ZingTruyen.Info

De Hoang Thu Tinh Linh Phan Thuong

Edit: Rùa

Beta: Alice

Trong căn lều lớn màu vàng, bầu không khí không hề náo nhiệt như bên ngoài. Hạ nhân đứng hầu đều nín thở cúi đầu, trống ngực đập thình thịch, mãi cho đến khi nhìn thấy một thiếu niên mặc trang phục cưỡi ngựa, sải bước vào bên trong lều, bọn họ mới thở phào một hơi.

Dường như không nhìn thấy sự mất kiên nhẫn giữa hai hàng lông mày của người trước mặt, thiếu niên nhận lấy khăn thị nữ đưa rồi lau khô mồ hôi trên trán, nói lớn: "Điện hạ, lần đi săn này ta lại đứng nhất, khi nãy dùng một mũi tên trúng hai con mồi đã khiến cho mấy tên công tử bột kia tròn mắt nhìn! Trước đó chúng ta đã nói rõ rồi nha, lễ hội hoa đăng ngày mười lăm đừng bắt ta ở Đông cung ôn bài nữa."

Trên phố đồn rằng Ôn Sóc công tử nho nhã điềm đạm, nhưng ở trước mặt Thái tử lại đơn thuần là tính tình của một thiếu niên, vừa quay về đã khoe khoang đòi công.

Dường như cảm nhận được sự khoe khoang trong giọng nói của Ôn Sóc, Hàn Diệp bỏ tấu chương trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn thiếu niên hào hoa phong nhã trước mặt, ánh mắt càng thêm u ám.

Tính cả Thế tử của phủ An Viễn Hầu vừa lui ra, thì ngày hôm nay đã có đến ba vị công tử nhà vương hầu đến nghe ngóng điều kiện cầu hôn tên tiểu tử thối này. Hắn đường đường là trữ quân của Đại Tĩnh, từ khi nào lại biến thành đủ kiểu bà mai rồi!

Hàn Diệp không biết rằng, sắc mặt khi nhắc đến việc này của hắn chính là nguyên nhân dẫn đến những lời đồn Ôn Sóc khó mà trèo cao trên phố kia.

"Ngươi ngày càng càn rỡ rồi, một tháng sau là khảo hạch, không ở lại Đông cung nghe lão sư giảng dạy, cả ngày chỉ muốn chạy ra ngoài chơi. Ta nghe đồn rằng trên phố còn có người cược ngươi không thể lọt vào Tam giáp (*), nếu đúng là như vậy, ta xem đến lúc đó ngươi còn mặt mũi nào mà bước ra khỏi Đông cung!"

(*) Đời khoa cử, thi Tiến sĩ lấy "Nhất giáp", "Nhị giáp" và "Tam giáp" để chia hơn kém.

"Điện hạ, sao người có thể nuôi chí khí giùm người khác như vậy chứ. Ta là do đích thân người dạy bảo, cho dù người không tin ta thì cũng nên tin vào bản thân mới phải."

Ôn Sóc cười nói, tràn đầy sức sống của thiếu niên, hăng hái hăm hở.

Hàn Diệp nhìn bộ dạng này của cậu, vẻ mặt hoà hoãn, khóe miệng khẽ nhếch lên, cũng lười để ý tới sự ân cần này.

Nuôi được một đứa trẻ xuất sắc như vậy thì người vui vẻ yên tâm nhất trên đời, không ai khác chính là hắn.

Tuy được đế sư dạy bảo, nhưng Ôn Sóc có thể có được danh tiếng ngày hôm nay, lại hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của hắn.

Đứa bé này bảy tuổi nhập môn, tám tuổi đã có thể thông hiểu tứ thư ngũ kinh, chín tuổi thuộc hết sử gia điển tịch, bàn về tư chất tự nhiên, Ôn Sóc lại là người xưa nay hiếm thấy.

"Được rồi, yến tiếc buổi trưa sắp bắt đầu rồi, ra ngoài đi."

Bên ngoài dần vang lên tiếng trống, con cháu thế gia cũng từ từ thúc ngựa quay về. Hàn Diệp khoát tay với Ôn Sóc, bước ra khỏi lều.

Hắn và Ôn Sóc vừa xuất hiện, yến tiệc vốn đã náo nhiệt lại càng thêm ồn ào.

Dưới chân núi Bồi Lăng, thấy căn lều to màu vàng chói ở trước mắt, Uyển Thư cho xe ngựa dừng ở lối vào bãi săn. Nhìn thấy một hàng thị vệ đứng canh ở bên ngoài, cô tìm người giống thống lĩnh nhất rồi lớn tiếng nói: "Tiểu ca, tiểu thư nhà ta tới trễ, làm phiền ngươi dẫn đường."

Phó thống lĩnh Cấm vệ quân Đông cung, Tiêu Hạ sớm đã nhìn thấy chiếc xe ngựa đến muộn này. Thấy nữ tử đánh xe hào sảng lôi kéo làm quen với mình, hắn cố kìm nén những ý nghĩ cổ quái trong lòng rồi chắp tay hỏi: "Xin hỏi là tiểu thư nhà nào, tại sao lại tới muộn như vậy?"

Chưa đợi nữ tử bên ngoài đáp lời, bên trong đã truyền ra một giọng nói nhẹ nhàng: "Đại nhân nhà ta họ Nhậm, hiện là phó tướng Tam phẩm. Lần đầu tham gia hội săn, không quen địa hình nên mới đến muộn, vẫn mong phó thống lĩnh thu xếp thị vệ dẫn đường."

Họ Nhậm? Phó tướng Tam phẩm?

Tiêu Hạ chớp mắt, ngơ ngác một lúc rồi mới nói: "Thì ra là Nhậm tướng quân đến, tiểu nhân không biết, đã đắc tội rồi."

Nói xong liền phân phó thị vệ bên cạnh dẫn xe ngựa của Nhậm An Lạc vào, sau đó không nói một lời, tiếp tục cầm kiếm canh gác xung quanh.

Dưới sự chỉ dẫn của thị vệ, xe ngựa từ từ đi vào, chậm rãi tiến về phía một căn lều trống giữa lều của các con cháu thế gia và quan thần trẻ tuổi.

"Tiểu thư, em thấy người vẫn nên từ bỏ vị trí Thái tử phi này đi." Giọng nói có chút tiếc nuối của Uyển Cầm vang lên bên trong xe ngựa, Uyển Thư đang vung roi ngựa dựng tai lên, bắt đầu chăm chú nghe lén.

"Ồ? Vì sao?"

"Người làm Thái tử mất mặt trước văn võ bá quan trong triều, thị vệ Đông cung ban nãy lại quá mức cung kính, có lẽ là ý chỉ của Thái tử, phong thái của vị Thái tử điện hạ này... e rằng còn tốt hơn nhiều so với những gì nhân gian truyền tụng. Ngay cả khả năng người tham gia buổi đi săn này hắn cũng suy xét đến rồi, thậm chí còn chuẩn bị sẵn lều trại bên phía các quan thần cho người, chắc hẳn đã coi người như một thần tử mà đối đãi, hoàn toàn không để ý việc người thành khẩn từ vạn dặm xa xôi tới đây cầu hôn. Người nói xem, thê tử vừa có yêu cầu cao vừa không biết phối hợp như vậy, nếu không từ bỏ, liệu sẽ thành sao?"

Bên trong xe ngựa đột nhiên yên tĩnh kỳ lạ, nhưng ngay lập tức lại có một giọng cười vang lên, Uyển Thư chỉ nghe thấy tiếng cười sắp không ra hơi của tiểu thư nhà mình: "Uyển Cầm, nếu em có bản lĩnh nói những lời này trước mặt Hàn Diệp, vậy thì bổn đương gia dám đảm bảo rằng, chỉ cần là cổ tịch kỳ phổ em muốn, cho dù được giấu trong cấm viện của hoàng cung, ta cũng sẽ cướp về cho em!"

Uyển Thư suy ngẫm về cuộc đối thoại của hai người, nghĩ đến biểu tình khi nghe thấy những lời này của vị Thái tử điện hạ kia thì nhất thời vui vẻ, lớn tiếng phì cười.

Chiếc xe ngựa đi vào bãi săn đã nhận được sự chú ý của mọi người, bãi săn vốn dĩ náo nhiệt, nếu như thản nhiên đi vào thì cũng không dễ phát hiện ra. Có điều người đánh xe lại là một nữ tử, người đến hiển nhiên là một vị tiểu thư, nhưng thị vệ lại dẫn xe ngựa về phía các quan thần trẻ, thực sự có chút kỳ quái, cộng thêm tiếng cười kỳ lạ không hề báo trước bên ngoài xe ngựa càng thu hút sự chú ý của mọi người.

Vì vậy, khi chiếc xe ngựa dưới sự chú ý của mọi người trong bãi săn tùy ý dừng lại phía trước lều trống ở trung tâm bên trái, toàn bộ mọi người đều đã đoán ra được thân phận của người tới.

Mọi người đều trầm mặc một cách kỳ lạ, ánh mắt khẩn thiết như thể khoan được một lỗ xuyên qua tấm rèm vải trên cỗ xe.

Ai nói con cháu thế gia nhà quyền quý thì không có lòng hừng hực bát quái? Chỉ là chưa gặp được người khiến họ trở nên như vậy mà thôi.

Nhưng người ở bên trong xe ngựa là ai?

An Lạc trại chủ cầu hôn Thái tử trước mặt văn võ triều đình, phản tặc thổ phỉ có thể khiến trẻ con gào khóc, nữ tử hoang dã dám chất vấn Tể tướng Đại Tĩnh... Một chữ Nhậm rơi vào người ai cũng đủ khiến người đó quay về địa phủ, người hội tụ đủ ba điều trên mà vẫn còn sống vui vẻ trên thế gian, e là chỉ có nữ tử trong xe ngựa, Nhậm An Lạc.

Hàn Diệp ở trên đài cao nghe được tin tức thì nhướng mày nhìn về chiếc xe ngựa ở giữa lều lớn, chỉ thấy một thân ảnh màu đen đang thản nhiên bước vào trong lều, thời gian quá ngắn khiến hắn chỉ kịp nhìn thoáng qua bóng dáng cực kỳ mạnh mẽ kia.

"Con người Nhậm An Lạc đáng để tương giao, nếu điện hạ có cơ hội thì chi bằng thử gặp một lần."

Vài ngày trước lúc tan triều, người thầy trước nay luôn kiêu ngạo của hắn đã nói với hắn một câu như vậy.

Có lẽ, hắn thực sự nên gặp mặt một chuyến.

Nhưng nàng ta đi cũng nhanh quá rồi, có nữ tử nào bước đi như vẩy mực té nước, thoải mái nghênh ngang như vậy không?

Những người trong bãi săn nghiến răng nghiến lợi thầm oán trách một câu, chỉ nhìn thấy bóng lưng của Nhậm An Lạc từ trong xe ngựa bước ra, hai ba bước đã vào trong lều lớn.

Tuy Nhậm An Lạc là quan viên triều đình, nhưng nàng ta cũng là nữ tử, tiểu thư cao quý đối diện không tiện gặp mặt, anh tài hai bên cũng không tiện vào lều lớn thăm hỏi, một tấm rèm lụa miễn cưỡng chắn ngang ánh mắt tò mò của mọi người.

Khi tất cả mọi người đều đang sốt ruột, tấm màn lụa trong lều gấm phía đối diện từ từ được mở ra. Công chúa Thiều Hoa cao quý bức người ngồi ngay ngắn ở đầu, các tiểu thư rực rỡ gấm hoa trong lều nói cười vui vẻ.

Cảnh tượng như vậy thật khiến người ta vui tai vui mắt, mọi người còn chưa kịp xuýt xoa, một cung nữ mặc y phục xanh lục đã từ trong lều gấm bước ra, đi thẳng về phía này.

Mọi người đều thấy rất rõ ràng, cung nữ đi tới là tì nữ thân cận của Thiều Hoa công chúa, Bích Linh. Theo bước chân của nàng, ánh mắt mọi người lại lần nữa rơi xuống chiếc lều lớn của Nhậm An Lạc.

Thái tử ngồi trên cao, Nhậm An Lạc lại vững như Thái sơn, quả thực không mấy thoả đáng.

Trên đài cao, Hàn Diệp hơi nhíu mày, đang muốn giơ tay ngăn cản, Ôn Sóc liền kéo tay áo của hắn.

"Điện hạ, nếu đã là nữ tử dám cầu hôn ngài, chi bằng để ta xem nàng ta sẽ ứng phó ra sao."

Hàn Diệp hơi do dự, sau đó thu tay về, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Cũng được."

Bích Linh đi tới trước lều lớn, hành lễ, ngữ khí khách sáo và xa cách.

"Nhậm tiểu thư, công chúa nhà ta nghe danh người đã lâu, cảm thấy rất tiếc vì chưa được gặp tiểu thư, kính xin tiểu thư có thể rời lều để tới gặp mặt một chút."

"Ồ? Công chúa muốn mời..."

Thanh âm của nữ tử trong lều còn chưa dứt, Bích Linh lại hành lễ, giọng nói lanh lảnh vang lên trong bãi săn.

"Tiểu thư là lần đầu gặp mặt, không biết đã chuẩn bị lễ vật tiếp kiến công chúa hay chưa?"

Công chúa Thiều Hoa là viên ngọc quý của thiên tử, được chiều chuộng hơn bất kỳ ai, theo lẽ thường, lần đầu diện kiến phải chuẩn bị lễ vật là lẽ thường tình, có điều trong tình huống này lại hơi hà khắc quá.

Suy cho cùng thì Nhậm An Lạc cũng là một mệnh quan Tam phẩm của triều đình.

"Nhậm tiểu thư vội vàng tới đây, công chúa thông cảm cho việc tiểu thư lần đầu vào kinh, không am hiểu quy tắc của hoàng gia, nếu chưa chuẩn bị được thì cũng không sao. Cầm kỳ thư hoạ, thơ từ ca phú, tiểu thư có thể chọn một trong hai, chỉ cần nhận được sự yêu mến của các vị tiểu thư thì có thể vào trong lều gấm diện kiến công chúa."

Bích Linh nói xong, nhẹ nhàng đứng trước lều lớn.

Bên trong lều, Nhậm An Lạc xoa cằm, thông qua lớp lụa trắng nhìn về phía lều gấm đối diện, con ngươi đen láy không nhìn ra được cảm xúc.

Vẻ mặt Uyển Cầm vẫn như thường, nhưng không biết từ khi nào đã ngồi thẳng người lên, khẽ nhíu mày. Uyển Thư đứng bên cạnh nàng tức giận siết chặt hai tay, khoé mắt tràn đầy sát khí.

Vị công chúa hoàng gia này, lời tốt xấu gì cũng nói hết ra, thực sự cho rằng An Lạc trại dễ bị ức hiếp.

Mọi người nhìn tình hình căng thẳng trước mặt rồi lại đưa mắt nhìn nhau.

Ai mà không biết An Lạc trại chủ lớn lên ở đồng hoang cỏ dại, nơi hoang dã như vậy sao có thể sinh ra một thiên kim tiểu thư tài đức vẹn toàn được?

Các tiểu thư đế đô đều ngưỡng mộ Thái tử điện hạ tài đức vang xa, Nhậm An Lạc lại khiến bọn họ tức giận, chỉ sợ lần này khó mà thoát khỏi. Nếu nàng bị mất mặt trước Thái tử điện hạ, e rằng sẽ không bao giờ dám nhắc đến những lời hoang đường như vào Đông cung làm Thái tử phi nữa!

Trong lều lớn rất lâu không phát ra tiếng động. Trên đài cao, Ôn Sóc rời mắt đi, cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, vẻ mặt rõ ràng rất thất vọng. Chỉ có sắc mặt Hàn Diệp vẫn như cũ, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Uyển Thư, vén rèm."

Trong lều đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của nữ tử, truyền tới tai của mọi người, vô hình trung có cảm giác vang vọng dễ nghe.

Mọi người lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm chiếc lều lớn không chớp mắt.

Một đôi tay thò ra từ trong lều lớn, vén tấm rèm lụa lên. Cô nương đánh xe ngựa vừa rồi đứng thẳng người trước lều lớn, ánh mắt lạnh lùng, so với chiếc lều gấm được Cấm vệ quân vây quanh và đài cao nơi Thái tử đang đứng, càng có khí thế trấn giữ cửa ải ngàn quân không thể xâm phạm hơn.

Rèm lụa được vén lên, cảnh tượng bên trong lều liền hiện ra trước mắt mọi người.

Một thiếu nữ váy đỏ đang pha trà, vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mặt trời xuyên qua rèm lụa, in lên trán nàng mang cảm giác thanh tú tao nhã, bàn về khí chất thì không thua kém gì các tiểu thư con nhà quyền quý đang ngồi trong lều gấm.

Ánh mắt của mọi người thuận theo bàn tay dâng trà của nàng rồi rơi trên một người khác trong lều, vừa ngước mắt lên nhìn, tất cả đều ngơ ngẩn.

Trong lều lớn, một nữ tử phong thái ung dung, mặc trang phục cưỡi ngựa, đôi mắt hơi rủ xuống, mái tóc dài buông xõa giữa cổ, chỉ lười nhác ngồi đó, nhưng lại có khí chất uy nghiêm khó thấy ở một nữ tử bình thường.

Với phong thái này, An Lạc trại chủ Nhậm An Lạc lớn lên ở Tấn Nam quả thực danh xứng với thực.

Trên đài cao, đáy mắt Hàn Diệp thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó lại lắng xuống. Ôn Sóc đứng cạnh hắn chớp chớp mắt, tay bưng tách trà khựng lại.

Trong lều gấm, công chúa Thiều Hoa khẽ mím môi, trong lòng sinh ra cảm giác hối hận.

Các tiểu thư thế gia ngồi đó đưa mắt nhìn nhau, quả thực là bị doạ cho không ít. Bọn họ đâu ngờ rằng, nữ thổ phỉ nổi tiếng thiên hạ Nhâm An Lạc lại có phong thái như vậy. Cũng may là dung mạo bình thường, nếu không... Bọn họ lén lút nhìn về phía Thái tử điện hạ và Ôn Sóc công tử trên đài cao, thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Bích Linh đứng trước lều lớn nãy giờ là khó xử nhất, nàng ta cẩn thận liếc qua Uyển Thư đằng đằng sát khí bên cạnh một cái, hoàn toàn không còn vẻ kiêu căng trịch thượng như khi nãy, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, nhưng vẫn lớn gan thúc giục: "Nhậm tiểu thư..."

"Công chúa đã ra lệnh, ta nào dám không nghe. Có điều, An Lạc không giỏi thơ hoạ, Uyển Cầm, em đi đi."

Tiếng căn dặn chợt vang lên, cắt ngang lời của Bích Linh. Thiếu nữ pha trà gật đầu đứng dậy: "Vâng, tiểu thư."

Uyển Cầm chầm chậm bước ra khỏi lều lớn, đi về phía các sĩ tử đang tụ tập bàn luận thơ ca.

Con cháu thế gia ở một bên lúc này mới bừng tỉnh, nhìn thấy Uyển Cầm đến thì nháo nhào nhường lại vị trí của mình.

Nhậm An Lạc là tướng tài, không giỏi thơ từ ca phú cũng là hợp tình hợp lý, chỉ có điều... một tỳ nữ bên cạnh nàng cũng có thể khiến các tiểu thư và công tử đế đô công nhận sao?

Trong sự yên lặng, khi mọi người định thần lại thì Uyển Cầm đã cúi đầu đứng trước án, bút lông trong tay nàng tuỳ ý vẩy mực, vẽ ra những đường nét sinh động trên giấy.

"Quái lạ, cách tiểu cô nương này dùng bút lại có phần giống Lỗ phái ta." Bên cạnh có người hơi kinh ngạc, ánh mắt rơi trên bức tranh Uyển Cầm vẽ, cuối cùng cũng không nhịn được mà khen ngợi: "Nét bút phóng khoáng, ngòi bút tự nhiên, tuổi còn nhỏ mà đã có bản lĩnh như vậy, quả thực tài giỏi."

Người nói lời này là Thế tử Triệu Minh nhà Quảng Dương Hầu. Từ nhỏ hắn đã bái Lỗ Tích đại sư ở Thương Châu làm thầy, mười lăm tuổi thành danh, một bức hoạ ngàn vàng khó có. Chỉ cần có câu nói này của hắn, sau ngày hôm nay, danh tiếng của Uyển Cầm sẽ lan truyền khắp đế đô.

Theo nét vẽ dần nhanh hơn của Uyển Cầm, đám sĩ tử cũng bắt đầu vang lên những tiếng thán phục.

Trên bức hoạ, dưới nét vẽ của Uyển Cầm, khung cảnh ngàn dặm dưới chân núi Bồi Lăng toát lên linh khí bức người, hợp thành một thể, giống y trong tưởng tượng của mọi người.

Một tiếng "Đinh" nhỏ vang lên, Uyển Cầm thu tay, đặt bút lông lên trên nghiên mực, quay sang hành lễ với Triệu Minh: "Lúc nhỏ có vinh dự xem qua những bức hoạ của Lỗ đại sư, cảm thấy vô cùng thán phục, hôm nay lại được Thế tử tán thưởng, Uyển Cầm hổ thẹn không dám nhận."

"Nào có, Uyển Cầm cô nương thiên tư thông minh, nếu chăm chỉ tập luyện thêm, kỹ thuật vẽ sau này nhất định sẽ không kém ta." Triệu Minh vội đáp lễ, thật tâm khen ngợi.

Uyển Cầm mỉm cười gật đầu, cầm cuộn tranh quay về lều lớn, không thèm để ý đến bàn tay đang đưa qua để nhận tranh của Bích Linh, trực tiếp đặt bức tranh lên trên chiếc bàn trước mặt Nhậm An Lạc.

Sắc mặt của Thiều Hoa công chúa đang ngồi trong lều gấm hơi tối lại, nheo mắt cầm chiếc chén sứ trong tay lên.

Mọi người đều đang chờ Nhậm An Lạc dâng bức vẽ lên cho Thiều Hoa công chúa, kết thúc trò cười ngày hôm nay.

Nào ngờ nàng lại cẩn thận cuộn bức tranh lại, đột nhiên đứng dậy, chậm rãi sải bước ra phía bên ngoài, khí thế bức người.

"Công chúa điện hạ, vừa rồi Nhậm mỗ còn chưa nói xong. Tuy công chúa triệu kiến, nhưng e là Nhậm An Lạc khó mà tuân lệnh."

Nàng bước ra khỏi lều lớn, lời là nói với Thiều Hoa, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Hàn Diệp trên đài cao.

"Hỗn xược, công chúa điện hạ triệu kiến, ngươi lại dám..." Bích Linh đanh giọng trách móc.

"Có gì không dám?" Nhậm An Lạc rủ mắt xuống, dáng vẻ thản nhiên, nghiêm giọng nói: "Các quan thần Đại Tĩnh trên trung thành thiên tử, dưới bảo vệ trữ quân. Nhậm An Lạc không biết, từ khi nào công chúa cũng có quyền kìm hãm mệnh quan triều đình, càng không biết từ khi nào một tỳ nữ bên cạnh công chúa cũng có thể coi đại quan Tam phẩm như vật trong tay mà tuỳ ý đùa giỡn!"

"Ngươi, ngươi... dám nói xằng bậy về công chúa." Dưới khí thế ngút trời của Nhậm An Lạc, Bích Linh run rẩy mãi mới nói hết một câu.

"Công chúa thì sao? Hậu cung không được bàn chính sự, đây là điều cấm kỵ của Đại Tĩnh. Thái tử điện hạ, An Lạc nói vậy có đúng không?"

Nhậm An Lạc đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với Hàn Diệp trên đài cao, ánh mắt sáng rực.

Một mảnh chết chóc, mọi người đều nhìn nữ tử đang đứng sừng sững giữa bãi săn, lớn tiếng chất vấn, ngoại trừ thở dài vẫn là thở dài.

Hoàng thất tôn quý như trời cao, mọi người đều biết Thiều Hoa công chúa ngang ngược ngạo mạn, nhưng cả đế đô lại không có một ai dám chất vấn nàng ta như Nhậm An Lạc.

Dưới sự chú ý của vạn người, Hàn Diệp chậm rãi đứng dậy, trong mắt như hiện lên một luồng sáng.

Lời của lão sư quả nhiên không sai, con người Nhậm An Lạc, nếu không phải vô cùng kiêu ngạo thì là thông minh tuyệt đỉnh.

Nếu Thiều Hoa thực sự nhận lấy những lời này của nàng ta, thì cho dù có phụ hoàng che chở cũng sẽ làm mất lòng quần thần trên dưới Đại Tĩnh.

"Lời của Nhậm tướng quân... không sai, tướng quân là mệnh quan triều đình, trung thành với thiên tử, làm tròn bổn phận của một thần tử là đủ rồi. Thiều Hoa, tạ tội với Nhậm tướng quân."

"Hoàng huynh!" Vẻ mặt Thiều Hoa vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng đối diện với ánh mắt âm trầm của Hàn Diệp, cuối cùng nàng ta vẫn miễn cưỡng nâng tay về phía Nhậm An Lạc: "Nhậm tướng quân, những lời vừa rồi của Thiều Hoa chỉ là nói đùa, mong tướng quân đừng để ở trong lòng."

"Thái tử điện hạ nhân đức, An Lạc tự khắc sẽ nể mặt điện hạ." Nhậm An Lạc phất tay về phía lều gấm, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Hàn Diệp.

Sắc mặt Thiều Hoa khẽ biến, vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn về phía Nhậm An Lạc.

Mọi người dõi theo ánh mắt tràn đầy thích thú của Nhậm An Lạc nhìn Thái tử điện hạ, trong lòng khẽ than: Nữ thổ phỉ này ngàn dặm xa xôi đến đây, xem ra thực sự chỉ muốn chạy đến bên Thái tử điện hạ thôi.

"Thái tử điện hạ chí công vô tư, nguyện nghe theo lời vi thần, Nhậm An Lạc khắc ghi trong lòng. Có chút lễ mọn cảm tạ, vẫn mong điện hạ nhận cho."

"Ồ? Là bức vẽ trong tay Nhậm tướng quân?" Hàn Diệp nhướng mày.

"Đây tính là một."

Nhậm An Lạc cất cuộn tranh vào thắt lưng, chắp tay huýt dài một tiếng. Một con tuấn mã từ bên ngoài bãi săn chạy tới, Nhậm An Lạc phất tay áo, trèo lên mình con tuấn mã.

Thân thủ nhanh nhẹn của nàng khiến cho các sĩ tử ồn ào tán thưởng, ngay cả Ôn Sóc cũng ngước mắt nhìn chằm chằm bóng dáng ở xa kia.

"Mượn cung tên dùng một lúc."

Lướt qua chỗ của các sĩ tử, Nhậm An Lạc tùy ý cầm theo một bộ cung tên, lao về hướng con chim nhạn đang bay tới trong bãi săn.

Mọi người nhất thời hoa mắt, đến lúc định thần lại, Nhậm An Lạc đã chạy được trăm mét, kéo căng cung tên, một mũi tên lao về phía chân trời.

Vút một tiếng, chim nhạn kêu lên, cả mũi tên và chim nhạn đều rơi xuống mặt đất.

Mọi người kinh ngạc đứng bật dậy, không nói thành lời.

Một mũi tên trúng ba con chim, kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung như vậy quả thực đáng kinh ngạc.

Nhậm An Lạc giơ tay bắt lấy chim nhạn đang rơi xuống, ghì cương quay lại, từ lúc bắt đầu lên ngựa đến bây giờ chỉ trong một thời gian ngắn.

Tuấn mã phi nước đại, nhưng lại không dừng ở lối vào bãi săn giữa tiếng tung hô của mọi người, mà đi thẳng về phía căn lều lớn ở chính giữa.

Thị vệ vô cùng kinh ngạc, không kịp ngăn cản, chỉ có thể đứng nhìn một người một ngựa đang càng lúc càng tiến gần về phía Thái tử đang đứng trên đài.

Trong bãi săn là một mảnh tĩnh lặng.

"Điện hạ." Vẻ mặt Ôn Sóc khẽ đổi, muốn đứng chắn trước mặt Thái tử.

"Không cần." Hàn Diệp đẩy cậu ra, khoát tay với đám thị vệ đang từ từ bao vây, nâng mắt nhìn thẳng về phía trước.

Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, huyền y nữ tử hừng hực khí thế, giữa hàng lông mày có một tia ngạo mạn, dường như có thể đối địch với trời cao.

Ngựa hí vang trời, dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn nheo mắt nhìn nàng nắm chặt dây cương, dừng lại ở trước mặt hắn, ở cùng độ cao với hắn.

Khoảng cách nửa bước chân, cảm giác vừa đột ngột vừa ấm áp.

Hàn Diệp cúi đầu, bàn tay khớp xương rõ ràng cầm theo một cuộn tranh cùng rơi vào lòng bàn tay hắn.

Hắn ngẩng đầu lên, tức khắc va vào một đôi mắt tràn đầy ý cười.

"Tấn Nam Nhậm An Lạc, tham kiến Thái tử điện hạ."

• Hết chương 7 •

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info