ZingTruyen.Info

Chương 6: Trước khi hiểu hết về một người, đừng vội rút ra kết luận(1)

Tô Cẩn không đi xe, vậy nên hắn cũng theo Cảnh Lam lên xe, chờ cuộc gọi từ bọn bắt cóc.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, máy Cảnh Lam rung lên, hiển thị số lạ.

Cảnh Lam: " Ai đấy ạ? "

Giọng ngập tràn ý cười, nhưng lại khiến người ta không rét mà run.

Kẻ bên kia đầu dây điện thoại dường như bị hù dọa, mãi mới xốc lại được tinh thần, cố lấy giọng hung dữ nói.

" Bây giờ con của mày đang nằm trong tay bọn tao, nếu không muốn ngày mai phải đi nhặt xác ba đứa nó thì mau chuẩn bị mười vạn nhân dân tệ mang đến nhà kho phía Nam phố XXX. "

Cảnh Lam cười khẽ: " Anh gì đó ơi, anh có phải nhầm lẫn rồi không, tôi chỉ có hai đứa con thôi mà. Với lại, mấy đứa nhỏ đều đang ngồi cạnh tôi đây, vậy nên anh chắc chắn là nhầm lẫn rồi. "

" Mấy đứa nhỏ " thộn mặt ra, giả vờ kinh hãi nhìn chằm chằm y, cứ như thể muốn nói, oa, chú gì ơi chú siêu quá đi mất, nói dối không chớp mắt luôn.

Cảnh Lam không buồn chú ý tới hắn, vẫn chờ động thái từ phía đầu dây bên kia.

Kẻ kia có lẽ bị giọng điệu bình thản của y làm cho hoang mang, há miệng ra mãi mà không nói được lời nào.

Mấy phút sau, bên kia đầu dây vang lên tiếng mắng, sau đó một giọng nói khác trầm thấp khàn khàn vang lên:

" Đừng có hòng nói dối, bọn tao đã điều tra kỹ rồi, không thể nào có chuyện nhầm lẫn được. Không nói nhiều, ba tiếng nữa, mười vạn nhân dân tệ, nhà kho XXX phía Nam. Nếu không, chờ nhặt xác con đi! "

Cảnh Lam chưa kịp nói thêm lời nào, kẻ kia đã thô bạo cúp máy.

Cảnh Lam: " ... "

Tô Cẩn thấy sắc mặt y tối tăm, nhíu mày hỏi: " Bọn chúng nói gì? "

Cảnh Lam: " Ba tiếng nữa đem mười vạn đến nhà kho XXX phía Nam. "

Tô Cẩn mở điện thoại lên, bây giờ cũng đã ba rưỡi chiều rồi, vậy là sáu rưỡi phải chuẩn bị mười vạn tới chỗ bọn bắt cóc đã hẹn trước.

Tất nhiên, phương án lấy tiền đổi người này chỉ dành cho những gia đình khác.

Còn hai người bọn họ, hoàn toàn không có cái ý định đấy.

Tô Cẩn: " Vậy ba tiếng nữa chúng ta tới đó, rồi sao? "

Cảnh Lam lạnh lùng đáp: " Đánh. "

Tô Cẩn thoáng ngạc nhiên: " Đánh? "

Y gật đầu, đánh nhau cũng không phải vấn đề gì khó khăn với y.

Nhưng mà...

Cảnh Lam ái ngại quay sang nhìn Tô Cẩn, y không dám chắc hắn có thể đánh nhau, tuy rằng nhìn hắn cũng khá mạnh đấy...

Tô Cẩn thấy y cứ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình soi tới soi lui, không nhịn được kêu một tiếng.

" Cảnh Lam! "

" A!? "

Cảnh Lam vội dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man vô tận, ngốc ngốc mặt đối mặt với Tô Cẩn. Hắn thở dài, nói:

" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó có được không? Em thắc mắc gì thì cứ hỏi thẳng đi. "

" Vậy, anh có biết đánh nhau không thế? "

Cảnh Lam chớp chớp mắt vô tội nhìn hắn dò hỏi.

Khuôn mặt bất đắc dĩ của Tô Cẩn ngay lập tức trở thành âm u đen kịt. Cảnh Lam y vừa hỏi hắn có biết đánh nhau hay không ư!? Nhìn hắn trông yếu đến thế cơ à! Thấy Cảnh Lam vẫn trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội(?) với mình, Tô Cẩn thiếu chút nữa tức đến hộc máu, mắt trợn trừng, từng tiếng rít qua kẽ răng.

" Cảnh Lam, em, vừa, nói, cái, gì, cơ!? "

Nhà kho XXX phía Nam.

Cảnh Lam một đường xông thẳng vào bên trong, trong đầu y duy chỉ có một ý nghĩ là phải cứu bọn nhỏ ra càng sớm càng tốt, căn bản chẳng buồn để ý đến đám côn đồ vác gậy gộc xông ra chặn đường mình.

Tô Cẩn chỉ biết cười khổ bám theo sau y, thay Cảnh Lam đỡ toàn bộ đòn đánh của đám người kia.

Cảnh Lam vốn đang dùng tốc độ cực nhanh lao đi lại đột ngột dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo đăm đăm nhìn về một nơi.

Sâu phía bên trong của nhà kho, một lũ du côn mặt mày hung dữ xăm trổ đầy mình trên tay cầm gậy sắt chuỳ cán ngắn đang vây quanh ba đứa trẻ.

Hiển nhiên đó chính là A Tô, A Tu và A Dật.

A Dật trước đó đã khóc đến kiệt sức, tạm thời ngất đi, đầu tựa vào vai A Tu. A Tu tuy rằng viền mắt đỏ hồng trông thực đáng thương nhưng lại chưa từng rơi một giọt nước mắt, cực kỳ kiên cường mạnh mẽ. A Tô thì chỉ im lặng chôn mặt vào giữa hai cánh tay, co người ngồi dựa vào A Tu.

Cảnh Lam liếc về phía cổ tay bầm tím bị trói bằng dây thừng của bọn nhỏ, ánh mắt co rút kịch liệt.

Dưới ánh sáng chói mắt toả ra từ chiếc đèn Halogen duy nhất trong nhà kho, sắc mặt của mấy đứa trẻ vốn đã trắng nay còn trắng hơn, vô cùng nhợt nhạt, mồ hôi to bằng hạt đậu chảy dọc theo má.

Cảnh Lam đưa mắt nhìn về phía sau lưng ba đứa, bởi vì ánh sáng chỉ chiếu đến chỗ bọn nhỏ nên y chỉ thấy một bóng người mờ mờ đang ngồi đó.

Cảnh Lam: " Đưa mười vạn mới có thể chuộc người? "

Trực tiếp đi vào vấn đề.

Kẻ ngồi trong bóng tối dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào y, một lát sau bất chợt cất tiếng cười trầm đục.

" Đúng. "

Cảnh Lam nheo nheo mắt, mỉm cười với gã: " Ai da, ngại quá ngại quá, mười vạn không phải là tôi không có, chẳng qua... "

" ...tôi không muốn đưa cho cậu thôi. "

Kẻ kia ồ một tiếng, có vẻ khá bất ngờ với câu trả lời của y.

Từ khi Cảnh Lam cất lời, A Tu đã nhận ra giọng nói của y, ánh mắt sáng bừng lên như bám víu được một cọng rơm cứu mạng, nước mắt những tưởng chẳng thể nào xuất hiện trong thoáng chốc chợt ồ ạt tuôn ra. Bé mấp máy môi muốn gọi một tiếng ba, nghe thấy Cảnh Lam nói vậy thì lời đến bên môi liền vội vàng dừng lại.

A Tu trợn tròn mắt như không tin vào tai mình. Ba không muốn cứu tụi nó ra khỏi đây ư!?

Tô Cẩn vừa giải quyết xong một đám phiền phức kia, còn đang thong dong tiến vào lại nghe được một câu này của y, cũng không tránh khỏi tâm nảy sinh thắc mắc cùng hoài nghi.

Cái con người sát khí bừng bừng ban nãy kêu hắn đi đánh nhau cướp người trở về đâu mất rồi?

Tô Cẩn ngoẹo đầu nhìn y, " Cảnh Lam, em nói vậy là có ý gì? "

Cảnh Lam nhăn mặt ném cho hắn một cái nhìn đầy trách móc, không vui không buồn nói.

" Đã nói rồi, đánh một trận, đem người cướp trở về! "

Tô Cẩn nháy mắt bùng nổ tính fanboy!

Thật muốn có cái lightstick và cái loa ở đây để kêu gào thể hiện tình yêu quá mà!

Mẹ ơi, Cảnh Lam hôm nay siêu siêu ngầu luôn đó ó ó ó ó.

Kẻ kia nháy mắt ngẩn người, nhưng ngay lập tức hồi phục lại như cũ, còn ôm bụng cười dài một trận.

Đám đàn em của gã vẫn trưng ra một bộ mặt hung hăng dữ tợn, trừng trừng nhìn Tô Cảnh hai người.

Cảnh Lam khẽ cười: " Sao, buồn cười đến vậy cơ à? "

Kẻ kia gật đầu liên tục, vẫn không ngừng cười được, còn cực kỳ khoa trương lăn ra đất cười bò một trận.

Cảnh Lam bình thản xem hắn làm trò, ý cười bên khóe môi phảng phất như có như không, chưa lúc nào biến mất.

Tô Cẩn thấy y không định lên tiếng ngăn cản, chính mình cũng mặc gã tự chơi đùa.

Kẻ kia không thấy hai người nổi giận như mình đã nghĩ liền nhanh chóng thu hồi vẻ cười đùa cợt nhả, để lộ khuôn mặt âm trầm dữ tợn, lạnh giọng lên tiếng.

" Không đùa nữa. Giao mười vạn, hoặc là con chúng mày sẽ chết ngay tại đây! "

Ngay sau đó, một con dao kukri chợt kề bên cổ A Tu.

Nhiều năm sau nghĩ lại, A Tu vẫn là một mảnh bi thương, vì cớ gì tôi lại bị kề dao vào cổ đầu tiên chứ!!!

Nhưng đó là chuyện của nhiều năm sau, còn bây giờ —

Sắc mặt A Tu tái mét, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía Cảnh Lam như muốn cầu cứu.

A Tô thực ra đã sớm phát hiện sự có mặt của Tô Cẩn và Cảnh Lam, nhưng vẫn cứ gục đầu xuống, không nói không rằng, không hề có chút sinh khí nào, tựa như đã chết khiến Tô Cẩn chợt có chút lo lắng cho nó, không nhịn được sinh ra vài phần nóng nảy.

Riêng A Dật, vẫn bất động nằm một chỗ, bây giờ xem chừng không phải là ngất, mà là... ngủ ╮(╯▽╰)╭

Nhìn cái đống nước dãi kia kìa, còn cả cái tiếng ngày phì phò nho nhỏ kia nữa, đây mà còn được gọi là ngất thì Cảnh Lam tuyệt đối không làm bác sĩ nữa!

Một loạt chuỗi âm thanh dường như không hề ảnh hưởng gì đến cậu nhóc. Chỉ khi A Tu bị dao kề sát bên cổ, A Dật thân là anh em song sinh của bé, đương nhiên cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng của A Tu, liền rùng mình ớn lạnh một cái rồi chậm chạp tỉnh lại.

" A? "

A Dật ngơ ngác nhìn ba mình cùng Tô Cẩn một người tựa tiếu phi tiếu, một người mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị hai cái thân ảnh cùng đứng chung một chỗ, sát ý tỏa ra ác liệt, liền có phần hoang mang mờ mịt quay đầu về phía A Tu như muốn hỏi có chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng vừa liếc qua chỗ A Tu, A Dật nhịn không được hoảng loạn la thất thanh một tiếng.

Hóa ra cái cảm giác nguy hiểm lành lạnh cứ vờn bên cổ cậu nhóc là từ đây mà ra!

" A Tu! A Tu! Ông định làm gì em ấy, mau tránh xa khỏi em ấy mau! "

A Dật dùng sức la lớn, vùng vẫy muốn nhào qua chỗ A Tu, lại bị một kẻ xa lạ dùng sức giữ chặt ấn xuống mặt đất bẩn thỉu lạnh lẽo.

Cảnh Lam nhìn thấy một cảnh này, ý cười chợt tan đi phân nửa.

Kẻ cầm đầu đám côn đồ cũng không phải hạng xoàng, nhanh chóng nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt của y, trong lòng sinh ra sung sướng, tâm trạng tốt lên không ít.

Tô Cẩn siết chặt nắm tay, nhìn cái bản mặt của gã thực ngứa mắt, hắn phải cố kiềm chế lắm mới không lao tới đánh cho gã một trận tơi bời, tới nỗi ba mẹ cũng không nhận ra nữa luôn mới hả giận!

Cảnh Lam chép miệng, nhìn qua thoạt nhìn có vẻ vẫn rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã nổi sóng, mà lần này, còn là một con sóng cực lớn, tựa hồ có thể đem hết thảy mọi thứ nuốt chửng.

Y mở miệng lên tiếng: " Lằng nhằng dài dòng lâu quá rồi, đánh hay không đánh do mấy người quyết định. Có đưa tiền hay không, là do chúng tôi quyết định. "

Kẻ nọ thấy Cảnh Lam vẫn như trước kiên quyết không chịu giao tiền, còn nói mấy lời khiêu khích, cả người cơ hồ từ trên xuống dưới đều ngập tràn lửa giận.

Gã cười ha hả vài tiếng rồi dùng vẻ mặt tàn độc đối mặt với Cảnh Lam.

" Được, vậy thì tao không ngại thành toàn ý nguyện của chúng mày. Chỉ là— "

" Mất một cái chân hay cái tay, thậm chí là mất cả tính mạng, tao cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Ngược lại, nếu bên tao có gì tổn thất, cũng không bắt mày phải chịu trách nhiệm gì đó. "

Có điều, gã nói vậy thôi, thực ra lại suy nghĩ, một kẻ nhìn thư sinh yếu nhược như Cảnh Lam, cộng thêm Tô Cẩn cũng chẳng thể làm gì được bọn chúng.

Cảnh Lam gật đầu: " Quân tử nhất ngôn. "

Kẻ kia nhếch mép: " Tuy tao không phải quân tử, nhưng nếu mày muốn... Tứ mã nan truy, vỗ tay tuyên thệ. "

Cảnh Lam giơ lên tay phải, kẻ kia cũng không chần chừ giơ lên tay trái cùng y đập tay.

Tuy nói việc tuyên thệ này đến cùng cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng Cảnh Lam vẫn làm.

Ít nhiều thêm một cái lời thề, có lẽ cũng sẽ giảm được không ít rắc rối.

Nếu y có việc gì, Tô Cẩn cũng không thể lấy lí do vì trả thù cho y mà đi gây hấn với đám người này. Dù Cảnh Lam chưa quen Tô Cẩn được bao lâu, nhưng người này tính tình thế nào, y đều biết rõ. Cho dù chỉ là qua loa tùy tiện hứa một câu, hắn nhất định sẽ làm cho bằng được.

Vậy nên Cảnh Lam mới lợi dụng điều này, cùng kẻ nọ lập ra một cái giao ước.

Giao ước này, không chỉ riêng y, mà còn bao gồm cả Tô Cẩn nữa.

Có điều... Cảnh Lam mỉm cười có chút ý tứ, suy nghĩ một chút.

Nếu nói đến việc đánh nhau, đừng lầm tưởng y nhìn trông bộ dáng yếu ớt. So với tất cả đám người ở đây, Cảnh Lam tự tin rằng, lực chiến đấu của y cao hơn bất kì kẻ nào trong số bọn họ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info