ZingTruyen.Info

Dao Mo But Ky Quyen 7

Ở Trường Sa tôi từng nghe kịch khá nhiều, nên liền ngẩn người ra. Lắng nghe suốt mấy phút, mới khẳng định chắc chắn được điều này.

Ngay lúc ấy tôi mới hiểu ra, nghĩ thầm ôi cái đệt, lẽ nào đây mới chính là Tiểu Hoa? Tiểu Hoa mắc kẹt trong đống tóc này ư?

Nghĩ một lát mới chắc chắn là thế, nếu ở đây có một con quái vật biết hát Hoa Cổ, thế thì chẳng thà tôi đập đầu tự sát quách cho xong. Nhưng nếu vậy thì cái của nợ vừa gõ gõ ở bên dưới chiếc mâm sắt kia là cái gì? Mà tại sao Tiểu Hoa lại biến thành thế này? Hắn ta trúng bẫy, tóc này đều mọc ra từ người hắn hay là như thế nào?

Tôi nhìn cái mâm sắt, rồi lại nhìn nùi tóc kia, quyết định trước tiên cứ mặc kệ đã, cứ im lặng mà chờ, thứ kia dường như cũng nhìn thấy vậy, mới buông dùi sắt xuống không gõ nữa.

Im lặng một hồi, cái lạnh âm u trong hang rỗng bắt đầu ngấm vào xương cốt, khi vừa bình tĩnh trở lại, tự dưng tôi thấy hơi buồn cười, cảm giác như vừa chui ra khỏi một vũ trường nhạc xập xình ấy, đành phải cắn răng nén lại. Cho đến khi nùi tóc kia chậm chạp lết đến trước cửa hang đá, dừng lại.

Cả một nùi tóc to tướng chắn trước cửa hang, tôi nhìn mà sởn da gà, nuốt nước bọt đánh ực một cái. Tôi nhìn thấy từ trong nùi tóc có một cây gậy thò ra, quơ quơ trước mặt tôi, sau đó chỉ sang một hướng.

Tôi nhận ra đó chính là cây gậy mà Tiểu Hoa dùng để phi diêm tẩu bích, mới nhìn theo hướng chỉ của cây gậy, mới thấy hắn chỉ vào một cái hốc trên vách đá.

Cái hốc tường đó rất lớn, lớn hơn hẳn những cái hốc khác, bên cạnh nó cũng có mấy cái hốc tường nữa cũng rộng cỡ ấy. Tôi tiến lại gần, mới nhìn thấy trong cái hốc đó có một vật kỳ quái, vừa nhìn là biết vật đó làm bằng sắt. Tôi cái nùi tóc kia, chỉ thấy hắn quơ quơ cây gậy, ý bảo tôi nhanh lên.

Tôi moi vật bằng sắt kia ra khỏi cái hốc, mới nhận thấy vật này rất nặng, giũ nó ra nhìn, thì ra đó là một bộ áo sắt.

Tất cả các phần trên áo sắt đều được làm từ sắt miếng nối cùng với da cá, bên trên bôi một lớp dầu đã khô đanh, có thể lột thẳng ra luôn như lột lớp da bong ở gan bàn chân bàn tay khi bị bong tróc vậy. Thế là tôi lột lớp da này ra, phát hiện vật bên trong được bảo quản khá tốt.

Tôi lại quay đầu lại nhìn nùi tóc, hắn lại quơ quơ cây gậy, hình như là bảo tôi mặc áo sắt vào.

Thôi được, tôi nghĩ thầm, đang truyện kinh dị bỗng dưng thoắt cái biến thành truyện hài.

Tôi tốn không ít thời giờ để ngâm cứu bộ áo sắt kia một lúc, cũng may nó không quá phức tạp, nhưng phải dùng hết sức bình sinh với tròng nó lên người được. Hơn nữa, bộ áo này hình như là hoàn toàn kín đáo, thậm chí còn không khoét cả hai hốc mắt để nhìn.

Trước mắt tối thui, đang lúng túng không biết làm sao, bỗng dưng tôi cảm thấy có cây gậy chọc chọc vào bên ngoài lớp áo sắt của mình. Tôi cố sức giơ tay lên chộp lấy, hắn liền bắt đầu kéo tôi đi. Mò mẫm trong bóng tối, tôi cứ như một thằng mù được một cây gậy dẫn lối mà đi, loáng cái, tôi có thể cảm nhận được mình đã trở lại đường hang bên ngoài, sau đó, giẫm lên hàng đống tóc.

Bộ áo sắt nặng ngoài dự liệu của tôi, nếu không cố hết sức thì có khi còn không đứng vững nổi, tôi mới hiểu thì ra tốc độ chậm rì rì đó là bất đắc dĩ, cũng may, sức nặng của loại áo sắt này thể hiện độ dày của lớp sắt. Người Trung Quốc rất thích cái cảm giác vững chắc này.

Tiến vào đường hang, giẫm lên số tóc đó, cảm giác bên dưới lòng bàn chân rất không thoải mái. Có điều, vì tôi đã đi giày sắt kiên cố, nên bước đi tự tin bất ngờ.

Cứ đi rồi lại dừng, đi rồi lại dừng, nhịp độ bước đi hoàn toàn do cây gậy đó khống chế, đi được hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi mới cảm thấy lớp tóc dưới chân dần biến mất, một lần nữa, đạp bước trên nền đá. Sau đó bắt đầu thấy mình giẫm lên đá vụn, chúng tôi đã quay lại lối vào.

Cây gậy kia vẫn chưa đủ thỏa mãn, vẫn cứ tiếp tục kéo tôi đi về phía trước, mãi cho đến khi tôi trèo ra ngoài, bắt đầu nghe thấy tiếng chim hót véo von, mới nhận ra mình đã ở ngay cửa hang sát bên ngoài rồi.

Mùi hương trong không khí bắt đầu xuất hiện những thay đổi nho nhỏ, đó là mùi của đá núi, của rừng cây và sương mù. Cây gậy không kéo tôi đi về phía trước nữa, tôi hít một hơi, không biết bây giờ đã cởi bộ áo sắt này ra được hay chưa, thì đúng lúc này nghe thấy mấy tiếng vô cùng khó nghe vang lên: "Cậu ngu hay là khờ vậy, hại tôi đã ra được rồi lại phải quay vào lần nữa."

Giọng nói đi nghe như giọng một người mỗi ngày hút một điếu xì-gà vậy, tôi mới hắng giọng một chút, nhận ra hình như mình cũng có thể nói được rồi. Nhưng chắc là do vấn đề về lượng hô hấp, tôi ầm ừ đáp lại một câu mà ngay chính tôi cũng nghe không hiểu.

Tôi lại nghe hắn nói tiếp: "Tháo mũ sắt xuống đi."

Tôi nhích lại gần vách hang, sau đó dùng hết sức bình sinh mới tháo được mũ sắt xuống, một cảm giác mát lạnh ập thẳng vào mặt.

Quả nhiên là đã ra đến ngoài cửa hang, bên ngoài hang động, vầng trăng sáng treo giữa bầu trời đêm, rải luồng ánh bạc lạnh lẽo xuống vách đá cùng cây cối mọc ngoài hang. Đám thủ hạ người Thành Đô vẫn chưa leo lên đến nơi, nhưng nhìn sợi thừng căng cứng vẫn đang giật giật không ngừng thì rõ ràng là bọn họ vẫn đang cố gắng lắm.

Đống tóc kia ở ngay đối diện tôi, nằm phịch dưới đất, nom như trái bí đao mọc đầy mốc, thế mà trông cũng vui mắt phết. Tôi hắng giọng, nhổ một cục đờm ra, tiếng nói mới rõ ràng hơn, hỏi: "Cậu sao thế, sao tự dưng biến thành cái dạng này hả?"

Hắn nói: "Đừng hỏi vội, giúp tôi diệt sạch đống tóc này trước đã, lấy lửa mà đốt ấy."

Lúc trèo lên đây tôi có mang theo bật lửa chuyên dụng dùng cho leo núi, có thể dùng để sưởi ấm hoặc phát tín hiệu, thật ra nó chỉ là một cái bật lửa cỡ bự mà thôi. Tôi lấy ra lắc lắc vài cái, đánh lửa, phun vào người hắn.

Không biết là vì nhiệt độ cao hay thế nào, mà khi lửa vừa đến gần, đống tóc kia liền rụt vào một chút, sau đó phát ra một tiếng "xèo", toàn bộ số tóc trước ngực hắn đều bị thiêu rụi. Sau đó, tôi tiếp tục đốt những chỗ khác.

Không biết có phải là vì tôi có sở thích quái ác hay không, mà đốt được vài lần, tôi cảm thấy rất thích thú, đốt bao nhiêu là tóc như thế thấy rất đã ghiền, chẳng trách trước kia chú Ba từng nói, con người vốn trời sinh ra đã thích đùa với lửa, nhất là khi thấy lửa có khả năng thiêu hủy những thứ dơ bẩn, bao nhiêu thứ dù bẩn thỉu cỡ nào cũng bị lửa thiêu đốt thành tro bụi.

Thế là, tôi đốt sạch đống tóc ấy, biến hắn ta thành một con gà trụi, mới chịu nói "xong rồi". Tôi liền thấy hắn tháo mũ sắt xuống, đầu tóc đã ướt đẫm mồ hôi. Sau đó, hắn bắt đầu chui ra khỏi bộ áo sắt như loài bướm chui ra khỏi kén, tôi ngửi thấy mùi máu tanh rất nồng. Bên trong lớp áo sắt của hắn, đều đã đỏ rực những máu.

"Thật không dễ dàng gì mới lôi cậu về được, tôi phải khiêng cái thứ của nợ rách nát này quay lại." Giọng nói hắn ta dần dần hồi phục, "Đại ca, sau này có thể cơ trí hơn một chút được không hả?"

Tôi nghĩ thầm, tôi đây là vì cứu cậu mà liều cả cái mạng này, chuyện này không trách tôi được.

Hắn lôi băng vải ra khỏi ba lô, cởi quần áo ra, tôi mới thấy phần xương sườn của hắn có một vết thương rất kinh khủng.

"Rốt cuộc là sao thế?" Tôi hỏi, "Sao lại bị thương thành thế này, vừa rồi mới chỉ một lát thôi mà."

Tiểu Hoa cầm bình nước giội lên vết thương, cắn răng nói: "Bên dưới cái mâm sắt kia có thứ khó nhằn."

Tiểu Hoa bị hao tổn quá nhiều sức lực, sắc mặt trắng bệch. Hắn vốn đã gầy, vết thương kia trông lại càng dữ tợn.

Tôi giúp hắn bôi một loại hỗn hợp thuốc bột giữa bạch dược Vân Nam và vài vị thuốc khác lên vết thương để cầm máu, hắn cố chịu đựng, kể lại chuyện vừa xảy ra.

Quá trình này gay cấn hơn tôi tưởng nhiều, tôi nghe mà cảm thấy đúng là mình ngu thật. Sau khi nhìn thấy cái mâm sắt kia, hắn lập tức phát hiện ra điểm kỳ lạ của nó, bèn cố thử nâng cái mâm sắt lên. Lúc này, từ bên dưới mâm sắt bắt đầu vọng lên những tiếng gõ kim loại chói tai. Tiếng động này không hề có quy luật gì, khiến hắn cảm thấy quái lạ vô cùng, cảm thấy dường như có vật sống gì đó ở dưới.

Đúng lúc ấy, tôi bắt đầu lớn tiếng gọi, hắn cảm thấy cổ họng không thoải mái, đồng thời cũng cảm thấy tôi hơi bị phiền phức (thế mà hắn dám nói thẳng toẹt ra như vậy đấy), thế là cứ mặc xác tôi, muốn chui xuống dưới thăm dò xem xem tình hình bên dưới như thế nào. Hắn dùng cây gậy chống cái mâm sắt, mu bàn chân ngoắc vào thành trụ ống, cả thân người lộn vào trong cái ống rỗng đó mềm như rắn vậy, kết quả phát hiện ra kết cấu bên dưới đó phức tạp vô cùng, không tài nào hiểu nổi. Toàn bộ hang đá bên dưới đó đầy ắp các loại xích sắt và bánh răng.

Mà thứ khiến những bánh răng này chuyển động được, hình như là sức nước trong đá, nhưng rốt cuộc thanh trục chính nằm ở nơi nào thì lúc đó hắn không nhìn thấy.

Tiếng gõ kim loại ở bên dưới đó quả thực là đinh tai nhức óc, khi hắn bật lửa lên định xem xét xung quanh, bỗng nhiên, tiếng động đó bất chợt ngưng bặt, ngay sau đó, hắn cảm thấy có luồng gió sượt qua mặt, phần xương sườn đau nhói. Hắn giật mình lộn người chui ra khỏi đường ống ngay tức khắc, nhìn xuống, đã thấy mình bị thương nặng như vậy.

Bấy giờ hắn mới nhận ra mình không thể nói được. Trong tình thế cấp bách, hắn định dùng cách cũ để quay trở ra. Nhưng mà, đến khi hắn chui vào trong đường hang để quay ra, mới phát hiện ra tất cả đám tóc kia đột ngột dựng đứng lên ngay khi hắn vừa đến gần, như thể bị mùi máu tanh trên người hắn thu hút.

Hắn không thể nói chuyện, lại không thể đi ra, vết thương trên người lại không ngừng chảy máu, đành phải rụt lại về, định tìm cái gì để đốt, dùng ánh lửa để báo cho tôi biết. Không ngờ nhờ vậy mà hắn tìm thấy bộ áo sắt này, thế là liền mặc vào, định quay trở ra, nào ngờ mới đi được nửa đường, thì toàn bộ số tóc đó liền bám hết lên người. Cũng may, bộ áo sắt đó vô cùng kiên cố.

Không có lỗ mắt, hắn không nhìn thấy tôi, chẳng qua dọc đường đi bỗng cảm thấy được sự tồn tại của tôi, mới mò qua sờ một cái. Nào ngờ cú đó làm tôi sợ gần chết. Mà điều khiến hắn suýt phát điên là, ngay khi hắn gần như cạn kiệt hết sức lực, thì hắn nghe thấy tiếng tôi nhảy vọt vào căn phòng chứa mâm sắt kia.

Hắn biết rất có thể tôi sẽ giẫm lên vết xe đổ của mình, cho nên đành ngậm ngùi quay trở lại. Kết quả, không chỉ tiêu tốn đến cạn kiệt thể lực, mà còn lãng phí bao nhiêu là máu.

"Có thể không khí ở bên đó có vấn đề, làm tê dại dây thanh đới của chúng ta." Hắn nói, "Tôi phải bảo mấy người bên dưới mang mặt nạ phòng độc lên, nếu dây thanh đới của tôi hỏng rồi, thì sẽ không hát kịch được nữa, thế thì bao nhiêu cô gái sẽ buồn chết mất."

Tôi nghe xong câu này mà thấy khó chịu vô cùng, chuyện này quả thực không thể đổ trách nhiệm lên tôi được, nếu nhất định phải nói đó là do tôi phán đoán sai lầm, thì sai lầm chính là tôi đã đánh giá thấp năng lực của hắn, nếu hắn mà là Muộn Du Bình, thì chắc tôi đã đàng hoàng ngồi yên ở ngoài mà chờ rồi.

Cũng phải nói, tính cách tên này quả thực có điểm giống tôi, không nói nhiều, cũng không biết trong đầu đang chứa cái gì.

"Bên dưới đó là cái gì nhỉ? Lợi hại như thế, có phải bánh tông không?" Tôi hỏi. "Chắc chắn là không phải, nơi như thế này không thể có bánh tông được." Hắn nói, "Nhưng mà, một nơi tà môn như thế, có chút đồ tà môn cũng không lạ gì, tóm lại, tiếp theo đây phải cẩn thận hơn nữa."

Tôi gật đầu, lại nhớ đến lời nói lúc trước, cảm thấy là lạ. Hắn nói số tóc đó dường như bị kích thích vì mùi máu của hắn, thế mà vì sao tay chân tôi cũng bị xước ra vài vết máu, mà chúng lại không có phản ứng gì với tôi?

Chẳng lẽ là vì tôi "chuẩn men" quá, không hợp khẩu vị bọn chúng?

Nghĩ đoạn, tôi giở vết thương của mình ra kiểm tra, vừa nhìn, tôi liền giật thót mình, tôi thấy trên tay mình lơ thơ mấy sợi tóc.

Tôi đập bép một cái, mới phát hiện mấy sợi tóc này dính quá chặt, phủi không ra. Tôi bèn giựt ra, vừa giựt một cái, cảm giác đau rát như kim châm muối xát. Nhìn kỹ, tôi mới phát hiện mấy sợi tóc kia dường như mọc ra từ trong vết thương của mình.

Tôi cậy ra, vết thương hở ra, tôi nhìn thấy tóc với thịt xoắn bện bên trong vết thương, gần như phát điên lên. Tôi lập tức nhìn xuống chân mình, cởi tất ra, mới thấy những vết thương do bị mảnh gốm cắt đều lú nhú những sợi tóc đen sì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info