ZingTruyen.Info

Đạo Mộ Bút Ký - Trùng Khởi ( Hoàn- Bản Chưa Chỉnh sửa )

Chương 41~49

Jiong_Jiong_


Chương 41Suy đoán đại khái

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Di ngôn?

Tôi nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy quả thực hơi có lý.

Giọng điệu này, giống kiểu tương đối tuyệt vọng trong di ngôn. Ngẫm nghĩ lại, dường như là có người đã hạ quyết tâm, dưới tình huống biết rõ vào trong động sẽ xảy ra chuyện gì đó, để lại tuyệt bút rồi vào động huyệt.

Khi tôi phiên dịch đoạn tiểu triện này dùng văn nói mình quen thuộc, nghĩa chỉ là đại khái, nhưng ý tứ chữ khắc của cổ nhân thường dùng chữ rất khác hiện đại. Tôi đột nhiên nhận ra có phải về ngữ pháp khi tôi dịch đã mắc lỗi chủ nghĩa kinh nghiệm không.

Mãi không thấy mặt trời, trong tiếng Hán hiện đại, tượng trưng cho tình trạng tối trăm, không có cơ hội được cứu vớt. Thành ngữ này từ thời Tống mới bắt đầu có ý nghĩa tượng trưng. Trước thời Tống, hẳn chỉ là phiên dịch trực tiếp trên mặt chữ.

Không nhìn thấy trời và mặt trời trên trời.

Tôi nhìn Bàn Tử: "Lẽ nào là... sẽ mù?"

Bàn Tử sờ cằm, hắn cảm thấy hết thảy tựa hồ bắt đầu nói thông rồi.

Nếu vào trong động huyệt ắt chết, vậy vào trong động huyệt cũng bằng tự sát, vậy tại sao không sử dụng cách tự sát càng đơn giản hơn? Ví như nói đụng đầu chết đại loại vậy, nhìn trên chữ viết, vào cái động này là hành vi vô cùng nguy hiểm, trong di thư, để lại câu chữ tuyệt vọng. Chứng tỏ trước khi vào động này, người khắc chữ đang trong trạng thái kinh hãi nhưng không còn cách nào khác.

Tại sao?

Tôi ngẫm lại một lần từ đầu đến cuối sự việc, đầu tiên đây là một mộ đạo bỏ phế, lúc xây dựng cổ mộ, có người đào đến một cái động trong tầng nham thạch.

Dựa theo tình huống thông thường, công nhân xây dựng nên tiếp tục đào thẳng, một cái động ở trong tầng nham thạch quá bình thường, trực tiếp xúc đi là xong.

Không biết nguyên nhân gì, những công nhân này bỏ phế cái mộ đạo này, mà bắt đầu xây dựng lại ở một khu vực khác.

Vậy chúng tôi có thể chắc chắn, khi đó sau khi đào đến cái động này, động này chắc chắn đã xảy ra một vài chuyện quỷ dị, khiến tất cả các thợ không dám xúc nó đi, mà chọn cách lảng tránh.

Nhưng, bọn họ cũng không rời khỏi khu vực này, mà lần nữa bắt đầu đào móc mộ đạo, ở bên dưới mộ đạo này.

Hành vi này vô cùng kỳ quái, nếu cái động có nguy hiểm hay điều kị rất lớn, cả mộ này chắc chắn sẽ bị bỏ phế luôn. Mà các thợ chỉ chuyển vị trí đào sâu xuống một chút.

Tôi nói với Bàn Tử phỏng đoán to gan của mình, trong số các thợ có cao nhân, biết trong cái động này là gì, lúc bọn họ đào đến động, cao nhân biết tiếp tục đào động xuống, sẽ xảy ra nguy hiểm, cho nên bảo các thợ dừng lại. Nhưng cao nhân cũng biết, nếu không đào cửa động này ra, vậy cửa động này không có nguy hiểm.

Sau khi chọn lại vị trí mộ đạo, mộ cũng thuận lợi xây xong, nhập liệm cứ tiến hành như thường.

Giả thiết, khi đó Mân Việt vẫn còn bộ lạc tiến hành nhân tuẫn(1), vậy có khi nào có người chôn theo bị nhốt trong cổ mộ. Vì muốn thoát ra, hắn mạo hiểm vào trong động này?

Khả năng này bị tôi gạt đi, một là, hiển nhiên người để lại chữ, biết vào trong động sẽ xảy ra chuyện gì đó, cho nên mới tuyệt vọng đến thế. Hai là, nô lệ tuẫn táng thường sẽ bị hạ độc chết trước, tránh phá hoại cổ mộ, ngoài ra tiểu triện cũng không phải loại chữ nô lệ có thể hiểu được.

Có khả năng để lại loại chữ này nhất, trái lại là đạo mộ tặc vào cổ mộ, lại bị vây khốn, để tìm lối ra, để đồng bọn vào trong cửa động trước, sau đó đồng bọn xảy ra chuyện, bản thân dưới cảnh tuyệt vọng và hiu quạnh khổng lồ, cũng lựa chọn tiến vào cửa động này.

Bọn chú Ba từng vào cổ mộ này, nhưng Muộn Du Bình nói, bọn họ hẳn là trực tiếp đào đạo động từ hậu thất ra đến quan tài, bọn họ chắc chưa hề vào khu vực chúng tôi vào.

Cho nên theo lý không phải bọn chú Ba, ngược lại nghe qua lại giống như chúng tôi.

Bàn Tử nhìn nhìn trong động, gậy huỳnh quang bên trong đang tối dần, hắn lấy hộp thuốc lá ra, bên trong chỉ còn một cây cuối cùng, hắn gõ gõ thuốc lá, nhìn tới nhìn lui, đột nhiên đứng lên.

"Đừng đoán nữa."

Chúng tôi nhìn theo ánh mắt hắn, liền trông thấy lỗ thủng lúc chúng tôi tới đã biến mất, nơi đáng lẽ là lỗ thủng, không biết từ khi nào xuất hiện một bức tường đá. Chắn mất tầm nhìn và lối đi.

Chú thích:

(1) Nhân tuẫn: tục tuẫn táng người sống, phục vụ vong hồn người chết, bảo chứng cho âm phúc của vong hồn.

=========

Mù kìa mù kìa... dây mơ rễ má tới rồi...

Chương 42Cảm tạ vận mệnh

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Ba người mấy mặt nhìn nhau, nhìn nửa ngày, nơi đó đúng là một bức tường.

"Sao dượng lớn nhà cậu lại tới đây?" Bàn Tử hỏi tôi.

"Dượng lớn nhà anh mới là bức tường ấy." tôi đáp, đi về phía tường đá kia, phát hiện bích họa bên trên dính liền với vách tường. Đây không phải bức tường không dưng mọc ra. Mà là vách tường mộ đạo, đột nhiên bị lật ra giống như cửa. "Phần" mở ra vừa hay bịt kín mộ đạo. Đây là một loại cơ quan.

Giống như đi qua một lối đi, đột nhiên một trận gió đẩy cửa, bản thân liền bị nhốt ngoài cửa. Nếu cơ quan làm đủ tốt, điểm thăng bằng của bức tường ở vị trí chính xác, mộ đạo bị đóng lại sẽ không phát ra chút âm thanh nào.

"Đây là ngũ quỷ bàn vận?" Bàn Tử nhìn tôi, chúng tôi đều nghĩ đến những chuyện Thiên Quân Vạn Mã nói với chúng tôi, tôi vỗ vỗ tường đá. Tấm đá này vô cùng nặng, nếu đúng là ngũ quỷ bàn vận, năm con quỷ này chắc chắn tốt nghiệp khoa bay lượn.

Tôi hít một hơi khí lạnh, lùi về sau mấy bước, mới bắt đầu đạp vào bức tường này, tường có thể mở ra chắc chắn có kết cấu dạng như bản lề, hẳn sẽ không quá chắc chắn, đạp hai cái, cửa lại không động đậy mảy may.

Bàn Tử đẩy nửa ngày cũng không được, hắn có hơi phiền muộn, lần này chúng tôi bị kẹt cứng hoàn toàn rồi, thông đạo duy nhất chính là cái động này.

Nhưng tôi cũng không hoảng loạn, bởi vì chúng tôi sớm đã có cách ứng đối với tình huống thế này, đục lỗ trên đá và kíp mìn vẫn còn, bức tường này chặn không nổi chúng tôi. Chỉ là thế mà lại trúng cơ quan như vậy, khiến tôi rất ấm ức. Đây là một loại cơ quan dễ hiểu nhất, quả thật tay nghề có phần phai nhạt.

"Cậu nói xem cái động này có khi nào là bẫy, dẫn dụ chúng ta nhìn nó, sau đó vây chết chúng ta ở đây."

Tôi lắc đầu, loại cơ quan bịt mộ này thường thấy vô cùng, chẳng liên quan gì đến vây chết hay không, chỉ là khi có người xâm nhập thì đóng kín mộ lại. Trong mộ đạo dài như vậy, cơ quan thế này ít nhất có ba tấm, có thể vây chết người cách gian.

Vì có đầy đủ kinh nghiệm và chuẩn bị, chúng tôi đều không để ý lắm, chỉ là Bàn Tử cũng hiểu rằng lật thuyền trong mương, hơi có phần không vui. Chúng tôi lần nữa quay lại cửa động đánh giá, Bàn Tử liền nói: Đừng đoán nữa, rốt cuộc thế nào? Không lý giải được thì về nhà đi, tôi nổ tường.

Tôi sờ chữ trên đá, cảm thấy mình quả nhiên là tiếc mạng, đúng là có hơi không dám quyết định, lại thấy Muộn Du Bình sờ sờ mặt đất. Sau đó còn quay đầu nhìn bức tường đá kia, tôi lần nữa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện, tường đá đột nhiên động đậy. Là di động với biên độ rất lớn, tựa như trượt đi theo quỹ đạo, di chuyển về phía chúng tôi mấy tấc.

Tiếp đó tường đá kẹt lại, tôi nghe thấy âm thanh ma sát kịch liệt của tường đá, tường đá dừng lại. Di chuyển trở nên vô cùng chậm chạp.

Chúng tôi vừa thở phào một hơi, đột nhiên nơi tường đá và bức tường kẹt lại, bức tường rạn nứt dữ dội, tường đá lần nữa xông về phía chúng tôi. Dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, chầm chậm ép tới chúng tôi.

"Sau ba phút chúng ta sẽ bị đè bẹp." Bàn Tử mắng.

Tôi không thể giải thích sao tường đá lại trượt được, nhưng mộ đạo bỏ phế này chắc chắn có độ nghiêng rất nhỏ, Bàn Tử vừa mắng xong, tường đá đột nhiên như được bôi dầu trơn, thoắt cái tăng tốc độ, xông thẳng đến trướt mặt chúng tôi ngoài một mét thì lại kẹt lại.

Vách tường hai bên bị kẹt rạn nứt dữ dội, nét vẽ bên trên đều bị bức tường đá nứt bay lên. Muộn Du Bình véo tôi một cái, "Đi."

Tôi không do dự nữa, khom xuống nằm ngang chui vào trong động, Muộn Du Bình nằm xuống hai chân đạp tường đá tiến vào theo, tiếp theo là Bàn Tử.

Bò điên cuồng về phía trước để nhường chỗ cho người khác, bò tới được hơn mười mét, tôi bò không được nữa, lớn tiếng hỏi: "Bàn Tử vào được chưa!"

Bàn Tử đáp: "Kíp mìn kẹt rồi." liền nghe ầm một tiếng, bức tường đá đó tựa như đã đè đến trước cửa động.

========

Đã có một cái động ở đó thì chẳng chóng thì chày cũng phải chui thôi, nhây làm chi cho bị tường nó dí sml =))))))

Giải thích một chút chỗ Thiên Quân Vạn Mã, vì trước đó đã nói phần này sau Điếu Vương và trước Mộ Mù, vậy thì theo lý Ngô Tà còn chưa gặp họ Trương kia. Tuy nhiên sau khi mị và một vài thành phần thích soi khác cmt hỏi đã được tác giả trả lời, là đan xen :v cũng tức là đoạn này ở chương 1

Nhưng tôi không đi Nam Kinh ngay, tôi đi Bắc Kinh một chuyến trước, đại thể sắp xếp chuyện ở Bắc Kinh một chút, mới cùng Bàn Tử khởi hành đến Nam Kinh.

là chỉ việc Ngô Tà đi thăm Hắc Nhãn Kính ở Bắc Kinh trong Mộ Mù, nghe kể về tận cùng thế giới và ngũ quỷ bàn vận, còn mà có đi gắp lạt ma không, thì đợi hai thiên nữa vậy =))))

Chương 43Không kịp rồi

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

"Bàn Tử!" tôi kêu to, không có hồi âm, tôi bắt đầu lo, thầm nghĩ xong rồi, tên này mấy năm nay phàm ăn tục uống, sớm đã mất đi nhận thức về vòng eo của mình, lần này nửa thân dưới chắc chắn bị đập thành tương thịt. Cố gắng muốn quay đầu lại nhìn, nhưng cái động nhỏ này quả thực quá chật chội, tôi căn bản đến khoảng trống quay đầu cũng không có. Chỉ đành gọi Muộn Du Bình: "Tiểu Ca, Bàn Tử vào chưa!"

Lúc này Bàn Tử mới lên la lên: "Mẹ bà đá gì thế kia, chó má thật, ây da đau chết Bàn gia rồi."

Giọng nghe nhừa nhựa, nghe như tần suất trong không gian chật chội. Tôi hỏi hắn sao thế, hắn bảo: "Bàn gia không sao, gãy một cái răng."

Tôi nói sao anh lại gãy răng, Bàn Tử nói hắn vào ngược, nó đập vào mặt hắn, cơ quan này ác thật, còn được thiết trí như vậy. Nếu không có cái động nhỏ này, ba chúng tôi đúng là tình thương mến thương, chẹp bẹp rồi cùng nhau thối rữa.

"Cậu có cảm thấy đây đều đã được thiết kế không?" hắn hỏi tôi: "Cơ quan này chính là muốn ép chúng ta vào đây."

Tôi thầm nghĩ khả năng không lớn, tôi nghĩ không ra động cơ vì sao phải làm vậy.

Tôi đánh bật lửa lên, chiếu sáng phía trước động, phía trước động tối đen một vùng, lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác, tôi nói với Bàn Tử: "Có vũ khí gì có thể phòng thân trong hoàn cảnh này không? Tôi muốn bò lên trước."

Nếu có thứ gì bò ra từ đối diện, tôi sẽ dính chưởng.

Bàn Tử nói: "Cậu cầm súng tín hiệu. Tôi lên đạn rồi."

Tôi nghe thấy phía sau có tiếng sờ đồ cật lực, sau đó Tiểu Ca chuyền súng cho tôi, tôi vô cùng cố gắng duỗi tay xuống, đón lấy súng, sau đó lại rút súng lên, nhắm vào bóng tối trước mặt, động tác thô tục cũng không nghĩ được nhiều. Bàn Tử nói: "Cậu bò chậm thôi, tôi vào ngược đấy, Thiên Chân, mạng của ông đây giao cho cậu rồi."

Tôi hỏi Bàn Tử tại sao lại vào ngược, hắn nói chúng tôi cứ thế bò tới, hắn có thể bò trở lại, có vấn đề gì, còn có đường lùi, bằng không bò không được tiện lắm.

Bò tới mười mấy mét, cái động hoàn toàn không có vẻ là đến cuối, trước mặt vẫn dằng dặc vô cùng, tôi đặt bật lửa trước mặt, tỉ mỉ nhìn phần đá xung quanh.

Đây quả thực là một huyệt động thiên nhiên hình thành, loại huyệt động này có thể dài đến vài trăm cây số, muốn tìm đến lối ra chắc chắn sẽ chết giữa đường.

Lại bò tới trước hơn hai mươi mét, cái động có hơi dốc xuống, chúng tôi cố gắng bò tới, tôi bò không được, ở đây tay chân tựa như không thể giương rộng, chỉ có thể di chuyển như con giun, tiêu hao thể lực gấp mười lần bò bình thường.

"Bàn Tử, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn." Tôi dừng lại không ngừng thở dốc.

"Thiên Chân, Tiểu Ca, tôi buồn tiểu, các cậu không để ý chứ." Bàn Tử nói xa xăm.

Chỗ này dốc xuống, tôi lập tức bò tiếp về trước, bảo hắn nhịn đi.

Dưới sự uy hiếp buồn tiểu của Bàn Tử, chúng tôi lại bò được thêm ba bốn mét, bắt đầu dốc lên, tôi mới nghe thấy tiếng hắn sảng khoái, vừa nãy cảm xúc quá áp lực, Bàn Tử có thể nóng trong người, nháy mắt trong thông đạo tràn ngập một mùi khai nước tiểu.

Tôi thở phào một hơi, cầu nguyện chúng tôi không cần bò trở lại, lúc này cảm thấy mình cũng hơi mót, liền xấu hổ.

Sẽ không bị giết chứ, tôi nghĩ nghĩ sau lưng tôi là ai, cố gắng phân tán lực chú ý, lúc này, tôi lại phát hiện, trên tường đá bên cạnh tôi, xuất hiện một dòng tiểu triện.

Dẫn bảy.

Dẫn là đơn vị độ dài, đại khái là hơn hai trăm mét, dẫn bảy là một cự ly, đại khái hơn 1400 mét.

Đây là một ký hiệu khoảng cách.

"Thiên Chân, sao không bò nữa, tôi bị khai muốn hoảng luôn."

"Vừa nãy chữ bên ngoài viết đi vào nửa dẫn sẽ xảy ra chuyện, đúng không, chính là hơn 100 mét."

"Đúng vậy."

"Vừa nãy chúng ta bò đại khái được bao nhiêu mét?"

Đại khái xấp xỉ 40 mét, tuyệt đối không đến độ dài bảy dẫn, cho nên đơn vị độ dài này là ngược lại, chúng tôi đang từ dẫn bảy, bò về dẫn một.

Chỗ dẫn một chắc chắn có thứ gì đó. Tôi thầm nghĩ, cách chúng tôi hơn 1400 mét.

==========

Chỉ là mỗi lần cứu người thì cứ gọi là bạo lực =))))

Chương 44

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi nói lại tình hình với hai người phía sau một chút, nói xong cơn buồn tiểu càng nặng, Bàn Tử liền bảo tôi đừng nghĩ nữa, đi tới đi. Chúng tôi đã không còn đường lùi nào khác nữa, có chết thì chết cho sảng khoái.

Vì thế tôi tiếp tục tiến tới, nín tiểu rồi bò vạn phần thống khổ, lúc tôi bò đến dẫn năm, ý thức tôi đã bắt đầu mơ hồ, tất cả lực chú ý của tôi bắt đầu tập trung vào bàng quang.

Càng để ý càng cảm thấy suy sụp, tôi đã nếm trải việc nhịn tiểu sau khi uống bia trên xe buýt đường dài, cuối cùng được người ta đỡ xuống xe, sống không bằng chết. Tôi bắt đầu vô thức tìm thứ gì để phân tích trên vách động, có thể khiến tôi giải quyết tâm sự nhỏ mà không cần bị giết. Tôi thậm chí còn nghĩ đến sau khi khăn lông hấp thụ thì sao. Nhưng vách động vô cùng hoàn chỉnh, không có bất cứ khe hở nào. Khăn lông hấp thụ cũng không thực tế.

Nếu bò tới trước gặp phải nguy hiểm gì, cùng lúc tôi nổ súng, chắc chắn sẽ té đái, làm không tốt Muộn Du Bình vì tập kích bất ngờ này cũng không thể cứu tôi.

Tôi bò càng lúc càng chậm, Bàn Tử liền phát hiện không ổn, hỏi tôi sao thế. Tôi hít sâu phân tán lực chú ý.

Đây là 1400 mét khó khăn nhất tôi từng trải qua, lúc bò đến đoạn giữa, thời gian và bàng quang khiến tôi có ảo giác hoảng hốt, tôi đã bò trong động sắp nửa đời người. Ban đầu Bàn Tử còn cãi vã vài câu với tôi, sau đó đều mệt không lên tiếng nữa.

Lúc tôi nhìn thấy ký hiệu dẫn một, người mới phản ứng lại được từ trong hoảng hốt, tôi sờ sờ mặt, cả người toàn mồ hôi, vô số chỗ trên người tôi đều bị vách đá quẹt rách, lại thêm bàng quang đã nhịn đến mức gần như mất đi tri giác, có mấy giây cảm thấy dù có chết cũng không hề gì.

"Tới rồi!" vì tôi không thể quay đầu lại nhìn bọn họ, tôi căng cổ họng kêu lên, "Các anh có đó không?"

"Có!" Bàn Tử hô ỉu xìu, "Cậu khoan tới đã, tôi muốn ngủ một lúc trước, mệt quá rồi."

Tôi biết hắn có thể ngủ thật, nhưng tôi thật sự nhịn hết nổi rồi, tôi không ngừng cầu nguyện phía cuối là mộ thất hoặc có một khoảng trống lớn một chút, bằng không tôi quyết định làm một động tác độ khó cao, thử để Muộn Du Bình và Bàn Tử làm tư thế plank(1), nhường đường cho nước tiểu của tôi.

Tôi bò tới trước, khoảng cách sau cùng bò nhanh như bay, vẻ mặt đã vặn vẹo hết cả, nếu phía trước có quỷ nhìn thấy tôi chắc chắn sẽ hối hận không đầu thai cho tốt.

Bò nốt cự ly cuối cùng, tựa như trong nháy mắt ánh bật lửa của tôi đã chiếu ra thứ ở điểm cuối.

Nơi đó có một cái chậu thanh đồng.

Bên trên có một tầng bột phấn trắng trắng, đã trở nên cứng gần như xác hóa. Thứ này ở đây đã rất lâu rất lâu rồi. Gỉ sét dính cả lên vách đá.

"Là cái gì?" Bàn Tử đằng sau hỏi.

Tôi ghé lại, trong chậu có thứ màu đen một cục. Tôi dùng đầu súng dè dặt gõ gõ, phát hiện bên trong toàn bộ đều là đèn cầy, đèn cầy giòn hết cả, màu sắc rất kỳ quái, đều là màu xám đen.

Tôi cầm ra, tỉ mỉ ngửi ngửi, ngửi thấy một mùi vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Trong đèn cầy trộn sừng tê giác, cả cái chậu này đều là đèn cầy sừng tê giác.

Tấn thư có viết: "Kiệu(2) trở về Vũ Xương. Đến hòn Ngưu Chử, nước sâu không lường được, nghe nói dưới này nhiều quái vật, Kiệu liền đốt sừng tê giác mà soi, giây lát, thấy thủy tộc hiện ra, hình thù kỳ quái. Đêm đó mơ có người bảo rằng: "Cáo biệt âm dương với vua, đồng ý thì soi vậy!"

Cổ nhân Trung Quốc dùng đèn cầy sừng tê giác, gặp gỡ thần quỷ, tục xưng Tê chiếu.

Trong cái động này, vị trí này có nhiều đèn cầy sừng tê giác như vậy, vì cớ làm sao?

Chú thích:

(1) Plank: Cái này mẹ nào thích tập gym tập yoga thì biết quá rồi :)))) Plank dịch theo nghĩa Việt là "Khúc gỗ" hay "Chống đẩy bằng khuỷu tay". Khi bạn ở tư thế này, bạn không phải làm gì cả mà chỉ cần giữ im tư thế chống đẩy bằng khuỷu tay như 1 khúc gỗ vậy. Bạn chỉ cần giữ càng lâu càng tốt. Tư thế Plank là một bài tập cực tốt cho cơ bụng.

(2) Kiệu tức Ôn Kiệu, tự Thái Chân, người huyện Kỳ, quận Thái Nguyên, Tịnh Châu, là đại thần nhà Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc. Ông có công dẹp loạn Vương Đôn, Tô Tuấn.

==========

Các mẹ ạ, trong lúc tôi ngồi vắt cái vốn từ lộn xộn của mình để diễn tả sự mót của Ngô Tà, tôi chợt nhận ra là cơn buồn tiểu cũng có thể lây được, dù là qua con chữ :"< 

Chương 45

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

"Đốt sừng tê?" tôi thầm phiền muộn, đốt sừng tê trong cổ mộ, là muốn gặp quỷ sao? Hơn nữa tại sao phải đốt ở vị trí này?

Tôi tưởng tượng đến hình ảnh khi đó, trong động huyệt cô tịch dưới lòng đất này, có một chậu nến sừng tê từ từ bốc cháy, ánh lửa ở vị trí này ngoại trừ người bò vào trong thông đạo này, thì không còn bất kỳ ai nhìn thấy được.

Còn có ký hiệu thước đo bên ngoài, cùng với cảnh báo hoặc nói là di ngôn ở ngoài động. Tôi hít sâu một hơi, hô: "Bàn Tử, mượn đầu anh dùng một lát."

"Tiểu Ca gần cậu hơn, cậu không thể dùng của Tiểu Ca trước sao!" Bàn Tử mắng.

Tôi mắng to: "Đừng nhiều lời, ông đây có chuyện thương lượng với anh. Bây gì tôi nhìn thấy đồ." tôi kể lại với hắn toàn bộ về thứ mình nhìn thấy.

Hắn liền hỏi: "Phía sau chậu thanh đồng là gì?"

Tôi dùng bật lửa rọi thử, vẫn là một khoảng động tối đen, không có bất cứ thứ gì khác lạ.

Nhưng không thể không có gì khác được, nơi này vừa nãy là điểm cuối của thước đo, điểm cuối có một cái chậu thanh đồng, bên trong có đèn cầy sừng tê giác. Nhìn thấy nào, cũng chứng tỏ địa điểm này khác thường, rất đặc biệt.

Tôi nói lại tình hình với Bàn Tử, Bàn Tử trầm mặc giây lát, ung dung nói: "Chúng ta có cần dùng phương pháp liệt kê không? Trước tiên nghĩ thử xem, vì sao có người lại khắc thước đo trong địa đạo này?"

Khắc thước đo không có gì ngạc nhiên, chủ yếu nhất là khắc ngược, tôi nói: "Khắc ngược rất giống đếm ngược thời gian, chứng tỏ người vào động này, chỉ muốn vào chiều dài của dẫn bảy."

"Vậy cũng nên khắc xuôi, khắc xuôi không phải tiện hơn sao? Khắc ngược tôi cảm thấy khả năng duy nhất chính là, thực ra hắn khắc xuôi."

"Cái gì xuôi, cái gì ngược, loạn cào cào cả lên." tôi nghe không hiểu. Bàn Tử tiếp tục nói: "Cũng chính là nói, người khắc chữ, là từ vị trí này, bắt đầu khắc độ dài. Lối vào của chúng ta là điểm cuối của hắn, đây là điểm khởi đầu của hắn. Quỹ tích hành động của hắn tương phản với chúng ta."

Tôi cảm thấy hơi có lý, nhưng cách nói này cũng có quá nhiều chỗ nói không thông.

"Khi nào thì anh dùng đến ký hiệu độ dài?" tôi hít sâu một hơi nói, "Nghĩ thử vấn đề này. Chúng ta vì sao lại vẽ ký hiệu độ dài ở xung quanh?"

"Nhảy xa?" Bàn Tử nói.

Trên thực tế, trong hệ thống kiến trúc gần như mọi chỗ đều cần dùng ký hiệu độ dài, nhưng cái động này được hình thành thiên nhiên, trong động này làm ký hiệu đánh dấu độ dài, khả năng lớn nhất là để ước lượng chiều dài động huyệt.

Nhưng ký hiệu đánh ngược, hơn nữa những ký hiệu này cũng không ước lượng hết động huyệt, chỉ có độ dài bảy dẫn. Cho nên cách nói này không thành lập.

"Đây là cảnh báo." Muộn Du Bình đột nhiên nói, y còn không nói nữa, tôi sẽ cho rằng giữa tôi và Bàn Tử đã không còn ai.

Nhịn tiểu đến đầu óc cũng không được bình thường, tôi hỏi y: "Có ý gì?"

Bàn Tử như đã hiểu, kêu to lên: "Đây là phương thức ký hiệu lối ra đường cao tốc, trước nói với cậu còn 100 cây số, sau đó là 50 cây số, từng bước nói với cậu cậu đã đến gần lối ra, nếu bỏ lỡ, cậu sẽ không ra được."

Tôi thầm giật mình, thầm nghĩ quả nhiên như thế.

Nhưng, sở dĩ đường cao tốc lại có thiết trí như vậy, là vì đường cao tốc là đường một chiều, là không thể quay đầu. Cho nên bỏ lỡ lối ra này, cần ngoài mấy trăm cây số nữa mới đến lối ra tiếp theo.

Tôi túa mồ hôi lạnh, thầm nghĩ lẽ nào cái động này không thể trở lui? Phía trước chúng tôi là một lối ra?

Nếu lối ra kế tiếp ngoài 100 cây số nữa, chúng tôi cơ bản là chết chắc, nhưng trên vách tường ở đây chẳng có cái gì, chỉ có cái chậu thanh đồng này.

Trước đó vẫn luôn bò tới, chưa từng nghĩ bò trở lui, bởi vì lối ra sau lưng chúng tôi đã bị bịt kín, không ra được nữa.

Tôi nói với Bàn Tử: "Bàn Tử, anh thử xem anh có thể bò lùi không!"

Bàn Tử nói: "Đệt mợ, nhầm đường rồi? Con mẹ nó cậu được việc chút được không."

Tôi nói: "Anh cứ bò mấy bước thử xem."

Bàn Tử mắng mấy tiếng, tôi nghe thấy tiếng hắn thở gấp, rất nhanh tôi đã nghe thấy hắn mắng một tiếng: "Đệt mợ!"

"Sao thế?" tôi hỏi, đợi một lát, không ai trả lời tôi, tôi căng thẳng lên, muốn lùi lại kêu lớn chút, chân tôi bị Muộn Du Bình tóm lấy, siết chặt không cho tôi lùi lại, tiếp đó tôi nghe tiếng Bàn Tử kêu lên: "Phía sau toàn là người."

Tác giả: Hôm nay 《Khách sạn Tân Nguyệt》 chính thức đón khách ở nhà hát nhân dân Thượng Hải, bạn có đi không?

Chương 46Toàn là người

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi không thể tưởng tượng cảnh tượng Bàn Tử nói với mình, ngây ra, lại hỏi: "Anh nói đừng nói nửa câu, sao lại toàn là người?"

Bàn Tử ngưng một lúc, tôi rõ ràng cảm giác được Muộn Du Bình chen lên phía tôi, hiển nhiên là Bàn Tử đang lùi lại, ép Muộn Du Bình không thể không dịch tới tôi, nhưng tôi vì giả thiết đường cao tốc, không dám tiến lên nữa, gắng gượng ghìm lại. Giọng Bàn Tử nói chuyện cũng run rẩy: "Sao lại toàn là người? Thì mẹ nó toàn bộ đều là người! Lấp kín hết đường về của chúng ta. Chúng ta vẫn luôn bò tới, không phát hiện phía sau có thứ đi theo. Thực ra chúng ta tiến tới một mạch, sau lưng có thứ theo, số lượng còn không ít."

"Là người gốm nhỏ?" tôi nghĩ đến những người nhỏ bằng sứ trước đó nhìn thấy trong mộ đạo, cho rằng cái Bàn Tử nói là thứ như thế.

"Đệt mợ, người! Là người! Là người!!!" Bàn Tử nổi xung: "Thiên Chân cậu lùi về sau thử, bọn chúng bò tới rồi!"

"Người sống?" tôi vẫn mờ mịt, từ góc độ của tôi chẳng nhìn thấy gì, "Là ai?"

"Đều cúi đầu, tôi nhìn không rõ mặt! Móng tay bọn chúng dài khiếp!" Bàn Tử giận dữ: "Mẹ nó cậu bò mau, mau chừa chỗ cho tôi! Ông đây sắp toi cơm rồi!"

Tôi đại khái có thể tưởng tượng ra cảnh tượng Bàn Tử nhìn thấy, bất giác sởn gai ốc, sâu trong cái động tối đen trước mặt Bàn Tử, có rất nhiều người trông như rết cúi đầu bò về phía hắn, hắn không nhìn rõ mặt, nhưng có thể nhìn thấy móng tay bọn chúng đều rất dài. Nếu là tôi, tôi chắc chắn té đái.

"Chụp một tấm tôi xem xem." không biết thế nào, tôi thuận miệng nói ra câu này, Bàn Tử mắng to, Muộn Du Bình liền bị Bàn Tử đẩy đến khớp đùi tôi. Tôi mới nhận ra Bàn Tử thật sự sắp chết.

Tôi không biết hắn làm sao nhìn ra số nhiều của "rất nhiều người", vì bật lửa của tôi chỉ có thể nhìn ra khoảng cách một cánh tay trước mặt tôi thôi.

Tôi do dự trong một phần tư giây là tiếp tục tiến tới thoát thân, hay là đốt đèn cầy sừng tê giác trước mặt, lúc này phản xạ có điều kiện hình thành từ kinh nghiệm nhiều năm của tôi phát huy tác dụng, tôi châm đèn cầy sừng tê. Bởi vì tôi cảm thấy thứ này do con người để lại nơi đây, thứ con người để lại nơi đây, chắc chắn là để bảo vệ chính mình, chứ không phải để hại chính mình.

Ánh sáng đèn cầy sừng tê màu xanh lục, hơn nữa sáng đến kỳ lạ, thoắt cái đã chiếu ra khá xa. Bàn Tử hô lớn: "Thiên Chân, cậu còn không chạy nữa tôi sẽ nổ cho đồng quy vu tận đấy."

Gần như ngay lúc đó, dưới ánh nến xanh âm u, tôi nhìn thấy trên vách thông đạo trước mặt chúng tôi, xuất hiện một cửa đá, bên trên điêu khắc một bức phù điêu xe ngựa cưỡi mây, cửa đá này nhỏ vô cùng, tôi biết loại cửa cỡ này, được xưng là tiên môn. Bình thường đều đặt trên quan tài, để cho linh hồn của thi thể có thể đi qua.

Trước khi đèn cầy sáng lên, tôi không nhìn thấy cánh cửa này, tôi có thể dùng danh dự của mình để cam đoan, khi đó trên vách đá chỉ là vách đá, chẳng có gì hết.

Tôi không chút do dự bò sang, dùng sức đẩy cánh cửa kia, cửa dùng nút trượt, đẩy hai cái đã mở, tôi lập tức bò vào. Bên trong hơi ẩm bức người, thoắt cái tôi đã bò vào trong nước, tiến tới nữa là bò qua cửa hoàn toàn, tôi phát hiện đây là một không gian cực nhỏ, lại giống như bên trong một cỗ quan tài, nhưng đã rộng rãi hơn rất nhiều so với trong thông đạo. Xung quanh đều là ván gỗ mục nát, nhìn những vết tích mục nát màu đen ước chừng cả ngàn năm, tôi không đứng thẳng được, chỉ có thể xổm, bên dưới là nước sâu đến eo.

Dưới ánh sáng xanh nhìn thấy trên ván gỗ đều là hà, Muộn Du Bình dùng tốc độ cực nhanh bò vào, tiếp đến là Bàn Tử. Bàn Tử rõ ràng đã bị thứ gì đó kéo lại.

Tôi hô lên với Bàn Tử: "Dù sao cũng đừng tự bạo!" vừa cùng Muộn Du Bình nắm hai chân hắn dùng sức kéo vào, Bàn Tử la to: "Trym! Trym kẹt rồi!"

"Cả bó tuổi rồi, không dùng được nữa đâu!" tôi la lên, giữa tiếng kêu thảm thiết của hắn kéo hắn vào trong không gian nhỏ này, ngay chớp mắt đó, tôi mơ hồ nhìn thấy "người" bên ngoài.

Đúng là người, tôi nhìn thấy "người" toàn thân lõa lồ cúi đầu, tựa như cổ bị gãy, nhưng nhiều hơn đã không nhìn thấy, Muộn Du Bình nháy mắt thổi tắt đèn cầy của tôi.

Bốn phía một vùng tối đen.

Bằng vào cảm giác tôi đi đến đóng cửa lại, lại phát hiện tôi làm sao cũng không sờ được cách cửa đó.

Bàn Tử ở bên cạnh tôi la lớn: "Đốt đèn! Đốt đèn! Bàn gia tôi liều với các cậu."

Tôi sờ ra bật lửa, đánh lên, đánh mấy cái chẳng mảy may phản ứng, thầm nghĩ toi rồi. Sờ bật lửa, lại phát hiện ngọn lửa nóng hổi.

Khoảnh khắc kia tôi cũng không thể ý thức được đã xảy ra chuyện gì, tôi không ngừng đánh lửa, phát hiện cả đốm lửa của bật lửa cũng không có. Xung quanh một vùng tối đen. Tôi dùng tay đụng một cái, phát hiện nóng dữ dội. Tay tôi bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Nháy mắt trôi đã hiểu ra, bật lửa đã cháy rồi, nhưng tôi không nhìn thấy, tôi đã mù.

Gần như cùng lúc, áp lực của tôi được phóng thích, nháy mắt mọi âm thanh đều lặng đi.

==========

Đọc mà thốn giùm cho Bàn Tử =)))))

Nay bận, 1h mới bắt tay vào dịch. Má ơi sợ chết đi được >////< vừa sợ vừa buồn cười... cười tét mồm xong lại bắt đầu sợ uhuhu như đi tàu lượn siêu tốc í

Chương 47Quan tài mù

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi không biết là chỉ có mình tôi mù, hay hai người kia cũng giống như tôi. Nhưng mùi nồng nặc, cho dù bọn họ mù hay không, bọn họ chắc chắn biết tôi làm gì.

Dụi dụi mắt, trước mắt vẫn tối đen một vùng, tôi đã trải qua tình huống thế này, cố gắng để mình bình tĩnh lại, lùi về sau để mình có chỗ dựa. Vừa tập trung tất cả lực chú ý vào lỗ tai. Cả không gian vô cùng hỗn loạn, Bàn Tử vẫn đang gọi tôi đòi chiếu sáng.

"Lửa, lửa, lửa, Thiên Chân, cậu điếc à, mau bật lửa!"

Xem ra mắt của chúng tôi đều có vấn đề.

Cả người tôi ngập trong nước, hà trên ván gỗ rất sắc bén, tôi không thể tựa vào, chỉ có thể chống, hô lên: "Bàn Tử, Tiểu Ca, các người có thể nhìn thấy không?"

"Mẹ nó cậu bật đèn lên thì tôi thấy ngay. Bây giờ tối như vậy ai mà thấy cho được." Bàn Tử tức giận mắng: "Mấy cây gậy huỳnh quanh này mẹ nó hư cả rồi, nếu ông có thể sống trở về sẽ viết bình luận kém cho gã."

"Mẹ nó tôi đã bật đèn rồi!" tôi bảo: "Gậy huỳnh quang không hư, mắt chúng ta có vấn đề rồi. Mẹ nó anh bình tĩnh cho tôi!"

Bàn Tử mắng một tiếng, đệt mợ, nhưng nháy mắt đã yên tĩnh lại, tôi duỗi tay ra sờ, liền sờ đến mông Bàn Tử, Bàn Tử phản xạ có điều kiện, nháy mắt tóm lấy tôi vật cả người tôi vào trong nước.

Nước mặn, là nước biển.

Tôi thiếu điều không bị Bàn Tử ịn mông đè chết, cũng may Hắc Hạt Tử từng dạy tôi phản kháng thế nào, thuận theo sức Bàn Tử tôi liền chống nửa thân dưới lên, hai chân khóa cứng cổ Bàn Tử, thoắt cái ép hắn xuống nước, chúng tôi đã là một cái ván bập bên, hắn vào nước đầu tôi sẽ lộ ra, tôi há miệng lấy hơi. Lúc này, ánh sáng xanh sáng lên.

Tôi nhìn thấy đèn cầy sừng tê được Muộn Du Bình châm lên lại, xung quanh lần nữa được chiếu sáng. Tôi và Bàn Tử hai người trần trụi vặn vẹo với nhau. Muộn Du Bình chống cửa cứng ngắt.

Gần như cùng lúc, tôi nhìn thấy một thứ, ở ngay bên cạnh tôi, cúi đầu. Thế mà là một người.

Đèn cầy nháy mắt bị thổi tắt.

Tôi nhận ra Muộn Du Bình muốn nói với tôi, chúng tôi không phải bị mù, chỉ là dưới tia sáng bình thường không nhìn thấy.

Tôi lập tức thả Bàn Tử ra, rời khỏi vị trí mình vừa nãy, Bàn Tử từ trong nước ngoi ra, mắng to: "Mọi người cẩn thận, con bánh tông chó má này biết sờ mông, còn biết kẹp chân."

Nháy mắt đèn cầy lần nữa được châm sáng, xung quanh lần nữa sáng lên, tôi nhìn thấy mình căn bản không thể thoát khỏi thứ đó, lại biết mình lùi về hướng nào, cũng theo qua, gần như ở trước mặt tôi.

Tôi còn chưa kịp kêu tắt đèn, đã thấy Muộn Du Bình trong không gian cực kỳ nhỏ hẹp này, lộn một vòng, một tay chống xuống lật người lên, hai đầu gối kẹp lấy đầu thứ kia, tiếp đó xoay người giữa không trung, trực tiếp vặn ngang gãy cổ nó.

Tôi chưa từng nhìn thấy loại công kích tốc độ này gần đến thế, một tiếng xương gãy giòn tan đó, Muộn Du Bình lộn vòng tung tóe nước, sau khi tôi nhìn thấy cổ của thứ đó vẹo 240 độ mới văng hết lên mặt tôi.

Tiếp theo trước khi Muộn Du Bình tiếp đất, vứt chậu thanh đồng cho Bàn Tử, Bàn Tử đón lấy, Muộn Du Bình thấp giọng quát: Dao!

Tôi ném con dao quắm cho y, tiên môn một bên đã bị đẩy mở, Muộn Du Bình đón lấy đao, bước tới lăng không đánh lên cửa, tông cửa lần nữa, trở tay nhét dao quắm vào khe cửa, dùng sức vặn một cái, dao quắm bị vặn nát bấy, kẹt cứng lấy chốt cửa.

Ba người đều lùi lại, nhìn trong khe cửa có móng tay chầm chậm duỗi vào, lại từ từ ngừng lại. Sắc mặt Muộn Du Bình đã trở nên rất ngưng trọng.

"Mẹ nó đây là đâu?" Bàn Tử nhìn xung quanh. Muộn Du Bình hoạt động ngón tay một chút, cúi người bắt đầu lục lọi gì đó trong nước. Chúng tôi nhìn nhau một cái, cũng xổm xuống bắt chước dáng vẻ của y mò mẫm. Mò chẳng mấy cái, Muộn Du Bình đã mò được đồ, dùng tay kéo lên, từ trong nước kéo một tấm bản lật, toàn bộ nước nháy mắt ào về khu vực đó, suýt nữa cuốn luôn chúng tôi xuống.

==========

Ùuuuu~ lâu rồi mới được thấy Tiểu Ca trình diễn nha 

Nội tâm bánh tông oán hận thánh Tà ăn ốc bắt người ta đổ vỏ nè =)))) thế thánh đã tiểu được chưa vậy  

Chương 48Nhảy xuống đường nước

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Nước nhanh chóng chảy đi, lộ ra phần đáy gian phòng kỳ quái, dưới nước đầy hà, dày đặc trên gỗ mục bốn phía xa xa, một tầng kết một tầng, cả đáy gian phòng giống như san hô thối rữa.

Đặt chậu thanh đồng sang một bên, tôi mới nhìn thấy trên người chúng tôi đã vô số vết cắt, đặc biệt là bàn chân, lúc này mới cảm giác được đau đớn dữ dội, máu loãng theo hà chảy vào chỗ trũng của phần đáy.

Cái Muộn Du Bình kéo lên là một vòng thanh đồng, vòng liền với dây xích tựa như van kéo phần đáy, dẫn nước ra ngoài. Tôi tỉ mỉ nhìn, có thể nhìn thấy trong hà có rất nhiều vật khác, đã bị kết dính trong vỏ hà, có đồ gốm, có đồ đồng mục nát. Trong số đó còn có rất nhiều vòng thanh đồng.

Hình như còn là vật bồi táng, hẳn đây vẫn là bộ phận thuộc về vương mộ Nam Hải, chỉ là không biết ở đâu.

Vừa nãy tính khoảng cách chúng tôi đã bò được hơn 1400 mét, cũng chính là một dặm rưỡi, theo lý chúng tôi sớm đã bò ra khỏi phạm vi vương mộ Nam Hải. Nam Hải vương là vua dân tộc thiểu số, cổ mộ không thể lớn đến thế. Nơi này cho dù là một phần của vương mộ Nam Hải, hẳn cũng là hố bồi táng.

Trong ánh sáng lục tôi vỗ vỗ ván gỗ mục nát xung quanh, toàn bộ nước dưới đất đều chảy sạch, tôi nhìn thấy "người" vừa nãy bị Muộn Du Bình xử lý, tôi định đến nhìn kỹ, bị Muộn Du Bình một chân đạp xuống. Thứ đó nháy mắt lao xuống.

"Nhìn tí." tôi cản cũng không cản được: "Để tôi nghiên cứu lát."

Muộn Du Bình nhìn tôi một cái: "Không được nhìn vật sống ở đây."

"Tại sao?"

Y chỉ chỉ vào mắt Bàn Tử.

Dưới ánh sáng lục, tôi thấy tròng đen của mắt Muộn Du Bình và Bàn Tử đều là màu xanh lục, nhưng thoạt nhìn sáng vô cùng, tôi cảm thấy có hơi không ổn lắm, ghé vào nhìn, tôi liền trông thấy trên mắt bọn họ đều có một lớp gì đó kỳ quái.

"Cái gì đấy?"

"Cậu từng trúng ảo giác đúng không?" Muộn Du Bình hỏi tôi, tôi gật đầu.

"Ra rồi hẵng giải thích với cậu, bây giờ chúng tôi phải dựa vào cậu rồi. Bây giờ chỉ có cậu có thể nhìn thấy thứ mấu chốt."

Tôi mờ mịt: "Tại sao?"

"Vì thứ chúng tôi nhìn thấy, khác với thứ cậu nhìn thấy. Tôi đã biết nơi này do ai xây. Chúng ta phải về mộ đạo ban đầu ngay."

"Tại sao?" tôi tiếp tục mờ mịt.

"Đèn cầy cháy hết chúng ta sẽ không ra được. Chúng ta phải tìm được Lưu Tang, bằng không chúng ta sẽ không tìm được thứ cậu muốn."

Tuy vẫn không hiểu, nhìn thấy y mở miệng nói nhiều lời như vậy, tôi sởn cả gai ốc, y nói nhiều lời như vậy, chứng tỏ chúng tôi thật sự sắp xong đời rồi.

Bàn Tử bên cạnh nói: "Các cậu đang nói gì đó?"

Muộn Du Bình: "Đi!"

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Muộn Du Bình đã nhảy vào đường nước, hô lên: "Xuống!"

Bàn Tử vẻ mặt kinh ngạc: "Tiểu Ca thế là thế nào? Uống lộn thuốc rồi."

Tôi gãi đầu, thầm nói bỏ đi, đi thôi, lập tức nhảy xuống theo. Bên dưới là một giếng sâu đại khái đường kính hơn năm mét, trong giết vô số xà đá, trên vách giếng và xà đá có một ít hà, Muộn Du Bình rơi xuống một cây xà dưới ba mét, Muộn Du Bình ở dưới đỡ tôi một cái, kéo tôi lên xà ngang, Bàn Tử ôm chậu thanh đồng nhảy xuống, tôi và Muộn Du Bình hai người kẹp nách hắn lôi hắn lên xà ngang.

Chân chúng tôi đau vô cùng, nhảy một cái tất cả cảm giác đau đều trở lại, đau đến nỗi tôi ê răng méo miệng. Chúng tôi còn chưa đứng ngay ngắn, Muộn Du Bình lập tức nhảy tiếp. Y quan tâm đến thể năng chúng tôi, mỗi lần chỉ nhảy xuống một cây xà đá. Chúng tôi theo y nhảy điên cuồng một mạch trong ánh sáng xanh, rất nhanh đã nhìn thấy ao nước dưới đáy, lúc này chân đau muốn chết. Muộn Du Bình ngồi xổm xuống trên cây xà cuối cùng, nhìn nhìn đèn cầy, còn lại rất nhiều.

Muộn Du Bình hít sâu một hơi, nhảy vào trong nước, lập tức tới cổ. Bàn Tử còn chưa kịp phản ứng, cẩn trọng thả chậu thanh đồng xuống, Muộn Du Bình đón lấy. Tôi và Bàn Tử đều nhảy xuống.

Ba người ló đầu ra khỏi nước, tôi liền trông thấy ở vị trí ao nước có thể thấy hai bên đều có thông đạo, đây là lối thoát nước chính. Nhưng nước không chảy.

Lối thoát nước xây vô cùng sơ sài, dùng gạch đá, Muộn Du Bình hỏi tôi: "Nhìn kỹ, cậu thấy cái gì?"

"Các anh không thấy sao?"

"Chúng tôi không thấy." Bàn Tử nói: "Đây là lối thoát nước."

Tôi không hiểu nhưng vẫn theo ý Muộn Du Bình nhìn ngó xung quanh, bốn phía cũng bình thường hết sức, không có gì khác biệt với rất nhiều lối thoát nước chúng tôi từng trải qua trước đây, tôi nhìn được ba vòng, áp lực lớn như núi, nhưng không nhìn thấy gì.

"Không có, tôi cũng không nhìn thấy."

"Nhìn thấy được." Muộn Du Bình nói.

Tôi hít sâu một hơi, tỉ mỉ nhìn ngó, liền nhìn thấy trong bóng tối ánh sáng xanh chiếu ra, trong nước, có một người đứng.

Đầu người này không lộ ra khỏi nước, tôi tưởng là cỗ thi thể vừa nãy, nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện không phải, người đó toàn thân màu đen.

==========

#Chuyên mục trích comment

[+2087] Tiểu Ca hôm nay bùng nổ số chữ! ! !
>> Tác giả: Sởn gai ốc hôn?

[+1757] Câm Điếc hôm nay đã dùng hết lượng câu một năm

[+1720] Tiểu Ca: Nói ít cũng không được, nói nhiều cũng không xong, các người đúng là khó hầu hạ

[+1469] 133 chữ! Hôm nay lời thoại của lão Muộn thành bài văn rồi!

[+1343] Câm Điếc thế mà lại biết nói ra lời như "Chúng tôi dựa vào cậu rồi" với Ngô Tà, ưỡn ngực ngẩng đầu vì Ngô Tà(。ò ∀ ó。) Tang Tang rớt mạng đã lâu rốt cuộc online rồi

Quắn quéo nhiều quá thiên hạ kỳ thị nên mượn cmt của hội lầy lội bày tỏ nỗi lòng =)))) chỉ muốn nói là Bình ơi cháu sai rồiiiiiiiiiii, cháu không nên nói cụ bất lực ! ! ! Cụ đang chứng minh là cụ giao tiếp với Ngô Tà rất giỏi nhé nhé nhé ! ! !
Tôi chống mắt lên coi "Ra rồi hẵng giải thích với cậu" cụ còn nói thêm được bao nhiêu câu nữa hí hí

Chương 49

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Biểu cảm khác thường của tôi lập tức bị nhận ra, Bàn Tử hỏi: "Cái gì đấy? Cậu nhìn thấy gì rồi?"

"Dưới nước có cái bóng." tôi đến nhìn kỹ, nhưng không dám lại gần, Bàn Tử thuận theo hướng tôi, nheo mắt nửa ngày: "Bóng đâu?"

Tôi chỉ chỉ xuống nước ở phía kia, "Các anh không thấy à?"

Bàn Tử trực tiếp nhảy xuống nước, tôi vội vàng kéo hắn lại, sợ hắn động đến thức đó. Thứ đó hình dạng khom xuống, trông giống một cái xác trôi, không phải dạng vừa.

"Nhìn kỹ xem." Muộn Du Bình nói với tôi.

Tôi nhìn kỹ lại, nhìn rồi tôi mới phát hiện, không chỉ một cái bóng đen như thế nổi trong nước, phía trước cái bóng này, còn có một cái bóng, từ hình thái, nó là nổi trong nước. Hơn nữa đã hóa đen hoàn toàn.

Nếu là xác trôi, mục rữa đến mức hóa đen, chắc chắn đã trương phềnh, vậy thì mẹ nó dù người anh ốm bao nhiêu, chắc chắn dáng vóc cũng cỡ Bàn Tử. Nhưng thứ màu đen này, không có bất kỳ đặc trưng hư thối phình to nào.

"Màu đen. Toàn thân hóa đen. Không chỉ một. Xếp thành đội trong nước."

"Người da đen? Kobe(1)?" Bàn Tử hỏi tôi: "Thời Hán có người da đen sao? Nô lệ Côn Lôn?"

"Đã lúc nào rồi, còn lắm mồm!" tôi cả giận, Muộn Du Bình hỏi tôi: "Mặt nó hướng nào?"

Tôi chỉ một phương hướng, là một cửa thoát nước, Muộn Du Bình nói: "Đừng động vào, chúng tôi đi theo cậu, mặt bọn chúng hướng nào, chúng ta đi theo hướng đó." sau đó y nói với Bàn Tử: "Nhìn theo cậu ấy, thứ khác đều không được nhìn."

Tôi gật đầu, hai người đi theo tôi, tôi dè dặt vòng qua thứ màu đen đó, tôi hỏi Muộn Du Bình, đây rốt cuộc là cái gì?

Muộn Du Bình không trả lời tôi, y tập trung tinh thần nhìn tôi, Bàn Tử cũng tập trung toàn thân nhìn tôi, tôi ngại hỏi nhiều, đi về phía cửa thoát nước kia. Rất nhanh chúng tôi đã tiến vào trong thông đạo thoát nước, thông đạo này cực kỳ giống đường nước trong Thất Tinh Lỗ Vương cung, cực kỳ thấp, có vài chỗ thậm chí chúng tôi phải cúi đầu đi vào mới thông qua được, chứng tỏ nơi này bình thường mực nước không cao đến thế. Bây giờ bên ngoài rất có thể là nước dâng.

Lúc vào nước phải thổi tắt đèn cầy, sau đó lần nữa đốt lên phải tốn thời gian rất dài, mỗi lần tôi đều rất sợ hãi, sợ đèn cầy cũng không châm lên được nữa.

Trong nước cứ cách một đoạn, nhưng khoảng cách không cố định, đều có một cái bóng màu đen, lúc này tay chân tôi đã hoàn toàn tê rần, biết mình vốn đã sợ đến mức cả cảm xúc cũng không thể trực tiếp biểu hiện ra nữa, mỗi lần tôi muốn dừng lại xem xét kỹ, Muộn Du Bình đều không cho.

Chúng tôi tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất trong nước đi tới, cũng không biết đi bao lâu, đột nhiên địa thế dưới nước cao lên, mực nước từ cổ tôi hạ xuống đến ngực, tôi liền trông thấy, dưới mực nước như vậy, trước mặt có một cái bóng màu đen, lộ lên mặt nước một cái đầu.

Tôi dừng lại giây lát, Muộn Du Bình nhìn thấy vẻ mặt của tôi lập tức hỏi: "Nói."

"Thứ đó nổi lên rồi."

"Rốt cuộc là cái gì?" Bàn Tử không nhìn thấy, cũng sắp bứt rứt mà chết.

Ba người đi về phía trước, tôi tiến đến nhìn, đầu người màu đen đó thoạt nhìn đặc biệt kỳ quái, có thể nhìn thấy làn da vô cùng mỏng, ánh sáng màu lục của chúng tôi có thể chiếu xuyên qua.

"Đó là người giấy da người." Muộn Du Bình nói.

Tôi đột nhiên nhớ đến truyền thuyết Hoàng đế câm. Trong truyền thuyết có nói, Hoàng đế câm thích dùng giấy làm binh mã, hơn nữa, binh mã bằng giấy, vì đôi mắt làm từ hạt mè, hạt mè bị rang chín, cho nên đều bị mù.

Chú thích:

(1) Kobe Bryant là ngôi sao bóng rổ Mỹ của giải nhà nghề Mỹ NBA, làn da đen nâu 'quyến rũ' :))))

==========

>> Chuyên mục trích comment :)))

[+1179] Tiểu Ca vẫn trước sau như một cao lãnh, "Nói"

[+607] Câm Điếc hôm nay lời thoại có 43 chữ, quá tuyệt!

[+450] Ngô Tà lõa lồ, bị hai người Tiểu Ca và Bàn Tử nhìn chằm chằm, không có ý xấu. Thiết Tam Giác vì sao thật thà như thế, xin nghe hồi sau sẽ rõ

[+431] Tiểu Ca cứ như một bộ bách khoa đạo mộ biết đi ha ha ha

[+329] Hôm nay đi coi Khách sạn Tân Nguyệt, lời thoại Tiểu Ca trong hai tiếng đồng hồ vẫn không nhiều bằng cái chương nho nhỏ này
>> Tác giả: Thôn Vũ không cần nói chuyện

Có phải vì không thấy đường nữa mới phải mở mồm cầu trợ người ta không hở hở hở. Ghét thật màaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info