ZingTruyen.Info

Đạo Mộ Bút Ký - Trùng Khởi ( Hoàn- Bản Chưa Chỉnh sửa )

Chương 201~210

Jiong_Jiong_


Chương 201Đường trăm dặm đi chín mươi mới quá nửa(*)

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi không phải chưa từng từ nơi cao rơi xuống nước, nhưng lần này trực tiếp rơi trên thi thể trẻ con, tuy không chết chắc như rơi xuống bùn nhão hay đá, nhưng lúc rơi xuống nước mặt va vào xác con nít, vẫn giống như tông thẳng mặt vào xe ô tô. Cũng may cái xác da thuộc động vật rơi xuống trước tôi đã đẩy xác bọn trẻ ra. Tôi không trực tiếp va phải trên mặt nước, bằng không xương mặt tôi chắc chắn vỡ nát.

Vào lúc tôi rơi xuống nước đèn pin không biết đập vào đâu rồi. Nhưng pháo lạnh của Muộn Du Bình gần như ở ngay trước mắt tôi, tôi liền tóm lấy, mới phát hiện làn da của xác trẻ con xung quanh đã hoàn toàn nổi lên một tầng mụn, như thể trong da có thứ gì đó đang không ngừng gặm ăn da thịt. Tôi lập tức dùng pháo lạnh chiếu rọi tay mình. Phát hiện tay tôi không sao cả.

Cùng lúc đang kinh ngạc, tôi phát hiện ở trong suối nước nóng, khối bùn đang cấp tốc hòa tan, trong đó có rất nhiều thứ nhỏ nhỏ như bướm hay vỏ sò, bị hòa tan vào trong nước, ở trong nước nháy mắt bơi vào trong lớp da của những xác trẻ con này.

Xác bọn trẻ nhanh chóng rút nhỏ lại, thứ bên trong bị ăn sạch sẽ chỉ còn lại một lớp da, ở chính giữa vòng vây của xác bọn trẻ, tôi nhìn thấy một cái xác cực lớn áo giáp vàng, đại khái tầm hai mét, trôi nổi trong nước. Đoạn lụa thắt trên xác bọn trẻ, đều buộc vào phần rốn của cái xác lớn giáp vàng này, nhìn giống như mấy trăm cái cuốn rốn. Ở vị trí miếng hộ tâm trên ngực xác giáp vàng, có bốn chữ to: Đạo Lộ Tướng Quân.

Xác trẻ con xung quanh nhanh chóng héo rút, lộ ra cả khuôn mặt của xác giáp vàng, con động vật khổng lồ kia, lúc này tôi đã nhìn rõ, đó là xác một con ngựa.

Nói như vậy, đây là xác của một tướng quân Kim Đồng giáo và chiến mã của ông ta, bị chìm trong đầm nước này.

Khi đó tôi cũng không biết lấy gan ở đâu, có thể lúc rơi xuống nước đầu bị đập hỏng rồi, thò cây pháo lạnh về phía khuôn mặt của cái xác giáp vàng, muốn biết thứ này trông như thế nào. Nháy mắt sau một người rơi xuống nước, tóm lấy cổ tôi lôi lên bờ.

Pháo lạnh của tôi bị tôi giật mình tuột tay, trực tiếp bị tóm lên bờ, liền trông thấy mũ giáp của xác giáp vàng dưới pháo lạnh nhanh chóng oxy hóa, biến thành màu như miếng ngói.

Người tóm lấy tôi là Muộn Du Bình, y lôi tôi lên bờ, gần như cùng lúc, Hắc Hạt Tử cũng nhảy xuống, lật người lên bờ, vừa định nói chuyện với tôi, một cái vuốt đen cực lớn, từ trong nước lập tức thò ra, kéo anh ta xuống nước.

Kính râm của Hắc Hạt Tử bay ra, rơi xuống chân tôi, Muộn Du Bình nói bên tai tôi: "Đi lên!" bản thân xoay người rút dao xông vào trong nước, nước đã toàn bộ thành bùn nhão, không nhìn rõ nữa.

Tôi do dự trong chốc lát, cảm thấy đây không phải trận đánh người trung niên có thể tham dự, cố ý khuyên ngăn cũng không có ích gì, vì vậy co cẳng chạy, mới bò lên được, Hắc Hạt Tử lại trực tiếp bị ném ra khỏi nước, liền tông vào người tôi, tôi và anh ta cùng đập vào vách tường, đụng đến thất điên bát đảo.

Tôi bị anh ta túm lên, lúc này chỉ có ánh đèn pin và pháo lạnh trong nước, mắt anh ta vì ánh sáng mạnh và ánh sáng yếu trộn lẫn quá dữ dội, nhìn không rõ.

Anh ta dùng cánh tay che mắt nói với tôi: "Đánh hết pháo lạnh lên."

Tôi biết anh ta muốn cho Muộn Du Bình đủ ánh sáng, lập tức kéo pháo lạnh ở thắt lưng tôi và thắt lưng anh ta ra, đánh lên ném vào suối nước nóng. Liên tục ném bốn cây. liền nhìn thấy dưới đó dòng nước loạn thành một mớ. Còn chưa nhìn rõ là chuyện gì, đột nhiên một thứ từ trong nước bị ném lên, úp sấp trên người tôi.

Tôi ngoái đầu nhìn, lại là một cái xác trẻ con, thế mà trông như sống, sống chết ôm lấy tôi, tiếp đó tôi lập tức bị lôi xuống nước.

Tôi uống liền hai ngụm nước nóng xác trẻ con, mới nổi lên mặt nước, trước mặt liền trông thấy cái mặt to lớn của tướng quân giáp vàng bên trong mũ giáp, trên đó dùng đủ màu vẽ ngũ quan, hoàn toàn không nhìn ra hình dáng trước đó. Gần như cùng lúc mặt ông ta thò về phía tôi, Bàn Tử từ trên trời rơi xuống, thoắt cái ngồi lên mặt cái xác.

Tác giả: Lại ở sảnh máy bay cố xong chương này, sắp kết thúc rồi, hold

Ngoài ra hôm nay tham gia tiệc sinh nhật của Ngô Lỗi ở Thượng Hải, chúc cậy ấy lễ thành niên vui vẻ!

Chú thích:

(*) Hành trình 100 dặm, đi được 90 dặm cũng chỉ có thể xem như mới bắt đầu một nửa mà thôi.
Khích lệ người đang làm việc phải lên tinh thần, không được bỏ dở nửa chừng. Đi được 90 dặm rồi cũng đừng vì vậy mà buông lỏng lười nhác.
Thực ra cái tên chương chẳng liên quan gì đến nội dung chương cả =))))

Bàn Tử ngồi lên mặt cái xác, tà thuật liền bị giải trừ, cả đám khám phá ra bí mật của Lôi thành, trở lên quay về hát karaoke. —— 《Trùng Khởi》 hoàn

Chương 202

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Trên thế giới này đệ nhất bom nguyên tử phải gọi là Bàn Tử, cái mông từ trên không trực tiếp ngồi lên xác giáp vàng chìm xuống nước, cùng lúc đẩy tôi ra hơn hai mét. Bàn Tử từ trong nước ngoi lên, trong tay cầm một con dao găm, trên người đã bám mấy xác trẻ con. Những xác con nít này cứ như đang sống, bắt đầu phát ra âm thanh grừ grừ. Nhưng Bàn Tử sống chết dùng động tác đấu vật kẹp cổ cái xác lớn giáp vàng, đè nó ở trong nước.

Tôi cũng bị sợi đai lụa như cuốn rốn đó kéo vào trong nước, dùng sức quẫy đạp. Tôi liền hỏi Bàn Tử: "Con mẹ nó anh làm gì vậy?" Bàn Tử mắng to: "Ông đây dìm chết nó."

Tôi thầm nghĩ nó cũng ngâm trong nước ít nhất một ngàn năm rồi, anh dìm chết nó cái trym ấy, nó dìm chết anh còn được. Quả nhiên cái xác lớn đó liền chìm vào trong nước. Bàn Tử lập tức mất tăm.

Mặt nước đủ loại dao động, trong nháy mắt có hai ba giây yên tĩnh. Dưới nước một đám hỗn loạn, chỉ nhìn thấy trong pháo lạnh, một đám bóng đen giống như bạch tuộc đang lượn lờ.

Tôi trở tay mò tìm dao của mình, mò nửa ngày cũng không thấy, cố gắng bơi trở lên bờ, nhưng xác đứa bé trên lưng sống chết túm chặt tôi tôi bơi không được, cũng không biết tình hình thế nào, chỉ cảm thấy làn da của nó giống như vỏ bánh chẻo, ẩm ướt dính nhớp, đột nhiên từ bên cạnh một người từ trong nước trồi lên, là Muộn Du Bình. Tôi còn chưa nói gì, y đã chống vào vai tôi, cả người nhảy ra khỏi nước, hô một tiếng: "Hạt!"

Hắc Hạt Tử ở trên bờ vừa ho khan vừa đáp: "Tới đây." gần như đồng thời, Bàn Tử cưỡi cái xác lớn giáp vàng cùng nhảy lên khỏi mặt nước, hắn và xác giáp vàng đã hoàn thành một tư thế vô cùng ái muội, Muộn Du Bình giẫm lên lưng tôi, liền nhảy lên không trung, trầm giọng quát Bàn Tử: "Cổ!" Hắc Hạt Tử ở bên cạnh vòng qua đầm nước nhảy lên ba bậc, hai người gần như va vào nhau trên không trung, Muộn Du Bình lăng không xoay người, dùng một động tác vô cùng khoan khái, lần nữa giẫm lên lưng Hạt Tử trong không trung, Hạt Tử quát to một tiếng: "Lên!" dùng sức duỗi thân cộng thêm Muộn Du Bình toàn lực nhảy, Muộn Du Bình nhảy lên cao hơn ba thước, thắt lưng vặn vẹo.

Ở bên kia Bàn Tử trực tiếp buông tay, nhưng hai chân vẫn cắp bên mông của xác giáp vàng, cả người lộn ra sau lộ ra cái cổ của xác giáp vàng, hô to một tiếng: "Halelujah!" Muộn Du Bình trực tiếp rơi xuống vai xác giáp vàng, đầu gối nháy mắt khóa cứng, thắt lưng vặn đến cực hạn.

Mọi người đều nghe một tiếng vang rất lớn, cổ của xác giáp vàng thẳng thừng bị vặn 180 độ, lúc này Bàn Tử trở mình, Muộn Du Bình ở trên không trung xoay người tung ra tất cả bọn nước, mới cùng lúc bay xuống.

Tất cả mọi người rơi xuống nước, lần nữa từ trong nước ngoi lên, tôi nhìn thấy xác giáp vàng đã bất động, vừa thở phào, Muộn Du Bình liền trồi lên sau lưng tôi, túm lấy tôi kéo lên bờ.

Tôi bị túm về đến trên bờ, lại cảm thấy cái xác trẻ con kia sống chết ôm lấy tôi, bên kia Hắc Hạt Tử kéo Bàn Tử lên bờ, Bàn Tử ở bên đó kêu lên: "Con mẹ cậu đợi tôi tự sướng cái coi." xác trẻ con trên người có ba cái cũng đang sống chết ôm lấy hắn. Hắc Hạt Tử ở bên đó cười: "Lát nữa đi! Chuyện chưa xong đâu!"

Bốn người về đến bờ, liền nhìn thấy tất cả xác trẻ con, trừ cái ở trên người chúng tôi, những cái khác đã tập trung toàn bộ lại bên cạnh xác lớn giáp vàng, như thể thực sự đang gặm ăn nó. Tôi dùng sức ném cái xác sau lưng, xoay người thì phát hiện, cái xác trẻ con đó dường như đã hòa tan, dính vào lưng tôi. Muộn Du Bình dùng dao róc cái xác xuống, trực tiếp quẳng trở xuống nước. Bàn Tử ở kia cũng thế, mọi người ngồi xuống chỗ nguồn con suối, bắt đầu thở dốc.

Tất cả pháo lạnh đều đã mờ đi, xung quanh tất cả biến thành tối đen, chỉ có đèn pin của tôi ở đáy đầm vẫn còn sáng. Có thể nhìn thấy vô số bóng đen trong đó đang bơi lội phía trên ánh sáng, quầng sáng đèn pin liên tục bị che khuất.

"Đi thôi." tôi ngẩng đầu nhìn nhìn cầu thang, thầm nghĩ ông đây đúng là phải về hưu rồi, nghề này không làm tiếp được nữa, dù sao người cũng cứu được rồi, mau mau trở lên, đừng khiến người đang đợi lo lắng, tôi phải đi ăn lẩu đi tiệm gội đầu gội đầu cạo mặt.

Lúc này, mặt nước đột nhiên nổi lên một bong bóng cực lớn, tiếp đó chúng tôi đều trông thấy trên nước xuất hiện hai lốc xoáy, nước bắt đầu rút đi.

==========

Cụ Bình gọi người ta cũng không gọi được cho tử tế :(((( có chữ "Tử" cũng tiết kiệm là thế nàooooooo

Chương 203

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Chúng tôi bò lên, cẩn thận từ bên cạnh thò đầu ra, nhìn thấy nước trong suối đã hạ xuống đến đáy suối, tôi trở mình ngã nhào, trong lòng chỉ mắng mẹ.

Cuộc đời tôi trong nhiều năm như vậy, vừa nãy trong lòng tôi cuối cùng cũng nảy lên một tia suy nghĩ từ bỏ, không phải là kiểu không nghe không hỏi ở thôn Vũ, mà là thực sự vì khó khăn muốn trốn chạy, muốn nhắm mắt lại nhẫn nhục chịu đựng nhưng không tiến tới nữa, lúc này đường đã tự mở rồi.

Cái con mẹ mày.

Trong nháy mắt đó tôi quả thực muốn mắng to một trận, đây là không thể giải thoát, có lúc buông không được, không có thời gian nào dành hết cho anh, tôi ngẩng đầu nhìn bóng tối trên kia, muốn biết khi nào, tôi có thể có lúc chỉ mở một mắt, nhắm một mắt. Phía trên tháp toàn là bóng tối. Không nhìn thấy được gì.

Bàn Tử nhanh chóng kiểm kê vận dụng còn sót lại trên người chúng tôi, tôi hô: "Bàn Tử, anh có thể nghỉ một lát không, để tôi thở đã."

"Chuyện như làm việc, đương nhiên phải nói là làm ngay." Bàn Tử ở bên cạnh nói: "Lúc mấu chốt cố gắng cũng qua được, nếu không cố gắng, có thể sẽ dừng lại ở đây."

Đương nhiên tôi biết đạo lý này, trở mình dậy, nhìn thấy Hắc Hạt Tử và Muộn Du Bình sớm đã chuẩn bị xong rồi, tôi khoát tay, đột nhiên phổi trước đó không có cảm giác, lập tức bắt đầu co rút dữ dội. Tiếp đó tôi bắt đầu ho khan kịch liệt.

Trận ho này, ho đến tròng mắt tôi cũng sắp nổ tung, ho liên tục ước chừng mười mấy phút, sức cùng lực kiệt biến thành co giật.

Bàn Tử điên cuồng vỗ lưng tôi, tiếp đó tôi bắt đầu ho ra một thứ từ trong phổi, cũng không biết là cái gì, trông như sợi bông, cứ ho mãi.

Ho xong rồi, tôi gần như ngồi xụi lơ, nhìn nhìn những sợi bông kia, tôi dùng tay chạm thử: "Cái gì đây? Xá lợi của ông đây sao?"

"Đây là Kỳ lân kiệt." Muộn Du Bình bên cạnh nói: "Nhiều năm trước cậu hít nó vào phổi."

Ba người họ đều nhìn tôi, như nhìn một người sắp chết, tôi khoát tay, thầm cười khổ, lại hít thở, liền phát hiện không khí ẩm ướt này vào trong phổi, đều đau nhức, chỉ cần hít thở, thì sẽ đau, tôi nói với mình, một lát nữa là ổn, nhưng tôi cẩn thận thở sâu, lại thở thế nào, thế nào cũng đau.

Bàn Tử định đỡ tôi dậy. Tôi đã không dậy nổi.

Trong nháy mắt đó tôi nhìn ánh mắt bọn họ, tôi cảm thấy có hơi không ổn.

Trong nháy mắt đó, tôi thậm chí cảm thấy, cả chuyện này là một âm mưu, bọn họ gấp rút đi xuống như vậy, lẽ nào là tôi sắp chết, bọn họ thực ra muốn cứu tôi?

Lôi thành thực ra là mấu chốt để cứu tôi?

Bọn họ sợ tôi không chịu chữa bằng cách này, nên khiến tôi tự mình đến Lôi thành. Bởi vì đến Lôi thành sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn, khiến người bên cạnh gặp nạn.

Không, sẽ không đâu, thế này không hợp logic, nhưng tại sao bọn họ gấp như vậy, còn gấp hơn cả tôi. Quả nhiên rất nhiều chuyện phải tự mình sau khi chậm lại mới có thể nhìn rõ. Anh phải nhìn sau lưng người khác, mới có thể nhìn ra toàn cảnh.

Tôi cảm thấy trong lòng mình quá nhiều vở kịch, muốn chống dậy, lại thực sự chống không dậy nổi, Bàn Tử muốn kéo tôi dậy: "Đi! Thiên Chân! Phải có kết cục tốt."

Tôi phẩy tay một cái bấu lấy tay Bàn Tử, "Đợi đã Bàn Tử, tôi phải lưu lại vài lời ở đây."

"Tại sao?"

"Anh tin tôi đi, tôi phải lưu lại vài lời ở đây." tôi nói với Bàn Tử: "Các anh cũng phải lưu lại lời ở đây, chúng ta phải nói hết những lời trong lòng tại đây." Bàn Tử kêu to lên: "Không còn thời gian nữa. Tiểu Ca cậu ấy đang nhìn qua đây ——"

Chương 204

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Muộn Du Bình ngăn Bàn Tử nói tiếp, y nhìn tôi. Tôi không chú ý đến vẻ mặt của Bàn Tử, tiếp tục nói: "Tôi cũng không muốn nói lời nào không cát lợi, mấy câu nói hết đi, tôi hỏi mỗi người các anh một câu hỏi, các người đều trả lời tôi là được rồi. Sau đó chúng ta lại xuất phát, các anh cũng có thể hỏi tôi một câu hỏi."

"Hỏi cái mông, cậu có gì tôi không biết đâu." Bàn Tử gấp đến chỉ biết vỗ đùi, tâm trạng của tôi lại vô cùng bình tĩnh, Hắc Hạt Tử vẫn ở một bên tìm mắt kính của mình, cuối cùng tìm được mới ở bên cạnh nói: "Đồ đệ tôi đúng đấy, đừng sốt ruột, dưới này không phải chuyện vừa, nghe thử suy nghĩ của cậu ấy, nói không chừng có giá trị."

Thực ra tôi không có suy nghĩ gì, trong lúc tỉnh táo, tất cả vấn đề của người ta đều là câu hỏi, trong lúc bệnh nặng, đại khái người ta chỉ có bệnh ở đâu mới là vấn đề thật sự, những vấn đề khác đều không bận tâm được. Không biết tại sao, có lẽ thật sự giống như lời đồn, người ta thật sự có dự cảm trước khi mình chết. Đột nhiên tôi vô cùng sợ hãi, sợ tình trạng sức khỏe của mình như thế đi xuống, đúng là sẽ chết thật.

Đây là một loại sợ hãi đã lâu không thấy, tôi nhìn con suối kia, nếu trước đây kinh nghiệm của tôi bù đắp thiếu sót thể lực, thì nay con suối đen ngòn kia lại âm u và quỷ dị như vậy, là cảm giác tạo thành do sức khỏe tôi suy sụp.

Vận may của tôi hình như đúng là sắp dùng hết. Trực giác của tôi đang giục tôi để lại di ngôn.

Bàn Tử ngẫm nghĩ, cũng ngồi xuống, thở dài một tiếng: "Chúng ta qua lại nhiều năm như vậy, có lần nào không phải đi trên dây? Chưa từng thấy cậu lưu lại lời gì, tôi tưởng cậu sớm đã chuẩn bị xong rồi."

"Lúc đó chúng ta chân ướt chân ráo, bây giờ chúng ta lăn lộn lâu như vậy, không tính tiền, tính giao tình, chúng ta cũng phải có chút di sản. Anh thật không có lời nào muốn nói với tôi? Nếu tôi chết ở dưới thật, anh cứ thế để tôi đi? Anh thật không có gì muốn biết từ chỗ tôi?" tôi hỏi Bàn Tử.

Bàn Tử nằm xuống, nước suối nóng đầy trên đất, cả người chúng tôi cũng ướt, hắn nói: "Ông đây không như cậu, phần lớn mọi chuyện ông đây đều không muốn biết. Có điều nghĩ lại, cậu nói đúng, mấy người các cậu đều nghe đây, cả Tiểu Ca nữa, tôi biết chuyện này đối với cậu mà nói hơi khó, nếu Bàn gia chết ở dưới, các cậu chỉ cần làm một chuyện, nói với bà chủ tiệm làm tóc kế bên Ngô Sơn Cư, nói lúc Bàn Tử tôi chết, không có chút đau đớn nào, chết rất dứt khoát. Bảo cô ấy đừng nhớ đến tôi nữa."

Tôi liền cười, thầm nghĩ người ta quen gì anh sao, anh cứ ôm đồm như vậy, bà chủ đó tôi đã từng gặp, là kiểu người tuyệt đối sẽ không thích người như Bàn Tử.

Bàn Tử tức giận bảo: "Cậu cười cái gì? Tôi biết cậu nghĩ gì, phải, tôi biết cô ấy không thích tôi, nhưng cô ấy không phải sẽ không thích tôi, đây là cậu lâu nay hiểu sai về tình cảm, thực ra thứ như tình cảm, mẹ nó giống như nợ tiền vậy, người ta làm ăn lỗ vốn, thì sẽ phá sản, tình cảm cũng sẽ phá sản, càng về sau thứ bỏ ra càng ít, vì sao, không phải chín chắn rồi, cẩn thận rồi, là tình cảm lỗ vốn quá nhiều, phá sản rồi, tình cảm mấy đời người chúng ta vốn đã không dồi dào gì, không như người Pháp người Ý, đó đều là tích lũy của cải trăm năm, cái gốc chúng ta không dày như vậy, cho nên, có người đến hơn 40 tuổi, tình cảm cũng đã phá sản. Bà chủ đó bớt chuyện phải lo từ hơn mười năm trước cậu hiểu không? Cô ấy sớm đã tiêu hết rồi, tiêu hết thì phải có người bù vào, Bàn gia tôi chính là muốn lấp hố, tôi lấp xong hố rồi, cô ấy sẽ có thể tiếp tục yêu người khác." Bàn Tử kích động đứng lên: "Lỡ như đến lúc cô ấy có thể thích tôi, vậy không phải là lưỡng tình tương duyệt sao? Đến năm nay rồi, khó bao nhiêu chứ."

Tôi không ngờ Bàn Tử lại kích động như vậy, vừa định phụ họa, Bàn Tử lập tức cắt lời tôi tiếp tục nói: "Để tôi nói hết, lại nói, trên đường đời nếu cậu gặp được một người, cậu nhìn thấy đã thích, cậu cũng biết cô ấy muốn gì, cậu có thứ đó, cậu có cho không? Ồ cậu không cho, giữ lại cho mình, vậy người cậu thích là bản thân cậu, cậu phải hiểu cái gì là thích, thích chính là âm hồn, lúc nó đến cậu không nhìn thấy, lúc đi im hơi lặng tiếng, cho dù ở đây cũng khi đông khi tây, thứ này không nói đạo lý, mẹ nó đó là quỷ quấy, cậu gặp được phủi phủi mông bỏ đi, cậu hỏi nó có chịu không, nó không đi thì cậu phải hầu hạ ba nén nhang, nếu nó đi rồi, cậu có đốt nhà cũng không tìm về được, nói như vậy cậu không hiểu đâu, tôi kể cậu nghe câu chuyện vậy. Một người đàn ông vào Địa ngục, thần chết hỏi người đàn ông, chúc mừng anh là người chết thứ 10 tỷ, anh nhận được giải đặc biệt có thể không chết, bây giờ có hai lựa chọn, anh có thể chọn người anh yêu nhất chết, anh cũng có thể chọn vẫn là để chính anh chết. Anh sẽ chọn cái nào?"

Người đàn ông không chút do dự nói: Tôi hy vọng người tôi yêu nhất chết thay tôi. Kết quả người đàn ông nói xong liền chết.

Lúc anh ta rơi xuống Địa ngục hét to không công bằng, thần chết nói với anh ta: Không nghi ngờ gì nữa, người anh yêu nhất chính là bản thân anh.

Lưỡi Bàn Tử cũng thổi ra hoa rồi: "Cho nên, trên đường đời cậu gặp được người mình thích, cô ấy muốn gì, cậu cho được, thì cậu cho, cậu không cho, thì cậu thành thành thật thật thừa nhận người mình yêu là bản thân mình, đó cũng là cuộc đời, không hề mất mặt, bản thân đáng yêu biết bao, nhưng cậu cũng đừng cảm thấy đây chính là tính người, còn có một loại tính người chính là người như Bàn gia tôi đây, Thiên Chân con mẹ nó cậu là phá sản vận may, thứ Ngô gia các người nợ quá nhiều, Bàn gia tôi gặp được cậu, con mẹ nó tôi xem cậu là anh em, thì tôi giúp cậu lấp cái hố này, mẹ nó cậu đừng phí lời nữa, hai người các cậu chắc chắn cũng nghĩ như tôi, bây giờ chúng ta xuất phát. Nhanh nhanh!"

Bàn Tử nói xong đỡ tôi dậy, lại bảo tôi đi tới, Hắc Hạt Tử ở phía sau vỗ tay: "Tư duy không có trung tâm như thế, cuối cùng vẫn vòng về được, bái phục bái phục." tôi kéo Bàn Tử lại: "Tôi còn chưa nói, tôi có lời muốn nói với các anh, cảm động lắm." còn chưa nói hết, Muộn Du Bình ở sau lưng tôi ngắt một cái sau cổ tôi, nháy mắt trước mắt tôi tối sầm, ngất đi.

==========

Trời ơi dứt khoát ghêphải thế chứ đợi ông Tà trăn trối nữa cứu kịp cũng thành hết cứu =))))

Chương 205

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi bị Bàn Tử dùng nước giội tỉnh, lúc tỉnh lại, tôi nhìn thấy mình ở trên một thang đá, bên cạnh một vùng đen kịt.

Thang đá giống hệt mấy tầng trên, trước đó trên nó chắc đều có cầu thang bằng gỗ, hiện tại đều mục nát chỉ còn lại xà đá vốn có bên dưới, không có tay vịn, có lúc cũng rất rộng, mỗi lần cất bước đều rất đau khổ, hơi sơ sẩy một chút thì sẽ té xuống.

Bọn họ đang dùng máy phát điện quay tay sạc điện cho đèn pin, pháo lạnh chắc đã dùng hết. Mọi người đều mồ hôi đầy đầu, trên người tôi cũng toàn mồ hôi, trong không gian này vô cùng ấm áp, không, nên nói là vô cùng nóng nực.

Tôi ngẩng đầu nhìn nhìn, phía trên một vùng đen kịt, căn bản không nhìn thấy được đỉnh, nhìn xuống dưới, bên dưới cũng đen kịt một vùng, không nhìn thấy đáy.

"Tầng mấy rồi?" sau khi tôi hôn mê sâu, cơ thể được nghỉ ngơi rất tốt, lúc này phổi không còn đau như trước nữa, chỉ là trong phổi hình như thiếu đi mấy phần, không thoải mái cho lắm. Bàn Tử đáp: "Tôi đã không rõ nữa rồi, tầng này chúng tôi đã đi bảy tiếng, chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy đáy. Chúng tôi quả thực cõng không nổi cậu nữa."

Tôi nhìn Muộn Du Bình, nói với y: "Anh có ý gì? Tôi nói mấy câu thì có làm sao?"

Tôi đúng là có hơi tức giận, Muộn Du Bình lặng lẽ bảo: "Lời như vậy tôi nghe quá nhiều rồi."

Tôi đột nhiên giật mình, đột nhiên nhận ra, thứ như di ngôn, đối với một người sẽ không chết mà nói, không có chút ý nghĩa nào, trong sinh mệnh của y, y chắc chắn từng nghe thấy vô số di ngôn, đối với người như chúng tôi mà nói, để lại lời sau cùng thực ra là kết thúc cuộc đời chúng tôi, chắc chắn vô cùng quan trọng và thiêng liêng, nhưng đối với y mà nói, di ngôn chỉ là một câu sau cùng của người y từng quen biết, những cuộc đời đó đều quá ngắn ngủi.

Thực ra con người cũng không phải nhiều kiểu nhiều loại, tôi từng trải nhiều chuyện như vậy, con người tổng cộng chỉ có bấy nhiêu, chắc cỡ mấy chục loại, trong quan hệ xã hội bình thường anh tìm một người đồng sinh với mình rất khó, trong một xí nghiệp đa quốc gia hai vạn người, giám đốc công ty ngày nào cũng sẽ thông qua hệ thống phát thiệp mừng cho mấy trăm người. Phải, chủng loại người không chỉ có một, nhưng cũng không phức tạp vô hạn, nếu như sống đủ lâu, thì anh sẽ nhìn thấy người có tính cách giống nhau xuất hiện hết lần này đến lần khác trong sinh mệnh của anh. Anh không muốn sống nhàm chán chỉ có thể không ngừng thay đổi chính mình.

Cho nên, lẽ nào di ngôn cũng có phân loại, di ngôn của tôi cho dù có ý nghĩa với tôi hơn nữa, cũng là một loại di ngôn cố định mà thôi, có thể còn là loại cơ bản thường thấy? Cho nên Muộn Du Bình chọn không xoay ghế.

Đây quả thực là bi kịch.

Hắc Hạt Tử ở bên cạnh lại cười, dùng sức quay cần phát điện, bảo: "Cậu biết di ngôn vĩ đại, kết cục sau cùng là cái gì không?"

Tôi lắc đầu, Hắc Hạt Tử bảo: "Bị lãng quên."

Tôi muốn phản bác, Hắc Hạt Tử nói: "Người sắp chết cậu từng gặp quá ít, tôi từng gặp rất nhiều, người sắp chết, càng muốn cố gắng sống tốt hôm nay. Người khỏe mạnh lại thích hy sinh hôm nay để kỳ vọng vào tương lai tốt đẹp, trên thực tế, mỗi một ngày đều có một không hai, cậu phải nghiêm túc mà sống."

"Sao các anh đều chuyện này chuyện nọ vậy?" tôi che mặt, trong lòng thầm mắng, biết lời mình muốn nói, đối với bọn họ không có ý nghĩa gì, tuy vô cùng khó chịu, nhưng quả thực cũng là sự thật.

Bọn họ chẳng qua đều đang nói, chết có gì ngầu lắm đâu.

Tôi đứng dậy theo bọn họ tiếp tục đi xuống, Bàn Tử liền bảo: "Tháp này đến tầng này, cao thái quá, chúng ta không còn pháo lạnh, bây giờ không thể đo được khoảng cách này. Cứ thế đi xuống, đầu cũng choáng váng, đúng là đi không đến đáy. Còn đi xuống như vậy nữa chúng ta cứ là ngã xuống cho xong."

"Trên đầu nổi sấm rồi sao?" tôi hỏi, bọn họ đều không trả lời, Bàn Tử nói: "Sâu như vậy, cho dù nổi chúng ta cũng không nghe thấy."

Tôi bảo Bàn Tử nói kỹ xem, mấy người họ đầu óc đều mau lẹ, nhưng biết rộng nhớ lâu, Hạt Tử cũng không bằng tôi, Bàn Tử nói bọn họ xuống đến đầm nước, đã nhìn thấy con trùng trông như vỏ sò trong những xác trẻ con kia, đã ăn Đạo Lộ Tướng Quân chỉ còn lại một lớp da, bọn họ đã thăm dò một lượt lối đi dọc hai bờ cầu, phát hiện trong hai thông đạo, toàn bộ đều là lưỡi gà thanh đồng giống như vảy rắn, bao phủ cả lối đi, những miếng thanh đồng này vô cùng sắc bén, mà xung quanh hai lối đi phân nhánh, đường đi thông suốt bốn phương, trong đó cũng toàn là lưỡi gà như thế, giống như mê cung vậy.

Bọn họ trong lúc lạc đường cuối cùng vào được tháp này, tháp này cũng không phải tòa tháp trước đó của chúng tôi, nhưng đếm số ban đầu vẫn theo đếm số của tháp trước tiếp tục tính, Bàn Tử phỏng chừng tháp này chia đoạn, sau khi chúng tôi qua được một đoạn dưới lòng đất, phải đi qua đủ loại đường ống phức tạp đầy lưỡi gà thanh đồng, vào đến một đoạn khác dưới lòng đất, đoạn này thân tháp chôn sâu dưới đất. Dài gấp mấy lần đoạn ở phía trên, tầng lúc này bọn họ đến được, gần như dài vô hạn, không biết "đáy" có tồn tại không.

Tôi thầm khó hiểu, ngẫm nghĩ, liền nói với bọn họ: "Nghe qua không giống kết cấu xây dựng tháp."

"Tự cậu nói là tháp mà." Bàn Tử bảo. Tôi nói: "Hạt Tử, chắc anh có thể nhớ ra đây là kết cấu gì."

Hạt Tử nhìn tôi, đột nhiên nhướng mày một cái: "Cậu là nói, cái tháp này sao."

"Là một nhạc cụ khổng lồ." tôi nói: "Đây là một thiết bị phát thanh khổng lồ."

==========

"Lời như vậy tôi nghe quá nhiều rồi." ~> nghe câu này thấy xót xa quá

Chương 206

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Nói nhạc cụ có thể có hơi quá lố, nhưng đỉnh tháp kinh loại ở trên kia, lại thêm các tầng tháp chiều dài khác nhau, vốn đã dồn hết tâm trí lại còn hao tốn tiền của. Lúc này xem ra đã có đầy đủ lý do.

Lúc này tôi không thể không bội phục cái chuyện tín ngưỡng này, Kim Đồng giáo tuy đã từng có giáo đô của mình — nghe nói xây đình đài lầu các giống như chốn Bồng Lai, tu luyện phương thuật lâu ngày, đến mức sương khói lượn lờ trong hẻm núi xua cũng không đi, cũng là một trong số ít những tà giáo mà thủ lĩnh dùng quy cách hoàng lăng xây mộ phần cho mình — nhưng kiến trúc như vậy không phù hợp với đặc tính địa lý, lại có quốc lực ủng hộ, là không xây tiếp được. Bọn họ có thể làm được quả thực là không tưởng tượng nổi.

Từ kiểu tùy hứng của kiến trúc, cũng hơn xa biểu tượng tôn giáo bình thường, coi bộ, dốc hết tài lực thực hiện công trình thế này, lại có công dụng thực tế.

Chúng tôi tiếp tục đi xuống, Hắc Hạt Tử được tôi gợi ý, hiển nhiên đã nghĩ ra gì đó, nhưng vẫn không xác định, chỉ là không ngừng gõ gõ đập đập, tôi hỏi anh ta làm gì vậy, anh ta bảo: "Nếu có liên quan đến truyền tải âm thanh, thì kết cấu này không được nguyên vẹn, tiếng sấm trên kia truyền đến đoạn giữa, sau khi rung động lưỡi gà, tất cả âm thanh của lưỡi gà truyền đi sẽ suy yếu, nếu dưới kia là kết cấu dài như vậy, vậy đến được vị trí của chúng ta, thì trên cơ bản chẳng còn nghe được gì nữa. Ở khoảng cách này, âm thanh nhất định sẽ thông qua kim loại truyền đi, cũng chính là nói, tất cả âm thanh từ lưỡi gà phía trên, nếu muốn truyền đến đáy tầng này, sẽ không phải dựa vào đường ống này, hẳn là dựa vào ——"

Anh ta nhìn tường đá, "Phía sau chắc chắn toàn là khe nứt, những lưỡi gà kim loại này phủ đầy những khe nứt này rồi, từng vòng từng vòng ——" anh ta dùng ngón tay làm thành hình ống, một ngón tay khác vòng quanh bên trên: "Vòng quanh cái tháp này đi xuống, như vậy không chỉ có thể truyền âm thanh đi xuống, cũng có thể cộng hưởng truyền đi."

Anh ta nhìn nhìn bên dưới: "Nếu tôi đoán không lầm, dưới này chắc có một chỗ nghe sấm, đây là thiết bị nghe sấm hoàn chỉnh. Bốn cái tháp phía trên, cuối cùng đều quy tụ lại cái tháp chính này, tất cả tiếng sấm tập hợp lại đây."

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, có phải chú Ba cũng từng đến nơi này không. Chú để tôi điều tra bí mật của tiếng sấm, bí mật này xem ra ở ngay trước mắt.

Càng đi xuống, chính giữa xà đá xuất hiện lỗ hổng càng nhiều, có lúc ở giữa hổng sáu bảy bậc thang, chúng tôi phải nhảy bằng niềm tin, lần nào cũng nguy hiểm vạn phần, tôi gần như đều được ba người họ kéo lấy giữa không trung, phổi cũng càng lúc càng đau.

Nhưng tôi bắt đầu cố gắng dời lực chú ý xuống dưới, tôi vẫn còn sợ hãi, cảm thấy sinh mệnh của mình đang nhanh chóng trôi đi, nhưng lực chú ý của tôi đã quay về dưới chân tôi.

Lại đi xuống hơn ba tiếng đồng hồ, bảo tháp đường ống khổng lồ này vẫn không nhìn thấy đáy, vực thẳm to lớn này đang quan sát tôi, trong lúc chúng tôi do dự, lúc này nghe thấy một vài âm thanh thưa thớt, từ trên đỉnh, giống như một đám côn trùng bay, xông xuống từ vách tường.

Âm thanh này hướng xuống, tôi cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, chúng lướt qua chúng tôi, trong nháy mắt xông xuống đáy tháp.

Âm thanh có hiệu quả như vậy, giống như quân bài domino, tiếp đó khoang tháp bắt đầu có nhiều tiếng vọng, tôi ý thức được rõ ràng, đây là có người đang nói chuyện.

Ban đầu tôi tưởng là tiếng sấm, âm thanh truyền tới từng làn từng làn, chúng tôi cẩn thận lắng nghe, phát hiện đó là tiếng người nói chuyện, người nói chuyện, đang gọi tên tôi.

"Ngô Tà~ Ngô Tà~"

Chúng tôi mấy mặt nhìn nhau, Hắc Hạt Tử nhíu mày nghe kỹ, bảo: "Là ông chủ Tiêu. Người của bọn họ đến rồi. Ở trên kia."

Chương 207

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Cuối cùng cũng đuổi đến, thời gian chúng tôi cược mạng giành lấy được, cuối cùng với thực lực trước mắt, thu nhỏ lại thành ưu thế 5 tiếng đồng hồ. Chỉ có 5 tiếng đồng hồ. Không biết bọn họ xuống từ tháp nào, nhưng cuối cùng bốn cái tháp đều sẽ giao nhau tại đây.

Không biết người đợi trên kia có bị phát hiện không, tuy sớm biết sẽ có giờ phút này, nhưng ông chủ Tiêu đuổi theo tới đây, ngược lại tôi cảm thấy an tâm hơn. Cảm giác nơi này có chút hơi người. Cảm giác đột nhiên muốn khui chai bia, đợi bọn họ xuống BBQ.

Bàn Tử nhìn lên, nhẹ giọng bảo tôi: "Trong một lúc bọn họ không đuổi theo đến chỗ chúng ta được. Có cách nào biết được Đại Hoa có cùng xuống không không."

"Với tính cách của cậu ấy, nếu trong tay cậu ấy có tin tức cốt lõi, có nguy hiểm cho chúng ta, cậu ấy chắc chắn sẽ xuống, nếu ông chủ Tiêu là một cục phân, đợi bị chút ta thịt, cậu ấy chắc chắn ở trên đó nghịch điện thoại." tôi nói, Tiểu Hoa không hiểu ngôn ngữ gõ, trong lòng không kiềm được có hơi hối hận, có điều ngôn ngữ gõ không có hệ thống, cho dù tôi muốn dạy cũng không có cách nào, chỉ có thể tay làm tay dạy, thế thì với kiểu bận rộn của cậu ấy, cậu ấy có thời gian học mới là lạ.

Tôi nhìn ngó xung quanh, trong đội ngũ của ông chủ Tiêu có cao thủ, hơn nữa trang bị đầy đủ, bây giờ ông ta có thể ở trên đó đùa cợt tôi, chứng tỏ tình trạng đội ngũ rất tốt, với dự đoán sẽ sống mái lúc trước, trong tay ông ta trừ súng đất bình thường, có thể còn có vài thanh vũ khí tự động. Cho dù chúng tôi lợi hại cỡ nào, tổ hợp mơ mộng cỡ nào, một cây AK ở trước mặt chúng tôi, bắn 30 phát, chúng tôi sẽ chết chắc, đường sống duy nhất có thể chính là nhảy xuống từ chỗ này, hy vọng bên dưới là một suối nước nóng khác.

Quanh đây hoàn toàn không có bất cứ khả năng nào có thể mai phục chiến đấu, 5 tiếng đồng hồ này chính là vận tốc sinh tử.

Bàn Tử nhìn vẻ mặt của tôi, nhắc nhở: "Thiên Chân, bọn họ đầy đủ dây thừng, chắc chắn sẽ đu xuống đây, chúng ta chỉ có tối đa 30 phút. Mau đi thôi. Đến đáy còn có một cơ hội sống."

Thật là chênh lệch giàu nghèo. Tôi thầm mắng trong lòng, thì ra nghèo túng đáng sợ như vậy, bình thường không cảm thấy, lúc có người muốn xử anh vẫn là phải có chút tiền đánh trận.

Tôi nhìn xuống phía dưới, tôi không lừa được bản thân, 30 phút cho dù xuống đến đáy chúng tôi cũng không có phần thắng, tôi ngẩng đầu nhìn phía trên, khi pháo lạnh của bọn họ ném xuống, chính là lúc chúng tôi điên cuồng chạy thoát thân trong 15 phút. Lúc này tôi nhìn thấy mặt sau của xà đá.

Nếu bọn họ đu xuống, nhất định sẽ không bước xuống từng bậc từng bậc, nếu chúng tôi có thể cố định mình phía sau xà đá, trừ phi bọn họ tìm từng cái một, bằng không khả năng lớn nhất là trong nháy mắt xẹt qua chúng tôi. Như vậy chúng tôi sẽ rơi xuống sau lưng bọn họ, đây là ưu thế rất lớn, nếu bỉ ổi một chút, chúng tôi còn có thể cắt đứt dây thừng của bọn họ.

Tôi nói suy nghĩ của mình cho bọn Bàn Tử nghe, Hắc Hạt Tử nhìn nhìn xà đá, liền vui vẻ, "Tôi không vấn đề gì, các cậu cũng không vấn đề gì, nhưng Bàn Tử chết tiệt này không trốn được."

Bàn Tử nhìn phía đối diện, nói với chúng tôi: "Tôi có thể đi đến đối diện." hắn dùng đèn pin rọi phía đối diện, theo phán đoán của chúng tôi, trên tường đá đối diện hẳn là có một tượng Phật khổng lồ, tượng Phật này đến tầng này, chắc chắn là tầng nào tầng nấy tương tự kết cấu Phật tháp bên ngoài, nhưng chưa chắc là Phật giáo. Ánh đèn pin chỉ chiếu được một bộ phận, chỉ có thể chiếu ra một ít hoa văn, cũng không biết là cái gì. Dường như cũng đều làm bằng da người. "Cậu nói chúng ta qua đó nấp vào những tượng thần này, có phải cũng rất chắc ăn không."

"Vấn đề là làm sao anh qua đó đây?"

Bàn Tử vỗ vỗ túi của mình: "Dù nhảy của Khảm Kiên ở chỗ tôi, tuy bề mặt có vài lỗ lớn. Nhưng tôi bay qua đó không thành vấn đề."

"Vậy anh làm sao quay lại?"

Bàn Tử vỗ vỗ móc bảo hiểm của mình: "Chúng ta không có dây thừng, nhưng có móc, đợi bọn họ đu xuống, tôi nhảy lên dây thừng của bọn họ, thân tháp không rộng, cho dù bọn họ xuống từ chỗ nào, tôi cũng có thể lượn tới móc được."

Chương 208

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi đúng là phục Bàn Tử, giúp hắn sửa sang lại cánh dù, lúc hắn thả người nhảy ngoạn mục, tôi tưởng sẽ nhìn thấy thiên sứ gãy cánh xiêu xiêu vẹo vẹo bay tới đối diện, kết quả tôi nhìn thấy một quả cân đeo cờ ngã thẳng xuống.

Bàn Tử á một tiếng, nháy mắt đã rơi vào bóng tối, tôi thầm mắng trong lòng đậu xanh, ngu ngốc ngã chết rồi, kết quả vào giây phút tia sáng mất hút, dù của Bàn Tử cuối cùng cũng bung ra, xoẹt vào bóng tối.

Chúng tôi mấy mặt nhìn nhau, ánh đèn pin của Hạt Tử chiếu ra ánh sáng yếu dần đến chỗ hoàn toàn tối đen, nhìn ra khoảng cách vô cùng xa, vốn dĩ chúng tôi cho rằng nơi đó hẳn là mặt đất, nhưng quỹ tích trượt xuống ban nãy của Bàn Tử, hiển nhiên bên dưới vẫn là khoảng không.

Chúng tôi mặc niệm một lát, nghe thấy bên dưới truyền lên ngôn ngữ gõ của Bàn Tử: "Mẻ răng rồi, đối diện toàn là hình nộm da người, ông đây đạp một con, tự mình làm Di Lặc."

Tất cả chúng tôi đều thở phào, tôi đáp lại hắn: "Anh có thể đáng tin chút không, anh ngã ở đây tro cốt cũng không thu được."

Bàn Tử đáp: "Các cậu mau lên, chúng ta cùng đường phản kích tại đây."

Đèn pin chúng tôi rọi xuống dưới, căn bản không nhìn thấy Bàn Tử ở đâu, sắc mặt Muộn Du Bình trầm xuống, tôi liền biết không hay rồi, hiển nhiên độ sâu của nơi này vượt quá phỏng đoán của y.

Hiện giờ tôi có thể từ biến hóa cực nhỏ, biết được Muộn Du Bình có khống chế được cục diện xung quanh hay không, không như trước đây y đẩy tôi chạy thì mới biết sắp chết. Dọc đường tới đây, tôi tương đối điềm tĩnh vì tôi cảm thấy y cũng không đặc biệt căng thẳng với tình huống xung quanh. Nhưng lúc này sắc mặt y theo tôi thấy là có vấn đề rồi.

"Trên hoành phi của tầng này viết gì vậy?" tôi hỏi, nhìn xuống theo Muộn Du Bình, nơi này cũng quá sâu rồi. Hắc Hạt Tử nói: "Thanh Tịnh Mạt Kiếp."

Ngón tay tôi tính toán một chút, đây đã là tầng sâu vô cùng, xuống thêm nữa thì sẽ đến đơn vị nhỏ nhất trong các đơn vị đo lường Phật giáo, gọi là Niết Bàn Tịch Tĩnh, trong cuộc sống của người cổ đại, Niết Bàn Tịch Tĩnh gần như bằng với vô cùng bé. Cũng chính là nói, độ sâu của tầng này xuống thêm nữa, gần như sẽ đạt đến vô hạn vĩnh hằng.

Tôi sờ sờ sau cổ, bụng nghĩ mình hôn mê bao lâu, trong lúc tôi hôi hôn mê, bọn họ đã chạy bao lâu? Tôi suy diễn thử hình ảnh sau khi tôi hôn mê bọn họ cõng tôi lẳng lặng chạy như điên, đột nhiên có phần xấu hổ. Cảm thấy lời của mình có phải quả thực nhiều quá rồi không.

Một bên Hắc Hạt Tử đi đến vỗ những xà đá kia, nơi này cũng không chuẩn xác như hoàng lăng thực sự, xà đá có lớn có nhỏ, cắm trong vách đá, Hắc Hạt Tử dùng sợi thừng an toàn duy nhất trên người quẳng lên một thanh xà đá tương đối thô ở đoạn giữa bậc thang hình chữ Z, cột bản thân phía dưới xà đá, nói tóm lại, chúng tôi đều thử nghiệm, chọn xong chỗ giấu mình. Chúng tôi lại tắt đèn pin.

Xung quanh rơi vào bóng tối tuyệt đối. Đương nhiên chúng tôi cũng không thể treo như thế, dù sao cũng còn một ít thời gian, chúng tôi nằm lên xà đá trước, đợi bên trên có bất cứ động tĩnh nào, chúng tôi lập tức lăn xuống dưới xà đá, kéo căng thân mình làm trạng thái ngụy trang.

Tôi cảm thấy mình có hơi giống côn trùng hình dạng như nhánh cây, cảm thấy có hơi buồn cười. Thấy mọi người đều không nói chuyện, tôi bảo: "Bây giờ tôi có thể nói chút gì đó rồi chứ."

"Trước đây không cảm thấy cậu lôi thôi như vậy." Hắc Hạt Tử nhẹ giọng bảo.

"Tôi chỉ muốn biết, đằng sau cổng Thanh Đồng là cái gì, tôi nghĩ nếu tôi đã sắp chết, có thể ghé tai tôi một câu không?" tôi nhìn về hướng Muộn Du Bình nói.

Bên đó không có hồi âm, tôi bảo: "Nếu tôi sắp chết, anh ghé tai tôi nói một câu, sau đó tôi sẽ an lòng ra đi. Bằng không anh đốt ba nén nhang cũng không xua được tôi."

Bên đó vẫn không có hồi âm, tôi thầm thấy quái lạ, lắng nghe thử, bên đó không có chút động tĩnh nào, mở đèn pin lên, rọi sang bên đó, liền nhìn thấy vị trí của Muộn Du Bình vừa nãy, không có người.

Trong lòng tôi khẽ động, thầm đcm, người đâu? Té xuống rồi sao? Hay là thừa lúc tối bỏ chạy? Gần như cùng lúc liền trông thấy trên đầu một đốm sáng bay xuống như sao băng.

Là pháo lạnh.

Quả nhiên đến rất nhanh, Hắc Hạt Tử nhẹ giọng mắng: "Tắt đèn pin." tôi chỉ đành lập tức tắt đèn đi, trong lòng thầm mắng, lần này hay rồi, Muộn Du Bình đi đâu rồi.

Trên đầu bùm một tiếng, một quả đạn tín hiệu từ trên bay xuống, nổ vào một vị trí phía trên chúng tôi, quả nhiên là trang bị đầy đủ.

Dưới ánh sáng cực mạnh, lần đầu tiên tôi nhìn thấy hoàn toàn vách tháp đối diện, tôi nhìn thấy vô số hình nộm da người chất lớp lớp trên đó, bề mặt toàn là mảnh lưu huỳnh, da người đều đã biến thành màu đen, màu sắc gần như bong tróc toàn bộ. Trên thân những hình nộm da người này, đều là đủ loại nhạc cụ. Phần lớn đã mục nát chỉ còn một động tác.

Đây là một sàn nhạc, mà sau lưng những hình nộm da người, tôi nhìn thấy khe nứt thân núi cực lớn, từ trên kéo dài xuống dưới như sét đánh, bên trong toàn bộ đều là lưỡi gà thanh đồng trông như những cái vảy.

==========

Cuối cùng cũng chịu hỏi :))) nhưng mà tiếc quá... cảm giác như trong mấy chiện ngôn lù bày tỏ cho đã quay qua thấy đối phương ngủ mất / đi mất

Chương 209

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Suy đoán của Hạt Tử không sai, chỉ là kiến trúc sư khi đó cũng không cân nhắc đến mỹ quan, bọn họ dùng toàn phương thức dã man nhất. Khe nứt phía đối diện chắc là khe nứt tự nhiên của thân núi, kiến trúc sư thiết trí lưỡi gà thanh đồng truyền dẫn tiếng sấm và cộng hưởng, để khiến những lưỡi gà này có đủ khoảng trống cộng hưởng, bọn họ mới đào ra khoảng trống này của thân tháp.

Cho nên rất rõ ràng có thể nhìn thấy tượng thần ở đối diện, phù điêu trang trí trong khe nứt tinh xảo phức tạp, đến chỗ chúng tôi, chỉ có xà đá trông như sạn đạo.

Nhưng nếu chọn đu dây xuống, chỉ có thể chọn chỗ chúng tôi, bởi vì dây thừng của bọn họ có dài hơn nữa, cũng cần điểm tiếp nối.

Ánh đạn lóe lên dần dần lụi tắt, trong không khí tràn ngập mùi bột nhôm và bột magiê thiêu cháy, tiếp đó đèn neon buông xuống như sao băng, đây là những trang bị sang chảnh chỉ sử dụng trong thám hiểm quy mô lớn, cải tạo từ đèn mỏ. Nối bằng dây câu cá mập, thả xuống từng cái một, rơi xuống phía trên chúng tôi, chiếu ra một khu vực gần như hoàn toàn bị soi tỏ.

Chúng tôi vừa hay ở ngay dưới vùng sáng, bóng của xà đá che khuất chúng tôi. Lúc này tôi đã không lo được Muộn Du Bình đi đâu, chỉ có thể lăn xuống dưới xà đá, kéo căng thân mình, hy vọng trên kia nhìn không thấy chúng tôi.

Tiếp đó chúng tôi lại nghe thấy có người đu xuống phía trên mình, lại sau nữa có tiếng bộ đàm nói: "Nơi này sạch sẽ, thả hàng." liền nghe thấy trên kia rất nhiều dây thừng buông xuống, sau đó vô số gói hàng được thả xuống bằng dây thừng.

Tôi len lén thò đầu ra nhìn, bởi vì khuất sáng không nhìn rõ, chỉ nhìn thấy trong không trung có vô số dây thừng và đèn mỏ neon hình thành một trạm nghỉ ngơi, có người đang cấp tốc dựng lưới an toàn và các loại lều bạt đánh dấu không phận.

"Có tiền, chịu thua." tôi nghĩ trong lòng, sau này tôi cũng không coi thường đồng tiền nữa, chỉ là học theo tật xấu của Hắc Hạt Tử, ít nhất tôi phải sống theo cách của Kim Vạn Đường mới được.

Dần dần người càng nhiều thêm, bởi vì chỉ ở trên chúng tôi độ cao chưa đến 20 mét, tôi căng thẳng đến mồ hôi lạnh đầy mình, rất nhiều người bắt đầu nói chuyện, độ tinh nhuệ của bọn họ đều hiện hết ra mặt. Rất nhanh tôi nghe thấy tiếng của ông chủ Tiêu, tiếp đó liền nhìn thấy tất cả đèn neon bắt đầu chầm chậm di chuyển xuống dưới, chầm chậm lướt qua chúng tôi. Xuống sâu phía dưới.

Tiếp sau tôi nhìn thấy một thứ toàn thân đầy máu, cùng lúc bị đặt xuống chậm rãi giữa những đèn neon kia. Tôi không nhìn rõ đó là cái gì.

Lúc xuống đến dưới chúng tôi khoảng mười mét, tôi nghe thấy ông chủ Tiêu hô lên với bên dưới tháp: "Ngô Tà, quà tôi tặng cậu, cậu xem có phải quen mặt không."

Từ góc độ của tôi nhìn kỹ xuống, nhìn thấy kiểu tóc của người máu thịt bầy hầy ấy, tôi nhận ra đó là Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa ở giữa ánh neon hoàn mỹ như biển sao, chìm trong bóng tối, cậu ấy không hề ngẩng đầu, không biết đã chết hay mất đi ý thức rồi.

Tim tôi gần như ngừng đập, ông chủ Tiêu vẫn ở trên kia hô to: "Đây là Ngô gia các người nợ tôi, các người cho rằng ông trời sẽ không nói với tôi sao? Ngô Tam Tỉnh, không có ông, tôi cũng đến được đây, Ngô gia các người giỏi giang lắm, nhưng vận may không ở chỗ các người. Vận may ở chỗ tôi. Chỉ cần nghe sấm thêm một lần, cậu trốn ở đâu tôi cũng có thể tìm ra cậu."

Tôi gần như phát run hỏi Hạt Tử: "Làm sao đây?" nghe qua giống như ông chủ Tiêu và chú Ba tôi có ân oán, chú Ba tôi không phải người sẽ để ân oán lâu như vậy. Thâm thù đại hận thế này, ít nhiều tôi nên biết một chút. Chú Ba, rốt cuộc chú đã chuốc bao nhiêu phiền phức cho Ngô gia vậy.

Lúc này trong đầu tôi chỉ còn lại Tiểu Hoa người đầy máu, nhưng tay chân tôi đang run rẩy, sát tâm trong lòng cũng nổi lên, một mặt là căng thẳng cực độ, không biết Tiểu Hoa sống hay chết, một mặt, tất cả cảm thông và thấu hiểu của tôi đối với người đang hô hào trên kia đều biến mất. Tôi sẽ không quan tâm người này rốt cuộc là vì sao nữa, ông ta tốt hơn hết nên chết ở đây.

Hạt Tử không trả lời tôi, tôi nín thở, liền nhìn thấy có người đu xuống xẹt ngang qua bên người tôi, từng người từng người áo đen, trước đó cũng chưa từng thấy như thế, hẳn đều là tốp cao thủ trốn trong các phòng chưa từng mở cửa trong thổ lâu. Tốp người này trên người đều là 86S, loại súng này vô cùng ổn định, không thể bắn tự động, trước kia lúc tôi vây quét Uông gia, người Uông gia đều dùng loại súng này, tôi hít một hơi khí lạnh. Nhận ra tư bản của ông chủ Tiêu là cái gì.

Ông ta thuê một nhóm người Uông gia?

Vậy thì có mẹ nó phiền phức rồi, chúng tôi chẳng có cái gì, đánh thế nào được?

==========

Chương 210

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi chưa từng gặp cục diện quẫn bách thế này, trước đây tôi là một người cảm thấy mọi việc đều sẽ có cách, lúc này trong đầu loạn cào cào. Không phải tôi trở nên bi quan, mà là lần này quả thực quá chật vật, năm đó ở núi Trường Bạch chí ít chúng tôi còn có chậu rửa mặt và băng vệ sinh có thể làm vũ khí, hiện tại trong tay tôi chẳng có gì.

Tôi chỉ có thể đợi sao?

Tôi biết Hạt Tử sẽ không đợi, mà Muộn Du Bình có thể thoắt cái đã nhận ra điều gì, không kịp thông báo cho chúng tôi đã đi thi hành. Tôi ảo tưởng một chút, tôi nhảy đến trên một sợi thừng an toàn, trượt xuống trên người một sát thủ Uông gia, một chân đá ngất gã, sau đó cầm lấy súng của gã bắn quét đám người xung quanh. Bắn bọn họ rơi xuống vực thẳm như nho rụng, sau đó bắn tắt tất cả đèn phía trên. Kéo bọn họ vào bóng tối giao chiến.

Chúng tôi có Hạt Tử, trong bóng tối, Muộn Du Bình cũng chưa chắc có thể vượt qua anh ta.

Không, con mẹ nó đây là chuyện Schwarzenegger mới làm ra được, đạn sẽ không lướt sát qua người tôi hoặc bắn vào cơ thịt để lại một lỗ máu nhỏ, loại súng nằy bắn lên người sẽ thành cái hố. Tôi trúng hai phát súng nếu không có cấp cứu chữa trị hiện đại thì chết chắc. Khả năng lớn nhất là tôi nhảy lên thừng an toàn, trượt xuống, trượt vào lòng người Uông gia, bị gã xé cằm, thẳng thừng đạp xuống vực thẳm.

Đợi đã, vừa nãy tôi nghĩ cái gì vậy?

Đèn?

Tôi len lén thò đầu, nhìn thấy ánh đèn buông xuống, có cách gì có thể làm tắt đèn không.

Nếu Khảm Kiên ở đây thì tốt rồi, ná không có tiếng động, đạn lấy được ở khắp nơi, bắn đèn là thích hợp nhất, đáng tiếc hắn ta không xuống đây. Tôi đang hết đường xoay xở, lại nghe thấy ông chủ Tiêu ở trên kia tiếp tục hô: "Ngô Tà, cậu ra đây đi, đây là con đường chết, sớm muộn tôi cũng sẽ tìm được cậu. Tôi chỉ không muốn cậu quấy rầy công việc cuối cùng của tôi, bằng không tôi cũng sẽ không quan tâm đến cậu, tôi biết cậu nấp ở đó, được, dây thừng của Giải Vũ Thần sau năm phút tôi sẽ cắt đứt, cậu ra đây tôi sẽ cho các cậu sống đến khi tôi làm xong việc. Sắp nổi sấm rồi, còn thời gian hai mươi phút, cậu đừng quấy rầy tôi."

Ông chủ Tiêu nói năng lộn xộn, giọng điệu vô cùng hưng phấn, tôi nhìn vào điện thoại, 5 phút, tôi tin ông ta làm ra được, trong chuyện này đã chết quá nhiều người rồi, Tiểu Hoa đối với ông ta mà nói không có khác biệt quá lớn.

Ánh đèn rơi xuống dưới ngừng lại, tôi nhìn thấy tất cả người Uông gia bắt đầu đề phòng, đó là hướng Bàn Tử biến mất lúc nãy, có thể nhìn thấy dù nhảy của Bàn Tử treo trên vách tháp. Tôi tính toán thật nhanh trong lòng, nếu là người khác cũng thôi đi, đây là người Uông gia, người Uông gia gần như không phạm sai lầm, Bàn Tử muốn khỏa thân giả tượng thần chắc chắn sẽ bị bắn thành cái sàng gạo.

Quả nhiên người Uông gia bắt đầu bắt quét chuẩn xác vào tượng thần trên vách tháp, não tôi vào nháy mắt đó đạt đến vận tốc nhanh nhất, bây giờ tôi ra ngoài sẽ trực tiếp bị bắn chết, ông chủ Tiêu hấp tấp lúc này đã vô hạn đạt đến nơi mục tiêu của ông ta, 20 phút, đợi đã, nếu trong 20 phút ông ta không thể đến được đáy tháp, ông ta sẽ thế nào?

Tôi không biết đáy tháp có cái gì, nhưng hai mươi phút này trong trực giác của tôi không xua đi được, ông chủ Tiêu tiếp tục hô lên với tôi: "Đã qua hai phút, còn lại ba phút, tôi sẽ cho Giải Vũ Thần rơi thẳng xuống đáy. Ngô Tà, không phải cậu được xưng là luôn có thể toàn vẹn trở ra sao, lần này cậu cứ thử xem."

Tôi túa mồ hôi lạnh đầy mình, tôi chỉ có thời gian một phút, bởi vì tôi biết trong hai phút cuối cùng, Muộn Du Bình và Hắc Hạt Tử chắc chắn sẽ mạo hiểm tấn công trực tiếp, Hắc Hạt Tử chắc chắn đã không còn ở vị trí cũ nữa, tôi quá quen thuộc phong cách của bọn họ, thể lực bọn họ kinh người, cho nên bọn họ luôn luôn chọn chủ động tiến công.

Tôi thầm phỏng đoán thời gian, có một dự cảm rất lớn, lần này chúng tôi sẽ thua, gần như trong nháy mắt ông chủ Tiêu nói: "Còn 2 phút", tôi lăn lên phía trên xà đá, bò dậy, hô về phía ngược sáng nhìn không rõ trên kia: "Tôi ở đây, tôi nói ông biết, không có tôi trong vòng 20 phút, ông sẽ không xuống được đáy ——"

Lời còn chưa nói hết, trên đầu vang lên một tiếng súng, tôi liền trúng đạn ngay ngực, bị lực đẩy của viên đạn trực tiếp hất bay, rơi xuống.

===========

Đậu xanh! Đậu Xanh! ĐẬU XANHHHHHHHHHHHH

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info