ZingTruyen.Info

ĐỆ NHẤT THI THÊ(edit)

Chương 13+14+15

LPha14

Chương 13 – Cậu là nam à

______°(@_@)°_________

Chiến Bắc Thiên vội vàng tiến lên phía trước đẩy đẩy Mộ Nhất Phàm:
_ “Mộc tiên sinh? Mộc tiên sinh? Mộc Mộc! Mộc Mộc!”

Người trên mặt đất không có phản ứng, y nhanh chóng ôm lấy người, cầm chìa khóa trên bàn ở đại sảnh chạy ra biệt thự, lái xe đến bệnh viện.

Thời điểm Mộ Nhất Phàm tỉnh lại, đang bị đẩy đến phòng cấp cứu, nhìn Chiến Bắc Thiên bên cạnh, khàn khàn hỏi:
_“Tôi làm sao?”

Hắn nhớ rõ ở buồng vệ sinh ói rất nhiều, suýt chút nữa đem dạ dày ói ra, vô cùng khó chịu, sau đó choáng váng, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, liền không biết kế tiếp phát sinh chuyện gì.

Chiến Bắc Thiên lãnh đạm nói:
      _ “Trước đó cậu té xỉu trong phòng vệ sinh, tôi liền đem cậu đến bệnh viện.”

Bác sĩ tiến lên kiểm tra, hỏi:
   _ “Vị tiên sinh này, thân thể cậu có chỗ nào không thoải mái?”

Mộ Nhất Phàm vô lực trả lời:
    _“Buồn nôn, muốn ói.”

Nói xong, cơn buồn nôn lại ùa đến, Mộ Nhất Phàm nhanh chóng ngồi dậy, nôn khan vài tiếng.

Sáng sớm hắn gần như ói hết, hiện tại trong dạ dày đã không còn thứ gì có thể cho hắn ói.

Chờ hắn ói xong, bác sĩ mới bắt mạch cho hắn:
   _ “Ngoại trừ buồn nôn, muốn ói, còn có chỗ nào không thoải mái? Ví dụ như có cảm giác toàn thân nóng lên, đàm nhiều, cổ họng sưng đau hoặc là thiếu máu, có bệnh phong thấp linh tinh không?”

  _“Không có.”

Mộ Nhất Phàm không muốn nói ra chuyện vết thương do súng gây ra và ung thư, miễn cho bác sĩ bắt hắn làm kiểm tra, khiến Chiến Bắc Thiên nhìn ra dị trạng.

Môi Chiến Bắc Thiên giật giật, tựa hồ muốn cùng bác sĩ nói gì đó, thế nhưng, cuối cùng vẫn lựa chọn giữ im lặng, không muốn để ý tới quá nhiều chuyện.

Bác sĩ đang chuyên tâm bắt mạch, nhíu chặt mày, giương mắt nhìn chằm chằm mặt Mộ Nhất Phàm bị băng gạc quấn kín một hồi lâu, giống như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì.

Mộ Nhất Phàm thấy bác sĩ sắc mặt nặng nề, vội vàng hỏi:
    _“Bác sĩ, tôi có sao không?”

Không phải là nhìn ra thân thể hắn có vấn đề chứ?

Sớm biết vậy hắn sẽ không để bác sĩ bắt mạch.

Mộ Nhất Phàm dùng một tay còn lại đặt ở ngực trái, xác định trái tim còn đang đập, mới thoáng thả lỏng, rất lo mình hiện tại đã biến thành tang thi.

Thầy thuốc dùng ngữ khí không xác định hỏi:
  _“Cậu là nam à?”

Mộ Nhất Phàm ngẩn người:
   _“Ông cảm thấy tôi có điểm nào nhìn giống nữ?”

Dù mặt hắn bị quấn kín, thế nhưng, từ âm thanh, hầu kết, dáng người đều có thể nhìn ra là nam nhân, tên bác sĩ này tại sao hỏi ra một câu ngu xuẩn như vậy.

_“Rất kỳ quái.” Bác sĩ buông tay Mộ Nhất Phàm.

Chiến Bắc Thiên hỏi:
_“Thân thể cậu ấy làm sao?”

_“Khó nói, các người ở chỗ này chờ, tôi gọi bác sĩ khác đến xem.” Bác sĩ nói xong, để lại Mộ Nhất Phàm toát mồ hôi và Chiến Bắc Thiên, vội vàng ra khỏi phòng cấp cứu.

Chiến Bắc Thiên nói:
_“Tôi đi đăng ký cho cậu.”

Mộ Nhất Phàm sau khi bọn họ rời đi, lại buồn nôn nôn khan vài lần.

Sau đó, bác sĩ mang đến một bác sĩ già hơn bắt mạch cho hắn, hỏi một ít câu về thân thể.

Bác sĩ già vừa sợ vừa nghi ngờ nhìn Mộ Nhất Phàm:
  _“Cậu thật sự là nam?”

Mộ Nhất Phàm tức giận nói:
_“Muốn lão tử bây giờ cởi quần cho các người kiểm tra một lần không?”

  _“Không cần, không cần.” Bác sĩ ngượng ngùng kéo đồng nghiệp chạy đến một góc nhỏ giọng thảo luận.

Mộ Nhất Phàm loáng thoáng nghe được bác sĩ nói ‘Tôi lần đầu mới gặp’, ‘Trên đời này thật sự có chuyện như vậy’…

_“Bác sĩ, tôi rốt cuộc làm sao?”




Chương 14 – Báo cáo kiểm tra

Hai bác sĩ trở lại trước mặt Mộ Nhất Phàm:
_“Vị tiên sinh này, chúng tôi đề nghị cậu trước tiên đi siêu âm B.”

_“Siêu âm B?” Mộ Nhất Phàm giật mình.

Hắn còn thời gian một tháng mới chính thức biến thành tang thi, hơn nữa, trái tim còn đang đập, siêu âm B hẳn là không thành vấn đề, đồng ý đi siêu âm B.

Bác sĩ lập tức trải giường cho Mộ Nhất Phàm.

Bệnh viện nhỏ không nhiều người như bệnh viện lớn, sau khi đóng tiền, xếp hàng đợi hơn mười phút, rất nhanh liền đến phiên Mộ Nhất Phàm.

Kiểm tra cho Mộ Nhất Phàm là một bác sĩ nữ, cô quét thuốc hỗn hợp lên Mộ Nhất Phàm, dùng máy dò kiểm tra.

Lập tức, trong mắt cô chợt lóe kinh ngạc và cổ quái, ánh mắt không khỏi nhìn bộ ngực cường tráng và hầu kết nhô lên của Mộ Nhất Phàm, không khỏi nhỏ giọng nói thầm một câu:
  _“Sẽ không phải là người biến tính chứ?”

Mộ Nhất Phàm thính lực vô cùng tốt nghi hoặc nhìn cô:
  _“Người biến tính gì?”

Bác sĩ nữ không đáp lại hắn, trong mắt đầy bối rối, sau đó, thu hồi máy dò, nói:
   _ “Nửa giờ sau lại lấy báo cáo kiểm tra.”

Trong lúc chờ đợi kết quả, Chiến Bắc Thiên rời bệnh viện đến gần đó ăn sáng, Mộ Nhất Phàm lo nhìn thấy thức ăn lại nôn mửa, ảnh hưởng ngon miệng của Chiến Bắc Thiên, cũng không đi theo, hơn nữa, nói không chừng hắn còn phải làm kiểm tra, càng không thể đi ăn.

Đợi Chiến Bắc Thiên trở về, đúng lúc có thể lấy báo cáo kiểm tra siêu âm B.

Mộ Nhất Phàm xem không hiểu báo cáo, trở lại phòng cấp cứu giao cho bác sĩ.

Bác sĩ nhìn thấy báo cáo, bối rối:
_ “Đây… đây…”

Mộ Nhất Phàm bị bác sĩ làm cho vô cùng khẩn trương, hắn không sợ thân thể có bệnh, chỉ sợ bác sĩ nhìn ra dị trạng của hắn, hại hắn không còn mạng.

Cuối cùng, hắn thật sự không chịu nổi bác sĩ vẫn đang đờ đẫn xem báo cáo, tức giận nói:
_“Bác sĩ, ông có thể nói thẳng tôi bị bệnh gì hay không, ông cứ muốn nói rồi lại thôi, khiến tôi rất khẩn trương, không bệnh cũng bị ông làm cho bệnh.”

Bác sĩ lấy lại tinh thần, vội nói:
_“Thật có lỗi.”

Ông hắng giọng, lại nói:
_“Mộc tiên sinh, căn cứ bắt mạch vừa rồi của chúng tôi, mạch của cậu thuộc về mạch hoạt*, có thể gặp phải tình trạng như thiếu máu, thấp khớp, nhiễm trùng sốt hậu cấp tính, cấp tính và viêm dạ dày ruột mãn tính, xơ gan, ngoài ra, phụ nữ không bị bệnh nhìn thấy mạch hoạt, đầu tiên có thể phán đoán là mang thai, cậu…”

*mạch hoạt: 1 từ y khoa, mạch đi lại lưu lợi, dưới ngón tay cảm thấy như viên bi lăn trên cái mâm, chủ về các bệnh thực tích, đờm ẩm, người có thai và người khoẻ cũng thường thấy mạch hoạt.

Mộ Nhất Phàm không kiên nhẫn cắt ngang:
_“Bác sĩ, ông nói những thứ này, tôi căn bản nghe không hiểu, ông chỉ cần nói tôi bị bệnh gì là được rồi.”

Bác sĩ nhanh chóng nói:
_ “Cậu mang thai.”

Phòng cấp cứu nhất thời một mảnh yên tĩnh.

Mộ Nhất Phàm như nghe được thiên phương dạ đàm*, trừng mắt nhìn bác sĩ.

*chuyện nghìn lẻ một đêm

Ngay cả Chiến Bắc Thiên trải qua tẩy tủy mạt thế, gặp qua các sự việc rất khó dùng khoa học giải thích, cũng vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn bác sĩ.

Bác sĩ bị hai đại lão gia nhìn, áp lực phi thường lớn, cũng không thể không kiên trì nói:
_“Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng, thế nhưng, siêu âm B lại không gạt người, trình bày ở trên, Mộc tiên sinh mặc dù không có tử cung, thế nhưng, cũng đã mang thai ba tháng…”




Chương 15 – Ngươi câm miệng cho lão tử

  _“Đậu xanh rau má nhà ông!”  Mộ Nhất Phàm tức giận đập bàn:
_ “Tôi là một đại lão gia, làm sao có thể mang thai, báo cáo kiểm tra nhất định là sai rồi.”

Dù cho hắn là nữ, cũng vô cùng chắc chắn sẽ không mang thai, bởi vì trong trí nhớ của thân thể này, bốn tháng gần nhất, chủ nhân thân thể mỗi ngày đều ở trong nhà, ngoại trừ tiếp xúc với Lý Thanh Thiên và người giao hàng, căn bản không gặp qua bất kỳ kẻ nào, càng đừng nói tới chuyện cùng nam nhân lên giường.

Hơn nữa, Mộ Nhất Phàm vốn thích là nữ nhân, tại sao có thể mang thai con của người đàn ông khác.

Bác sĩ khuyên nhủ:
  _“Mộc tiên sinh, tôi có thể hiểu tâm tình hiện giờ của cậu, thế nhưng báo cáo này quả thật là của cậu, bởi vì, kiểm tra cho thấy cậu là nam, trong thân thể không có tử cung, lại mang thai, đây là chuyện không hợp với lẽ thường, cho nên, tôi đề nghị người nam như cậu…”

_“Ông câm miệng cho lão tử.” Mộ Nhất Phàm phẫn nộ kéo lấy áo bác sĩ quát.

Một đại nam nhân bị nói mang thai cái gì, nếu không tức giận, hắn không phải là đàn ông.

Bác sĩ không sợ chết nhanh chóng đem lời nói xong:
  _“…mau chóng bỏ đứa nhỏ.”

_“Ông…” Mộ Nhất Phàm muốn nói, đột nhiên, bụng quặn đau, tựa như ruột xoắn lại, khiến hắn thống khổ:
_ “Đau… đau, bụng đau.”

Bác sĩ cuống quít lên:
  _“Cậu có thể là động thai.”

“Ông…” Mộ Nhất Phàm tức giận muốn hung hăng đập tên lang băm này một trận, mẹ kiếp, đến cùng có thể nể mặt người khác hay không, lại còn không ngừng nhắc tới chữ ‘Thai’.

“Mộc tiên sinh, tôi khuyên cậu hiện tại lập tức bỏ cái thai, không thì, rất có khả năng sẽ lấy mạng cậu.” Bác sĩ vừa nói vừa đỡ Mộ Nhất Phàm.

Nhưng vừa đụng tới cánh tay Mộ Nhất Phàm, nhất thời, giống như bị điện giật, dòng điện đánh úp toàn thân, ngay sau đó, cả người tê rần, té trên mặt đất.

Chiến Bắc Thiên ngẩn ra.

Y thấy trong cơ thể Mộ Nhất Phàm phát ra dòng điện màu tím đỏ làm cho bác sĩ bị điện giật.

Mộ Nhất Phàm nào có tâm tình quản bác sĩ sống hay chết, chính hắn cũng đau đến té trên mặt đất lăn lộn:
_ “Đau… Đau chết ta.”

Tiếng kêu thảm thiết kéo tới ba y tá, các cô nhìn thấy bác sĩ té trên mặt đất, cuống cuồng kêu lên:
  _ “Bác sĩ Trịnh, ông làm sao vậy? Mau, mau tìm bác sĩ Hồ đến xem.”

Lúc này, phòng cấp cứu loạn thành một đoàn.

Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng ôm lấy Mộ Nhất Phàm trên mặt đất, bước ra khỏi phòng cấp cứu.

Mộ Nhất Phàm nháy mắt Chiến Bắc Thiên ôm lấy, đau đớn trong bụng lập tức biến mất, nếu không phải cả người vô lực, đau đớn vừa rồi giống như chỉ là ảo giác của hắn.

   _“Mẹ nó, lang băm, hắn tuyệt đối là lang băm.” Mộ Nhất Phàm la hét dọc đường rời khỏi bệnh viện.

Chiến Bắc Thiên tìm xe của Mộ Nhất Phàm, đem người nhét vào ghế phó, còn mình xoay người ngồi vào ghế lái xe.

Y không lập tức lái xe rời đi, mà là nghiêng đầu nhìn nam nhân vừa mắng lang băm, vừa xoa bụng, bỗng nhiên, xì một tiếng, rốt cuộc nhịn không được bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info