ZingTruyen.Info

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 7

Chương 56: Bộ mặt đáng sợ của sự luân hồi

XiaoYing0820

Tôi đã hiểu ý của Tiểu Hoa rồi. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu hết tất cả rồi, nhưng tôi vẫn không dám tin.

Cậu ta đã chuẩn bị cho tôi một tấm mặt nạ da người của chính chú Ba tôi. Không phải cậu ta muốn biểu diễn thuật dịch dung cho tôi xem. Cậu ta muốn, chính tôi đeo nó lên.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy vô cùng bội phục cậu ta. Cậu ta ở cách dây ngàn dặm, lại biết tình cảnh của tôi ở đây, hơn nữa, còn phán đoán cực kỳ chuẩn xác như thế. Cậu ta biết, bất kể tôi cố gắng đến mức nào, bất kể tôi lần mò đến từng mối quan hệ cũ như thế nào, tất cả đều đã không còn cách vãn hồi nữa rồi. Thế lực của chú Ba ở Trường Sa đã hoàn toàn tan rã, biến thành vô số nhóm lợi ích nhỏ, không có bất kỳ ai có thể chỉ huy bọn họ.

Biện pháp duy nhất, chính là chú Ba trở lại.

Nhưng chú Ba đã không thể trở về được nữa, làm thế nào đây?

Chúng tôi, sẽ tạo ra một chú Ba mới.

Thế nhưng, khi nhìn tấm mặt nạ da người đó, tôi đột nhiên cảm thấy một cơn rùng mình ớn lạnh từ gót chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Chẳng vì bất kỳ nguyên do nào, nhưng lại khiến tôi run lẩy bẩy.

Tôi không biết đó là bởi nỗi sợ hãi, kinh hoàng, hoặc hưng phấn, hay là bất kỳ cảm xúc nào khác, nhưng trong thực tế, vào khoảnh khắc này, vô vàn cảm xúc trong tôi đã hoàn toàn đổ sụp, rối loạn. Trong đầu tôi hiện lên vô số cảnh tượng, một số là về chú Ba tôi, một số là cảnh sau khi tôi hóa thành chú Ba, đối mặt với từng người một, còn có cả cảnh tượng khi tôi chỉ còn một mình, đầu óc rối tung như mớ bòng bong. Cùng lúc đó, khuôn mặt của Muộn Du Bình và Bàn Tử vẫn không ngừng hiện lên xen kẽ bên trong những cảnh tượng ấy.

Cũng may, chỉ trong một chớp mắt, tôi lập tức tĩnh lặng trở lại. Lòng bàn tay tôi nhớp nháp mồ hôi, tôi bắt đầu bình tĩnh suy xét vấn đề này. Vài giây sau, tôi đã hiểu rõ sự lựa chọn của mình.

Đó là sự lựa chọn khi không còn bất kỳ lựa chọn nào khác.

"Thứ đồ này đeo lên như thế nào?" Tôi hỏi cô gái kia.

"Nếu cậu bằng lòng, tôi sẽ giúp cậu đeo nó lên, toàn bộ quá trình này mất bốn tiếng đồng hồ, có thể giữ được suốt bốn tuần lễ. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Tôi nghĩ thầm, vậy là đủ rồi, tôi chỉ cần cứu được bọn họ ra, thế là đủ rồi. "Giống y như thật không?"

"Việc này, sau khi tôi giúp cậu đeo lên xong, cậu có thể tự nhận xét." Cô ta nói, rồi chỉ vào một cái ghế dựa ở bên cạnh, bảo tôi nằm xuống đó.

Tôi đi tới, nằm xuống. Cô ta lập tức cầm tấm mặt nạ da người đắp lên mặt tôi. Trong nháy mắt đó, bên tai tôi như vang lên một câu nói của chú Ba năm đó:

"Có những chiếc mặt nạ khi đã đeo quá lâu rồi, thì không thể tháo xuống được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info