ZingTruyen.Info

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 7

Chương 34: Hai tuyến đường

XiaoYing0820

Hai ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi quả thực cứ như cuộc sống của con thằn lằn, hoặc là của những người dân tộc Khương chuyên nghề hái thuốc. Vì chuyện này không liên quan gì nhiều, nên tôi chỉ tóm lược lại.

Tôi từ một tên leo núi gà mờ chỉ có chút kinh nghiệm vớ vẩn, dần dần, bắt đầu có thể tự mình trèo lên trèo xuống chỉ dựa vào những sợi thừng kia. Chúng tôi từ phía trên trèo xuống, chui vào từng hang động một để tìm kiếm. Thực ra cụ thể quá trình này hết sức thú vị, có điều không cách nào diễn tả lại được. Đa số những cái hang lớn này lại không sâu, phần nhiều là khe nứt tự nhiên của núi, nhiều cái nhìn thì tưởng hang động mà thực ra lại chỉ sâu cỡ một cánh tay, số lượng hang có thể chứa được kích cỡ của con người lại không hề nhiều. Dù vậy, chúng tôi vẫn phát hiện ra không ít những bộ hài cốt tàn khuyết trong rất nhiều hang động, một số bộ hài cốt còn có búi tóc vẫn khá rõ ràng, nhưng phần lớn xương cốt rải rác khắc nơi, hiển nhiên là từng bị lũ chim đánh chén.

Nhớ tới sự quyết tuyệt của bọn họ khi chặt đứt sợi dây, lúc ấy tôi còn cảm thấy niềm tin ấy thật đáng bội phục, đến bây giờ, khi tận mắt nhìn thấy những bộ hài cốt ấy, chiếc đầu lâu trống rỗng làm tôi cảm thấy nực cười vô cùng. Không biết trong giây phút cuối đời bọn họ có cảm giác gì, có lẽ một số người sẽ sinh ra ảo giác vì đói bụng, có lẽ đó chính là kết cục tốt nhất mà bọn họ có thể đạt được cho những nỗ lực của mình.

Công việc thuận lợi ngoài dự kiến, đến sáng ngày thứ hai, chúng tôi đã tìm thấy hang động nơi bọn họ từng tìm ra sách lụa năm xưa. Sở dĩ có thể nhận định được như vậy, là bởi khắp vách tường hang động này đều có những dấu vết gia cố của con người rất rõ rệt, hang động chỉ cao cỡ nửa người, cũng là hang động sâu nhất so với tất cả các hang còn lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đáy hang. Ở nơi đáy hang ấy, có một bộ hài cốt đang ngồi xếp bằng.

Dùng từ "hài cốt" có lẽ không thích hợp cho lắm, bởi vì thi thể đó vẫn giữ nguyên hình dáng con người hoàn chỉnh, nhưng cũng không phải là xác khô. Sở dĩ hài cốt có thể giữ được hình người, chủ yếu là bởi vì người này đang mặc một bộ áo quần bằng sắt thép.

Thứ này là một món đồ phục vụ cho những người tu đạo trong dân gian, tương truyền đất Thục xưa có một loại tập tục như thế này, dùng để khắc chế mọi dục vọng, ham muốn của con người. Tôi không phải chuyên gia về dân tộc học, không hiểu biết cặn kẽ, chỉ cảm thấy người này mặc một bộ áo sắt mà trèo cao như vậy, thật khó quá đi.

Bộ áo sắt trông cứ như một cái giá móc xích, nhưng hoàn toàn chế tác bằng sắt già, cả bộ áo đã rỉ sét, dính vào thành một khối, hài cốt bên trong đã rữa nát từ lâu, chỉ còn lớp vỏ bên ngoài là vẫn giữ vững được tư thế của người này trước khi chết. Trên vách hang đen sì khắp xung quanh bộ hài cốt có rất nhiều vết lõm. Xem ra trước kia sách lụa được đặt trong những ngăn lõm này, bây giờ đã bị cướp sạch, chẳng còn tí gì.

Không biết người này là ai? Nhìn búi tóc khô quắt trên cái đầu lâu thì không thấy sợi tóc trắng nào, vậy chắc hẳn không phải là một ông lão. Người này đến từ đâu? Có những câu chuyện gì? Đã nghĩ gì trước khi chết? Mỗi khi nhìn thấy một thi thể, tôi lại tò mò muốn biết tất cả những điều này.

Vì thân hình hai đứa bọn tôi đã chắn gần hết ánh sáng từ ngoài cửa hang chiếu vào, Tiểu Hoa đành bật đèn pin lên chiếu vào. Tú Tú từng tiết lộ với chúng tôi, hồi đó, vào giai đoạn sau của quá trình khai quật đã xảy ra một tai nạn rất lớn, nhưng nhìn nơi này thì không giống như đã từng xảy ra tai nạn gì khủng khiếp. Hơn nữa, công trình năm đó quy mô đến vậy, đông người đến vậy, chẳng lẽ lại chỉ vì một cái hang bé tí ngần này?

Mặc dù năm đó, bọn họ phải lục soát toàn bộ cả cái vách đá cao chót vót này, nhưng cũng không đến nỗi cần phải điều động toàn bộ Lão Cửu Môn như vậy chứ? Một trận chiến như thế, nhất định phải có một người dẫn đầu, như vậy, người này chắc chắn đã nhận định rằng tình thế vụ việc đòi hỏi phải như vậy. Phán đoán của một kẻ có đủ sức để tập hợp toàn bộ Lão Cửu Môn, chắc hẳn phải chính xác.

Vậy thì, những gì trước mắt chúng tôi đây chắc chắn chỉ là một hiện trường giả mà thôi.

Quả nhiên, chúng tôi phát hiện, trên vách đá sau lưng cái xác cổ này có dính rất nhiều vết bùn khô rất lạ, cạo sạch vết bùn này, bất ngờ, chúng tôi nhìn thấy xi-măng.

Vách đá phía sau này được dựng nên từ đá núi ở đây trộn với xi-măng. Không ngờ ở một nơi như thế này mà lại nhìn thấy xi-măng, tôi cảm giác không thể nào tiếp thu nổi, chứng tỏ năm đó, sau khi rút lui, bọn họ đã phong kín hoàn toàn nơi này.

"Bà bà có kể chuyện này cho cậu biết không?" Tôi nhìn lớp xi-măng kia, thứ này làm tôi có chút lo lắng, sử dụng phương pháp này để phong kín, phải chăng điều đó chứng tỏ bên trong hang này có cái gì nguy hiểm tột độ? Nhưng lão thái bà không hề nói với chúng tôi điều này, thậm chí, còn không nói nơi này đã bị phong kín.

"Năm xưa bọn họ là nhóm đầu tiên rút lui, nhóm người phong kín nơi này chắc là những người còn ở lại sau khi Hoắc gia bỏ đi." Tiểu Hoa nói, "Bà ấy nếu muốn hoàn thành một việc gì, chắc là không đến nỗi phải giở đến loại mánh lới này đâu."

Nói rồi, hắn ta cầm một cục đá bên cạnh, phang liền hai cú vào lớp vách đá trộn xi măng. Vách đá vẫn không hề suy suyển, nhưng lớp xi-măng bên ngoài đã bị đập vỡ ra vài chỗ. Chúng tôi liền phát hiện màu sắc lớp xi-măng bên trong có sự biến đổi, chuyển sang một màu đỏ sẫm.

Nói là màu đỏ, nhưng thật ra là một màu vàng nâu sẫm, giống như màu rỉ sét bị loang nước. Tôi nhặt một mảnh vụn đưa lên mũi ngửi thử, không có mùi gì lạ.

Mặc dù không thể xác định chắc chắn, nhưng tôi có thể ý thức được ngay, có lẽ đây chính là máu. Lão thái bà từng nói, năm đó khi thăm dò nơi này đã xảy ra một biến cố khủng khiếp, ở đây có vết máu, chứng tỏ chúng tôi đã đến đúng địa điểm. Nhưng mà, vết máu lại xuất hiện dưới cách này, làm tôi cảm thấy có vấn đề.

Tôi đã từng nhìn thấy dấu vết tương tự vậy ở các lò mổ, năm ấy khi tôi với chú Ba sắm Tết, thực ra vết máu cũ này còn khiến người ta ghê rợn hơn cả vết máu tươi.

Thế nhưng, khi Tiểu Hoa tiếp tục đập xuống vách đá này, xi-măng ngày càng vỡ ra nhiều hơn, tôi liền phát hiển có điểm không đúng. Dường như cả khối xi-măng này đều có màu sắc như vậy, mà càng vào sâu bên trong, màu sắc ngày càng đậm, ngày càng tiệm cận đến màu đỏ, thậm chí, không biết có phải là thần hồn nát thần tính hay không, mà tôi còn thoang thoảng ngửi thấy mùi tanh tưởi.

Tiểu Hoa cũng lộ vẻ kinh ngạc, lại đập thêm mấy phát nữa, đến khi mấy tảng đá vỡ ra mới dừng tay, chửi một tiếng: "Chậc."

Tôi nhìn cái hố lõm bị Tiểu Hoa đập ra, toàn bộ xi-măng bên trong đều có màu đỏ, quả thực cứ như là xi-măng này được nhào trộn với huyết tương mà đắp nên vậy.

Nếu có người bị thương, hoặc chết, cũng không thể nào chảy nhiều máu đến thế, hơn nữa, số máu này thấm ướt toàn bộ lớp xi-măng, sao lại có thể thấm được vào sâu như vậy chứ?

"Có phải hồi xưa để tránh tà hay gì đó tương tự nên người ta mới trộn máu chó vào trong xi-măng không?" Tôi hỏi Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa lật mấy khối xi-măng dưới đất, nói: "Càng đào vết máu lại càng sâu, xi-măng ngấm máu khủng khiếp như thế, mà bề ngoài lại không thấy gì, chứng tỏ, máu từ bên trong ngấm ra ngoài." Hắn ta sờ lên lớp xi-măng đã hóa đen ở bên ngoài, "Bên trong không tiếp xúc được với oxi, nguyên tố sắt trong máu không bị oxi hóa, cho nên màu sắc không hề bị phai đi."

"Từ bên trong ngấm ra ngoài?" Tôi nghĩ thầm, thế thì nguyên nhân là gì. Một cảm giác rất xấu bỗng nhiên lan tỏa khắp toàn thân tôi, tự dưng, tôi nhớ đến mộ huyết thi.

Tiểu Hoa tiếp tục cầm đá lên đập thêm vài nhát nữa, tuy xi-măng ngấm máu không cứng rắn cho lắm, nhưng sau khi đập vỡ hết lớp gồ ghề bên ngoài, bên trong xuất hiện ngày càng nhiều đá vụn, không thể đập vỡ thêm được nữa. Vì vậy, chúng tôi kéo thêm mấy thứ đồ nghề như dùi đục đá từ dưới lên, bắt đầu đập lớp vách đá này ra từng chút từng chút một.

Loại vật chất hỗn hợp giữa xi-măng và đá vụn này cũng tương đương với bê-tông lát đường thời nay, khả năng chịu áp lực rất tốt, chúng tôi chỉ có thể lần mò vào những kẽ hở giữa các viên đá vụn để đập vỡ được các mảng xi-măng ra, rồi cậy đá cục xuống, bởi vậy, tiến độ công việc rất chậm. Hai người cùng chen chúc trong không gian chật hẹp, chẳng mấy mà đứa nào đứa nấy lưng áo đầm đìa mồ hôi, thỉnh thoảng đứa này lại lỡ tay phang dùi đục vào đầu hoặc ngón tay đứa kia, khổ ơi là khổ.

Không biết đục đẽo suốt bao nhiêu lâu, đến khi bên ngoài trời tối mịt, bỗng nhiên tôi đập ra được một cục đá, nhìn một cái liền nhận ra, từ trong lớp xi-măng lộ ra một đoạn xương.

Tôi với Tiểu Hoa nhìn nhau một cái, lập tức tăng nhanh tốc độ, bới hết các cục đá xung quanh ra, thế rồi, một bộ hài cốt kỳ quái bắt đầu lộ ra khỏi lớp đá.

Đó là một cái xác đã hoàn toàn thối rữa nhưng lại chưa bị phân giải hết, chúng tôi chỉ moi một chút xíu ra, nhìn thấy đầu lâu cùng một đoạn xương cánh tay, phần còn lại vẫn còn nằm trong khối bê-tông, xương cốt đã vàng ố, gần như vỡ thành mảnh vụn. Có thể xác định đó là một cái xác người, nhưng mà, lại có điểm không giống "người" một chút, bởi vì trên những khúc xương này lại phủ kín một lớp "lông" kỳ quái. Nhìn kỹ, mới nhận ra đó là "tóc", hẵng còn dính đầy nấm mốc, trông mà sởn cả gai ốc.

Tôi sán lại gần nhìn cho kỹ, rồi ngay lập tức gạt Tiểu Hoa ra, bảo có đừng đụng vào. Không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng hễ cứ nhìn thấy tóc, là tất cả mọi giác quan trong tôi đều rung chuông cảnh báo, bản thân tôi cũng giật lùi về phía sau mấy bước.

Những thứ này quả thực trông rất giống "tóc", nhưng kéo một chút liền phát hiện, thứ tóc này như dính liền cùng với xương, gần như tất cả các khúc xương đều có, cứ như thể tóc mọc ra từ trong xương vậy. Vì tóc khi mục nát sẽ trở nên rất giòn, chạm vào là vỡ ra lả tả, nên bị dịch xác chết lúc ấy ngấm vào, bám dính vào xương, số lượng nhiều vô cùng.

Tiểu Hoa đeo bao tay lên, cầm dùi đục đá, bắt đầu gõ lên cái đầu lâu đang bị cẩn vào khối bê-tông. Gõ hai cái là cả cái đỉnh đầu vỡ toác ra, hắn dùng dùi moi các mảnh vụn xương sọ ra, lấy đèn pin chiếu vào, mới thấy bên trong hộp sọ cũng lèn đầy một nùi tóc.

"Không ổn." Tiểu Hoa chậc một tiếng.

Tôi cũng ý thức được ngay, năm xưa bọn họ đã tổn thất vô cùng thê thảm ở nơi này, nhất định không phải vì gặp tai nạn gì, mà xem ra là đã gặp một thứ gì quỷ quái.

Ngày trước tôi đã lấy làm lạ, một đội ngũ hùng hậu như thế, cho dù có gặp phải cơ quan cạm bẫy xảo diệu đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể tạo thành "biến cố khủng khiếp" được. Lão Cửu Môn lại không phải một đám giặc cướp lẻ tẻ, dù có chết một vài người, thì dựa vào thân thủ và kinh nghiệm của bọn họ cũng đủ để tìm ra phương pháp chạy trốn ngay. Thế nhưng, trong một vài thời điểm, dù thân thủ của anh có tốt hơn nữa cũng vô ích.

Tôi có hơi run rẩy, nếu như vậy, chúng tôi mở cái hang động này ra là một việc nguy hiểm đến nhường nào, không biết trong hang này có gì, nhưng chắc chắn phía sau đây vẫn còn nhiều xác người hơn nữa. Ngộ nhỡ chẳng may lại đục ra được một con Cấm Bà, thì chúng tôi chịu chết. Ngoài ra, cũng không biết làm sao mà số tóc này lại mọc vào trong hộp sọ được nữa.

Tôi nói với Tiểu Hoa sự băn khoăn của mình, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành phải khoác thêm vài lớp áo, đeo thêm vài lớp bao tay, rồi lại đeo kính bảo hộ lên, lấy băng vải quấn hết mặt mũi lại, quấn kín người trông cứ như là bị phỏng nặng vậy. Đến khi bảo đảm không một tấc da nào lộ ra bên ngoài, chúng tôi mới tiếp tục đào.

Lần này ngay cả mồ hôi cũng không thấm ướt lưng áo được nữa, tất cả mồ hôi đều bị bít kín bên dưới lớp áo rồi. Chưa đến mười phút, tất cả những vị trí riêng tư trên người tôi bắt đầu đồng loạt kháng nghị, tôi đành phải giơ tay gãi sồn sột vừa cẩn thận đục khoét xung quanh cái xác, cẩn thận cứ như là đang làm công tác khảo cổ vậy.

Không ngoài dự đoán của chúng tôi, gần như ngay lập tức, cái xác thứ hai đã được phát hiện, trông gần như là đang ôm ấp bộ hài cốt thứ nhất vậy. Tiếp theo, là bộ hài cốt thứ ba, ở cùng một vị trí với bộ hài cốt thứ hai, cũng ôm lấy bộ hài cốt thứ nhất. Cũng giống như bộ hài cốt đầu tiên, trong hộp sọ tất cả những cái xác đều đầy tóc.

Tiếp tục đào khoét, nửa về sau, toàn bộ đều là đá cục đắp thành lũy, xi-măng không rưới vào đến đây, giữa lưng chừng vách đá thế này thì lấy đâu ra công cụ tưới xi-măng cỡ lớn được, chỉ có thể dùng tay mà tưới, nên không thể đẩy xi-măng vào sâu được đến mức này. Bởi thế, bắt đầu từ đây, công việc đào khoét của chúng tôi vô cùng thuận lợi, cũng ngày càng đào ra được nhiều bộ hài cốt hơn sau bộ hài cốt thứ hai và thứ ba. Phiền muộn cái là, tất cả những bộ hài cốt này đều trong tư thế ôm nhau, ban đầu tôi cứ nghĩ là bọn họ đánh lộn, nhưng đến khi đào tới đây, tôi liền nhận ra, bọn họ đang cố gắng đẩy người trước mặt về phía trước, như thể muốn đẩy người phía trước ra ngoài.

Tôi bỗng nhiên có thể tưởng tượng lại tình cảnh năm ấy, người bên ngoài đang tưới xi-măng vào trong, người ở trong bị đá vụn ngăn cản, bọn họ gào lên "không!!!", cố gắng đẩy người phía trước ra ngoài, nhưng vô số lọn tóc len theo từng kẽ hở của đá lan ra, nuốt lấy bọn họ. Bọn họ gào khóc, đá cục bị nén lại khiến bọn họ không thể nào tiến về phía trước, bọn họ đau đớn giãy giụa trong tuyệt vọng, xi-măng bị khúc chùy to tướng như khúc chùy dùng trong công thành chiến đẩy vào trong, áp lực chèn lên đá vụn, trực tiếp nghiến nát bọn họ. Máu họ hòa lẫn vào nhau, chảy về phía lớp bùn xi-măng.

Đây là một cảnh tượng không thể chỉ dùng hai chữ "cái chết" để miêu tả, hóa ra năm xưa những người đồng bọn đã chết như vậy, chẳng trách Lão Cửu Môn lại khiếp hãi đến thế, đến nỗi không muốn nhắc lại bất cứ một lần nào nữa. Tiểu Hoa nhíu mày nhìn tôi, lột bao nilon bọc đầu ra, lấy ngón tay gạt mấy lọn tóc ướt sũng mồ hôi ra sau đầu, nói: "Cậu nói đúng, hang động này không phải bị phong kín sau khi Hoắc bà bà rời đi, mà là ngay sau khi xảy ra sự việc, mới lập tức phong kín cửa hang, vậy nên mới có cảnh tượng kinh hồn bạt vía này. Bà bà chắc hẳn phải biết chuyện này, vì sao bà không nói?"

"Cũng chưa chắc." Tôi nói, "Có thể là sau khi bà ấy rời đi, những người còn ở lại vẫn chưa từ bỏ, quyết định thử một lần nữa, mới tạo thành cảnh tượng này."

Tiểu Hoa lắc đầu: "Cậu có biết để bố trí được cả một hệ thống trộn xi-măng ở ngay lưng chừng vách đá này tốn bao nhiêu thời gian và công sức không? Ngay sau khi xảy ra chuyện, bọn họ vẫn còn chưa kịp rời khỏi hang động này, máy trộn xi-măng đã bắt đầu hoạt động, điều này chứng tỏ..."

Hắn ta định nói lại thôi, tôi hiểu ý hắn: "Đây là một âm mưu đã tính toán từ trước, thùng xi-măng là một thứ bảo hiểm. Bọn họ đã dự tính được sự nguy hiểm này, cho nên, trước khi vào, bọn họ đã chuẩn bị hết tất cả, nếu như những người vào trong gặp sự cố, vậy thì, vĩnh viễn chôn họ ở bên trong."

"Bọn họ tự nguyện." Tiểu Hoa nhìn bộ hài cốt kia, "Điều này làm tôi dễ chịu hơn một chút."

"Không, nhìn dáng vẻ họ như thế này, nếu là tự nguyện, tại sao lại có tư thế này? Giống như xiên kẹo hồ lô vậy, cái này đẩy cái kia." Tôi nói.

"Vậy cậu nghĩ như thế nào?" Tiểu Hoa chiếu đèn pin về phía tôi.

"Giả dụ như, có sáu người chen chúc trong một hang động chật hẹp, chợt xảy ra biến cố, bọn họ đối mặt với nguy cơ cái chết cận kề, theo bản năng sẽ chạy về phía cửa hang, nhưng ngoài cửa hang đã phun vào từng tảng từng tảng xi-măng. Vậy thì lúc đó, bọn họ đáng ra là sẽ phân tán, bị đóng cứng trong xi-măng, mỗi người một tư thế khác nhau, khoảng cách giữa người này với người kia cũng khác nhau, chứ không phải như bây giờ, cả một chuỗi nối liền nhau." Tôi nói, "Hơn nữa, bọn họ đều là giang hồ lão luyện, tôi cảm thấy vào thời điểm đó, bọn họ đáng ra phải biết chắc chắn phen này mình sẽ chết, nên sớm bỏ cuộc, chứ không có động tác cầu sinh mãnh liệt như thế này."

Tiểu Hoa cầm đèn pin chiếu vào những bộ hài cốt kia, im lặng một hồi, mới từ tốn nói: "Có lý, như vậy, ý cậu là, bọn họ không hề tự nguyện, nhưng cả một cỗ máy lớn như thế, bao nhiêu xi-măng ở bên ngoài, chẳng lẽ bọn họ không biết dùng để làm gì?"

Tôi nghĩ thầm chưa chắc, nhưng nếu chỉ nói từ vấn đề này thì phải giải thích quá nhiều, ví dụ như, có thể là nhóm người này bị đe dọa, hoặc là, bọn họ làm thế là muốn đưa món đồ gì ra ngoài. Nhưng mà, cách này lại không giải thích được vấn đề còn lại.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi cảm thấy chỉ có thể là một khả năng, khả năng này có thể đồng thời giải thích được cả hai vấn đề. Tôi nói với Tiểu Hoa: "Cậu nghĩ xem, vì sao lão thái bà không nói cho chúng ta biết nơi này bị xi-măng phong kín?"

"Tôi không biết, có lẽ bà cảm thấy vụ này không được vẻ vang gì cho lắm, hoặc là..." Tiểu Hoa suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, "Thôi được, tôi thừa nhận là vụ này khó giải thích thấy mẹ đi được, nhưng mà, tôi biết bà ấy làm việc có tính mục đích rất lớn, chắc chắn không phải là bà ấy giỡn mặt tụi mình hoặc là lừa gạt tụi mình. Nếu bà ấy biết nơi này bị xi-măng phong kín, lại không nói cho tụi mình biết, như vậy thì Lạt Ma bên tụi mình liền ngừng rồi, nếu thế thì kế hoạch của bà ấy không thể nào thực hiện được, bà ấy không thể ngạo mạn như thế."

"Đúng." Tôi gật đầu nói, "Bà ấy không nói cho chúng ta biết, rõ ràng lời giải thích hợp lý duy nhất chính là, bà ấy thực sự không biết vụ này. Nhưng mà, đúng là bà ấy đã từng tham dự vào lần hành động ở đây, bà ấy không thể không biết, vậy thì chỉ có một lời giải thích."

"Ý cậu là sao?"

"Tức là những bộ xương này không phải là người của Lão Cửu Môn chứ sao, người anh em ạ." Tôi nói, "Mẹ kiếp, sau khi Lão Cửu Môn rời đi, có kẻ khác đã đến nơi này, chạm phải cơ quan ở đây, sau đó bị chôn vùi trong này. Hơn nữa, thời gian cũng không quá lâu, cho nên, số máu này mới đỏ như thế."

"Ồ, ý cậu là, chúng mình không phải là nhóm người đầu tiên tới đây sau Lão Cửu Môn?"

"Đại khái là thế, hơn nữa, xem thế trận của nhóm người này này." Tôi nhặt một cục xi-măng lên, "Máy trộn xi-măng, không phải người bình thường có thể làm được, đây cũng là một đội ngũ khổng lồ, bối cảnh hùng hậu đấy."

Tiểu Hoa dựa vào một bên vách đá, thở dài: "Hơn nữa, bọn chúng biết bên trong có nguy hiểm, nên trước đó mới bố trí xi-măng, như vậy thì, những kẻ này chắc chắn có liên quan đến vụ việc năm đó." Hắn ta nhìn tôi, "Có kẻ vẫn chưa từ bỏ ý định."

"Đúng, có kẻ vẫn chưa từ bỏ ý định." Tôi gật đầu. Chúng tôi không nói gì nữa, xương cốt của những kẻ này đã vỡ vụn, móp méo, nát rữa, không còn ra một hình dạng gì, chúng tôi không có cách nào lấy được nhiều thông tin hơn nữa từ những bộ xương này. Nhưng mà, tôi cứ cảm thấy buồn nôn, rốt cuộc là thứ gì đã khiến cho bao nhiêu người như vậy phải hy sinh vô nghĩa, hết lần này đến lần khác?

Im lặng một hồi lâu, Tiểu Hoa mới nói: "Bất kể thế nào, xem tình huống này thì chắc hẳn bọn chúng vẫn thất bại. Chúng ta còn phải tiếp tục sự nghiệp dang dở này. Hơn nữa, bọn chúng đã chạm phải cơ quan, Lão Cửu Môn cũng từng chạm phải cơ quan, điều đó chứng tỏ cơ quan bên trong không phải thứ tồn tại tạm thời, thứ mà bọn họ gặp phải chắc chắn chúng ta cũng không thoát nổi. Bên trong hang động này nhất định có cái gì đó liên quan đến những thứ "tóc" này, chúng ta phải cẩn thận gấp bội mới được."

Tôi thoáng tưởng tượng qua trong đầu, nếu như trong hộp sọ tôi mọc tóc, tóc nhọn xuyên tới xuyên lui trong não bộ tôi, biến não tôi thành một đống mỡ thối móc lên từ dưới cống trộn cùng một nùi tóc nhớp nháp, nghĩ đến đó, tôi thà chết quách cho xong, may mà cái suy nghĩ này chỉ xuất hiện thoáng qua trong đầu tôi thôi đấy.

Nói rồi, Tiểu Hoa thảy cái dùi cho tôi, bảo tôi tiếp tục đào. Vốn là tên đó định tán gẫu với tôi thêm, nhưng mà lần này, tôi lại chẳng còn hứng thú nói chuyện với hắn nữa.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi lại moi ra thêm được mấy bộ hài cốt nữa, sau đó, phía sau nữa chỉ còn toàn là đá cục, không còn tìm thấy hài cốt nữa, chúng tôi làm luôn tay suốt ba tiếng đồng hồ, đào bới ra toàn đá là đá.

Bỗng dưng tôi có chút hoài nghi, nhóm người này đã cất công phong kín cả hang động này lại, vậy mà chúng tôi giờ lại đào ra, phải chăng việc chúng tôi đang làm là hành động của một lũ ngốc? Nhưng khi suy nghĩ kỹ thì chắc chắn là không phải, hơn nữa, bây giờ tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác, bất kể phải đào bao lâu nữa, tôi vẫn phải tiếp tục đào thôi.

Thực tế, đến cuối cùng, tôi không biết mình đã đào suốt bao nhiêu giờ nữa, thật ra bây giờ thể lực tôi đã chi nhiều hơn thu rồi, buồn ngủ muốn chết luôn, nhưng Tiểu Hoa vẫn chưa bảo nghỉ ngơi, tôi cảm thấy cũng không tiện nói cho lắm. Đang ngơ ngẩn cả người, bỗng "rào" một tiếng, mặt đá trước mặt bỗng sụp đổ, vách tường đá phía trước bỗng sụp hơn phân nửa, để lộ ra một cửa hang đen thui.

Tay tôi vẫn còn đang cầm cục "key stone" cuối cùng kia, đần thối mặt ra một hồi lâu mới ý thức được là mình đã đào thông rồi. Tiểu Hoa với tôi nhìn nhau một lúc, rồi hắn ta giơ đèn pin lên, bước vào trong hang. Chỉ thấy đằng sau vách tường đá này là một đoạn hang động kéo dài nữa, nhưng cũng không phải sâu không thấy đáy, mà chỉ dài hoảng hơn hai mươi mét. Trong suốt đoạn đường này, trên mặt đất cứ lần lượt xuất hiện từng cái vại sành vại gốm một, kéo dài suốt cho đến tận cuối hang động.

Điều khiến người ta rợn cả tóc gáy là, trên mỗi cái vại này đều mọc lên một cục hình cầu to cỡ trái dưa bở, chiếu đèn pin vào mới phát hiện ra, trên quả cầu này mọc đầy những tóc. Những quả cầu này, quả thực trông cứ như những cái đầu người nho nhỏ trồi lên trên các vại gốm, bày la liệt chi chít khắp toàn bộ hang động. Thấy cảnh tượng này, tôi không thể chịu nổi, da gà da vịt nổi khắp toàn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info