ZingTruyen.Info

Đạo Mộ Bút Ký - Trùng Khởi ( Hoàn- Bản Chưa Chỉnh sửa )

Chương 1 ~10

Jiong_Jiong_


Chương 1

Tủ chứa đồ ở Nam Kinh

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Trước tiên kể một chuyện thú vị.

Điền Hữu Kim là một dược thương buôn bán đông trùng hạ thảo, qua lại mật thiết với đời trước của tôi, thuộc loại chú "lúc nhỏ từng bế tôi".

Cuối những năm 70 thế kỷ trước, Điền Hữu Kim ở vùng núi Nội Mông từng có một giai đoạn tham gia sản xuất, chuyện ông ấy kể hăng say nhất là chuyện mình từng tẩu tán cùng đội du mục, lòng vòng trên thảo nguyên hai tháng, đưa đàn dê tránh khỏi sói hoang cuối cùng được cứu.

Mỗi lần tụ tập với chiến hữu ông ấy uống nhiều đều sẽ lôi chuyện ra nói, đã thành một phần của tạo hình về ông ấy. Trong tự thuật của ông, khoảng thời gian đó là mùa mưa lớn hiếm gặp ở Nội Mông, trong núi sâu mưa to tầm tã, sấm rền phủ kính cả bầu trời, là cảnh sắc đẹp nhất cũng khiến người ta sợ hãi nhất ông từng thấy.

Điền Hữu Kim đến năm 2013 vì say xỉn quanh năm mà gan bắt đầu suy kiệt, kéo theo nội tạng toàn thân suy kiệt, bên bờ thoi thóp, các chiến hữu qua thăm ông, lần đầu tiên ông nói ra phiên bản thứ hai của câu chuyện này.

Trong phiên bản trước đó, ông một thân một mình trải qua tất cả, mà lần cuối cùng ông kể câu chuyện này trước khi qua đời, trong chuyện có thêm một người. Mấy chục năm nay, ông chưa hề nhắc đến sự tồn tại của người này.

Điền Hữu Kim gặp được người này vào tháng thứ hai sau khi vào sâu trong thảo nguyên, hôm đó trời đổ mưa to, ông ở trong sơn cốc ngửa đầu, nhìn thấy người đó đứng trên lưng núi không người, nhìn chăm chăm chớp lóe đầy trời.

Trong mưa to không thể nhìn rõ bộ dạng người đó, ông chỉ nhìn thấy người đó xa xa chỉ rõ cho ông phương hướng chính xác, sau đó liền biến mất trong rừng rậm. Sau lưng không có ngựa thồ, cũng không có dân chăn nuôi, chỉ có một mình.

Theo cách nói của Điền Hữu Kim, đây là một khoảnh khắc vô cùng thần kỳ, nơi đó cách khu tập trung gần nhất lộ trình gần một tháng, trong tình huống không có ngựa, không có tiếp tế, tuyệt đối không thể có người có thể đi xa trong rừng rậm đến như vậy.

Nơi như vậy đột nhiên xuất hiện một người, cực kỳ khả nghi, ông tựa hồ cảm thấy đối phương cũng trong tình huống lạc đường. Nhưng người kia không cầu trợ ông.

Ông cũng cảm thấy, đối phương có thể là đặc vụ nhập cảnh từ Mông Cổ, ở đây thăm dò địa hình, hoặc là mình gặp phải sơn quỷ, bao lâu nay, ông vẫn không dám nói ra. Sau khi bệnh nặng, hình tượng trong đầu càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng mới kể ra.

Tôi đã nhìn thấy đoạn miêu tả này, trong bút ký của ông nội, ông nội tôi hỏi Điền Hữu Kim mua vụn da đông trùng hạ thảo, không biết nghe được câu chuyện này từ chỗ ai, đánh giá của ông nội tôi rất đơn giản, ông cho rằng, người Điền Hữu Kim nhìn thấy trong núi sâu đó, là một đạo mộ tặc.

Trong "Thanh Bại Loại Sao·Đạo Tặc Loại" của Từ Khanh từng viết chuyện Quảng Châu cự đạo Tiêu Tứ(1), Tiêu Tứ thường hành nghề trộm mộ bên núi Bạch Vân. Băng nhóm hơn mười người, có các thuật nghe mưa, nghe gió, nghe sấm, hiện màu cỏ, vết bùn, không chút sai sót. Một ngày, vừa đúng giữa trưa, sấm chớp luôn phiên, Tiêu dặn mọi người chia ra bốn phía xem xét, bảo dù có sấm chớp, giông gió, không được ngừng nghỉ, nghe gì thấy gì, ghi nhớ về báo. Tiêu ở trong đỉnh núi giông bão. Lát sau, mưa tạnh, có một người về từ phía đông, bảo lúc sấm lớn, mơ hồ cảm thấy dưới chân chuyển động, nghe như dưới đất có người ứng tiếng. Tiêu mừng bảo: "Đạt được rồi"...

Trong nháy mắt sấm nổ rền vang, hang động trong núi sinh ra cộng hưởng với mộ thất, thích hợp tìm được vị trí mộ táng trong khu vực rộng lớn.

Nội Mông gặp được mùa mưa lớn như thế, mấy chục năm hiếm thấy, có thể xuất hiện ở hiện trường trong lúc thế này, tất nhiên là sự kiên nhẫn chờ đợi và chuẩn bị mấy chục năm của hai đời người, trong ngọn núi này đột nhiên xuất hiện người một thân một mình như kia, mục đích sẽ không đơn giản, hẳn là một ngôi mộ lớn ở sâu bên dưới núi.

Nhưng sự việc phát triển cũng không đơn giản vậy. Diễn biến câu chuyện này hoàn toàn khác với kinh nghiệm trước đây của tôi.

Tất cả phải nói từ tin nhắn của chú Ba tôi.

Chuyện giữa tôi và chú Ba, trước đây đã nói rất nhiều rất nhiều, sau khi chú mất tích ở Tháp Lý Mộc, tuy ngoài mặt tôi vẫn tin chắc chú đã không còn, nhưng trong lòng tôi, tôi vẫn cảm thấy chú không dễ dàng chết như vậy. Hồi tết năm nay, tôi nhận được tin nhắn từ một số máy lạ, bên trong có một tin nhắn kỳ quái.

Lầu Trống phía đông Nam Kinh, tủ chứa đồ số 221 bảo tàng khí tượng Bắc Cực Các, năm mới vui vẻ.

Tôi đơn thuần là từ phong cách nhắn tin muốn nói lại thôi, không chút nhắc nhở này, phát hiện điều không ổn. Trong thời gian mười mấy năm trước đó của tôi, loại phong cách này theo tôi từng khắc, tất cả những thứ chú Ba gửi cho tôi, trông đều rất dễ hiểu, lại không biết rốt cuộc rốt cuộc chú muốn làm gì.

Trong những năm đó, tôi luôn trông chờ một ngày chú Ba nói hết những bí mật trong lòng với tôi, tôi muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện khó lường gì khiến chú kiểu gì cũng phải gạt tôi, sau đó khi phát hiện chú có thể không phải là chú Ba thật sự của tôi, tôi đột nhiên hiểu ra gì đó. Nếu trên lưng một người gánh vác quá nhiều lời nói dối, vậy cho dù muốn làm sáng tỏ, có thể cũng không thể sáng tỏ nổi.

Khi đó tôi buông bỏ chấp niệm, vì tôi sợ điều chú thực sự gạt tôi, không thể nói với tôi, là vấn đề thân phận của tôi, có lẽ tôi không phải tôi, tôi sinh ra là con cóc tinh, hoặc tôi là thai đá ba ngàn năm gì đó các thứ, tuy rất tự tin tôi từ khi sinh ra đã là một người bình thường, nhưng nhỡ đâu, nhỡ đâu vẫn đúng là xuất thân hiển hách không chút giá trị như vậy, tôi không biết nên đối diện với mình thế nào.

Nhưng tôi không đi Nam Kinh ngay, tôi đi Bắc Kinh một chuyến trước, đại thể sắp xếp chuyện ở Bắc Kinh một chút, mới cùng Bàn Tử khởi hành đến Nam Kinh. Trên tàu cao tốt tôi vẫn luôn xem tin nhắn đó, tôi không giống trước đây, thử nghiệm trước rồi về, tôi đã hiểu được, che giấu bản thân trước, mới là cách tốt nhất để chiếm tiên cơ.

Bàn Tử hỏi tôi muốn làm thế nào. Trong lòng tôi vẫn tính toán, đầu tiên thứ như tủ chứa đồ, mỗi tối đều sẽ có người dọn dẹp, nếu trong tủ chứa đồ đặt thứ gì đó, thì không qua được đêm đấy, đây là chuyện rất nguy hiểm. Cho nên tôi cũng không cảm thấy tôi có thể nhìn thấy gì đó trong tủ chứa đồ, cho dù thật sự có người đặt đồ, cũng chắc chắn bị thu đến chỗ nhận lại của rơi. Nhưng cách làm như vậy, có thể đảm bảo đồ để lại rồi không bị người ta cuỗm mất.

Khả năng khác nữa là, thông tin hoặc đồ có thể dán ở chỗ bí mật của tủ chứa đồ, hoặc dứt khoát dùng bút tử ngoại viết ở trong.

Nhưng những gì tôi cảm thấy đều không thể, với hiểu biết của tôi về chú Ba, nhất định là bản thân tủ chứa đồ động tay động chân.

Lịch sử Bắc Cực Các vô cùng lâu đời, sau thiên đài Thủy Kiến ti thời Nam triều Lưu Tống vẫn luôn rất nổi tiếng, đầu thời Minh, nơi đây xây dựng Khâm Thiên đài vô cùng lớn, không biết Uông Tàng Hải khi đó có phải cũng tham dự vào không.

Cho nên nơi này cũng không phải vô căn cứ.

Dọc đường không có quá nhiều trở ngại, chúng tôi tìm được nhân viên bảo tàng, báo dãy số tủ chứa đồ, đi theo một mạch.

Số 221 không có ai sử dụng, vừa hay đang mở, tôi nhìn nhìn vào trong, bên trong quả nhiên trống không. Bàn Tử giúp tôi chắn tầm mắt người khác, tôi sờ trong tủ một chút, xác định không có bất kỳ tường kép nào, hỏi nhận lại của rơi cũng không có.

Bàn Tử nhìn tôi: "Ngu chưa, có phải chỉ là tin nhắn rác không."

Tôi lắc dầu, nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn nhìn bức tường đối diện tủ đồ 221, trên mặt tường đó, treo đầy sổ ghi lời nhắn, là ghi chép từ khi mở cửa đến nay, để người ta lật xem. Tôi khua tay theo vị trí tủ đồ 221, vừa đối chiếu đi sang, đến trước một quyển sổ ghi lời nhắn, vị trí của nó vừa hay đối diện tủ đồ 221.

Quyển sổ dùng dây ghim trên tường gỗ, tôi lập ra bắt đầu xem, lật được vài trang, trên một trang, tôi nhìn thấy một đoạn viết trên đó:

Báo cáo chuyển nhượng

Nay chuyển nhượng không ràng buộc cho Ngô Tà, khoảng đất số 87 ven đường Thường Bình, Tiểu Tùng Sơn.

Người chuyển nhượng: Ngô Tam Tỉnh

Người được nhận: _____________

Văn bản này ký tên tức hoàn thành quyền lợi bàn giao, không cần giao ước khác.

Phía trên còn có một dấu tay, tôi ngây ra một lúc, Bàn Tử hỏi: "Sao vậy?"

Tôi nói: "Chú Ba tôi để lại cho tôi một mảnh đất."

Chú thích:

(1) Tiêu Tứ: Một nhân vật đạo mộ tặc tiêu biểu của Nam phái, rất mạnh, dùng mũi có thể ngửi ra niên đại của mộ

———————

Khụ... đừng hỏi mị đây là cái gì~ Quả thật mị cũng không biết >"< mới có một chương thôi chưa định hình được. Chỉ sợ đào ra đó ị một cục rồi lại chạy mất~~

Bị cái, "trọng khải" là chỉ thuật ngữ tin học "restart", không biết có phải như mị đang nghĩ không.

Lạy hồn, hố lằm hố lốn hư hư hư . . .

Chương 2Trạmkhí tượng bỏ hoang

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Editor: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi cuộn cả quyển sổ ghi lời nhắn lại, dùng sức kéo đứt sợi dây ghim, giấu vào trong áo, rồi ra khỏi bảo tàng. Bàn Tử theo tôi ra ngoài, hắn ta vẫn chưa nghe hiểu, chúng tôi tìm một góc ngồi xuống, tỉ mỉ xem lại văn bản chuyển nhượng mấy lần. Trước sau lại lật mấy lần. Phát hiện những lời nhắn khác rất bình thường. Chỉ có một trang này có vấn đề.

"Thứ, thứ này có hiệu lực sao?" Bàn Tử hỏi tôi.

Tuy tôi không hiểu lắm, nhưng nếu chú Ba thật sự muốn để đồ lại cho tôi, những giấy tờ khác chắc chắn đã chuẩn bị xong rồi. Vì thế gật đầu.

Bàn Tử lập tức quay lại, nói muốn đi lật những quyển ghi lời nhắn khác trên tường, bảo nói không chừng còn có những mảnh đất dán nhầm khác.

Tôi ngồi trên bậc thang đợi hắn, ngây ra một hồi mới chầm chậm đi sang, dùng di động tra tài liệu, mảnh đất số 87 ven đường Thường Bình, Tiểu Tùng Sơn, hình như là ở vùng Dã Sơn Nam Kinh, diện tích còn không nhỏ, trước đây là một trạm khí tượng, sau khi trạm khí tượng bị di dời, cả mảnh đất được chú Ba mua lại. Đây cũng là chuyện mười mấy năm trước, giá đất khi đó vô cùng thấp. Hiện giờ khu đất đó tuy không phải đắt đỏ gì lắm, so với khi đó, cũng coi như chênh lệch một khoảng lớn.

Chú Ba không xem như có tiền lệ mua đất, mảnh đất trước đây chú ở cũng gần như là được mua cho chú, nhưng chắc chắn chú không phải để đầu tư. Phản ứng đầu tiên của tôi là, dưới mảnh đất này có cái gì?

Có điều đến thời đại này, đồ trong mộ lấy ra thường không có giá trị của đất mộ, đã là sự thật. Có mảnh đất này ở đây, dưới đất có gì dường như không quan trọng lắm.

Lúc Bàn Tử ra ngoài tuy không tìm thêm được gì, nhưng sống lưng lại thẳng, chúng tôi lên xe đi đến trấn Dã Sơn, Bàn Tử ở trên xe mở cửa sổ lấy thuốc ra lắc đầu: "Thiên Chân này, chú cậu thực ra rất nghĩa khí, sao Bàn gia tôi không có một ông chú như thế? Cậu xem, sự nghiệp nửa đời sau của chúng ta đã tìm được rồi, ông trời muốn cậu phú canh ba, ai có thể khiến cậu phú canh năm. Tổng giám đốc chắc là của Bàn gia tôi chứ?"

Tôi không rảnh nhiều lời với hắn, nhìn khế đất sơ sài trong tay cùng dấu tay trên đó, trong lòng lúc này mới bắt đầu cuộn lên.

Chú Ba thật sự có thể chưa chết.

Một mặt, một tảng đá treo mãi chưa quyết trong lòng tôi bắt đầu di chuyển về hướng khiến tôi yên tâm, nếu chú chưa chết, vậy chú rong chơi bên ngoài thế nào, cũng là việc không liên quan đến tôi. Mặt khác, chú chưa chết lại không xuất hiện, khiến lòng tôi sinh hoảng sợ.

Lẽ nào, chuyện vẫn chưa kết thúc?

Ngô gia âm thầm xoay vần ba đời người, tôi đã dốc hết toàn lực, bây giờ không chỉ là tâm tính của tôi, đến tâm ma của tôi cũng đã già đến không đi nổi, lẽ nào vẫn chưa kết thúc?

Tôi không dám nghĩ kỹ.

Tài xế xe riêng dọc đường hỏi thăm, hỏi trạm khí tượng kia, Dã Sơn là một khu mỏ, nơi đó một khoảng bình nguyên một khoảng đồi núi, ngoài trừ trấn, thì là các loại triền núi hoang và các khu vực bảo vệ địa chất. Tôi theo lệ tra ghi chép huyện, biết dưới khu mỏ của trấn này toàn là đường hầm mỏ qua các thời đại, đường hầm mỏ được phát hiện sớm nhất là vào thời Tây Chu, vào nơi sâu dưới đất mấy trăm mét. Không biết chú Ba mua nơi này, có liên quan đến những đường hầm mỏ này không.

Chúng tôi từ đường cái quẹo vào ven đường trước thôn, nói là trạm khí tượng ở trên núi sau thôn, xuống xe vào đến thôn, thôn là một thôn cũ, hình dạng dài vô cùng chật hẹp, nhà cũ bằng gỗ và nhà mới xi măng chen chúc nhau, con đường ở giữa cũng không đủ cho ba người đi song song, bên trong còn lại rất nhiều quảng cáo thời kỳ Cách mạng Văn hóa, thảm thực vật ở nơi ngoại thành này coi như được bảo vệ tốt, cây vươn lên trời, tuy nhìn ra ngoài không đến vài bước là lối đi của thôn, nhưng đi vào núi vẫn là có chút cảm giác âm u.

Ra khỏi thôn là đến đường núi trong núi hoang sau thôn, lên sau núi Bàn Tử bắt đầu mặt mày cau có, mắng: "Đoạn đường này chỉ có thể xây mồ mả, mảnh đất vừa nãy mới vào tốt quá, sao đồ chú ba cậu để lại cho cậu, đều ở trong xó xỉn vậy."

"Bất động sản âm trạch cũng là bất động sản, làm nghề nào yêu nghề nấy." tôi cười nhạo hắn. Trạm khí tượng phải ở nơi có hoàn cảnh tương đối ít phiền nhiễu, phương hướng không sai. Đến đỉnh núi liền thấy cửa sắt cũ đóng kín và biển hiệu trạm khí tượng đã mục nát, hai bên là tường vây xi măng vàng, không ít nơi đã sụp đổ, trên bờ tường cỏ dại mọc khí thế, mặt tường um tùm rêu xanh và dây leo, mọc như thể muốn nuốt cả bức tường. Nhìn về phía cửa sắt, nhìn thấy một tòa kiến trúc trạm khí tượng vẫn còn đứng đó, ngoài tường hoàn toàn nổi mốc loang lổ, mọc dầy rêu xanh và dây leo, lá rụng dưới đất rữa đã mấy mùa, phỏng chừng đi vào chưa đến mắt cá chân.

Trong không khí tràn ngập mùi bùn cỏ trên núi và lá rụng thối rữa, kèm theo mùi rỉ của cửa sắt, ngửi thấy mà nghẹn yết hầu. Mắt Bàn Tử dựng lên. "Khốn, không dỡ sạch à? Chúng ta phải tự dỡ à? Lối này cũng không được, mẹ nó đây là mua bán lỗ."

Tôi nhìn thấy trại an dưỡng Cách Nhĩ Mộc cỡ lớn này, phản ứng đầu tiên chính là quay đầu muốn đi, anh lơ là chắc chắn có chuyện, tôi cũng có thể cảm giác được một áp lực to lớn từ trong phế tích kiến trúc mục nát kia lộ ra ngoài, mẹ nó đây lại là chiếc hộp Pandora khổng lồ chú Ba để lại cho tôi, không được mở ra, không được mở ra.

Nhưng tôi không quay đầu, nghĩ nếu bây giờ chú Ba đang ở nơi dã ngoại nào bị dã nhân cột như cột gà, người có thể cứu chú chỉ có thể là tôi, nếu tôi quay đầu đi, trong lòng sẽ không yên tâm. Bàn Tử thất vọng hoàn thất vọng, hắn đã bò vào từ lỗ hổng phía trên. Tôi đi theo, hai người lội cỏ dại bước nông bước sâu đi vào trong. Đến gần tòa lầu xi măng kia, tôi nhìn thấy trên bước tường ngoài cửa, dùng sơn phun nghuệch ngoạc một hàng con số ngay ngắn.

1773xxx5034

Là số di động.

Tôi lấy di động ra, mở tin nhắn, dãy số này chính là dãy số gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho tôi. Khi đó phần mềm di động không thể phân biệt được tin nhắn rác hay là quấy rối.

Tôi và Bàn Tử nhìn nhau một thoáng, rút dao trong ba lô ra giắt ngang hông, Bàn Tử tìm một cục gạch bên cạnh, vừa định đi về phía trạm khí tượng, đột nhiên nghe thấy bên trong phế tích có người nói chuyện, Bàn Tử tóm lấy tôi nấp vào trong lùm cây một bên, nhìn thấy hai ba người từ trong phế tích đi ra, một người trong đó nói: "Danh tiếng của Ngô Tam Tỉnh tôi, trước giờ nói sao làm vậy, nếu bây giờ lão Mã ông mua miếng đất này, không ngoài ba năm, giá đất ở đây còn thay đổi nữa. Tôi đã thương lượng xong với trong thôn rồi, tiền đường, tôi và trong thôn mỗi bên một nửa, tôi chỉ cần một danh mục là được."

Người trả lời ông dùng giọng Nam Kinh, nghe không hiểu, nhưng có vẻ cũng không vừa lòng. Nhưng người ban đầu nói mình là Ngô Tam Tỉnh, giọng vô cùng quen thuộc.

Tuy có quen thuộc, nhưng tuyệt đối không phải chú Ba. Tôi buồn bực trong lòng.

Chúng tôi ở trong lùm cây vừa ngẩng đầu nhìn, liền nhìn thấy một người quen đi ra ngoài, không phải ai khác, lại chính là đồng chí Kim Vạn Đường. Lão dẫn người ra đến cửa, chỉ chỉ cái thôn dưới núi, "Đây là thôn Trạng Nguyên, bắt đầu từ thời Minh sinh ra mười sáu người, Ngô Tam Tỉnh tôi xem phong thủy, không sai được, ông tìm người hỏi thử trình độ phong thủy của gia đây, đất ông mua, xây trường học là tốt nhất. Không tin ông hỏi thằng cháu tôi thử, trước khi nó thi trung học phổ thông tôi đã bảo nó đến thôn này ở, nó không tin tôi, chỉ ở nửa tháng, kết quả vốn có thể lên Massachusetts, lại vào đại học Chiết Giang.

Trợ lý bên cạnh Kim Vạn Đường gật đầu: "Tôi chỉ là nhất thời hồ đồ. Phương diện này chú tôi sẽ không sai."

"Đây không phải thằng Kim Đại Biều sao? Sao lại đến đây." Bàn Tử thấp giọng nói: "Anh em làm gì chứ? Miệng đầy nước bọt."

Tôi nhíu mày nghe một lát, đột nhiên hiểu ra sự việc, người anh em này giả mạo tôi và chú Ba tôi, đang mua mảnh đất này.

Lúc này trong phế tích truyền đến tiếng khua gõ, bên trong có vẻ còn có người đang làm việc, tôi nhìn Bàn Tử giây lát, Bàn Tử hỏi: "Thật lúng túng, cậu chuẩn bị làm thế nào."

"Làm cái con mẹ." tôi đứng lên, hô lớn: "Kim Vạn Đường!"

Kim Vạn Đường vừa tiễn người đi, quay đầu lại vừa nhìn thấy tôi, đầu tiên hoàn toàn không ý thức được tôi sẽ xuất hiện, ngây ra, tiếp theo cả người nhảy dựng lên, "Oa" một tiếng ù té chạy. Tôi và Bàn Tử bọc đánh hai bên, thủ hạ Kim Vạn Đường đi qua ngăn cản, Bàn Tử xách lên trực tiếp ấn xuống đất, hai chân cứ thế không dám bò lên nữa, Bàn Tử tiếp tục đuổi.

Ba người xông vào trong thôn, lão già tuổi cao chạy không nổi, mấy chốc cửa từ đường trong thôn bị tôi một cước đạp vào sân nhà người ta, tôi bước lên mắng: "Mẹ nó ông tìm chết." lấy di động ra chỉ vào tin nhắn: "Có phải ông đang chơi tôi không? Ông lừa tôi đến đây?"

Kim Vạn Đường nhìn di động trong tay tôi, không phản ứng gì, chỉ có thể chỉ vào tôi: "Tiểu Tam gia, tốt xấu gì tôi cũng là trưởng bối, cho dù tôi làm sai cậu cũng không được đánh."

Tôi cười lạnh: "Cậy già lên mặt à, ông nói thêm một câu trưởng bối nữa, tôi gọi điện kêu Tiểu Ca qua đây, đánh chết mẹ ông."

"Tôi thật sự không có chơi cậu, chú Ba cậu trước đó nhờ tôi giao mảnh đất này cho cậu, tôi ngẫm nghĩ cậu lấy đất cũng vô dụng, chi bằng tôi giúp cậu bán đi trước, chia tiền mặt cho cậu. Đây là tôi phục vụ đúng chỗ." Kim Vạn Đường còn nghiêm túc nhìn tôi.

"Ông đang giúp tôi bán đất? Ông muốn nuốt thì có."

"Tôi nuốt mảnh đất hoang sơn dã lĩnh này có nghĩa lý gì đâu, Tiểu Tam gia, mảnh đất này cổ quái như vậy, lẽ nào cậu không nhìn ra?" Kim Vạn Đường thần bí nói: "Hơn nữa, cậu biết năm đó tại sao chú Ba cậu mua mảnh đất này không? Cậu cũng biết, cũng hiểu tôi làm vậy là tốt cho cậu."

Chương 3Thithể của chú Ba

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Bàn Tử đuổi tới tìm được chúng tôi, ba chúng tôi ngồi trên bồn hoa trong sân nhà người ta, tôi cởi giày của Kim Vạn Đường, cột giày lại với nhau, treo lên cổ tôi, bàn chân lão già này mỏng, chân trần sẽ không đến nỗi chạy trốn. Lão ai oán khẩy chân, nói với tôi: "Tiểu Tam gia, đến mức như vậy sao? Giao tình chúng ta bao nhiêu năm, có thể nói tình nặng như vàng, thơ vần ngọc khua không bằng..."

"Cút, con người tôi mắt đục, trợn mắt làm Husky cũng không phải lần đầu, ông giải thích thử coi." tôi lấy khế đất lấy được trong bảo tàng cho Kim Vạn Đường nhìn qua: "Tại sao ông mạo nhận danh nghĩa chú Ba tôi bán đất của tôi?"

Tròng mắt Kim Vạn Đường đảo đảo, vừa định nói chuyện, Bàn Tử bên cạnh nói: "Lão Kim, ông là tên khốn chúng tôi sớm đã biết rồi, ông khốn nạn vẫn hoàn khốn nạn, nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ phân rõ, điều này tôi rất tán thưởng, tôi nói ông hay, trên chuyện này, lừa tiền là nhỏ, chuyện chưa nói rõ, chậm trễ chính sự của Thiên Chân chúng tôi, đó lại là chuyện lớn. Nói thế nào ông nghĩ kỹ đi, bạn bè nhiều năm như vậy, tôi cũng không muốn đánh ông phọt cứt."

Kim Vạn Đường giả cười gật đầu: "Bàn gia nhắc nhở phải, tôi hiểu tôi hiểu." móc điếu thuốc trong túi ra, đưa cho Bàn Tử và tôi.

Tôi nhìn biểu hiện của lão, vừa nhìn đã biết trong đầu lão lướt nhanh qua lời Bàn Tử nói, lúc châm thuốc cho chúng tôi, tôi nhìn thấy lão đã hạ quyết tâm, lão ngẩng đầu nhìn trời, thong thả nói: "Đây là chuyện mười mấy năm về trước."

"Ba câu nói xong cho tôi." tôi lập tức thấy phiền, còn tưởng tôi hai mươi tuổi thích nghe các người kể chuyện Hoàng lịch. Tự ông đây hoàng lịch cũng một xe rồi, trong lòng thiếu cái gì, cũng không thiếu thứ này.

"Mảnh đất này chú cậu nhờ tôi mua, khi đó tôi đặc biệt ham thích mấy thứ khí tượng này, nói trong trạm khí tượng này có thứ ông ấy muốn tra." Kim Vạn Đường nói. Tôi hỏi là cái gì, lão lắc đầu: "Làm xong thủ tục thì chú cậu mất tích, tiền cũng không đưa tôi, tuy lúc đó cũng không đắt, nhưng tiền nén trong tay lâu như vậy tôi cũng không thoải mái, cho nên mới muốn bán đi, nhưng thủ tục làm xong tôi lại không phải chủ đất, bán không được, vì thế tôi liền quyết tâm, mạo danh chú cậu." tôi quay đầu nhíu mày thầm nói chém gió cái quái gì chứ? Lão lập tức nói: :"Phần này không quan trọng, trọng điểm không phải cái này, cậu nghe tôi nói hết, muốn bán đất phải làm sạch tòa lầu này trước, tôi dẫn người đến dọn dẹp mới phát hiện, trong tòa nhà quả thực có một thứ kỳ quái, không biết có phải thứ chú cậu khi đó muốn tìm không."

"Là cái gì!"

Kim Vạn Đường thấy tôi có hứng thú, thở phào, lão nói: "Nói đến phiền phức lắm, nhưng thứ đó ở ngay phía trên phế tích, sao các người không tự mình đi xem thử."

Tôi thầm nghĩ chưa nói đến nguyên nhân lão nói có thật không, chú Ba tôi nhờ người làm việc không trả tiền tôi thừa nhận, đừng nói tiền của người ngoài không trả, tiền đi Thất Tinh Lỗ Vương Cung cũng là tôi ứng, hơn nữa Kim Vạn Đường quả thực là lão khốn kiếp, không cần thiết so đo chuyện này. Dù sao lão cũng một lòng muốn bán mảnh đất này đi.

Vì vậy trả giày lại. Bàn Tử xách lão lên quay về, về đến trên đường, lão đại khái kể lại chi tiết sự tình một chút.

Kiến trúc cũ là kho hồ sơ của trạm khí tượng, những năm tám chín mươi của thế kỷ trước không có máy tính, số liệu khí tượng nhiều như vậy biểu đồ đều là dạng giấy. Những hồ sơ này có một bộ phận rất lớn đã điện tử hóa, thêm nữa nơi này là trạm khí tượng địa khu, sau khi ghi chép số liệu mỗi năm sẽ tổng hợp vào trạm khí tượng Nam Kinh, cho nên hồ sơ biểu đồ còn lại ở đây thực ra là giấy bỏ, lượng hồ sơ này phần lớn vẫn còn để lại trong tủ hồ sơ của tòa kiến trúc, chen chúc mấy chục năm bụi và hơi ẩm, nói như Kim Vạn Đường, là mọc đầy nấm.

Bước dọn dẹp đầu tiên của lão chính là dời hết những tủ hồ sơ này ra ngoài, có tật giật mình, chuyện này lão định tốc chiến tốc quyết, hoàn toàn chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện bất ngờ gì, kết quả ngày đầu tiên dọn dẹp, công nhân liền báo lại một chuyện kỳ quái.

Kiến trúc tổng cộng sáu lầu, lúc dời một hàng tủ dựa vào tường ở lầu một, bọn họ phát hiện, phía sau một cái tủ, giấu một cánh cửa kỳ quái.

Nói kỳ quái, thực ra là cánh cửa gỗ thông thường, quét sơn màu xanh da trời, nước sơn bong tróc dữ dội, khung cửa vì hơi ẩm đã phồng lên biến dạng. Chỗ kỳ quái là, cửa này từ lầu 2 đến lầu 6 đều không có, chỉ có lầu 1 có, hơn nữa hoàn toàn bị tủ hồ sơ che lại. Dường như là có người muốn giấu đi.

Công nhân cạy cửa ra, liền phát hiện bên trong lại là một gian phòng ở thô sơ, trên bàn viết chữ mốc meo mục nát, giường đơn, bình nước nóng toàn là mạng nhện, sơn trên trần nhà đều ẩm thấp rụng xuống, phủ đầy trên mặt đất.

Lúc chúng tôi đến trước cánh cửa đó, tôi càng thêm nhận định rõ ràng về chuyện kỳ quái này, vì tôi học ngành kiến trúc, vừa nhìn đã biết, cánh cửa kia nằm đó cũng không phải thiết kế đặc biệt gì, đó thực ra là cửa phòng thường trực.

Trên bức tường ở cửa, có thể nhìn thấy dấu vết gạch xây về sau, tôi đã hiểu ngay, có người đã sửa lại vị trí cửa lớn của tòa nhà này, cửa chúng tôi vào là mở ra sau này, cổng vốn có nằm ở đây, gian phòng bị giấu đi này, chỉ là phòng trực bình thường trước đây.

Trình độ phong thủy của Kim Vạn Đường rất cao, điều này lão sẽ không nhìn không ra, cho nên kỳ quái mà lão nói, hẳn không chỉ là cánh cửa bị giấu.

Phần bên trong tòa nhà vô cùng âm u, cho dù như vậy, trước khi đi vào phòng trực này, tôi vẫn cảm thấy có hơi sởn gai ốc, rất lâu rồi tôi không vào nơi có hoàn cảnh như vậy, sau khi vào dùng đèn pin điện thoại rọi, tôi liền hiểu cái "nói không rõ" của Kim Vạn Đường.

Tôi nhìn thấy một cái xác khô ngồi trên ghế giữa phòng, cả cái xác sụp trên ghế, tựa như đã hóa khô hoàn toàn, áo jacket trên người dính vào thi thể.

Tôi nhìn áo jacket, trong đầu ong một tiếng, yết hầu nháy mắt đã tê rần, tôi nhận ra kiểu dáng áo jacket này.

Đó là áo jacket chú Ba tôi thường mặc.

Não tôi còn chưa bắt đầu liên tưởng ra bất kỳ thông tin gì, nhưng cơ thể tôi đã bắt đầu run rẩy theo bản năng. Không có bất kì dấu hiệu gì, tôi không dám tiến lên một bước.

Điện thoại Bàn Tử chiếu sang, lông cả người tôi đều xù lên, tuy diện mạo thi thể đã thối rữa, nhưng tôi có một thứ cảm giác mãnh liệt, thi thể này, chính là chú Ba của tôi.

Quay đầu lại nhìn Kim Vạn Đường, lão ở bên cạnh trầm mặc nhìn tôi, biểu tình không còn khôn khéo như vừa nãy nữa, tựa như đang đợi tôi đưa ra kết luận.

Nói thật, cho dù nói thế nào, tôi vẫn chưa chuẩn bị đối mặt với thi thể chú Ba nhanh đến thế, sau nhiều năm thúc ép bản thân đối mặt mọi khó khăn như vậy, lần đầu tiên tôi cướp đường tháo chạy.

Gần như đồng thời, tin nhắn di động tôi vang lên.

Chương 4Tiếngsấm

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi hít sâu một hơi, lấy di động ra nhìn xem, lại phát hiện không có tin nhắn. Vẫn là tin nhắn mừng năm mới cuối cùng, ở trong hộp tin nhắn.

Tôi ngây ra một lúc, Bàn Tử đã đuổi theo ra. Hắn ta hỏi: "Sao vậy? Một cái xác khô đã dọa cậu thành như vậy, Thiên Chân lại sống trở về rồi."

"Có phải chú Ba tôi không?" tôi hỏi hắn: "Anh nhìn kỹ giúp tôi."

Bàn Tử vừa nhìn biểu hiện của tôi đã biết tôi không phải đang đùa, mặt cũng trầm xuống, vỗ vai tôi quay lại căn phòng, tôi lại nhìn di động lần nữa, phát hiện quả thực không có tin nhắn gửi đến, trong lòng kỳ lạ.

Cửa sổ phế tích đều đã mục nát, phần lớn đều sụp ra thành lỗ thông gió, bên ngoài ánh nắng rực rỡ, tia sáng chiếu vào phòng hình thành từng hình chữ nhật sáng rực, nhưng chỗ chúng tôi ở lại vô cùng âm u. Lượng lớn tủ hồ sơ ngăn ánh sáng chiếu đến đây. Tôi nhìn quanh không gian này, tiếng tin nhắn vừa nãy chắc không phải ảo thính, chắc chắn là phát ra gần đây. Nhưng nhìn quanh một lần, không có ai, cũng không có bất kỳ trạng thái đáng nghi nào.

Tôi không chút tự tin nào đối với trạng thái thần kinh của mình, dần dần bắt đầu hoài nghi mình có phải quá căng thẳng không, cách không đến mấy phút, Bàn Tử ở trong phòng gọi: "Thiên Chân, chú Ba cậu có phải còn có một cái tên, gọi là Dương Đại Quảng?"

Tôi nói: "Tôi chưa nghe bao giờ."

"Vậy tôi cảm thấy chắc là không phải chú Ba cậu." hắn nói.

Tôi quay trở lại, liền nhìn thấy hắn lấy một thẻ chứng minh nhân dân từ trong túi quần thi thể, đang dùng di động rọi xem. Tôi đi qua nhìn thấy tên trên chứng minh nhân dân quả thực là Dương Đại Quảng, sinh năm 1948, là người Lạc Dương.

Tấm chứng minh nhân dân này dùng dây chun cột cùng một xấp đồ vào túi quần, bên ngoài bọc túi nhựa, bên trong còn có thẻ mượn sách, thẻ công tác, một loạt giấy tờ. Trừ ẩm mốc ố vàng, thì đều bảo quản không tệ.

Bàn Tử lật tấm hình bên trên ra, hoàn toàn không phải dáng vẻ chú Ba tôi, đối chiếu với mặt của thi thể, lại có mấy phần tương tự. Người này chắc chắn chính là Dương Đại Quảng.

Bàn Tử vỗ tôi một cái, chạm trán với tôi một cái: "Lão hồ ly không chết dễ vậy đâu. Mẹ nó đừng nghĩ bậy."

Tôi thở phào, có hơi nhũng chân đứng không vững, cố gắng trấn định, Kim Vạn Đường bên cạnh nói: "Tiểu Tam gia, cậu cũng quá xem thường tôi rồi, nếu đúng là xác tiên của Tam gia ở đây, tôi có thể không nhận ra sao?"

Hít sâu mấy hơi, tất cả giác quan của tôi cuối cùng cũng khôi phục như thường, tôi bắt đầu ngửi thấy mùi mốc và mùi thối dữ dội, vỗ vỗ mặt, cúi đầu nhìn áo jacket trên người xác khô, áo jacket này quả thực quá giống cái của chú Ba, tôi không tin là trùng hợp.

Rất nhanh tôi đã phát hiện, áo jacket không phải mặc lên người thi thể, là choàng ngoài thi thể, Bàn Tử lúc này ho khan một tiếng, tôi lập tức nhận ra, chuyện của hắn còn chưa nói xong.

Tôi nhìn hắn ta, hắn nói: "Trước tiên cậu đừng vui mừng quá sớm, tuy người này không phải chú Ba cậu, nhưng ông ta có khả năng, là bạn của chú Ba cậu." nói rồi hắn đưa tôi một tấm ảnh.

Bức hình cũ này chắc cũng là vừa tìm ra được trong đống giấy tờ, đã nổi mốc ố vàng, trên đó chụp ba người, đội mũ công trình của những năm 80 thế kỷ trước, trong núi sâu vác ba lô, dạng chiến sĩ thi đua xây dựng non sông tổ quốc tươi đẹp. Ảnh là ảnh màu, người trong đó, một là chú Ba, một là Dương Đại Quảng. Hai người này đứng sóng vai, tay nắm tay, xa xa đằng sau còn có một người đang đi tới, là Trần Văn Cẩm.

Bàn Tử nói: "Tấm ảnh này kẹp trong thẻ công tác của ông ta. Cậu nói một người đàn ông, kẹp ảnh chụp chung với chú Ba cậu trong thẻ công tác, có phải có vấn đề không."

"Người ông ta thích là Trần Văn Cẩm." tôi nói, Dương Đại Quảng trên ảnh tuy mặt nhìn ống kính, nhưng cơ thể hoàn toàn nghiêng về phía Trần Văn Cẩm, ông ta và chú Ba nắm tay nhau, là chú Ba kéo ông ta, ngón tay Dương Đại Quảng không khép. Tấm ảnh này là chú Ba kéo ông ta chụp, tất cả tâm tư của tôi đều đặt trên người Trần Văn Cẩm đang đi đến. "Người này rốt cuộc làm gì?"

Bàn Tử đưa thẻ công tác cho tôi, trên đó viết chức vị là nhân viên phòng hồ sơ, tôi nhìn ảnh, nhìn thẻ công tác này, chú Ba không thể nào cùng người quản lý hồ sơ dẫn theo Trần Văn Cẩm đi chơi dã ngoại, không có logic, người này chắc chắn còn có thân phận chúng tôi không biết. Xem thái độ của chú Ba đối với ông ta, bọn họ là bạn bè tương đối tốt, bạn bè chú Ba rất ít, dù là bạn bình thường, cũng sẽ không cùng nhau vào núi.

Áo jacket này là sau khi người này chết, chú Ba phủ lên, chú Ba hẳn từng đến nơi này, phát hiện bạn mình chết rồi, khoác áo lên cho thi thể.

Vậy chú Ba dụ tôi đến đây, là để tôi nhặt xác cho bạn chú sao? Ngoài ra, bạn chú sao lại chết trong một cái mật thất.

Bàn Tử vừa tiếp tục lật tìm trong phòng trực, vừa nói với tôi: "Lão già này chắc chắn là đột phát bệnh gì đó mà chết, mật thất này là nơi ông ta nấp, người trong trạm khí tượng chưa chắc biết ông ta chết ở đây. Cậu xem cái miệng rộng của ông ta. Ông ta nấp ở nơi thế này làm việc, chắc chắn là chuyện kỳ quái, mau mau tìm xem."

Từng đống từng đống đồ bị lật ra, tôi vô cùng nhẫn nại nhưng xem rất nhanh, đều là giấy bỏ của phiếu cơm, giấy báo các loại, còn có rất nhiều hồ sơ khí tượng, nói thật tôi hoàn toàn xem không hiểu những biểu đồ và số liệu đó. Phần lớn đều mọt mốc chạm cái là vụn ra. Bàn Tử bò ra đất, lúc nhìn đến bên dưới đồ gia dụng, kinh hãi hô lên.

Tôi cũng ngồi xổm xuống, nhìn thấy dưới giường đặt một đống hộp giày, đều là loại hộp giày da những năm chín mươi, dùng túi nhựa bao lại rất tốt, Bàn Tử bò xuống, lấy ra mấy cái, mở hộp ra, vừa mở vừa cầu khấn: "Toàn là khế đất, toàn là khế đất." mở ra xem, phát hiện một hộp giày đều là loại băng từ trước kia dùng nghe nhạc.

Tôi và Bàn Tử hai mặt nhìn nhau, Bàn Tử lấy một cuốn băng ra xem, trên băng dán mẩu giấy, viết là "Hí viên kinh mộng", là bản ghi âm của Du Chấn Phi.

"Côn khúc? Lão già này là diễn viên nghiệp dư?" Bàn Tử ngây ra một lúc.

Lấy hết hộp giày dưới giường ra, mở ra hết, phát hiện toàn bộ đều là băng từ, đều là các loại hí khúc. Tôi càng thêm nghi ngờ.

Bàn Tử lật hết những nơi khác lên một lần, không thu hoạch thêm được gì. Chúng tôi ra khỏi phòng trực thở lấy hơi, Kim Vạn Đường vuốt mồ hôi trên đầu, đưa tôi một điếu thuốc bảo lão không lừa tôi, nơi này tà môn, khuyên tôi nhanh chóng ra tay, kiếm được tiền chia nhau, vì tiền chú Ba nợ lão quá lâu nên tính là đầu tư không tính là mượn tiền.

Tôi xem băng từ không để ý đến lão, Kim Vạn Đường chắc chắn là muốn nuốt luôn đất, nhưng bây giờ so đo với lão cũng chẳng nghĩa lý gì, chúng tôi nắm được nhiều nhược điểm của nhau, đen ăn đen không cần nói lý, mảnh đất này lại không cần xử lý gấp, trọng điểm là, tại sao chú Ba muốn tôi tìm đến Dương Đại Quảng này, tại sao muốn tôi phát hiện những băng từ này, bên trong thật sự là hí khúc sao?

Tôi bảo Bàn Tử và Kim Vạn Đường lo liệu, tự mình lên xe ra phố lùng hàng, mua máy casette trước đây. Thứ này không dễ tìm, nhưng vẫn luôn có cửa hàng chuyên môn hiểu cái này, lúc chạng vạng lấy được một cái từ một gã Tô Châu, tôi ở khách sạn cắm điện, liền bỏ một cuốn băng vào.

Đại khái có 30 giây trống, sau đó trong máy phát truyền ra một chuỗi âm thanh kỳ quái, giống như tiếng đánh trống và có ai đó ngâm nga, những âm thanh này gián đoạn, kèm theo lượng lớn tiếng ồn trắng(1).

Có một lúc tôi cho rằng máy phát bị hỏng, hoặc băng từ bị khử từ, vỗ mấy cái, băng từ vẫn đang chuyển động, thay mấy cái, đều là âm thanh như vậy. Trong lòng có chút chán nản, nhưng lại luôn cảm thấy không đúng. Tỉ mỉ nghe mười mấy cuốn băng, tôi đột nhiên nhận ra tôi nghe được cái gì.

Lại là tiếng sấm.

Trong những băng từ này, đều ghi lại tiếng sấm nổ.

Lời tác giả:

[Lượt hai dòng hướng dẫn sử dụng mục lục trên weixin. . .]

Dòng thời gian của Trọng Khải 《Nam Kinh thiên》là tiếp sau Hạ Tuế Thiên 2016 《Điếu Vương》, trước Hạ Tuế Thiên 2017《Mộ Mù》

Chú thích:

(1) Tiếng ồn trắng là một dạng tiếng ồn được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt lại với nhau. Ví dụ như tiếng sấm sét đang mưa, tiếng máy bay, tiếng sóng biển, tiếng đồng hồ quả lắc, tiếng chuông gió, tiếng dế mèn trong đêm, tiếng quạt máy, tiếng mưa rào, tiếng đường ray xe lửa,...Cũng có thể hiểu rằng tiếng ồn trắng là một loại âm thanh với tần số thấp, phát đều nhau liên tục. (Tiếng này còn có tác dụng thư giãn nên ai mất ngủ tìm nghe cũng được :)) )

Bữa đoán cái này là sau Hạ Tuế Thiên 2017, trật lất cả nhé :"> chắc là phải xong vụ này mới giải thích được chuyện Mộ Mù nên ổng chạy đi viết cái này trước~~ chương hôm qua làm hết hồn tưởng chú Ba chết thật hừ hừ

Chương 5DươngĐại Quảng

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Chúng tôi lấy hết tất cả đồ trong phòng trực, toàn bộ chuyển về cửa hàng, bao gồm cỗ thi thể kia.

Bàn Tử đóng gói cả cỗ thi thể và cái ghế, thuê một chiếc xe của công ty chuyển nhà, một mạch lắc ca lắc cắc lái suốt đêm về Hàng Châu. Đồ trong phòng tôi cả rương cả hòm tôi đẩy hết ra phòng trước, nhét vào chỗ làm việc của Vương Minh, sau đó lại chuyển đồ về, đồ gia dụng mục nát đẩy vào trong.

Vương Minh cũng kinh ngạc, "Ông chủ, anh không hoàn lương sao? Đây là trong mộ nào lấy ra vậy, sao trông còn chẳng đáng tiền bằng hàng chúng ta mua."

Tôi bày thi thể lên trên tấm vải trước ghế nằm của mình, cho Vương Minh hai trăm đồng, bảo cậu ta đi vũ trường nhảy đừng cản trở tôi, rồi bắt đầu mở từng cái băng ghi âm.

Số lượng băng ghi âm nhiều hơn tôi tưởng, hơn nữa hai mặt trái phải, hình như đều là các loại hí khúc và nhạc thiếu nhi, có thể nhìn ra ông ta dùng băng cũ người ta từng dùng thu âm lại. Chắc là cuộc sống tương đối khó khăn. Bởi vậy tôi cũng đoán được đại khái, quan hệ giữa chú Ba và ông ta về sau hẳn là bất hòa, bởi vì chú Ba giàu lên rất sớm, nhất định sẽ tiếp tế.

Tôi dùng thời gian cả hai tháng, mới nghe xong hết toàn bộ băng ghi âm, thời gian này, tôi lên xe nghe, xuống xe nghe, đi vệ sinh nghe, đi tắm nghe. Nhưng thứ này không giống như âm thanh khác, nghe tiếng sấm vô cùng nhàm chán, mà tôi đặc biệt cố công nghe kỹ, tất cả chi tiết không muốn sót cái nào, kết quả chính là, tôi luôn bất tri bất giác thiếp đi, tỉnh dậy rồi, băng này lại phải nghe lại lần nữa. Cho nên hiệu suất vô cùng thấp.

Di động cũng không có tin nhắn mới nữa. Nhưng kết luận của tôi khi nghe băng ghi âm là, Dương Đại Quảng này, nhất định là kẻ điên.

Trong tất cả băng ghi âm, toàn ghi lại các loại các dạng tiếng sấm, các loại tần suất, tiếng vang, rất nhiều cái còn kèm theo tiếng mưa to. Phần lớn băng ghi âm, cường độ tiếng sấm, đều là cấp bậc mưa giông.

Thời kỳ tiêu thụ băng ghi âm có thể tra được, thời gian ông ta lấy được những băng ghi âm này chỉ sẽ muộn hơn thời gian tiêu thụ. Tôi tính toán sơ bộ một chút, cho dù tính từ ngày sớm nhất của thời kỳ tiêu thụ, bởi vì cũng không phải ngày nào cũng mưa, muốn ghi lại nhiều tiếng sấm như vậy, khả năng duy nhất là: ông ta chạy đuổi theo đám mây giông.

Mây giông đi tới đâu, ông ta sẽ đi tới đó, đây là một người đuổi theo sấm.

Nhưng mây giông cũng không phải lúc nào cũng có, tổng hợp lại tất cả thời gian, muốn ghi lại nhiều tiếng sấm như vậy, tối thiểu, ông ta cần kiên trì đuổi theo mưa giông ghi lại tiếng sấm suốt 16 năm.

Mẹ nó đây đúng là một tên điên, tại sao ông ta phải làm vậy, những tiếng sấm đó có ý nghĩa gì?

Bàn Tử sau khi qua tháng đầu tiên, sớm đã tụt hết hứng thú, nói người này là một kẻ nghiện tiếng sấm duy nhất trên đời, cậu có tin không ông ta bị sét đánh sẽ lên đỉnh, người anh em này lúc sấm nổ chắc chắn sẽ dựng con gà lên trời làm cột thu lôi. (cha nội thô bỉ =.,=)

Tôi cảm thấy không phải, tôi xem những tư liệu khác của ông ta, cũng có một vài đầu mối mới, tôi nhìn thấy trên ảnh chụp chung của ông ta cùng chú Ba, Văn Cẩm, trên lưng ông ta vác một cái máy rất lớn, cái máy này tôi đã tìm hỏi chuyên gia, là một cái máy ghi âm, thời đó máy ghi âm băng nhựa đời đầu thể tích rất lớn. Tấm ảnh này được chụp trong núi, cũng là nói, từng có một khoảng thời gian, lúc ông ta ghi sấm nổ, ở cùng với chú Ba.

Con người chú Ba không có lợi không dậy sớm, tuổi chú năm đó, chuyện duy nhất có thể khiến chú dậy sớm, chính là Trần Văn Cẩm và đổ đấu.

Tôi sờ cằm, râu rất lâu chưa cạo mọc thành một nhúm lớn, tôi đi cạo, lúc đang cạo, tôi bắt đầu bối rối.

Xem bộ dạng chú Ba trong ảnh, tôi không muốn nghĩ chú Ba thành một kẻ xấu trăm phương ngàn kế, chú với Dương Đại Quảng này trông như bạn rất tốt, thậm chí là anh em, nhưng chú Ba tôi, trên thực tế mà nói, chú chắc chắn là một người trăm phương ngàn kế — vì mục đích của riêng mình giả vờ bè bạn với người khác, anh nói chú làm không được sao? Tôi cảm thấy chưa chắc.

Cho nên chú có đang lợi dụng tri thức khí tượng của Dương Đại Quảng, đang dùng tiếng sấm tìm kiếm cổ mộ cho mình không? Đối với chú Ba kém cỏi hung ác lúc ấy mà nói, tuyệt đối có khả năng, hơn nữa, đuổi theo sấm nổ, suy luận lên, cảm giác rất giống cách đổ đấu nghe sấm ở vùng Lạc Dương thời cổ đại.

Hoặc là nói, hai người này là hồ bằng cẩu hữu, Dương Đại Quảng bị chú Ba mua chuộc? Chú Ba khi đó là cùng ông ta đi dò đấu.

Nhưng dò đấu thì dò đấu, vì sao phải ghi lại tiếng sấm, lẽ nào, lỗ tai người này lợi hại đến nỗi, có thể thông qua nghe băng ghi âm, để phán đoán vị trí khu vực cổ mộ khi đó? Không, theo lẽ thường tuyệt đối không thể nào. Bất kể tôi nghe thế nào, chỉ có thể nghe được tiếng sấm cực kỳ mơ hồ.

Manh mối chuyện này chỉ đến đây, sau đó tôi lại cứ nghe đi nghe lại những băng ghi âm này, nhưng rất nhanh cơ thể đã bắt đầu bài xích, tôi mà nghe sẽ vô cùng nôn nao và khó chịu. Thậm chí nhìn thấy băng ghi âm tôi cũng cảm thấy có chút ghê tởm.

Kiên trì điều tra rất lâu, hiếm khi hoàn toàn không có manh mối, dần dần đến tôi cũng bắt đầu lười biếng.

Tôi bắt đầu phân loại băng ghi âm, kiểm tra thi thể nhiều lần, móc nối liên hệ hỏa táng, Bàn Tử lại gây rối khắp nơi... lực chú ý của chúng tôi bắt đầu bị mùa cua(1) hấp dẫn.

Mùa hạ chớp mắt đã đến, Hàng Châu nóng bức Bàn Tử muốn về trong núi Phúc Kiến, tôi nói chúng ta coi như ra ngoài làm việc, vẫn phải kiếm chút tiền mới về, bằng không đến Tết sẽ khó coi.

Trước kia gom góm nhiều tiền như vậy, vừa sửa đường vừa đầu tư hộp đêm trong trấn cũng tiêu hết bảy tám phần, vì thế chúng tôi liền chui vào cửa hàng làm công vụ ngoại lai.

Bàn Tử bày đậu hũ khô ngũ vị hương và lạp xưởng nướng Hà Lan trước cửa hàng, đây gần như là việc buôn bán chủ yếu, chúng tôi ban ngày bán đậu hũ, ban đêm uống rượu vàng ăn cua, ngẫu nhiên tán gẫu đến chuyện này, cũng càng lúc càng vô cảm, dường như mục đích của chú Ba chỉ là để tôi an táng xong thi thể? Vậy tôi cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra tôi luôn cân nhắc làm sao kể rõ những chuyện này của chú Ba với bà nội tôi, tôi sợ bà không chịu nổi nữa kích động này, cảm thấy vẫn là từ từ hẵng nói, sau khi cha tôi biết thì bắt đầu khóc, quở trách chú Ba bất hiếu, không có tình người. Nhưng nhìn chung là vui vẻ, còn bảo tôi trả lời tin nhắn, kêu chú Ba về nhà. Tôi nói đợi thêm đã, nói không chừng sẽ tự về.

Đương nhiên chú Ba không về, cả ngày nay tôi lén lút đi Lâu Ngoại Lâu vứt rác – rác của bọn họ có người chuyên môn xử lý, rác của chúng tôi đều len lén vứt vào trong đống rác của bọn họ, đột nhiên trời tối lại bắt đầu đổ mưa, mưa không báo trước, giây lát đã mưa tầm tã, trời nén xuống đen kịt. Tôi chạy về cửa hàng, còn chưa vào đến cửa, trên trời chợt lóe chớp, tiếp theo tiếng sấm đinh tai nhức óc truyền vào tai.

Tôi hô to với Vương Minh: "Gom đậu hũ khô vào đi!"

Vừa gọi xong, trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một tia khác lạ, tôi ngẩng đầu nhìn mây đen trên trời, tia chớp lại lóe, tiếng sấm lần nữa vụt xuống, vô cùng rõ ràng.

Trong cơn mưa tôi mồ hôi lạnh đầy mình, tôi đột nhiên nhận ra, tiếng sấm vừa nãy, tôi đã từng nghe.

Tôi đứng trong mưa nhìn trời lắng nghe ước chừng 15 phút, mãi đến khi Bàn Tử kéo tôi vào, hỏi tôi làm gì, đột nhiên muốn tình thâm thâm vũ mông mông(2) sao, tôi đi vào phòng, lấy máy ghi âm ra, lấy một hộp băng từ, tôi dùng áo mưa gói lại xông vào mưa, nhìn lên trời. Bắt đầu ghi lại tiếng sấm trên trời.

Mưa giông qua rất nhanh, tôi toàn thân ướt sũng trở vào cửa hàng, Bàn Tử liền đưa tôi một cây búa: "Hoan nghênh cậu gia nhập Liên minh Báo thù."

Tôi đẩy hắn ta ra, bắt đầu lật tìm băng từ của Dương Đại Quảng, tôi có một dự cảm kinh khủng khiến người ta sởn gai ốc.

Chú thích:

(1) 六月黄, mùa cua lột xác trưởng thành. Cua mùa này vỏ cứng, thịt mềm, nặng mùi, mập ăn ngon :)))

Xong chương này tôi chỉ muốn nói là các người ra ngoài làm công thế quẳng anh nhà tôi đi đâu rồi? Ở quê nuôi gà sao?

Advertisements

Chương 6Ngườinghe sấm

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Trong quá trình nghe băng ghi âm, để phòng ngừa băng ghi âm bị khử từ, tôi đã chép rất nhiều âm thanh vào máy tính, tôi lật tìm băng ghi âm, tìm ra một hộp đã được tôi đánh số, sau đó tìm trong máy tính tệp tin theo số này, vừa mở tiếng sấm tôi mới ghi được, vừa mở tệp tin âm thanh trong máy tính, từng chút từng chút so sánh.

Rất nhanh, hai đoạn tiếng sấm bắt đầu đồng bộ, cuối cùng, tiếng sấm tôi mới ghi lại, cùng đoạn tiếng sấm trong máy tính kia, trùng nhau một cách hoàn mỹ.

Tần suất, trạng thái, tựa như hoàn toàn giống nhau.

Tôi lùi lại hai bước, để hai đoạn tiếng sấm không ngừng phát đi phát lại, Bàn Tử không hiểu mô tê gì. Tôi chỉ chỉ máy tính, nói với hắn ta, đoạn tiếng sấm này, được ghi lại mười mấy năm trước. Sau đó chỉ vào tiếng sấm trong phát trong máy ghi âm, đoạn tiếng sấm này, là vừa nãy mưa giông ghi được.

Hai đoạn tiếng sấm hoàn toàn giống hệt nhau.

Đây là tình huống tuyệt đối không thể xảy ra, tiếng sấm nổ cách nhau mười mấy năm hoàn toàn giống nhau, nếu giả thiết là trùng hợp, xác suất vô hạn về không.

Nghĩ lại thật khiến người ta sởn gai ốc, lòng hiếu kỳ bị ém xuống đã lâu không chút chống cự nổ tung, tôi nhận ra chuyện này không hề giống với tất cả những gì mình từng gặp trước đây. Nhưng tôi nghĩ không thông đây là chuyện gì — mẹ nó sao có thể chứ?

Lẽ nào Lôi Công lại bắt chước lẫn nhau sao?

Hai đoạn tiếng sấm này không ngừng phát đi phát lại, đầu óc tôi dẫn rơi đi vào vòng tuần hoàn kín, có giọng nói luôn bảo với tôi, đây nhất định có giải thích hợp lý. Tất cả những chuyện không theo lẽ thường tôi từng gặp trước đây, cuối cùng đều có một giải thích hợp lý, nhưng một giọng nói khác luôn bảo, chuyện cậu gặp phải cùng những chuyện trước đây từng trải hoàn toàn khác nhau.

Tôi thậm chí nghĩ đến cái băng ghi hình rất lâu về trước — nghe nói băng ghi hình đến từ phía sau cổng Thanh Đồng — tiếng mưa và tiếng sấm trong bóng tối. Suy nghĩ này khiến cả người tôi nổi da gà một phen. Vô số liên tưởng suy tư giống như nùi nhợ.

Bàn Tử bên cạnh muốn biểu đạt suy nghĩ gì đó, há miệng nửa ngày, một câu cũng nói không ra, lẳng lặng nói: "Này không có lý? Có phải tất cả tiếng sét nghe đều không khác nhau lắm?"

Tôi thầm nói điều này quả thực chẳng ai biết được, vì từ cổ chí kim, hẳn không có ai từng thử ghi lại tiếng sấm, nếu Dương Đại Quảng là một người làm khí tượng, bị chú Ba lợi dụng đi tìm cổ mộ, đầu tiên ông ta sẽ thu thập tiếng sấm, vậy ông ta sẽ rất có cơ hội, phát hiện ra gì đó từ lượng lớn tiếng sấm. Sau khi ông ta phát hiện quy luật này, hành vi chạy đuổi theo ghi lại tiếng sấm của nhiều năm như vậy, sẽ có giải thích.

Ông ta muốn làm rõ tiếng sấm là thế nào.

Nhưng chú Ba vì sao muốn tôi phát hiện thứ này?

Tôi và Bàn Tử ngồi xuống, tôi tắt máy ghi âm và máy tính đi, nói với Bàn Tử: "Nào, anh liệt kê ra các loại khả năng xem."

"Liệt kê cái trym, còn cần liệt kê sao?" Bàn Tử nói: "Hoặc là, tiếng sấm người anh em này ghi được mười mấy năm trước, không phải tiếng sấm khi đó, nơi ông ta ghi tiếng sấm, có thể ghi được tiếng sấm tương lai."

Tôi lắc đầu: "Cho dù như vậy, cũng quá mức trùng hợp, tôi không biết mười mấy năm trước ông ta ghi được đoạn tiếng sấm đó ở đâu, nhưng mười mấy năm sau, sau khi tôi tôi lấy được băng ghi âm mấy tháng, tôi mới nghe được cái giống y hệt, nói thế không xuôi."

Bàn Tử gật đầu: "Được, vậy chỉ có một loại khả năng khác khả thi hơn." hắn nhìn tôi: "Nếu không phải trùng hợp, chỉ có một loại khả năng, chính là loại tiếng sấm có tần suất này, thường xuất hiện, mười mấy năm trước Dương Đại Quảng nghe được một lần, mười mấy năm sau cậu nghe được một lần, ở giữa còn xảy ra vô số lần, đều theo tuần suất này. Nhưng, bất cứ âm thanh nào không ngừng lặp lại theo tần suất cố định, dù là rên rỉ(1) hay sét đánh, đều nói rõ một nguyên nhân."

Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử cũng nghiêm túc nhìn tôi nói: "Nói rõ bên trong chứa đựng thông tin ẩn giấu."

Nói xong ngoài cửa hàng lại một tia chớp lóe, tiếp đó tiếng sấm nổi lên, lại bắt đầu mưa, tôi nhìn người đi đường bên ngoài lại bắt đầu tránh mưa, hỏi: "Thông tin ai gửi ra?"

Bàn Tử nói: "Chỉ có ông Trời biết."

Tối hôm đó tôi ngủ vô cùng không yên, không biết tại sao, tôi luôn mơ thấy cổng Thanh Đồng, mơ thấy băng ghi hình trước đây từng xem, mơ thấy mình đang bò đi trên đất, mơ thấy vô số tia chớp trên trời. 5 giờ sáng tôi đã dậy, mưa vẫn rơi đứt quãng, tôi ở bên cửa sổ nhìn mây đen trên trời, da đầu cứ tê rần.

Tôi lấy tất cả đồ đạc của Dương Đại Quảng ra xem lại một lần, lên mạng tra thông tin tương tự, vẫn như cũ không có thu hoạch. Tôi lại nhìn chằm chằm chứng minh nhân dân của ông ta, nhìn gương mặt ông ta và địa chỉ trên chứng minh. Tôi nhận ra tôi cần đến quê ông ta một chuyến, đó là nơi duy nhất còn có khả năng có manh mối.

Ngày thứ hai tôi và Bàn Tử xuất phát, Vương Minh lẻ loi nhìn tôi, nói: "Lão bản sao anh vừa về đã đi." tôi lại cho cậu ta hai trăm, Bàn Tử lại không có chút dị nghị nào, tôi nhìn hắn đeo hai cái quầng thâm vĩ đại, vậy mà cũng không ngủ ngon. Hắn nói với tôi hắn nghĩ không thông, suốt mười mấy năm chuyện ly kỳ hắn gặp rất nhiều, hắn cũng không hề gì, nhưng chuyện sét đánh này còn có thể đánh ra hoa, hắn quả thực nghĩ không hiểu.

Nói tóm lại, chúng tôi mơ màng đi đường, vào đến thôn quê của Dương Đại Quảng, cầm chứng minh nhân dân và ảnh chụp của ông ta tìm người hỏi khắp nơi, in áp phích tìm người, ngoài dự liệu của chúng tôi, Dương Đại Quảng vô cùng nổi tiếng ở quê nhà, gần như tất cả người già đều biết ông ta, nói ông ta là sinh viên đại học duy nhất trong thôn thời ấy, sau đó vào làm việc đơn vị cơ quan rồi, thì cũng không quay về nữa.

Tôi liền hỏi Dương Đại Quảng có người thân nào còn sống không, có một người già nói với tôi, Dương Đại Quảng không có anh em, người thân duy nhất là cha mẹ ông ta, nhiều năm trước đã bị xử bắn, nghe nói là vì trộm mộ. Dương Đại Quảng rất đáng thương, từ rất sớm đã chỉ còn một mình, cho nên sau khi thi lên đại học cũng không về thôn nữa.

Tôi nhìn Bàn Tử một cái, Bàn Tử nhìn tôi một cái, tôi thầm nói có kịch, tôi liền hỏi người già đó nhà cũ của Dương Đại Quảng ở đâu, người già lắc đầu bảo nhà cũ sớm đã không còn, phần mộ lại vẫn còn, ngôi mộ đó có chút kỳ quái, không mọc ra cỏ.

Chú thích:

(1) Rên rỉ (叫床) đây nói toẹt ra là tiếng rên của chị em khi xxoo đấy ạ =.,= Bàn gia ông đem đánh đồng với tiếng sấm sao? Tiếng rên có tính quy luật lắm sao??

Chương 7Phầnmộ trơ trụi

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Dọc đường không có manh mối, chỉ đến khi nghe được cha Dương Đại Quảng là một đạo mộ tặc, hơn nữa phần mộ không mọc cỏ, dù nói thế nào chúng tôi cũng phải đi xem sao.

Người trong thôn này nhiều họ Hoàng, đâu đâu cũng là Hoàng đại gia, đại gia trước đó bảo chúng tôi đi tìm Hoàng đại gia dẫn đường, phỏng chừng là đang chọc ghẹo chúng tôi, căn bản không biết là người nào. Nửa ngày cũng không có ai chịu dẫn đường. Chỉ nói chúng tôi biết phương hướng đại khái.

Nói đến Dương Đại Quảng và trộm mộ, ở sơn thôn quanh thân núi Phục Ngưu, huyện Tung, Lạc Dương, hình như không tính chuyện này, đạo mộ tặc bị xử bắn những năm đó phải tính bằng xe tải. Huyện này gần như toàn bộ là núi, không có đất bằng gì, lái xe suýt nữa lạng chết chúng tôi, trong ký ức của tôi, nơi này tính là một nhánh Tần Lĩnh, có rất nhiều mộ lớn của Lục Hồn quốc thời Xuân Thu. Hơn nữa là từng nhóm từng nhóm, phát hiện được một ngôi sẽ có thể phát hiện cả một mảng lớn.

Chúng tôi định đi thử vận khí, ra khỏi thôn đi về phía núi hoang, đường núi đặc biệt khó đi, đi ra không được mấy bước đã hết đường, cũng may trong núi có một dòng suối nhỏ đã khô cạn, chúng tôi xuôi theo dòng suối leo lên núi.

Cha ông ta chôn rất sớm, phần mộ cách xa thôn. Leo một mạch vào rất xa trong rừng hoang bên sườn núi, mới nhìn thấy phần mộ sớm nhất, đã hoàn toàn hoang phế. Phần mộ từng tầng từng tầng bên dốc núi, ở giữa có rất nhiều đại thụ, che lấp mặt trời, dưới gốc đều là nấm mồ đá hình tròn, nom đều có lịch sử năm sáu trăm năm rồi, mọc đầy mấy tầng rêu xanh, cùng dây leo cỏ dại quây quần với nhau, mộ bia trên cơ bản đều không còn.

Bàn Tử nhìn núi liền nói không đúng không đúng, nơi này không phải chôn lão bách tính bình thường. Núi này hắn trông rất quen, hình như từng gặp trong mơ rồi.

Tôi không biết hắn đang chém gió cái gì, chuyên tâm xem mộ, những mộ này trông đều là mộ cũ vô chủ, vì gia tộc vẫn còn truyền thừa, mộ tổ luôn di dời theo thôn và mộ mới, những cái này không được chuyển đi, con cái có thể đều đã thất lạc hoặc tuyệt hậu.

Mộ bia đều chôn trong bùn, đào cỏ và bùn trên mặt đất có thể lộ ra một chút góc cạnh, màu sắc bên trên sớm đã mòn hết, rất nhiều cái tên không thể nhận rõ được.

Trong đó có một khoảng đất trống rất kỳ quái, rất nhỏ, đại khái chỉ có kích cỡ một cái bồn tắm, hoàn toàn trụi lủi, không có cỏ, bùn cũng là bùn cũ, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có gì, nhưng cỏ mọc thưa thớt, có thể nhìn ra đại khái trước đây là một nấm mộ, đã bị san bằng.

Bàn Tử liền nói: "Là cái này không chạy đi đâu được. Trong bùn có chu sa, tráng qua, cho nên không mọc được cỏ, đây là công nghệ xây mộ thời cổ đại. Dương Đại Quảng này chắc chắc là đồng nghiệp của chúng ta. Hơn nữa học rất chắc chắn.

"Vì sao nói vậy?" tôi kinh ngạc nói.

Bàn Tử nói: "Vừa đổ đấu vừa còn có thể thi lên đại học, cậu nói chắc chắn hay không, không như tôi, tôi đến Z và 2 còn không phân rõ được." Hắn sờ nắm đất mộ, tôi rõ ràng cảm giác được hồn vía hắn lên mây.

"Anh sao vậy?" tôi hỏi hắn.

"Tôi bị sông núi Trung Nguyên tươi đẹp mê hoặc rồi." Bàn Tử nói. Tôi tức giận bảo: "Nói tiếng người."

"Thiên Chân, cậu không nhìn ra sao?" Bàn Tử vỗ vỗ mặt đất: "Người trong thôn này phần lớn họ Hoàng, Dương Đại Quảng họ Dương, bọn họ là người ngoại lai, đạo mộ tặc ngoại lai, chắc chắn là gần đây có mộ lớn, cậu biết đó, mộ lớn có thể ăn ba đời người, mộ này ở trong núi dưới chân chúng ta."

Tôi ngây ra một hồi, thầm nghĩ anh muốn làm gì? Đừng nói chúng ta đã hoàn lương rồi, cho dù muốn thì trời chiều đã chuyển đỏ, tất cả trang bị đều không mang theo. Tìm được cửa vào sao?

Bàn Tử liền nói: "Cậu già thật rồi, não không được rồi, nghe không hiểu sao, thôn dân ở đây một mặt nói Dương Đại Quảng chưa từng trở về thôn, một mặt lại rất chắc chắn trên phần mộ của cha Dương Đại Quảng không có cỏ. Cậu hiểu mà, đơn thuần nếu tráng đất với chu sa, rất nhanh sẽ oxy hóa, cho nên nhiều nhất là bảy tám năm, có sẽ lại mọc lên, phần mộ này vẫn không mọc cỏ, chứng tỏ Dương Đại Quảng chắc chắn nhiều lần quay về thôn quét mộ. Hơn nữa là lén về."

Dương Đại Quảng lén trở về quét mộ có khả năng là vì nguyên nhân cái chết của cha cảm thấy mất mặt, nhưng cả vùng Lạc Dương năm đó trộm mộ thành thói, thực ra loại áp lực trên đạo đức này là có hạn, cho nên khả năng này không lớn, như vậy ông ta trực tiếp về quét mộ có gì không thể? Thời đại đó chạy khắp thiên hạ đuổi theo đám mây giông, là việc cần rất nhiều tiền, ông ta định kỳ quay về lấy đồ trong mộ ra đổi tiền.

"Anh nghĩ thế nào?" tôi hỏi Bàn Tử, Bàn Tử chỉ chỉ khoảng đất trên mộ, tôi biết cửa vào tám chín phần mười ở ngay bên dưới, tôi bảo: "Anh phải cho tôi một lý do, chúng ta đến đây tra việc, không phải đến phát tài."

Bàn Tử nói: "Tôi không lấy đồ, Thiên Chân, Bàn gia tôi nói tôi muốn lấy đồ, cậu cản được tôi, tôi mà muốn lấy nửa đêm tự tôi qua tuyệt đối không gọi cậu, tôi nói cậu biết, chú Ba cậu chắc chắn từng vào nơi này." hắn lấy ra bức ảnh chụp chung của Dương Đại Quảng và chú Ba, chỉ chỉ cảnh núi xa xa sau lưng người trong ảnh, sau đó chỉ chỉ về hướng vừa nãy hắn cảm thấy như mình từng gặp trong mơ, tôi so sánh một chút, phát hiện giống hệt.

Tấm ảnh này được chụp ở vùng này. Chú Ba từng đến cái thôn này. Vậy suy đoán của Bàn Tử tám chính phần mười là đúng.

Tôi nhíu nhíu mày, tuy rằng ảo não nhưng trong nháy mắt tôi đã không chút tiền đồ nào mà bị thuyết phục, hơn nữa chúng tôi cũng không phải vì lấy đồ của người ta, vì tìm kiếm nhân khẩu mất tích không tính là phá giới. Nhưng tôi và Bàn Tử hai người cùng do dự một lát, đều cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Cách mấy giây, Bàn Tử thử hỏi dò: "Nếu cậu cảm thấy không ổn, gọi Tiểu Ca đến nhé?"

"Tại sao?" tôi hỏi.

Bàn Tử nói: "Thể chất này của cậu tôi sợ lắm, lần này trước khi đến thăm hỏi con mẹ nó ai biết lại là thăm hỏi nhà âm? Tôi chẳng chuẩn bị gì, đến cái móng lừa cũng không có."

Tôi nói: "Theo như anh nói, cái đấu bên dưới Dương gia cũng mở ít nhất được hai đời rồi, bên trong chắc chắn không sao." tôi thầm ước tính một chút, tôi cảm thấy chuyện thế này không nên phiền anh ta, "Tôi thì OK."

"Trên người tôi không có cái gì, lỡ như mở ra được một Dương đại gia đến ôn chuyện với cậu, cậu chịu nổi không?" Bàn Tử hỏi tôi: "Đừng miễn cưỡng, tôi gọi cậu ấy." nói rồi Bàn Tử liền ấn dãy số ấy, tiếng điện thoại vang lên, hắn và tôi lập tức liếc nhìn nhau, tôi rất ăn ý nói: "Tôi cược năm đồng, anh ta không nghe điện thoại."

Còn chưa nói xong điện thoại đã thông, Bàn Tử bảo: "Ầy Tiểu Ca, có chuyện bàn với cậu đây, hai chúng tôi xảy ra chuyện không xong rồi, cậu mau đến đây đi."

—————-

Hú hồn mém nữa là bị cắt đất diễn rồi nha anh :">

Chương 8Mộcũ Dương gia

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Bàn Tử nói xong liền quay sang tôi đòi tiền, tôi móc ra 5 đồng, còn chưa đưa đến tay hắn, đã nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng phụ nữ trung niên nói tiếng địa phương.

Bàn Tử ngây một hồi, tôi liền cất lại tiền, Bàn Tử dùng giọng Phúc Kiến hỏi: "Đại tỷ, sao cô lại bắt điện thoại trong nhà chúng tôi? Zai đẹp (1) nhà chúng tôi đâu?" đối phương trả lời nghe không hiểu, tôi không có cái thiên phú ngôn ngữ như Bàn Tử, nhưng rất nhanh, hai người liền bắt đầu ồn ào.

Có một khoảng thời gian chúng tôi ra ngoài gọi điện thoại về nhà, đều là máy bận trong thời gian dài, khi đó Bàn Tử bảo Tiểu Ca ở trước mặt chúng tôi giả bộ nghiêm túc, chúng tôi vừa đi điện thoại nói mãi không dứt, sau đó mới biết chúng tôi đi rồi trong thôn liền có bà thím đến nhà chúng tôi gọi điện thoại đường dài cho con trai cháu nội bên ngoài, một phát gọi liền bốn năm tiếng.

Thời tiết nóng bức vô cùng, Bàn Tử cãi vã, khí nóng trong lòng tôi cũng tràn ra, mới phát hiện trên người bị mồ hôi thấm ướt dầm dề hết cả, cổ và mắt cá chân bắt đầu phát ngứa, cúi đầu thấy đều là côn trùng nhỏ như hạt mè, đập một phát toàn thấy hút no máu.

Tôi quay nhìn Bàn Tử, liền phát hiện cả phần sau cổ Bàn Tử, và phía sau mu bàn tay, đều là trùng đen cỡ hạt mè như thế, dày đặc chi chít, kỳ lạ là, những con trùng này toàn bộ đều bâu vào mặt sau cánh tay, phía sau cổ, phía sau mắt cá chân, vị trí người ta rất khó trông thấy, tôi vội vàng đến đập.

Bàn Tử giật nảy mình, tôi vặn tay hắn qua, cho hắn xem, hắn sợ nhảy dựng, đập đánh tứ tung.

Nhưng trên người tôi và hắn đã toàn là nốt đỏ li ti, giống như bị bệnh ngoài da, một đám lớn, hơn nữa ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Bàn Tử liền nổi giận, rống vào điện thoại: "Bà thím thối xấu xa nhà bà, bà bỏ điện thoại xuống cho tôi, gọi zai đẹp nghe điện thoại."

Hai người đi ra khỏi rừng, cướp đường chạy về thôn, cãi cọ xong Bàn Tử cúp điện thoại, bảo Muộn Du Bình không có ở đấy, nhờ bà thím đợi y về bảo với y. Bàn Tử nhìn tay và mắt cá chân mình rồi nói, "Tôi bảo chúng ta cần cậu ấy, cậu còn không tin."

Tôi phỏng chừng chắc chắn là không tới được rồi, từ Phúc Kiến đến đây ít nhất cũng một ngày, Muộn Du Bình không có nhà tức là đã vào núi, bình thường y vào núi phải dạo quanh một vòng, đợi chúng tôi xong việc có khi y còn chưa rời núi. Hơn nữa tuy thường hay đùa giỡn, nhưng cũng không thể dùng người ta như nhang muỗi thật chứ.

Vì vậy tôi cũng không lo nghĩ nữa, quay về trạm bán sỉ trong thôn, mua cái xẻng, dây thừng, nến, đèn pin, còn có quần nhựa liền eo và găng tay cao su.

Bánh rán trong thôn không tồi, khác với bánh rán tôi quen thuộc, là một loại bánh khô, đặc biệt mỏng, tôi mua một bao lớn dùng bao nhựa và giấy báo gói lại, chúng tôi xách đồ trở lại dốc núi mộ hoang.

Trên đường tôi nhiều lần đối chiếu ảnh chụp kia và ngọn núi đằng xa, chú Ba thời gian đó thật trẻ trung, hẳn là trước khi đi Tây Sa, nghĩ lại tuổi tác tôi hiện giờ, có chút hốt hoảng.

Cảm giác cả đời mình đều đang làm những chuyện chú Ba tôi từng làm.

Mang theo trang bị khiến chúng tôi giống nội trợ đi quét tước, trời đã tối lại, ánh tà dương bị núi che khuất, chỉ để lại viền sáng như sợi bông tỏa ra từ đường viền sau núi. Trong thôn đằng xa đèn đều sáng lên, trong rừng chỉ có ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy ánh nắng yếu ớt giữa kẽ lá, buổi tối mát mẻ hơn chút đỉnh, những con trùng kia đều nhằm vào da đầu mà cắn, khắp mặt khắp đầu chúng tôi bôi dầu gội đầu cản côn trùng, bởi thế càng nóng, mồ hôi hòa tan dầu gội đầu nhỏ giọt xuống người, trông giống như tượng sáp đang tan chảy.

Xẻng không phải xẻng chuyên dùng để đào động, chúng tôi cưa đứt cán xẻng, dùng xẻng ngắn khoét xuống. Đạo động bên dưới đã có sẵn, đào sâu ba mét là đào đến cửa đạo động dùng ván gỗ đậy lại, moi ra chính là đạo động có sẵn, được đào vô cùng tốt, thứ nhất là rộng rãi, thứ hai là phía trên in rất nhiều dấu chân lún xuống. Mỗi dấu kê một viên gạch.

Đạo động được đào xiên xuống, trực tiếp đào đến vách núi, Bàn Tử thu dọn đồ bên trên xong, cầm một cái nia trúc phủ đất lên trên, giả làm mặt đất, lấp cửa động lại, sau đó mở đèn pin, chúng tôi liền bò xuống dưới. Không đến hai mươi mét tôi đã trông thấy vách ngoài của mộ thất, cửa động là dùng gạch mới lấp lại. Nhưng không xây chết.

Bàn Tử nhìn một cái, trong đạo động nho nhỏ bên ngoài mộ thất, có một cái bệ bếp nhỏ, còn có một vài bình rượu và mì gói ăn liền, cùng với rất nhiều bình nước nóng, nói: "Đáng chú ý. Cậu xem, đây đã là việc kinh doanh của mấy đời, nói không chừng còn có chỗ sạc pin điện thoại."

Tôi muốn mở mấy cục gạch kia ra, Bàn Tử cản tôi lại: "Đợi đã, có hơi không hợp lý."

Hắn dùng đèn pin chiếu lên vị trí lỗ thủng của mộ thất, ở đó, có rất nhiều vết tích tro nhang và tro giấy, rất nhiều cái chưa đốt sạch. Hắn tỉ mỉ chiếu chiếu bức vách lấp lỗ thủng mộ thất, phía trên có chữ đỏ đã phai màu: "Từ phụ Dương công quý long mộ(2)."

"Đây nghĩ là gì?" Bàn Tử hỏi.

Tôi nói: "Bị anh nói trúng rồi, Dương lão gia xác thực ở trong đó, hơn nữa..." tôi lập tức phát hiện rất nhiều chỗ kỳ quặc, dùng tay quệt lên vách mộ thất, trên vách có bụi đất rất dày, sau khi quét xuống, tôi phát hiện bên trên còn khắc rất nhiều chữ, đều là kiểu chữ như trên mộ bia. Đại khái có mười mấy cái, đều họ Dương.

"Cả nhà họ Dương đều ở trong đó, những người này đều dựa vào mộ này kiếm cơm, sau này chết rồi, cũng đều chôn trong mộ này?"

"Tại sao?" Bàn Tử hỏi: "Kẹt xỉn đến như vậy à?"

"Hẳn có nguyên nhân, mở cái mộ này ra thì biết." tôi bước lên vái một vái, sau đó vặn viên gạch ra, lộ ra lỗ thủng, tự mình dẫn đầu chui vào. Dùng đèn pin quan sát xung quanh.

Vòm mộ thất rất thấp, chỉ có thể nửa xổm tiến tới, phản ứng đầu tiên của tôi là kinh ngạc, tôi cứ tưởng đây chắc là mộ lớn ít nhất hơn ngàn năm, nhưng tôi vừa nhìn đã phát hiện không phải, cái mộ này thời gian vô cùng gần, sớm nhất cũng là triều Thanh, nhưng nhìn cách xây hỗn loạn và những hình vẽ mang hơi hướm Tây Dương trong này, còn cả ngói lưu ly dùng máy móc ép ra với kỹ thuật vô cùng thành thục, tôi cảm thấy thậm chí có thể là mộ thời Dân quốc.

Nhưng kỳ lạ là, bốn vách mộ thất này, có bích họa, bởi vì niên đại còn mới, cho nên bích họa tuy loang lổ nhưng không bị oxy hóa, có thể nhìn ra kỹ thuật vẽ bích họa vô cùng tinh xảo, hoàn toàn khác hẳn với kết cấu mái vòm đơn sơ. Tôi dùng đèn pin chiếu lên mặt đất, liền trông thấy một loạt linh bài đặt dựa vào tường, trước mặt đều là vật tế mục nát và lượng tro giấy lớn, nhưng không nhìn thấy bất kỳ quan tài và hài cốt nào.

"Đồ đâu?" Bàn Tử hỏi, "Mộ này chỉ lớn bằng đấy?"

Hắn vô cùng thất vọng, tôi nhìn bích họa chằm chằm, tôi nhìn thấy trên bích họa vẽ rất nhiều mây đen và tia chớp.

Chú thích:

(1) Zai đẹp: gốc là "soái oa oa", một vài địa phương đọc chữ "oa" ( 锅 guō) đồng âm với "ca" (哥 gē) ~> soái oa = soái ca. "Oa" nghĩa gốc thì là cái nồi

(2) Từ phụ Dương công quý long mộ: Mộ rồng của cha hiền họ Dương =.,=

————

Ơ thế anh nhà tôi vẫn chưa được lên sàn à =.,=

Chương 9LôiCông quan

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Trong mộ thất vô cùng bức bối, tôi cởi găng tay cao su, lấy khăn lông lau mặt. Dùng đèn pin tỉ mỉ đi xem bích họa, nhìn lại nhìn, mát mẻ trong lòng bắt đầu lan ra. Trên bích họa tô một lớp gì đó như lòng trắng trứng, ngăn cản nó bị oxy hóa, vì thế xem rất rõ ràng.

Tỉ mỉ nhìn xem, rạn nứt lâu năm bên trên vô cùng nổi bật, rõ ràng niên đại sớm hơn cái mộ này rất nhiều.

Phong cách của bích họa không thể phân biệt, trên trực giác là phong cách tranh triều Tống, vẽ cực kỳ tốt, thoạt nhìn, đều là vẽ mây đen và tia chớp, nhìn kỹ lại, thì có thể trông thấy trong hình mây khắp tường, vẽ các loại các dạng Lôi công.

Mà ở phần dưới bích họa, vẽ vô số núi đá, trong núi có cây và lầu nghỉ, có thể nhìn thấy có rất nhiều con người nhỏ áo trắng mặc quan phục, đang nghe ngóng trên đỉnh núi và lầu các, hình như là đang nghe tiếng sấm trên trời.

Bàn Tử xem từng chiếc từng chiếc linh bài, vừa đọc tên trên đó, có vẻ 'hòa thượng trượng hai sờ không tới đầu'(1), hỏi tôi: "Thiên Chân, cái đấu này nhỏ quá, trông niên đại mới như vậy. Sao lại có bích họa tinh xảo đến thế."

"Nếu tôi đoán không lầm, những bích họa này là được cắt tới từ mộ khác." tôi âm trầm nói, thời Dân quốc thế đạo đã thay đổi, họa sĩ vẽ được loại bích họa này không thể nào đi vẽ trang trí mộ cho người ta.

Bàn Tử đã lầm hoàn toàn, phần mộ này không phải mộ lớn gì, chắc là mộ tổ của chính Dương gia, xây vào thời Dân quốc, lúc tổ tiên Dương gia xây nên cái mộ này, cắt bích họa trong những cổ mộ khác sang đây, dán trong mộ của mình làm đồ trang trí.

Tôi từng gặp vài xí nghiệp thôn trấn có thẩm mỹ như thế, bọn họ muốn thể hiện thẩm mỹ của mình, nhưng cách thức khiến người ta thật cạn lời.

Cả tường bích họa này vô cùng quý giá, vẽ Lôi công giống như in, cực kỳ phong độ, tôi từng nghe chú Ba nói có một vài đạo mộ tặc ở Lạc Dương trình độ về thư họa vô cùng cao, nom vẻ hoàn toàn là nhà quê, quần áo cũng một năm chẳng giặt lấy một lần, nhưng lại biết xem tranh.

Dương Đại Quảng có thể là nhánh này.

Những bích họa này tôi suy đoán rất có khả năng là trộm ra từ một cái mộ Tống, mà nội dung vẽ trong bích họa, lại liên quan đến người nghe sấm. Vậy tổ bối của Dương Đại Quảng, có thể từ rất sớm đã tiếp xúc với chuyện nghe sấm. Dương Đại Quảng khi kế thừa tổ huấn, biết trong tiếng sấm có điều huyền bí. Cũng có khả năng, Dương Đại Quảng trong lúc tế bái tổ tiên ở đây, nhìn thấy những bích họa này, phát hiện bí mật trong bích họa, vì thế sinh hứng thú với nghe sấm.

Vậy, tại sao mấy bức bích họa từ mộ Tống này lại có liên quan đến nội dung nghe sấm? Cái mộ Tống đó là mộ của ai, chủ mộ tại sao lại hứng thú với nghe sấm như vậy?

Tôi cảm thấy càng ngày càng thú vị.

Bàn Tử nói với tôi, Bàn Tử không chịu chấp nhận: "Mẹ nó không thể nào, nếu là mộ tổ Dương gia, quan tài đâu? Dương đại gia, Dương đại đại gia, Dương đại đại đại gia đâu? Sao chỉ có bia? Mẹ nó không thể nào chỉ có chút này đồ."

Tôi thầm nói sao tôi biết được, có lẽ chôn nơi khác, chỗ này chỉ dùng tế bái, có lẽ đều đã chết trong mộ, sau cùng không tìm được hài cốt, Bàn Tử đạp đạp lên xác vật tế, nói nếu là như thế, vậy Dương Đại Quảng tại sao phải thành kính về tế bái như vậy? Nếu thi thể không ở đây, đi đâu tế bái chẳng như nhau. Linh bài đem theo là được rồi.

Tôi cũng cảm thấy hắn nói có lý, nếu thường xuyên quay về tế bái, chứng tỏ thi thể chắc chắn là ở trong mộ không sai.

Nhưng trong mộ thất trừ linh bài ra thì chẳng có gì, Bàn Tử lại đi xem bích họa, gõ lên các nơi trên vách tường, vách tường đặc ruột, vô cùng bền chắc, tìm nửa ngày không thu được gì, Bàn Tử tức tối ngồi xuống đất châm thuốc mắng người, "Tôi nói cậu này, không có Tiểu Ca hai chúng ta cũng sẽ không đổ đấu, đây là tình huống gì chứ, đây là rút lui, rút lui trong lịch sử, là vỡ lỡ không thể tha thứ. Chúng ta quên mánh rồi."

Tôi nhoài ra đất, muốn xem mối ghép của bích họa và mặt nền, tôi muốn xem xem bọn họ làm sao cắt xuống được cả bức bích họa hoàn chỉnh như vậy, năm đó một đám thầy truyền giáo ở miền Tây Trung Quốc dùng băng dính dán xé xuống nguyên bức rất nhiều bích họa trên di tích cổ, phá hoại vô cùng nghiêm trọng, nhưng bức bích họa này vô cùng hoàn chỉnh. Tựa hồ giống như trực tiếp vẽ lên trên bức tường này. Nghĩ lại nghĩ, tôi cướp điếu thuốc của Bàn Tử, đặt vào đường nối của vách tường và mặt nền, tôi liền trông thấy khói bay lên, có một chút nghiêng vô cùng vô cùng nhỏ.

Tôi cầm điếu thuốc đảo qua cả khe hở, phần chính giữa khói nghiêng nghiêm trọng nhất.

Có khí lưu từ phía phía sau tường. Đó là khí lưu rất nhỏ người không cảm giác được, bức tường này nặng hai bên, chính giữa nhẹ, vách tường chính giữa có dị vật nhẹ hơn gạch, cho nên tường hai bên trầm xuống, chính giữa cong lên, khí lưu ở giữa càng lớn hơn một chút.

"Đằng sau tường có khoảng trống." tôi nói với Bàn Tử: "Đây là cửa lật. Trục cửa ở chính giữa vách tường, cả bức tường có thể xoay tròn."

"Mở thế nào?" Bàn Tử hỏi tôi, nếu là Tiểu Ca, gần như cùng lúc hắn sẽ có thể phát hiện cách mở, tôi không có năng lực này.

Bàn Tử dùng lực đẩy bên góc một chút trước, không chút suy suyển. Lại đi tông góc tường hai bên, cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Hắn ta cũng không do dự, cầm lấy xẻng nện vào gạch, tôi hiểu ý đồ của hắn, lập tức qua giúp.

Giống như chó đào hang, chúng tôi đập vỡ gạch xanh trên đất, đào xuống bên dưới tường trước, sau đó lại đào đến đối diện, rất nhanh Bàn Tử đã đào thông một địa đạo, phía sau quả nhiên rỗng không.

Bàn Tử khoét lớn cửa ra, tôi nhìn nhìn vào lỗ, bên trong một vùng tối đen, duỗi tay vào, mở đèn flash điện thoại chụp vài cái, lại rón rén lùi về.

Mở ảnh chụp trong di động, ảnh đèn flash chụp ra nhợt nhạt, cực kỳ dọa người, trông thấy trên mặt tường phía sau mặt tường của chúng tôi, dựng vài thứ kỳ quái. Dưới đèn flash trông như treo một loạt thi thể.

Tỉ mỉ nhìn lại, là một cỗ quan tài miệng nhỏ chôn đứng nửa dựng vào tường, ván quan tài dùng gỗ tạp, bên ngoài cột giá trúc, đều đã rữa nát bét. Rất nhiều chỗ đều mục đến có thể nhìn thấy bên trong quan tài. Những thứ này chính là quan tài người Dương gia, Bàn Tử cuối cùng cũng tìm được một tá Dương đại gia hắn tha thiết mơ ước.

Lúc tôi xem ảnh chụp cảm thấy kỳ quái, vì sao là cách chôn như thế, đợi nhìn thấy tấm ảnh thứ hai tôi liền hiểu, bức ảnh thứ hai chụp chỉnh thể không gian sau tường. Rất mơ hồ nhưng có thể biết rõ, không gian sau tường, là một mộ thất hình chữ nhật lớn hơn một chút, chính giữa mộ thất, có một quan tài đá cũ, trên quan tài toàn là phác họa bằng sơn đỏ, chi tiết nhìn từ xa hầu như giống với bích họa bên ngoài, nhưng quỷ dị là, trên quan tài đá đó, treo một thứ gì đó rất lớn. Giống như một cái chuông lớn treo ngược.

Tôi và Bàn Tử bò vào, đèn pin bật sáng, Bàn Tử đi kiểm tra quan tài Dương gia, lực chú ý của tôi lại ngay lập tức bị quan tài bích họa sơn đỏ kia hấp dẫn.

Đến gần xem hoa văn, trên tường bên ngoài quan tài vẽ đầy Lôi công, quan tài đá trông lớn hơn rất nhiều so với ảnh chụp, đèn pin chiếu qua, có thể nhìn thấy trên nắp quan tài điêu khắc vân mây, vân mây uốn quanh hình thành một hình vẽ lỗ tai, có ba màu sơn vẽ rất nhiều nhân vật trong mây, những nhân vật này đều có một đặc trưng kỳ quái, lỗ tai đều đặc biệt lớn.

Vật khổng lồ bên trên có một nửa khảm vào đỉnh mộ thất, nhìn gần quả thực giống cái chuông treo ngược, là đồ đồng, bám đầy ngàn lớn gỉ xanh đỏ đan xen, đây dường như là một thiết bị phóng đại âm thanh. Hơn nữa nhìn từ hoa văn, quan tài đá và thứ này là một thể, tựa như thi thể trong quan tài đá, sẽ dùng thiết bị này nghe thứ âm thanh nào đó. Bao gồm bích họa bên ngoài, có ba dạng đồ không thuộc cái mộ này, hẳn đều đến từ nơi khác, có khả năng là cùng lúc bị trộm tới đây.

Tôi nhìn nhìn Bàn Tử, lực chú ý của hắn vẫn ở trên người người Dương gia, tôi thò đầu vào bên dưới "cái chuông", lắng tai nghe ngóng, lại có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh như nước, từ mặt đất truyền tới, dường như là nước ngầm lưu động.

Bàn Tử đi qua, cũng thò đầu đến nghe, hiếu kỳ bảo: "Tiếng gì vậy? Có người đang tiểu tiện trên đó à?"

Tiếng nước này tựa như từ cả mái vòm truyền tới. Tôi nghĩ nghĩ, thầm nói động tĩnh không đúng, lập tức bò ra khỏi đạo động, liền nhìn thấy một tia chớp, bên ngoài không biết là lúc nào, bắt đầu đổ mưa tầm tã. Tiếng sấm cuộn xuống dưới, nước mưa đã xuyên qua nia trúc của tôi, xuôi theo đạo động rót vào, tôi và Bàn Tử ra ngoài, đắp một đống bùn cao hơn chút bên ngoài đạo động, sau đó bung dù trên đạo động, lại quay trở về.

Tôi lại rụt vào trong mộ thất kia, không gian dưới đất nhỏ hẹp, lại có thể nghe rõ tiếng sấm. Thậm chí nghe càng rõ hơn nghe ở ngoài. Hơn nữa kỳ quái là, tiếng sấm nghe bên dưới cái chuông kỳ quái đó, trở thành một loại cảm giác như đang thì thầm. Như thể có vô số người đang cùng lúc thấp giọng nói chuyện, nhưng anh cẩn thận nghe, phát hiện nghe không hiểu gì. Những âm thanh này toàn bộ tập trung lại, chỉ về phía quan tài đá kia.

"Có chút thú vị." mắt Bàn Tử cũng bắt đầu lóe sáng, lòng hiếu kỳ của hắn cũng trỗi dậy, hắn nhìn quan tài đá: "Thi thể trong cỗ quan tài này, đang nghe sấm?" tôi đưa xà beng cho hắn, sau đó chiếu sáng cho hắn, hắn ăn ý lập tức chọc vào khe hở quan tài đá, đẩy nắp quan tài dời ra một khe hở lớn hơn, hai người chúng tôi đều lùi về sau một bước. Phòng ngừa trong quan tài có thứ gì đó chui ra.

Đợi một hồi, không có gì xảy ra, Bàn Tử mới thở phào, tôi định bước tới cùng hắn đẩy nắp quan tài ra hoàn toàn, hắn đẩy tôi ra: "An toàn trên hết, cậu đứng xa chút, công việc này để Bàn gia tôi làm." nói rồi hắn dùng sức đẩy nắp quan tài ra một góc nghiêng, bên trong quan tài hoàn toàn lộ ra.

Đẩy xong hắn cẩn trọng rọi đèn pin vào trong quan tài, nhìn nhìn sắc mặt hắn liền biến đổi. Tôi định đi lại gần, Bàn Tử xua tay bảo tôi dừng lại: "Đợi chút đã, cậu làm chuẩn bị tâm lý xong hẵng qua, trong này là yêu quái."

Chú thích:

(1) Hòa thượng trượng hai sờ không tới đầu (丈二和尚摸不着头脑): Cổ nhân ngày xưa thân cao tám thước, tay giơ lên không quá một trượng. Hòa thượng lại giơ đến trượng hai (không biết ẩn dụ hay sao chứ cao hơn kiểu méo gì), so với người thường cao hơn một khúc, nên người thường không sờ được tới đầu hòa thượng. Ý ở đây chỉ việc ngoài tầm tri thức, không thể hiểu nổi.

Chương 10Tôitên Trương Khởi Linh

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi chậc một tiếng, thầm nói anh dẹp đi, lúc nào rồi còn dùng lời thế này hù dọa tôi, sớm hơn mười năm tôi còn khựng một chút, bây giờ tôi trực tiếp nhảy vào quan tài cũng chưa chắc run chân.

Tuy là nói vậy, trong lòng lại bất giác có tí căng thẳng. Rốt cuộc đã bao lâu rồi không khai quan, tôi hít sâu một hơi đi sang, liền nhìn thấy bên trong quan tài đá bày ra một loại trạng thái kỳ quái, bên trong quan tài bình thường, không phải sợi bông thối rữa, thì là một bãi nước đen, tệ hơn thì là rất nhiều sợi khuẩn nấm, bên trong quan tài đá này, lại giống như đá ngầm có hà ký sinh, mọc đầy con hà dày đặc chi chít như mắt gà, thi thể nằm trên những con hà đó, lại là nằm nghiêng, trên xương cốt lộ ra cũng toàn là hà, cho nên căn bản nhìn không rõ hình dạng vốn có của thi thể.

Tôi tỉ mỉ phân biệt, đây là một bộ hài cốt sạch sẽ không hư thối, phần đầu là trạng thái xác khô, nửa thân dưới đã là xương trắng, hà mọc vô cùng chắc mẩy, đến cằm ông ta cũng có, tôi dùng đèn pin rọi vào khoang miệng ông ta, liền nhìn thấy trong cổ họng toàn là hà. Lập tức cảm thấy cổ họng mình bắt đầu đau.

Bàn Tử dùng xà beng gõ gõ thi thể, phát hiện rất nhiều chỗ hà đã hình thành một cái vỏ xác, mà chỗ ly kỳ nhất, là lỗ tai của thi thể.

Bề mặt đối diện với chúng tôi của cỗ thi thể này, mọc bảy lỗ tai, bảy lỗ tai xếp đặt theo một phương thức đặc biệt kỳ quái, kéo dài một mạch đến sau cổ và gáy. Lúc đầu tôi còn cho rằng là loại nấm kỳ lạ nào đó. Bàn Tử dùng xà beng cạy động phần đầu thi thể, lật bên kia lên xem, lại thấy bình thường.

Bảy lỗ tai đối diện với máy thu thanh bên ngoài quan tài, ngoài kia đang sét đánh không ngừng, âm thanh ở xung quanh chúng tôi giống như vô số người đang nói chuyện, Bàn Tử nuốt nước bọt nhìn tôi. Muốn nói gì đó mà không hình dung được.

Này quả thực quá quỷ dị. Khó trách Bàn Tử nói đây là yêu quái.

Tôi cúi đầu phát hiện mỗi cái lỗ tai đều có lỗ nghe, tôi dùng đèn pin ghé lại nhìn, liền nhìn thấy những lỗ nghe này đều do con người tạo ra, đục trên xương tai, phía trên hàm dưới, còn cả trên xương sọ. Hình thái của lỗ tai đều là da dùng dao cắt ra.

Người này không phải dị dạng, bảy lỗ tai giống như hình xăm, từa tựa một loại trang sức đặc thù.

Ở mảnh đất Trung Nguyên, tập tục sùng bái viễn cổ có phần hoang dã này rất ít gặp. Cực độ đến thế thể hiện sự sùng bái âm thanh của quần tộc này.

Nhìn quần áo chủ mộ, đã hoàn toàn mục nát hết, nhưng xác thực là kiểu an táng của Trung Nguyên, Bàn Tử dùng xà beng gõ phần đế quan tài, muốn xem xem dưới đáy có vật bồi táng không. Gõ một phát hà bị gõ nát, liền xuyên qua đáy quan tài. Bên dưới vậy mà rỗng.

Dưới đáy quan tài trống không thì không ít gặp, Bàn Tử hưng phấn lên, dùng đèn pin rọi, liền phát hiện không đúng. Không gian dưới quan tài bình thường, đều dùng để giấu vàng, dạ minh châu, thường sâu cỡ một bàn tay, bên trong đều là đấu chứa toàn trân châu hoặc vàng viên, nhưng không gian bên dưới quan tài này, đèn pin rọi vào lại không rọi tới đáy.

"Mẹ nó là miệng giếng." Bàn Tử nói, dùng xà beng tiếp tục gia công, rất nhanh đã đục xuống cả đế quan tài, chúng tôi phát hiện, dưới quan tài là giếng sâu hình chữ nhật, từ đáy giếng sâu đâm lên một cột đá, nâng thi thể giữa không trung, xung quanh đều rỗng không.

Hơn nữa, trên bốn vách tường trong giếng sâu, tựa như còn treo thứ gì đó.

Không biết cột đá nâng đỡ thi thể có rắn chắc không, không dám giẫm lên thi thể, tôi ở phía trên túm thắt lưng Bàn Tử, hai chân Bàn Tử giẫm lên mép quan tài, giống như hít đất vói đầu vào khe hỡ giữa quan tài và thi thể, thò đầu xuống, một tay dùng đèn pin rọi xuống, hắn thở phì phò, cả người run lên nói: "Toàn là mảnh thanh đồng, lớn lớn nhỏ nhỏ như vảy vậy." hắn chuyền đèn pin lên, cầm điện thoại xuống chụp một tấm. Đưa lên cho tôi xem ảnh chụp.

Tôi kéo hắn lên, tấm ảnh chụp được trong tay vô cùng dọa người, vô số mảnh vảy thanh đồng từng hàng từng hàng treo chỉnh tề trên vách giếng bên dưới, rất nhiều miếng rụng xuống đáy giếng, có một vài chỗ đã hư hại đến lộ ra vách đá.

Tất cả mảnh vảy thanh đồng gần như đã ăn mòn cả mảng, nơi nơi đều là ngàn lớp ghỉ sét như nở hoa.

"Đến lúc kiểm tra năng lực nói liều nhiều năm của cậu rồi, Thiên Chân, hôm nay nếu cậu không suy đoán ra được gì, Bàn gia của cậu chắc chắn sẽ mất ngủ."

Tôi ghé vào cạnh quan tài, thử thò đầu vào vị trí cỗ thi thể kia, đi nghe tiếng sấm, âm thanh lúc này lại hoàn toàn khác hẳn, tiếng sấm trên đầu chọn lọc xuống dưới, đến bên tai tôi, đang hòa cùng tiếng vọng trong giếng ngầm, những tiếng rì rầm nho nhỏ nghe không hiểu đó, lại trở nên rõ ràng, cực kỳ giống người đang nói chuyện.

Tuy vẫn không nghe được rõ, nhưng trạng thái lời nói vô cùng giống thật, tôi túa mồ hôi lạnh. Tôi nhận ra thứ này, có khả năng là một thiết bị phiên dịch tiếng sấm, chỉ cần lợi dụng cái chuông này và giếng sâu bên dưới, là có thể phiên dịch tiếng sấm thành âm thanh con người có thể nghe hiểu.

Mẹ nó xằng bậy quá, nhưng cảm giác lớn dữ dội.

Tôi đón lấy xà beng của Bàn Tử, cố gắng gõ rớt toàn bộ hà trên vách trong quan tài và trên thi thể, không có những thứ này cản trở, âm thanh càng thêm rõ ràng, thậm chí sản sinh cộng hưởng với cả cổ mộ, tôi lại có cảm giác, đây không phải tiếng sấm, đây là ngọn núi này thông qua tiếng sấm cộng hưởng, đối thoại với tôi.

Mà âm thanh tựa như tiếng người đó, càng thêm rõ ràng, tôi tỉ mỉ lắng nghe, Bàn Tử liền hỏi: "Có lẽ sấm ở đây nói giọng Phúc Kiến, để tôi nghe."

Tôi né ra, hắn tỉ mỉ nghe, đột nhiên một tiếng sấm vang lên bên ngoài, tiếng sấm trong nháy mắt vang vọng quanh mộ, lần này đến tôi cũng nghe rõ.

Ngô~ Tà~ Ngô~ Tà~ Ngô~ Tà~

Âm thanh đó gọi, lại nghe giống như "Ngô Tà".

Bàn Tử và tôi nhìn nhau một cái, Bàn Tử kéo tôi ù té chạy, tôi kêu to làm gì vậy, Bàn Tử nói: "Cậu ngốc à, đây khẳng định là quỷ quấy, chạy mau!"

Bàn Tử nghĩ cũng phải, sao có thể là tiếng sấm đang gọi tên tôi, nếu trong cái mộ đó có người gọi tên tôi, vậy đúng là quỷ quấy. Chúng tôi lao ra khỏi đạo động xông vào trong mưa, Bàn Tử mắng to: "Tôi nói chúng ta không tự mình tới được, cậu xem lại xảy ra vấn đề rồi! Đến móng tôi cũng không có!!"

Chúng tôi vừa lăn vừa bò xông ra, trong bóng tối xông vào rừng hoang, còn chưa lao được mấy bước, chớp lóe xuống, nhìn thấy một người mặc áo mưa cúi đầu đứng trong mưa.

Một tia chớp sáng lên trong nháy mắt, nhìn thấy người này gần như chỉ dùng thời gian một phần tư giây đã đến trước mắt chúng tôi, tôi và Bàn Tử sợ hãi kêu to: "Dương Đại Quảng!!!!"

Hai người phanh không được ôm đầu lao tới bên cạnh người nọ. Bị người đó đồng thời tóm cổ áo, trực tiếp kéo lại, ngã dúi dụi trên đất.

Trong cơm mưa hắn vén mũ trùm áo mưa của mình lên, dưới tia chớp, tôi liền trông thấy Muộn Du Bình mặt không biểu cảm nhìn chúng tôi.

========

Lải nhải – Cảnh báo văng tục
Tóm tắt chương 10: Hai thằng đạo mộ tặc về hưu DÀY DẠN KINH NGHIỆM chui vô mộ nghe quàng nghe quáng nghe tiếng sấm thành người ta gọi tên mình xong ù té chạy =))) ụ mẹ, hẳn là DÀY DẠN KINH NGHIỆM =)))))))))

Tụi mầy riết cái đóe gì cũng ỷ lại Tiểu Ca

CHÂN THÀNH XIN LỖI CÁC MẸ CHƯƠNG NÀY CON KÍCH ĐỘNG QUÁ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info