ZingTruyen.Info

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 7

Chương 13: Dạng thức lôi (1)

XiaoYing0820

Có lẽ ngay chính Lưu Ly Tôn cũng không bao giờ có thể hiểu được, làm thế nào mà một thanh sắt lại có thể bay vượt qua hơn bốn mươi mét để phang trúng đầu ông ta một cách chuẩn xác đến mức ấy.

Tôi cứ tưởng sẽ được chứng kiến cảnh tượng Muộn Du Bình chém giết một đường xông lên, chạy đến đâu người người ngã rạp đến đó, sau đó đột ngột xuất hiện ngay trước mặt lão già đó như một bóng ma. Nhưng không. Hắn lựa chọn một phương pháp tiết kiệm nhất và kinh tế nhất.

Khoảng cách rất xa, tôi không biết cú phang đó như thế nào, nhưng với loại thanh sắt này, với mức độ va đập này, tôi thấy tiêu chắc rồi, còn may là trúng giữa trán đấy, chứ nếu phang trúng vào gáy, có khi còn vỡ đầu luôn.

Mới đầu, mấy người đó còn không biết, mãi cho đến khi người đứng bên cạnh Lưu Ly Tôn kêu toáng lên, tất cả mọi người mới chậm rãi dừng tay lại, thấy ông chủ nhà mình đã nằm sấp dưới đất, liền luống cuống chẳng biết phải làm sao nữa, khiến người đứng sau dìu Lưu Ly Tôn phải quát to một tiếng, bọn chúng mới lục tục rút về, lần lượt lên xe bỏ đi.

Trong vòng một phút, ai nấy đều biến sạch, chỉ còn mấy người dân đứng hóng xem với vài đứa bọn tôi. Bàn Tử đầu đầy máu, chiếc xe lăn lóc một bên trước dẹp sau móp, thân xe toàn vết lõm do thanh sắt đập vào. Trên mặt đất thậm chí còn lác đác vài chiếc giày.

Tôi thấy chiếc xe van và Toyota phóng vèo đi, cảm giác cứ như đang nằm mơ, lúc này cơn đau dữ dội trên lưng mới bắt đầu bùng lên, khiến tôi suýt nữa ngã sấp xuống đất.

Bàn Tử cởi áo sơ-mi bên ngoài ra bưng đầu mình, rồi vỗ vỗ tôi, bảo tôi tựa vào chiếc xe bên cạnh. "Chúng ta cũng không thể ở đây mãi được, này em gái, hỏi phu xe nhà em xem cái xe còn chạy được nữa không? Không được thì mình ngoắc taxi, trong đám người hóng hớt kia chắc chắn vẫn còn cả đống Lưu Ly Trương, Lưu Ly Triệu nữa đấy."

"Đi thì vẫn đi được, nhưng qua ngã tư thế nào cũng bị cảnh sát giao thông chặn lại." Tài xế nói. Anh ta cũng bị đánh chảy cả máu, khóe mắt bị rách một vết khá lớn.

"Thì gọi xe, hay xe buýt, gì mà chả được. Bàn gia đây chẳng muốn lôi thôi gì với lũ cớm đâu." Bàn Tử lúc này lại có vẻ đáng tin cậy đến bất ngờ.

Hoắc Tú Tú vẫn còn ở bên kia gọi điện thoại, bây giờ mới chịu cúp máy, nói với tài xế: "Tiểu Lê, anh ở lại đây xử lý chiếc xe nhé." Rồi lại nói với bọn tôi: "Đi theo em."

Bàn Tử giắt thanh sắt vào bộ com-lê, móc khối ngọc tỷ từ dưới đệm ghế trong xe ra, cũng không biết anh ta nhanh tay giấu vào đó từ bao giờ nữa. Chúng tôi với Tú Tú xông vào đám người đang đứng ngoài hóng hớt, cả đám đó đều lũ lượt tránh ra, chúng tôi chạy vào trong một con đường nhỏ, men theo một con hẻm nhỏ đi qua một quảng trường, đến một con phố khác.

Vẫn còn lác đác mấy kẻ cứ bám theo sau chúng tôi, còn chẳng thèm lén lén lút lút, làm tôi cứ có cảm giác như mình đang ở trong chương trình thế giới động vật, cảm giác như một con ngựa vằn đang hấp hối thoáng nhìn thấy một bầy kền kền lượn lờ chầu chực xung quanh mình. Cũng may khi vừa sang con phố khác thì lại có một chiếc xe hồng kỳ khác đỗ ở ven đường. Lần này, trước sau đều có hai chiếc Jeep kè cặp bên cạnh, nước sơn bóng loáng khiến người ta có cảm giác vô cùng an toàn.

Chúng tôi vội vàng lên xe, Bàn Tử liền nói: "Này em gái, thế mà không chịu mở đường sớm."

"Em có ngờ là bọn chúng gấp như thế đâu, thậm chí còn chẳng buồn xem tình thế nữa." Cô bé gái ngồi trên ghế trước, đến tận bây giờ mới bắt đầu hơi run run. Có điều, tôi nhìn ra được cô nàng đang cố kìm bản thân lại, tay rút ra cả đống giấy ăn đưa cho Bàn Tử, "Có phải lúc nào em với bà cũng đem theo cả một đội quân bên mình đâu."

"Lưu Ly Tôn có quen bà em không?" Bàn Tử liền hỏi.

Cô bé kia liền gật đầu. Bàn Tử bị tôi cọ vào vết thương, đau đến mức rụt cả cổ lại, nói: "Thằng cha này dám mạo hiểm đối nghịch với Lão Cửu Môn, xem ra lão thực sự thèm thuồng món đồ này lắm."

"Hoặc là ông ta chỉ muốn cướp món đồ này về cho ông chủ của khách sạn thôi."

"Lưu Ly Tôn là kẻ lắm tiền, lắm tiền đến mức không biết tiền là gì nữa rồi, ông ta đã muốn thứ gì là nhất định phải mua được nó, nhưng cướp lại không phải thế mạnh của ông ta, bây giờ ông ta đuổi theo cướp chắc cũng không đuổi kịp nữa rồi, chắc chắn là đang sợ nhỡ mình đem đồ đi thì ông ta có lắm tiền hơn nữa cũng không thể có được." Hoắc Tú Tú nhìn Bàn Tử nhét ngọc tỷ vào trong túi áo, "Rốt cuộc đó là thứ gì thế? Mà ngay đến loại người như ông ta cũng muốn có."

Hai mươi phút sau, chúng tôi rẽ vào một đại viện bí ẩn bên trong một tiểu khu, trong tiểu khu này có không ít xe hồng kỳ đang đậu, ở bên trong cùng lại còn có mấy tòa tứ hợp viện nữa. Chúng tôi xuống xe, trước tiên vào trạm xá trong khu dân cư để băng bó sơ qua đã.

Lưng tôi bầm đen một cục to đùng, chỗ bị đầu thanh sắt đập vào là nặng nhất, Bàn Tử bị rách cả đầu, trông thì có vẻ khiếp đấy những thực ra chỉ là bị trầy da mà thôi, do bị mấy đầu sắc cạnh của thanh sắt cào trúng, sát trùng xong dán thuốc cao là xong.

Băng bó xong xuôi, Hoắc Tú Tú dẫn chúng tôi đi, chúng tôi đi xuyên qua tiểu khu, mới phát hiện khu vực này đến là rộng, đi cả nửa ngày trời mới vào một con hẻm hồ đồng*, đi vào sâu tít bên trong, rất có cảm giác "đường đi khúc khuỷu hanh thông khắp"**, đủ các tán cây cổ thụ cao ngất xòe ra từ bên trong các tứ hợp viện, cứ như đang trên đường tiến vào một ngôi chùa miếu gì đó, thật không ngờ trong một tiểu khu ở Bắc Kinh lại ẩn giấu cả một vùng cảnh sắc tuyệt đẹp cỡ này, đúng là "đại ẩn ẩn vu thị".

* Hồ đồng: là những con hẻm, con phố nhỏ hình thành từ nhiều tứ hợp viện ghép với nhau, một đặc điểm của những thành phố miền Bắc TQ, tiêu biểu là Bắc Kinh.

** lấy ý từ một câu thơ trong bài "Đề Phá Sơn Tự hậu Thiền viện" (đề lên Thiền viện phía sau chùa Phá Sơn) của Thường Kiến thời Đường.

Đi đến cuối con hẻm, chúng tôi vào trong một cánh cửa nhỏ trông rất tầm thường, bên trong là một khoảng sân rộng lớn, chúng tôi vừa liếc mắt nhìn đã thấy lão thái thái ngồi trong sân uống trà, rõ ràng bà ta đã về trước bọn tôi, ngồi đợi được một lúc lâu rồi.

Trong sân có một cây hồng, bên dưới tán cây là một miệng giếng, bên cạnh còn có một số loại cây cảnh vừa nhìn là biết quý giá, có cảm giác như trước kia nơi này từng là trạch viện của một gia đình bậc trung. Ba chúng tôi hoành tráng bước vào, lão thái thái liền hỏi Tú Tú có bị thương hay không, Tú Tú kể lại sự việc một lượt, lão thái thái mới quay sang nhìn bọn tôi, nói: "May là Tú Tú nhà tôi không bị thương, bằng không tôi lột da các anh." Nói rồi mới bảo chúng tôi ngồi xuống.

Tôi cười ha ha: "Lần này ngồi có phải đốt đèn của cháu nữa không hả bà?" Lão thái thái hậm hực liếc tôi một cái: "Hoắc lão thái đây không dùng một chiêu đến lần thứ hai, hơn nữa, đã nói gì là phải làm đấy, dù sao cũng chẳng cần tôi đích thân đến xử lý các anh làm gì. Tìm các anh tới đây, là vì ván cược này tôi chịu thua, không kẻo các anh lại bôi xấu thanh danh của tôi. Thừa dịp đầu các anh vẫn còn trên cổ, tôi phải giải quyết cho xong chuyện này."

Tôi với Bàn Tử nhìn nhau, nghĩ bụng mẹ kiếp, lão thái bà này chắc thấy chúng tôi gây họa lớn nên mới muốn phủi sạch quan hệ với bọn tôi cho nhanh đây mà. Thôi cũng được, dù sao thì đôi bên cũng đều có nhu cầu, tôi cũng chẳng muốn qua lại nhiều với lão thái bà gàn dở này đâu, tốc chiến tốc thắng cho xong. Thế là tôi mới nói thẳng: "Vậy là bà đã bằng lòng nói cho bọn cháu biết rồi?"

"Không phải các anh muốn biết vì sao tôi lại ra giá cao như vậy để mua bản vẽ Dạng thức Lôi của các anh hay sao?" Lão thái bà đứng lên, ra hiệu cho bọn tôi đi theo, sau đó nói, "Việc này nếu là người khác đến hỏi, thì tôi nhất định không nói, chẳng qua anh dù gì cũng là con cháu của Lão Cửu Môn, không tính là người ngoài, nên mời hai vị kia nán lại ngoài cửa."

Tình cảnh này cũng không phải lần một lần hai nữa, tôi bèn nháy mắt với Bàn Tử và Muộn Du Bình, bọn họ bèn gật đầu, tôi liền đi theo lão thái bà vào trong. Bước vào trong, tôi mới nhận ra đó là một gian nhà trưng bày đồ sưu tầm, đầy phòng toàn là đồ cổ, không có một món bày biện trang trí nào, chỉ có những giá chứa đồ xếp thành từng hàng từng hàng. Mặc dù trông thì có vẻ như đây là một gian nhà cổ, nhưng vừa bước vào liền có cảm giác da mặt tê tê, có tĩnh điện trong không khí, xem ra là để duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định.

Tất cả các món đồ sưu tầm đều được bọc giấy báo, lão thái bà dẫn tôi đi đến chỗ mấy cái giá ở tít tận cùng bên trong, tôi mới nhìn thấy trên tường có một sợi dây thép mắc lên để treo tranh chữ, nhưng treo ở đó lại là tranh vẽ của Dạng thức Lôi.

Tôi đếm một chút, tổng cộng có sáu bức tranh, trong đó có chừa một khoảng trống, chứng tỏ là thiếu một bức. Có lẽ chính là bức của tôi rồi.

"Đây là "tám tầng Lôi"." Lão thái thái nói, "Nếu anh đã hiểu Dạng thức Lôi, thì chắc là biết đây là thứ gì."

Trên mỗi bức tranh là bản vẽ kết cấu mỗi tầng lầu, cái nào cái nấy đều cực kỳ rõ ràng, hơn nữa, đây không phải là một tòa lầu có ý nghĩa thông thường. Tầng dưới cùng của nó có quy mô to nhất, càng lên trên cao lại càng thu nhỏ lại, thoáng nhìn thì giống một tòa tháp, nhưng bởi vì mỗi tầng lại có kết cấu mái hiên của lầu gác, cho nên to lớn hơn tháp rất nhiều, như Kim tự tháp Mặt Trời của người Maya ấy. Thông thường, ngoài tháp ra thì rất ít kiến trúc cổ nào lại xây cao đến thế, nhưng cũng có thể nhìn ra, bộ phận trên cao nhất thực ra đã có kết cấu của tháp rồi, chỉ có ba tầng dưới cùng mới đáng gọi là lầu gác mà thôi.

"Đây là bản vẽ năm Đạo Quang thứ hai mươi lăm, người thiết kế có lẽ là Lôi Tư Khởi." Hoắc lão thái nói, "Chỗ tôi chỉ cất giữ được bảy trang, là tầng lầu thứ một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tầng cuối cùng có lẽ nằm trong tay anh."

"Tòa lầu này có gì kỳ lạ sao?" Tôi hỏi, thoạt trông thì có vẻ như là những bản vẽ Dạng thức Lôi hết sức bình thường, nhưng từ bản vẽ có thể nhìn ra được đại khái, thiết kế của những tầng lầu này cũng đều ngược hướng sáng, giống hệt như bản vẽ trong tay tôi.

"Đối với người khác thì chắc là không có ý nghĩa gì cả, nhưng đối với tôi lại có ý nghĩa rất lớn." Lão thái thái trải những bản vẽ này ra, "Tên của tòa lầu gác này gọi là Trương gia lâu, vào những năm 70 của thế kỷ 20, bản vẽ của tòa lầu gác này bắt đầu lần lượt xuất hiện ở nước ngoài, rồi được thu mua về nước. Anh biết đấy, Dạng thức Lôi là kiến trúc sư của hoàng gia, không thể thiết kế kiến trúc cho dân thường, nhưng anh xem bản vẽ này đi, hoàn toàn là kiểu dáng của nhà dân, chứng tỏ tòa Trương gia lâu này có mối liên hệ nào đó với hoàng đế Đạo Quang hoặc Dạng thức Lôi. Hồi đó tôi có một đứa con gái, công tác ở cục Văn Hóa, bọn nó có một hạng mục công tác liên quan đến tòa lầu này, cuối năm 1978, bọn nó đã tìm được tòa lầu này ở Quảng Tây. Tôi nhớ hôm đó là ngày 15 tháng 1, con gái tôi lên đường đến Quảng Tây tham gia đào bới cùng với đội khảo cổ đó, đó là lần đầu tiên con bé đi xa nhà, thế mà đi ròng rã suốt mấy tháng liền."

Lão thái thái quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt có chút buồn bã: "Tôi vẫn cứ nghĩ đây là cơ hội để nó rèn luyện năng lực cho mình, cho nên khi nó quay về, tôi còn vui vẻ định tâm sự với nó, nào ngờ, sau khi trở về, tính cách con bé đột nhiên thay đổi."

Tôi nghe được ba chữ "Trương gia lâu" này liền giật thót mình, lập tức nhớ đến tòa lầu cổ chìm dưới đáy hồ, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. Nhưng đến khi nghe đến câu cuối cùng kia, đầu óc tôi như bị đánh mạnh một cái.

"Thay đổi?" Tôi kỳ quái hỏi.

"Đúng thế, sau chuyến đi Quảng Tây, tính cách con bé trở nên quái lạ vô cùng, trước đây nó cởi mở hào sảng biết bao nhiêu, thế mà sau khi trở về, nó trở nên vô cùng lầm lì, chỉ ru rú trong phòng, không biết làm cái gì. Tôi lén nhìn trộm nó vài lần, mới thấy nó ngồi trong phòng vẽ vời cái gì đó."

Thông thường thì, tình trạng như thế có thể là vì cô nàng đó thất tình. Tôi nghĩ thầm, tranh cô ta vẽ chắc chắn là khuôn mặt của bạn trai rồi.

Hoắc lão thái tiếp tục nói với tôi: "Lúc đầu tôi cứ nghĩ con bé bắt đầu yêu đương rồi, nhưng về sau mới phát hiện ra là không phải. Bởi vì có một lần khi con bé ra ngoài công tác, tôi vào phòng nó xem, thấy mấy bức tranh kia, mới nhận ra có gì không ổn." Bà ta dừng lại một chút, "Tất cả đều là phác họa bằng bút máy, toàn bộ những bức tranh đó đều vẽ một tòa lầu, một tòa lầu gác vô cùng cổ quái."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info