ZingTruyen.Info

Đạo Mộ Bút Ký - Trùng Khởi ( Hoàn- Bản Chưa Chỉnh sửa )

chương 50

Jiong_Jiong_


Chương 50Hình nộm da phụ nữ

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Truyền thuyết năm đó đã mai một trong rừng rậm Mân Việt, Nam Hải vương thần bí và truyền thuyết Hoàng đế câm có liên hệ hay không cũng không cách nào khảo chứng, nhưng dọc đường xuống đây, rất nhiều dấu hiệu, vẫn chứng tỏ truyền thuyết này của dân tộc thiểu số địa phương, có rất nhiều trùng khớp vi diệu.

Tôi trấn định một lát, "hình nộm da người" trồi lên mặt nước đó, chính là dùng da người lột xuống nguyên tấm, chế thành da thuộc, trong đó dùng cọng trúc căng thành hình người, vì đã qua thời gian hơn hai ngàn năm, mặt ngoài những hình nộm da người này đều vôi hóa rất nhiều, cho dù cọng trúc trong đó đã hoàn toàn mục nát, nhưng ngoại hình da người vẫn duy trì hình dạng người. Giống như những binh sĩ bị mù trong truyền thuyết, trông coi vương mộ quỷ dị này.

Nhưng điều kỳ lạ là, không biết những da người ngàn năm này trước đây đã qua xử lý bằng bí pháp cổ xưa gì, bên trên không mọc bất kỳ sinh vật ký sinh nào. Hơn nữa khắp mình hóa đen.

Tôi và Bàn Tử đều rơi vào trầm mặc, loại phương thức bồi táng này của Mân Việt, chúng tôi mới nghe lần đầu, có khả năng có liên quan đến "thuật tiên nhân" trong truyền thuyết của dân tộc thiểu số khi đó. Trước đó con mắt trên bích họa khắp tường, đã khiến tôi biết đến tà tính của loại tà thuật này. Đèn cầy sừng tê giác này, hình nộm da người trong nước này, không biết có dụng ý đặc biệt gì, chúng tôi không dám coi thường.

Lúc này tôi có một suy đoán to gan, chính là truyền thuyết kỳ quái kia, có thể là thợ xây dựng vương mộ Nam Hải truyền lại cho người địa phương khi ấy, bởi vì không thể nói thẳng, sợ tiết lộ vị trí lăng mộ, cho nên ông ta dùng những gì mình mắt thấy tai nghe lúc xây mộ, biên thành một câu chuyện.

Hoàng đế câm chính là Nam Hải vương, pháp thuật mở mắt ra sẽ mất linh, chính là bích họa con mắt đầy tường kia, mà người giấy ngựa giấy trải khắp núi đồi của Hoàng đế câm, chính là những hình nộm da người bồi táng này. Vậy trong truyền thuyết, còn có một cách nói không thể tưởng tượng, chính là Hoàng đế câm còn có một cây cung quỷ.

Bởi vì truyền thuyết cùng tình huống chúng tôi gặp phải trong vương mộ cách biệt xa lắc, cho nên cái gọi là "cung quỷ", tôi cảm thấy sẽ không thật sự là cung, vậy "cung quỷ" này là cái gì?

Vòng qua hình nộm da người, chúng tôi tiếp tục lội nước đi tới trong đường nước, mực nước càng lúc càng thấp, dần dà chúng tôi đã có thể lộ hông ra. Dưới ánh sáng của đèn cầy sừng tê, càng lúc càng nhiều hình nộm da người lộ khỏi mặt nước, để lại cái bóng lập lòe quỷ dị trên vách tường.

Tôi ngừng lại, theo dặn dò trước đó của Muộn Du Bình, tôi đi theo hướng mặt của hình nộm da người, nhưng kỳ lạ là, phía trước xuất hiện một hình nộm da người, hướng mặt của nó, ngược lại với tất cả hình nộm da người khác.

Bọn họ đều không nhìn thấy thứ tôi có thể nhìn thấy, cũng dừng lại. Bọn họ hỏi tôi sao thế.

Tôi nói: "Có một cái khác với những cái khác."

"Không giống thế nào, cậu phải nói rõ ra xem, béo, gầy, cao, lùn?"

Tôi nhìn hình nộm da người hướng mặt khác biệt kia, mặt của hình nộm da người vì vôi hóa, hiện ra dáng vẻ ngũ quan mơ hồ, nhưng con này thì không, ngũ quan con này vô cùng rõ ràng, nếu da người chế hình nộm là một loại hình thức nghệ thuật cổ đại, thợ thủ công căng da con này, tay nghề chắc chắn hơn xa người khác.

Hơn nữa, da người của hình nộm da người này, hẳn đến từ một phụ nữ.

Động tác của những hình nộm da người khác đều làm theo hình nộm lính, tuy binh khí và khôi giáp hẳn đều đã mục rữa, nhưng hình nộm da người phụ nữ này, hình dáng rất thật, hay tay buông lơi tự nhiên, nhìn ra được thợ thủ công thêm phần yêu thích hình nộm này, dùng rất nhiều tâm tư.

Tôi chầm chậm đến gần, trong lòng có một cảm giác đặc biệt không lành, trước khi tôi đã kinh nghiệm mạnh mẽ, thứ gì khác thường, chắc chắn là yêu. Người nộm này ở đây hoàn toàn không bình thường, nhất định là cổ nhân dồn hết tâm trí vào đó. Thêm nữa người nộm này nấp phía sau những người nộm khác, nhìn từ góc độ của tôi, nó đang len lén nhìn tôi, khiến người ta khủng hoảng sởn gai ốc.

Cân nhắc làm sao đi qua, phải phòng bị thế nào, quyết định Bàn Tử ở phía trước, Muộn Du Bình thứ hai, tôi ở sau cùng, như vậy Muộn Du Bình dưới tình huống có biến có thể chiếu cố cả hai bên.

Chúng tôi đi qua hình nộm da phụ nữ này như đoàn xe lửa, không xảy ra chuyện gì, tôi thở phào, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không ổn đâu đó, lúc quay đầu lại, hình nộm da phụ nữ đó đã không nhìn rõ nữa. Tôi cũng rướn người, nói với Bàn Tử: "Chiếu trở lại một chút."

Bàn Tử không biết tôi muốn nhìn gì, chuyền chậu lửa cho tôi, lúc tôi xoay người rọi ra sau, nhìn thấy bóng lưng hình nộm da phụ nữ đó, tôi tỉ mỉ nhìn nhìn, cảm thấy không ổn, nhưng không nói được nguyên do.

Khi tôi trả chậu lửa cho Bàn Tử, nhận ra vấn đề ở đâu, vị trí hình nộm da phụ nữ đó, có hơi chút khác với vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info