ZingTruyen.Info

Darling [Taekook] [ABO]

Chap 21

meiiowlera

Heejin thoát khỏi khung trò chuyện, tắt điện thoại, nhân lúc nghỉ ngơi bắt chuyện với Jungkook. Xem ra cô phải trở thành sứ giả hoà bình, tìm cách nối nhịp cầu cho đôi tình nhân mới yêu đương này rồi.

"Jungkook này, nếu mệt quá em có thể kết thúc luyện tập sớm, đừng gắng sức quá."

Jungkook gấp lại sổ tay để sang một bên, cậu vừa ghi chú lại một số điểm mới về nhân vật nên tranh thủ giờ giải lao xem qua một chút.

"Em không mệt đâu ạ, tiền bối bận rộn hơn em nhiều. Em chỉ sợ làm chậm trễ công việc của chị thôi ạ."

Đúng là một đứa trẻ ngoan, Kim Taehyung rốt cục tích đức bao nhiêu lâu mới hốt được chứ. Vậy mà còn làm con người ta giận, không biết giữ của gì cả.

"Mà Jungkook này, Kim Taehyung nhìn bề ngoài thì rất cứng nhắc lại hay cọc cằn. Bản thân chị làm bạn với hắn đôi lúc cũng điên đầu nhưng thật ra hắn ta tốt bụng lắm, mỗi tội cái miệng hơi hỗn với ngứa đòn thôi."

Không thể nói thẳng ra để khuyên nhủ thì cô ráng nói tốt cho bạn của mình vậy.

Cậu có hơi ngớ người, sao tự dưng tiền bối nhắc đến giám đốc làm gì thế?

Bắt gặp đôi mắt tròn xoe lộ rõ sự khó hiểu dán lên người mình, Heejin liền gỡ rối.

"À chị chỉ lo em lần đầu làm việc với hắn sẽ bị hắn doạ thôi."

"Giám đốc đã đối xử với em tốt lắm ạ, đúng là có nghiêm khắc nhưng như thế tốt cho em thôi."

Quả là mắt nhìn người của cô không hề sai, đã đáng yêu lại còn ngoan ngoãn, lễ phép. Nếu không phải cái tên chủ tịch kia cảnh cáo cô từ trước thì cô đã sớm mang bé dâu này về nhà.

Throwback

Một ngày bình thường, trời nhiều mây trắng, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ dao động từ 24°C đến 26°C. Park Heejin theo thông báo của thư kí Kang đến nhận kịch bản của shortfilm. Không ngờ lại thành ngồi nghe bạn mình ngầm khẳng định chủ quyền.

"Jungkook là thực tập sinh đầu tiên hợp tác với cậu đấy. Đừng có mà doạ em ấy chạy mất."

Heejin nhếch môi, ánh mắt bảy phần khinh bỉ, ba phần còn lại cũng như bảy phần. Bạn bè với nhau vậy mà cái người kia dám suy nghĩ xấu cô đến vậy. Người doạ cậu bé kia là hắn thì có.

"Tôi không có đáng sợ như cậu."

"Cậu làm gì tôi không rõ, nhưng mà đừng có nhân cơ hội tán tỉnh người ta. Tôi biết rõ gu của cậu là gì đấy. Vẻ mặt hớn hở ngay từ lần đầu gặp con nhà người ta."

Đúng đúng, gu của cô vốn dĩ là người dễ thương, biết nghe lời nhưng không có nghĩa cô sẽ trở thành con trâu già đi gặm cỏ vừa mọc đâu. Cậu bé kia cô chỉ xem là em trai thôi.

"Cậu giỏi suy diễn quá đấy."

Sau này cô mới ngộ ra, hắn không phải suy diễn mà là sợ mất bồ thôi.

End throwback
______

Ở một diễn biến khác, thư kí Kang cũng đang ra sức điều tra chủ tịch của mình.

"🎶 Yêu lắm, thương lắm mà giận lắm, đau lắm!
Ai buồn? Ai buồn? Em buồn vì anh.🎶"

Anh im lặng tập trung làm việc chút đi."

Gãi đúng chỗ ngứa, thư kí lập tức được bắt lấy thời cơ xông lên tra khảo.

"Tôi thấy người cần tập trung là cậu đó, đừng nghĩ tôi không biết. Có chuyện gì khó nói à?"

Mặc dù hôm nay hắn đến công ty rất sớm, nhưng cả một buổi rồi vẫn chưa làm xong việc nào đàng hoàng cả. Hắn thấy cảm xúc của con người còn khó hiểu hơn là môn triết nữa. Làm sao để Jungkook hết giận hắn nhỉ?

"Đã bảo là khó nói thì làm sao tôi nói được chứ?"

"Thôi nào, cậu nói với tôi đi. Biết đâu tôi sẽ giúp được?" Mục tiêu đã dần mở lòng, anh chỉ cần kiên nhẫn là sẽ tra ra ngay.

"Thế thì làm sao để một người hết giận mình?"

Cuối cùng cũng chịu khai ra là bị người ta giận.

Ổ kiến lửa từng chọc tức cả trăm người nay gặp được ổ to hơn rồi.

"Đi xin lỗi, xin lỗi chân thành vào."

"Nếu tôi xin lỗi mà vẫn không hết giận thì sao?"

"Thì thể hiện bằng hành động, làm điều mà người đó thích, khiến người đó vui vẻ."

Kim Taehyung lại ngồi trầm ngâm, hắn đúng là đáng giận, không biết cậu thích gì. Hắn chỉ mãi tìm hiểu về lí lịch, năng lực của cậu mà không quan tâm đến bản thân cậu.

Nhưng có lẽ hắn quên mất một sự thật hiển nhiên, đó là sếp thì đâu cần phải biết sở thích của nhân viên. Sếp này hơi lạ à nha.

"Này, cậu có phải đã fall in love với ai rồi không?"

Thư kí Kang được đà hỏi tới. Anh đương nhiên biết rõ là người nào rồi chỉ là muốn hắn tự thú nhận. Nhưng Kim Taehyung đã kịp thời tỉnh táo.

"Mau làm việc của anh đi."

Thư kí Kang chưa bỏ cuộc, lại giả vờ quay về làm việc nhưng miệng ngân nga mấy câu thơ trêu chọc hắn.

"Làm sao sống được mà không yêu.
Không nhớ không thương một kẻ nào.
Phải không giám đốc?"

"Anh còn không mau xử lí xong công việc tôi sẽ trừ lương tháng này."

Vậy là Kang Linhoon ngậm ngùi ngồi lại bàn làm việc, tiếp tục công việc của mình. Kiếm tiền trước rồi kiếm ke của otp sau vậy.

______

Cả trụ sở LITA Ent vẫn còn sáng lên một ánh đèn từ phòng làm việc của giám đốc Kim. Tài liệu trên bàn đã được sắp xếp gọn gàng và xử lí ổn thỏa. Công việc xem như đã xong xuôi và hắn có thể tan ca ra về từ lúc mười một giờ hơn. Vậy lí do gì giữ chân hắn lại?

Hắn ngồi trên ghế hơn hai giờ đồng hồ chỉ để xem đi xem lại những đoạn video trình diễn của Jungkook từ lúc cậu gia nhập công ty đến bây giờ. Như đã giới thiệu, Kim Taehyung là một ông chủ tốt và hắn luôn cố gắng hết mình vì nghệ sĩ của công ty. Nhưng Jeon Jungkook là một trường hợp khác.

Hắn ngồi bất động ở đây để nhìn ngắm gương mặt này, để tìm ra lời giải thích cho những cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Thật sự có cái gọi là định mệnh hay sao? Từ lúc nào hắn lại nhớ, lại muốn nhìn thấy người này đến vậy?

Hắn không muốn tình cảm của mình sinh ra từ tình dục và đúng là lúc được gặp cậu hắn chỉ muốn nghe giọng nói của cậu, muốn thấy cậu cười với hắn, chỉ vậy thôi. Như thế là hắn thích cậu thật à?

Khó hiểu thật chứ.

Tại sao giờ này Jungkook đã yên giấc và chỉ có mỗi hắn điên đầu vì cậu chứ?

Chưa bao giờ hắn thấy bản thân lại va vào một rắc rối đáng sợ như thế, tình yêu là một thứ không hề có quy tắc khiến hắn không thể kiểm soát được. Lý trí bảo hắn phải dừng lại nhưng bản thân cứ tiếp tục làm ra những việc khó hiểu. Thật ra cũng không phải khó hiểu mà là hắn không muốn hiểu.

Có tình yêu vào người rồi thì chẳng ai bình thường nổi đâu.

Hắn muốn để công việc lấp đầy tâm trí hắn, lấn át những suy nghĩ không đâu. Nhưng lại không thể thôi nhớ đến cậu.

Kể từ lúc biết cậu là "bạn đời định mệnh" của mình, hắn càng muốn ở bên cạnh để chăm sóc, bảo vệ cho cậu hơn. Có nhanh quá hay không? Khi trong suốt ba mươi năm qua hắn không hề rung động với bất kì ai. Mà bây giờ lại thao thức vì đôi mắt long lanh và nụ cười ngây ngô của một cậu thiếu niên. Liệu cậu có giống như hắn không?

Có một chút rung động gì với hắn không?

Đến tận ba giờ sáng, Kim Taehyung mới quyết định gập laptop, ngả mình trên chiếc giường trong căn phòng riêng ở công ty.

_______

Kim Taehyung ngủ không ngon giấc, sương đêm vừa tan đã trở mình thức dậy. Hắn bước xuống giường rót cho bản thân cốc nước rồi vén màn ngắm nhìn thành phố trước bình minh. Dạo gần đây công việc khá nhiều cộng với cảm xúc của hắn không được ổn định. Nhân lúc còn chưa đến giờ làm việc, hắn chọn một chỗ thoáng để ngồi thiền.

Thói quen này được hắn duy trì từ lúc thành lập công ty. Còn ở ngưỡng hai mươi đã lãnh đạo một công ty giải trí, điều này không hề dễ dàng. Thời điểm đó, cả nhà đều khuyên hắn hãy suy nghĩ kĩ và không tán thành quyết định mạo hiểm này của hắn. Mở được công ty là một chuyện, xây dựng được chỗ đứng và tiếng tăm là một chuyện khác. Nếu không có đủ nghiêm túc, trình độ và quyết tâm thì hắn sẽ phải gánh một món nợ lớn.

Hắn bắt đầu tự hỏi bản thân, hắn có chọn sai đường hay chăng? Chưa bao giờ hắn hoài nghi năng lực của mình như lúc đấy. Phút chốc hắn cảm thấy tương lai thật mơ hồ nhưng hắn không cho bản thân bỏ cuộc. Lòng tự tôn của một người buộc hắn nhất định phải thành công. Thất bại là điều cấm kỵ, nó không được phép xảy ra trong cuộc đời hắn.

Người trẻ hay thích liều mạng để làm chuyện lớn và Kim Taehyung ngày đó cũng có "máu liều" như vậy.

Trước khi có thể ngẩng mặt cao đầu với người khác hắn cũng đã từng cúi đầu với rất nhiều khó khăn.

Ngày hôm nay hắn lại một lần nữa chất vấn bản thân. Tình cảm mà hắn dành cho Jungkook là gì?

Hôm nay hắn sẽ giải quyết cho xong bao nhiêu câu hỏi trong lòng.

Những lúc như thế này hắn sẽ dành thời gian để ngồi thiền, giữ cho mình một khoảng lặng, chiêm nghiệm tất cả mọi chuyện đã xảy ra và tìm câu trả lời cho thắc mắc của bản thân.

Với cương vị là một cấp trên mà nói Jungkook giống như tái hiện lại hình ảnh của hắn những ngày niên thiếu. Vô cùng nhiệt huyết và luôn hết mình vì khát vọng của bản thân. Kể từ lần đầu tiên gặp cậu cho đến nay, hắn chưa có bất cứ một điểm trừ nào dành cho cậu. Đôi lúc sẽ hơi rụt rè nhưng vẫn dũng cảm bước tiếp, dám thử thách mình để tiến bộ hơn. Một người còn trẻ đã có được sự quyết tâm và cả tài năng như thế thì sao lại không chiếu cố cho cậu chứ?

Nói đến chuyện chiếu cố hắn mới biết mình đã làm sai một chuyện rất nghiêm trọng. Hắn nói thế nào? Hắn nói rằng bản thân không dùng quy tắc lấy tình đổi tiền, thế cái shortfilm hắn xem là bù đắp cho cậu sau đêm đó thì lại chẳng khác gì nhau. Chính hắn đã hạ thấp giá trị của cậu, sự "bù đắp" của hắn không có ý nghĩa gì cả. Thật may hắn kịp thời nhận ra và Jungkook không nghĩ đến vấn đề này. Không cần đến "tấm lòng" của hắn, cậu ấy vẫn có thể toả sáng.

Là do hắn đề cao bản thân rồi, Kim Taehyung tự giễu mình.

Còn nếu nhận xét Jungkook ở vị trí của một người bình thường, hắn phải công nhận rằng cậu rất đáng yêu. Hẳn là gia đình đã nuôi dạy và bảo bọc cậu rất tốt nên trông cậu mới ngoan ngoãn như thế. Một người ba mươi tuổi khen một cậu nhóc mười chín tuổi thì có kì cục quá không?

Hắn nghĩ là không.

Thật lòng thì hắn đã rung động với cậu.

Đúng rồi, đã động lòng rồi.

Thích một người chính là cảm giác như vậy sao?

Người đẹp trên thế giới có này rất nhiều, hắn cũng gặp qua không ít, cả nam lẫn nữ. Việc hắn say nắng một người nào đó vì ngoại hình của họ không phải chưa từng xảy ra trước đó. Nhưng cậu không giống những người đó, rung động vì tính cách của cậu.

Hắn không phải kiểu người yêu thích đời sống tình dục, mặc dù cả hai người bọn họ đã cùng nhau làm một số chuyện không được trong sáng cho lắm nhưng hắn đã ép bản thân quẳng nó ra sau đầu. Thú tội rằng hắn đã có vài đêm mất ngủ vì những kí ức nóng bỏng kia nhưng đó không phải là thứ cốt yếu hắn để hắn lưu tâm. Tất cả ấn tượng mà cậu để lại trong hắn là chính con người của cậu.

Nhìn lại thì vẫn phải thừa nhận là Kim Taehyung có tình cảm với Jeon Jungkook.

Hắn ở tuổi ba mươi chỉ mới là khởi đầu của một người đàn ông, là thời gian để củng cố cuộc sống hiện tại.

Vậy mà cuối cùng hắn vẫn phải khuất phục trước con tim. Dù chưa rõ kết cục giữa hai người bọn họ sẽ là gì nhưng nếu ông trời đã ưu ái thì hắn sẽ trân quý bạn nhỏ này.

______
#meii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info