ZingTruyen.Info

Darling [Taekook] [ABO]

Chap 8

meiiowlera

Đợi Kang Linhoon và Park Heejin đi khỏi, Kim Taehyung mới đánh mắt qua phía Jungkook đang ngồi rất nghiêm chỉnh trên ghế. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này hình như là có vấn đề về tâm lí rồi, mỗi lần gặp hắn trên mặt cậu đều hiện rõ hai chữ "căng thẳng". Hắn cũng đã nghiêm khắc với cậu khi nào đâu chứ? Từ sau ừm...từ sau cái đêm đó hắn chỉ nói chuyện với cậu đúng hai lần, đây là lần thứ ba. Hắn nhớ rằng bản thân cư xử vô cùng nhẹ nhàng, chỉ có cậu cứ tự trốn tránh hắn mãi thôi.

Hay là do phải đối diện với gương mặt đẹp trai không góc chết này của hắn khiến cậu cảm thấy áp lực chăng?

Chắc là vậy rồi.

"Em thích bánh này lắm sao?" Kim Taehyung nhìn vào đĩa bánh Scone mà hắn nhờ nhân viên mang đến lúc nãy, bây giờ đã bị thỏ gặm mất hai cái.

Jungkook khi nhận được câu hỏi kì quái từ Kim Taehyung có hơi nhíu mày. Hắn tự nhiên lại hỏi cậu thích bánh này hay không là sao vậy? Gọi cậu lại chỉ để hỏi như vậy thôi à? Thích thì đúng là có thích, bánh ngon như vậy không thích mới lạ. Nhưng nếu cậu trả lời như thế có bị thô thiển quá không? Nhỡ hắn ta nghĩ cậu là người ham ăn thì sao chứ. Mà ngoài nói như vậy cũng cậu đâu biết phải trả lời như thế nào.

"Bánh ngon lắm ạ, cảm ơn giám đốc." Jeon Jungkook nở nụ cười không hề có chút giả trân nào trả lời hắn.

Chẳng hiểu sao nhìn thái độ này của cậu hắn lại cảm thấy buồn cười. Đây chính là cái kiểu người "cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng" đó hả?

"Nói chuyện với tôi khiến em không thoải mái à?"

Jungkook giật mình, cái này gọi là gì ấy nhỉ? Hắn hỏi như vậy là đang muốn dò xét thái độ của cậu sao, nhỡ mà cậu lỡ miệng nói gì khiến hắn không vừa ý thì sẽ tước vai diễn vừa rồi của cậu sao? Nhưng mà người này thật sự cũng nguy hiểm quá rồi, có cần hỏi thẳng thắn như vậy không chứ. Cậu cảm thấy bây giờ bản thân như đang ngồi trên một mớ gai nhọn chứ không phải là sô pha êm ái kia nữa.

"Không có đâu ạ, chắc là do biểu cảm gương mặt của tôi vốn đã vậy rồi."

Con thỏ tinh này đúng là nói dối không chớp mắt, bình thường nhìn cậu đáng yêu thế cơ mà. Có phải là cái gương mặt cứng nhắc, vặn vẹo thế này đâu. Kim Taehyung hắn nghĩ thế.

"Được rồi, em không cần phải gượng ép mình mỉm cười với tôi đâu. Cũng không cần phải lo lắng nhiều quá, tôi gọi em lại để thảo luận về kịch bản của shortfilm thôi."

Jungkook lén thở phào một cái, làm cậu sợ đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Cảm ơn giám đốc, tôi xin được nghe chỉ dạy."

"Không cần phải trịnh trọng thế làm gì, đây là vai diễn đầu tiên của em mà đúng chứ?"

"Vâng ạ."

Kim Taehyung đi đến bàn làm việc, lấy từ trong ngăn kéo một xấp tài liệu khá dày. Hắn mở ra xem xét gì đó rồi trở lại ghế sô pha.

"Đây là kịch bản của shortfilm sắp tới, tôi đã soạn riêng cho em. Trong đây tôi đã ghi rõ mạch cảm xúc cũng như tâm lí của nhân vật trong từng tình huống khác nhau. Nội dung của shortfilm lần này có hơi rắc rối vậy nên cũng đòi hỏi cao hơn. Lần đầu tiên em thử sức lại giao cho em một vai diễn khó nhằn như vậy, tôi cũng không muốn nhưng đây là cơ hội tốt nhất cho em rồi."

Jungkook ngồi im lặng nghe hắn nói, trong đầu chỉ sót lại "rắc rối", "đòi hỏi cao hơn", "khó nhằn". Mới mấy phút trước trái tim bé nhỏ còn nhảy múa vì vui sướng, bây giờ lại cảm thấy áp lực gấp ngàn lần. Kim Taehyung hắn một mặt đối xử tốt với cậu, mặt còn lại là muốn dùng thử thách lần này bóp chết cậu luôn sao? Tưởng chừng vừa mới gánh vác một "tảng đá nghìn cân" vậy.

Kim Taehyung quan sát thái độ của cậu lại cảm thấy hình như đầu óc của đứa nhỏ này lại chạy đi đâu rồi. Hắn cất tiếng:"Em đừng nghĩ nhiều, tôi không phải là muốn làm khó em. Sở dĩ tôi cảm thấy em rất có thiên phú còn rất tài năng, thế nên tôi chỉ muốn tạo điều kiện để rèn luyện em nhanh hơn một chút. Độ tuổi của em bây giờ còn khá trẻ nhưng sự nghiệp của em sẽ không chờ đến lúc em trưởng thành để bắt đầu đâu. Em cứ xem vai diễn lần này là một bài đánh giá năng lực, cứ cố gắng biểu hiện thật tốt là được."

Dừng một chút, hắn nhìn cậu.

"Em làm được mà, có đúng không?"

Vốn hắn nói như thế là vì muốn động viên cậu nhưng qua tai Jeon Jungkook lại biến thành một câu khẳng định.

Chính là không cần biết như thế nào, ra làm sao, cậu nhất định phải làm được.

"D-dạ tôi sẽ cố gắng, cảm ơn giám đốc đã chiếu cố."

Không ngờ còn có thể sợ đến mức nói lấp như vậy, đứa nhỏ này đáng yêu thật.

"Biết cố gắng là điều tốt nhưng đừng cố đến mức tự làm hại mình. Hiện tại sức khoẻ của em đã ổn chưa?"

"Dạ đã khoẻ lên rất nhiều rồi ạ, cảm ơn giám đốc vì số thuốc dinh dưỡng kia ạ."

Jeon Jungkook hẳn là được giáo dưỡng rất tốt nhỉ, lúc nào cũng vâng dạ rồi "cảm ơn giám đốc". Hắn hiểu lễ phép là rất tốt và nó còn được đặc biệt chú trọng ở Hàn Quốc nhưng có cần phải như thế không chứ. Kim Taehyung được cảm ơn đến ngại rồi.

"Không cần phải cảm ơn nhiều như thế đâu, đây là trách nhiệm của tôi. À mà Jungkook này, em đọc xong kịch bản thì gửi cho tôi bài cảm nhận của em về nhân vật học sinh nam trong đó nhé. Không cần cầu kì quá đâu, em cảm thấy thế nào thì viết thế đó. Sang tuần thì đem cho tôi xem."

Nghe như bài tập về nhà của cô dạy văn ấy nhở?

"Vâng ạ."

"Được rồi em trở về đi."

_________

Ở trong một diễn biến khác, chiếc ô tô đang chậm rãi di chuyển trên đường. Có lẽ vì đang là giờ cao điểm nên xảy ra tình trạng tắc nghẻn giao thông. Cả Kang Linhoon và Park Heejin đều không có vướng bận việc gì nên cũng rất thong thả. Nhưng mà hình như Heejin có vẻ đang có khuất mắc ở trong lòng. Trước giờ cô là người bộc trực cộng thêm tính tò mò, không nhịn được liền quay sang Linhoon hỏi chuyện.

"Này anh nói xem, cậu bé thực tập sinh lúc nãy có quan hệ gì với Kim Taehyung vậy?"

"Sao đột nhiên cô lại thắc mắc chuyện này?"

"Anh không thấy lạ à, trước giờ Kim Taehyung có khi nào xưng hô thân mật như vậy với ai đâu?"

Thư kí Kang nhíu mày, xe cộ trước mắt thưa dần, anh tiếp tục lái xe đi về phía trước.

"Chỉ như vậy thôi cũng lạ à?"

"Anh làm sao vậy? Anh nghĩ thử xem tôi với cậu ta bằng tuổi còn chưa gọi tôi một tiếng "bạn" đấy. Cứ "cô" mãi, bộ tôi già lắm hả?" Heejin ngồi một bên bức xúc, hắn đột nhiên xưng hô ngọt ngào như vậy không lạ thì là do bị bệnh chắc rồi.

"Nhưng xét về tuổi nghề thì cô là tiền bối của cậu ta mà."

Câu nói ngây thơ của trợ lí Kang đã thành công chọt trúng chỗ ngứa của chị em phụ nữ nói chung, khiến cho Heejin tức muốn xì khói, buông một cầu đầy phẫn nộ: "Anh đúng là khùng y như sếp của anh."

Linhoon không cãi lại, anh biết nếu tiếp tục chọc tức quý cô đây thì có thể vài giây sau anh sẽ bị đá ra khỏi xe. Anh im lặng nhưng cũng gật gù suy xét lại lời nói của Heejin.

"Đúng là dạo này giám đốc có hơi kì hoặc, thỉnh thoảng còn tự mình đi xem cậu thực tập sinh kia luyện tập nữa."

Heejin nhận được thông tin này càng há hốc hơn nữa. Mặc dù Kim Taehyung quản nghiêm thực tập sinh có tiếng, nhưng chuyện hắn đích thân đi xem thì đúng là còn hiếm hơn chuyện được ngắm trăng máu.

"Cậu bé kia là Omega có đúng không?"

Kang Linhoon gật đầu thay cho câu trả lời.

"Nói không chừng Kim của chúng ta nhìn trúng cậu bé đó rồi. Trông cũng đẹp đôi quá ấy chứ, cái cậu kia đáng yêu như vậy mà."

"Cô nói nhăng nói cuội gì vậy? Để Kim Taehyung cậu ta biết được là tiêu đời. Cậu ấy trước giờ ghét nhất là nhắc đến chuyện yêu đương đó."

Ý chí độc thân của Kim Taehyung có khi còn lớn hơn cả sao Mộc trong hệ Mặt Trời. Nhìn hắn đi, suốt ngày chỉ chăm chăm làm việc, ngoài công việc ra thì trong mắt hắn chỉ còn tròng đen thôi. Trước giờ hắn ít kết giao bạn bè, cho dù là ngoài ngành hay đồng nghiệp. Mở miệng ra liền hỏi đến công việc, chuyện yêu đương gì đó trực tiếp bị hắn bài xích hết lần này đến lần khác.

Cái cậu Jungkook kia hẳn là vì hắn nhìn thấy được tài năng của cậu ấy nên muốn rèn dũa thêm thôi. Vả lại, thân là trợ lí của hắn, anh đã theo sát hắn hầu hết mọi ngày rồi. Giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung hoàn toàn chưa có cuộc gặp mặt nào trừ lần trước ở phòng chủ tịch. Vậy thì làm sao đùng một cái lại yêu nhau cơ chứ.

"Tôi nói nhăng nói cuội cái gì chứ, rõ ràng thế kia mà. Anh nhớ lại đi, bình thường cậu ta bàn công việc đều sẽ ngồi cùng một phía với anh mà không phải sao? Hôm nay lại chủ động ngồi cạnh cậu bé kia, không phải thích người ta thì là gì? Xem ra tôi sắp được ăn cưới rồi." Park Heejin với tâm hồn của một fangirl cẩn thận phân tích cho trợ lí Kang khô khan nghe về tình yêu.

"Nghe cũng hợp lí nhưng mà cậu bé ấy với hắn chênh lệch nhau tận mười một tuổi đó. Kim Taehyung vậy mà là trâu già gặm cỏ non hả?" Kang Lihoon không biết từ lúc nào đã hoà nhập chung không khí với Park Heejin, bàn luận sôi nổi về đường tình duyên của chủ tịch mình.

"Aiya tuổi tác cách xa nhau chút thì có sao? Tôi thấy anh đúng là nắm bắt tình hình chậm quá đấy. Dạo này thể loại niên thượng đang hot, anh nên tham khảo vài bộ truyện đi."

"Hả? Niên thượng là cái gì?"

_______
#meii

Niên thượng là A lớn tuổi hơn O đó trợ lí Kang ơi, cập nhật thêm kiến thức để đu couple nha anh ơi.

Mọi người cùng nhìn xem Jeon Jungkook của chúng ta ở tuổi 19 đáng yêu như nào nè:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info