ZingTruyen.Info

ĐẢO CHÍNH ( ĐAM MỸ ) [HOÀN]

Chap 53: Giây cuối

710nbky

Giọng nói ông ta đặc khẽ, sự thống khổ bao trùm cả người ông ta, Lãnh Âu Thần thở dài, nếu biết sớm sự thực nhàm chán như vậy anh đã không mạo hiểm đem La Tử Kỳ theo bên mình

Nỗi thù hận quá khứ của những bậc trên anh không quan tâm, anh chỉ muốn biết rõ về mối nguy đối với La Tử Kỳ mà thôi, giờ mọi thứ đã lộ ra ánh sáng anh cũng không có dư thời gian ảo đây xem người đàn ông xa lạ này phô bày đau thương

Dây thừng được nhanh chóng nới lỏng nhẹ nhàng rơi xuống đất góc nhưng người đàn ông đó bị khuất nên không nhìn thấy tình cảnh diễn ra phía sau cái ghế, Lãnh Âu Thần mò đến túi ẩn phía sau quần, tuy lúc nãy người của Quan Vũ đã soát người lấy đi hết mọi thứ nhưng lại không biết được Lãnh Âu Thần căn bản không cần những thứ đó, chỉ đem theo để không bị nghi ngờ thôi, đối với lính đặc chủng một cọng thép mỏng như sợi tóc được gấp gọn trong túi là quá đủ!

Người đàn ông đó tiếp tục lải nhải một mớ chuyện quá khứ, có thể nói ông ta đã kiềm chế một thời gian quá dài rồi, hiện tại giống như người bị điên mà nói ra hết những suy nghĩ tâm sự cất giấu

Đồng hồ đến ngược tiếp tục tính giờ, còn không tới 5 phút nữa sẽ phát nổ, Lãnh Âu Thần giương mắt nhìn ông ta khinh bỉ giống như nhìn một con vật gớm riết, ông ta vẫn cảnh giác nhìn về phía Lãnh Âu Thần " Tại sao ngươi một chút cũng không sợ hãi?"

" Trước nay, người đến nguy hiếp tôi không nhiều, đều đã xanh cỏ rồi...đặc biệt người muốn thương tổn Tử Kỳ ai cũng không thể rời đi!" Lãnh Âu Thần biết nếu hiện anh manh động thì ông ta sẽ cho bom nổ ngay, chắc chắn biết đến thân phận anh thì sẽ không chỉ mang bom hẹn giờ đến thôi đâu!

Thời gian đến ngược còn 2 phút Lãnh Âu Thần đã sớm gỡ hết dây buộc tay chân và người mình ra, vì có La Tử Kỳ che đi nên người đàn ông đó không phát hiện, hoặc có lẽ ông ta biết nhưng cũng không quan tâm!

1 phút cuối cùng, Lãnh Âu Thần lập tức hành động, phi lưỡi thép vẫn luôn cầm trên tay nhắm thẳng vào mắt của người đàn ông kia, ra tay ngoan độc, một phát liền xé gió đâm thẳng vào mắt trái người đàn ông, ông ta không phòng bị, bị đâm đau đến điên, máy chảy như sông nhìn vô cùng kinh khủng, Lãnh Âu Thần thưa dịp ông ta ôm người lăn ra đất kêu rào, đứng lên chảy thẳng ra cửa

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1...BÙM! Âm thanh phát nổ vô cùng lớn phía sau, ngôi nhà bị bỏ hoang thoáng cái đã hoá thành đất cát , mảnh vỡ xi măng văn khắp nơi, lửa bị bén lên khắp nơi bắt đầu cháy lớn

Lãnh Âu Thần sớm đã chạy ra khỏi phạm vi nguy hiểm, người của anh đã chờ sẵn, thấy chủ nhân xuất hiện lặp tức chạy lại " Chủ nhân ngài không sao chứ?" Nhìn một loạt từ trên xuống dưới cả người Lãnh Âu Thần ngay cả một vết thương cũng không có, ngoại trừ quần áo hơi bẩn ra thì nguyên vẹn đến đáng sợ! Ai mà tin anh bị bắt cóc chứ?

Nhìn đến người trong lòng Lãnh  Âu Thần còn dọa người hơn, sạch sẽ gọn gàng giống như đang nằm ngủ mà thôi! Hai người này nghịch thiên quá nha!!!

" Giải quyết sạch sẽ đi, xem xem còn có gì dây dưa không" Lãnh Âu Thần bỏ lại một câu liền bước về xe đã chuẩn bị sẵn, xe lăn bánh hướng về trung tâm thành phố, qua nửa giờ sau La Tử Kỳ cũng vừa đúng tỉnh lại, cậu xoa trán hơi đau ở trong lòng của Lãnh Âu Thần ngơ nhác nhìn một vòng

Lãnh Âu Thần đã nhắn mắt nghỉ ngơi thấy cậu động đậy liền mở mắt, sau đó bắt gặp một màn đáng yêu này tim liền hoá nước, cúi xuống đặt cho người trong lòng một nụ hôn lên trán " Thức rồi sao? Đói hả !"

La Tử Kỳ còn hơi mơ ngủ dần tỉnh táo, dùng giọng mũi hỏi anh " Lúc nãy... sao lại thành ra thế này rồi? Em bỏ lỡ gì sao?" Không phải lúc nãy cong đang chuẩn bị đối mặt với kẻ thù sao? Thoáng cái đã chuyển cảnh ung dung nằm trong lòng anh ngủ rồi? Không đúng, lúc nãy bỗng dưng cậu mơ màng muốn ngủ, sau đó bên tai liên tiếp truyền đến tiếng nói chuyện nhưng làm cách nào La Tử Kỳ cũng không mở mắt ra được...hmmm chắc chắn là Lãnh Âu Thần giở trò!

" Sao lại để em ngủ trong lúc quan trọng như thế chứ!" Cậu không vui lên án anh, rõ ràng chờ rất lâu mới dâm đối mặt với thù hận gia tộc vốn mang một bụng tò mò nào ngờ bị anh cướp mất sân diễn!

Lãnh Âu Thần cúi xuống mổ mổ lên cặp môi anh đào  căng mọng đang trách cứ mình " Nguy hiểm!"

La Tử Kỳ ghét bỏ đẩy mặt anh ra " Bá đạo!" Cậu tất nhiên biết anh lo lắng cho mình, La Tử Kỳ biết nếu cậu đối mặt với kẻ thù đó có khi mọi thứ sẽ rắc rối lắm, thà để Lãnh Âu Thần thay mặt cậu giải quyết có lẽ còn nhanh chóng hơn, nhưng nói thế nào chuyện cũng là của nhà cậu lại bắt anh đi gánh thay, cậu... không vui trời nào!

Lãnh Âu Thần cầm lấy bàn tay đang đẩy mặt mình ra cưng chiều hôn lên nó " Anh biết lỗi rồi, đừng giận nha, bánh đã bảo người đem về nhà rồi, chúng ta về nhà ăn tối, sau đó anh kể em nghe được không? Bảo bối!"

La Tử Kỳ đỏ mặt, liếc mắt nhìn tài xế phía trước mắt không chuyển tim không đập tim ngay thẳng giống như người máy, rồi lại quay sang nhéo má của anh
" Tư bản! Em không thèm nói chuyện với anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info