ZingTruyen.Info

De Muon

Lệ Đông Nhất vừa vào phòng bệnh, Tân Đồng đã nhổm dậy, cô ôm chăn, mắt nhìn thẳng về phía cửa, vừa thấy anh xuất hiện, sắc mặt xanh tái thoáng hiện lên tia vui mừng.

Lệ Đông Nhất cởi áo khoác, ngồi vào bên giường, "Tỉnh rồi à?"

Tân Đồng gật đầu, sự bứt rứt trong lòng giảm xuống không ít, hai má vì mới thức dậy nên còn đỏ ửng, ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực anh, "Em ngủ lâu rồi à?"

"Đâu có, không được bao lâu," Lệ Đông Nhất hôn cô một cái, "Đói không? Có muốn gì ăn không?"

Tân Đồng lắc đầu, né tránh nụ hôn của anh, "Có mùi thuốc lá." Vẻ mặt cô có hơi ghét bỏ, nghiêng người ngoảnh đi.

Lệ Đông Nhất cười khổ, ôm chầm lấy cô.

"À anh có đem thuốc đến cho em không?" Tân Đồng vẫn chưa quên chuyện thuốc men, im lặng một lát lại hỏi, "Em nhớ Nam Hợp quá, em uống thuốc là khỏe ngay, chúng ta mau mau về nhà đi anh, được không?"

Cô rất nhớ Nam Hợp, muốn nghe giọng cậu thỏ thẻ nói chuyện với cô, muốn cơ thể nhỏ của cậu dựa vào người cô ngủ.

"Không được, em vẫn chưa nghỉ ngơi lại sức." Trong giọng nói của Lệ Đông Nhất không chừa đường để thương lượng, "Bác sĩ nói, khoảng thời gian này em phải nằm trên giường để nghỉ ngơi."

"Em ở nhà cũng có thể nằm nghỉ ngơi mà." Tân Đồng khó hiểu, "Chúng ta về nhà được không anh? Sức khỏe em tốt mà, lần này chỉ là sự cố bất ngờ thôi."

"Nè," Mũi Lệ Đông Nhất cọ cọ vào mặt cô, "Sắc mặt em tệ lắm, anh sợ dọa đến Nam Hợp đó."

Tân Đồng không biết làm sao, vẻ chờ mong trên mặt nguội dần, "Ừ, đúng rồi."

Lệ Đông Nhất còn định nói gì đó, Ôn Hinh đã gõ cửa phòng bệnh, đi đến, "Đông Nhất, Đồng Đồng."

"Mẹ." Hai người đồng thanh gọi một tiếng, Lệ Đông Nhất kéo ghế cho Ôn Hinh ngồi.

"Mẹ nấu chút thức ăn cho hai con, thời gian có chút gấp gáp, hai đứa ăn tạm vậy, làm ấm bảo tử cũng tốt." Ôn Hinh mở hộp giữ nhiệt, bày thức ăn ra.

Cháo gạo rang mềm nhừ, còn có điểm tâm, còn cháo của Tân Đông là cháo gạo nếp nấu táo đỏ.

Lệ Đông Nhất không hề có khẩu vị, đơn giản ăn vài miếng rồi thôi. Tân Đồng ngược lại ăn không ít, ít nhiều gì cũng là tấm lòng của Ôn Hinh, cô ăn xong, đặt chén xuống, "Cám ơn mẹ."

Ôn Hinh lấy khăn lau khóe miệng giúp cô, viền mắt Tân Đồng đỏ lên.

Sắc mặt Ôn Hinh dịu dàng rất nhiều, giọng nói lại cứng cáp, "Đồng Đồng, đứa con trai Đông Nhất này của mẹ không dễ đâu, cho dù xảy ra chuyện gì, hãy hứa với mẹ, vĩnh viễn ở bên cạnh nó, được không?"

Tân Đồng gật đầu không chút do dự, hồi lâu cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng lắm, thấy tâm trạng của Ôn Hinh hình như cũng không tốt, liền liên tưởng đến tình trạng hiện giờ của bản thân, "Mẹ, mẹ nói cho con biết đi, có phải con không thể có con được nữa không?"

Chảy nhiều máu như vậy, cơn đau đêm qua vẫn vô cùng rõ ràng, chậm rãi lan ra, tay cô đã nắm chặt ra giường. Khi y tá đổi thuốc cho cô cũng im lặng, vẻ mặt mang theo sự thông cảm lờ mờ, cô thấy rất rõ, nhưng khi cô hỏi, y tá lại trả lời qua loa vài ba câu rồi thôi.

"Sao vậy được, đừng nghĩ lung tung," Ôn Hinh lắc đầu, "Con còn trẻ, nghỉ ngơi cho tốt là được."

Thật ra Tân Đồng không lo lắng chuyện này, cô đã có Nam Hợp, nhưng nếu có thêm con cái, Lệ Đông Nhất chắc chắc rất vui.

Ôn Hinh dọn dẹp bàn, đụng phải Lệ Đông Nhất từ văn phòng chủ nhiệm khoa trở về.

"Đông Nhất, con không định nói cho con bé nghe sự thật sao?" Ôn Hinh đương nhiên biết tâm tư Tân Đồng thông thấu, chuyện này sớm muộn gì cô cũng biết, sợ là không gạt cô được bao lâu.

Nhưng đến khi đó, đau đớn có lẽ không ít hơn lúc này.

Lệ Đông Nhất day trán, "Mẹ, con cũng không biết, có thể sẽ không giấu được chuyện này, nhưng con không biết phải nói với cô ấy thế nào."

Lúc sáng chủ nhiệm gọi một người bạn ở trung tâm cai nghiện đến xem qua, tình trạng hiện giờ của Tân Đồng không tránh khỏi việc phải đến trung tâm chuyên cai nghiện, hơn nữa thời gian đi cũng phải mất 3 tháng, nhưng không thể nói rằng có hiệu quả tuyệt đối, hai chuyện này chồng lên một chỗ, đúng là họa vô đơn chí, tim anh đã lạnh tới cực điểm rồi, lấy gì để đi xoa dịu cô, sưởi ấm cô chứ?

Anh không dám.

"Chi bằng để mẹ nói, được không con?" Ôn Hinh thở dài, không biết phải chia sẻ ưu phiền nỗi khổ với anh thế nào.

Lệ Đông Nhất im lặng hồi lâu, "Đợi chút đi mẹ, để tối nay con nói với cô ấy."

Không đợi đến tối, trời vừa nhá nhem, mạch máu Tân Đồng lại bắt đầu nhảy thình thịch, ngứa ngáy khó chịu, lăn qua lộn lại trên giường.

Ôn Hinh đến nhà trẻ đón Nam Hợp, Lệ Đông Nhất vừa mới đi đặt cơm, lúc về liền trông thấy Tân Đồng siết cái chăn trong tay, vẻ mặt nhợt nhạt cắt không còn hột máu, mồ hôi lạnh túa ra.

Trái tim anh như bất thình lình rơi xuống nền đất cứng rắn với tốc độ nhanh nhất, anh không dám chần chừ, lập tức lao đến chỗ cô, "Tân Đồng, Tân Đồng."

Tân Đồng lấy lại chút lý trí gần như đánh mất, dừng sức bấu vào cánh tay anh, "Cuối cùng thì em bị sao thế này? Sao em lại khó chịu như vậy? Đông Nhất, anh tìm bác sĩ, tìm bác sĩ đến đi được không?" Cô cắn môi, cố gắng không để chính mình bật khóc.

Lệ Đông Nhất không nghe, cánh tay anh như trói chặt lấy cô, "Tân Đồng, trước tiên em nhịn một chút đi, nhịn một chút là được."

Có y tá nghe thấy tiếng động, tức tốc chạy vào, dùng dây trói hai tay của Tân Đồng lại, nhanh đút thuốc và nước cho cô uống.

Tân Đồng giãy dụa thở hổn hển một hồi, rốt cục hơi thở cũng bình ổn đôi chút, yếu ớt nằm đó, lại đưa mắt nhìn về phía anh.

Lệ Đông Nhất lau mồ hôi cho cô, cuối cùng cô cũng lên tiếng, "Đông Nhất, rốt cục em bị bệnh gì vậy?"

Thời gian trước, rõ ràng vẫn rất tốt, sao lại đột nhiên bị thế này?

Lệ Đông Nhất giúp cô vuốt lại tóc, giọng anh khàn khàn trầm thấp, "Tân Đồng, em kêu anh về nhà lấy thuốc, thuốc trong đó chính là ma túy, em khó chịu là bởi vì đã nghiện thuốc rồi."

Trước khi nghiện thuốc, cô nghĩ trạng thái tinh thần của mình không tốt, hơn nữa khi lên cơn là có thể uống thuốc, cho nên cô không chút nào nghi ngờ bản thân có chỗ nào không ổn.

"Không đâu," Tân Đồng tách khỏi vòng ôm của anh, "Không thể nào, thuốc em uống là thuốc chữa chứng lo âu trầm cảm thôi, không phải là ma túy gì đâu, Đông Nhất, anh tin em đi, em không có, không có."

"Anh biết, anh biết," Lệ Đông Nhất đỡ lấy vai cô, "Không phải nguyên nhân do em, anh tin em mà."

"Vậy thì là ai?" Tân Đồng nắm chăn, cuối cùng cắn góc chăn bật khóc, "Là Lục Vực phải không?" Cô nghĩ lại, cuối cùng ngừng khóc, "Nhưng tại sao, thuốc là bác sĩ Lục cho em, tại sao anh ấy phải làm như vậy."

Tất cả ấn tượng về anh ta trong trí nhớ của cô đều là người ấm áp, kiên nhẫn, tâm tư tinh tế, cô có bận mà quên đến bệnh viện, anh ta còn báo với cô, nhắc nhở cô.

Lệ Đông Nhất đưa tay lau đi nước mắt của cô, "Lục Vực và Hứa Úy Nhiên là anh em, chẳng qua Hứa Úy Nhiên theo họ của Hứa Thuấn, còn Lục Vực thì theo họ mẹ mà thôi."

"Cho nên, anh ấy làm vậy là vì Hứa Úy Nhiên sao? Hai người họ hận em như vậy à?" Toàn bộ sức lực của Tân Đồng giống như bị rút sạch, ánh sáng trong mắt không còn nữa, luôn cả nước mắt cũng biến mất, chỉ còn vẻ sững sờ ngơ ngác.

Là anh là chị có một nửa huyết thống với mình, sao lại hận mình đến mức này?

Lục Vực gọi một chiếc taxi chạy theo Hứa Úy Nhiên, phải chắc chắn cô thật sự lên máy bay xuất ngoại, mới vội vàng chạy đến bệnh viện.

Lúc anh đến phòng bệnh của Tân Đồng, mắt Tân Đồng đã vừa đỏ vừa sưng, áp lực trong phòng bệnh khiến người khác không thể nào thở nổi.

"Anh đến đây làm gì?" Lệ Đông Nhất đứng phắt dậy, che chắn trước người Tân Đồng, không cho Lục Vực đến gần.

"Tân Đồng," Lục Vực vẫn tiến đến, "Tân Đồng, thật sự xin lỗi." Anh cố gắng nói thật lớn, để đảm bảo Tân Đồng có thể nghe thấy.

Lệ Đông Nhất nhích người, lộ ra nửa người Tân Đồng, Lục Vực đã quay về hướng đó mà quỳ xuống.

Tân Đồng hé mở miệng nhưng không biết phải nói gì.

"Chuyện này, anh tình nguyện gánh vác toàn bộ hậu quả, sau này anh sẽ trông chừng Úy Nhiên, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế này nữa." Anh cúi thấp đầu, "Anh thật sự không ngờ, anh cầu xin em, em hãy nghỉ ngơi tịnh dưỡng sức khỏe cho thật tốt, vẫn còn có thể có con mà, anh sẽ giúp em tìm bác sĩ phụ khoa tốt nhất, chỉ cần em chịu tha thứ, anh cam đoan đây là lần cuối cùng."

"Không cần phiền anh, mời anh mau mau rời khỏi đây." Vẻ mặt Lệ Đông Nhất khẩn trương, chắn giữa Lục Vực và Tân Đồng.

Mặt dù tầm mắt Tân Đồng bị chắn, nhưng tai lại rất thính, cô nghe rõ ràng anh nói "con", "Con? Con không còn ư?" Lần này cô không nói ra tiếng, nước mắt rớt như mưa, rất nhanh thấm ướt một góc chăn, một tay xoa bụng, nhíu lông mày, môi run rẩy, cuối cùng một chút ngọt ngào dâng lên cổ họng, một luồng khí nóng ở dưới thân không ngừng lan tràn trong cơ thể, cô mềm nhũn ngã vật xuống giường.

"Bác sĩ!" Lệ Đông Nhất ôm lấy cô, "Tân Đồng, Tân Đồng."

Máu thấm ướt đẫm cả một góc ra giường, men theo mép giường nhiễu tỏng tỏng xuống đất.

Lục Vực đứng bật dậy, vẻ lo lắng hiện đầy mặt, cất bước dài đi qua đó muốn giúp đỡ!

Lệ Đông Nhất quay về hướng anh ta, hét lớn, "Gọi bác sĩ! Mau mau gọi bác sĩ cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info