ZingTruyen.Info

Darling [Taekook] [ABO]

Chap 18

meiiowlera

Giám đốc Kim sau khi để thư kí yêu quý xử lí công việc thay, liền thong thả lái con xe đi mua một vài vật dụng cá nhân. Trước khi đi còn không an tâm mà để áo vest của mình ở cạnh cậu, dùng pheremone của bản thân để dỗ thỏ ngủ. Kèm theo một tờ giấy ghi chú, sợ cậu tỉnh giấc không thấy hắn lại hoang mang.

Dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi ở gần đó, ngoại trừ mua một số đồ dùng cần thiết cho cậu, hắn lấy thêm chút thực phẩm mang về. Hắn sống một mình ở nhà riêng, tất cả mọi thứ trong nhà đều do hắn chuẩn bị. Căn nhà đó là thành quả sau một năm đầu tiên hắn tham gia vào ngành giải trí.

Một căn nhà của người độc thân đúng nghĩa, mọi thứ đều độc nhất. Đến cả giúp việc mà mẹ Kim thuê hắn cũng không cần. Quanh năm suốt tháng căn nhà kia chỉ in mỗi dấu chân hắn. Không gian không quá lớn, diện tích đầy đủ, chủ yếu chỉ có mỗi hắn nên không cần phải phô trương gì quá.

Hắn đi rất nhanh đã về đến nhà, sợ Omega nhỏ sẽ lại bỏ trốn.

Giống như đêm đó chẳng hạn.

Cũng không hiểu tại sao lại sợ cậu bỏ trốn.

Nhân lúc Jungkook còn đang say giấc, hắn bắt tay vào việc nhà. Sau khi sắp xếp các đồ dùng vừa mua vào đúng chỗ, hắn bắt đầu dọn dẹp. Thời gian trước vì bệnh của bà nội nên hắn trở về nhà chính, ngôi nhà lâu không có ai chăm sóc trở nên hơi bụi bẩn một chút. Nhận ra điều này hắn lại trách bản thân thiếu sót, trước khi đi lại quên bật máy lọc không khí cho cậu.

Kim Taehyung rất khó tính, từ trong công việc lẫn trong ăn uống. Hắn rất ít dùng bữa bên ngoài, trừ phi hắn thực sự bận hoặc hôm nào trở về nhà để mẹ Kim chăm. Còn lại thì do hắn tự nấu.

Không phải vì ở một mình mà hắn đối xử qua loa với bản thân, mỗi bữa ăn với hắn đều phải đảm bảo dinh dưỡng cần thiết. Hẳn biết cách bảo vệ bản thân mình, sức khoẻ của hắn rất tốt chứ không hay đau dạ dày như mấy nam chính trong tiểu thuyết.

Jungkook còn cần phải uống thuốc vậy nên hắn không nấu món gì quá cầu kì. Với cả tay nghề của hắn cũng chẳng cao siêu gì mấy để chiêu đãi cậu một bữa hoành tráng.

Thức ăn cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp thu của thuốc vì vậy hắn chọn cháo cá hồi. Thức ăn chứa ít đạm và chất đường bột sẽ giúp thuốc phát huy tác dụng tốt hơn, chất đạm trong cá cũng dễ tiêu hoá hơn là thịt.

Có lẽ kì phát tình đã làm Jungkook khá mệt mỏi, cậu đã thiếp đi được ba mươi phút rồi cũng may là không phát sốt.

Lúc nãy hắn dùng điện thoại tìm hiểu về kì phát tình của Omega một chút, trong khoảng thời gian này nhiệt độ cơ thể của Omega thường cao hơn so với mức bình thường. Vậy nên rất dễ sốt cao, mặc dù không nguy hiểm gì mấy nhưng sẽ khiến Omega kiệt sức. Đây cũng là thời kì nhạy cảm vậy nên các Omega cần phải cẩn thận, lựa chọn địa điểm thích hợp để bảo vệ bản thân. Đặc biệt là với những Omega chưa được đánh dấu.

Nếu bây giờ Kim Taehyung để cậu ra ngoài chắc chắn sẽ rất nguy hiểm mà ở cạnh một Alpha như hắn cũng không phải cách tốt.

Nhưng dù sao vẫn an toàn hơn so với bên ngoài.

Tạm thời để cậu lại ở đây, đợi cậu tỉnh táo hẳn rồi giải quyết sau.

Kim Taehyung bước vào phòng cùng bát cháo nóng hổi, hắn nhẹ đặt xuống kệ bàn cạnh giường ngủ. Jungkook có vẻ vẫn đang say giấc, hẳn là đã mệt mỏi lắm. Hắn tự hỏi nếu lúc nãy người phát hiện ra cậu không phải là hắn mà là một ai đó khác thì sao? Không biết cậu sẽ như thế nào nữa, cho nên để cậu ở đây là tốt nhất rồi.

Hắn nhẹ nhàng tìm ra phía sau gáy của cậu, cẩn thận dán miếng ngăn pheremone cho cậu. Phía sau gáy hắn cũng có một cái, chất dẫn dụ có ảnh hưởng lớn đến kì phát tình, để đảm bảo an toàn nên giảm lượng pheremone thoát ra nhiều nhất có thể. Mặc dù đã "hành động" vô cùng nhẹ nhàng, tuy nhiên gáy vẫn là nơi nhạy cảm của Omega nên Jungkook vẫn bị đánh thức. Kim Taehyung theo phản xạ lập tức rút tay lại, đứng thẳng người bên mép giường.

Thỏ nhỏ mơ màng tỉnh dậy vì tác động của hắn, đôi mắt chớp chớp vài cái, nhìn hắn một lúc rồi lại nhắm nghiền. Kim Taehyung thở phào, vừa rồi muốn giúp cậu thôi, sợ cậu thức giấc sẽ hiểu lầm hắn có ý đồ xấu xa.

Biết rằng hiện tại cơ thể của cậu cần nghỉ ngơi nhưng ngủ mãi cũng không tốt, ít ra phải bỏ chút gì vào bụng.

"Jungkook à, dậy thôi! Bụng em sẽ đói đấy?"

Có vẻ ngoài giống thỏ, cậu còn giống "sâu ngủ" nữa.

"Jungkook ơi, ăn tí cháo rồi ngủ tiếp nhé?"

Mắt thỏ lại mở ra lần nữa, theo thói quen đưa tay xinh dụi dụi mắt. Hắn sợ mắt cậu đau liền nắm tay cậu lại, bản thân đã chuẩn bị sẵn một cái khăn mát lau mặt cho cậu. Dường như còn trong cơn mê ngủ nên cậu chẳng phản ứng gì nhiều, ngoan ngoãn nằm im để hắn lau giúp.

Kim Taehyung cảm thấy hắn vừa có thêm một đứa em trai nhỏ tuổi.

"Được rồi, mau ngồi dậy nào. Tôi lấy quần áo cho em thay vào đã."

Jungkook ngồi dựa vào thành giường, tự vỗ mặt bản thân để tỉnh táo. Cho đến khi Kim Taehyung cầm bộ quần áo trên tay đứng trước mặt cậu lại bắt đầu ngơ ra.

"Ơ giám đốc? Sao anh lại ở đây?"

Hắn nghĩ đứa trẻ này chắc vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn đâu.

"Đây là nhà của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?"

Cậu bây giờ mới giật mình nhìn lại xung quanh, kí ức bắt đầu ùa về, gương mặt dần ửng hồng. Trông cũng không khác biểu cảm đêm đó là bao.

Cậu vậy mà lại lên giường với ông chủ của mình TẬN HAI LẦN!!??

"Em đừng lo lắng, dù gì chúng ta cũng đã trải qua chuyện này một lần rồi."

Ôi trời, cái tên đáng ghét này còn nhắc lại nữa.

"Tôi thề rằng tôi chỉ muốn giúp em thôi, vừa nãy hoàn toàn không có ý muốn xâm phạm em. Hiện tại em đang trong giai đoạn nhạy cảm nên tôi mới không an tâm mà giữ em lại."

Hắn biết là mấy tên đàn ông hay thề thốt, nói nhiều thường là đồ đểu cáng cả. Nhưng hắn thật sự rất bối rối khi phải trình bày chuyện tế nhị thế này. Nói hắn ba mươi tuổi già đời thì đúng, còn những chuyện thế này thì bây giờ hắn mới là lần đầu đối mặt.

Jungkook cũng rất đau đầu, quả thực cậu rất biết ơn sự chiếu cố của hắn dành cho cậu. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là cậu có thể lấy thân báo đáp. Huống hồ từ lúc cậu mang ý định bước chân vào ngành giải trí, mẹ luôn lo lắng rằng cậu sẽ bị người khác dụ dỗ. Và xem đây, cậu dường như đang rơi vào tình huống đó.

Cậu là niềm hi vọng duy nhất của bà, bà đã vất vả rất nhiều để nuôi nấng ra một Jeon Jungkook của ngày hôm nay. Việc phân hoá thành một Omega đã khiến cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với bà, chính bản thân cậu sau này còn phải phụ thuộc vào người khác thì làm sao có thể bảo vệ tốt cho bà đến hết đời. Bây giờ còn lên giường với ông chủ của mình, Jungkook rất hổ thẹn với bà.

Người đàn ông ở trước mặt cậu, lời nói không biết đâu là thật đâu là giả. Càng không biết trong lòng hắn đang có tính toán âm mưu gì, liệu cậu có phải là con mồi hắn nhắm đến hay không? Jungkook nhận ra bản thân cậu còn quá non trẻ để nhìn thấu được lòng người. Trông cậu không khác gì một đứa ngốc bị hắn xoay vòng trong tay.

Cảm thấy tình hình không ổn hắn liền cuống cuồng giải thích thêm.

"Ờ...lúc nãy tôi...lúc nãy...tôi dự định ghé qua xem em và Heejin luyện tập thì bất ngờ thấy em vội chạy đi. Sợ rằng trong quá trình luyện tập xảy ra chuyện nên tôi mới đi theo em. Sau đó thì tôi...tôi không muốn lợi dụng lúc em không được tỉnh táo mà giở mấy trò khốn nạn kia đâu. Chỉ là ngoài cách đó tôi không biết nên làm sao."

"..."

"Bây giờ thì tôi có chuẩn bị thuốc ức chế cho em rồi."

Jungkook vẫn im lặng, không nhìn hắn.

"Jungkook à, tôi..."

"Được rồi, cảm ơn lòng tốt của giám đốc. Chuyện hôm nay là do tôi không cẩn thận. Một lần nữa, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tôi làm phiền anh nhiều rồi, tôi xin phép về ạ."

Kim Taehyung bắt đầu sốt sắng, hắn không nghĩ mọi thứ sẽ tệ như thế này. Đáng nhẽ ra hắn nên kiểm soát tốt hành vi của bản thân, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên mà thôi. Chuyện như thế này mà hắn còn ảo tưởng rằng cậu vẫn có thể vui vẻ nói chuyện với hắn ư?

"Em ra ngoài bây giờ có nguy hiểm lắm không? Cơ thể em có lẽ vẫn chưa ổn lắm đấy? Hay là em ăn chút cháo đi rồi tôi sẽ tìm khách sạn để em ở riêng? Kí túc xá đông người như thế sẽ khiến em khó chịu và cũng không an toàn cho em."

Jungkook bước xuống giường không muốn trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng cậu nhận ra quần áo trên người mình có hơi "mát mẻ". Vẫn phải quay sang nhờ vã hắn.

"Cảm ơn sự chu đáo của giám đốc, tôi sẽ gửi lại tiền của bộ quần áo này cho anh sau nhé."

"Không cần đâu. Hay để tôi đưa em về?"

"Tôi không dám làm phiền đến giám đốc nữa đâu ạ, xin hãy để tôi đi."

"Vậy em cầm lấy thuốc này đi, hãy cẩn thận hơn nha." Kim Taehyung dúi vào tay cậu túi thuốc mà hắn sắp được dỗ cho cậu uống nhưng đã không còn được rồi."

"Cảm ơn giám đốc." Jungkook nhỏ giọng đáp lại, không chần chừ bước đi bỏ lại đằng sau ánh mắt nuối tiếc nhìn theo bóng lưng cậu.

Trong chuyện này người sai là hắn, rõ là hắn vẫn còn nhận thức rất tốt, vô cùng minh mẫn mà lại không ngăn nổi ý nghĩ xấu xa của bản thân. Không trách cậu lại có thái độ như thế được, chỉ trách hắn là người lớn nhưng lại không suy nghĩ thấu đáo.

Người đã đi mất rồi, hắn bần thần ngồi nhìn tô cháo còn nóng hổi trên bàn. Vốn tưởng là mấy ngày nữa sẽ cố gắng chăm cậu thật tốt để bù đắp lỗi lầm. Giờ thì hay rồi, người ta còn không thèm nhìn lấy một cái đã bỏ đi.

______

Sau ngày hôm đó, cả hai người lại "không ai nhìn mặt ai". Hắn được tin cậu không về kí túc xá mà ở trong một phỏng trọ nhỏ gần đó, an ninh ở chỗ đó rất tốt cũng phần nào an tâm hơn. Tuy nhiên vẫn thấy cậu đến công ty rất đều đặn, muốn nhắc nhở nhưng mỗi lần hắn lại gần cậu đều trốn đi.

Còn cậu đang cố gắng quên đi mối quan hệ có thể xem là mập mờ giữa mình và chủ tịch. Haeyeon cũng dần để ý đến sự khác thường giữa hai người nên cậu càng phải cẩn thận hơn.

Về kì phát tình của Jungkook có dấu hiệu kì lạ, bình thường kì phát tình của cậu chỉ ba ngày đã kết thúc. Bây giờ đã là ngày thứ năm và nó vẫn chưa thôi "hành hạ" cậu mỗi đêm. Jungkook nghĩ lý do có thể là vì cậu đã tiếp xúc với chuyện đó rồi. Khi đó pheremone được đánh thức và hấp dẫn bởi một pheremone khác, kì phát tình sẽ có biến đổi.

Sau sự cố lần trước khiến cậu lần thứ hai lên giường với ông chủ, Jungkook đã thay đổi thuốc ức chế. Xem như là một bài học cho cậu, không phải ai cũng có thể gửi gắm niềm tin. Thuốc ức chế chỉ có tác dụng trong mười hai giờ đồng hồ vậy nên Jungkook chỉ sử dụng vào ban ngày để đi làm, kết hợp với miếng ngăn tin tức tố để chắc chắn bản thân không gặp lại sự cố kia.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Jungkook vẫn đến công ty luyện tập. Lịch luyện tập không có gì khác ngoài tập nhảy và luyện thanh, thỉnh thoảng sẽ có thêm một buổi hướng dẫn các kỹ năng biểu diễn, giao tiếp. Còn về shortfilm thì Heejin đã có lịch trình nên hôm nay cậu không được gặp Heejin.

Nhốt mình trong phòng tập hơn ba giờ đồng hồ, Jungkook ra ngoài để thư giãn một lúc.

Thư kí Kang bất thình lình xuất hiện cầm theo mấy túi bánh chạy đến chỗ cậu.

"Jungkook, cậu có rảnh không?"

Cậu ngơ ngác trả lời.

"Có việc gì không ạ?"

"Mấy cái bánh này nhờ cậu mang lên phòng giám đốc giúp anh nha, anh có việc gấp, cảm ơn cậu nhiều nha." Vừa nói vừa đẩy bánh sang tay cậu, dứt lời liền bỏ đi không kịp để cậu phản ứng.

_____
#meii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info