ZingTruyen.Info

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

🍋Chương 107: Vui mừng

ThanhThanh0631

Thẩm Chân cúi đầu trông hắn, đầu ngón tay vuốt ve đáy mắt hắn, khó khăn nói: "Chàng...... Đôi mắt chàng sao lại đỏ như thế?"

Bốn mắt nhìn nhau, hốc mắt nam nhân ướt át, giọng nói nghẹn ngào trầm thấp như tự nhủ: "Thẩm Chân......"

Thẩm Chân 'Ừm' một tiếng.

Nàng chưa từng thấy hắn như vậy, một lần cũng không.

Lục Yến nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh trăng treo cao, hắn hít sâu một hơi, nói: "Bây giờ là lúc nào rồi?"

Thẩm Chân nhìn thoáng qua đồng hồ nước trong góc, nói: "Giờ Tý bốn khắc."

Lục Yến quay đầu lại nhìn nàng, "Năm nào, tháng nào?"

Trong lòng Thẩm Chân thấy hơi bất an, "Nguyên Khánh năm thứ mười bảy, ngày 14 tháng 9, không, hẳn là 15 tháng 9."

Lục Yến sợ nàng lại lần nữa hóa thành một sợi khói, đưa tay đặt lên người nàng như muốn ngăn người rời đi, "Đây là đâu?"

Thẩm Chân nhíu mày nói: "Chàng...... chàng làm sao vậy?"

Tay đặt ở trên eo thon nắm thật chặt, "Trả lời ta trước."

"Thẩm phủ ở phường Vĩnh Ninh."

Tiếng nói vừa dứt, nam nhân tựa như nghe được thanh âm của sự sống, khóe môi cong lên, cặp mắt vẫn luôn đen tối không rõ nay cong lên phá lệ đẹp đẽ.

Hắn đưa tay ra sau cổ Thẩm Chân, nhẹ nhàng kéo người về phía mình, hôn lên môi nàng.

Trái tim hắn mới vừa rồi đã sắp lạnh cóng lại bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ có lực.

Ánh mắt tiểu cô nương tuy hoảng loạn nhưng lại thuận theo, tựa như không tiếng động dụ dỗ.

Lục Yến ôm nàng càng lúc càng chặt, rõ ràng chính là một tư thế không cho người ta thở dốc.

Thẩm Chân dùng tay nhẹ nhàng đẩy hắn, lại đẩy hắn, nhưng người này hô hấp nóng bỏng, thân thể như tường đồng vách sắt, cánh tay giống như cặp gắp than.

Thẩm Chân nức nở một tiếng.

Kiều âm mềm đến không thể mềm hơn chọc cho hầu kết hắn hoạt động lên xuống.

Thử hỏi, một con sói đói bụng hai đời, thật vất vả mới cắn được con mồi của mình, bên miệng dính phải huyết tinh mà sói từng nhớ nhung miên man vô hạn, nó sẽ bởi vì con mồi giãy giụa mà buông tay sao?

Hiển nhiên là không, tuyệt đối sẽ không.

Lục Yến hơi ngưng ánh mắt, trở mình, lật người lên trên.

Thẩm Chân vẫn chưa mở miệng, chỉ thấy nam nhân cùng nàng mười ngón đan xen, tới tới lui lui vuốt ve khe hở các ngón tay nàng, cắn lên tai, dùng giọng điệu ôn nhu khàn khàn nói: "Tam cô nương cứu ta được không?"

Ánh mắt hắn nóng rực, tay nàng, tâm nàng cũng nóng rực theo.

Phảng phất như nói: Đến cực hạn, Thẩm Chân, ta nhẫn đến cực hạn rồi, nàng hiểu không?

Thẩm Chân chợt buông tay, miệng nhỏ thở dốc.

Lục Yến hôn nhẹ lên môi nàng, mang theo lấy lòng, mang theo mê hoặc, "Muốn ta cầu nàng mới được sao?"

Bên tai Thẩm Chân ầm vang.

Lục Yến lại chạm nhẹ lên khoé miệng ấm áp, "Hửm?"

Thẩm Chân hít sâu một hơi, tay nhỏ đặt trên vai hắn, nhỏ giọng nói: "Chàng nhỏ tiếng một chút."

Nghe câu nói này của nàng, nam nhân vì thực hiện được mong muốn mà ý cười lan tràn tới đáy mắt, "Nàng kêu nhỏ chút là được."

Thẩm Chân hơi hướng lên trên, cắn một miếng lên cằm hắn, "Chàng lấy túi thơm lại đây......"

Túi thơm.

Quả thật, trong nháy mắt dưới đáy lòng Lục Yến có chút kháng cự hai chữ này.

Hắn vén áo lót của nàng lên dùng lòng bàn tay mang theo vết chai dày xoa chiếc bụng phẳng mềm mại, nhỏ như vậy khi phồng lên nhất định sẽ rất đẹp. Hắn nghĩ.

Thẩm Chân nhìn động tác cùng ánh mắt thành kính của hắn, hơi hơi phát run, dục vọng cầu sinh khiến nàng như một con cá chực chờ nắm chắc thời cơ, tránh thoát gông cùm xiềng xích của hắn.

Tiểu cô nương đến xiêm y cũng không kịp khoác, lê giày xuống đất, đi tới bên bàn gương lược, luống cuống tay chân mở ngăn kéo thứ hai ra.

Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ dừng trên cặp chân tinh tế, thẳng tắp, trắng như tuyết của nàng. Ánh mắt nam nhân từ từ hướng lên trên, cố định ở bóng lưng được ánh trăng soi vào......

Lục Yến nhìn tới thất thần.

Mỗi một động tác của nàng dường như đều đang quyến rũ hắn, khiến trái tim hắn thình thịch dồn dập......

Lục Yến theo bản năng đứng dậy, đi qua, đứng phía sau nàng, ngửi mùi hương trên cổ nàng.

Thân thể Thẩm Chân cứng đờ, cầm lấy túi thơm trước mắt.

Nam nhân nắm lấy bả vai, xoay cả người nàng lại.

Duỗi tay lột thứ đồ còn lại duy nhất trên người nàng, sau đó bế người lên trên người mình.

Trong nháy mắt, lưng tiểu cô nương liền dán lên trên tường lạnh lẽo.

"Đại nhân." Thẩm Chân nhỏ giọng kinh hô, chịu không nổi tư thế hung hăng của hắn.

Một tiếng đại nhân, ký ức và hiện thực lần thứ hai trùng lặp.

Đời này, đời trước, nàng đã dùng thanh âm như vậy gọi hắn bao nhiêu lần?

Cô nương nhỏ nhắn mềm mại dán lên tường, chân không chạm đất, nam nhân chậm rãi mở đầu gối nàng ra.

Nàng ngửa đầu không dám nhìn thẳng, hắn cúi đầu máu huyết sôi trào.

Mật đào đỏ hồng mọng nước không chịu nổi một kích kia đang lặng yên nở rộ ở trước mắt hắn.

Hắn tự cao trầm ổn, sớm đã tập được bản lĩnh hỉ nộ không hiện ra mặt, duy chỉ có khi ở trước mặt nàng, hắn phát hiện bản thân mình vĩnh viễn là cái kẻ bị dục vọng nắm mũi dắt đi.

"Đại nhân, chúng ta trở về đi." Thẩm Chân vô cùng quyến luyến nhìn về phía giường.

Trả lời nàng là nam nhân cuồng nhiệt hôn môi.

Đêm còn rất dài, hô hấp thác loạn, Thẩm Chân ở trong ngực hắn nhấp nhô lên xuống.

Lúc tình đến chỗ sâu, Lục Yến thấp giọng lẩm bẩm, "Rốt cuộc nàng có chỗ nào tốt?" Lại khiến ta mê muội nàng như vậy?

Thẩm Chân cắn môi, đầu ngón tay trắng nõn bám lên bờ vai của hắn, ai oán nhìn hắn nói: "Gì cơ?"

Lục Yến không đáp, lại âm thầm dùng lực, Thẩm Chân nắm chặt túi thơm, mũi chân cuộn lên, một lát sau thân thể buông lỏng, túi thơm màu sắc trắng thuần rơi xuống đất......

Kiều diễm rút đi, Thẩm Chân hữu khí vô lực nằm trên người hắn, thấy dáng vẻ này của nàng, trong đầu Lục Yến chợt lóe qua ý tưởng làm cho hắn cười khẽ —— đời này đáng giá.

Lục Yến vuốt ve chiếc đùi trơn trượt của nàng, thấp giọng nói: "Ta ôm nàng đi tịnh thất, ngủ như vậy không thoải mái."

Thẩm Chân không còn chút sức lực, chỉ có thể âm thầm mắng hắn xảo trá, trước khi hành sự, trong khi hành sự với sau khi hành sự, căn bản chính là ba dáng vẻ khác nhau.

Tiểu cô nương ảo não quẫy chân, tay lung tung xoa mặt chính mình.

Trời mau sáng.

Nam nhân ăn no thoả mãn nên có rất nhiều kiên nhẫn, vì bận tâm da mặt không tính là dày nhưng cũng không quá mỏng của nàng, lúc hắn đi vào tịnh thất động tác phá lệ nhẹ nhàng.

"Sưng lên rồi." Lục Yến bỗng nhiên nói một tiếng.

Thẩm Chân chịu không nổi ánh mắt của hắn, lại càng không nghe nổi lời nói trực tiếp thiếu hàm súc như thế, liền đánh lên mặt nước, tỏ vẻ bất mãn.

Lục Yến mỉm cười.

Thẩm Chân nhìn khuôn mặt tươi cười mê hoặc kia, tay cứng lại, cuối cùng dứt khoát nhắm chặt hai mắt.

Một lúc lâu sau, hai người về phòng.

Cách đó không xa, thủ vệ Thanh Khê không ngừng lắc đầu.

Ở trong suy nghĩ của Thanh Khê, cô nương nhà mình cùng nam nhân quyền cao chức như vậy ở cùng một chỗ tất nhiên là không ổn, hơn nữa còn thấy Lục Yến ban đêm đường đường chính chính xông vào khuê phòng của nàng, càng không nhịn được thay cô nương đổ mồ hôi hột.

Sau giờ Tý, nàng trấn an Miêu Lệ xong lại quay lại hành lang chủ viện, vốn định ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở người bên trong một tiếng, nhắc nhở nam nhân kia Thẩm phủ không thể so với Trừng Uyển, ít nhiều cũng nên thu liễm một chút.

Kết quả nàng vừa hít một hơi, mới chuẩn bị ho khan, một tiếng kiều âm đã rơi vào trong tai, "Tam Lang, chàng chậm một chút."

"Như vậy thì thế nào?" Nam nhân thấp giọng nói.

Một hơi của Thanh Khê suýt nữa không nuốt vào được, nàng suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn yên lặng rời đi.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời treo cao trên ngọn cây, bên ngoài chim chóc ríu rít không ngừng.

Một loạt tiếng đập cửa dồn dập bỗng nhiên vang lên.

Thẩm Chân chậm rãi mở mắt ra, lúc còn đang mơ hồ lại bị thân hình rắn chắc trước mắt dọa cho lập tức hồi hồn.

"Sao chàng còn chưa đi?" Thẩm Chân nói.

"Nghỉ hưu mộc." Lục Yến ôm lấy bả vai nàng, dáng vẻ như muốn bức nàng ngủ tiếp.

Tiếng đập cửa bên ngoài tiếp tục vang lên, Thanh Khê thấp giọng nói: "Cô nương, xe ngựa của Đại cô nương sắp tới chỗ này của chúng ta rồi."

Lời này vừa ra, Thẩm Chân nháy mắt luống cuống, đẩy hắn, "Đại nhân, đại nhân, Lục đại nhân!"

Lục Yến không chút hoang mang mở mắt, ngồi dậy, xoa giữa mày.

Thẩm Chân ôm lấy eo nam nhân, lấy lòng hôn nhẹ lên bả vai dày rộng, lại vô thức làm nũng lắc lắc.

Giống như đang nói, chàng đi mau đi, mau chóng đi đi.

Lục Yến quay đầu lại, nheo mắt trông nàng, nhẫn nhịn, vô cùng khuất nhục nhặt xiêm y trên mặt đất lên, không rên một tiếng trèo tường rời đi.

Một lúc lâu sau, thanh âm Thẩm Nhiễm đi đến ngày một gần, đẩy cửa phòng Thẩm Chân ra.

"Chân Nhi, muội đã khá hơn chưa?" Mới vừa nói xong Thẩm Nhiễm đã nhíu mày, vẫy tay, "Bệnh còn chưa khỏi đừng dùng nhiều huân thơm trong phòng như thế."

Thẩm Chân uể oải đáp lại một câu, "Tỷ tỷ, muội biết rồi."

Thẩm Nhiễm ngồi vào bên giường, nhìn Thẩm Chân rúc vào trong chăn khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, liền đặt mu bàn tay lên trên trán nàng, "Phát sốt sao?"

Thẩm Chân lắc đầu, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi, "Có lẽ là ban đêm hôm qua không đóng chặt cửa sổ đi, không đáng ngại."

Thẩm Nhiễm gật đầu, "Sáng sớm tỷ đi chợ phía đông mua bánh hạt dẻ muội thích ăn nhất, mau đứng lên đi."

Thẩm Chân nâng tay xoa giữa mày, "Tỷ tỷ, hiện tại muội không muốn ăn gì cả."

Dứt lời, lại bọc chính mình thành một đoàn, suy yếu rầm rì, "Có chút lạnh nữa......"

Thẩm Nhiễm đề đuôi lông mày, càng nhìn nàng càng cảm thấy không đúng.

Nàng duỗi tay nắm lấy chăn của Thẩm Chân, Thẩm Chân liều mạng kéo lại, "Tỷ tỷ, muội lạnh thật đó."

Thẩm Nhiễm cũng không khách khí với nàng, trực tiếp lột ra, vết đỏ trên cổ Thẩm Chân lập tức ánh vào mi mắt.

Thẩm Nhiễm nhìn nàng chăm chú, không nói lời nào, cứ như vậy nhìn nàng.

Thẩm Chân thấy sự không ổn, nhanh nhảu ôm eo Thẩm Nhiễm, "Tỷ tỷ, muội sai rồi."

Thẩm Nhiễm véo sưng đỏ lỗ tai nàng, thấp giọng hỏi: "Hắn thường xuyên lại đây?"

Thẩm Chân lắc đầu như trống bỏi, "Tuyệt đối không có." Có hay không, một lần hay trăm lần cũng thế, Thẩm Nhiễm tóm lại sẽ không tin nàng.

"Thật sự không có."

Thẩm Nhiễm hít sâu một hơi, biết rõ hiện tại không nên nói những lời này với nàng, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn xuống được.

"Chân Nhi, đưa tai qua đây."

Thẩm Chân ngoan ngoãn thò lại gần.

"Tỷ biết hắn đối tốt với muội, nhưng tốt thì tốt, nhưng hắn vẫn là nam nhân." Thẩm Nhiễm dừng một chút, thấp giọng thì thầm......

Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Chân  càng lúc càng hồng, vô luận thế nào nàng cũng nghĩ không ra tỷ tỷ sẽ nói với nàng những lời này.

"Cái, cái này..." Thẩm Chân nói.

"Đã nhớ kỹ chưa?"

Thẩm Chân gật đầu.

Thẩm Nhiễm đánh nhẹ lên ót nàng, "Xuống dưới ăn bánh hạt dẻ."

******

Nam nhân dáng người đĩnh bạt  xám xịt mà ngồi vào xe ngựa, Dương Tông không khỏi nổi lên đồng tình với chủ tử nhà mình

"Về phủ Quốc công." Lục Yến nói.

Dương Tông thấp giọng nói: "Chủ tử, Dự Đông bên đã truyền đến tin tức, nạn úng xem như đã được khống chế rồi ạ."

Lục Yến đề mi, "Nhanh như vậy?"

Dương Tông gật đầu, đưa mật hàm sáng sớm mình mới thu được cho Lục Yến, "Thẩm đại nhân lúc này đã lập công lớn rồi."

Lục Yến cúi đầu mở ra, trong mắt thấp thoáng ý cười.

Thật tốt, hết thảy vừa vặn.

"Thay đổi tuyến đường, chúng ta tiến cung diện thánh."

Hắn có thể thu được tin tức, chỗ thánh thượng đương nhiên cũng có thể.

Trước mắt Thành Nguyên đế đang ở  Thục Lan điện của Mạnh Tố Hề.

Mạnh Tố Hề nước mắt lưng tròng nhìn hoàng đế, nhìn vào người duy nhất mình có thể trông cậy để sống sót.

Thánh thượng nghĩ nàng ta tuổi nhỏ, lại nhìn bụng nàng ta phồng lên, cuối cùng vẫn mềm lòng, liền hướng ra phía ngoài nói: "Mạnh chiêu dung hết bệnh rồi, kêu người bên ngoài rời đi đi."

Mạnh Tố Hề lệ nóng trào ra, nhào vào trong ngực Thành Nguyên đế ôn nhu nói: "Thần thiếp ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ mà nhiều lần phạm sai lầm, khiến bệ hạ thất vọng, lần này Hề Nhi thật sự biết sai rồi."

Lời nói này thế mà tràn đầy chân thành.

Đúng lúc này, Thịnh công công khom người đi đến, "Bệ hạ, Lục kinh triệu cầu kiến."

Thành Nguyên đế nới lỏng mày đang nhíu, "Tam Lang? Tới cùng với Tĩnh An à?"

Thịnh công công lắc đầu, "Nô tài chỉ nhìn thấy một mình Lục kinh triệu."

Thành Nguyên đế gật đầu, theo bản năng cho rằng Lục Yến có chuyện đại sự, liền đẩy Mạnh Tố Hề ra, tùy ý điểm lên mũi nàng ta một cái.

"Một lần cuối cùng."

Hoàng đế đi rồi, Mạnh Tố Hề thở phào một hơi.

Tỳ nữ an ủi nói: "Nương nương, lát nữa chúng ta có đi điện An Hoa không ạ?"

"Đi cái gì mà đi!" Mạnh Tố Hề nói: "Về sau chỗ hoàng hậu bên kia chúng ta ít đi thì hơn! Ngươi với nha đầu bên điện An Hoa cũng không được phép đi lại gần nữa."

Tỳ nữ cúi đầu, "Sao đột nhiên nương nương lại......"

Mạnh Tố Hề nói: "Trước đó ta bị điên rồi mới có thể vì hoàng hậu mà đắc tội phủ Trấn Quốc công! Ngươi không nhìn thấy lần trước Tĩnh An trưởng công chúa đối xử với ta thế nào sao? Kia hiển nhiên chính là vì Thẩm Tam Nương làm chủ đấy, nếu lúc trước ta biết rõ tâm tư trưởng công chúa, ta nhất định sẽ không làm chuyện đó. Tam Nương Thẩm gia rơi xuống nước bị bệnh một tháng, ta ở trong cung cũng bị bệnh một tháng! Ta bụng lớn như vậy bệ hạ cũng không lưu tình, nếu không có cái bụng này, ta còn có thể dựa vào cái gì! Dựa vào hoàng hậu sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info