảng hốt, biến sắc, vọt nhanh vào buồng vệ sinh.

Chỉ thấy Mộ Nhất Phàm tay trái kéo áo ngủ, tay phải chỉ vào bụng mình, run giọng nói: "Anh... anh xem."

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên từ trên mặt Mộ Nhất Phàm chuyển qua bụng, bụng to giống như mang thai năm, sáu tháng vậy.

Chiến Bắc Thiên không khỏi giật mình.

"Cơ bụng mà tôi tự hào không có."

Mộ Nhất Phàm vẻ mặt thảm thiết nói, dù cơ bụng rắn chắc không phải hắn tập luyện ra, thế nhưng, hắn lại rất thích thân thể này, không giống hắn trong hiện thực quá gầy, tập luyện thế nào, cũng không ra cơ bụng.

Chiến Bắc Thiên: "..."

Đây không phải trọng điểm đi?

"Tôi chẳng qua bốn ngày không vận động, tại sao liền mập ra, việc này không khoa học."

Chiến Bắc Thiên: "..."

Y thấy là do Kình Thiên châu tác quái, không thì, người thường bụng sao có thể to ra nhanh như vậy.

"A!" Mộ Nhất Phàm đột nhiên quát to một tiếng.

Chiến Bắc Thiên bị tiếng la của hắn làm hoảng sợ, phút chốc giận tái mặt, hỏi: "Cậu la cái gì?"

Mộ Nhất Phàm kích động nói: "Tôi... Tôi giống như cảm giác được trong bụng có cái gì đang động."

Chiến Bắc Thiên nhíu mày: "Có cái gì đang động?"

"Đúng, a, lại động." Mộ Nhất Phàm sờ bụng, kích động nói: "Là thật đang động, nếu anh không tin, chính mình sờ xem."

Chiến Bắc Thiên nhìn chằm chằm bụng tròn vo, mặt lộ vẻ do dự.

Mộ Nhất Phàm làn da không tính là trắng nõn, trong cái rốn có một nốt ruồi đỏ, màu sắc thật xinh đẹp, tựa như một giọt máu tươi.

"Anh xem, lại động, là sao thế này?" Mộ Nhất Phàm vẻ mặt lo lắng nhìn Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần, liếc Mộ Nhất Phàm đang khẩn trương, thử nâng tay đặt trên bụng hắn, sau năm giây, bụng bỗng nhiên động một chút.

Chiến Bắc Thiên ngẩn người, vội vàng thu tay, trong lòng có chút cảm giác quái dị, lại cảm thấy có chút kỳ diệu, đặc biệt phức tạp.

Chiến Bắc Thiên nhu nhu ấn đường: "Chúng ta đi bệnh viện làm kiểm tra."

Mộ Nhất Phàm lập tức nói: "Tôi không cần đi bệnh viện lang băm đó."

"Tôi có một người bạn công tác ở bệnh viện quân khu thành G, tôi mang cậu qua, bây giờ cậu nhanh chóng thay quần áo, tôi ở bên dưới chờ cậu." Chiến Bắc Thiên vừa nói vừa đi ra khỏi phòng, lấy di động ra gọi cho bạn y, sau khi nói đại khái tình hình cho người bạn mười phút, Mộ Nhất Phàm mặc áo ngủ đi xuống lâu, vẻ mặt đau khổ nói: "Bụng quá lớn, tất cả quần đều không vừa, áo cũng vậy."

"..." Chiến Bắc Thiên cầm lấy chìa khóa xe: "Cứ như vậy đi thôi."

Khi bọn họ đến bệnh viện quân khu đã là chuyện một giờ sau, Mộ Nhất Phàm lại ngủ thiếp đi.

Chiến Bắc Thiên nhìn mặt nghiêng ngủ say của Mộ Nhất Phàm, quyết định không cần đánh thức hắn, tay chân nhẹ nhàng đem người ôm xuống xe, đi đến văn phòng người bạn, nhã nhặn nhỏ giọng chào hỏi người thanh niên ngồi trước bàn làm việc: "Khâm Dương."

Thẩm Khâm Dương ngẩng đầu, nhìn thấy trong lòng Chiến Bắc Thiên ôm một người, ngẩn người: "Cậu ta lại ngủ?"

"Ừ."

Chiến Bắc Thiên đem người đặt vào giường, sau đó, cùng Thẩm Khâm Dương nói bệnh tình của Mộ Nhất Phàm, ngay cả vết thương do súng gây ra và ung thư cũng không giấu.

Thẩm Khâm Dương sau khi nghe xong, than nhẹ một tiếng: "Bệnh tình cậu ta quả thật có chút không bình thường, rất có khả năng là do ung thư gây ra cũng không chừng."

Chiến Bắc Thiên hơi mím môi, nói: "Tôi nghĩ cậu trước hết hãy làm siêu âm B cho cậu ta."

Thẩm Khâm Dương kinh ngạc nhìn y.

Gương mặt anh tuấn lạnh lùng của Chiến Bắc Thiên lộ ra một chút bất đắc dĩ: "Nếu cậu nhìn thấy gì, xin không cần quá kinh ngạc."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info