ZingTruyen.Info

Darling [Taekook] [ABO]

Chap 20

meiiowlera

Kim Taehyung sau khi tan ca lại về nhà với mẹ, sức khoẻ của bà nội đã tốt lên nhiều nên có lẽ hắn sẽ sắp xếp để về lại nhà riêng.

Thật ra hắn ở lại nhà chính luôn cũng không có vấn đề gì, chỉ là lâu quá không về cũng nhớ "ổ nhỏ" của hắn. Ban đầu là vì muốn tự lập, dùng tiền của mình mua nhà chứng minh năng lực một tí. Lâu dần lại trở thành nơi không thể thiếu với hắn.

Dạo này ở công ty công việc khá nhiều, nhóm nhạc nam thần tượng đã đến gần sát với ngày ra mắt, hắn càng phải làm việc chăm chỉ hơn. Với cả một số chuyện riêng tư của bản thân khiến hắn có hơi đau đầu. Về nhà riêng để hắn "cởi vỏ", để bản thân được giải toả một chút.

Nhà riêng thì đúng là thoải mái hơn thật nhưng hắn sẽ nhớ cơm mẹ nấu lắm, vừa về đến đã nghe mùi thơm vô cùng hấp dẫn rồi.

"Cuối tuần này con sẽ về nhà riêng."

"Con dạo này nhiều công việc như thế, ở đây tiện hơn sao lại về làm gì?"

Mẹ Kim vừa nói vừa gắp một miếng thịt to vào bát hắn, lúc hắn còn nhỏ vẫn hay dùng cách này dỗ ngọt bây giờ lớn rồi mẹ hắn vẫn vậy. Đứa con trai lớn lập gia đình nên phải ở riêng, đứa con gái út thì chẳng chịu ở yên trong nhà, hắn lại đắm mình vào công việc. Mẹ Kim khổ tâm nhiều chút.

"Bởi vì có nhiều việc, con đi sớm về khuya, tăng ca thất thường sẽ làm phiền mọi người."

Bà nội nghe lí do xong liền tạch lưỡi.

"Aiya cái thằng nhóc này, đều là người nhà cả phiền hà gì chứ?"

"Nội à, con về nhà riêng cũng gần không xa mấy, thi thoảng lại về chơi với nội thôi."

"Được rồi, nó đã nói vậy thì cứ để nó về đi. Chỉ ở đây chứ có đi đâu xa đâu." Ba Kim nghĩ con cái đã lớn cả rồi, cũng cần có không gian riêng tư. Phải để nó tự do bay nhảy thì mới mong có con dâu mang về nhà.

"Cảm ơn ba, đúng là người hiểu con nhất." Hắn lập tức bật ngón cái với ba, cả hai ba con đều cười vui vẻ.

"À con có chuyện muốn hỏi, nếu có người đã uống thuốc và dùng cả miếng ngăn mùi thì người khác không thể cảm nhận được pheremone của người đó phải không ạ?"

"Đương nhiên là không rồi, con lại hỏi chuyện thừa." Mẹ Kim tỏ vẻ khó hiểu trả lời.

"Đúng vậy, không thể." Bà nội cũng đồng tình.

"Nhưng nếu con vẫn cảm nhận được thì sao ạ?"

"Con nói thật đấy à?" Ba Kim ngạc nhiên hỏi lại, hắn liền gật đầu.

"Này, bà nội nói cho con biết, chỉ có bạn đời định mệnh mới nhận ra pheremone của nhau cho dù bị giấu đi đấy."

Kim Taehyung khó hiểu, không phải cùng nhau kết hôn đã là bạn đời với nhau rồi hay sao. Còn tồn tại khái niệm "bạn đời định mệnh" gì đó nữa à?
Lúc còn là học sinh, hắn không hứng thú với những giờ giáo dục về giới tính, đặc biệt là giới tính thứ hai. Mỗi lần đến tiết này, hắn lại lôi sách bút ra làm bài tập. Chẳng trách bây giờ kiến thức về khía cạnh này lại thiếu sót vậy.

"Chuyện này chỉ xảy ra giữa Alpha và Omega, tùy vào độ tương thích của pheremone mà mỗi Alpha hoặc Omega có thể có hoặc không có bạn đời định mệnh. Có rất nhiều người muốn tìm bạn đời định mệnh của mình nhưng việc đó rất khó, đành phó mặc cho ông trời thôi. Nếu muốn biết độ tương thích của pheremone con có thể đến bệnh viện kiểm tra, thường thì các cặp đôi được xem là "bạn đời định mệnh" đều có độ tương thích từ 90% trở lên."

Nghe bà nội giải thích xong, hai mắt hắn mở to khó tin. Hắn với Jungkook là một cặp định mệnh sao? Việc này thật sự tồn tại đấy à? Liệu hắn lúc đó có đúng là cảm nhận được pheremone của cậu không?

Kim Taehyung còn chưa thể nào tin vào sự thật thì mẹ Kim đã nhanh chóng tra hỏi.

"Con trai ngoan à, mau nói rõ, con cảm nhận được pheremone của Omega nào rồi? Mau dẫn con dâu về cho mẹ."

Nếu bây giờ hắn nói thật với bà có lẽ mọi chuyện sẽ chuyển biến xấu, Jungkook còn đang giận hắn kia mà. Với tính cách của mẹ hắn sau khi biết chuyện chắc chắn sẽ ra lệnh cho hắn bắt cậu về nhà bằng được mới thôi. Trong mắt cậu, hắn đã xấu xa đủ rồi, giờ còn phiền đến cậu e là bị đem vào danh sách đen mất.

Lại nói, hắn không biết phải đặt tên cho mối quan hệ giữa hắn và cậu là gì. Giữa ông chủ và nhân viên hay giữa bạn bè đồng nghiệp, cả người bọn họ đều đã vượt qua giới hạn rồi. Nhưng cũng không thể xem là đối tượng đang tìm hiểu hoặc hẹn hò, vẫn chưa đến mức đó.

Đột nhiên trong đầu hắn loé lên một từ.

Bạn tình.

Nếu muốn nói chính xác thì chỉ có thể dùng từ này để diễn tả mối quan hệ giữa bọn họ. Nhưng hắn chưa bao giờ xem cậu là bạn tình, tất cả những việc xảy ra giữa hai người cho đến bây giờ vẫn là sự cố thôi. Và mọi việc hắn làm cho cậu đều là để chiếu cố cho nhân tài của công ty, để phát triển công ty. Hắn tin là như vậy.

Thấy con trai đột nhiên ngơ ngác, bà Kim lay người gọi hắn.

"Taehyung à? Con sao đấy? Taehyung!!"

Hắn giật mình, lắp bắp trả lời.

"Dạ??"

"Mẹ hỏi con là đã ngửi được pheremone của ai rồi? Mau nói thật cho mẹ."

"À...con...chỉ vô tình đọc báo nên thắc mắc chút thôi." Vất vả lắm hắn mới nghĩ ra lí do khá thích hợp này.

"Đừng có mà lươn, ba đẻ ra mày đấy." Nhưng tiếc thật, không qua mắt được ba Kim.

"Mỗi việc đem con dâu về nhà mà anh thất hứa với tôi ba mươi năm rồi đấy. Bây giờ người cần gặp cũng đã gặp rồi thì anh lại giấu tôi."

Bà Kim lộ ra vẻ mặt buồn rầu, bà không phải không hiểu được tình cảm là không thể ép buộc. Hắn muốn tự thân tìm kiếm bạn đời của mình bà cũng không can thiệp đến. Nhưng giờ người đã tìm được mà hắn vẫn không để bà nhìn mặt một chút. Tuổi bà chẳng còn khoẻ để sống đến ngày hắn yên bề gia thất nữa đâu.

Kim Taehyung lòng rối như tơ vò, ngày thường nhạy bén trong công việc bao nhiêu bây giờ lại bất lực vì chính cảm xúc của mình. Hắn còn chưa lí giải được rốt cục hắn đối với cậu thế nào, còn chưa xác định được tình cảm của bản thân. Nhỡ hắn thật sự thích cậu nhưng cậu lại không thích hắn thì sao?

"Con biết cả nhà cũng rất mong nhưng cái chuyện bạn đời định mệnh kia không phải nghe gắng gượng quá hay sao. Nếu con và người kia không có tình cảm với nhau thì sao?"

"Bà nội nghĩ con hiểu được tác động của pheremone đối với Omega và Alpha lớn đến mức nào. Đây là chuyện may mắn, không phải ai cũng có thể tìm được bạn đời định mệnh của mình. Giữa con và người kia đã có một sợi dây liên kết, có chăng con chỉ cần thời gian để cảm nhận thôi."

Bà nội rất kiên nhẫn với đứa cháu trai của mình, bà cũng như mẹ Kim hay nói đúng hơn là cả nhà đều mong hắn tìm được người để bên nhau đến bạc đầu. Bà lo hắn cứ khó tính mãi thế này sợ là sẽ cô độc một mình chứ chẳng muốn gây sức ép cho hắn. Ở cái tuổi xế chiều như bà mới biết có vợ có chồng, có con cháu chính là niềm vui lớn nhất.

"Nhưng...Jungkook vẫn đang giận con."

"Hả? Con nói người đó là Jungkook hả?"

Kim Taehyung hắn lỡ miệng rồi.

"Ồ ra là thằng bé, đúng là có duyên mà. Ba cũng rất quý Jungkook lắm, con xem như thế này còn không chịu là "định mệnh" sao?"

Cả nhà, ba mẹ Kim và bà nội đều vô cùng yêu mến Jungkook sau lần cậu giúp bà Kim lấy lại túi xách. Mẹ Kim đã sớm bàn kế hoạch tác hợp cậu với đứa con trai nhà mình rồi. Hiện tại được cho biết thêm cậu là "bạn đời định mệnh" của hắn lại càng nôn nóng muốn rước về ngay.

Chỉ có Kim Taehyung là sầu không thể tả, cái con thỏ con kia mới ban sáng vẫn lạnh lùng lắm. Bình thường với hắn dạ vâng không ngớt, giờ thì anh anh tôi tôi. Lại không cần hắn nữa cơ chứ, mấy cái câu đó nghe không hề lọt lỗ tai. Hở chút là hung dữ với hắn thôi.

"Con làm gì mà thằng bé lại giận con đó?"

Mẹ Kim vừa vui khi biết Jungkook là con dâu tương lai của mình, vừa sốt sắng khi nghe tin đứa con trai quý hoá của mình làm người ta giận.

Nhưng hắn biết nói thế nào? Nói là vì con không biết kiềm chế bản thân nên "ăn" em ấy mất sao? Không những thế còn dám tái phạm lần hai nên em ấy mới cộng dồn rồi giận luôn một lần. Đầu của hắn sắp nổ tung lên cả đây.

"Là vì...công việc thôi."

"Aiya bà đã bảo rồi, con đừng có lúc nào cũng khó tính như thế. Thằng bé từng giúp nhà chúng ta một lần, con lại làm cho nó giận."

Hắn có thể khó tính với em gái mình, cũng có thể khó tính với thư kí mình hay là cô bạn đồng niên Park Heejin. Nhưng hắn chưa từng khó tính với cậu một lần nào cả đâu. Jungkook rất chịu khó học hỏi, luôn chăm chỉ và nỗ lực cho dù hắn muốn khó khăn với cậu cũng không được.

"Với cả Jungkook còn nhỏ tuổi lắm, em ấy còn phải phấn đấu cho tương lai. Nên con không muốn em ấy bị chuyện này ảnh hưởng."

Được rồi, hắn thừa nhận bản thân bây giờ có chút cảm xúc với cậu và hắn nghĩ nó chưa sâu đậm đến mức phải ràng buộc cậu. Thời gian mà hắn với cậu quen biết và tiếp xúc cùng nhau quá nhanh. Hẳn là cậu đối với hắn vẫn chưa nảy sinh chút cảm tình nào. Trước hết hắn phải làm tròn trách nhiệm của một ông chủ, phải trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho cậu.

Có là hai từ "định mệnh" thì tình yêu vẫn nên cần sự bồi đắp từ hai phía. Mưa dầm thì thấm lâu mà.

"Quan tâm người ta như vậy lại còn muốn chối, cả nhà mà không hối thúc con có lẽ con thực sự trở thành "ông Ba cô đơn" trong tương lai đấy."

Ba Kim trề môi, người trẻ bây giờ quá nhút nhát. Hồi trước ông thích bà Woo Jeungha liền gửi thư tình cho bà ấy mỗi ngày. Vậy nên mới có được một Kim phu nhân giỏi giang và ba đứa con xuất chúng như hiện tại.

"Con cứ ở đó lo công việc, người khác mà bế con dâu mẹ đi mất thì mẹ sẽ hỏi tội con."

"Thôi thôi, Taehyung nó nói đúng mà. Đừng vội vã quá làm gì, để hai đứa nhỏ nó từ từ tìm hiểu nhau đã. Bà nội tin là cháu trai nội giỏi mà."

Kim Taehyung miễn cưỡng "Vâng" một tiếng trong khi hắn vẫn chưa biết làm gì để cậu hết dỗi.

_________

Ngày hôm sau hắn lại đến công ty với cái nét mặt như sắp có bão tới. Từ lúc bước vào phòng liền làm việc một mạch đến trưa. Cơm không thèm động đũa, nước cũng chẳng cần uống.

Thư kí Kang ở một bên quan sát.

Giám đốc Kim là đang muốn tuyệt thực đấy à?

Có chút tình yêu vào người là hắn cứ kì lạ làm sao ấy.

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của thư kí Kang.  Nhìn thấy tên người gửi, anh giả vờ ra ngoài lấy nước nhưng thực ra là trốn vào một góc để chát chít cùng đồng bọn.

Heejin 3 tuổi:
Chủ vườn dâu gọi chủ vườn nho nghe rõ trả lời!

Thư kí đáng thương:
Chủ vườn nho nghe rõ!
Tình hình bên đây có vẻ không ổn
Mặt mài nhăn nhó
Làm việc không tập trung

Đôi lúc lại nghĩ nghĩ cái gì đó

Heejin 3 tuổi:
Tình hình bên đây cũng không ổn
Bé dâu đã héo queo, miệng xinh nhưng vẫn chưa chịu cười(๑•﹏•)

Thư kí đáng thương:
Này có phải phi vụ giao bánh mà cô bày ra thất bại rồi không?
Sao trông sắc mặt còn tệ hơn cả trước?

Heejin 3 tuổi:
Tôi cũng không biết
Lúc đó đột nhiên có việc không rình được

Thư kí đáng thương:
Bọn họ giận dỗi cái gì lại dai thế nhỉ?

Heejin 3 tuổi:
Người yêu nhau, giận dỗi là chuyện thường thấy thôi

Thư kí đáng thương:
Chỉ còn cách đi tra hỏi

Heejin 3 tuổi:
Bé dâu nhà tôi trông ấm ức lắm đấy
Chắc là do cái tên kia làm rồi
Anh lo mà bảo hắn ta xin lỗi đi

Thư kí đáng thương:
Tôi quả thực rất đáng thương mà:))

______
#meii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info