ZingTruyen.Info

De Hoang Thu Tinh Linh Phan Thuong

Edit: Rùa

Beta: Alice

Đêm nay đã định là một đêm không yên bình.

Nhậm An Lạc còn chưa nhận được mật báo điều tra của Uyển Thư, thì tin tức học sĩ nội các Lý Sùng Ân treo cổ tự tử trong phủ đã truyền đến tai nàng.

Đêm khuya chạy đến Lý phủ, Bùi Triêm và Hoàng Phổ đã đứng bên ngoài thư phòng nơi Lý Sùng Ân treo cổ, trên tay Bùi Triêm cầm một phong thư, âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Hoàng Phổ nhíu chặt mày, nhìn thấy Nhậm An Lạc thì hừ nhẹ một tiếng rồi đứng sang một bên.

"Nhậm đại nhân, ngài đến rồi." Bùi Triêm tiến lên nghênh đón.

"Bùi đại nhân, thị vệ truyền tin nói không rõ ràng, chuyện này là thế nào?"

Thi thể của Lý Sùng Ân đã được đưa vào trong quan tài, đình viện lạnh lẽo u ám, còn có thể nghe thấy vài tiếng rên rỉ thê lương của các nữ tử trong nội viện.

"Lý đại nhân sợ tội nên đã treo cổ tự tử, đây là di thư ông ta để lại. Trong di thư ông ta đã thỉnh tội với bệ hạ, nói là không thể chịu được việc Ngô Việt đã qua ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có tiền đồ sự nghiệp, vậy nên đã nhất thời hồ đồ mà phạm phải tội lớn, cầu xin bệ hạ niệm tình ông ta mười mấy năm qua dốc sức vì triều đình mà tha tội cho Lý gia."

Đáy mắt Bùi Triêm lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, ai cũng biết con trai Ngô Việt của Hộ bộ Thị lang từ nhỏ đã bái Lý Sùng Ân làm thầy. Lúc này Lý Sùng Ân nhận tội không xem là quá bất ngờ, cũng có thể cho bệ hạ và bá quan triều đình một lời giải thích.

"Nếu như Lý đại nhân đã nhận tội, vậy thì sáng sớm mai bản quan sẽ vào cung bẩm báo với thánh thượng rằng vụ án đã kết thúc, xin bệ hạ ra thánh chỉ nên xử phạt thế nào."

"Đại nhân không thể." Nhậm An Lạc để ý đến dáng vẻ căm giận của Hoàng Phổ ở bên cạnh, ngăn cản Bùi Triêm.

"Tại sao?"

"Đại nhân, ba thí sinh bị nhốt ở Đại lý tự vẫn chưa tra hỏi, nếu như có thêm lời khai của ba người này, bệ hạ nhất định sẽ càng hài lòng. Vẫn còn thời gian hai ngày, chi bằng đại nhân chờ ta và Hoàng đại nhân xử lý việc này ổn thoả, sau đó vào cung bẩm báo cũng không muộn."

Bùi Triêm ngẫm nghĩ một lúc liền biết Nhậm An Lạc nói rất có lý, nếu đã có bằng chứng phạm tội, chi bằng làm tốt hơn một chút. Nếu chuyện này được giải quyết ổn thỏa, thì việc ông ta vào các chỉ là chuyện ngày một ngày hai.

"Vẫn là Nhậm đại nhân suy nghĩ thấu đáo, bản quan trở về viết tấu chương trước, bẩm báo bệ hạ nguyên nhân Lý đại nhân treo cổ tự tử, các chứng cứ khác thì chờ tin tốt của Nhậm đại nhân." Bùi Triêm nhất thời cao hứng, theo thói quen vỗ vai Nhậm An Lạc, nhưng khi chạm được góc tay áo mới phát hiện có gì đó không đúng, nhanh chóng rút tay về, vẻ mặt ngượng ngùng: "Bản quan nhất thời quên mất đại nhân là nữ tử, cáo tội cáo tội!"

Nhậm An Lạc xua tay cười nói: "Không sao."

Bùi Triêm quả thực rất xấu hổ, đã mười mấy năm chưa có nữ tử nào vào triều, hơn nữa Nhậm An Lạc thực sự không giống một nữ tử, thiếu chút nữa đã phạm vào kiêng kị. Ông ta tức thì cười cười rồi rời khỏi đình viện.

Gió lạnh đêm khuya phả vào người, ánh đèn mờ mịt vô định. Tâm trạng Hoàng Phổ nặng nề, thở dài một hơi chuẩn bị rời đi.

"Hoàng đại nhân xin dừng bước." Nhậm An Lạc mở miệng gọi hắn lại.

"Nhậm đại nhân còn có chuyện gì? Hiện nay vụ án gian lận đã được giải quyết, đại nhân không cần phải thu thập chứng cứ nữa, ba người kia cũng chỉ cần gộp vào thẩm tra một lần là được, thiết nghĩ bản quan không cần ở đây làm chướng mắt ngài." Hoàng Phổ lạnh mặt, nhàn nhạt nói.

"Hoàng đại nhân, ngài làm Thiếu khanh của Đại lý tự ngần ấy năm, lẽ nào không cảm thấy việc Lý đại nhân treo cổ tự vẫn đêm nay có chút kỳ quái?"

Thanh âm của Nhậm An Lạc âm trầm không rõ. Hoàng Phổ quay đầu lại, nhìn nữ tử đứng dưới tàng cây, hơi nheo mắt, mở miệng: "Lời này của Nhậm đại nhân là có ý gì?"

"Lý đại nhân làm quan trong triều đã mười mấy năm, danh tiếng khá cao, Lý phủ và Ngô phủ có giao hảo là chuyện mọi người đều biết, danh tiếng thường ngày của Ngô Việt cũng bày ra trước mắt, ngài ấy sao có thể đem đề thi tiết lộ cho Ngô Việt? Nếu như Ngô Việt bỗng nhiên nổi danh, vậy thì ai cũng sẽ nghi ngờ ngài ấy. Hơn nữa bệ hạ mới chỉ hạ chỉ điều tra vào ngày hôm qua, nhưng chỉ trong một ngày, ngài ấy đã nhận tội tự sát, không phải quá trùng hợp rồi sao?"

Hoàng Phổ quay mặt đi: "Lúc này Nhậm đại nhân nói những lời này còn có ích gì, Bùi đại nhân chẳng phải đã quyết định..."

"Cho nên ta mới ngăn cản ngài ấy ngày mai vào cung kết án với bệ hạ." Nhậm An Lạc chậm rãi mở miệng: "Hoàng đại nhân, chúng ta vẫn còn hai ngày."

Hoàng Phổ đột nhiên ngẩng đầu: "Nhậm đại nhân, ngươi..."

Nhậm An Lạc bước đến trước mặt Hoàng Phổ, vẻ mặt trịnh trọng: "Hoàng đại nhân, nếu lúc trưa ta không đề xuất kiến nghị ngày, Bùi đại nhân nhất định sẽ không giao lệnh bài của Đại lý tự cho ta. Buổi trưa ta đã đổi lại hết đám thị vệ của Đại lý tự, hiện giờ không ai có thể tiếp cận ba tên thí sinh bị nhốt bên trong nữa."

Sắc mặt Hoàng Phổ có chút kinh ngạc, nhìn ánh mắt trong veo của Nhậm An Lạc không giống như đang nói dối, nói: "Nếu quả thực là như vậy, ta đã trách nhầm Nhậm đại nhân rồi."

Nhậm An Lạc xua tay: "Trước tiên khoan hãy nói có phải Lý Sùng Ân làm lộ đề thi hay không, nhưng có một điều chắc chắn ta và đại nhân nghĩ giống nhau... đề thi của Ngô Việt nhất định không phải biết được từ miệng Lý Sùng Ân."

Hay nói cách khác, người khiến Lý Sùng Ân dám đánh cược cả con đường làm quan để tiết lộ đề thi, căn bản không phải là con trai của một thị lang nhỏ bé.

Hoàng Phổ gật đầu: "Với tính cách của Lý đại nhân, tuyệt đối sẽ không làm việc tự huỷ hoại bản thân như vậy. Có điều hiện tại cục diện đã định, cho dù chúng ta có nghi ngờ cũng không có chứng cứ."

Nhậm An Lạc vỗ tay, Uyển Thư liền đột nhiên xuất hiện ở trong viện, doạ cho Hoàng Phổ nhảy lên một cái.

"Tiểu thư, ta thám thính trên phố cả ngày, điều tra được trước kỳ thi vài ngày, Ngô Việt đã gặp tiểu công tử của phủ Trung Nghĩa Hầu ở lầu Tụ Hiền, hành vi của hai người bọn họ rất thần bí." Uyển Thư nói xong liền nấp sang một bên.

Tiểu công tử của phủ Trung Nghĩa Hầu thường ngày không lo học hành, còn có giao hảo với Ngô Việt, nhưng...

Hoàng Phổ nghe vậy, nhíu mày nói: "Nhậm đại nhân, trưởng tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu gần đây rất được hoàng thượng sủng ái, Hầu phủ rất huênh hoang, hơn nữa chỉ dựa vào những lời nói này thì cũng không được coi là bằng chứng."

Nhậm An Lạc thực sự dám trèo lên đầu hổ mà nhổ lông ư?

"Tất nhiên không đơn giản như vậy, nhưng chúng ta có thể dựa vào manh mối này để điều tra, đến đây thì phải xem bản lĩnh của đại nhân rồi."

"Nhậm đại nhân là nói..." Hoàng Phổ nhìn về phía Đại lý tự, dần dần hiểu ra.

"Chỉ cần moi được chứng cứ từ miệng Ngô Việt thì có thể tìm hiểu lai lịch và chân tướng của người làm lộ đề thi. Bùi đại nhân hiện đã kê cao gối ngủ, tự quay về phủ nghỉ ngơi, đêm nay đại nhân thẩm tra đột xuất, nói không chừng sẽ có manh mối. Vụ án gian lận này sẽ bị chôn vùi vào đất hay sẽ được phơi bày cho bách tính thiên hạ, còn phải xem... Hoàng đại nhân có nguyện ý, và có dám làm hay không?"

Giọng nói của Nhậm An Lạc nghiêm nghị, tràn đầy hào khí. Hoàng Phổ trầm mặc, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng: "Nếu Nhậm đại nhân nguyện ý nhảy vào vũng nước đục này cùng bản quan, vậy thì bản quan nào dám không theo? Có điều Nhậm đại nhân có thể nói cho bản quan biết vì sao ngài lại muốn nhúng tay vào chuyện này, trong khi chuyện này đối với đại nhân không hề có lợi ích gì?"

Hắn gian khổ học tập mười năm, không muốn các sĩ tử vào kinh dự thi phải chịu sự bất công, nhưng Nhậm An Lạc là vì điều gì?

Nhậm An Lạc nhướng mày, phất nhẹ tay áo, tràn đầy ý cười: "Ta tất nhiên là muốn vị trí Đại lý tự khanh..."

Hoàng Phổ ngẩn người.

"Chỉ là một chức quan Thiếu khanh Tứ phẩm nhỏ nhoi, thiết nghĩ Thái tử điện hạ cũng không để vào mắt." Nhậm An Lạc kéo dài giọng, sờ cằm rũ mắt, vẻ mặt bất lực.

Tội nghiệp cho Hoàng đại nhân ngay thẳng nửa đời người, lúc này đến thở cũng không đều, thiếu chút nữa đã chết sặc trong cái tiểu viện tăm tối này.

Phủ Tả tướng.

Hộ bộ Thượng thư Đỗ Lãm Tranh giậm chân, sắc mặt lo lắng: "Tướng gia, ngài nói mật thám được phái đi không thể đột nhập vào Đại lý tự là có ý gì?"

Ánh mắt Tả tướng u ám: "Toàn bộ phòng vệ của Đại lý tự đã bị đổi hết trong một đêm, hiện tại không có cách nào đưa chứng cứ đến trước mặt ba người kia."

Với bản lĩnh của Bùi Triêm, làm sao có thể canh giữ Đại lý tự nghiêm ngặt như vậy được? Hiện nay bệ hạ rất coi trọng việc này, ông ta cũng không thể gặp quan chủ thẩm trước khi vụ án được giải quyết.

"Phải làm thế nào mới được đây, tên nghịch tử này lại dám gây ra loại chuyện như thế." Vẻ mặt Đỗ thượng thư phiền muộn, dường như mới qua một đêm mà đã già đi cả chục tuổi.

Tả tướng liếc mắt nhìn Đỗ thượng thư đang đi qua đi lại, tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt thâm sâu.

Đêm nay, Bùi phủ vô cùng yên tĩnh, Đại lý tự khanh kê cao gối ngủ rất thoải mái. Trong khi đó, Đại lý tự được canh gác cẩn mật, đèn đóm sáng rực.

Sáng sớm hôm sau, Nhậm An Lạc ở trong lầu Tụ Hiền của kinh thành ngáp dài một cái. Nàng nghe ngóng được rất rõ ràng, nơi này ngày thường là địa điểm tụ tập của các thư sinh hư hỏng, lần tụ tập gần đây nhất là vì vụ gian lận thi cử. Bên ngoài, bách tính đang bàn tán rất sôi nổi về việc học sĩ Lý Sùng Ân sợ tội nên treo cổ tự vẫn, tất cả đều tràn đầy phẫn nộ.

Nhậm An Lạc lắc đầu, đám hư hỏng này, nếu có thời gian làm loạn ở đây thì chi bằng về nhà xem thêm sách. Lần này đề thi bị lộ, còn phải thi lại, vua Gia Ninh cho kỳ hạn ba ngày cũng là vì muốn mau chóng giải quyết việc này, tránh việc bỏ lỡ tiền đồ của những thí sinh khác.

Còn nàng, vì danh tiếng của Đại lý tự, đành phải hy sinh thời gian nói chuyện với Chu Công, đến đây cảm nhận thú vui cậy thế ức hiếp người khác.

"Tiểu hầu gia, ngài đến rồi!" Giọng nói nịnh nọt của trưởng quầy đột nhiên vang lên từ dưới lầu.

Các sĩ tử đang bàn tán sôi nổi trong đại sảnh ở lầu hai bỗng ngừng lại, nhíu mày nhìn xuống dưới lầu. Một thanh niên khoảng hai mươi tuổi để râu cá trê, trên tay cầm một chiếc quạt gỗ mạ vàng, chậm rãi tiến vào, dáng vẻ huênh hoang ngạo mạn: "Hồ chưởng quầy, hôm nay bổn công tử tiếp đãi khách quý, muốn bao lại toàn bộ lầu Tụ Hiền."

Tiểu hầu gia Cổ Tề Thiện của phủ Trung Nghĩa Hầu phách lối có tiếng ở kinh thành, nhưng Trung Nghĩa Hầu có công lập nước, chăm lo xã tắc, tỷ tỷ ở hậu cung còn được hoàng đế sủng ái, vì vậy thường ngày mọi người đều coi hắn như một loại dịch bệnh, có thể tránh được sẽ tránh.

Hồ chưởng quỹ khẽ biến sắc, khó xử nói: "Tiểu hầu gia, hôm nay nhiều khách, e là không thoả đáng lắm!"

Hầu hết các sĩ tử ở lầu hai đều là các thí sinh đến kinh thành tham gia kỳ thi, mặc dù gia cảnh không được như phủ Trung Nghĩa Hầu, nhưng cũng không phải là người mà chưởng quầy nhỏ bé của một quán trà có thể đắc tội.

"Đi, nói với bọn họ, hôm nay tiểu hầu gia ta sẽ bao hết tiền rượu của tất cả mọi người. Hôm nay ta mời Lâm Lang cô nương của lầu Linh Tương đến thưởng rượu, ai dám làm phiền đến nhã hứng, mạo phạm tới giai nhân, chính là đối đầu với phủ Trung Nghĩa Hầu."

Giọng nói vô cùng ngạo mạn của thanh niên vang vọng cả trong lẫn ngoài lầu Tụ Hiền, mọi người dù giận cũng không không dám nói, vụ gian lận bị lộ cũng là do thẻ xếp hạng ở lầu Linh Tương, tên bất tài này vẫn còn dám đi gây sự chú ý như vậy, quả thực là sỉ nhục người có học thức!

Nhậm An Lạc đang mơ màng lại bị giọng nói như vịt đực này làm kinh động, tâm tình lập tức thoải mái, đợi đến khi nghe hiểu được lời của người đến, nàng lập tức cúi người ra khỏi, nhìn xuống dưới lầu, giơ ngón cái lên tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Lão hầu gia của phủ Trung Nghĩa Hầu quả thực là một nhân vật lớn, thế nhưng lại nuôi dưỡng ra một tên công tử quần là áo lượt không biết sống chết dưới chân thiên tử thế này!

"Tiểu hầu gia." Lầu hai có một sĩ tử cảm thấy bất bình, không nhịn được chắp tay nói: "Vụ án gian lận thi cử còn chưa được phá, bọn ta lòng như lửa đốt, tụ họp bàn luận đợi kết quả ở lầu Tụ Hiền, tiểu hầu gia cũng là thí sinh của lần thi này, tại sao không thể..."

"Việc này có gì mà phải bàn luận, mấy người các ngươi không có năng lực nên tự khắc sẽ lo lắng, tiểu hầu gia ta là người tài giỏi, không thèm để ý tới việc cùng thi với các ngươi. Ta đã được định sẵn là phong tước làm quan, cuộc thi này không hề liên quan tới ta!"

Khi Đại Tĩnh lập quốc, hoàng đế đã phong ân thiên hạ, hạ chỉ cho con cháu dòng dõi thế gia đều có thể được phong tước ban hầu.

Cổ Tề Thiên đã quen rung đùi đắc ý, nói lời cay nghiệt, đôi mắt dương dương đắc ý liếc nhìn mọi người ở trên lầu.

Hắn là tiểu hầu gia của phủ Trung Nghĩa Hầu, từ khi sinh ra đã khác một trời một vực với những sĩ tử học hành gian khổ này. Nếu không phải Ngô Việt đã thề rằng có thể khiến hắn đứng trong hàng Tam nguyên trong kỳ thi này, hắn cũng sẽ không lao vào tranh giành thể diện trước mặt lão đầu tử... Có điều thiết nghĩ Ngô Việt kia còn không có gan liên luỵ đến hắn!

Tính khí thư sinh từ xưa đến nay đều không dễ dàng chịu sỉ nhục, các sĩ tử trên lầu bị Cổ Tề Thiện tổn hại danh tiếng, vài người tức đến đỏ mắt, muốn xuống lầu tranh luận, tuy bị các đồng môn giữ lại, nhưng vừa nhìn đã biết muốn náo loạn một trận.

Bên trong một nhã các trên lầu hai, tiếng tranh cãi bên ngoài vọng vào. Ôn Sóc nằm bên cửa sổ xem náo nhiệt gõ vào mấy hạt dưa, nhắc nhở Thái tử gia đang ngồi vững như Thái sơn: "Điện hạ, người thực sự để cho bọn bọ náo loạn như vậy sao, đây đều là các thí sinh tham gia kỳ thi đó?"

"Vì chuyện nhỏ như vậy mà nổi khí thế tranh đấu, làm sao có thể trị quốc vì dân." Hàn Diệp nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói.

Ôn Sóc thò nửa đầu ra bên ngoài cửa sổ: "Đánh nhau cũng tốt, đánh qua đánh lại rồi bị thương thì cơ hội ta làm Trạng nguyên sẽ càng nhiều hơn."

Hàn Diệp nhíu mày, quở trách: "Ăn nói hoang đường."

Ôn Sóc cười "he he" một tiếng, gãi đầu nói: "Bệ hạ định kỳ hạn ba ngày, không biết tên Đại lý tự khanh giảo hoạt kia có thể giải quyết vụ án này không?"

"Nếu ngươi đã nói hắn giảo hoạt, vậy thì việc phá án không phải là việc khó."

"Vậy là điện hạ đang chờ xét xử vụ án này?"

"Không." Hàn Diệp lắc đầu, đột nhiên nhớ tới bóng lưng mạnh mẽ của nữ tử trong đình đá ngày đó, nheo mắt nói: "Ta đang đợi người khác cho triều đình một đáp án."

Trong nhã các cách vách, Nhậm An Lạc đã xem chán kịch, đang định nghỉ ngơi, đột nhiên Uyển Thư từ ngoài cửa sổ nhảy vào, thấp giọng nói: "Tiểu thư, Hoàng đại nhân truyền tin, Ngô Việt đã nhận tội rồi, hắn ta chính là người đã tiết lộ đề thi cho tiểu hầu gia của phủ Trung Nghĩa Hầu và hai tên thí sinh kia, đề thi của hắn lấy từ con trai của Hộ bộ Thượng thư Đỗ Đình Tùng. Hoàng đại nhân đã phái sai nha đến phủ Thượng thư bắt người rồi."

Chưa hết một đêm đã có thể cạy được miệng Ngô Việt, lần thẩm án này Hoàng Phổ quả nhiên có chút thủ đoạn.

Khóe miệng Nhậm An Lạc nhếch lên, đứng dậy bước ra bên ngoài.

"Tiểu thư, người muốn...?"

Nhậm An Lạc trọng chữ như vàng, chỉ phun ra vài chữ: "Kho cua."

Ngay khi Cổ Tề Thiện lớn tiếng sai gia đinh đuổi hết các sĩ tử đang tức giận kia ra ngoài, một đội sai nha đột nhiên xuất hiện ở lối vào lầu Tụ Hiền, mọi người thấy vậy thì ngẩn ra, tiếng tranh cãi cũng biến mất.

Người dẫn đầu dáng vẻ uy nghiêm, bên hông đeo trường đao, liếc nhìn bên trong đại sảnh một cái, sau đó bước vài bước đến trước mặt Cổ Tề Thiện, chắp tay nói: "Ngài là Cổ tiểu hầu gia?"

Cổ Tề Thiện nhìn cục diện trước mắt, híp mắt nói: "Các ngươi là người của nha môn nào?"

"Tại hạ Ngô Xung của Đại lý tự, phụng mệnh Hoàng đại nhân mời tiểu hầu gia về thẩm vấn." Ngô Xung nói xong liền tiến về phía Cổ Tề Thiện.

Vừa nghe đến ba chữ "Đại lý tự", Cổ Tề Thiện đã biến sắc, lùi về phía sau: "Một Đại lý tự Thiếu khanh cỏn con mà cũng dám động đến ta!"

Thị vệ phía sau Cổ Tề Thiện lập tức đứng chắn trước mặt hắn, ngăn cản Ngô Xung.

Ngô Xung dừng bước, nghiêm giọng nói: "Tiểu hầu gia, trên công đường Ngô Việt đã khai rồi, ngoại trừ đưa cho hai tên thí sinh kia, hắn còn sao chép ra một bản cho tiểu hầu gia. Để tránh việc Ngô Việt làm hại người khác, phá hỏng danh tiếng của tiểu hầu gia, Hoàng đại nhân đã lệnh cho Ngô Xung mời tiểu hầu gia qua phủ một chuyến để hỏi cho rõ ràng."

Ngô Xung vừa nói dứt lời, toàn bộ đại sảnh đều xôn xao, các sĩ tử lầu hai tự khắc sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, ào ào nói: "Cổ tiểu hầu gia, nếu như ngài ngay thẳng chính trực, há lại sợ vào Đại lý tự nhận thẩm vấn của Hoàng đại nhân!"

"Khốn kiếp, Ngô Việt đang đổ tội cho ta, các ngươi lại dám tin vào mấy lời nói xằng bậy của hắn!" Sắc mặt Cổ Tề Thiện lúng túng, vung tay nói: "Ta là tiểu hầu gia của phủ Trung Nghĩa Hầu, cha ta là công hầu Nhất phẩm, các ngươi ai dám đưa ta đi!"

"Ta dám!"

Cửa của một gian nhã các trên lầu hai được đẩy ra, một giọng nữ trong trẻo trầm ổn vang lên bên ngoài lầu Tụ Hiền. Hàn Diệp đang cầm chén trà hơi mím môi, cách một lớp cửa sổ giấy nhìn ra bên ngoài.

Một nữ tử mặc quan bào màu đỏ tía đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, nét mặt nghiêm nghị, lúc bước đi như có sát khí. Nàng đi ngang qua một đám sĩ tử, ngẩng đầu nhìn xuống Cổ Tề Thiện sắc mặt âm trầm phía dưới lầu: "Vương tử phạm pháp tội như thứ dân, tiểu hầu gia, bệ hạ đã hạ chỉ phải điều tra nghiêm vụ án này, ngài và vụ án gian lận này có liên quan, vì sao Đại lý tự không dám bắt ngài?"

"Ngươi... ngươi là ai!" Cổ Tề Thiện bị khí thế này dồn về phía sau hai bước, hét lên.

"Đại lý tự Thiếu khanh Nhậm An Lạc." Nhậm An Lạc khoát tay, nói với Ngô Xung: "Ngô thống lĩnh, đưa hắn về, ai dám ngăn cản, tức là coi thường thánh uy, luận vào tội chết."

Các sĩ tử lầu hai đều kinh ngạc không nói lên lời, quả thực không ngờ nữ thổ phỉ danh chấn kinh thành lại có khí chất xuất chúng như vậy, thấy nàng nghiêm mặt nói, giữa hàng lông mày chính khí cương trực, đáy lòng không khỏi thán phục.

Quan thần triều đình nhiều như vậy, nhưng người không e sợ quyền thế của phủ Trung Nghĩa Hầu, kỳ thực không có mấy người.

"Vâng, Nhậm đại nhân." Sai nha nhận lệnh, rút trường đao bên hông ra, sát khí đằng đằng khiến mọi người sợ hãi.

Thị vệ bên cạnh Cổ Tề Thiện nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt hoảng loạn, không biết có nên ngăn cản hay không. Ngô Xung chớp được thời cơ, tiến lên kéo Cổ Tề Thiện ra rồi ném vào giữa đám sai nha.

Cổ Tề Thiện bị một đám sai nha đè xuống, mũ quan rơi xuống đất, dáng vẻ vô cùng chật vật. Hắn quay người lại, phẫn nộ hét vào mặt Nhậm An Lạc: "Nhậm An Lạc, ngươi dám bắt ta, đợi tiểu hầu gia ta ra ngoài... nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt."

"Đợi đến khi ngươi không còn đem danh tiếng của phủ Trung Nghĩa Hầu ra thị uy nữa, câu nói này ta sẽ sẵn lòng lắng nghe."

Nhậm An Lạc đi xuống lầu, nhẹ nhàng nói vào tai Cổ Tề Thiện một câu, sau đó lên ngựa hướng về phía Đại lý tự. Ngay khi ngựa rẽ vào một góc đường, nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía một ô cửa sổ trên lầu hai của lầu Tụ Hiền, khẽ mím môi, ánh mắt rực sáng.

Trong nhã gian trên lầu hai, Ôn Sóc rụt đầu về, thở dài một tiếng: "Điện hạ, lần này Đại lý tự làm hỏng việc rồi, Trung Nghĩa Hầu giỏi bao che nhất, hơn nữa lòng dạ lại hẹp hòi, e rằng sẽ không để cho Nhậm An Lạc sống yên ổn. Người vẫn định xem tiếp vở kịch này sao?"

Cổ Tề Thiện chỉ lấy được đề thi từ chỗ Ngô Việt, không được coi là phạm phải tội lớn. Chuyện này vốn không thể động đến căn cơ của phủ Trung Nghĩa Hầu, Trung Nghĩa Hầu nắm giữ binh quyền Tây Bắc, muốn đối phó với một Nhậm An Lạc quả thực quá dễ dàng.

Hàn Diệp gật đầu, nhướng mày: "Tất nhiên."

"Lần này xem như triều đình được một phen náo nhiệt."

"E rằng không chỉ có triều đình." Hàn Diệp nhìn về hướng hoàng thành, hàm ý sâu xa.

Ôn Sóc nghe vậy liền bật cười, nghe nói tính khí của Chiêu phi nương nương mới được bệ hạ sủng ái kia cũng không nhỏ.

Dưới sức ép của hai ngọn núi lớn trong hậu cung, một tướng quân thổ phỉ vừa mới vào kinh chưa được ba tháng, liệu có thể làm nên chuyện gì?

Ôn Sóc thở dài một tiếng, nghĩ đến nữ tử khí thế bừng bừng trên bãi săn kia, bỗng nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc.

• Hết chương 11 •

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info