ZingTruyen.Info

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 7

Chương 47: Treo

XiaoYing0820

Cả hai người không nói thêm câu nào nữa, tôi lại cố gắng lắng nghe tiếng "thở hổn hển" kia, lắng nghe rất kỹ, mới cảm thấy tiếng động đó không giống tiếng thở hổn hển cho lắm, mà giống như có cái gì đang hút lấy cái gì, nhưng mà tiếng động này nghe cứ biến ảo linh hoạt rất kỳ lạ, không biết là phát ra từ nơi nào. Tận cùng khe hở kia liếc qua là thấy ngay, trên vách tường cũng chẳng có cái gì đang đu bám, vậy tiếng động đó chắc hẳn phát ra từ phía trên. Nhưng ở đó đá phiến với xích sắt dày đặc như rừng, rất khó để nhìn ra cái gì.

Tôi liền xoay người, rút khẩu súng săn trong ba lô ra, vừa lấy cuộn băng dính ra, nhanh chóng cuốn chặt đèn pin vào khẩu súng. Rồi lại nhìn lên trên mấy lần liền, nhưng vẫn không nhìn thấy cái gì.

Trong ba lô còn có pháo lạnh, tôi rút mấy quả ra, quẹt một quả rồi ném lên trên, nó đập vào vách tường rồi rơi xuống dưới. Tia lửa văng tung tóe khắp nơi.

Lần này, Tiểu Hoa tiến không được, lùi không xong, lửa từ quả pháo lạnh rất sáng, bừng chiếu làm tôi hoa hết cả mắt. Trong không khí xông lên một mùi gay mũi của kim loại bị thiêu đốt.

Tôi nhìn lên xích sắt phía trên, lại mau chóng rút ra thêm một quả pháo nữa, tôi rút một đoạn dây kẽm nhỏ ra khỏi gói thuốc nổ, bẻ cong nó thành hình móc câu, rồi buộc vào đuôi quả pháo lạnh. Như vậy, khi ném lên trên, cho dù không mắc vào xích sắt, thì lúc rơi xuống cũng mắc vào vị trí nào đó tương đối cao phía trên.

Đến khi đốt xong quả pháo, tôi dụi mắt một cái, định quăng lên ngay. Đúng lúc ấy, tôi bỗng phát hiện tiếng thở kia ngưng bặt. Toàn bộ khe hở lặng ngắt như tờ. Tôi toát mồ hôi lạnh, đột nhiên, tôi phát hiện ánh đèn pin của Tiểu Hoa bị thứ gì che đi một chút, trong thoáng chốc, tôi liền thấy có một đống gì đó từ trên cao rơi bụp xuống.

Theo phản xạ có điều kiện, tôi chộp lấy đèn pin chiếu theo, chỉ thấy ánh đỏ rực chợt lóe lên, tôi thấy chỗ quả pháo lạnh vừa rơi xuống có một thứ gì đó màu đỏ rực như máu cuốn quanh quả pháo.

Thứ đó to cỡ cổ tay người, đang tò mò nhìn chằm chằm vào ánh lửa từ quả pháo, nó uốn éo cái thân mình đỏ máu, đỏ đến nỗi khiến người nhìn đau cả mắt.

Tôi nhìn thấy rất rõ, đó là một con rắn mào gà.

Mồ hôi lạnh của tôi túa ra, nhưng ngoài điều đó ra, tôi không cảm thấy kinh ngạc gì mấy. Ở đây đã có vò gốm Tây Vương Mẫu, thì có thêm loại rắn này cũng là quá bình thường, điều làm tôi buồn bực là, tại sao trước đây tôi không nghĩ tới điều này cơ chứ, thời điểm khi tôi nhìn thấy đống vò này, đáng ra tôi phải nghĩ đến khả năng này ngay rồi.

Dưới ánh đèn pin của tôi chiếu thẳng vào, con rắn mào gà màu đỏ này có vẻ xem thường ánh sáng của tôi, nó uốn mình quanh quả pháo sáng kia, rồi đột ngột, dựng thẳng người lên, phát ra mấy tiếng nghe như tiếng thở dốc.

Tôi lập tức hiểu ra đó là tiếng động gì. Nhất định là con rắn này đã nghe thấy tiếng thở của Tiểu Hoa, nên mới bắt đầu bắt chước lại, loại rắn này vốn có thể bắt chước tiếng động ở tần số cao nhất do sinh vật khác phát ra.

Nghe tiếng động vừa rồi, cùng sự tĩnh lặng hiện giờ, tôi hơi bình tĩnh lại, mẹ kiếp, vào giai đoạn này, chắc ở đây chỉ có một con thôi. Tôi lập tức ghìm cò súng, nhắm về phía con rắn mào gà. Nhưng liếc nhìn một cái, lại nhận ra mình không thể bắn được.

Nếu kéo cò ở trong này, ngộ nhỡ đạn sắt bắn trúng vào các đinh đồng ở trên tường kia, kích hoạt cơ quan nào đó, vậy thì chúng tôi chết chắc.

Tôi thấy con rắn cứ ngửi ngửi quả pháo sáng kia mãi, không có chút phản ứng gì với ánh đèn pin của chúng tôi lẫn tiếng động khác, quyết định một cái, tôi liền quẹt lửa quả pháo lạnh trên tay mình, sau đó móc vào mấy cái răng cưa sắt ở chỗ cái ổ trục bên cạnh.

Đồng thời, tôi né sang một bên, quả pháo sáng cháy rừng rực, mùi nồng nặc bắt đầu lan ra khắp xung quanh.

"Tới đi tới đi." Tôi âm thầm mặc niệm, đi ra đi, mùi ở chỗ này tươi mới hơn nhiều.

Ngọn lửa vẫn cháy, rồi dần dần nguội, tôi ghìm súng nhắm vào vị trí quả pháo cháy kia, chỉ chực chờ con rắn mào gà chui ra, thế nhưng, khi tôi nhìn quả pháo lạnh kia mới phát hiện có điểm không ổn.

Ngọn lửa sáng rực, chiếu sáng toàn bộ không gian tối tăm dưới đây, tôi nhìn thấy một thứ gì đó hình người, toàn thân mọc đầy lông đen sì, chui nửa người ra khỏi miệng giếng, toàn thân ướt sũng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info