ZingTruyen.Info

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 7

Chương 17: Kỳ Lân gánh vác tất cả (1)

XiaoYing0820

Vẻ nghiêm túc trên mặt lão thái thái và động tác quỳ sụp xuống đầy nặng nề và kiên quyết kia, thật đến mức không thể thật hơn.

Bà ta là một lão thái thái có thể hô mưa gọi gió ở thành Bắc Kinh, là Lão Cửu Môn oai phong một cõi trên giang hồ, là bậc trưởng bối tuổi đã xế chiều, là chủ nhân của cả một gia tộc gia tài bạc triệu, bất kể là thân phận nào của bà ta đều có thể dễ dàng đè chết chúng tôi, thế mà, bà ta lại quỳ xuống, quỳ đến mức đương nhiên đến thế, dứt khoát đến thế. Cứ như thể, chỉ có hành động này mới đủ thể hiện sự thành kính của bà ta.

Tôi giật cả mình, những người khác cũng không kém kinh hoàng hơn tôi, trong vài giây khi lão thái thái quỳ mọp xuống, cứ như thể có một bàn tay nặng nề đè lên vai tôi vậy, khiến hai đầu gối tôi run lên lẩy bẩy. Vất vả lắm tôi mới kìm nén lại được. Tôi không biết là do bản tính đã quen ở thế thấp kém, hay là do bầu không khí này thực sự quá kỳ dị.

Trong nháy mắt đó, tôi bỗng nhiên có cảm giác, tôi với Muộn Du Bình vốn ở hai thế giới khác nhau, thế giới của hắn tôi vĩnh viễn không thể nào lý giải được.

Cũng may, cái cảm giác này bị Bàn Tử khuấy tan, anh ta cũng giật mình một vố, ngẩn ra vài giây, rồi mới phun ra một câu thế này: "Không xong, lão thái thái này là một cái bánh tông!"

Nói xong anh ta mới nhận ra điều này là không thể, rồi nhướn mắt nhìn tôi. Lúc này tôi mới hồi thần lại được sau sự kinh hoàng, lập tức nói: "Bà bà, bà làm gì thế?" Tôi tiến lên, định đỡ lão thái thái dậy. Nhưng vẻ mặt lão thái thái vô cùng nghiêm túc và trang trọng, không muốn đứng lên, làm Hoắc Tú Tú bên cạnh hoàn toàn choáng váng, chắc là xưa nay chưa từng thấy bà mình như vậy, nhất thời không biết làm gì mới phải, đành tiếp tục quỳ.

Quái lạ là, Muộn Du Bình cũng không có bất kỳ hành động nào, hắn ta chỉ im lặng nhìn bà ta, trông như một pho tượng.

Cứ để như vậy thì còn thể thống gì nữa, tôi cũng không có kinh nghiệm xử lý tình huống như thế này, không biết làm sao mới phải, bèn nháy mắt với Bàn Tử. Bàn Tử cũng ngơ ngác lắm, nhưng được cái phản ứng nhanh hơn tôi, anh ta và tôi lập tức đi tới, cưỡng ép đỡ lão thái bà dậy.

Ánh mắt của lão thái thái từ đầu đến cuối đều không rời khỏi Muộn Du Bình lấy một li. Đỡ bà ta ngồi xuống xong, Bàn Tử hỏi: "Lão thái thái, bà chưa từng nhìn thấy ngón tay nào hoành tráng như thế nên mới khiếp sợ đến nhũn cả chân ra chứ gì? Thế kỷ 21 rồi, chúng ta không hành lễ nữa được không hả? Bà cứ chơi như vậy không sợ đau đầu gồi, nhưng tụi này còn sợ tổn thọ đấy."

Lão thái thái không đếm xỉa gì đến anh ta, chỉ nhìn Muộn Du Bình, hỏi: "Anh còn nhớ tôi không?"

Muộn Du Bình lắc đầu. Bàn Tử nói: "Đừng nói bà, hồi trước ngay cả ông Béo đây cậu ta cũng quên tiệt."

Lão thái bà cắn môi: "Cũng đúng, chắc chắn anh chẳng còn nhớ rõ điều gì nữa rồi, nếu anh còn nhớ, có lẽ anh sẽ không đến gặp tôi."

Tôi lại hỏi: "Bà bà, lẽ nào hai người quen nhau?"

Bà ta bình tĩnh lại, mới nói: "Nào chỉ là quen, tôi vừa nghe cậu nhắc đến người này, liền hiểu rõ rốt cuộc con gái tôi đã gặp phải chuyện gì rồi."

Tôi với Bàn Tử nhìn nhau, chỉ thấy lão thái bà kia có vẻ vô cùng uể oải. Bà ta ngồi xuống, loáng cái đã nước mắt lã chã: "Xem ra, là mẹ hại con rồi. Báo ứng, con cháu của Ngô Lão Cẩu với Lão Cửu Tử thì tương tàn, con trai con gái mình thì liên tục mất tích, đều là báo ứng, làm cái nghề này, quả nhiên chạy trời không khỏi nắng."

Tôi vô cùng hiếu kỳ, cảm giác chuyện này càng ngày càng xuôi, có chút muốn truy hỏi tiếp, nhưng nhất thời lại không biết hỏi gì. Tú Tú bên cạnh liền an ủi nói: "Bà ơi, Lão Cửu Môn đã truyền thừa xuống qua bao nhiêu năm vậy rồi, rất nhiều con cháu hưng vượng, nói là báo ứng cháu cảm thấy không đúng lắm, có chút trùng hợp chắc là ngoài ý muốn thôi, bà đừng quá tin vào số mệnh mà."

Lão thái thái lắc đầu: "Thực ra nào còn cái gì mà Lão Cửu Môn nữa, sau Giải Phóng chúng tôi vẫn còn ảo tưởng, sau đó cứ hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra, mới đầu bọn tôi còn muốn đoàn kết lại với nhau, về sau, tự bảo vệ được mình đã là tốt lắm rồi, mấy năm nay, những người cùng lăn lộn với chúng tôi, những người cùng ăn chén cơm này với chúng tôi, những người chúng tôi cam đoan coi như là người nhà, thế mà, có bao nhiêu người đã bị chúng tôi hại rồi, có bao nhiêu người đã quay lưng ra hại chúng tôi rồi? Xã hội cũ vẫn còn đạo nghĩa, vẫn còn giang hồ, Hắc Bối Lão Lục chỉ cần một thanh đao là đủ bảo vệ một con phố, những năm ấy đều không còn rồi, chúng tôi chưa bao giờ ngờ được, con người lại có thể ác nghiệt đến mức này." Bà ta nói, "Đến khi ngay cả loại người như chúng tôi cũng bắt đầu hại người, tôi liền biết, khí số của Lão Cửu Môn đã cạn kiệt rồi."

Tôi không hiểu rõ lắm những lời này là có ý gì, nhưng cũng hiểu đại khái là bà ta đang nhắc đến những chuyện sau này, bèn hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Bà ta nhìn Muộn Du Bình, bỗng nhiên im lặng.

Sự im lặng này khiến tôi vô cùng xấu hổ, tôi biết bà ta có thể là đang suy tư, tôi không dám cắt ngang, chỉ sợ làm bà ta phát phiền lại gây hiệu ứng ngược lại. Tôi đành nhẫn nhịn không giục giã gì nữa.

Im lặng một hồi rất lâu, bà ta mới từ tốn mở miệng nói: "Chàng trai, cậu rất thành thực với tôi, nhưng cậu là con cháu của Ngô Lão Cẩu, chuyện năm đó bọn tôi đã thề giữ kín trong bụng, đương nhiên, bây giờ lời thề đó cũng không quan trọng đến mức ấy, nhưng tôi cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện đó nữa, trừ phi anh ta muốn biết, thì tôi mới nói." Bà ta nói vậy.

Tôi giật mình, thầm mắng trong bụng, sao lại thành ra thế này. Cứ mỗi khi đến thời khắc như thế này, là chú Ba tôi cũng thế, ông nội tôi năm xưa cũng như thế, bây giờ là đến bà lão này cũng như thế, như thể trong lòng bọn họ có một cái dằm rất lớn, mắc kẹt ở đó, cứ nhất quyết không muốn chạm đến bí mật bên trong cái dằm ấy, rối rắm như thế, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Tôi nhìn Muộn Du Bình, thấy hắn vẫn chẳng có phản ứng gì. Lão thái thái cũng nhìn Muộn Du Bình, ánh mắt vô cùng phức tạp: "Anh có muốn biết không?"

Muộn Du Bình nhìn bà ta, không trả lời. Tôi chớp mắt nhìn Muộn Du Bình, bảo hắn mau hỏi đi, tuyệt đối đừng có bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế này. Thế nhưng hắn lại quay ra nhìn tôi một cái, lắc đầu.

Tất cả mọi người ai nấy đều giật mình. "Anh không muốn biết ư?" Lão thái bà hỏi.

Ánh mắt Muộn Du Bình vẫn lạnh nhạt như nước. "Tôi không tin bà."

Lão thái thái nhìn thẳng vào hắn, sắc mặt lập tức biến đổi. Ồ lên một tiếng: "Vì sao?"

Muộn Du Bình không thèm trả lời bà ta, mà quay ra nói với tôi: "Đưa tôi về nhà." Nói đoạn, hắn bước ra ngoài, không thèm quay đầu lấy một lần.

Tôi bất ngờ đến choáng váng, đành phải đuổi theo ra ngoài, đi thẳng đến giữa sân. Bàn Tử cũng lập tức chạy ra theo, tôi còn có thể tưởng tượng ra vẻ trợn mắt há hốc miệng của lão thái bà kia. Bàn Tử cũng chẳng hiểu mô tê gì, đang nghĩ sao tính cách Tiểu Ca lại đột nhiên như thế nhỉ.

Chưa đi được mấy bước, chợt nghe có tiếng gọi: "Dừng lại!" Quay đầu nhìn, thấy Hoắc Tú Tú đuổi theo, ngăn lại trước mặt chúng tôi, nói: "Chờ chút, chờ chút."

Tôi quay đầu xem lão thái thái, thấy bà ta đã đi vào phòng trong. Hoắc Tú Tú nhìn Muộn Du Bình với ánh mắt hết sức kỳ dị, nói: "Bây giờ bên ngoài toàn là người của khách sạn Tân Nguyệt với Lưu Ly Tôn đấy, nếu các anh ra ngoài lúc này, chắc chắn là không được yên ổn đâu. Bà em nói, dù gì cũng là cố nhân, bà giúp các anh tìm một nơi an toàn, các anh có thể tạm thời lánh ở đó qua trận này đã, bọn em cũng sẽ giữ liên lạc thường xuyên. Bà vẫn còn nhiều chuyện muốn hỏi các anh lắm."

"Chẳng lẽ bà em cũng có hứng thú với món tang vật này hả?" Bàn Tử giơ khối ngọc tỷ kia lên. "Tiểu Ca nhà này đã nói rồi, tụi này không tin mấy người đâu."

Hoắc Tú Tú nói: "Bà em xưa nay nói một là một, hai là hai, các anh cứ theo đi mà, đối với bên nào cũng có lợi. Hơn nữa, bây giờ các anh có chỗ nào để đi đâu--" Nói đoạn, cô bé dừng lại, chớp chớp mắt với bọn tôi, rồi chỉ vào Muộn Du Bình, "Thực ra, về chuyện của anh ta, em nghĩ chắc em cũng biết một chút đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info