ZingTruyen.Asia

Dao Mo But Ky Quyen 7

Trên chuyến xe rời khỏi Tứ Xuyên, tôi mới dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích tình hình một cách tỉnh táo.

Thật ra, Tiểu Hoa nói không sai, bây giờ tôi mà đi Quảng Tây, chỉ có một thân một mình, cho dù đám thủ hạ của Hoắc lão thái dám để tôi đi vào chịu chết, thì xác suất tôi vào đó cứu được bọn họ ra ngoài là không lớn.

Đội ngũ kia của bọn họ có Bàn Tử, có Muộn Du Bình, cao thủ đông như kiến, nếu ngay cả bọn họ mà còn bị giam ở trong đó, thì con gà giò như tôi dựa vào cái gì mà đòi cứu bọn họ ra? Muốn cứu họ ra, phải cần một nhóm người ít nhất cũng phải tương đương với bọn họ. Loại người có trình độ như thế, trong một thời gian ngắn không thể tìm ra được.

Hoắc lão thái gặp bất trắc, với chúng tôi mà nói, tin tức này đủ để chúng tôi điều động được lực lượng của Hoắc gia, nhưng chuyện trong giang hồ không bao giờ giống như vẻ bề ngoài của nó, trong nội bộ Hoắc gia đương nhiên là có tranh giành xung đột lợi ích, khi đương gia gặp nạn, đối với những kẻ bên dưới, đây chính là một cơ hội! Bọn họ sẽ làm gì, rất khó nói được, nếu phát tán tin tức này ra bên ngoài, thế thì tình hình lại càng thêm phức tạp, không những không có ai thực lòng ủng hộ hành động cứu viện lần này, mà nói không chừng, còn có kẻ làm khó dễ nữa.

Cho nên, Tiểu Hoa định quay về trấn áp cục diện trước tiên, phải qua nhiều phương thức vòng vo tam quốc lắm. Đúng như lời cậu ta nói, tôi mà không có Bàn Tử với Muộn Du Bình ở bên cạnh thì chỉ là một người bình thường mà thôi, chuyện này không nằm trong phạm vi tôi có thể giải quyết được. Kỳ thực, khi suy nghĩ kỹ lưỡng, quả thực đúng là như thế.

Tôi ngồi trên xe, suy nghĩ kế hoạch của mình, liền nhận ra tôi chẳng có một manh mối nào. Trước kia, khi xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ nghĩ đến Bàn Tử đầu tiên. Thế mà bây giờ, tôi lật xem tất cả cái tên trong điện thoại, trừ Phan Tử ra, chẳng còn một ai có dính líu đến những sự việc như thế này nữa.

Mà Phan Tử, anh ấy đã quy ẩn điền viên rồi, tôi có nên làm phiền anh ấy hay không?

Nhưng mà, tôi thật sự không thể chờ đợi thêm được nữa, tôi đã trải qua những hiểm cảnh đó, tôi biết thời gian quan trọng đến mức nào. Người nhà họ Giải, tính cách cẩn trọng, tôi có thể hiểu, nhưng sự nghĩa khí và khoáng đạt của Ngũ gia nhà họ Ngô vẫn chảy trong dòng máu tôi, tôi đã hạ quyết tâm rồi, lần này, tôi thực sự phải liều thôi, bằng bất cứ giá nào.

Để tiết kiệm thời gian, ngay khi ở sân bay, chuẩn bị bay đến Trường Sa, tôi gọi điện cho Phan Tử.

Trong cuộc điện thoại, Phan Tử có vẻ ngạc nhiên, tôi kể lại tình huống của mình bây giờ cho anh ấy nghe một lần, rồi tôi nói, tôi cần gắp một Lạt Ma, hy vọng anh có thể giúp tôi.

Tôi vốn tưởng anh ấy sẽ lập tức đồng ý ngay, nhưng không ngờ, anh ấy chần chừ một chút, rồi chỉ nói với tôi là: "Được, cậu tới rồi hẵng nói, tôi đến sân bay đón cậu."

Trong lòng tôi có chút cảm giác khác thường, cảm thấy không đúng lắm. Chẳng lẽ bên anh ấy có sự thay đổi gì?

Suốt dọc đường đi tôi cứ thấp thỏm không yên, nghĩ đến ngữ điệu ở câu nói cuối cùng của anh, cảm giác không giống khẩu khí của anh ngày trước cho lắm, chẳng lẽ ở phía ấy, cuộc sống của anh ấy xảy ra biến cố gì?

Đến Trường Sa, vừa ra khỏi sân bay, tôi liền thấy Phan Tử đã đứng cạnh xe chờ. Nhìn thấy anh, tôi liền sợ ngây cả người, gần như không nhận ra được anh nữa.

Người lính ngang tàng năm ấy, thật không ngờ bây giờ mái đầu đã nhuốm tóc bạc, trông già sọm đi mấy tuổi so với hồi trước. Mặc dù sống lưng anh vẫn cương ngạnh, nhưng mà, trông mà thấy khổ sở vô cùng.

Tôi với anh ấy nhìn nhau, nhất thời không nói ra được lời nào. "Tiểu Tam Gia, khí sắc không tệ." Anh ấy cười gượng một tiếng, nhận lấy ba lô của tôi, đặt vào trong cốp sau xe.

Tôi vào trong xe ngồi, mới phát hiện đây là một chiếc xe secondhand, kém hơn rất nhiều so với chiếc ban đầu của anh. Mặc dù phong cách của Phan Tử vẫn luôn quê mùa chất phác như thế, nhưng mà, lần này nhìn thấy anh, tôi cứ cảm thấy dường như cái khí phách của anh đã mất rồi, không còn là Phan Tử dù thủng mấy cái lỗ trên người vẫn đứng dậy được như ngày xưa tôi từng gặp nữa.

Chiếc xe lọc cọc lăn bánh rời khỏi sân bay, tôi liền hỏi: "Chiếc xe lúc đầu của anh đâu?"

"Bán rồi. Xe này tôi mượn của bạn." Phan Tử nói, "Vốn chiếc xe kia là Tam Gia cho tôi, Tam Gia không về, bao nhiêu hàng hóa trong tiệm đều bị lũ người bên dưới cướp sạch, mấy con chuột cống chui lủi dưới đất cũng thò mặt ra đòi nợ, tôi bán đi trả chút nợ, không thể để lũ tiểu nhân kia đặt điều nói xấu Tam Gia được."

Tôi hơi lặng cả người đi, cửa tiệm của chú Ba, sau khi sự việc xảy ra, quả thực tôi không để ý chút gì cả.

"Không phải anh nói là kiếm một cô về cưới à, chị dâu đâu?" Tôi hỏi.

"Đàn bà ấy à." Anh ấy cười khổ một tiếng. "Tính cách này của mình, làm đếch gì có tư cách đòi hỏi một người đàn bà, cũng không nên gây vạ cho con gái nhà người ta." Nói rồi, anh nhìn tôi, "Cậu thì sao, nghe cậu nói trong điện thoại, thì vẫn còn làm mấy chuyện đổ đốn kia à, làm sao thế?"

Tôi lắc đầu: "Vẫn còn rối rắm lắm." Tôi lại kể lại một lượt, rồi mới hỏi: "Với kinh nghiệm của anh, bây giờ muốn lập một đội ngũ như thế, cần bao nhiêu tiền?"

"Bây giờ vấn đề không phải là có tiền hay không, cậu mướn mấy người ngoài vùng, thì cứ cho mỗi thằng một vạn là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng còn những loại người này, tiền vô dụng, người hữu dụng không chỉ xem cậu chịu chi bao nhiêu tiền, mà còn xem cả bối cảnh của cậu nữa." Phan Tử nói, "Với thân phận như thế của Tam Gia, gọi đến ai thì kẻ đó cũng phải cân nhắc một chút, bởi vì chúng biết, Tam Gia gọi chúng đi là để kiếm tiền, nhưng mà, cậu bây giờ thì không được, lũ khốn kiếp này, cậu không thu phục được chúng đâu, đến lúc đó, chẳng biết ai ăn ai nữa."

"Vậy thì có cách gì không, Tiểu Ca với Bàn Tử đều kẹt ở trong đó, không biết tình hình ra sao rồi, ngộ nhỡ họ chết ở trong đó, thì mẹ kiếp." Tôi thở hắt một cái, lại nhớ đến lời của Bàn Mã, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Phan Tử không nói gì, chỉ châm một điếu thuốc: "Chúng ta làm nghề này, đã có giác ngộ từ lâu rồi, chẳng qua, mẹ nó chứ, cái giác ngộ này tôi là người hiểu rõ nhất, nhưng lại không chết được."

"Cửa tiệm của chú Ba bây giờ thế nào rồi?" Tôi hỏi, "Anh có thể thu xếp được không? Tìm mấy tên thủ hạ biết làm việc?"

"Cửa tiệm?" Anh chửi thề một tiếng, "Còn cái cửa tiệm đếch gì nữa, ra bã hết rồi, lũ khốn kiếp đó, bình thường Tam Gia đối xử với chúng như thế nào, mà bây giờ chúng lại báo đáp như thế, chỉ còn lại vài chỗ xem như là còn có lương tâm. Chờ lát nữa, tôi hẹn mấy thằng đầu lĩnh mấy cơ sở đấy ra ngoài ăn một bữa, để xem chúng nó có chịu hỗ trợ hay không thôi."

Tôi hơi giật mình, mặc dù trước kia cũng từng nghe nói về chuyện sau đó của chú Ba, nhưng tôi không ngờ là lại đến mức độ này.

"Sao loáng cái đã trở nên tệ hại như thế?" Từ lúc quay về khỏi Tháp Mộc Đà đến bây giờ cũng chưa được bao lâu mà.

"Lòng người mà, thực mắc ói." Phan Tử nói.

Xe lái ra vùng ngoại ô trước, có một căn nhà nông dân ở đó, Phan Tử trả xe lại cho người hàng xóm, nói lát nữa sẽ lại đánh xe đi một lát, rồi mới dẫn tôi vào trong nhà. Đó là căn nhà anh ấy thuê, trong nhà đúng thực chỉ có bốn bức tường, tôi nhìn mà bùi ngùi, nói: "Thế này cũng tuềnh toàng quá, có khác gì nằm giữa đường cái đâu, với điều kiện này của anh, gọi gái điếm về nhà cũng chẳng ai thèm ấy."

Phan Tử cười khổ bảo: "Mẹ, đằng nào cũng chỉ có mỗi một mình thôi, bày vẽ làm gì, căn nhà này cũng không phải của mình."

"Sao anh không mua một căn?" Tôi hỏi.

"Không mua nổi, tôi vẫn nghĩ cứ sống mãi như thế với Tam Gia, chờ đến khi về già, cùng Tam Gia vào viện dưỡng lão, nên chẳng tiết kiệm đồng nào. Nào ngờ lại thành ra như vậy." Anh lôi từ dưới tấm phản giường ra một băng ghế, đưa cho tôi ngồi.

Tôi đạp cái thùng rác đã chất đầy hộp cơm ở bên cạnh ra, ngồi xuống, mới thấy ở một bên có bày linh vị của chú Ba.

"Chú Ba ra làm sao chúng ta vẫn chưa biết mà, anh làm cái này, liệu có xui xẻo quá không?"

"Chính vì không biết, nên mới dày công làm cho đủ, ngộ nhỡ Tam Gia ở bên kia không được ăn cơm thì làm sao?" Anh nói, thảy cho tôi mấy chai bia.

Tôi vặn nắp uống, vừa quan sát các chi tiết xung quanh mình, nhận thấy nơi này còn chẳng có ti vi, chỉ có một chiếc radio cũ nát đặt ở đầu giường Phan Tử. Ngược lại, quần áo của anh được treo ở một bên, rất phẳng phiu sạch sẽ, vừa nhìn là biết được giặt giũ phơi phóng rất chu đáo, xem ra đó là thói quen từ khi anh còn đi lính.

Anh nhìn theo ánh mắt của tôi, phì cười nói: "Ông đây là người thô lỗ, cậu có nhìn thêm nữa, cũng chẳng tìm ra được tí hoa hoét nào đâu. Với loại người lăn lộn trên lưỡi đao như tôi, mỗi ngày mà được ngủ đến khi tự tỉnh lại, tỉnh lại thấy mình ở trong thành phố, không phải giết người, không phải đâm chém, đã là hạnh phúc lắm rồi."

"Thì cũng phải làm gì giải trí chứ." Tôi nói, "Thế ngày mai anh sống như thế nào, nhìn bốn bức tường à?"

"Ai nói ông đây đếch biết giải trí, ông đây ngồi bên cửa sổ ăn dưa chuột muối, uống bia ngắm cô em ở tiệm uốn tóc dưới tầng, sướng hơn cả thần tiên." Phan Tử ngồi lên giường, xem ra là không còn băng ghế nào nữa rồi, đồng thời, anh lấy di động ra, "Bây giờ tôi gọi cho bọn chúng, nhưng mà, Tiểu Tam Gia à, bây giờ không như ngày xưa nữa đâu, tôi trước kia có thể đã nói là phải nghe, nhưng bây giờ, là ta đang cầu cạnh kẻ khác đấy, cậu phải chịu khó một chút, lát nữa bọn chúng nói chuyện, chắc là không dễ nghe lắm đâu."

Nghe anh nói như thế, trong lòng tôi lại lo lắng không yên. Tôi không phải loại người chịu được bữa cơm kiểu mặt nặng mày nhẹ đâu.

Phan Tử liền gọi điện thoại, gọi đến mấy cuộc liền, chỉ nói là tôi đến, có chuyện cần giúp đỡ, là lập tức bị cúp máy luôn, có mấy cuộc còn không gọi được nữa, chỉ có hai ba cuộc điện thoại là nói được đến chuyện ăn cơm. Gọi xong, Phan Tử nhìn tôi, còn an ủi: "Không sao, có ba người đến, tốt hơn tôi tưởng rồi."

Buổi tối ngày hôm đó, tôi gặp ba người đó tại nhà hàng. Tôi vừa nhìn, quả thực đều quen biết cả, hồi trước khi chú Ba tôi vẫn còn, mấy người này đều là họ hàng thuộc chi trưởng có quan hệ tốt nhất với chú Ba, tôi đều gọi bằng chú cả.

Gặp mặt, bọn họ cũng đều gật đầu, nhưng tôi cũng nhận ra ngay, lần này, tất cả bọn họ không một ai đứng lên cả.

Tôi hít sâu một hơi, xem vẻ mặt của họ, cũng không có vẻ miễn cưỡng lắm, mới dần dần thả lỏng. Phan Tử gọi món, tán gẫu với bọn họ một chút, rồi vào ngay chủ đề chính.

Lúc trước chúng tôi đã nghĩ sẵn lời thoại hết rồi, không nhắc đến chuyện Trương gia lâu khủng khiếp như thế nào, chỉ nói chỗ đó có thể có hàng như thế nào.

Nói xong, mấy người kia rơi vào trầm tư, tôi liên nói: "Thưa các chú, bây giờ thế đạo không tốt, cái đấu mỡ to như thế rất hiếm gặp, cháu muốn nhờ cậy mấy người các chú nhập hội, hoặc là, chúng ta cùng hợp tác làm một chuyến."

Tôi nhìn vẻ mặt bọn họ, nhưng nhận ra, tất cả bọn họ đều có vẻ rất khó xử.

"Tiểu Tam Gia, cậu đây là muốn gắp Lạt Ma ư?" Một người trong số đó hỏi tôi, tôi còn nhớ người này gọi là chú Khâu.

Tôi nghĩ một chút: "Coi như là thế, cũng không hẳn."

"Theo quy củ giang hồ, trước khi gắp Lạt Ma, cậu phải quăng ít đồ ra đã, làm sao chúng tôi biết lời cậu nói là thật hay giả, cậu biết, nếu đồ dưới đất này không chắc được, thì cậu quay lại mò thêm mấy lượt nữa đi, tôi bán mặt mũi cho cậu rồi, về sau anh em dưới trướng sẽ không nghe lời tôi nữa." Chú Khâu nói.

Nói xong, hai người còn lại cũng gật đầu: "Tiểu Tam Gia, bây giờ mọi người sống cũng không dễ dàng gì, không tiện sai phái anh em đâu, trên dưới đều phải bỏ tiền cả."

Phan Tử liền nói: "Phần tiền hôm nay, chẳng phải Tam Gia đã dự liệu cả rồi sao? Anh em suốt bao nhiêu năm như thế, các anh cũng coi như là trông coi Tiểu Tam Gia từ bé đến lớn kia mà, sao ăn nói xa cách thế."

Chú Khâu kia liền nói: "Tiền Tam Gia dự liệu là tiền của Tam Gia, anh cũng nói đây là Tiểu Tam Gia, Tiểu Tam Gia là con trai Tam Gia sao? Nếu Tiểu Tam Gia cậu là con trai Tam Gia, vậy thì phần tiền này của Tam Gia là tiền của cậu, nhưng đáng tiếc, cậu không phải mà, đây không phải là đã xui lại càng xui à? Phàm chuyện gì cũng phải đặt cái lý làm đầu, tiền này tôi lấy rồi, tiêu rồi, nhưng mà, chẳng liên quan gì đến cậu cả." Nói rồi còn nhìn Phan Tử, "Tiểu Tam Gia người ta còn không quản được phần tiền này, Phan Tử anh xen vào làm gì."

Ông ta vừa nói sang sảng, hai người bên cạnh đã vội vã khuyên can: "Lão Khâu, tính khí của Phan Tử ông còn không biết à, đừng nói lời này."

Phan Tử cười khẩy rồi im lặng, chú Khâu kia nói tiếp: "Tiểu Tam Gia, ở đây chúng tôi nể mặt Tam Gia, nên mới gọi cậu một tiếng "gia", nếu cậu ta thật sự muốn làm vụ này, cũng dễ thôi, cậu cứ giao hợp đồng nhà đất của cửa tiệm của Tam Gia bên Hàng Châu kia đặt cọc cho chúng tôi, chúng tôi cho cậu người, cậu lấy được đồ rồi là số cậu hên, còn không lấy được, coi như số cậu xui xẻo."

"Cái con mẹ nhà mày!" Phan Tử liền nổi khùng lên, "Con mẹ nó, tao đã nghĩ sao hôm nay mày lại chịu thò mặt ra, ra là vẫn còn nhung nhớ cửa hàng chính của Tam Gia phải không? Tao cho mày biết, Phan Tử tao bây giờ không có tiền thật, nhưng số người mà bố mày từng làm thịt còn nhiều hơn cả số ngón trên bàn tay mày, cứ thử động vào sản nghiệp tổ tiên của Tam Gia xem, tao một đao xiên chết cả nhà mày."

Phan Tử nổi điên lên xong, ông chú Khâu kia rõ ràng vẫn còn kiêng kỵ tính khí của Phan Tử lắm, biết rõ anh quả thực có thể làm được điều ấy, bèn trợn mắt lên nhìn, một ông chú gì đó khác bèn nói: "Ôi chao, đều là người mình, đừng làm thế."

Chú Khâu đập bàn đứng lên nói: "Được, mày ngon lắm, mày cứ ôm cái sản nghiệp tổ tiên thằng Ngô Tam Tỉnh đó mà chịu chết đi." Nói rồi, quay sang liếc tôi một cái, "Cái gì mà Tiểu Tam Gia, mẹ, ông đây coi như làm từ thiện, đến tận đây gọi mày mấy tiếng cuối, tao cho mày biết, Ngô Tam Tỉnh không còn, ở cái thành Trường Sa này, mày chẳng là cái thá gì, mày ngay đến chó cũng đéo bằng, ngày mai tao truyền lời ra, mày có tiền cũng đếch gắp được Lạt Ma đâu, tao chờ mày đến quỳ xuống cầu xin tao đấy!"

Nói rồi, lão ta vung tay bỏ đi, hai người còn lại thấy thế liền biết là bữa cơm này không nuốt được rồi, bèn vội vàng chạy theo chú Khâu ra ngoài. Nhoáng một cái, trên bàn cơm chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Tôi hoàn toàn chết sững, căn bản không biết tình huống bây giờ là như thế nào nữa. Mãi hồi lâu sau, một cảm giác ghê tởm bắt đầu trào dâng lên tận đỉnh đầu.

Phan Tử hiển nhiên đã trải qua nhiều rồi, không thành vấn đề nữa, anh hít một hơi thật sâu, trấn định lại tâm tình một chút, nói với tôi: "Bây giờ, cậu đã biết lũ người này là loại người nào rồi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia