ZingTruyen.Info

Danh Nga Nu Chinh Cu Tuyet Lam Vat Hy Sinh Khi Khanh Moc Tieu Jj

1.
Cửa sơn động, khí trời quang đãng.

Tô Bạch híp mắt nhìn trời xanh , cảm khái: "Nơi này phong cảnh thật đẹp, đợi sau khi cơ thể ta hồi phục, ta sẽ làm một cao nhân ở ẩn, làm ruộng nuôi heo, mày nói có được không?"
Con sói nào đó hừ hừ, không nói lời nào. "Tiểu bạch lang, tại sao mày không bao giờ nói gì vậy? Dường như có rất ít sói hiểu được tính người, chẳng lẽ mày đã thành tinh rồi. Rốt cuộc ta cũng cảm thấy, mày rất giống người!"

Tô Bạch chống cơ thể, nghiêng đầu nhìn nó, mắt óng ánh: "Tiểu bạch lang, mau biến thân!"
Chú sói hà hơi, xoay mặt, không để đối phương nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của mình. "Quả nhiên là ảo giác...."
Tô Bạch mất mát, lầm bầm lầu bầu, ngay sau đó lại khôi phục tinh thần, vui vẻ nói với tiểu bạch lang: "Tiểu bạch lang, ta đặt cho mày cái tên!"
"Vượng Tài, tên Vượng Tài thế nào?" mắt óng ánh.
".... Ngao!" "Vậy thì Tiểu Bạch! Tiểu Bạch thì sao?" Mắt tiếp tục óng ánh.
"....... NGAO..OOO!"
"A được rồi, vậy thì Miêu Miêu, miêu miêu rất hay...."
".....Hú!!!"
"Miêu Miêu, Miêu Miêu, ôi Miêu Miêu mày làm sao vậy?" Con sói nào đó đạp chân sau, chạy về phía xa.
"Miêu Miêu mày phải sớm quay lại, ta cũng cần.... nước miếng ngươi!" Tô Bạch gào to với nó. Thân thể chú sói chấn động, biến mất trong rừng cây như một làn khói.

Ngoại truyện 2

Tô Bạch lập một kế hoạch cải cách đất trước sơn động để trồng trọt trong tương lai.
1. Ở cửa sơn động có đủ mọi loại lúa nước, đến mùa thu có thể thu hoạch rất nhiều kê!
2. Bên trái sơn động có đủ loại cây, đến mùa xuân có thể hái hoa!
3. Bên phải sơn động trồng một ít loài hoa nhỏ, đến cuối vụ sẽ có muôn nghìn bông hoa xinh đẹp.
4. Quây một hàng rào bằng trúc, nuôi heo nuôi bò, vỗ béo cho chúng nó, mỗi ngày đều có thể thả rông chúng ở sau sơn động.

Tô Bạch nhào tới bên cạnh Miêu Miêu, vuốt ve bộ lông của nó, vui vẻ nói: "Miêu Miêu, mày nói xem chúng ta làm một mảnh ruộng trồng đủ loại lúa nước có được không?"
Miêu Miêu gừ gừ khe khẽ trong họng, không nói lời nào. "Miêu Miêu, sao mày không nói lời nào vậy, trồng bắp, trồng lúa nước, ngày nào chúng ta cũng có lúa ăn á!" Tô Bạch rất hưng phấn.
Miêu Miêu ngao một tiếng, vứt nàng khỏi lưng, chạy nhanh như làn khói. Tô Bạch nhìn theo bóng lưng của nó, hừm, hình như có mập lên một chút.

(ba)
"Miêu Miêu, mày nói xem đây rốt cuộc đang là thời đại nào? Trong lịch sử có thật sự tồn tại một cách có cơ sở không?"
Miêu Miêu: ........... "Chẳng lẽ ta xuyên qua thành nữ chủ trong 'xuyên qua thành tân nương của Vua Sói không ai có thể hãm hại' sao?"
Miêu Miêu: ............. "Vừa vặn y phục trên người đúng là của cổ đại đúng không?"
Miêu Miêu: ............ "Chẳng qua cũng chẳng sao, ngày mai tươi sáng đều phải dựa vào hai bàn tay. Mặc kệ chúng ta đang ở đâu, chân lý từ xưa đến nay đều không thay đổi...."
Bên ngoài sơn động, trăng sáng trong như nước.

(bốn)

Một ngày nào đó, sơn động.

Sáng sớm, Tô Bạch ngủ, Miêu Miêu từ người của kẻ hay nói nào đó dùng móng vuốt rón rén di chuyển, đến khi đi được một thước mới chạy như bay ra ngoài.

Mặt trời mọc, Tô Bạch tỉnh ngủ, mở mắt, trước mắt là một đống quả dại còn đọng những giọt sương hết sức long lanh, mừng rỡ ôm lấy Miêu Miêu, lăn lộn một hồi.

Buổi sáng, ôm Miêu Miêu, phơi nắng, nhìn rừng cây.
Buổi trưa, ôm Miêu Miêu, phơi nắng, nhìn rừng cây.
Buổi trưa sờ sờ bụng tỏ vẻ mình đói bụng, chú sói hừ hừ hai cái, biến mất ở nơi xa.
Chỉ trong vòng chốc lát, trở về, trong miệng ngậm một quả táo lớn.
Tô Bạch không ngại nước miếng Miêu Miêu, lấy quả táo sung sướng gặm trước. Chú sói tiếp tục hừ hừ, vẻ khinh bỉ. Sau khi ăn xong, ôm Miêu Miêu, phơi nắng, nhìn rừng cây.
Buổi chiều, thử đứng lên, đi bộ, phát hiện cơ thể mình khôi phục rất nhanh, lúc này nằm xuống để Miêu Miêu tiếp tục liếm láp vết thương, cười với nó lấy lòng.
Gần tối, nằm trong ngực Miêu Miêu nhìn bầu trời váng đỏ, đề nghị Miêu Miêu nhuộm bộ lông của mình thành màu đỏ như vậy, thành công nhận được ánh mắt tức giận của Miêu Miêu.
Trời tối, trong miệng Miêu Miêu có thêm một con gà, Tô Bạch sáng mắt lên, không chút để ý nướng nó lên, chia sẻ cùng với nó.

Đêm khuya, hai chân hai tay nằm bò trên người Miêu Miêu, vừa nói vừa chảy nước miếng. Chú sói bất đắc dĩ, cuối cùng nhắm mắt, ngủ.

(năm)

Ác trị thiên Tô Bạch đang trong giấc mộng bị một tiếng kèn làm cho thức tỉnh, nàng mở mắt ra, phát hiện rõ ràng lúc này mình đang mặc y phục đỏ thẫm, mái tóc đen dài hết sức tương xứng với chiếc quần dài đỏ rực.

Nàng cả kinh, nhìn bốn phía, phát hiện nơi này chính là sơn động, khắp nơi đều dán chữ 'hỉ' '囍' .

"Đây là đâu? Chẳng lẽ mình lại xuyên qua?" Tô Bạch mở to mắt, sợ đến mức không nói nên lời.
"Hôm nay là ngày Đại Vương cử hành hôn lễ, phu nhân chờ người một lát, người đến ngay thôi!" Chỉ thấy đối diện đột nhiên xuất hiện một con yêu quái.
"Vua sói là ai? Là ai?"
"Vua sói là vua lớn, người là tân nương của đại vương."
"Gọi Vua sói của các ngươi đến gặp ta."
Đang nói chuyện, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng.
"Oái ? Ngươi là.... Miêu Miêu ? Ngươi ! Mặt của ngươi....."
Giết.... lại là thêm một tấm mặt nạ che mặt, không nhìn thấy mặt ===

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info