ZingTruyen.Info

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 7

Chương 50: Mật mã

XiaoYing0820

Tôi rất ngạc nhiên, tôi không nghĩ ra mình có bất kỳ lý do gì để viết những con số này xuống. Tôi nhìn mấy con số cuối cùng, đó là một dãy số rất quen thuộc nằm trong trí nhớ của tôi.

02200059.

Đó là mật mã để mở cái hộp chứa con cá đồng, nghe nói nó được phiên dịch ra từ cuộn sách lụa. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết nó có ích lợi gì, hơn nữa, nó chỉ xuất hiện có vài lần. Vài lần trong lúc suy ngẫm về mọi chuyện, tôi cũng từng nghĩ, không biết thứ này có phải điểm mấu chốt gì hay không, nhưng, quả thực như Tú Tú đã nói, mọi thứ cứ như thể đang đọc ngược một cuốn tiểu thuyết, tôi không tài nào biết được ngọn nguồn của dãy số này.

Điểm quan trọng nhất chính là: khoảnh khắc ngay sau khi tôi mất đi ý thức, trong não tôi không hề xuất hiện bất cứ ký ức nào liên quan đến dãy số này. Lúc đó tôi đang nghĩ xem nên viết cái gì để lại cho Tiểu Hoa, chắc chắn không phải là tổ hợp dãy số này.

Chẳng lẽ đầu óc tôi có vấn đề? Tôi cảm thấy quái đản vô cùng, rất không thoải mái.

Tôi đứng dậy, Tiểu Hoa mới phát hiện ra vết thương sau lưng tôi. Cậu ta lắc đầu một cái, lẳng lặng băng bó cho tôi, vừa làm vừa nói với anh chàng thủ hạ bên cạnh: "Xem ra bên bà bà phải chờ thêm mấy ngày nữa rồi, Tiểu Tam Gia cần phải dưỡng thương một chút."

"Không cần." Tôi nói, "Tôi còn chịu được, cùng lắm là để lại sẹo thôi." Tôi không thể xác định được vì sao mình lại đột nhiên nói thế, về cảm giác lúc này, tôi thực sự không muốn dừng lại nghỉ ngơi gì cả, như thế tôi mới có thể đối mặt với những thứ mà mình đã viết đây, tôi biết chỉ cần mình suy nghĩ thật kỹ thêm chút nữa thôi là có thể biết được những điều mà tôi không muốn biết.

Nói rồi, tôi không chờ Tiểu Hoa tranh cãi gì với mình, liền cử động tay chân một chút, cảm giác cơ thể mình không có gì đáng ngại, liền tập tễnh đi đến bên dưới con đường cáp treo, thử độ bền chắc của nó xem sao.

"Cậu không sao thật chứ?" Tiểu Hoa cảm thấy tôi không ổn, cứ nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái.

Tôi không trả lời, chỉ cười một cái qua loa lấy lệ. Cậu ta nói: "Vốn là đi vào đó thì không phải vấn đề lớn gì, nhưng cậu nói là có rắn từ phía trên rơi xuống, không thể không cẩn thận một chút."

"Nơi này không có nhiều rắn đâu, nếu không tụi mình đã tạch từ lâu rồi, mà không phải cậu còn có thảo dược hay sao?" Tôi nhớ hồi ở trong thành Tây Vương Mẫu cũng dùng lưu huỳnh để đuổi lũ rắn độc này đi, "Quét một lớp lên dây thừng, rất có công hiệu với loại rắn này đấy."

Tiểu Hoa lại càng cảm thấy tôi quái đản không sao hiểu được, có điều, cậu ta không gặng hỏi thêm nữa, mà bắt đầu dạy tôi cách sử dụng sợi dây thừng này.

Loại thừng này dùng làm cáp treo rất khó trèo, thật ra, muốn đi qua đó chỉ có hai phương pháp: một là, giẫm lên dây mà bước như đi trên dây thép, hai là, treo ngược người rồi bám vào dây mà đi. Đương nhiên, chúng tôi chỉ có thể chọn cách thứ hai.

Chúng tôi có mang trang bị leo núi theo, có thể móc bản thân vào sợi thừng được, như thế tiết kiệm được chút sức lực khi bám vào dây. Những lúc nào muốn nghỉ ngơi, thì cứ việc buông cả hai tay ra, cứ để cho cái móc leo núi kia giữ thân mình lơ lửng treo trên dây.

Tiểu Hoa đi đầu tiên, bởi cậu ta vốn nhẹ cân. Cậu ta vừa trèo vào vừa bôi thảo dược chống rắn lên dây thừng, loáng cái rất nhanh đã trèo vào trong rồi.

Mười phút sau, cậu ta đã xuống đến đầu bên kia, nháy đèn pin hai cái.

Sau đó, tôi giẫm lên cái xác cổ đã bị tôi thiêu cháy đến nỗi toác cả da thịt, trèo lên ổ trục, thủ hạ của Tiểu Hoa giúp tôi cài móc leo núi vào dây thừng.

Vết thương trên lưng tôi vẫn đau rát, có điều trong thảo dược Tiểu Hoa bôi cho tôi còn có thành phần thuốc tê, nên không phải là không chịu được cảm giác đau này. Tôi cắn răng, lấy lại bình tĩnh, sau đó bắt đầu leo lên.

Di chuyển kiểu này tiết kiệm sức lực hơn tôi tưởng, vấn đề chủ yếu nhất là sợi dây cứ đung đưa, chỉ cần động tác của tôi hơi mạnh một chút là cả sợi thừng bắt đầu đung đưa với biên độ khá lớn. Vì vậy tôi không tài nào thực hiện liên tục được động tác này, tôi chỉ có thể nhích từng bước, ngừng một chút, rồi lại nhích từng bước, ngừng một chút, chờ sợi dây ngừng đung đưa.

Tôi cắn đèn pin trong miệng, chiếu lên các phiến đá dài đang treo lửng lơ trên trần khe hở. Những phiến đá cổ xưa im lìm ở đó, tôi không nhìn thấy được phần trên cao hơn nữa, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy những sợi xích sắt cũ kỹ vắt ở trên đó, tôi cố gắng không tưởng tượng linh tinh nữa.

Không có rắn rơi xuống, chẳng mấy chốc, tôi đã leo được đến nơi mà Tiểu Hoa cho là "quái đản".

Theo quầng sáng tụ phát ra từ đèn pin, tôi phát hiện ở tầm giữa khe hở quả thực có một khoảng trống không hề treo phiến đá dài, mà treo rất nhiều thứ gì đó nom như mảnh da. Tôi từng đến các công xưởng chế biến da thuộc, tôi gần như có thể xác định những thứ đó có lẽ chính là các tấm da được gió hong khô, nhìn màu sắc thì có vẻ rất cổ xưa.

Tôi không dừng lại xem xét quá nhiều, mà tiếp tục tiến về phía trước. Mười mấy phút sau, tôi nhìn thấy ánh đèn pin của Tiểu Hoa đã ở rất gần mình, cậu ta nói: "Lúc xuống cẩn thận đấy."

Tôi quay đầu nhìn cậu ta, thấy cậu ta đứng ở lối ra của khe hở, ánh đèn pin quét qua người tôi, tôi phát hiện dưới chân cậu ta hình như ướt sũng.

Tôi cẩn thận tháo mấy cái móc, nhảy xuống khỏi dây thừng, sau đó, tôi gần như ngã ngay xuống nước. Hóa ra ở cuối khe hở này lại là một đầm nước.

Tiểu Hoa đỡ tôi dậy. Tôi phát hiện nước ở nơi này ngập không quá đầu gối tôi, hơn nữa, mặt đất không bằng phẳng, toàn bộ mặt đất dưới đáy giống như mặt phẳng nghiêng của một cái phễu, lấy đèn pin ra soi là có thể thấy mặt đất phía trung tâm gian phòng đá này sâu hun hút, nhưng bốn phía xung quanh thì lại rất nông. Cùng lúc đó, tôi cũng nhìn thấy, ở trung tâm gian phòng đá, phía dưới nước, có một vật gì đó rất khổng lồ.

Nước rất trong, nhưng lạnh phát khiếp, tôi phải nghiến chặt răng mới chịu được cái cảm giác lạnh buốt xương đó. Tôi dè dặt bước dần về phía đáy phễu, đi mãi cho đến khi nước ngập tới hông, mới có thể nhìn thấy bộ mặt thực của vật khổng lồ kia.

Đó quả thực là một vật thể không tài nào hình dung được, tôi chỉ có thể xác định, thứ đó được làm bằng đồng xanh, nhìn qua thì trông giống một cái tổ ong vò vẽ khổng lồ.

Vì bề ngoài của nó không ra hình khối gì cả, nên ngoài các hoa văn chạm khắc vô cùng cổ xưa ra thì trên đó còn có vô số lỗ thủng. Từ các lỗ thủng này đều có xích sắt đâm xuyên vào trong, mà ngay cả những sợi xích gắn với ổ trục kia cũng nối liền vào bên trong mấy cái lỗ của cái tổ ong kỳ quái này.

"Má ơi," tôi không dám tin vào mắt mình, "Đây là một mô-đun mật mã rất cổ xưa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info