ZingTruyen.Info

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 136 : Cha Ta Là Diệp Tát Khắc ?

hawill

Phất Lan Đức có một loại xúc động muốn hôn mê.

Trong học viện học sinh có bối cảnh càng lúc càng nhiều , cơ hồ gần như đã tập trung đầy đủ mấy đại gia tộc lớn có bối cảnh thâm hậu, điều này chỉ khiến cho hai con mắt mê tiền của Phất Lan Đức càng lúc càng sáng lên.

Học sinh bối cảnh càng cao, Sử Lai Khắc học viện càng có chỗ dựa.

- Thế lực mời chào cũng là mấy đứa trẻ, không tới lượt ngươi, Phất Lão Đại, ngươi cao hứng cái gì a ?

Liễu Nhị Long giúp Diệp Phi Linh thay đồ cùng lau đi vết máu, nhìn nàng an ổn ngủ trên giường, vừa lúc quay sang bắt gặp ánh mắt Phất Lan Đức tỏa sáng, nhỏ giọng nói.

- Ây da, Nhị Long muội, ngươi không cảm thấy mấy đứa trẻ có bối cảnh thâm hậu thì học viện càng được đảm bảo hơn hả ? Ít nhất cũng có chỗ dựa đó !

- Sư phụ, viện trưởng, sư mẫu, lão độc vật, chúng ta còn thu được một khối hồn cốt nữa !

Âm thanh Đường Tam cắt ngang sự hí hửng của Phất Lan Đức. Trong phút chốc cả căn phòng có chút im lặng, ngoại trừ tiếng hít thở đều đều bình ổn của Diệp Phi Linh.

- Hồn cốt ?

Độc Cô Bác kinh ngạc. Đại Sư đã có chút run run, kích động nhìn Đường Tam.

- Lấy ra cho ta xem ! Nhanh !

Đường Tam từ trong Như Ý Bách Bảo Nang đem khối hồn cốt bảy mày lấy ra, để vào trong tay Đại Sư.

Đại Sư nâng hồn cốt, trống ngực của hắn không ngừng đập nhanh hơn. Mặc dù cả đời hắn nghiên cứu về võ hồn, nhưng rõ ràng chứng kiến một khối hồn cốt như thế lại chính là lần đầu tiên.

Cho dù là lúc tại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, hắn cũng không có cơ hội tiếp xúc một khối hồn cốt ở khoảng cách gần như thế này.

Đối với hồn sư mà nói, hồn cốt giống như là tính mạng thứ hai, không ai lại dễ dàng đem hồn cốt của mình thể hiện ra ngoài. Với hồn cốt của mình càng cực độ giữ bí mật. Cho dù là Phong Hào Đấu La cũng thế.

Càng không ai lại đem hồn cốt tùy thân mang theo trên người, chỉ cần là thu được loại dị thế kỳ trân này, trước tiên sẽ dung nhập bản thể, tăng cường thực lực bản thân.

Tinh thần của Đại Sư tập trung nhìn kỹ khối hồn cốt nọ, thật lâu không thể tự kiềm chế sự rung động trong lòng hắn.

May mắn, may mắn hai đứa trẻ không có dung hợp khối hồn cốt này.

- Đầu bộ hồn cốt, lại còn là loại mê huyễn, thứ này mặc dù rất tốt, nhưng lại không thích hợp với các ngươi !

Độc Cô Bác lướt qua một ánh mắt, không có chút tham lam nào mà nói một câu. Hồn cốt mặc dù trân quý, nhưng cái thứ trân quý nhất lại mọc ở sau lưng tiểu tử này, cái đó mới đáng để hắn quan tâm.

Khe khẽ thở dài, Đại Sư cẩn thận đem hồn cốt một lần nữa giao lại trong tay Đường Tam, ý bảo hắn mau nhanh thu hồi. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long lúc này mới dời sự chú ý sang một bên, bởi vì thứ này cũng không có tác dụng với bọn họ.

- Độc Cô tiền bối nói rất đúng, thứ này chỉ thích hợp với hệ phụ trợ hoặc là hồn sư có dạng võ hồn mê huyễn giống Thời Niên, nhưng là ngươi trước tiên cứ giữ lấy cất đi, về sau nếu như tìm được hồn cốt khác thích hợp thì đem nó ra trao đổi ! Đầu bộ hồn cốt vạn năm vô cùng quý giá, càng nên để cho người tương xứng thích hợp ! Đường Tam, ngươi lớn thật rồi ! Nhìn thấy hồn cốt, ngươi còn có thể không quên dặn dò của ta, không có tùy ý đem nó trực tiếp hấp thu, cái này đã chứng minh tâm tính của ngươi đã vượt xa người khác. Cuối cùng ta cũng có thể yên tâm sau khi tham gia đại hội lần này cho ngươi tốt nghiệp !

Đại Sư cảm thán mà nói. Hắn vốn dĩ còn muốn chờ Đường Tam tới 18 tuổi mới cho hắn tốt nghiệp, không nghĩ tới sau lần thi đấu Tinh Anh Đại Hội này phải kết thúc. Về căn bản, những thứ mà hắn biết hắn đã chỉ dạy hết cho Đường Tam, còn lại Đường Tam đã tự mình trưởng thành thay cho mong muốn của hắn.

- Không, sư phụ, ta còn muốn đi theo ngài tiếp tục học tập ! - Đường Tam vội vàng nói, đáy mắt tràn đầy lưu luyến. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long khụ một cái, hai người đều không có tên đồ đệ thân tình như thế này, tự nhiên cũng có chút ganh tỵ.

Độc Cô Bác đã biến mất không thấy, mọi người lúc này mới từ từ ngồi xuống, cùng nhau thảo luận đối sách. Trước tiên sẽ che giấu mọi người về việc Diệp Phi Linh trọng thương, thi đấu hiện tại cũng không cần tham gia, hai người ở tại đây tu luyện cho đến khi nha đầu kia hồi phục hẳn, tạm thời vẫn lấy lý do tập huấn đặc biệt bởi Độc Đấu La .

Đường Tam ứng một tiếng, hiện tại ngoại trừ hắn ra, không còn có ai có thể giúp đỡ Diệp Phi Linh trị thương được. Ba vị sư phụ sẽ thay hắn bày ra đối sách loại bỏ đối thủ trong trận đấu, để mọi người tạm thời lên đài thi đấu thay hắn.

Dự tuyển thi đấu tiếp tục, sau khi vòng thứ mười kết thúc, vị trí của các học viện đều đã thay đổi.

Sử Lai Khắc học viện lấy chiến tích hơn người mười trận toàn thắng, tự nhiên trở thành hắc mã xếp hạng thứ nhất . Cái này cũng là nhờ Bạch Kim Giáo Chủ bốc lượt thuận lợi, bằng không bọn họ đã không có cơ hội này, bởi vì chiến tích mười trận liên thắng cũng không phải chỉ có một mình Sử Lai Khắc học viện.

Ngoại trừ Tượng Giáp học viện, 4 đại học viện nằm trong ngũ đại nguyên tố cũng là chiến tích mười trận toàn thắng.

Khiến cho người khác cảm thấy kỳ quái, chính là Sử Lai Khắc học viện ngoại trừ thời gian đầu đụng độ Tượng Giáp học viện, về sau liền thẳng một đường, không hề gặp phải mấy nguyên tố học viện khác.

Mà Tượng Giáp học viện sau đó mấy trận liên tiếp phải chiến đấu cùng các nguyên tố học viện khác, nhưng lại toàn tập bại trận.

Tượng Giáp học viện vô cùng thê thảm, mười trận thì năm thắng năm thua, thứ tự chỉ ở vị trí trung bình không tiến lên được. Đừng nói chính Tượng Giáp học viện không nghĩ tới, người tổ chức giải thi đấu cũng không nghĩ đến kết quả như vậy.

Điều này cũng hoàn toàn tạo thành một khoảng cách vô cùng xa giữa năm học viện có mười liên toàn thắng so với các học viện khác .

Nhưng là đối thủ vòng thứ mười một của Sử Lai Khắc học viện, chính là Sí Hỏa học viện - một trong năm nguyên tố học viện. Toàn bộ lấy hồn sư thuộc tính hoả tổ hợp thành một chi chiến đội cường đại.

Vòng đấu này, Sử Lai Khắc học viện cùng Sí Hỏa học viện nằm trong top năm đội đứng đầu không thể nghi ngờ tạo thành một trận chiến đáng theo dõi nhất. Bọn họ cũng được sắp xếp chiến đấu tại khu vực trung tâm trên lôi đài.

Diệp Phi Linh bởi vì còn chưa có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa lại cần tu luyện, cho nên trận chiến này nàng không tham gia, ở nhà dưỡng sức. Hơn nữa lần này học viện cũng cẩn thận hơn, an bài cho Tần Minh hoặc là Triệu Vô Cực đi theo đội viên, phòng ngừa đám nhỏ gặp bất trắc. Một lần hai đứa nhỏ bị ám toán là đã quá đủ rồi .

Diệp Tát Khắc nghe hạ nhân báo lại, mấy ngày không thấy con gái xuất hiện trên đại đấu hồn trường, nhất thời cảm thấy kỳ quái. Trong lòng hắn có dự cảm không ổn, vừa mới sáng sớm đã tiến đến Sử Lai Khắc học viện.

Nhờ có Âm Thư sư phụ dẫn dắt, hắn tìm thấy Diệp Phi Linh đang đứng trên nóc tòa nhà tu luyện. Nơi này là vị trí hấp thu tử khí đông lai tốt nhất, cũng thập phần dễ nhìn, để cho các vị sư phụ tùy thời có thể chú ý tới.

Diệp Phi Linh tu luyện Tử Cực Ma Đồng xong, lười biếng ngồi hấp thụ nắng sớm. Nàng giống như một con mèo nhỏ gãi gãi đầu, khuôn mặt tái nhợt ngâm trong dòng suy nghĩ.

Bởi vì các vị sư phụ quá lo lắng, cho nên mấy ngày này nàng đều có người nhìn tới. Ngay cả Ái Mạc Tâm cũng tinh tế phát giác ra nàng trọng thương, mặc dù hiểu lầm là nàng tu luyện bị thương, nhưng cũng lại thêm một đôi mắt lo lắng nhìn tới, hại nàng không có thời gian tiến vào không gian xem xét.

- Nha đầu, ngươi đang nghĩ gì vậy ?

Diệp Tát Khắc gọi nàng một câu, nhưng dường như nàng không nghe thấy. Bất đắc dĩ hắn phải tiến tới trước mặt, vô tình phát hiện Diệp Phi Linh thế nhưng khuôn mặt nhợt nhạt, thần sắc có chút mê man không rõ. 

- Chào ngài, Diệp thúc thúc !

Diệp Phi Linh mơ màng mở mắt, thế nhưng lại ngủ gật nữa. Dạo gần đây luôn cảm thấy đầu có lúc rất đau, hơn nữa nắng sớm ấm ấm cùng gió mát lại rất buồn ngủ, có hai ba bận là ngủ trên nóc nhà rồi.

- Nha đầu, ngươi trọng thương ? Vì sao không báo cho ta biết ? Ta .. ta ruốt cuộc là cha ngươi mà ?!

Diệp Tát Khắc vô cùng đau xót nhìn nàng, trên người hắn đã kiểm tra qua, mặc dù không có ngoại thương, nhưng tinh thần cùng hồn lực của nàng giống như bị tiêu hao quá độ mà hình thành thương thế, thậm chí hơi thở còn có cảm giác mỏng manh.

- Thúc thúc, thúc cảm thấy mình sẽ tin tưởng một người mới biết ư ? Ta nhiều năm sống cùng sư phụ sư huynh, ngược lại cũng không thấy '' cha '' hay có người tìm hiểu ta quá một lần, trong lòng sớm đã không cần !

Diệp Phi Linh mở to đôi mắt, vô tội cùng phòng bị mà nhìn Diệp Tát Khắc. Đây không phải là nàng đang hờn dỗi trẻ con, mà bởi vì nàng không thể đoán được người này là địch hay là bạn. Nếu như hắn cũng là cùng một dạng người giống Thiên Nhận Tuyết, nàng chính là đem dao kề cổ, vĩnh viễn không biết mình chết lúc nào .

Diệp Tát Khắc nhìn ánh mắt phòng bị kia, trong lòng như bị dao đâm. Con không nhận ta, Phi Nhi, con của chúng ta nhưng lại không nhận ta ! Là lỗi của ta !

- Ta .. xin lỗi ! Nhiều năm như vậy, ta lại không thể tìm ra con, là lỗi của ta, lỗi của ta !

Diệp Tát Khắc hai mắt ứa lệ, trong mắt là một mảnh quang mang ký ức, ôm lấy Diệp Phi Linh nhảy xuống đất. Hắn vốn dĩ không dám tới gần nàng, một là bởi vì hắn sợ nàng ghét bỏ hắn, nhưng dường như càng xa cách, con gái của hắn lại càng lạnh tâm với hắn.

- Ngài lấy chứng cớ gì để chứng minh ngài là cha ta chứ ? 

Diệp Phi Linh không có đẩy Diệp Tát Khắc, chỉ rũ mắt nhìn về phía hắn. Nàng từ đầu đến cuối vẫn không hiểu, một người trông tử tế như vậy, nhưng lại có con riêng ? Đời tư cùng đời sống như vậy là đã không ổn, trong lòng lại thêm một phần bát quái, sợ rằng nàng cũng chỉ là con tư sinh của y, trở về gia tộc không được chỗ tốt gì, lại còn gánh thêm một tiếng con hoang nặng lòng.

Diệp Tát Khắc xoa đầu nàng, cảm thấy câu hỏi này của nàng là rất đúng. Một đứa trẻ cũng không thể tùy tiện nhận thân, nàng muốn biết lý do, hắn cũng không ngại nói.

- Nha đầu, trên tay trái con có một ấn ký hoa hải đường , đó là biểu hiện trực hệ gia tộc của chúng ta ! Nữ đệ tử sẽ có ấn ký hoa hải đường trên người. Nam thì cũng có, nhưng ấn ký màu trắng !

- Ồ, giống như ký hiệu tia sét của Lam Điện Bá Vương Long gia tộc ?

Diệp Phi Linh nhìn qua quá Ngọc Thiên Hằng, trên trán hắn có cái ký hiệu đặc thù đó, lúc đầu nàng còn tưởng thời đại này đã có xăm mình, về sau hỏi ra mới biết, thì ra mỗi trực hệ đệ tử đều có một cái ấn ký như vậy. Đại Sư vốn cũng có, nhưng cái ấn ký lại biến dạng thành hình tam giác màu vàng ở bên bả vai , cùng với Nhị Long sư mẫu cũng có ấn ký na ná màu đỏ, có lẽ là biểu thị cho nguồn năng lực của mỗi người.

- Đúng vậy, giống họ ! Ấn ký của ta nằm ở trên cổ tay, ngươi xem !

Diệp Tát Khắc kéo ống tay áo, để lộ ra một cái ấn ký hoa hải đường màu trắng, hình dạng không khác so với cái ấn ký trong lòng bàn tay nàng. Diệp Phi Linh cẩn thận kì qua một chút, sau đó mới nhoẻn miệng cười, nước mắt không ngừng rơi .

- Cha !

************************************

Một chương hơi không liên quan, nhạt . Tâm trạng của ta đang thiếu muối (~_~)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info