ZingTruyen.Info

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 7

Chương 49: Rắn cắn

XiaoYing0820

Tôi thậm chí còn không có cảm giác sợ hãi, trên mặt đã lạnh buốt một cái, cho đến khi tôi lôi tuột con rắn xuống, thì trên mặt đã đau rát, đưa tay lên sờ một cái là có thể mò được hai lỗ răng độc do bị rắn cắn.

Tôi bưng gò má, vẫn không thể tin nổi, gần như trong nháy mắt ấy, tôi cũng có cảm giác một luồng tê dại bắt đầu lan ra khắp gò má.

Tôi nhớ lại tình cảnh khi A Ninh chết, lúc ấy cũng cảm thấy đột ngột như vậy, không thực tế đến vậy, thật không ngờ, bây giờ mình cũng chết trong tay cái thứ này.

Rất nhanh, cơn tê dại đã lan ra khắp toàn thân, tôi thấy con rắn kia vẫn đứng ở đó, nhìn tôi chòng chọc, bỗng nhiên, tôi nhận thấy có điều không đúng.

Thứ này không phải bánh tông, mẹ kiếp, chẳng nhẽ cái thứ của nợ này lại có trí khôn?

Sau đó, tôi từ từ nhích về phía sau, trước khi chết, tôi phải báo cho Tiểu Hoa biết tình hình ở nơi này.

Lùi lại mấy bước liền mò đến được khe hở kia, tôi định lớn tiếng gọi, nhưng mới nhận ra cả đầu lưỡi và cổ họng tôi đã tê cứng, tôi ngã xuống cái ba lô, cuối cùng, lần mò được một mảnh gốm vỡ.

Cũng chính là mảnh gốm vừa rồi Tiểu Hoa dùng làm thí nghiệm chịu tải trọng lượng.

Tôi nhặt một mảnh lên, có cảm giác mình đang viết xuống mấy chữ, tôi còn không biết mình viết chữ gì nữa, tôi cảm thấy con rắn kia lại cuốn lên người tôi một lần nữa, nhưng tôi không còn sức đâu để tập trung được, mọi tri giác cứ dần dần trôi đi mất.

Cũng bị rắn cắn mà chết, A Ninh thế nào cũng sẽ cười nhạo tôi, đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi. Thật buồn cười, ngay khoảnh khắc khi tất cả mọi thứ sắp biến mất, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng động kỳ quái.

Trong cơn choáng váng mãnh liệt, khoảnh khắc trước khi ý thức biến mất, tất cả mọi thứ dường như ngừng bặt lại.

Tôi không nhớ được rốt cuộc lúc ấy mình đã ở trong trạng thái gì, nhưng tôi nhớ rõ ràng cái cảm giác choáng váng mãnh liệt đó, choáng váng đến mức tôi không thể nào suy nghĩ được điều gì, duy chỉ trong vài giây tỉnh táo ngắn ngủi, tôi vẫn còn nghĩ: mẹ kiếp sao vẫn chưa ngoẻo nhỉ, khó chịu chết mất thôi.

Tôi có thể cảm giác được thời gian đã trôi qua rất lâu rất lâu, rồi hình như có người nào đó đến bên cạnh tôi. Sau đó, cơn choáng váng dần dần biến mất, đến khi tôi tỉnh lại, tôi mới thấy Tiểu Hoa và anh chàng thủ hạ của cậu ta đã ngồi bên cạnh tôi từ đời nào rồi.

Tôi không cảm giác được cơ thể của mình, mới đầu, chỉ cảm nhận được mỗi cái đầu của mình thôi, dù là nói chuyện, nhướn mắt, hay bất kỳ động tác nào, tôi cũng không tài nào làm được, tôi chỉ có thể nhìn thấy bọn họ qua kẽ hở của đôi mắt khép hờ, phải mất một lúc lâu sau tôi mới từ từ hồi phục lại.

Tôi không biết tại sao mình chưa chết, được bọn họ đỡ dậy, Tiểu Hoa nhìn vẻ mặt của tôi mới nói: "Cậu may đấy, nếu bọn tôi không cứu kịp thời thì..."

"May mắn?" Tôi lấy làm lạ, hỏi.

"Có thứ gì đó cắn vào mặt cậu, chắc là rắn, nọc độc không vào trong nhiều, mà đâm xuyên vào trong khoang miệng cậu. Sau này cậu nói chuyện chắc chắn là càng khó nghe hơn rồi."

Tôi sờ sờ gò má của mình, quả nhiên ở đó có dán một lớp thuốc cao, rồi tôi lại sờ sờ cổ mình, tất cả đều đã được xử lý hoàn hảo.

"Thế còn lũ rắn?" Tôi hỏi.

Cậu ta nhìn xung quanh: "Chắc vẫn còn ở đây, tôi có mang theo thảo dược bên người, đã rải khắp quanh đây rồi, nên chắc ở đây an toàn. Cậu hôn mê mất hai tiếng đồng hồ, nói ít thôi, không vết thương trên mặt sẽ để lại sẹo đấy." Nói đoạn cậu ta đưa nước cho tôi, rồi làm một động tác nghiêng đầu, "Uống nước đi, mà nghiêng đầu sang bên, không nước rỉ qua bên kia đấy."

Tôi làm theo, trong lòng thấy kinh ngạc vô cùng. Hai tiếng, tôi cảm giác mình đã mê man ít nhất cũng phải mấy ngày, sao lại chỉ mới có hai tiếng ngắn ngủi như thế.

Nhìn xung quanh, thấy tôi vẫn còn nằm ở vị trí mình đã ngất đi, quả thực không ai di chuyển tôi cả, như vậy, đúng là chỉ mới có hai tiếng trôi qua.

"Thế cậu không sao chứ?" Tôi hỏi.

"Không sao, tôi không đụng phải rắn, lúc quay lại, mới thấy cậu nằm ở chỗ này, sau đó..." Cậu ta chỉ cái xác cổ bị tôi thiêu cháy ở bên kia, "Còn có cả nó nữa, nhìn mặt thế này mà không ngờ cậu đánh cũng gớm đấy. Tôi còn nghĩ cậu chết chắc rồi."

"Nếu tôi tạch rồi, Giải gia với Ngô gia liền huề nhau." Tôi ho khan mấy tiếng. Cậu ta hỏi tôi bị làm sao, sao lại biến thành thế này.

Tôi thuật lại sơ sơ sự việc cho cậu ta nghe một lượt, lúc này mới thấy ở một bên, có một sợi dây thừng, một đầu thừng buộc vào ổ trục đang xoay, ổ trục xoay tròn kéo sợi thừng thẳng băng, bắc ngang giữa không trung, không biết buộc với thứ gì, nối đến đâu. Đây là một lối đi đơn giản tạo bằng dây thừng, nối thẳng vào sâu trong khe hở. Xem ra Tiểu Hoa đã đến được cuối khe hở kia, bắc được dây thừng rồi.

Xem ra, sau khi tôi hôn mê, cậu ta không hề lập tức đi ra xem tôi bị làm sao ngay, mà vẫn tiếp tục đi vào trong, cho đến tận cuối khe hở, hoàn thành công việc của mình trước, rồi sau đó mới chui ra xem tôi chết hay chưa.

Tôi không khỏi có chút khó chịu. Cái tố chất tâm lý này, tôi không biết nên gọi là vô tình hay là kiên định, nhưng mà, đương nhiên đối với cậu ta mà nói, cậu ta chẳng có một tý gánh nặng nào trong lòng. Cuối cùng tôi cũng tìm ra được một điểm khác biệt giữa tôi và cậu ta.

Tuy nhiên, tôi không thể hiện cảm xúc này của mình ra, tôi không còn sức lực, cũng không muốn phá hỏng một chút ăn ý này giữa hai người. Tôi biết, trong cái nghề này, người ta không có thói quen liều chết đi cứu đồng bạn, điều này giống như là một thỏa thuận trước khi bắt đầu công việc vậy: hai người đã bàn bạc thỏa đáng xong, trong tình huống một trong hai người có thể gặp nguy hiểm hơn nữa còn liên lụy đến người còn lại, bất cứ ai đều có thể chọn phương án vứt bỏ đối phương. Trước khi xảy ra biến cố gì, điều này nghe có vẻ rất công bằng.

Quả thực lúc ấy, Tiểu Hoa không phán đoán rõ ràng được tình huống của tôi, vào thời điểm đó, có nên lập tức quay về cứu người hay không, nếu tôi là cậu ta, tôi cũng sẽ lâm vào do dự.

Tôi không khỏi nghĩ đến Bàn Tử và Muộn Du Bình, nếu bọn họ ở đó, cái thằng cha lông lá đầy người kia chắc chắn sẽ bị vặn đầu mà chết trước khi nó kịp cào rách lưng tôi, hoặc là, tôi sẽ nhìn thấy Bàn Tử đạp tung tóe hết đám vò gốm kia để xông ra ngoài đánh lộn, dù thế nào đi nữa thì chắc chắn, tôi sẽ được cứu.

Trong khoảnh khắc đó, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác không an toàn đến cực độ, cảm giác ấy lại càng rõ rệt hơn so với lúc trước. Mặc dù bây giờ nhóm chúng tôi cũng có ba người, nhưng mà, thật ra tôi chỉ có một mình, tự chịu trách nhiệm cho chính mình, cảm giác này rất không thoải mái. Đồng thời, tôi cũng đột nhiên hiểu ra, vì sao Tiểu Hoa không hề cảm kích chút nào trước việc tôi sẵn lòng chui vào hang động để cứu cậu ta, trái lại, còn rất tức giận.

Cậu ta đã quen một mình tự giải quyết vấn đề mà mình gặp phải. Trước khi làm những chuyện này, cậu ta đã mặc nhiên cho rằng mình không có bất kỳ hậu thuẫn nào, cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Cậu ta dù có chết, cũng không trách cứ bất kỳ ai. Cũng không hề tự trách mình vì cái chết của người khác.

Đây chính là Lão Cửu Môn ư? Trong lòng tôi có hơi rét lạnh.

"Dây thừng này quá dài, cho dù có kéo căng thêm nữa, thì với thể trọng của chúng ta, sợi dây sẽ bị kéo thành hình cung do tác dụng của mô-men xoắn, hai đầu buộc của sợi thừng sẽ phải chịu áp lực rất lớn, tôi không biết chúng ta leo được nửa đường thì sợi dây có đứt hay không nữa." Cậu ta thấy tôi nhìn sợi dây mà ngẩn người, bèn nói, "Cho nên ở đầu bên này, tôi buộc đầu dây lên một chỗ rất cao, như thế, áp lực sẽ tập trung dồn hết về phía bên này, chỉ cần có người trông coi là ta có thể biết khi nào dây thừng sắp đứt."

"Mẹ, nghe chuyên nghiệp lắm." Tôi nói, "Thế cậu đã nhìn thấy gì ở đầu bên ấy? Cái gian phòng chứa cơ quan kia trông như thế nào?"

"Ặc." Sắc mặt Tiểu Hoa hơi là lạ, "Không miêu tả lại được, từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại vật nào như thế."

Vẻ mặt của cậu ta cho thấy, tôi phải đích thân đến đó nhìn xem mới biết đó là cái gì được. Tôi thở dài, định đứng lên xem tình trạng cơ thể mình như thế nào rồi. Mới cử động một chút, cùi chỏ liền đè lên cái gì đó. Tôi cúi đầu nhìn, thì ra là mảnh gốm vỡ nọ.

Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy bên cạnh mảnh gốm vỡ đó là những nét nguệch ngoạc xiên xiên vẹo vẹo.

Tôi mới nhớ lại, trước khi hôn mê tôi đã muốn để lại lời nhắn cho Tiểu Hoa, chính là dùng mảnh gốm này để viết. Lúc đó tôi rất choáng, không biết mình có viết rõ ràng tin tức ra hay không. Bây giờ mới nhìn thấy mấy dòng mình viết lúc đó.

Theo phản xạ tôi ngó xuống nhìn, liền ngây ngẩn.

Tôi thấy trên mặt đất là rất nhiều chữ xiên xiên xẹo xẹo, số lượng cực nhiều, rõ ràng lúc ấy tôi có cảm giác mình chỉ viết có vài chữ thôi mà.

Tôi lấy đèn pin soi cho rõ, mới phát hiện đó là một dãy số rất dài.

《1896528 02200059.》

"Đây là cái gì?" Tôi liền hỏi Tiểu Hoa.

"Không phải là lời trăng trối của cậu à?" Tiểu Hoa nói, "Tôi còn tưởng là số thẻ ngân hàng với mật mã của cậu."

"Trăng trối á?" Tôi ngơ ngơ ngác ngác, nghĩ thầm, lúc ấy căn bản tôi không biết mình viết cái gì nữa, nhưng mà sao tôi lại phải viết dãy số này?

Nhưng nhìn nét bút, thì đúng là do tôi viết ra liền một mạch, nét bút nối liền. Tôi không tài nào nhận ra được có đúng là nét bút của tôi hay không, bởi nét rất ẩu, nhưng mà, tôi ý thức được đó đúng là do tôi viết.

Đây nhất định là do tôi viết ra trong lúc ý thức mơ hồ, nhưng mà, tại sao lại là dãy số này?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info