ZingTruyen.Info

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 7

Chương 23: Câu chuyện lá thư

XiaoYing0820

Tôi nghe mà lạnh hết cả sống lưng, hai tay run hết cả lên, một lát sau mới nói: "Sao bà em lại như thế? Chẳng lẽ bà mắc bệnh gì kỳ quái?"

"Sau đó cô bảo mẫu tìm được em, hóa ra là lúc ấy cô ấy đi vệ sinh. Về sau em sợ bà nội mãi, đến khi em hiểu chuyện rồi, bà nội mới kể, thì ra đây là phương pháp luyện nhuyễn công phu của con gái nhà họ Hoắc, cần phải treo mình để ngủ thì xương cốt mới đạt đến độ mềm dẻo nhất, bà đã bắt đầu ngủ theo cách ấy từ hồi mười chín tuổi, đến bây giờ thì hoàn toàn không nằm ngủ trên giường được nữa, nhiều gai xương quá rồi, chỉ có treo mình ngủ mới không bị đau."

"Má ôi, ông nội em trước khi động phòng chắc phải luyện tập ghê hồn đấy." Bàn Tử kêu lên.

Hoắc Tú Tú không thèm đếm xỉa đến anh ta, nói tiếp: "Cảnh tượng ấy đã khắc sâu trong tâm trí em, cho nên em rất chú ý để câu nói sau cùng kia của bà."

Theo lời kể của Hoắc Tú Tú và những gì tôi quan sát được, thì con bé này đã tự có thế giới quan của mình từ rất sớm, tư duy cũng độc lập, suy nghĩ sắc sảo, cho nên mới cứ canh cánh trong lòng mãi vài câu nói mê cùng tư thế ngủ kỳ lạ của bà nội mình mãi. Đương nhiên, nỗi canh cánh này không phải chỉ giải quyết một lèo là xong, sở dĩ con bé cảm thấy câu nói mê này có một ý nghĩa nào đó không tầm thường chút nào là bởi nó nghe được câu nói mê ấy không chỉ có một lần duy nhất.

Dần dần lớn lên, con bé bắt đầu dần tin rằng, người bà trông có vẻ kiên cường sắt đá của mình lại có một khúc mắc rất lớn nào đó ở sâu trong lòng.

Khúc mắc này vô cùng bí ẩn, có lẽ tới tận lúc chết bà cũng sẽ không nói ra, tuy nhiên, Hoắc Tú Tú có thể xác định một điều, khúc mắc này chắc chắn có liên quan đến câu nói mê kia.

"Không còn thời gian rồi."

Cái gì không còn thời gian cơ?

Không biết đó chỉ là sự tò mò đơn thuần, hay con bé cũng lại là một kẻ bản tính quá mức hiếu kỳ như tôi, hoặc là như những gì cô nàng đã nói, chỉ là vì muốn hóa giải được khúc mắc này trong lòng bà nội mà thôi. Tóm lại, mới ban đầu, cô nàng vô tình cố ý dò hỏi bà nội về chuyện này, điều khiến tôi giật mình là, trong quá trình dò hỏi này, cô bé này đã bộc lộ rõ khả năng tư duy và hành động cực kỳ kinh người. Rõ ràng lối tư duy mạch lạc cùng khả năng nắm bắt mọi việc hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của cô nàng tí nào.

"Con gái nhà họ Hoắc bọn em ai cũng vừa xinh vừa thông minh như thế đấy, tụi con trai cũng sáng sủa đẹp trai, nhưng mà thường ngớ ngẩn lắm." Cô nàng giải thích, "Không biết vì sao, chắc là do con gái trong nhà đều được bà nội dẫn dắt từ nhỏ cũng nên. Chứ như anh trai em, cả ngày chỉ biết chơi bời gái gú, thật không đứng đắn."

"Bà cô à, không dưng đi điều tra bà nội của mình cũng không phải việc mà người đứng đắn nên làm đâu." Bàn Tử chọc ngoáy một câu.

Cô nàng ngẫm nghĩ một lúc, chắc là cảm thấy cũng có lý, thở dài: "Nói chung, tra tới tra lui, khúc mắc trong lòng bà biến thành khúc mắc trong lòng em mất rồi."

Khi con bé bắt đầu thực sự điều tra sự việc này là vào khoảng bốn năm trước, khi mới mười lăm tuổi. Hoàn toàn không có một tí đầu mối nào ngoài một câu "không còn thời gian rồi", nếu là tôi, chắc là chịu chết không bắt tay vào điều tra được, thế mà con bé này, lại có một điểm mấu chốt mà tôi không tài nào ngờ được.

Ban đầu là con bé định tìm nhật ký của bà nội, nhưng đáng tiếc, không phải ai cũng có thói quen viết nhật ký, những tài liệu viết tay của bà nội con bé ngày xưa hiếm vô cùng, chứ không như người nhà tôi. Bà nội tôi vốn là tiểu thư khuê các (chú ý là bà nội của tôi!), đâm ra con cháu của bà ít nhiều cũng một bụng sách vở, ngay cả ông chú Ba tôi khi không mở mồm nói chuyện thì cũng có thể đội lốt một tên thư sinh mặt trắng ngay được. Còn nhà họ Hoắc, phong cách của họ tương đối thực dụng và giang hồ, đàn bà con gái phải biết đánh nhau, biết xuống đấu lại còn biết giúp chồng dạy con, làm sao mà còn đủ thời gian để luyện thư pháp viết văn chương gì gì cơ chứ, cho nên khí chất của Hoắc lão thái thái năm xưa chắc chắn không thể là dạng tiểu thư Lâm Đại Ngọc được. Bởi vậy, đến nay không để lại nhiều giấy tờ viết tay gì.

Tuy nhiên, Hoắc Tú Tú không hề hoàn toàn tìm kiếm vô ích, con bé phát hiện ra rất nhiều thư từ, tất cả số thư từ qua lại ấy đều được lưu trữ riêng. Con nít láu cá muốn xem trộm, hoặc là muốn tìm xem thư tình của bà nội, thế là lục lọi xem hết đống thư cũ trong ngăn tủ. Đáng tiếc, tất cả số thư từ này cơ bản đều là bàn chuyện công việc, hoàn toàn chẳng có tí nội dung hay ho nào mà nó muốn biết.

Có điều, nó cũng phát hiện ra một điểm rất kỳ quái.

Tú Tú nhận thấy, bắt đầu từ năm 1995, cứ hàng năm lại có một gói bưu phẩm rất đặc biệt được gửi tới, đa số là đều vào tầm nửa cuối tháng ba. Thời đó, bưu phẩm gửi tới đều có kèm một tấm giấy thông báo, người nhận sẽ đem tấm giấy này ra bưu điện lĩnh bưu phẩm về. Vì địa vị của Hoắc gia khác biệt, cho nên tất cả đồ đạc đều bị người ta sàng lọc hết, sau đó ghi chép lại rõ ràng. Đa số các gói bưu phẩm đều bị bóc ra kiểm tra, sau đó ghi lại tên món đồ vào bảng khai, địa chỉ người nhận cũng được viết ở mặt sau tờ giấy. Điểm kỳ lạ mà Tú Tú phát hiện ra chính là nằm trên bản kê khai này.

Trong bảng biểu thống kê, vào năm những 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, bưu phẩm được gửi đến đều ghi là: băng ghi hình. Mà người nhận, chính là bà nội nó.

Tức nghĩa là, cứ vào tầm tháng ba hàng năm, bà nội nó đều nhận được một cuốn băng hình.

Bà nội nó là một người rất lạc hậu, chỉ biết xem kịch, không thể tưởng tượng nổi một vật như băng ghi hình lại có liên quan đến bà.

Không nghi ngờ gì, đương nhiên Tú Tú bắt đầu có hứng thú với những cuốn băng ghi hình này. Thế là, con bé bắt đầu lưu ý nhiều hơn, tìm đủ mọi cơ hội có thể, để đi tìm những cuốn băng này.

(Tôi mới nhớ lại, trước đây tôi cũng từng có lần như thế, chỉ khác cái là lúc đó tôi đi tìm mấy cuốn băng phim cấp ba mà ông già nhà tôi có được từ chỗ người bạn ở Hồng Kông mà thôi. Mãi về sau tôi mới nhận ra, hóa ra điều mà tôi yêu thích không phải là mấy bộ phim người lớn kia, mà là cái cảm giác kích thích mỗi khi đi tìm những cuốn băng đó.)

Thế là, con bé thậm chí còn lập ra cả một kế hoạch cực kỳ cặn kẽ, ví dụ như, bà nội cô nàng ra ngoài những lúc nào, xem xong mấy cuốn băng thì xử lý như thế nào. Vì vụ này mà nó còn chắt bóp những hai tháng tiền tiêu vặt để mua một đầu máy video, nối với đầu máy có sẵn trong nhà để sao băng lại.

Cuối cùng, Tú Tú đã tìm được mấy cuốn băng hình đó, chúng nằm bên dưới mặt đáy tủ trong tủ quần áo của bà nội mình. Con bé nhón lấy một cuốn, dùng tốc độ nhanh nhất phóng vọt đến phòng khách sao lại cuốn băng đó, rồi lại cầm về bỏ vào chỗ cũ. Trong cả quá trình ấy, nó căng thẳng đến mức cứ như là đang làm điệp viên vậy.

Sau đó, nhân một dịp thích hợp, con bé đến nhà bạn chơi, bật những cuốn băng đã sao đó lên xem.

Nội dung những cuốn băng giống như những gì con bé đã nói, dường như là hình ảnh từ một máy quay theo dõi nào đó. Trong băng là một căn phòng nhỏ tối tăm u ám, có mấy người mặc quần áo trắng toát đang bò lê dưới đất, thời lượng toàn bộ cuốn băng là khoảng hơn ba mươi phút, trong đó, con bé đã nhận ra người dì của mình, Hoắc Linh.

Trong cuốn băng ấy, dì của nó đang bò lê lết dưới đất, cứ như là cái xác không hồn, quả thực quá khủng khiếp.

Từ nhỏ con bé đã biết chuyện người dì mất tích, cho nên, khi xem cuốn băng này, nó sợ đến mất cả hồn vía, khi đó nó còn chưa biết đó là chuyện gì, vì sao lại thế, mà chỉ theo bản năng mà biết, đây nhất định là một chuyện cực kỳ xấu, mà bà nội nó dường như đang giấu giếm bí mật gì. Bà nội nó quả thực có một khúc mắc cực kỳ đáng sợ.

Thế nhưng, con bé không dám đi hỏi thẳng bà nội xem là chuyện gì đã xảy ra, bởi nó biết chắc điều đó sẽ không đem lại kết quả tốt. Nó cũng không dám kể với bất cứ ai khác, bởi vậy, liên tục một tháng liền sau đó, nó luôn trong tình trạng hoảng loạn.

Thế nhưng, có lẽ đúng là tính cách con bé có phần giống tôi, khi nó dần dần bình tĩnh lại, cái cảm giác khao khát thèm thuồng sự thực đằng sau tất cả này bắt đầu dằn vặt con bé, người trời sinh lòng hiếu kỳ quá nặng, cái cảm giác tò mò đến giày vò đó, người khác không thể nào tưởng tượng được đâu.

Sau đó, con bé liền tiếp tục điều tra, vốn ban đầu không có kết quả gì, mãi cho đến khi nó sử dụng một biện pháp vô cùng khéo léo nhưng cũng rất nguy hiểm.

Con bé mất liền mấy tháng, bắt chước bút tích của bà nội mình, viết một phong thư hồi âm gửi cho tất cả những địa chỉ trên tất cả những lá thư cũ đó.

Nội dung lá thư đó đại khái là như thế này:

Thưa các vị:

Dạo gần đây tôi lại mơ thấy chuyện đó. Suốt bao nhiêu năm nay, vẫn không thể xua tan được cơn ác mộng này. Chẳng hay các vị vẫn còn khỏe? Người đến tuổi xế chiều, nửa chân đã bước vào quan tài, chỉ mong có thể gặp lại các vị lần nữa, vẫn còn một chuyện này năm xưa tôi chưa nói với các vị. Bây giờ nhớ ra, có thể đó chính là mấu chốt, hy vọng có ngày gặp mặt, coi như là một dịp để những người bạn già ôn lại chuyện xưa.

Những lá thư kia đã cách đây gần nửa thế kỷ rồi, bức thư được gửi đến gần nhất cũng hẵng còn cách đây rất lâu, đa phần số địa chỉ này chắc là không gửi đến nơi được. Nhưng Hoắc Tú Tú nói, con bé nghĩ, những địa chỉ liên hệ vì công việc này đều nằm ở vùng nông thôn hoặc huyện thành nhỏ bé, nông thôn và huyện thành là những nơi ít thay đổi nhất, nhất là nông thôn, cho dù địa chỉ có thay đổi, nhưng phạm vi khu vực đó không quá rộng, những người ở cùng một vùng thường hay quen biết lẫn nhau, miễn là thư đến được vùng thôn xóm đó, thì tất có người sẽ gửi thư đến tận tay người cần nhận thôi.

Sau khi gửi thư đi, con bé chủ động chịu trách nhiệm kiểm tra hòm thư trong nhà, khiến người khác cứ tưởng là nó đang yêu đương với anh chàng nào, nên nóng lòng chờ thư bạn trai như thế, nhưng thực ra con bé chỉ là muốn lọc thư mà thôi. Suốt hai tháng liền không có bất kỳ hồi âm nào, cho đến tháng thứ ba thì bắt đầu có một vài hồi âm gửi lại, nhưng đều nói là không hiểu gì cả.

Tiểu nha đầu vẫn còn kiên trì, mỗi ngày cứ năm giờ sáng lại ra xem hòm thư, không một ngày gián đoạn.

Cho đến tháng thứ năm, lá thư này cuối cùng cũng tới.

Trong thư chỉ có một dòng chữ:

《Chuyện xưa chớ nhắc lại.》

Con bé lập tức biết là có cửa rồi, người này chắc chắn là biết ít nhiều gì đó đây. Con bé nhìn địa chỉ, lá thư được gửi đến từ một cửa hàng nhỏ ở Lưu Ly Xưởng. Thế là nó bèn sửa soạn khăn gói, đến cửa hàng nọ.

Đó là một ngày trời mưa, cả Tứ Cửu Thành bị bao trùm trong màn mưa tầm tã, Lưu Ly Xưởng lác đác mấy mống người, nhiều cửa hàng đã đóng cửa sớm. Con bé gõ cửa đi vào, liền nhìn thấy trong cửa hàng có một ông già, ông già thấy con bé liền toét miệng cười, lộ ra một cái răng vàng to tướng trong miệng.

Hoắc Tú Tú nói: "Ông già đó tên là Kim Vạn Đường, anh đã nhớ ra cái gì chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info