ZingTruyen.Info

Dao Mo But Ky Quyen 7

Hoắc Tú Tú nói cũng có lý. Nếu không có Hoắc lão thái làm ô dù, những ngày sau đó chắc chắn chúng tôi sẽ sống rất khổ sở cho mà xem.

Tôi còn chưa có thời gian suy nghĩ kỹ xem nên xử lý thế nào với cái mớ bòng bong mà bọn tôi vừa cắm đầu vào, trong cả ba đứa chỉ có mỗi mình tôi là tạm coi như là có gia thế địa vị gớm ghê trên giang hồ, muốn dẹp loạn thì thế nào cũng vẫn phải là tôi ra tay mới được. Trong thế giới quan của tôi, tôi tin vào xã hội Pháp quyền, bọn tôi thực sự chẳng có xu nào, nên chung quy vẫn phải giải quyết bằng cách thỏa hiệp. Nhưng mà khi tôi vừa nghĩ kỹ một chút, thì lại cảm thấy thiếu tự tin vô cùng, bởi vì xưa nay tôi chưa bao giờ phải trải qua những chuyện như thế này, có lẽ mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi.

Có những lúc, tôi cảm giác ba đứa bọn tôi như lũ ranh con dốt đặc cán mai trên xới bạc ngày xưa, ỷ vào chút tài cán của mình liền đi chọc vào thế giới của người lớn rồi rước vạ vào thân, cuối cùng trưởng bối trong nhà phải tự chặt một ngón tay của mình để bồi tội cho người ta, mới dẹp yên được rắc rối. Đến lúc ấy, lũ ranh con này mới hiểu cái vạ mình vừa rước đã vượt quá cả thế giới quan của mình đến mức nào, bấy giờ mới kêu lên: Sao lại như thế, tôi đâu muốn như thế này. Than thở vô ích. Trong lòng tôi cứ có một cảm giác lo lắng mơ hồ, chỉ e họa này vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi.

Cho nên hôm nay Hoắc Tú Tú nhắc đến chuyện này, tôi mới lung lay ngay tắp lự.

Về mặt khác, tôi nghĩ thái độ của Hoắc lão thái quá kỳ lạ, bây giờ cục diện đang rơi vào thế hỗn loạn, đến mức không biết phải xử lý ra làm sao nữa. Vốn tôi chỉ muốn hỏi chuyện về Dạng thức Lôi là như thế nào, rồi lại hỏi đến một ít chuyện cũ của lão thái bà, hơn nữa, đằng sau tất cả những sự việc này dường như còn vô vàn điểm nối kết với nhau, khiến tôi cứ có cảm giác như bị mơi hàng. Tôi nghĩ, chắc là lão thái thái vẫn còn một số chuyện chưa nghĩ ra trong lúc này, để bao giờ nghĩ ra rồi, về sau tính tiếp.

Bảo vệ bọn tôi, đối với bà ta đó là một kế vu hồi*, đối với bọn tôi đó là một kế hoãn binh. Đôi bên đều có lợi, bà ta có thể suy nghĩ kỹ lưỡng, chúng tôi có thời gian để chuẩn bị, để tìm hiểu xem rốt cuộc chúng tôi đã rước về bao nhiêu cái vạ.

* Trong chiến thuật quân sự, là cách dẫn một cánh quân đi vòng, tấn công vào bên sườn kẻ địch.

Suy nghĩ của tôi với Bàn Tử gần giống nhau, anh ta là kẻ thực tế nhất ở đây, dù sao cũng không quay về cửa hàng được nữa, trước tiên cứ đồng ý cái đã, ít nhất cũng có một nơi dừng chân để bàn bạc đối sách, thế là bọn tôi bèn đáp ứng.

Tôi cứ tưởng người ta sẽ tìm cho bọn tôi một gian phòng trong đại viện, không ngờ, Hoắc Tú Tú lại gọi tài xế tới, đổi sang một con Volkswagen Passat rõ là tầm thường. Cả đám bọn tôi cúi gằm mặt rời khỏi đại viện, lúc xe phóng trên đường lớn vẫn không dám ngẩng đầu lên. Tôi nhớ lời Hoắc Tú Tú nói có ẩn ý, bèn hỏi cô bé về tin tức liên quan đến Muộn Du Bình. Thế mà cô nàng lại không đáp, chỉ nói đây là thông tin lớn, tôi phải có thứ gì đem ra trao đổi mới được, rồi bảo tôi đừng có sốt ruột, buổi tối cô nàng còn muốn ôn lại những kỷ niệm cũ với tôi nữa.

Chúng tôi đi từ Mộ Công Chúa đến tận Đông Tứ, vòng vèo một hồi, rồi rẽ vào trong một ngõ hồ đồng rất tầm thường, trước mặt liền xuất hiện một tòa trạch viện cũ cực kỳ hoành tráng.

"Mẹ nó chứ, đây là nơi ở của vị vương gia nào thời Thanh thế?" Chúng tôi xuống xe, Bàn Tử nhìn bức tường cẩm thạch trắng muốt bên ngoài tòa trạch viện, thở dài nói, "Ngoài tường này còn có bệ đỡ trụ, chứng tỏ tường này không phải tường bao bên ngoài, đây là một phần của đại trạch viện nào thế?"

"Cái này em cũng không rõ, lúc bà em mua chỗ này em vẫn còn ở Trường Sa cơ." Hoắc Tú Tú dẫn bọn tôi vào nhà, tôi mới thấy toàn bộ bên trong đều bỏ hoang hết cả, sân trước cực rộng, kết cấu chính là kết cấu tứ hợp viện rất điển hình, nhưng mà rộng hơn tứ hợp viện bình thường rất nhiều, có rất nhiều gian nhà. Cỏ dại um tùm đầy vườn làm tôi thật sự không dám tin là mình vẫn còn đang ở Bắc Kinh.

"Trước kia hình như là tòa nhà của một cơ quan đơn vị nào đó thì phải," Hoắc Tú Tú chỉ vào một gian nhà hai tầng, "Các anh ở chỗ này nhé, sạch sẽ hơn một chút."

Cũng may mặt nền cửa giả của gian nhà đều đã được tu sửa lại, mặc dù thời điểm tu sửa cách đây hơi lâu, nhưng vẫn kiên cố, không có vấn đề gì, trên vách tường mọc đầy dây thường xuân, đã lâu lắm rồi không có người ở nên chúng bám đầy lên các ô cửa sổ, Bàn Tử phải rút con dao găm đem bên mình ra để phạt bớt cây cỏ thì chúng tôi mới vào trong được. Bên trong bụi đóng rất dày, không có bất kỳ đồ đạc nào.

"Em gái à, hình như nơi này là để luyện can đảm, chứ không giống nơi để người ở." Bàn Tử nói.

"Bà em bảo, kẻ dám đắc tội với người của khách sạn Tân Nguyệt mà còn có được một chỗ để ngủ ngon đã là tốt lắm rồi, không thì các anh đi mà ngủ ngoài đường cái." Hoắc Tú Tú lôi từ trong túi mình ra một đống đồ gì đó, "Đây là kem đánh răng, cốc nước đánh răng, khăn mặt, em tìm được trong đống đồ bảo hộ lao động ở nhà mà ngày xưa bà nội đem phát cho công nhân đấy, các anh dùng tạm trước đã, phản giường chăn nệm thì để lát nữa em bảo người mang đến cho. Em là thiên kim đại tiểu thư, không làm việc nhà bao giờ, chỗ này phiền các anh tự mình quét dọn đi nhé."

Bàn Tử làm động tác lùa cơm: "Thế còn ăn uống thì làm sao? Ở đây chắc không gọi KFC giao hàng được đâu, người ta tới đưa cơm thế nào cũng bị dọa chết."

"Lúc đem chăn nệm tới cũng sẽ đem cả ấm siêu tốc, phích nước nóng và mì ăn liền tới luôn, nhà vệ sinh ở tầng một, xí xổm đấy, ngoài sân có nước máy, lúc mới dùng chắc sẽ có cặn gỉ, xả đi là hết, các anh phải ở trong này không được ra ngoài, chịu khó vài hôm, bà em sẽ nghĩ cách giúp các anh." Nói đoạn, cô nàng bèn nhìn khối ngọc tỷ, Bàn Tử lập tức co rúm lại, "Này cô em, vật này là giới hạn cuối cùng của ba anh giai này nhé, nó giống như quần sịp của tụi anh vậy, cô em muốn lột cũng phải chờ bà em cho ra được kết quả đã nhé, chứ bây giờ tụi anh còn phải mặc đã."

Hoắc Tú Tú nguýt một tiếng: "Khiếp, ai thèm quần sịp của mấy ông." Nói rồi cô nàng nhìn khắp xung quanh, thở dài đánh sượt một cái ra chiều rất người lớn, nói: "Thôi em đi chuẩn bị chăn nệm cho các anh đây, buổi tối gặp, em đem cho ít rượu."

"Úi chao, em gái ngoan." Bàn Tử suýt nữa là tuôn trào nước mắt rồi, "Vậy đến sớm sớm nhá, anh giai chờ em."

Hoắc Tú Tú nhảy chân sáo rời đi, tôi với Bàn Tử nhìn bóng lưng cô bé khuất sau cánh cửa đóng kín ngoài sân, thở phào một cái, ngã ngồi xuống đất. Vừa nãy cứ căng ra như dây đàn, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, bây giờ chỉ còn lại một mình mới thực sự được thả lỏng.

Bàn Tử nhìn xung quanh, nói: "Cậu nói xem bà già đó liệu có đùa bỡn tụi mình không?"

Tôi lắc đầu: "Không đến nỗi ấy, cũng phải công nhận chỗ này quả thực có vẻ an toàn, đêm nay chúng ta nghỉ lại đây là sáng suốt rồi, nếu có gì không ổn, đêm nay tụi mình bàn bạc, cùng lắm sáng mai chuồn sớm." Nói đoạn, tôi nhìn Muộn Du Bình, "Vì sao ban nãy anh nói không tin lão thái bà kia thế? Tôi cảm thấy bà ta không giống như đang lừa gạt."

Muộn Du Bình đứng trước ô cửa sổ bị dây thường xuân bám đầy ở bên ngoài, nhìn ra ngoài sân hoang vắng, mãi lâu sau hắn mới chịu trả lời: "Cảm giác."

Bàn Tử nói: "Thực ra Bàn gia cậu cũng có cảm giác như thế đấy, phản ứng đầu tiên của lão thái bà khi nhìn thấy Tiểu Ca chắc là thật, nhưng sau đó thì nói năng cứ lộn xà lộn xộn, như thể đang cố ý làm nhiễu trọng tâm câu chuyện, muốn câu giờ để suy nghĩ cái gì đó. Tôi cứ tưởng Tiểu Ca mất trí nhớ nên lơ nga lơ ngơ rồi, nào ngờ vẫn thông minh khôn khéo y hệt tôi, đúng là vật họp theo loài."

Tôi nghĩ bụng, mất trí nhớ thôi chứ có phải là bị đần độn đâu, lúc đó tôi vẫn còn bị chấn động lắm, không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng bây giờ nghe bọn họ nói thế, tôi cũng có chút để tâm.

"Lão thái bà đó từng trải lắm rồi, đến lúc cuối khi Tiểu Ca đòi đi, bà ta trong lúc nhất thời vẫn không nghĩ ra được đối sách, nên mới đành phải liều bảo vệ tụi mình đã, chiêu này của Tiểu Ca gọi là phép khích tướng, đầu óc của Tiểu Ca đúng là số dách." Bàn Tử bật ngón cái với Muộn Du Bình.

Muộn Du Bình chẳng có phản ứng gì cả.

Bàn Tử khẽ giọng bảo tôi: "Dạo này cái tên này càng ngày càng kiệm lời."

Tôi cũng có cảm giác thế, bèn thở dài, đổi chủ đề: "Dù thế nào đi nữa, tôi tin lão thái bà đó cuối cùng cũng sẽ cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, tụi mình cũng đừng để lỡ cơ hội tốt thế này, suy nghĩ kỹ đi, chưa biết chừng ngày mai lão thái bà đó nghĩ thông suốt rồi lại đuổi cả đám ra ngoài đấy."

"Cúng đúng, nhưng mà trước hết tụi mình phải quét dọn chỗ này đã, chứ không thì không thể nào mà ở nổi đâu. Không bị người ta chém chết thì lại bị dị ứng bụi, lão thái bà cũng không bồi thường cho tụi mình được. Sao nào, Thiên Chân, cậu là con một, chả nhẽ cũng không biết quét dọn à?"

Đúng là tôi không làm việc nhà nhiều nhặn gì, nhưng mà chỉ là quét dọn thôi mà, tôi tin là người bình thường với chỉ số thông minh bình thường cũng biết làm, thế là tôi cũng đến giúp một tay.

Tôi xé chiếc khăn mặt ra làm hai nửa, mỗi người cầm một nửa làm giẻ lau, ra ngoài sân xách nước, bắt đầu quét tước. Ngay cả Muộn Du Bình cũng không có quyền lợi được đứng đực ra đó đâu, hắn cũng bị Bàn Tử bắt đi lau cửa sổ.

Chúng tôi thử xem mấy gian nhà khác, tìm thấy một vài đồ đạc vứt đi còn sót lại, bèn chuyển hết lên lầu hai. Nào là bàn làm việc, có ghế, có giá đựng chậu rửa mặt, vân vân những thứ linh tinh vớ vẩn, cũng đều được lau chùi sạch bách. Xong xuôi tất cả, toàn bộ gian nhà cũ kỹ không còn cảm giác bừa bộn nữa, một phong thái vừa hoài cổ vừa trung tính đập thẳng vào mặt.

Chúng tôi ai nấy đều mướt mát mồ hôi, nhưng nhìn cả gian nhà loáng cái trở nên như thế, rất có cảm giác tự hào cực kỳ, nghĩ thầm hóa ra làm bà chủ gia đình cũng vui như thế.

Bàn Tử tháo vát việc nhà cực kỳ, đúng là không ngờ anh ta là loại đàn ông như thế đấy, Bàn Tử kể hồi xưa anh ta từng yêu đương với một cô nàng, vì để lấy lòng cha vợ nên ngón nghề gì cũng luyện cho tinh thông cả, nhưng cuối cùng lại bị đá, thế là từ đó biến thành một tay phong lưu bạt mạng, nhưng tay nghề nội trợ không kém đi tí nào.

Cuộc sống của Bàn Tử có vô vàn phiên bản đủ thể loại, cứ có cảm giác hình như cái gì anh ta cũng biết một tí, nhưng mà mỗi lần kể lại là một nguyên nhân khác nhau, tôi cũng không quá tin. Tôi nói với anh ta, nếu là như thế, sau này về hưu rồi có thể mở một công ty quán xuyến việc nhà, tôi có thể giới thiệu cho anh ta mấy mối làm ăn đấy.

Anh ta cười ha hả, bảo được lắm, anh ta sẽ chuyên phục vụ cho những ngôi nhà cũ, đến mấy thị trấn cổ làm việc nhà cũng được lắm, hôm nay chôm miếng ngói, ngày mai vặt cái chân bàn, chắc chắn là sống sướng hơn bây giờ nhiều. Nói đoạn, anh ta lôi khối ngọc tỷ cả bọn cướp được ra, nói: "Được đấy, nhân lúc bây giờ có thời gian, đến xem chiến lợi phẩm của cả bọn đi, không kẻo ngày mai tìm lại không thấy đâu."

Chúng tôi đem đặt chiếc ấn tỷ lên mặt sàn nhà nơi ánh nắng chiếu đến qua ô cửa sổ, sau đó, cả bọn đều sửng sốt. Chỉ thấy trên khối ngọc tỷ kia, có một thứ chất lỏng đang rịn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info